Chap 16: Làm sao để góp ý với sếp đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, Konan nghĩ, khi họ đến gần nơi ẩn náu mà Nagato sẽ được bố trí trước khi cuộc vây hãm Làng Lá bắt đầu.

Cô đang ngồi trên một chiếc xe ngựa lớn với Nagato, quan sát gã thật kỹ, đảm bảo rằng gã không bị thương quá nặng do di chuyển và va chạm trên đường đi. Chiếc xe ngựa này cần được thiết kế riêng để hỗ trợ kích thước to lớn của gã — họ không chỉ cần vận chuyển Nagato mà còn nhiều thanh charka cắm sau lưng gã, và cả cấu trúc giống như ngai vàng đang nâng đỡ cơ thể gã. Nagato dự định thao túng cùng một lúc cả sáu cơ thể của Pein, điều này sẽ tiêu tốn cực kỳ nhiều chakra. Do vậy gã phải tiết kiệm năng lượng bằng cách tranh thủ ngủ trong xe, thi thoảng gã nhăn mặt khi chiếc xe xóc nảy khiến những thanh chakra bị va đập tạo thành tư thế không thoải mái. Cô cố gắng hết sức không đánh thức gã dậy, kéo rèm che của chiếc xe xuống và đắp một chiếc chăn ngang đùi giữ ấm cho gã.

Konan vẫn thường cố gắng tới gặp trực tiếp Nagato nhiều nhất có thể, nhưng điều đó là rất hiếm vì những nhiệm vụ dày đặc của cô trong Akatsuki. Giờ thì, dù trước mắt là rất nhiều khó khăn khi họ sắp phải chiến đấu chống lại một ngôi làng hùng mạnh, rộng lớn và giàu có, cô vẫn thấy biết ơn vì cơ hội được gặp người bạn thân nhất của mình khi gã là chính gã, thay vì ẩn sau cơ thể người con trai cả hai người họ từng yêu thương. Mái tóc đỏ của Nagato phủ xuống gương mặt, và miệng gã liên tục vặn vẹo vì đau đớn do những thanh chakra đen gắn trên lưng, nhưng cô có thể thấy được gã cũng đang âm thầm dự đoán tiến trình của họ giống như cô vậy.

Cỗ xe di chuyển chậm lại rồi dừng hẳn, khi họ tới được bãi đất nơi Nagato sẽ ở lại. Nơi này đủ gần Làng Lá để sức mạnh của Rinnegan được phát huy.

Cô huých nhẹ vào người gã, và gã tỉnh giấc, ngẩng đầu để mái tóc dài xõa ra khỏi mắt, nhìn cô ngơ ngác.

"Đến lúc rồi." Cô nói.

Nagato không thể tự mình bước đi, cho nên cô dùng nhẫn thuật giấy mang gã khỏi xe, cố gắng để gã thoải mái nhất có thể. Sau đó, một lần nữa, cô dùng lượng lớn charka của mình, tạo ra một cái cây khổng lồ bằng giấy, mọc lên từ mặt đất xung quanh họ. Cô gia cố những tờ giấy một cách cẩn thận, làm cho cái thân cây vững chắc hơn cả một tòa nhà. Lát nữa cô sẽ rời khỏi đó cùng với sáu thân xác kia của Pein, và Nagato sẽ bị phân tán bởi tầm nhìn từ mắt những con rối của mình, cho nên việc dựng lên cho gã một nơi trú ẩn vững chãi là cực kỳ quan trọng.

Bên trong cái cây giấy rất tối, chỉ có ánh sáng mong manh xuyên qua những bức tường giấy. Konan đặt cái bệ của Nagato ở một bức tường, sáu thân thể của gã đứng lô nhô đằng sau cô, và cô để vài chiếc đèn gần chân của gã để họ có thể trông thấy nhau.

"Thế này có được không?" Cô hỏi Nagato.

Gã gật đầu, quá kiệt sức sau chuyến đi dù đã dành ngần ấy thời gian để ngủ. Cô cũng mệt, sau bao nhiêu năm trời chịu đựng quá nhiều mất mát. Thật tốt khi có thể kết thúc mọi chuyện. Konan chỉ sống để biến giấc mơ của Nagato thành sự thực mà thôi, và ngày hôm nay, họ rốt cuộc cũng có thể tiến một bước dài tới mục tiêu cuối cùng rồi.

"Được." Nagato nói, sử dụng thân thể Yahiko. "Thế này là hợp lý rồi."

"Cá nhân tôi thì lại thấy hơi tối đấy." Một giọng nói xa lạ vang lên.

Konan quay phắt lại để nhìn nguồn phát ra của âm thanh ấy, tiếng chuông báo động vang lên trong đầu cô.

"Như cái động vậy." Giọng nói ấy tiếp tục. "Cái tổ chức này chẳng phải có đủ hang động để dùng cả đời rồi hay sao?"

Kẻ nào đó đang ở đây. Kẻ nào đó đã xâm phạm vào nơi trú ngụ của họ mà cô không phát hiện ra.

Điều này thật đáng lo. Nhưng bất kể có là ai đi nữa, thì cũng không có cơ hội đánh thắng được cô và cả Lục Đạo của Nagato.

Giọng nói vọng tới từ xa, và ánh sáng dưới chân Nagato không đủ để cô trông thấy bất kể điều gì ở khoảng cách xa như thế.

"Mah, cần phải bàn về tính hiệu quả của công tác mở đường trước đã." Một giọng nói khác thận trọng vang lên. Konan nheo mắt, cố hết sức nhìn trong bóng tối để nhận diện hai dáng người. Cho dù là hai tên thì hạ gục cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng làm sao họ tìm ra nơi này được cơ chứ? "Thật may, một cái hang làm từ giấy thì sẽ chẳng dẫn đến thương tích gì được đâu."

"Khi mà người dựng nó lên là Konan á? Giấy của cô ấy nguy hiểm chết người đấy. Không đùa được đâu."

Và họ biết cô, cả năng lực của cô nữa.

Cô bước lên chắn phía trước Nagato. Lục Đạo của Nagato đã bắt đầu tản ra, tiến về rìa của cái hang, Rinnegan lóe lên ánh sáng tím mờ trong bóng tối.

"Chà, tớ sẽ an tâm hơn nhiều nếu chúng ta có thể giữ cậu tránh xa khỏi tất cả những cấu trúc thiếu vững chãi, dù là giấy hay không."

"Đồng ý. Vậy tút cho gọn vụ này thôi."

Hai kẻ đó tiếp tục tiến tới, gần hơn với ánh sáng lờ mờ. Konan nheo mắt, thấy hai con mắt đỏ không ngang hàng phát sáng trong bóng tối.

Họ không có nhiều thời gian, và Konan hiểu rõ giá trị của việc tấn công nhanh. Không đưa ra một cảnh báo nào, cô tạo ra một hàng bom giấy và ném chúng về phía trước, gây ra một vụ nổ tức thì. Cùng lúc đó, Pein trong cơ thể của Yahiko bước về phía trước và đưa tay ra, tác động trọng lực đủ để giữ cho vụ nổ không hướng tới họ, thay vào đó đẩy nó trở lại những kẻ xâm nhập. Những quả bom kết hợp với nhẫn thuật thách thức trọng lực của Pein đã phá hủy một số bức vách giấy của cái cây, để ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở. Ánh nắng cộng với sương mù và bụi nổ vẽ lên những nét lờ mờ của dáng hình hai kẻ đột nhập, cho thấy cả hai đều đang mặc áo choàng.

Ngoài ra, ánh sáng còn cho thấy rằng hai người đó không mảy may bị ảnh hưởng gì từ vụ nổ, hay đòn Shinra Tensei của Pein.

Và rằng họ đang — nắm tay nhau?

Một trong số họ khua khua cánh tay xua đi khói bụi mù mịt. "Waah, Konan-san ơi, ngài thủ lĩnh à, xấu tính quá nha! Bọn ta còn chưa kịp mở mồm ra chào nữa, ta cũng không muốn làm đồng đội ta hết hồn hết vía khi mà cái cây bằng giấy này sập lên đầu ta đâu."

Giọng nói này cô biết rất rõ. Chính là giọng nói luôn khiến cô nghiến răng vì căm tức, khiến cô nổi gai ốc rùng mình, bởi vì một con quái vật cho dù đã khoác lên mình vỏ bọc ngu ngốc và lố bịch thì suy cho cùng vẫn là một con quái vật.

Tobi.

Và, bởi lẽ đó...

"Madara?" Nagato thều thào, sử dụng giọng thật của gã. Gã nhìn chằm chằm vào trong bóng tối. Một con mắt Rinnegan có thể nhìn rõ hơn cả hai mắt của Konan, và gã cũng có thể nhận ra chakra của hai nhân vật này.

"Hah. Chà, đúng và sai." Quay lại với chất giọng lạ lẫm kia; nhưng giờ với gợi ý từ giọng Tobi, cô đã có thể xác định được nó. Đây là Madara đang sử dụng một tông giọng khác, không phải thứ giọng cao vút lố bịch, cũng không phải chất giọng trầm đục mà hắn thường dùng khi nhập vào những vai diễn của mình.

"Madara á?" Giọng nói còn lại vang lên.

"À, ừ. Tên đó giống như là Mizukage Bóng Tối ấy nhưng mà thậm chí còn khốn nạn hơn, cậu tin được không? Đừng có bắt tớ biến thành lão ý khi ở gần cậu. Tớ không làm đâu."

Họ bước tới gần hơn, và làn khói bụi mờ ảo từ vụ nổ cũng đã tan biến đi hết, với ánh sáng rọi vào từ bên ngoài, giờ đây Konan đã có thể trông thấy rõ ràng cả hai người. Và...

Thật là ngoài dự kiến.

Madara không đeo mặt nạ. Hắn trông chỉ trạc tuổi họ, nửa bên phải gương mặt đầy sẹo, con mắt trái nhắm lại.

Hắn trông chẳng hề giống với Madara mà cô đã từng nhìn thấy trong những cuốn sử ký trước kia.

Dù đôi khi lịch sử chỉ toàn là những cú lừa. Konan biết rõ chứ, như cái cách mà những ngôi làng quyền lực xóa bỏ hoàn toàn lịch sử đàn áp những ngôi làng thấp cổ bé họng trong chương trình học của bọn trẻ. Và hắn có con mắt màu đỏ kia. Sharingan. Chắc chắn hắn là một Uchiha.

Bên cạnh hắn là thượng nhẫn cấp S Hatake Kakashi. Cũng giống như Madara, trên người y không có dù chỉ một vết xước từ cú nổ ban nãy. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi năng lực xuyên thấu của Madara đã bảo hộ y khỏi đòn tấn công của cả cô lẫn Nagato, nhưng nếu Hatake cũng như hắn không mảy may bị ảnh hưởng dù chỉ một chút, thì chắc hẳn khi nãy Madara đã cố tình bảo vệ y.

À, đó là lý do họ nắm tay nhau.

Nhưng rồi sau đó, tại sao họ, vẫn còn. Nắm tay nhau?

Hatake mỉm cười với cô, và một sự quen thuộc lạ lùng dâng lên trong cô. Có gì đó đặc biệt thân quen trong đôi mắt hình bán nguyệt biết cười của y, vượt lên trên những hiểu biết trừu tượng mà cô có về vị Ninja Sao Chép này.

"Chào, Konan-san." Y mở lời, gật đầu chào cô một cách lịch thiệp. Rồi y quay sang cơ thể của Yahiko, làm tương tự. "Pein-san."

"Đáng lẽ cậu nên chào cái tên kia kìa." Madara chỉnh lại, chỉ tay vào Nagato. "Kẻ đứng sau giật dây điều khiển rối, Nagato."

"À, xin thứ lỗi." Y chào lại Nagato. "Chào, Nagato-san. Hân hạnh được gặp ngươi bằng xương bằng thịt."

Hatake đang mặc một chiếc áo măng tô màu xanh lá rất quen mắt, đặc biệt là khi ở cạnh Madara và chiếc áo choàng Akatsuki của hắn...

Ồ.

Đó là áo của Sukea.

Nụ cười của Hatake, chất giọng quen tai của y, và cả chiếc áo.

Vậy nghĩa là, Làng Lá chính là gián điệp.

"Sukea." Cô gọi tên y, và Nagato mở to mắt kinh ngạc.

Chẳng trách mà Nhị Vĩ và Bát Vĩ được tìm thấy ở Làng Lá. Hatake đã mang chúng về đó.

"Đúng rồi, Konan-san." Hatake đáp, và lại mỉm cười với cô. "Rất vui được gặp lại cô, dù tình cảnh này không được lý tưởng cho lắm."

Konan nhìn sang Madara, với bàn tay vẫn nắm chặt tay Hatake.

Cô chưa từng tin rằng niềm yêu thích mà Tobi dành cho Sukea là điều gì đó ngoài một vở kịch, nhưng tuần trước cô đã biết nhận định đó là sai lầm. Với vài mảnh trái tim vương vãi còn sót lại, Madara đã yêu Sukea. Điều này đã hiển nhiên như ban ngày, khi mà sự ra đi của Sukea kéo theo nỗi đau buồn dai dẳng của Madara, khiến hắn phớt lờ cả kế hoạch của tổ chức để đi tìm y. Giờ thì rõ ràng hắn đã tìm được y về, và...

"Ngươi đã thao túng y," Cô nói với Madara. "khi ngươi lật tẩy được thân phận của y. Ngươi đã ép y phải phục vụ cho kế hoạch của ngươi."

Madara nhăn mặt tỏ vẻ kinh tởm. Thật lạ lùng khi trông thấy biểu cảm gương mặt hắn một cách sống động, sau ngần ấy năm kín như bưng.

"Eo ơi." Hắn nói, bằng chất giọng kỳ lạ pha trộn giữa hai tông giọng thường thấy của hắn mà khi nãy cô đã nghe. "Ta sẽ không bao giờ cố gắng thao túng cậu ấy, và sẽ giết chết kẻ nào dám thử làm điều đó. Hừm." Một cái lườm về kẻ bên cạnh hắn. "Nếu cậu ấy rộng lòng một chút và cho phép ta giết chóc thoải mái."

"Không có ảo thuật nào cả." Nagato lên tiếng, mắt không rời khỏi Kakashi. "Rinnegan có thể nhận biết rất rõ."

Dĩ nhiên, vẫn có những cách khác để có thể thao túng một người.

Nhưng cho dù Madara kia đã dùng phương thức nào để bắt Hatake ngoan ngoãn hành động theo lời hắn, khiến y chịu nắm tay nắm chân và mỉm cười hiền lành với kẻ mà y đã dành hàng tháng trời để làm điệp viên theo dõi, thì câu trả lời cũng không còn quan trọng nữa, cô có chuyện quan trọng hơn để lo.

"Ngươi muốn gì đây?" Konan hỏi Madara. "Chúng ta đang chuẩn bị hành động dựa theo kế hoạch. Kế hoạch mà chính ngươi đã đưa ra, dù rằng dạo gần đây ngươi chẳng mấy để tâm đến nó."

"Ái ôi, đau thế." Madara đáp lại bằng giọng của Tobi, tay ôm lấy ngực và hơi gập người xuống như thể bị đả thương. "Konan-san nhận xét gì mà cay nghiệt quá thể. Cũng nên thông cảm cho Tobi tí chứ, làm ơn, dạo này Tobi bận bịu lắm mà." Hắn quay sang Hatake, hạ giọng xuống một tông, và Konan có cảm giác đây mới chính là giọng thật của hắn. "Bận yêu đương với người đồng đội vừa cũ vừa mới của ta này, bận đối mặt với vài cuộc khủng hoảng hiện sinh, khủng hoảng danh tính, xong còn bận suy ngẫm lại về nửa cuộc đời toàn chuyện xấu xa của ta nữa chứ."

"Có lẽ chúng ta nên bàn luận về mục đích chính khi tới đây đi." Hatake nhẹ nhàng nhắc nhở.

Madara bĩu môi với y. Điều này quả thực khó coi khủng khiếp đối với Konan.

"Cậu về phe cô ấy rồi à? Đáng lẽ tớ nên biết chứ nhỉ. Cậu lúc nào cũng thích cô ấy mà. Mấy thiên tài thì dễ bắt sóng lẫn nhau lắm, chẳng phải thế à? Chà, nếu cậu đã muốn thật sự nghiêm túc về điều này." Madara gỡ tay mình khỏi những ngón tay Hatake, và cúi thấp đầu trong một tư thế nửa trang trọng nửa trêu ngươi. "Cậu sẽ nhận vinh dự này chứ, Kakashi? Suy cho cùng thì nơi đó là làng của cậu mà."

"Rất vinh hạnh, dù rằng nó sẽ không bao giờ không-phải-làng-của-cậu."

Madara khịt mũi, một chút đen tối mà Konan biết rõ trồi lên trong giọng hắn. "Đi mà nói thế với những người tớ đã giết ấy." Hắn nhăn mặt vì lời nói của chính mình, hoặc có lẽ là vì biểu hiện mà hắn thấy trên gương mặt Hatake. "Không, không, quên điều tớ vừa nói đi. Giải thích để sau. Chúng ta nên làm cho xong chuyện này khi cậu vẫn còn lại chút tôn trọng dành cho tớ."

"Tớ sẽ không đời nào — à, rồi, cậu nói đúng, giải thích để sau vậy."

Hatake xoay người đối mặt với họ.

"Nagato-san, Konan-san."

Y giang rộng hai cánh tay và mỉm cười.

"Hai người có thể vui lòng suy nghĩ lại về việc hủy hoại Làng Lá không?"

Nụ cười của y chẳng hề suy suyển khi nhận về cái nhìn trống rỗng từ Konan, Nagato và cả Lục Đạo của gã.

Madara muốn gì khi bắt Hatake phải đứng ra nói điều này? Đây là một trò đùa của hắn sao? Hay là một bài kiểm tra chết tiệt nào đó?

Cô biết Nagato rất rõ, và có thể thấy rằng những suy nghĩ tương tự đang chảy trong đầu gã.

Mặc kệ lý do vì sao Hatake nói điều này, câu trả lời vẫn luôn chỉ có một mà thôi.

"Không." Cô và Nagato đồng thanh đáp.

Hatake đợi thêm vài giây, như thể đang mong đợi một điều gì đó hơn thế, rồi tiu nghỉu.

Madara tức điên người quay sang vặc y. "Mở màn cái kiểu quái gì vậy trời?"

Hatake gãi gãi đầu một cách ngượng nghịu. "À," Y nói. "Thi thoảng, khi thời điểm chín muồi, Naruto không cần phải làm gì nhiều để thuyết phục mọi người từ bỏ ý định thôn tính thế giới của họ cả."

"Chà, cậu có phải ông mặt trời bé nhỏ tỏa nắng như thằng nhóc jinchuriki học trò của cậu đâu mà bắt chước nó?"

"Tớ — ừ thì, Obito. Tớ biết mà."

Obito?

"Để tớ thử cho. Tớ là một bậc thầy thao túng tâm lý đây. Ai chả biết. Đặc biệt là khi cậu nói chuyện với họ theo lối khuyên nhủ—"

Madara đằng hắng, rồi chống nạnh. "Hai người thực sự muốn hủy hoại Làng Lá sao?" Hắn nói một lèo. "Sẽ mất cực nhiều công sức để có thể làm thế đấy. Ừ thì các ngươi đã lập nơi trú ẩn ở đây, cũng không xa làng lắm. Đã làm đến nước này rồi, chắc chắn các ngươi muốn làm tới cùng. Nhưng mà biết sao không, có một thứ được gọi là ngụy biện chi phí chìm. Có nghĩa là các ngươi chỉ đang tiếc nuối công sức đã bỏ ra cho nên không muốn bỏ ngang kế hoạch, mặc dù biết rõ làm vậy sẽ có lợi hơn. Nói cách khác, hai người đã bị chính tâm trí mình thao túng. Nghe ghê rợn quá phải không nào? Hãy ngẫm cho kỹ về điều đó, và cân nhắc lại quyết định của mình đi."

Hắn khoanh tay lại và nghênh mặt nhìn Hatake một cách tự mãn.

"...Bọn ta sẽ xâm chiếm Làng Lá." Nagato không cảm xúc mà đáp, chớp mắt nhìn Madara. Konan hiểu rõ sự hoang mang đang hiện hữu nơi gã bạn thân chí cốt. Vì cái quái gì mà Madara phải cố gắng (một cách ngu ngốc, lố bịch và rõ là thiếu hiệu quả) để khiến họ đi chệch hướng khỏi mục đích của họ? "Bọn ta phải làm thế, để cướp lại vĩ thú."

Madara nhăn mặt. "Ầy, khỉ thật." Hắn cúi người và siết tay thành nắm đấm. "Tớ thề là tớ tưởng nói thế sẽ có tác dụng. Chuyện này thật là xì-trét quá đi thôi. Rủi ro quá cao! Cậu có nhớ hồi tớ còn nhỏ không, Kakashi? Lo lắng làm tớ thấy buồn nôn. Chắc là tớ sẽ nôn mửa giống như trước kỳ thi Chunin mất."

Phía sau hắn, Hatake trông có vẻ lo lắng. Nhưng có một đường cong nhỏ trên đôi mắt y mà cô biết rất rõ.

Có thể hiện tại cả hai người họ đều rất khác so với trước kia, tông giọng khác, không hóa trang cũng không mặt nạ, nhưng lẽ nào cô phải chịu đựng trò khùng điên của họ suốt cả năm trời để giờ không nhận ra nổi dấu hiệu của nó ư?

Cô khá thích Sukea, nhưng Tobi luôn có thể khiến y thể hiện ra mảng tính cách quái gở ngang hàng với hắn. Cô đã luôn phải tách họ ra càng nhiều càng tốt mỗi khi Akatsuki họp hành, bởi vì nếu không làm vậy thì Tobi và Sukea sẽ đùa giỡn cợt nhả với tất cả các thành viên khác, không trừ một ai.

Như cái cách họ đang đùa giỡn với cô và Nagato hiện giờ.

Konan và Nagato đang chuẩn bị tạo ra mức độ hủy diệt và chết chóc chưa từng thấy vì lý tưởng của họ, còn Madara và Hatake ở đây, giỡn mặt với họ.

Điều này làm cô giận điên người.

"Ui, ố." Madara thốt lên khe khẽ, theo dõi biểu hiện của cô. "Giai đoạn hai luôn thôi, Kakashi. Nếu không muốn tớ bị giấy nghiền nát bét ra đây."

"Hiểu rồi."

Dáng đứng của Hatake lập tức thay đổi, dựng thẳng lưng và hai chân trụ vững dưới nền đất, và chỉ đến khi sự thay đổi đó xảy ra, Konan mới giật mình nhận ra nãy giờ y vẫn luôn bắt chước vẻ khiêm nhường trước kia của Sukea, khiến y chẳng có vẻ gì là giống một mối đe dọa.

Còn giờ đây, ánh mắt Hatake nhìn họ chỉ như những kẻ ngang hàng.

Và mặc kệ việc Pein có thể dễ dàng loại bỏ y như thế nào, thì y cũng mang đến cho họ cảm giác đang bị đe dọa.

"Bọn ta đã mang tất cả Jinchuriki ra khỏi Làng Lá." Hatake nói, và điều đó khiến Konan sững sờ. "Bọn họ đều ở rất xa. Ngươi sẽ không thể tìm thấy bất cứ ai từ cuộc vây bắt này. Ngay cả Naruto cũng vậy, thằng bé không có trong làng. Giờ thì cuộc tấn công Làng Lá của các ngươi sẽ chẳng gặt hái được gì hết."

Im lặng.

"Sao ngươi có thể..." Pein mở miệng.

"Chưa hết đâu." Madara ngắt lời. "Bọn ta đã thả Tam Vĩ ra, và giải phong ấn toàn bộ vĩ thú còn lại khỏi Ma Tượng. Sự thật thú vị này: giải phong ấn dễ hơn phong ấn chúng nhiều. Giờ thì tất cả đều đang ở nơi an toàn, xa khỏi các ngươi. Kế hoạch thế là xong rồi, các đồng nghiệp ạ. Kakashi và ta đã kết thúc nó."

"Ngươi không thể làm vậy." Nagato lừ mắt nhìn qua đám tóc lòa xòa, giọng căng thẳng. "Sau ngần ấy năm ròng rã tất cả bọn ta tận lực vì nó."

"Ừ, nhưng mà ta làm xong mất rồi." Madara đáp một cách bình thản. "Như ta đã nói đấy. Ngụy biện chi phí chìm. Không cần phải dính với kế hoạch lỗi thời làm gì, khi mà đã có những ý tưởng tốt hơn, bất kể ngươi đã từng đổ vào đó bao nhiêu thời gian công sức, máu và nước mắt đi chăng nữa."

Konan biết rằng không thể tin lời Madara được, hắn nói dối dễ dàng như việc hít thở vậy.

Nhưng hắn nói dối bọn họ như thế để làm gì? Rằng nửa cuộc đời tận sức tận lực vì kế hoạch chung của bọn họ giờ đã tan thành mây khói.

Không, hắn không nói dối. Cô có thể thấy điều đó trong tư thế hiện giờ của hắn; trong sự thay đổi so với lần cuối cô trông thấy, từ ủ rũ tiếc thương sang cảm giác vững vàng tin tưởng mà hắn đặt trên Hatake, kẻ mà khi nãy hắn đã nắm chặt tay và đến giờ vẫn không ngừng để mắt tới, luôn đảm bảo không mối nguy nào có thể phương hại đến y.

Suốt thời gian qua, cô đã luôn chịu đựng cảnh phải ép hồn ép xác làm việc chung với Madara, bởi vì cho dù hắn luôn khiến cô nổi gai ốc rần rật, thì họ vẫn có chung một tư tưởng. Nhưng giờ tư tưởng của hắn đã khác. Sau chỉ nửa năm gặp gỡ người mà hắn rốt cuộc đã phải lòng. Người mà, không rõ là tình cờ hay sắp đặt, lại ở phía bên kia chiến tuyến.

Thật đáng phẫn nộ khi mà Madara, trong số bao nhiêu người, lại là kẻ được yêu. Được ôm ấp niềm hi vọng vào sự tồn tại này. Khi mà chính hắn đã cho cả cô và Nagato thấy tình yêu và hi vọng là những điều mà thế gian mục ruỗng khốn cùng này không thể đem đến cho họ.

"Ngươi đã giao chỉ thị cho bọn ta." Nagato nói. Có lẽ gã đã đi đến cùng một kết luận giống như cô; giờ hai người họ đã có chung một suy nghĩ, sau ngần ấy năm bước chung một con đường. "Suốt mười lăm năm trời, bọn ta đã làm theo lời ngươi. Bởi vì bọn ta đồng tình với ngươi về sự vô nghĩa của thế giới này. Rằng thế giới cần phải thức tỉnh khỏi vòng xoáy tàn nhẫn vô tận của nó, và rằng cách duy nhất để đạt được điều đó là sức mạnh của vĩ thú, giúp hủy diệt một nửa thế giới. Mất mát đó là cần thiết để đạt được hòa bình vĩnh cửu."

"Đúng vậy, thực chất ta chưa từng đồng ý với ngươi về phần cuối đó." Madara đáp một cách thẳng thừng. "Ta đã lợi dụng các ngươi suốt thời gian qua để đạt được mục đích thu thập vĩ thú." Hắn cứ vậy mà thừa nhận điều Konan đã nghi ngờ bao nhiêu năm trời. "À, ừ, sự vô nghĩa của thế gian, ta đã cùng các ngươi dùng chung một hệ tư tưởng đó. Nhưng cái ý tưởng đồ sát một nửa thế gian đối với ta lúc nào nghe cũng thật là rác rưởi. Ta có kế hoạch khác cơ." Hắn thầm liếc mắt nhìn Hatake rồi quay lại với Nagato. "Nhưng giờ thì ta cũng từ bỏ luôn cả kế hoạch đấy rồi. Bọn ta không nghĩ các ngươi sẽ đồng tình khi nghe bọn ta thuyết phục đâu – dù rằng điều đó sẽ rất khôi hài, cho nên bọn ta vẫn thử xem thế nào. Không, cách tốt nhất để đảm bảo kế hoạch của bọn ta là tước bỏ quyền lựa chọn của các ngươi. Và ta rất xin lỗi về điều đó." Giờ thì trông hắn thật là nghiêm túc, khốn kiếp, vẻ mặt đó khiến Konan muốn nhân cơ hội hắn không đeo mặt nạ mà phỉ nhổ vào mặt hắn. "Bởi đây là cách mà ta đã luôn dùng để thao túng các ngươi ­– tước bỏ quyền lựa chọn – giống như cái cách lão già ấy từng làm với ta. Và cho dù hiện tại ta đang hành động vì mục đích chính đáng đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng khiến ta dễ chịu hơn tí nào."

Sự chung thực mà hắn dùng để dập tắt hi vọng nơi họ, mang lại cảm như một cú tát tàn nhẫn nhất.

Giờ thì cả sáu thân xác của Pein đã bắt đầu vây lấy hai kẻ xâm nhập, Rinnegan chiếu thẳng vào họ. Không cần bàn bạc, Hatake và Madara lập tức di chuyển để lưng dựa vào nhau, tư thế hơi hạ thấp. Sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.

"Ta chẳng cần đến vĩ thú để có thể hủy hoại thế gian." Nagato nói qua đôi môi của Yahiko. "Ta chẳng cần đến vĩ thú để tàn phá một ngôi làng."

Madara nhăn mặt. "Sao ta lại biết trước ngươi kiểu gì cũng sẽ nói như thế nhỉ."

"Có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian hơn dự tính. Nhưng mắt của ta có thể san bằng mọi thành phố. Lục Đạo của ta được thiết kế để tạo nên nỗi đau. Và cho dù ngươi rất mạnh, Madara ạ, nhưng nếu ngươi cố gắng ngăn chặn bọn ta, ngươi sẽ phải tận mắt trông thấy nỗi đau mà ta có thể gây ra, ngươi sẽ không thể sống sót qua đêm nay đâu."

"À, thực ra thì." Hatake xen vào. "Bọn ta không tới đây để đánh nhau. Bọn ta tới để nói chuyện thôi mà."

Lưng tựa vào nhau, tư thế sẵn sàng nghênh chiến, ngang nhiên hủy hoại niềm hi vọng và kế hoạch mười mấy năm ròng rã của họ.

"Ngươi có phong cách 'nói chuyện' kỳ lạ thật." Konan mỉa mai.

"Chà, Konan-san, các cuộc họp nhóm thường kéo theo những xung đột không thể tránh khỏi mà." Hatake nhẹ nhàng nói. "Nhưng đây vẫn là một thời điểm tốt để tất cả thành viên cất lên tiếng nói của mình. Obito: đã đến lúc cho Giai đoạn ba rồi."

"Luôn đây."

Madara giơ một bàn tay ra, và Konan lập tức thủ thế, hai bàn tay chặp vào nhau chuẩn bị tung ra một hàng bom giấy nếu cần thiết.

Bàn tay cô vặn vào nhau trong kinh ngạc khi thấy rằng đó không phải một nhẫn thuật, mà là một con người, kẻ xuất hiện ngay trước mặt Madara.

Là Hidan.

Hidan, đang ôm chặt một thứ gì đó giống như một con cún con trong lồng ngực.

"Whoa." Hidan thốt lên, mắt trợn tròn nhìn Lục Đạo của Pein vây xung quanh, gã giơ chú chó lên tự vệ. Con chó con xoay đầu lườm gã, mặt nó tỏ rõ vẻ coi khinh. "Trời đất quỷ thần ơi cái quái gì thế này? Ngươi lôi ta ra giữa một cuộc chiến ư? Ngươi biết ta bây giờ mong manh dễ vỡ đến độ nào không?"

Không phải Hidan đã chết rồi sao? Tobi và Sukea đã báo cáo lại như vậy mà? Rốt cuộc đã có bao nhiêu lời dối trá mà cô nghe được từ hai kẻ này rồi?

"Ồ, thư giãn đi nào." Madara nói, đảo mắt ngán ngẩm. "Làm việc của ngươi đi, được chứ? Chỉ cần ở gần gần một tí để ta có thể túm lấy ngươi nếu Pein tấn công là được."

"Làm sao ta tập trung nổi khi mà bao nhiêu con mắt của Thủ Lĩnh đều đổ dồn vào ta thế này?" Hidan vặc. "Có đến mấy chục cách để ta có thể ngỏm ngay bây giờ."

"Và đi tới nơi an nghỉ cuối cùng." Madara giục gã. "Nhanh lên nào. Ngươi hứa rồi mà."

Hidan gầm gừ vào mặt Madara một lúc, rồi gã quay đầu và nói, giọng khàn khàn, như thể đang đọc thuộc lòng.

"Thủ lĩnh. Ta không còn tin vào mục đích trọng tâm của tổ chức nữa." Gã lí nhí. "Ta không còn tin vào bất cứ mục đích ngu ngốc nào của cái cuộc sống thối tha này nữa." Giọng gã to hơn, kích động hơn. "Làm sao người ta có thể," hơi thở gã gấp gáp, "sống qua ngày mà không thể tự xẻ mình ra làm vật tế? Giờ mà ta cắt đầu mình ra thì sẽ chết tươi ngay. Thế quái nào lại thế? Công lý nằm ở đâu?" Gã thở dài thườn thượt. "Dù sao thì, tên khốn này này," chỉ một ngón tay vào Madara, "bảo là sẽ cho ta ba mươi ngàn Ryo nếu ta thuyết phục ngươi ngừng cái kế hoạch giết người kia lại. Và ta nghĩ, khốn nạn, giờ ta chẳng giết chóc thoải mái được như trước nữa, thì người khác cũng không được! Với cả ít nhất thì linh hồn Kakuzu cũng sẽ tự hào nếu như có thêm tiền."

Madara táng thật mạnh vào đầu Hidan, gã xoay đầu và quay về phía hắn gào lên. "Này!"

"Không được nói cái đoạn ta cho ngươi tiền!"

"Ngươi có dặn ta thế đâu, đồ khốn này—"

"Và cái bài văn tế dài thòng đó là sao nữa? Ngươi nói được đúng câu đầu, rồi đoạn sau lải nhải lung tung hết cả—"

"Ta có phải diễn viên kịch nói đâu, ngươi đòi hỏi gì nữa?"

"Ta đòi hỏi một sự cố gắng, cho dù có xoàng xĩnh cỡ nào—"

"Khụ." Kakashi ho nhẹ. "Obito à."

Lại là cái tên đó nữa.

"Xin lỗi nhé, Kakashi. Nhưng mà tớ thề luôn, cậu cứ thử ở trong Kamui với thằng này trong vài tuần mà xem, kiểu gì cũng chém giết lẫn nhau cho mà xem."

Hatake mỉm cười sắc bén với Hidan. "Ta chắc chắn ít nhất một trong hai ta có thể giữ mạng mà ra khỏi đó đấy."

Hidan tái mặt. "Tobi, quên Pein đi, ngươi phải bảo vệ ta khỏi cái tên đầu bạc này mới đúng này!"

"Sao ngươi không nói với Nagato và Konan những gì ngươi nghĩ về kế hoạch của họ đi." Hatake gợi ý. "Và cậu ấy sẽ không cần phải bảo vệ ngươi nữa."

Hidan rùng mình, một lúc sau mới có chút miễn cưỡng mà mở miệng. "Ta thích việc giết chóc, ta thực sự thích. Nhưng tất cả đều là vì thần Jashin. Giết người mà không vì mục đích gì thì có vẻ — ngu ngốc lắm, thủ lĩnh ạ. Không có ý xúc phạm gì đâu nhé." Gã nghiên đầu. "Ta gợi ý ngươi đi theo vị Thần cũ của ta; ta có thể chỉ cho ngươi cụ thể về nghi lễ cúng tế—"

Madara táng gã phát nữa. "Câm ngay; chúng ta đâu có muốn Pein theo đạo Jashin hả?"

"...Ta chẳng cần thần thánh gì hết." Pein nói. "Ta chính là thần. Ta có thể thấy những thứ mà con người không thể. Ta hiểu rõ mục đích tối thượng của bọn ta: bảo vệ thế giới khỏi những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Bọn ta buộc phải tạo ra nỗi đau đủ lớn để tất cả đều thức tỉnh, và nỗi đau đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa."

Hidan nheo mắt nhìn Pein. Gã ôm con cún nhỏ như một em bé và vẫn đang lơ đễnh mà vuốt ve nó.

"Ờm, chẳng biết nữa." Gã nói một cách nghi hoặc. "Mỗi lần ta giết ai, bạn bè người thân các thứ của họ đều quay lại truy sát ta. Vòng tròn hận thù cứ vậy mà lặp lại mãi. Ta chả hiểu sao ngươi nghĩ điều đó sẽ thay đổi nếu ngươi gia tăng cấp độ từ giết vài trăm người lên vài trăm triệu người. Ngươi sẽ chỉ có thêm hàng trăm triệu bạn bè người thân của những kẻ đã chết bám theo đuôi ngươi thôi. À, có thể họ sẽ không biết ngươi là kẻ ra tay, nếu ngươi làm cho đúng. Nhưng rồi họ sẽ đổ lỗi cho người khác, hoặc một ngôi làng khác, và gây chiến. Mà đó chính xác là điều mà ngươi đang muốn ngăn chặn, có phải không? Thế là ngươi sẽ phải giết nhiều người hơn nữa. Và ngươi giết luôn một nửa nhân loại. Khi nào thì ngươi mới dừng lại được?" Gã nhún vai. "U ám thật đấy, thủ lĩnh ạ. Nếu mục đích của ngươi chỉ là giết chóc, thì ô kê, quá tuyệt! Nhưng nếu mục đích của ngươi là hòa bình, thì đó là điều ngu ngục nhất mà ta từng nghe luôn đấy."

Lục Đạo của Nagato nhìn Hidan. Bản thân Nagato cũng nhìn Hidan. Konan cũng nhìn Hidan.

Hidan hơi rén nên lùi lại, cố rúc vào giữa Madara và Hatake. Trông gã như thể đang sẵn sàng chiến đấu cùng với họ, dù gã chỉ đang lợi dụng sự bảo hộ từ họ. Con chó nhỏ giãy mình khỏi vòng tay gã, nó nhảy phốc lên vai gã và nhe những chiếc răng bé tí ra gầm gừ với Pein.

"Tớ nói với cậu rồi." Madari thì thào với Hatake. "Tên này giống như Naruto ngược ấy. Có thể khiến cậu thay đổi ý định bằng cách chửi rủa và làm cậu bực rồ cả người lên."

"Họ sẽ không đời nào quên được những gì đã xảy ra." Pein nói. "Ký ức đau thương sẽ ngăn họ gây thêm đau khổ."

"Ngươi không thể chắc chắn điều đó." Hatake nhẹ giọng giảng giải. "Ký ức đều sẽ phai mờ, Nagato-san. Con người và xã hội đều lặp lại sai lầm trong quá khứ của họ, hết lần này đến lần khác. Ngươi không thể đảm bảo được hòa bình. Nhưng ngươi chắc chắn đảm bảo được đau thương nếu ngươi là người gây ra nó. Nỗi đau cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người ngươi yêu mến. Ngươi muốn bảo vệ làng của ngươi ư? Ngươi nghĩ nó sẽ thoát được sự hủy diệt khi ngươi thực hiện kế hoạch tàn sát diện rộng này?"

Nagato nhìn Konan, và cô cố tình tránh né ánh mắt gã. Cô vốn biết rõ điều này – rằng Làng Mưa sẽ bị đe dọa bởi những vĩ thú và kế hoạch của Nagato – và đó là điểm xung đột duy nhất khi làm theo chỉ dẫn của gã. Nhưng cô chẳng thể làm gì khác được. Cô sẽ luôn làm theo yêu cầu của Yahiko, và anh ta đã yêu cầu cô trông chừng và hỗ trợ Nagato. Đó là mục đích lớn nhất của đời cô.

"Tiếp nhé!" Madara nói. Hắn đưa bàn tay ra lần nữa, và ngay kế bên Hidan, Kisame xuất hiện.

"Hiya, thủ lĩnh." Kisame chào, dường như không hề bối rối trước một loạt Rinnegan hướng về phía mình. "Konan-san." Gã vẫy tay với cô. "Chủ nhân đây," chỉ một ngón tay vào Madara, "muốn tôi nói về việc mình đã đồng ý giúp ngài ấy hủy diệt—"

"Không phải đoạn đấy, Kisame." Madara nạt.

"Mấy cái này tôi không nói qua loa được đâu." Kisame bình tĩnh đáp.

"Urgh, nhưng." Madara cau mày. "Rồi, cũng được."

"Về việc tôi đã đồng ý giúp ngài ấy hủy diệt thế giới, vì thế giới này chỉ toàn là tàn nhẫn và dối trá. Lớn lên ở Làng Sương Mù, từng sát hại toàn bộ bạn bè đồng nghiệp và cả lũ cấp trên đồi bại, thế giới quan đó xem chừng không sai. Tôi nghĩ những điều mục ruỗng tương tự cũng sẽ diễn ra ở Akatsuki. Lúc đầu thì đúng là như vậy. Nhưng rồi vẫn có những thứ không theo khuôn mẫu nữa. Có Itachi này, rồi có cả hai người này." Gã hướng ngón cái vào Madara và Hatake. "Và rồi, ngày hôm nay, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cái chết của một đồng đội nữa. Nhưng Itachi đã không chết."

Biểu hiện gương mặt gã mềm đi.

"Giờ thì cậu ấy hơi bận, chứ nếu cậu ấy tới đây thì chắc sẽ kéo theo cả một thiếu niên đang khóc thổn thức trên tay mất. Tôi đã nghe sự thật về cậu ấy rồi. Thật tốt khi được chuyện trò mà không cần phải giấu giếm gì nhau nữa. Itachi không muốn Làng Lá hay bất kỳ làng nào bị hủy diệt cả. Em trai cậu ấy muốn cậu ấy về làng. Và tôi thì là một người rất thực tế, thủ lĩnh ạ. Tôi cảm thấy ổn với việc giết chóc, cũng thấy ổn với việc phải bỏ mạng. Tôi đã từng giết hại đồng đội bạn bè. Nhưng sau nhiều tháng kề vai sát cánh thì tôi thấy việc chăm sóc lẫn nhau vẫn vui hơn là chém giết lẫn nhau. Và giờ thì tôi muốn được cùng với đồng đội mình tìm về ngôi làng mà mấy người định hủy diệt. Cho nên, tôi ở phe của họ rồi, thủ lĩnh ạ. Đừng cố tìm cách hủy hoại thế gian này nữa, có được không?"

Nói xong, gã lùi lại một bước, lấp đầy khoảng trống cuối cùng còn lại giữa Madara và Hatake, và đưa tay đặt lên chuôi kiếm Sameheda phía sau lưng.

Bốn thành viên Akatsuki và một con chó, áp lưng vào nhau, bị vây quanh bởi Lục Đạo của Nagato, chống lại họ và Konan.

"Thuyết trình rườm rà thế để làm gì?" Nagato vô cảm nói. "Ta không cần sự đồng ý của các ngươi, ta đâu cần đến các ngươi để có thể hủy diệt thế giới."

"Dĩ nhiên ngươi không cần bọn ta để hủy diệt thế giới." Hatake vẫn mềm giọng mà nói. "Nhưng ngươi đã bao giờ cần đến bọn ta đâu, thủ lĩnh. Ngươi vẫn luôn đủ mạnh để tự mình làm tất cả mọi thứ, ngươi và Konan-san và," Y chỉ vào Madara, và nhướn một bên lông mày với hắn, bao gồm cả hắn vào trong cuộc đối thoại này, "cả Madara-san đây nữa. Ba người các ngươi có thể tự bắt vĩ thú. Ta đã dành đủ thời gian quan sát để nghiệm ra được điều này. Ngươi có Lục Đạo và Rinnegan, Madara có năng lực xuyên thấu và dịch chuyển, Konan có nhẫn thuật giấy và đầu óc chiến lược. Vậy là đủ để làm mọi thứ rồi. Nhưng thay vào đó, ngươi lập ra một tổ chức với một đống người, khiến quá trình phong ấn vĩ thú kéo dài lê thê. Vì sao ngươi phải làm thế? Akatsuki vốn dĩ không cần thiết."

"Ơ kìa, thôi đi." Madara nói giọng chê trách, xoay đầu để lườm Hatake. "Dĩ nhiên Akatsuki là cần thiết chứ. Đó là một cuộc chơi dài hơi rất lý thú. Bọn tớ cần tiền—"

"Không, cậu không cần." Hatake ngắt lời. "Cậu cần đến tiền bởi vì Akatsuki là một tổ chức dùng tiền để duy trì. Konan và Nagato cũng cần tiền để hỗ trợ cho Làng Mưa. Nhưng cậu không cần tiền cho mục tiêu tối thượng của Akatsuki. Tớ hiểu mục tiêu gây bất ổn cho các làng khác bằng việc tăng cường sự phụ thuộc của họ vào Akatsuki. Ta vẫn nhớ những cuộc họp chiến lược của chúng ta, Konan ạ. Nhưng những cuộc họp đó vẫn luôn khiến ta thấy khó hiểu, bởi vì Vĩ Thú mới là mục tiêu của tổ chức, không phải là kế hoạch gây bất ổn. Thế nhưng giả vờ phớt lờ sự thật đi vẫn dễ hơn phải không, vì việc giả vờ này kéo dài thời gian cho mọi người."

Madara nhìn xa xăm trong giây lát.

"Mẹ nó chứ." Hắn chửi. "Cậu nói đúng. Trong vài tuần qua, tớ đã nghĩ, thu thập vĩ thú là chuyện quá đỗi đơn giản, chỉ cần tớ muốn mà thôi. Tớ đáng lẽ đã có thể làm xong từ đời thuở nào rồi. Zetsu lúc nào cũng thúc giục tớ. Nhưng tớ luôn dùng Akatsuki làm cái cớ, rằng có quá nhiều thứ phải làm với tổ chức."

"Một phần trong cậu không hề muốn hủy diệt thế giới này." Hatake kết luận. "Bởi vì một phần trong cậu khao khát có lại cảm giác đội nhóm đã từng có trong quá khứ."

Madara rền rĩ, xoa xoa hai bên thái dương. "Được rồi, tớ hiểu cậu muốn nói gì rồi. Bởi vì tên kia cũng không khác gì tớ, có đúng không?" Madara chỉ thẳng vào Nagato. "Ngươi muốn có lại cảm giác đội nhóm. Ngươi đã từng có một Akatsuki, và sau đó ngươi muốn có một Akatsuki khác. Ngươi muốn có một đám đồng đội vui vẻ, toàn những đứa bỏ đi, cố gắng cùng nhau hàn gắn lại thế giới. Và Konan," Hắn nhìn cô, "cô thì muốn làng của mình có thể tiếp tục hoạt động. Cô chỉ quan tâm mỗi thế thôi, làng và Nagato. Cô nhắm mắt mặc kệ mọi chuyện diễn biến với tiến độ như sên chạy, chỉ cần cô có thể giữ cho làng mình và Nagato được an toàn."

Madara là một bậc thầy thao túng, trò hề lúc đầu chỉ là để họ rũ bỏ cảnh giác mà thôi. Cô không thích điều này một chút nào, cái cách hắn phơi bày hết suy nghĩ cùng dự tính của cô. Cô cũng không thích việc hắn khiến cho Nagato lung lay, khiến gã nghi hoặc chính mình và kế hoạch của mình.

Nhưng, Madara và Hatake...

"Một phần của ngươi là vị thần hủy diệt cô độc, Nagato-san." Hatake kết luận. "Nhưng phần còn lại của ngươi chẳng cô đơn một chút nào, vì ngươi đã có cho mình một đội nhóm. Ngươi là đầu lãnh của Akatsuki. Và ngươi mong muốn điều tốt nhất cho đội của mình, cho cả ngôi làng ngươi đang cố vực dậy."

Họ không hề sai.

Đó là điều cô yêu thích nhất ở Nagato, thậm chí ngay cả khi gã đã hoàn toàn đổi khác, với bao nhiêu sự u ám vây quanh. Nagato để tâm nhiều đến thế nào, và cố gắng đến thế nào vì những lý tưởng của bản thân gã.

"Ngài lúc nào cũng gắng hết sức để làm một thủ lĩnh tốt." Kisame cất lời. "Tôi rất khâm phục điều đó. Năm ngoái ngài cho cả nhóm nghỉ phép ngần ấy ngày chỉ bởi một ghi chú ẩn danh trong hòm thư góp ý, đó quả thực là một ân huệ cho – cá nhân tôi." Cho Itachi.

"Ố." Hidan trông có vẻ như chợt hiểu ra điều gì đó. "Đấy cũng là lý do chúng ta suốt ngày phải họp hành nhức hết cả đầu đúng không? Ngươi hỏi ý kiến của tất cả mọi người bởi vì ngươi thực sự muốn biết những điều bọn ta nghĩ, chứ không phải vì muốn cho bọn ta ăn hành hả?"

Thực khó để nhìn được trong ánh sáng lờ mờ, nhưng dường như Nagato đang thoáng đỏ mặt. Gã cúi thấp đầu để tóc gã có thể phần nào che lấp đi biểu cảm đó.

"Ngươi và Konan đã bằng cách nào đó gom được cả tá phản nhẫn khát máu vào thành một đội hình ăn ý." Madara nói. "Ta rất ấn tượng, dù rằng chưa bao giờ thừa nhận điều này. Và có lẽ chính ta," hắn liếc nhìn Hatake, "—ừ, có lẽ chính ta cũng muốn được hòa mình vào với cả đội, thế là Tobi ra đời. Và bằng cách nào đó, Tobi cực kỳ phù hợp với cái đội hình điên khùng này."

"Cậu có một tổ chức biết chấp nhận sự khác biệt đấy." Hatake mỉm cười.

"Cơ bản mà nói thì bệnh tâm lý nào cũng điểm mặt đủ hết." Madara chêm vào. "Tất cả đều được đón nhận, miễn là cậu thoải mái với cái chết, gây ra nó hoặc trải nghiệm nó."

"Ừ, thế, ngươi không cần bọn ta." Hatake quay lại với Nagato. "Nhưng ngươi vẫn muốn bọn ta ở đây. Và ngươi quan tâm đến ý kiến của từng cá nhân một. Điều này mang ý nghĩa gì đó chứ, Nagato. Thủ lĩnh."

Madara nhoẻn miệng cười, giờ đã trở lại là Tobi. Hắn giơ một tay lên và chỉ vào Nagato.

"Chà, ngài Thủ lĩnh à, vừa rồi là phản hồi của toàn bộ những thành viên còn sống trong tổ chức! Bọn ta đều thấy ngươi đã đi quá xa rồi đó nha! Làm ơn thu nhỏ nhỏ lại đi!"

"Nhưng chiến tranh là không thể tránh khỏi." Nagato thều thào. "Những ngôi làng nhỏ luôn phải chịu đựng tác động từ những làng lớn. Ta cần sửa đổi điều này."

"Thế thì đó là điều chúng ta cần chung tay sửa đổi." Hatake nói. "Ta hứa với hai người, Nagato-san, Konan-san, rằng Làng Lá sẽ thảo luận với hai người để đưa ra phương sách phù hợp, không cần dùng tới bạo lực. Ta được thông báo rằng có một vị trí hành chính sắp tới sẽ bị bỏ ngỏ ở làng, và ta đã, ờm, được giao trọng trách phải đảm nhận. Ta vẫn nhớ chúng ta làm việc với nhau ăn ý thế nào, Konan-san ạ. Chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa cho Làng Mưa nếu chúng ta kết hợp với nhau, thay vì chiến đấu lẫn nhau."

Cô phải thừa nhận, trong tâm trí mình, rằng được làm việc cùng Sukea và Itachi về vấn đề tổ chức và lên kế hoạch trong Akatsuki quả thực là trải nghiệm dễ chịu. Tiếp tục làm điều này có lẽ cũng không phải là một sự lãng phí thời gian.

Nagato nhìn Konan.

Cuối cùng, cô cũng để mắt mình chạm mắt gã.

Konan rất giống với Kisame, theo nhiều cách: cả hai đều thực tế đến mức không cần thiết. Cô để tâm đến lý tưởng của Nagato chỉ bởi vì cô quan tâm đến Nagato.

"Tớ sẽ theo cậu." Cô nói. "Đến tận cùng. Dù đó có là cái chết, hay." Cô nhún vai. "Một cuộc cải cách chính trị mới."

***

"À, tí quên nữa." Madara thốt lên. "Lúc bọn ta tới Làng Mưa tìm các ngươi, bọn ta đâm sầm vào nhà văn yêu thích của Kakashi đang lởn vởn quanh đó. Ông ấy nói ông ấy biết các ngươi từ hồi còn thò lò mũi xanh hay gì đó? Dù sao thì, ông ấy muốn gặp nói chuyện đấy, cho nên ta kéo ông ấy vào Kamui đợi cho đến khi cả lũ sẵn sàng. Giờ thì đến lúc rồi!"

Một — nhà văn ư?

Cô chia sẻ ánh mắt hoang mang với Nagato.

Đợi chút...

Rồi, với một cái vẫy tay của Madara, Sensei của họ xuất hiện.

***

"Còn một chuyện nữa," Madara nói, sau khi đã có thêm vài vụ bom giấy nổ tưng bừng, vài giọt nước mắt của Jiraiya-sensei, và nỗ lực ôm ấp bị cắt đứt bởi những cú đấm, người thầy cũ của họ giờ đang ngồi hờn dỗi trên nền đất với một cục u to bằng trái chanh trên đầu. "Từ giờ đừng có gọi ta là Madara nữa. Ta là Obito. Hoặc Tobi, khi ta muốn thế. Thậm chí, đôi khi, ta có thể là một tên khốn thương gia lắm tiền thích sở hữu những thứ xinh đẹp nhất trần đời." Hắn và Hatake trao đổi cho nhau một ánh nhìn lưu luyến. Rồi, hắn nhấn mạnh. "Nhưng không phải Madara; không còn nữa. Ta quá mệt vì cứ phải giả vờ là lão già khốn kiếp đó rồi."

"Còn việc này nữa, tớ sẽ thổ lộ..." Hatake nói, giọng y có chút trầm tư, tay thọc vào trong túi áo.

***

Một ngày rưỡi sau khi Karin thành công cứu mạng anh trai Sasuke, họ cùng nhau bước qua tán lá cuối cùng của khu rừng, và cánh cổng đồ sộ của Làng Lá hiện ra trong tầm mắt.

"Họ", trong trường hợp này, là một nhóm người đông nhất mà Karin từng được đồng hành, nếu không tính cả lần chạy trốn khỏi Làng Xoáy Nước cùng với những người đồng tộc của cô. Gồm hai đội trung nhẫn từ Làng Lá và đội trưởng của họ, một người đàn ông tỏa ra chakra mùi khói gỗ, tương tự như Tobi, có lẽ là vì người tên Yamato này có thể sử dụng Mộc Độn giống hắn chăng. Cùng với họ là Sasuke, Itachi, Kisame (người mà Tobi đã mang đi đâu đó một hồi và khi xong việc lại trả gã lại với nhóm), còn có Suigetsu và Juugo.

Karin đã dành gần như toàn bộ thời gian để đi bên cạnh Sakura, hỏi cô ấy hàng trăm câu hỏi về y thuật. Trình độ y thuật của Sakura quả là tuyệt diệu. Karin cũng giỏi, nhưng cô biết mình chẳng là gì so với Sakura hết.

"Thôi- Thôi đi mà." Sakura nạt, đôi má ửng hồng. "Cậu chẳng là gì so với tớ á? Cậu có thể cứu người đang ở trên bờ vực cái chết cơ mà. Khả năng nhìn chakra của cậu giỏi hơn bất cứ ai tớ từng gặp. Cậu còn có dây trói làm hoàn toàn từ chakra."

Lúc đầu, khi họ sánh bước bên nhau và nói chuyện, Karin liên tục nghĩ về việc Sasuke sẽ đánh giá ra sao về năng lực của hai người họ nhỉ, và nhận ra mình rất muốn được so sánh với Sakura.

Nhưng cuối cùng, cô ngừng nghĩ về điều đó. Dẫu sao thì Sasuke cũng đang phân tâm, không hề để mắt tới cả hai người họ. Điều này cũng dễ hiểu mà: anh trai của cậu ấy vừa mới trở về, sự thật mới được hé lộ đã đảo lộn cả thế giới quan của cậu, và giờ đây cậu liên tục cần sự khuyên nhủ từ Naruto, Yamato và cả chính Itachi để không tách đoàn và lao thẳng về Làng Lá báo thù.

"Về đến nhà rồi." Sakura khoan khoái nói, và mỉm cười với ngôi làng. Karin cảm thấy chút khao khát dâng lên trước giọng nói trìu mến của Sakura. Karin chưa từng có một mái ấm nào như vậy.

Rồi Sakura nheo mắt nhìn về phía xa. "Chờ đã. Kia có phải — trông giống như áo choàng Akatsuki ấy?"

Karin dõi mắt về phía những dáng hình mặc áo choàng mây đỏ đứng ngoài cánh cổng làng, và cô khởi hoạt năng lực cảm nhận của mình.

"Là Sukea-san và Tobi-san đấy!" Cô bé reo lên, mừng rỡ. Và rồi, nhận ra Sakura có thể không biết cái tên đó. "Ý tớ là, Kakashi-sensei của cậu ấy."

Karin vẫy tay rối rít. Và ở phía xa kia, Tobi vẫy lại.

Khi đoàn người thu hẹp khoảng cách và tới được chỗ họ đang đứng, Karin có thể thấy rõ, ngoài chiếc áo choàng Akatsuki ra, Sukea đang đeo trên mặt lớp hóa trang và cả bộ tóc giả trước kia, Tobi thì vẫn như cũ đeo mặt nạ phủ kín gương mặt.

Karin tận dụng thời cơ mà lần trước cô đã chưa kịp làm, nhào tới và ôm chầm lấy Sukea.

"Chào mừng tới Làng Lá nhé, Karin." Sukea nồng hậu cất lời, đáp lại chiếc ôm của cô.

Đội của y tiếp cận một cách thận trọng, và Karin bước sang một bên để họ có thể gặp nhau.

"Này là— sensei á, đúng không vậy?" Naruto nheo mắt đầy hồ nghi.

"Kakashi-sensei?" Sakura thì thầm.

Sukea mỉm cười và gật đầu. Y tiến lên một bước và kéo cả Naruto cùng Sakura vào trong vòng tay mình.

Sakura cứng đơ cả người. Naruto cũng thừ ra một lúc, rồi lập bập đầy nghi ngại.

"Ưm... Sensei...?"

"Ừ, Naruto?"

Sakura sụt sịt, rồi đột ngột quàng tay ôm lại y, chặt đến nỗi Sukea phải nhăn mặt vì lực siết. Naruto ôm y ngập ngừng hơn, như thể vẫn chưa tin được chuyện đang diễn ra.

Rồi như thể nhận ra điều gì, thằng bé vùng khỏi vòng tay thầy và chỉ thẳng vào mặt y, gào lên.

"Mặt thầy!" Cậu bé phấn khích vô cùng. "Chúng mình đang được nhìn! Sakura-chan ơi, Sasuke-teme ơi! Mặt thầy này! Bớ làng nước ơi ra đây mà xem!"

Sakura lập tức nhảy lùi lại để xem, mắt tròn xoe trong nỗi tò mò. Thậm chí Sasuke cũng nảy sinh chút hứng thú, cậu chen vào giữa hai người bạn để thò mặt nhìn Sukea.

"Không phải đâu nhé." Sukea giơ một bàn tay lên, cười ngượng nghịu. "Sao em lại nghĩ thế nhỉ? Thầy đang cải trang mà. Điều đầu tiên thầy dạy mấy đứa là gì, nhớ không?"

Cả ba đứa nhỏ đần mặt ra nghĩ mấy giây, rồi đồng loạt rền rĩ.

"Phải nhìn sâu xuống tận tầng dưới của tầng dưới." Naruto ủ rũ đáp. "Thầy có thể cải trang thành người khác mà. Chúng mình không tin cái mặt này của thầy được. Chán thế không biết!"

"Tiền bối, sao anh lại ăn vận như thế?" Yamato lo lắng hỏi.

"Bởi vì Tobi và Sukea có một mục đích đặc biệt khi về thăm Làng Lá lần này đó," Tobi cao vút giọng trả lời, vừa nói vừa nhảy tưng tưng. "Bọn ta thay mặt Akatsuki tới đây, bởi Sukea nghĩ Tsunade-Hokage — ô này Sukea ơi, sao trước giờ không thấy ai gọi bà ấy như thế nhỉ, nghe vần mà, Tsunade-Hokage! — sẽ hạn chế tung quả đấm nếu người xuất hiện là cậu ấy. Và cậu ấy đã đúng! Sukea thông minh xinh đẹp. Cho nên giờ bọn ta đã thành công thương thuyết được một hiệp ước hòa bình giữa Akatsuki và Làng Lá rồi. Thủ lĩnh và Konan tuần tới sẽ ghé chơi và sửa lại vài chi tiết liên quan đến Làng Mưa nữa là xong. Tobi và Sukea đã hoàn thành mọi chuyện một cách hoàn hảo. Đúng như mong đợi." Hắn lật chiếc mặt nạ lên chỉ để thổi phù phù vào những chiếc móng tay màu đen của mình, như thể chúng vừa được quệt một lớp sơn mới vậy.

"Bọn thầy cũng đã yêu cầu bồi thường cho những tổn hại mà Làng Lá đã gây ra cho các em và tộc Uchiha," Sukea nghiêm túc nói với Itachi và Sasuke. "Sẽ có một quá trình dài chúng ta cần phải tuân theo – thầy xin lỗi. Nhưng thầy hứa với em rằng Tsunade và thầy sẽ hỗ trợ em từng bước trên con đường này. Thầy sẽ bào chữa cho Itachi. Bọn thầy sẽ làm tất cả những gì có thể để buộc những kẻ thủ ác phải gánh chịu hậu quả."

"Đấy nhé." Naruto cười, huých nhẹ vào Sasuke đầy khuyến khích. "Không cần thiết phải đánh nhau đâu."

"Hm, em sẽ đánh giá xem thế nào."

"Thầy mặc như này là để gặp Tsunade-sensei, Kakashi-sensei, Sukea-sensei," Sakura nói. "Nhưng sao đến giờ thầy vẫn mặc như thế ạ?"

"Hỏi hay lắm, Sakura." Sukea nói. "Bọn thầy có lịch trình khác phải theo, Làng Lá chỉ là điểm dừng đầu tiên thôi. Akatsuki có rất nhiều kẻ thù, thành ra cũng có rất nhiều mối quan hệ cần phải hàn gắn." Y cười rạng rỡ. "Điểm dừng tiếp theo là ở Làng Cát, rồi Làng Đá, và Làng Mây. Thầy phải công nhận là, nghĩ tới việc hai thành viên Akatsuki thình lình xuất hiện ở văn phòng Kage dọa mọi người khiếp vía trước khi cho họ biết mục đích thực sự cũng vui ra phết."

Yamato toát mồ hôi. "Họ sẽ hồn vía lên mây mất, Senpai. Họ sẽ tấn công anh ngay lập tức đấy."

"Nầu nấu nâu, không đâuuu." Tobi quàng một cánh tay qua vai Sukea và giơ hai ngón tay hình chữ V lên với Yamato. "Sức mạnh tình iu của bọn ta cùng với mẹo vặt nho nhỏ mà Tobi có sẽ ngăn họ lại. Kiểu gì cũng tuyệt lắm cho mà xem! Tobi chưa bao giờ nghĩ là mấy chuyện hòa bình này lại vui thế luôn!"

"Bọn thầy muốn gặp mọi người ở đây trước khi rời khỏi." Sukea nói. "Để cho các em biết rằng mình luôn được chào đón ở trong làng, dù có là ninja Làng Lá hay không." Y nhìn Karin trìu mến, rồi nhìn tới tất cả những người khác. "Inoichi sẽ muốn thẩm vấn các em một chút, nhưng nếu các em đồng ý, sau này ở lại làng sẽ không có vấn đề gì. Cánh cổng làng luôn rộng mở đối với các em."

Tobi cười ranh mãnh. "Với cả bọn ta còn một điều muốn nói với Itachi nữa nè."

Kisame khoanh tay lại và lườm. "Thôi đi nhé, ngài đã trêu cậu ấy đủ lắm rồi đấy."

Sukea chớp mắt ngây ngô. "Mah, Kisame-san à, sao mà cau có vậy? Chỉ là một thủ tục hành chính đơn giản thôi ấy mà. Itachi hiện giờ mặc định là tộc trưởng tộc Uchiha rồi, cho nên cần phải báo cáo với cậu ấy sự thay đổi về — trạng thái, liên quan đến các tộc nhân của cậu ấy chứ."

"Trạng thái gì?" Itachi hỏi.

Sukea giơ một bàn tay ra, để lộ một chiếc nhẫn có đính đá màu đỏ trên ngón tay y. Karin đã từng thấy nó trước đây rồi, Tobi đã từng đeo nó.

Tobi, vẫn với cánh tay đang quàng qua vai Sukea, cũng giơ bàn tay lên khoe chiếc nhẫn Akatsuki đang đeo, chiếc này gắn một viên ngọc màu lam.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi quen biết Itachi, Karin chưa từng thấy người này thể hiện được mấy phần cảm xúc. Nhưng sự thiếu cảm xúc đó chẳng là gì khi đem so với ngay lúc này, khi cả gương mặt lẫn cơ thể cậu đều đóng băng cứng đơ lại như tượng đá, khi cậu nhìn không chớp mắt vào hai chiếc nhẫn được đeo bởi Tobi và Sukea.

Trên tay trái, ngón áp út của họ.

"Tobi chả có thời gian tìm nhẫn mới ý," Tobi dài giọng buồn bã. "Nhưng mà cái này cũng đẹp rồi, đúng không, Sukea? Chúng ta gặp lại nhau ở Akatsuki. Tất cả những ký ức đẹp đẽ khi ấy, được cùng nhau giết kẻ xấu này, rồi trông chừng bảo vệ lẫn nhau này, đều có ý nghĩa sâu sắc đối với Tobi hết. Cho nên dùng cặp nhẫn này trao cho nhau trước tiên là đúng rồi."

"Tớ cũng thấy thế." Sukea mỉm cười dịu dàng đáp.

"Ôi trời!" Karin nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà cô nghĩ cô từng có trên cuộc đời. Từ sự âu sầu của Tobi chỉ mới hôm qua khi họ chia tay, họ thậm chí còn làm hòa mĩ mãn hơn những gì cô mong đợi. Trái tim cô cảm thấy thật trọn vẹn trong khoảnh khắc đó! "Hai người đã — chúc mừng nha! Em rất mừng cho cả hai người!"

"Cảm ơn nhé, Karin-chan! Tobi nhất định sẽ cho em làm phù dâu. Được rồi, Sukea! Đến lúc tụi mình đi ngao du tiếp rồi!"

Tobi vẫy tay lia lịa chào, miệng líu lo. "Chào nhé, các bạn Làng Lá!"

Rồi vết nứt hình xoắn ốc của thuật dịch chuyển nuốt lấy họ, tiếng cười khoái trá của Tobi vang vọng trong không gian. Ngay khi cánh cổng đóng lại trước mắt họ, Karin thoáng thấy cái bóng của Sukea nâng mặt nạ của Tobi lên, và họ kề môi lại gần nhau.

"Yamato-taichou," Naruto trông rất ngơ ngác sau khi họ rời đi. "Nghĩa là sao ạ, cái nhẫn ấy anh?"

"...Nghĩa là họ đã đính hôn, Naruto ạ." Sau vài giây thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt, Yamato cuối cùng cũng có thể thều thào cất lời. "Kakashi-senpai và — cái người đó — đã đính hôn."

Một tiếng rên khe khẽ vang lên, rồi Kisame đỡ lấy Itachi khi cậu ta lăn ra ngất xỉu.

"Cậu ấy vẫn còn đang hồi phục từ căn bệnh của mình." Kisame thẳng thắn giải thích với mọi người khi xốc Itachi lên vai mình. "Còn tôi, cũng đang trong quá trình rũ bỏ xu hướng lấy mạng đồng nghiệp của mình. Trong vài tháng tới, tên sếp lắm chiêu kia tốt nhất là nên cẩn thận mới được."

"Kisame-san," Yamato khiển trách. "Anh chuẩn bị trở thành một thành viên của làng tôi. Tôi không nghĩ anh nên nói những điều như thế..." Anh cân nhắc chút đỉnh rồi gật đầu. "Không, anh nói đúng. Tôi không có cùng một xu hướng như anh, nhưng chắc tôi cũng sẽ tham khảo chút chút nếu Senpai cứ tiếp tục nhây như thế."

"Sukea và Tobi đã phải lòng nhau từ hồi tớ gặp họ rồi cơ." Karin quay sang nói với Sakura, đôi mắt to tròn long lanh sáng. "Sau đó hai người họ gặp chút trục trặc. Nhưng giờ nhìn thấy họ bên nhau thế này — quả thực là quá đẹp."

Sakura nhìn Karin, mỉm cười. "Quá đẹp." Cô lặp lại.

Và với nụ cười mãn nguyện còn chưa tan đi trên gương mặt, Karin rảo bước cùng những người đồng đội vừa cũ vừa mới của mình tới cánh cổng của ngôi làng – nơi sẽ trở thành mái ấm của cô.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro