Giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene.. bây giờ chị thế nào? Chị có còn nhớ đến lời hứa không? Hơn 7 năm em đã chôn vùi ở đây cách li với cuộc sống bên ngoài rồi, 4 bức tường khiến em chỉ thấy bóng tối cùng với tiếng la hét của bọn họ, thật may chỉ còn 1 tiếng nữa em sẽ được giải thoát khỏi nơi này, khi gặp nhau chị có nhận ra em không? Hưm.. em nhớ chị lắm Irene

7 năm trước

"Hưm.. Irene thích màu tím, vậy căn phòng phải tràn đầy màu tím thì chị ấy mới vui được"

Wendy chọn bong bóng màu tím, gấu bông màu tím, giấy dán tường tím, nến thơm màu tím..vv..v tất cả đều màu tím là để dành cho bữa tiệc kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Xong Wendy vui vẻ trở về nhà

---

"Bo Gum, anh muốn uống gì?"
"Uống gì cũng được"

Irene đem lon pepsi ra đưa cho Bogum đang thảnh thơi ngồi ở sofa

"Anh sang mà không báo trước, cũng may Wendy nhà em đi rồi không em ấy lại nổi cơn thịnh nộ khi thấy anh mất"
"Thì anh biết Wendy đi anh mới đến"
"Dạ?"
"À không, anh đến để hỏi em về chuyện câu lạc bộ cổ vũ ấy mà"
"À, đợi em chút"

Bogum nốc một ngụm nước đợi Irene đi lấy thứ gì đó. Irene đem ra bản vẽ thiết kế cho bộ trang phục cổ vũ cho câu lạc bộ. Bogum tiến sát lại gần Irene để dễ dàng xem bản vẽ

"Đẹp đấy chứ"

Bogum nắm lấy tay Irene, Irene vội vàng rút tay lại, né tránh Bogum. Tiếng chuông điện thoại Bogum  vang lên, Bogum vội xin phép ra ngoài nghe máy

"Tụi mày yên tâm.. nhất định sẽ có clip nóng"
".."
"Wendy đi rồi, nếu tụi mày muốn thì đến xem, tao sẽ chia sẻ con mồi cho haha.."

Irene đứng nép ở một góc nghe Bogum nói điện thoại, Irene vội vàng gọi cho Wendy

-Alo? Chị gọi em làm gì thế?
Wendy.. về nhà đi..
-Dạ? Hôm nay.. em..
Wendy.. mau.. túttttt

Tiếng tút dài, Wendy ngớ ngẩn nhìn điện thoại, vội gọi lại cho Irene nhưng không liên lạc được, Wendy vội bắt taxi về nhà

"Irene à.. em không ngoan rồi"
"Bỏ tôi ra"
"Ngoan đi, anh sẽ nhẹ nhàng mà"

Điện thoại của Irene đã bị Bogum giật lấy và ném mạnh xuống sàn nhà rồi. Bogum nắm lấy cổ tay Irene đẩy mạnh xuống sofa

"Đồ khốn, bỏ tôi ra"

Irene bị Bogum khóa chặt giữ trên sofa

"Em ngoan nào"

Irene cảm nhận được cổ mình đang bị nhớ nhát thế nào bởi mấy nụ hôn của Bogum, vai áo cùng cổ áo sơ mi đang bị Bogum cố xé đi, khóe mắt Irene đang ngân ngấn nước, Irene cố dằng co để thoát khỏi vòng tay gớm ghiết này. Cổ Irene xuất hiện mấy dấu đỏ tím. Áo Irene rơi xuống sàn còn mỗi áo lót và quần dài  Irene buông thả, Irene căn bản không thể phản khán lại Bogum, sức của hai người hoàn toàn khác nhau

"Cứu.. chị.. Wendy"
"Ngoan nào, Wendy sẽ không đến đây, ngoan ngoãn phục vụ anh, em sẽ thấy thích"
"CHẾT TIỆT, THẰNG KHỐN"

Wendy chạy đến lôi Bogum ra đấm vào mặt hắn một phát, vội lấy áo khoác của mình choàng vào cho Irene

"Hức.. Wendy.."
"Đừng khóc, em ở đây rồi"
"Dám xen vào chuyện của ông"

Hắn ta nắm lấy cổ áo Wendy, dùng tay đấm Wendy một phát, Wendy choáng ngã xuống sàn nhà, Bogum lại lao vào Wendy đánh

"WENDY! Tên khốn, bỏ ra, thả Wendy của tôi ra"
"Em câm miệng đi"

Bogum đẩy Irene ra, liên tục đánh vào mặt Wendy vừa nói

"Mày đừng tưởng mày là con gái thì tao tha, bệnh hoạn này"

Wendy cố gượng dậy đánh lại Bogum, cả hai dằng co không hề có dấu hiệu dừng lại

"A.." *phập*

Mặt Bogum đỏ ngầu, ngã xuống sang một bên, Wendy vội vàng ngồi dậy khi thấy bàn tay Irene đang cầm con dao và con dao đó dính đầy máu

"Irene.."

Wendy vội giật con dao ra ném xuống sàn

"Bình tĩnh, chị mau lau máu vào áo em đi"
"Wendy .."
"Mau, chúng ta không có thời gian đâu"

Wendy lột áo thun của mình lau sạch máu cho Irene  xong liền mặc vào lại, chỉnh sửa cho Irene gọn gàng hơn

"Nghe em nói, bây giờ chị hãy về nhà bố mẹ, ngày mai hãy trở về và lỡ có người hỏi thì nói không biết, được chứ?"
"Wendy.. còn em thì sao?"
"Hắn chết trong nhà chúng ta, em sẽ ở đây, đừng suy nghĩ nhiều, mau đi đi"
"Vậy em sẽ ở tù mất"
"Em không sao, đi đi, mau lên.."

Wendy đẩy Irene đi, xong quay lại chỗ Bogum, lấy máu của hắn ngâm vào tay, mọi thứ đã sẵn sàng, Wendy gọi điện cho cảnh sát đến

[ Sau khi căn cứ vào chứng cứ vào lời khai. a tuyên án bị cáo Wendy Son 7 năm 6 tháng tù giam]

"Wendy .."
"Em ổn mà, 7 năm sẽ qua nhanh thôi"
"Chị sẽ đợi em.. em về chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé Wendy? Chị hứa"
"Ừ, em đi đây"
"Bên bờ sông Hàn, chị đợi em" - lời nói cuối cùng Wendy được nghe từ Irene trước khi bước vào tù ngục

Hiện tại

Cánh cửa nhà tù được mở ra, Wendy bước ra ngoài đường hít một hơi thật sâu

"Thật nhớ mày đấy ánh sáng à"

Wendy đeo balo trên vai, từ từ rời khỏi nơi hoang vắng đó, Wendy nhớ đến lời nói, di chuyển đến bờ sông Hàn. Wendy ngồi xuống bãi cỏ, ném từng viên sỏi xuống sông.

"Wendy.."

Wendy xoay đầu nhìn theo tiếng gọi, Wendy khẽ nở nụ cười vội đứng dậy

"Wendy à"

Irene chạy đến ôm Wendy, Wendy đưa tay vòng qua eo Irene, cả hai xiết chặt lấy nhau

"Wendy.. chị xin lỗi.. chị xin lỗi"
"Lâu rồi mới gặp nhau mà chị lại khóc nữa? Tươi tỉnh lên nào"

Wendy gỡ bỏ Irene ra vội lau đi nước mắt giúp nàng

"Trong đó em có bị ai đánh không? Có được ăn cơm không hả? Sao em lại ốm thế này? Trông em khác quá"
"Chị nghĩ ai đánh được em chứ? Với tội giết người thì sẽ bị giam vào phòng kín, không ai thấy được em cả"
"Chị xin lỗi.. tại chị mà em.."
"Em đã nói không sao rồi mà, nín khóc đi nào"

Irene cố gắng nín khóc rồi lấy từ trong túi áo khoác một hộp quà nhỏ

"Đây là chiếc nhẫn chị đã dành dụm lại mua bằng số tiền chị kiếm được, kết hôn với chị nhé Wendy?"

Irene rung rung đưa chiếc nhẫn ra cho Wendy xem

"Em còn chưa tốt nghiệp đại học, chị nhắm nuôi em nổi không?"
"Chỉ cần em đồng ý, chị sẽ làm được"

Wendy đưa tay ra, Irene vui mừng đeo nhẫn vào, ôm lấy Wendy

"Mấy lời này là phải để em nói mới đúng"
"7 năm qua em đã cực khổ rồi, sau này hãy để chị khổ thay em nhé?"
"Chị có làm được không? Đừng có nói suông"
"Irene Bae này cả đời sẽ không để Wendy Son chịu thiệt"

Wendy nở nụ cười tươi bởi lời hứa của Irene, Wendy vội cúi đầu hôn lên môi Irene, kéo cả hai vào sát nhau không một kẻ hở

"Chị đã giữ đúng lời hứa rồi đấy Wendy"
"Em yêu chị Irene, cảm ơn chị đã bỏ đi tuổi thanh xuân vì em..
Em yêu chị.. cả đời và cả kiếp sau, Wendy Son yêu Irene Bae"

END
Happy Wenrene's Day
🐹🐰💙💖🍊🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro