Chap 17: Hai tháng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi đang nằm ườn trên một chạc cây trong làng đọc cuốn Icha Icha, thì bỗng dưng cánh cổng Kamui hình xoắn ốc xuất hiện phía trên y.

Obito nhảy xuống từ nơi đó như một con mèo tinh nghịch, tay chân dang rộng, và hạ xuống người Kakashi với một tiếng uỵch rõ kêu.

Kakashi đặt cuốn sách sang bên cạnh, để hai tay của y có thể đỡ lấy quanh eo Obito khi hắn rơi xuống, và rồi tham lam thọc luôn vào trong lớp áo len để cảm nhận hơi ấm cơ thể hắn.

"Chào," Obito cất tiếng, có chút hụt hơi mà nói. "Tớ ghé 'rơi' đây!" (*)

Chơi chữ đỉnh như thế, họ đã thỏa thuận với nhau vài tuần trước, thì rất đáng được thưởng bằng một cái hôn thật lâu và thật sâu.

(*) Chơi chữ: Obito nói "drop by", có nghĩa là "ghé chơi", với chữ "drop" có nghĩa là "rơi". Và hắn đã rơi xuống người Kakashi, theo nghĩa đen, khi ghé qua chơi với y.

***

Vẫn phải mất một thời gian để làm quen, việc đi lại quanh Làng Lá của y thường xuyên bị gián đoạn bởi người đồng đội vừa cũ vừa mới của y, vừa là người y từng yêu vừa là người y mới yêu. Nhưng rồi, có một vài điều cần phải làm quen trong vài tuần qua.

Trước tiên là sự hòa nhập của Sasuke và anh trai cậu ta. Quá trình tái hòa nhập này được trợ giúp đắc lực nhờ Kisame và đội Hebi, tuy nhiên nó cũng bị cản trở bởi phiên điều trần sắp tới của Danzo cùng các trưởng lão khác. Itachi và Kakashi đã phải trao đổi những ánh mắt ái ngại hết lần này đến lần khác (rất nhiều lần) khi Sasuke gầm gừ đe nạt rằng cậu ta sẽ đốt trụi Làng Lá nếu những tội ác của Danzo không bị phơi bày ra ánh sáng.

Thật may thay, sự sụp đổ của Làng Lá, ngay sau khi nó vừa thoát khỏi số mệnh nghiệt ngã đó của mình, là khó có thể xảy đến. Bộ phận T&I đã thông báo với Kakashi và Tsunade, một cách cực kỳ tự tin, rằng họ đã nắm được bằng chứng rõ ràng cho một âm mưu thâm độc Danzo từng dùng để chống lại Đệ Tam (ở đây, Kakashi phải thừa nhận rằng, y thực sự bối rối – đích thân y đã thông báo tới Hokage về âm mưu đó, suốt cả nửa cuộc đời trước, và y nghĩ rằng Đệ Tam đã tiết lộ tới toàn bộ những cá nhân có thẩm quyền khác, nhưng hóa ra vị trí của Danzo trong làng quan trọng đến nỗi đã không có hình phạt nào được ban bố. Rõ ràng, Đệ Tam đã không có động thái nào cả. Ông đã giữ kín tội lỗi của Danzo cho riêng mình). Cùng với một vài những gợi ý đáng lo ngại rằng Danzo đang lên kế hoạch cho một cuộc đảo chính lật đổ Hokage hiện tại, chưa kể thông tin mà Itachi cùng Obito cung cấp về vai trò của Danzo trong cuộc thảm sát tộc Uchiha, có vẻ như lão già thâm độc đó sẽ phải ở sau song sắt trong một thời gian dài. Kakashi hi vọng Sasuke sẽ thỏa mãn với sự hành quyết đó, thay vì xử tử. Vì phiên điều trần phải vài tháng nữa mới diễn ra, và tới lúc đó thì rất có thể Kakashi đã phải đội lên đầu chiếc mũ Hokage rồi. Y không muốn phán quyết đầu tiên mình đưa ra khi vừa mới nhậm chức lại là một án tử.

Nhắc đến đội Hebi, Karin cũng là người cần phải làm quen với ngôi làng. Trong chuyện này thì những thành viên đội Bảy tỏ ra hữu ích một cách đáng ngạc nhiên. Sai vẫn thường thẳng thắn nói với Karin sự thật khô không khốc về những điều mà cô bé tỏ ra hứng thú hay tò mò. Naruto thì rất chịu khó lôi cô tới, theo như lời thằng bé nói, địa điểm ăn uống đỉnh nhất làng, và ở bên bát ramen nóng hổi, hai đứa đã cùng nhau hò hét điên cuồng vì di sản tộc Uzumaki mà cả hai cùng có. Sakura thì chắc hẳn đang giúp Karin trở thành một kunoichi của làng bằng cách rủ cô bé luyện tập, bởi vì Kakashi thường xuyên thấy họ đi cùng nhau ra khỏi bệnh viện, hoặc rời khỏi một sân tập xa xa nào đó, y phục xộc xệch, chắc hẳn đã cùng nhau so tài tỉ thí. Thật tuyệt khi cả hai cô bé đã hình thành một mối liên hệ sâu sắc đến vậy, vượt lên trên sự háo thắng và ganh ghét trẻ con cố hữu, y hi vọng rằng mấy đứa trẻ sẽ cứ tiếp tục như vậy, cùng nhau học hỏi và tiến bộ thật nhiều.

Ngoài những điều đó ra, còn có cả những phát triển và nhận thức cá nhân mà y cần phải làm quen.

Cần phải chấp nhận sự thật rằng Obito không chỉ là Tobi, người bạn bí ẩn thường xuyên trêu chọc và thách thức Sukea, luôn khiến Kakashi cảm thấy tự do và thoải mái; mà hắn còn là Obito, chính là tên đồng đội thời niên thiếu lúc nào cũng cãi cọ với y và luôn dễ dàng khiến y bực bội. Đã có vài cuộc khẩu chiến xảy ra, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi hai người họ cố gắng dung hòa quá khứ và hiện tại của cả hai. May thay, những cãi vã nảy lửa ấy giờ đây có thể dễ dàng giải quyết nhờ bông đùa, hôn hít, những phương pháp mà trước kia khi còn là thiếu niên họ có chết cũng chẳng dám tưởng tượng ra (dù hiện tại Kakashi cho rằng đáng lẽ ngày ấy họ cũng nên thử xem thế nào).

Cần phải làm quen với quá khứ của Obito, phần quá khứ mà hắn vẫn e ngại không tiết lộ hoàn toàn với y, dù rằng giờ đây y đã nắm được tất cả những gì căn bản nhất. Hai tuần trước, Obito đã kể chuyện về Minato, Kushina và cuộc tấn công của Cửu Vỹ, gương mặt hắn vặn vẹo khổ sở khi nghĩ rằng mình sẽ bị y cự tuyệt vĩnh viễn, và trong khoảnh khắc ấy, Kakashi đã ngừng tự hỏi về đôi môi đóng chặt của Đệ Tam năm ấy. Mặc cho những điều Obito đã từng làm, Kakashi không có ý định tiết lộ hết cho giới chức Làng Lá, không phải bây giờ, khi mà điều đó có thể gây bất lợi cho hắn.

Cũng thật là khó để trách Obito, bởi Kakashi biết rõ năm ấy hắn mới có mười lăm tuổi và cõi lòng hắn tan nát đến mức nào khi tận mắt chứng kiến cái chết của Rin. Hắn mất đi người con gái hắn yêu, đồng thời mất cả hi vọng vào tương lai. Thậm chí Obito đã phải chịu đả kích và chấn thương tâm lý còn nhiều hơn cả Kakashi ở thời điểm đó. Nếu Kakashi mạnh mẽ hơn, nếu y không khiến Rin phải chết, thì có lẽ Obito đã không rơi vào cái bẫy thao túng của Madara, đã không phải ôm trong lòng mối hận sâu sắc đến nỗi muốn hủy hoại cả thế gian này...

Phải; một nhận thức nữa đó là, bất kể hiện tại y có cảm thấy thoải mái ra sao, bất kể đã dung hòa cả nhân cách Sukea vào trong bản thân y đến thế nào, thì trong lòng y vẫn luôn có chỗ cho cảm giác thất bại. Đó là thứ sẽ luôn luôn và mãi mãi tồn tại trong tâm hồn y như một vết nhơ không cách nào xóa bỏ.

Dẫu vậy, giờ đây y đã có Obito cạnh bên. Mỗi lần trông thấy y buồn bã như thế, Obito đều sẽ lôi Tobi ra, và Tobi sẽ sà tới bên y, nói cho y nghe những lời mật ngọt, rằng y là một đồng đội tuyệt vời đến mức nào, rằng y là bạn thân nhất của Tobi và rằng Tobi yêu y nhiều ơi là nhiều — những điều Obito hoàn toàn có thể tự mình nói ra, nhưng sẽ đỏ lựng cả mặt, miễn cưỡng và cụt lủn; vậy mà Tobi chẳng gặp vấn đề gì hết, hắn có thể hét lên cho cả thế giới nghe thấy, ồn ào và đầy nhiệt huyết, mặc kệ hết mọi ánh mắt xung quanh.

Cuối cùng, y nhận ra rằng, dù đã dung hòa bản thân với Sukea đến mức có thể dễ dàng sử dụng sức mạnh của nhân cách đã từng gắn bó với Akatsuki, sự ấm áp dịu êm tuyệt vời mà Sukea dành cho mọi người, y hoàn toàn có thể dùng nó khi là chính y... Nhưng đôi lúc, y vẫn muốn đeo lên gương mặt chiếc mặt nạ Sukea, đội lên đầu bộ tóc giả bờm xờm, dán hai vạch hóa trang màu tím lên mắt, khoác lên người chiếc áo măng tô dài như một tấm chăn thật thoải mái và để chiếc nốt ruồi nhỏ xinh đẹp dưới cằm của mình được phô bày mỗi khi y nhoẻn cười thật tươi.

Và, chấp nhận tất cả những điều đó, làm quen với những vai diễn khác nhau trong hoàn cảnh mới, y có thể là Kakashi – người sắp phải miễn cưỡng chấp nhận ngôi vị Hokage, hoặc Kakashi – đại sứ hòa bình giữa Làng Lá và Akatsuki, thi thoảng y biến thành Sukea – vị sứ giả thân thiện nhưng thích gây rối của Ngũ Đại Quốc, hoặc Sukea – một thành viên cũ của tổ chức hắc ám Akatsuki.

Và chẳng sao hết cả. Y có thể đảm nhận tất cả những vai diễn đó, bởi vì giờ đây hóa thân thành vai diễn không đồng nghĩa với việc phải ép mình che giấu điều gì nữa. Giờ đây, nó chỉ đơn giản là một cuộc chơi mà thôi.

***

Khi Obito cảm thấy sự lanh trí của mình thực sự đã được thưởng đủ rồi, hắn nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn của Kakashi và nói. "Nhân tiện thông báo luôn này, Deidara, Sasori và Kakuzu quay trở lại rồi đấy."

Rồi cười phá lên trước biểu hiện hoang mang hết sức đáng yêu của Kakashi.

"Hóa ra Kabuto đã liên thủ với Hắc Zetsu sau lưng tớ, trước khi thần Jashin nhai đầu gã." Hắn giải thích. "Zetsu đã nói hết với Kabuto về kế hoạch châm ngòi chiến tranh của tớ. Ể..." Hắn cười khì khì khi thấy Kakashi nhướn mày lên. "Hình như tớ chưa kể cho cậu nghe phần đấy nhỉ. Tớ đã định gây ra một cuộc chiến diện rộng trước khi cậu xuất hiện lại trong cuộc đời tớ và ăn vận như một thường dân ngu ngốc. Dù sao thì, rõ ràng Kabuto đã không nắm được thông tin mới, khi chiến tranh đã được ngăn chặn. Gã tự ý hồi sinh vài tên đã chết và nói muốn dâng tiếp viện cho cuộc chiến. Ý tớ là, nhiệt tình thì cũng tốt đấy, nhưng đáng lẽ nên hỏi ý kiến sếp trước khi bắt tay vào hành động chứ nhỉ?"

"Gã đã hồi sinh bọn chúng?" Kakashi tròn mắt hỏi, không thể tin vào điều vừa nghe. Obito có chút tự mãn dâng lên khi thấy đồng đội kiêm người yêu của mình kinh ngạc đến như thế. "Làm sao gã có thể — làm giống như cách Orochimaru tái sinh à?"

"Không hẳn. Đó là Uế Thổ Chuyển Sinh, một trong những cấm thuật của Hokage Đệ Nhị. Cấm thuật này cho phép Kabuto điều khiển xác chết trong một giới hạn nào đó, song vẫn cho phép bọn chúng đủ tự do ý chí để dùng chính sức mạnh của mình khi còn sống. Chúng ta không thể giết chúng được, vì chúng vốn dĩ chết ngắc rồi còn đâu. Nhưng đừng có lo, chúng ta có thể phong ấn chúng. Konan và tớ xử xong Sasori rồi, bọn mình chỉ cần tìm hai thằng còn lại nữa thôi."

Kakashi lập tức đeo lên vẻ mặt của Hokage, trầm ngâm suy nghĩ về những vấn đề có thể phát sinh làm ảnh hưởng đến Làng Lá và các quốc gia khác. "Còn Kabuto thì sao?"

"Ồi, không cần phải lo về thằng đó đâu." Hắn khúc khích cười, có chút Tobi trong giọng nói. "Thằng ngu đó thực sự nên suy nghĩ kỹ về chiến lược của mình. Gã đã tới gặp tớ, chỉ cho tớ cái xác của Madara, dọa rằng sẽ hồi sinh lão già ấy nếu như tớ không tiếp tục cuộc chiến. Cho nên tớ ném luôn gã vào trong nhà tù Kamui rồi." Obito nhoẻn cười khoe khoang, nhe ra cả hàm răng. "Để cho cẩn thận, tớ còn quẳng luôn xác của ông già kia xuống vực sâu, vĩnh viễn sẽ không ai tìm thấy lão được nữa. Tên khốn đó đừng có hòng mà ngóc đầu dậy được lần nữa, một khi tớ còn ở đây."

Nghe thấy vậy, Kakashi thả lỏng, hướng về hắn nụ cười mềm mại của Sukea. "Tốt."

Nghỉ xả hơi để hôn thêm cái nữa nào.

"Nhưng mà chuyện hay ho nhất là, đoán xem?" Obito ngọ nguậy để tạo dáng hết mức có thể khi vẫn đang nằm một đống trên người Kakashi. "Tớ rốt cuộc đã có thể lượn lờ quanh Deidara và chọc thằng đó tức rồ người lên. Cậu có biết đây là điều tớ rất háo hức muốn làm trước khi cậu kamui mất toi cái đầu của gã không? Giờ thì gã lại ở đây rồi và chuyện sẽ buồn cười lắm cho mà xem! Cho nên là ngồi dậy mau mau!" Hắn vội vã ngồi dậy và kéo tay Kakashi. "Tới hỏi Tsunade xem liệu cậu còn chút thời gian để đi cùng Akatsuki lần nữa không? Tớ muốn cậu có mặt ở hội sở ngay ngày mai, mặc đồ của Sukea, được chứ? Và chúng ta sẽ cùng đi tra tấn tinh thần đám đồng nghiệp cũ, xong rồi phong ấn chúng nó. Này tính là đi hẹn hò luôn đấy nhé!"

"Nhưng, Obito này." Kakashi nhìn hắn. "Tớ nghĩ cậu quên mất một chuyện rồi đấy."

Hửm?

"Ngày mai hai chúng ta còn có chuyện khác phải làm mà." Kakashi nói.

"Ể?" Obito nhăn mặt nghĩ ngợi. Họ đã lên kế hoạch gì vậy nhỉ? "Không biết đâu, Kakashi; cậu phải nhắc tớ đi chứ."

Chà, giờ khi mà Kakashi đã đề cập tới nó thì hắn cũng nhớ ra được chút đỉnh.

"Điều duy nhất tớ nghĩ được là hai chúng ta đã bảo mọi người phải tích cực giảm cân để, hehe, mặc đồ lồng lộn đi dự đám cưới chúng mình, nhưng rõ ràng là chúng ta chỉ nói đùa thôi, chúng ta đâu có định làm đám cưới thật. Tớ biết cậu không thích tiêu tiền vào những chuyện cỏn con. Chúng ta có thể bảo với mọi người là bọn mình làm xong rồi và nếu họ ca cẩm thì tớ có thể biến ra một phân thân..." Hắn chớp mắt khi thấy biểu hiện gương mặt Kakashi. "Sao thế?"

"Chuyện cỏn con." Kakashi lặp lại.

"Ừ?" Obito cân nhắc lại cách dùng từ của mình. "Ừ thì... cũng khá là lâu rồi nên gọi là chuyện cỏn con nghe chừng sai sai nhỉ? Thế thì là... một trò hề kéo dài? Một sự châm biếm có mục đích?" Hắn cười ranh mãnh.

"Obito." Kakashi chậm rãi gọi tên hắn. "Cậu nghĩ chúng mình không cưới nhau."

Obito đảo mắt cười khô khốc. "Ha, ha. Đúng vậy, Kakashi. Tớ nghĩ chúng mình không cưới nhau. Bởi vì chúng mình sẽ không làm vậy."

Kakashi chỉ nhìn hắn mà không nói thêm gì cả.

Obito nhìn lại. Không biết Kakashi định đẩy trò đùa này xa đến đâu. Y đang muốn cợt nhả gì với hắn đây?

"Cậu không cần phải trêu đùa với tớ như thế, Kakashi." Hắn nói, cố hết sức để giọng mình nhẫn nại. "Khi không có ai ở xung quanh. Cậu có thể ngừng diễn được mà."

Hắn muốn quay lại thảo luận về việc họ có thể khiến Deidara chạy vòng quanh và thét ra lửa vì tức tối, chứ không phải lời cầu hôn giả vờ của Kakashi, thứ mà lúc đầu hắn đã thấy rất khôi hài, đã rất thích thú khi được tung hứng cùng với y trước mặt người khác, gọi y là hôn phu gì đó và hứa mua cho nhau những chiếc tạp dề đôi thật xinh xắn, nhưng giờ khi trò đùa đó đã trở nên cũ rích, mọi người không còn phản ứng quá đà nữa, nó cũng đã mất đi sự thú vị ban đầu rồi.

Kakashi lại nhướn mày và đưa bàn tay đeo nhẫn của mình ra. Chiếc nhẫn trên ngón tay y lóe lên ánh sáng xinh đẹp.

Obito khịt mũi. "Trời ạ, thôi nào. Đấy chỉ là nhẫn Akatsuki của tớ thôi mà, Kakashi, cũng giống như cái của cậu đây này." Hắn xoay xoay bàn tay mình, viên ngọc trên tay lấp lánh, hắn giảng giải cho y như cách người ta giải thích luật chơi của một trò trẻ con nào đó. "Chúng mình chỉ dùng cặp nhẫn để giả vờ đính hôn thôi, để chọc mọi người thôi ấy mà?"

Trên biểu cảm tưởng chừng không hề suy suyển của Kakashi, một đường cong nhỏ hiện lên quanh mí mắt y, dấu hiệu của một nụ cười dịu đang hiện diện trên khóe miệng bị che khuất ấy.

"Dùng nhẫn thuật để làm một cái nhẫn mới là chuyện mà đến cả tớ cũng không làm nổi." Kakashi nói với một vẻ âu sầu, "Chuyện đó là bất khả thi, và tớ sẽ cật lực nghi ngờ nếu ai đó nói là làm được. Tớ chẳng có cái nhẫn nào khác cả, nên đành dùng đến nó. Và như cậu nói đấy, việc trao đổi cặp nhẫn này rất có ý nghĩa, bởi những gì hai ta từng có với nhau trong tổ chức."

Obito giương mắt nhìn y, và miệng hắn dường như không cách nào ngậm lại được.

"Không phải thế..." Hắn lắp bắp. "Mấy lời đó là xạo quần thôi mà. Không thể nào, cậu không thể nào thực sự muốn thế, tớ không nghĩ là, là cậu thực lòng muốn..."

"Xin lỗi nhé, Obito, nhưng tớ đang không hiểu nổi cậu nói gì." Kakashi nói, mắt cong lên. "Nói lại đàng hoàng dứt khoát đi nào."

Tên khốn này, tên khốn này, tên khốn này.

Obito hít một hơi sâu.

"Cậu đang muốn nói là suốt thời gian qua, suốt thời gian qua cậu đã..."

Kakashi mỉm cười dịu dàng. "Chà, nếu lần trước khi tớ cầu hôn cậu đã không hiểu được tâm ý của tớ, thì đấy là lỗi của tớ, rõ ràng tớ phải làm lại cho tử tế rồi. Đây là hậu quả của việc cứ trêu cậu nhiều quá đây mà, thành ra lúc nghiêm túc thì cậu lại không tin tớ. Cho hôn phu xin lỗi nhé. Obito, cậu sẽ lấy tớ chứ?"

Obito xộc vào thọc lét Kakashi điên cuồng, khiến cả hai người họ ngã nhào khỏi chạc cây.

Họ vặn người khi lao nhanh xuống đất, nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm vừa xinh đẹp vừa ngốc nghếch của Kakashi khi y cười rộ lên, hay tay ôm chặt lấy hắn, chẳng hề để tâm đến việc y đang ngã cắm đầu xuống đất, cũng chẳng thèm chuẩn bị cho việc hạ cánh dù chỉ một chút, bởi vì y tin Obito sẽ không làm đau y – Kakashi tin hắn, Kakashi vẫn muốn ở cạnh hắn suốt đời, sau tất cả những gì đã xảy ra, sau tất cả những hành động bộc lộ bản chất tàn ác trong hắn suốt vài tuần qua, từng chút từng chút một – và Obito ôm lấy y thật chặt, vặn người để lưng của hắn hứng lấy toàn bộ đau đớn từ cú ngã, để Kakashi ập vào lồng ngực hắn, an toàn.

Ôi, hắn đã bị qua mặt bởi một bậc thầy rồi.

"Cậu không chịu được khi tớ dành phần thắng đúng không." Hắn thốt lên – gần như là nấc lên trong hạnh phúc. "Ừ, tớ có, tớ sẽ, tớ đồng ý lấy cậu, cái đồ ngu ngốc này!"

***

Ba ngày sau

"Ô hô, chào các bạn thân yêu của tui." Obito hồ hởi chào hỏi những thành viên Akatsuki khác, toàn thân xoay vòng vòng trong một động tác mà hắn gọi là đến họp muộn một cách rất phong cách.

Giờ thì họ thường họp ở Làng Mưa thay vì Núi Nghĩa Địa, và những kế hoạch họ đưa ra thì có xu hướng bảo vệ thế giới hơn là hủy hoại nó, Nagato cũng xuất hiện theo nghĩa đen chứ không chơi trò thao túng xác chết như trước nữa – Tsunade, Sakura cùng Karin đã thành công tháo rời những thanh chakra màu đen khỏi cơ thể gã, và giờ thì gã ngồi trên một chiếc xe lăn ở đầu bên kia bàn họp – còn về những phương diện còn lại, các cuộc họp Akatsuki hiện giờ so với trước kia cũng không khác là mấy.

"Obito kia." Hidan rít lên, chỉ tay vào mặt hắn. "Sao ngươi không nói với ta Kakuzu về rồi? Không thể để hắn trông thấy ta như thế này được. Trước kia hắn chỉ thích ta bởi vì hắn không giết nổi ta, và giờ thì hắn sẽ cho rằng ta là một tên vô danh thảm hại cho mà xem!"

"Hidan-chan là trái tim và linh hồn của nhóm chúng ta – những người vui vẻ không còn phải sống lưu vong nay đây mai đó nữa, và ta sẽ không để tên đồng đội cũ kia của ngươi nói điều ngược lại đâu!" Obito phấn khởi đáp lời, định giơ tay vỗ đầu Hidan, nhưng sau đó hắn bật nhảy lùi lại và kêu áu lên một tiếng khi Hidan tung nắm đấm ra.

"Nếu một người bạn ngừng thích ngươi bởi vì bây giờ đã có thể giết ngươi, thì đấy là bạn bè kiểu quái gì?" Kisame lên tiếng hỏi từ vị trí của gã bên cạnh Itachi. Itachi thì đang đeo một chiếc kính gọng dày để cải thiện thị lực. Cả hai đều quay trở lại tổ chức với mục đích tiêu diệt Uế Thổ Chuyển Sinh, dù Obito tự hỏi liệu họ có nán lại sau đó lâu hơn chút không. Cả hai đều thích được sống ở Làng Lá, nhưng một khi đã là phản nhẫn thì sẽ mãi mãi là phản nhẫn, ít nhất là theo một vài khía cạnh nào đó. Obito hiểu điều này rõ hơn bất kỳ ai.

"Mọi người, ngồi cả xuống đi." Konan cất tiếng, kết thúc cuộc họp trước cả khi nó kịp bắt đầu.

Obito vui vẻ ngồi bên cạnh Kakashi, hiện đang mặc trang phục Sukea. "Xin chào, vị hôn phu thương mến," Hắn nói, nghiêng người hôn chụt lên má Kakashi. "Thời gian ở bên phòng luận bàn chiến tranh của cậu thế nào?"

Và Sukea đáp lại, lời nói du dương êm ái, "Tốt, nhưng có thêm cậu vẫn tốt hơn."

Thế là Kakashi lại thắng ván này, bởi vì với chất giọng trầm ấm cùng đôi mắt như đang muốn nhắm nghiền lại trong phòng ngủ ấy, y thành công khiến lòng dạ Obito cháy lên khao khát muốn tống y vào trong một cái nhà kho nào đó mà đè ngửa y ra.

Thế nhưng, than ôi, họ lại đang phải chịu áp lực về thời gian.

"Akatsuki chúng ta có một nhiệm vụ lớn là ngăn cản và phong ấn các thành viên cũ trong nhóm," Nagato nói, khi tất cả họ đã ngồi vào chỗ và phần nào ổn định trật tự. "Tuy nhiên, giờ đây, chúng ta cũng có thêm một mục tiêu nữa, đó là ngăn chặn hàng nghìn phân thân của Bạch Zetsu mà Kabuto phóng ra từ bên dưới Ma Tượng. Rất may, Obito đã nhận ra trước khi tổng số hàng trăm nghìn tên được tung ra."

Obito rền rĩ. "Phải thừa nhận là trồng ra được cả vài chục héc ta Zetsu như thế thì khó nhằn thiệt nha, nhưng mà ta cũng quen rồi. Tiếp tục đi."

"Vì lẽ đó, chúng ta cần sử dụng nhân lực một cách thông thái." Konan tiếp.

"Nhóm mình vẫn hơi thiếu nhân sự đấy." Kakashi vào thẳng vấn đề. "Ta đánh giá cao chiến lược giữ kín việc này trong nội bộ và ngăn chặn những làng khác đổ lỗi cho Làng Mưa, nhưng có lẽ chúng ta vẫn cần có thêm ít nhất môt đội nữa để loại trừ các Zetsu cũng như phong ấn Deidara, Kakuzu và những ninja được tái sinh khác nữa."

Obito búng ngón tay như thể vừa sực nhớ ra điều gì.

"Ô, đúng rồi! Tobi biết là mình đã quên thứ gì đó trong Kamui mà! À đâu, phải nói là, người nào đó mới đúng!"

Thế là với một cái khoát tay rất kịch, Karin và Sakura xuất hiện trong phòng họp.

"Tobi mang tới đây hai lính mới tò te nè!"

Hắn đã chuẩn bị sẵn cho hai cô bé áo choàng đen mây đỏ đúng kích cỡ, để họ trông giống như một phần của tổ chức. Hắn thậm chí đã bảo họ đứng khoanh tay chờ sẵn ở trong Kamui với dáng vẻ như bảo tiêu câu lạc bộ đêm, hoặc một band nhạc nào đó đang chụp ảnh bìa album, hoàn hảo cho hình ảnh đầu tiên khi ra mắt công chúng. Nhưng có vẻ hai cô bé chờ lâu quá đến phát chán, nên đã bắt đầu so tài đánh nhau ở trong Kamui, bằng chứng là giờ đây áo choàng của cả hai đều đã xộc xệch và hai má họ đều ửng đỏ hết cả lên. Dẫu vậy, hắn vẫn nghĩ là họ đã có một pha ra mắt đủ ấn tượng rồi.

"Rất vui được gặp tất cả mọi người." Karin vui vẻ chào hỏi.

"Bọn tôi rất mong được hợp tác với mọi người." Sakura thêm vào.

"Hai con nhóc miệng còn hôi sữa này á hả?" Hidan nhăn nhó với một vẻ thiếu nhiệt tình. "Bọn nó từng xuất hiện trong cuốn Bingo Book nào chưa?"

"Hai người họ là chuyên gia về y thuật." Kakashi đáp. "Với rất nhiều kỹ năng khác nữa."

"Dây xích chakra này!" Obito reo lên, chỉ vào Karin. "Sức mạnh tuyệt đỉnh!" Rồi chỉ vào Sakura. "Khả năng cảm nhận số một Ngũ Đại Quốc luôn nhá!" Karin mỉm cười vui vẻ. "Bách Hào Ấn mạnh vãi linh hồn luôn này!" Hắn chỉ vào hình kim cương nhỏ lấp lánh trên trán Sakura.

"Hai người họ thực sự đáp ứng được tiêu chí tuyển dụng." Kakashi nói, giọng dâng lên niềm tự hào vô bờ bến của một người thầy đầy hãnh diện. "Ta không có chút nghi ngờ về việc hai cô bé sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho tổ chức. Ta cũng đã có được sự cho phép từ Hokage để họ có thể rời làng đi làm nhiệm vụ dài ngày. Ngươi nghĩ sao, Nagato-san?"

Nagato chỉ nhún vai. "Rất chào mừng."

"Chào mừng nhân lực mới nhá!" Obito vỗ hai tay đen đét vào nhau. "Này, Kakashi, tớ nghĩ chúng mình chắc sẽ phải thi xem đội nào ăn ý nhất đấy! Phải cùng nhau chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm chứ nhỉ!"

"Dĩ nhiên rồi."

Thế là Kakashi giơ máy ảnh lên. "Nói đồng đội đi nào." Y nói với Karin và Sakura.

Sakura nhìn Karin, có chút thách thức trong ánh mắt. "Nói không?"

Karin nhoẻn cười với bạn mình. "Nói chứ!"

"Đồng đội."

Và, trong khoảng lặng sau đó, cùng với bức ảnh đang dần thành hình với bằng chứng vĩnh cửu về nụ hôn của hai cô gái, Obito thoáng nghĩ rằng nụ cười tự mãn của Konan bên bàn họp là hoàn toàn và thực sự xứng đáng.

Họ đã cho một đội khác vào, đội thậm chí còn gây ra nhiều hỗn loạn hơn cả hắn và Kakashi.

Chà, nói thế nào nhỉ, đây thực sự là niềm khao khát của một người thầy, khi mà học trò đã thực sự vượt mặt cả sư phụ, và hắn có thể thấy gương mặt Kakashi rộ lên một vẻ tự hào hãnh diện còn chói lọi hơn cả khi nãy.

Obito cho rằng, sau cùng, trong vở diễn cuối mà họ có với nhau này, rốt cuộc đã đến lúc họ được đền đáp một cách xứng đáng rồi.

*** HẾT ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro