Chap 15: Ngày đi chơi thật vui của Tobi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang ta quay lại đi, Tobi." Sukea vội vã nói ngay khi họ hạ xuống Kamui. "Naruto với Sakura chưa nhận ra Sasuke vẫn là một mối nguy với chúng."

Tobi vỗ hai tay vào nhau. "Không sao đâu, Sukea! Chúng mình ngoắc tay rồi mà, nhớ không? Tobi không khiến học trò của Sukea gặp nguy hiểm đâu. Lúc này Sasuke chẳng đủ chakra để đập nổi một con ruồi ấy chứ, và thế giới của thằng bé cũng sẽ hoàn toàn thay đổi sau những thông tin mà Karin tiết lộ. Nó sẽ không cố gắng trốn nữa khi nhận ra anh trai mình đã hi sinh tất cả mọi thứ cho mình. Chưa kể anh bạn thợ mộc cùng những người khác cũng có mặt trong tầm mười phút nữa. Tất cả đều được an toàn. Itachi còn sống, cậu ta và Sasuke sẽ cùng trở về Làng Lá, và thế là Tobi đã làm rất tốt!"

Tobi đang cực kỳ tự hào và vui sướng.

Sukea suy nghĩ một chút về những gì Tobi nói, rồi gật đầu. "Được rồi. Vậy ngươi mang ta tới đây làm gì, Tobi? Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

Tobi mở miệng định nói, nhưng lại nghe thấy một âm thanh nôn khan đầy mỉa mai, rồi giọng nói thảm thiết của Hidan vọng tới. "Các ngươi không thể xây một cái phòng riêng và để ta được đau khổ trong yên lặng à?"

Hidan giờ đang bắt chước dáng vẻ lúc đau khổ của Tobi, nằm thẳng cẳng trên sàn Kamui và nhìn chằm chằm lên khoảng không xanh xám trên đầu.

Tobi nhíu mày. Giờ hắn không có thời gian để chuyện trò với Hidan về nỗi khổ của gã, nhưng hắn thực lòng muốn giúp gã...

À! Có lẽ hắn có thể thử cái cách lần trước đã dùng.

Tobi kết ấn mà Sukea dạy và triệu hồi Shiba. Chú chó ngoáy đuôi phần phật khi thấy cả Tobi lẫn Sukea cùng một lúc.

"Shiba-kun nè, Tobi có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cho ngươi đây." Tobi vừa gãi tai cho nó vừa nói. "Tới và cho Hidan nựng với nhé, được không? Hidan đang rất cần chút liệu pháp cún con đó mà."

Hình như Shiba đã quen với mệnh lệnh này sau vài cơn khủng hoảng tinh thần của Tobi, cho nên nó chẳng hề tỏ ra cáu bẳn, thay vào đó ngoan ngoãn chạy tới bên Hidan rồi nhảy phóc vào ngực gã. Hidan nhìn chú chó nhỏ với vẻ bàng hoàng, rồi sờ tay lên đầu nó, vụng vụng về về mà vỗ nó, như thể gã chưa từng tương tác với động vật một lần nào trong đời.

Sukea thận trọng dõi theo Hidan. Biểu hiện gương mặt y thật kỳ lạ: hoang mang rối bời, gần như là sợ hãi, dù rằng rõ ràng không phải là sợ Hidan.

"Tobi." Rốt cuộc Sukea nói, ánh mắt không chạm vào hắn. "Ban nãy là do không có thời gian, nhưng giờ ta phải hỏi cho ra nhẽ. Vì sao ngươi quyết định giúp ta khi đã nhận ra ta thực sự là ai?" Một tia hi vọng lóe lên trong giọng y. "Lẽ nào ngươi cũng là gián điệp sao?"

Và Tobi cảm thấy thật tàn nhẫn khi phải đập tan niềm hi vọng ấy.

"Không." Tobi đáp. "Tobi không phải gián điệp đâu, Sukea. Tobi cực kỳ không phải gián điệp, Sukea sẽ thấy nực cười nếu biết chính xác những chuyện không-phải-gián-điệp mà Tobi đã làm ra trong quá khứ."

Sukea thở dài, và Tobi không nhịn được mà so vai lại khi thấy y buồn bã.

"Nhưng giờ Tobi đang bù đắp cho điều đó mà." Tobi trấn an Sukea, giơ ngón cái lên với y, muốn trông thấy y mỉm cười trở lại. "Tobi sẽ đảm bảo những người thân yêu của Tobi tất tần tật đều được bình an trong thế giới này, không phải trong mộng cảnh."

Sukea vẫn không nhìn Tobi. Ánh mắt y di chuyển qua những khối hộp trong Kamui và chỉ dừng lại khi thấy chiếc áo măng tô cũ của mình được gập gọn gàng trên một khối hộp.

Sukea nói, trang nghiêm một cách kỳ lạ. "Tobi. Làm ơn, ta có thể nói chuyện với con người kia của ngươi không?"

Và một lần nữa, Tobi lại phải làm y thất vọng thôi.

Tobi lắc đầu quầy quậy. "Giờ mà cho hắn ra thì không an toàn." Hắn nhỏ giọng trả lời. "Phải đợi đến lúc Tobi đã giàn xếp xong mọi chuyện đã."

Đôi mày màu bạc của Sukea nheo lại trong sự khó hiểu. "Cho hắn ra là sao?" Y nhắc lại. "Ngươi không phải chỉ là một vai diễn thôi sao? Ngươi đã chiếm lấy thân xác cậu ấy?"

"Tobi chính là hắn." Hắn giải thích. "Chỉ là — một phiên bản khác mà thôi. Một phiên bản ít nguy hiểm hơn. Dù sao đi nữa, ít gây nguy hiểm cho Sukea."

"Gây nguy hiểm cho ta ư?"

"Hắn sẵn sàng làm tổn thương ngươi, Sukea." Tobi thốt lên. "Tobi không thể để chuyện như thế xảy ra. Tobi phải bảo vệ những người thân yêu của Tobi, bằng bất cứ giá nào."

Sukea nhắm nghiền hai mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể chỉ nghe thấy điều đó thôi cũng đã đủ khiến y đau lòng.

"Vậy, Tobi, ý ngươi là chỉ có một mình ngươi coi ta là bạn? Không phải — cả người kia sao?"

"Ôi, không phải thế." Tobi ôm đầu. "Hắn cũng coi Sukea là bạn thân mà. Và hắn cũng yêu ngươi, hệt như ta vậy."

Im ngay im ngay im mồm vào ngay ngươi đang làm bẽ mặt ta đấy

"Nhưng cái cách thể hiện của hắn ngu muốn chết." Tobi tiếp tục. "Không thể giúp đỡ ai đó bằng cách làm tổn thương họ được. Điều đó chả có ý nghĩa gì cả. Hắn muốn làm thế để không một điều tồi tệ nào có thể xảy ra với ngươi hay bất cứ đồng đội nào của ngươi, nhưng làm sao thay đổi được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thậm chí ngay cả trong mơ cũng chẳng làm được thế."

Hắn đang nói với Sukea, nhưng đồng thời cũng là nói với Obito lúc đó đang sục sôi dưới bề mặt ý thức của hắn.

"Hắn không thể nói chuyện với ngươi." Tobi lại nói. Nhưng sau đó thêm vào, bởi vì Sukea luôn dễ dàng làm hắn mềm lòng. "Nhưng ngươi có thể nói chuyện với hắn, hắn nghe được ngươi."

Sukea hít vào, rồi thở ra, có chút rối loạn trong hơi thở.

"Vậy cho phép ta hỏi cả hai một câu hỏi nữa." Sukea nói, và Tobi có thể thấy y đang cố tự trấn tĩnh mình.

Sukea nâng hộ trán lên, mở ra cả hai con mắt dị sắc và hướng thẳng ánh nhìn tới Tobi.

"Tobi. Ngươi có một con mắt Sharingan đúng không?"

Một con mắt Sharingan. Không phải là Sharingan. Y đã dùng số ít.

Tobi không biết phải nói gì.

Sukea là một thiên tài, dĩ nhiên, cho nên dù chẳng nghe được câu trả lời từ hắn thì y vẫn sẽ tự mình tìm ra thôi.

"Và." Sukea hít thêm một hơi nữa. "Ngươi đã mở được Mangekyo có phải không? Vì vậy nên ngươi có được không gian này, có thể trở thành xuyên thấu? Đây cũng là cách ngươi dịch chuyển tức thời và mang đồ vật ra vào nơi này?" Đôi mắt y liếc về phía Hidan. "Đây chính là Kamui có đúng không, Tobi?"

Tobi vẫn không biết phải nói gì, nhưng phải làm gì thì đã rõ. Hắn tháo mở phong ấn trên con mắt và khởi hoạt Mangekyo. Đối diện với hắn, Sharingan của Sukea đồng thời phản chiếu lại, họa tiết xoay vần trong đồng tử rồi biến thành hình chong chóng, đáp lại nửa kia của nó.

"Không kỳ lạ sao, khi cả hai đều đặt tên cho nó như thế." Tobi nói, gắng để giọng mình dịu lại.

Ở khoảng cách gần thế này, hắn có thể thấy được những thay đổi dù là nhỏ nhất trong ánh mắt Sukea. Vẫn còn thật nhiều sợ hãi, nhưng giờ đã được trộn lẫn với vẻ kinh ngạc, khiến lòng dạ Tobi sục sôi như trên đống lửa.

Bàn tay trái của Sukea lần lên và chạm vào bên phải mặt nạ Tobi, ngay dưới cái lỗ mắt.

"Ngươi là bạn của ta, Tobi." Sukea nói. "Ngươi biết ta thích ngươi nhiều thế nào mà. Nhưng ta cũng thích cả phiên bản mà ngươi đang giấu kín kia nữa. Ngươi sẽ không thể trọn vẹn nếu không có cậu ấy, phải không?"

"Đúng..." Tobi thừa nhận một cách đầy hối lỗi, hai chân lê lê dưới nền đất. "Nhưng ngươi cũng có khác gì. Ninja Sao Chép cũng không thể trọn vẹn nếu thiếu đi Sukea mà."

Sukea cười gượng. "Ta cho rằng điều đó đúng. Nhưng ta là một kẻ đạo đức giả, và không đủ hãnh diện để thừa nhận nó. Dẫu vậy..."

Bàn tay y đưa lên, kéo chiếc mặt nạ xuống dưới cằm, để Tobi trông thấy chiếc nốt ruồi nhỏ xinh đẹp của y, đôi môi y nở một nụ cười nho nhỏ.

"Hãy mang cậu ấy về với ta, Tobi." Sukea nói, sử dụng chất giọng nhẹ nhàng dịu êm của Sukea mà hắn luôn yêu thích. "Cho ta gặp cả hai phần của ngươi đi. Giống như ngươi đã thấy đủ cả hai phần của ta."

Ta sẽ không làm tổn thương cậu ấy đâu, Tobi. Giọng Obito văng vẳng trong đầu hắn.

Nhưng Tobi làm sao mà tin Obito được, hắn là kẻ dối trá, giỏi thao túng, và hắn, hắn muốn hủy hoại thế giới này theo nghĩa đen, và thậm chí ngay cả khi Zetsu không còn nữa thì Obito vẫn có thể khiến Vô Hạn Nguyệt Độc diễn ra—

Trời ạ, đừng có mà làm quá lên nữa! Ta chính là ngươi. Chính ngươi vừa nói thế còn gì. Ngươi biết mọi thứ mà ta nghĩ. Ta có thể dối trá với tất cả mọi người, nhưng làm sao ta dối trá với ngươi được.

...Điều này đúng. Tobi biết Obito không hề có ý định làm tổn thương Sukea. Và hắn — hắn cũng không còn muốn kế hoạch kia diễn ra nữa...

Gì cơ?

Nhưng tại sao chứ?

Ta đã thấy cậu ấy được hạnh phúc, Tobi, giống như ngươi vậy. Giọng nói của Obito lúc này thật kiên quyết. Khi cậu ấy nhận ra ngươi tới để giúp đỡ, lúc ở trong rừng, ánh mắt vui mừng đó... Và nếu như đến cả cậu ấy cũng có thể hạnh phúc trong cái thế gian lộn xộn này, khi không phải khoác lên mình vai diễn nào — thì... Có đôi lúc chuyện tồi tệ kéo dài mãi mãi, nhưng không phải chuyện nào cũng vậy. Cái tên Hidan ngu ngốc lại nói đúng nữa rồi. Hắn thở dài. Cho nên, ừ, ngươi đã phá tan tành kế hoạch của ta. Nhưng ta không hề bất mãn với kết quả. Chắc hẳn ngươi biết điều duy nhất ta muốn làm bây giờ là gì mà.

Đúng, Tobi biết chính xác điều Obito đang muốn làm. Nó cũng chẳng khác gì điều mà Tobi đang muốn làm.

Tobi tập trung trở lại vào không gian xung quanh hắn. Sukea nhìn hắn chăm chú, hiểu rõ những mâu thuẫn nào đang diễn ra bên trong hắn, và kiên nhẫn chờ đợi.

Tobi thở ra một hơi dài.

"Được rồi." Hắn nói, có phần hơi buồn bã, bởi vì chuyến phiêu lưu này thật lý thú, và hắn thực lòng không muốn rời đi. Nhưng Tobi không thể từ chối Sukea được. Hắn sẽ luôn làm mọi điều mà người đồng đội của hắn mong muốn. "Chào nhé, Sukea xinh đẹp."

Tobi vươn tới, thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa họ, kéo Sukea vào vòng tay hắn, và ồ, hắn đã nhớ điều này biết bao nhiêu, cảm giác ấm áp của cơ thể Sukea trong lồng ngực. Sukea cũng đáp lại, ôm lấy hắn thật chặt và hôn lên thái dương hắn, y thì thầm. "Cảm ơn nhé, Tobi."

Tobi thở dài trong sự khoan khoái, khe khẽ gật đầu và vùi mình sâu hơn vào vòng tay Kakashi, mặt áp vào hõm cổ y. Thật lạ làm sao, khi cảm nhận lớp đệm của chiếc áo gile y mặc thay vì lớp áo choàng mịn mượt Akatsuki hay măng tô đen của Sukea. Nhưng cảm giác từ Kakashi vẫn như cũ, quá đỗi thân thuộc, vòm ngực và đôi vòng tay y chào đón Obito trở lại như thể vừa trải qua một hành trình dài.

Theo một nhẽ nào đó, thì đúng là như thế. Đó là một cuộc hành trình dài.

"Tobi khốn kiếp." Obito rì rầm bên tai Kakashi, và Kakashi hít vào một ngụm khí lạnh khi nghe thấy chất giọng trầm đục của hắn. "Tên khốn ấy, chạy vòng quanh phá phách đủ thứ."

Bàn tay Kakashi siết mạnh bên eo hắn. Y ngửa đầu ra sau một chút, đủ để trông thấy Obito, cố gắng kiếm tìm ánh mắt hắn qua lỗ mặt nạ.

"Tobi..." Kakashi thận trọng gọi. "Hay là..."

"Rồi. Cậu đoán đúng rồi đấy, hệt như mọi lần, cái đồ thần đồng ngu ngốc này."

Obito giơ tay chạm tới chiếc mặt nạ xoắn ốc, kéo nó khỏi mặt mình và quẳng sang một bên. Hắn chọn khoảnh khắc đó để nhe răng cười thật tươi, bởi vì cho dù Kakashi đã nhận ra hắn trước khi hắn bại lộ, thì ván đấu này — với tư cách là kẻ sau cùng tiết lộ thân phận — Obito đã thắng.

"Chào, Bakashi."

Và, với cả cơ thể vừa có lại được tự do ý chí, Obito kéo Kakashi lại và hôn y.

***

Ngay cả nụ hôn này cũng vừa thân thuộc vừa mới mẻ. Obito có thể cảm nhận chút chân râu hơi ram ráp trên làn da Kakashi, dấu hiệu của việc y đã ít quan tâm đến vẻ ngoài hơn khi trở về làng. Hắn bắt gặp tia sáng đỏ rực từ Sharingan của y khi hắn mở mắt để ghi dấu khoảnh khắc này và thấy được y cũng đang làm như vậy. Hắn lùa bàn tay vào mái tóc y, nghiêng đầu thay đổi góc hôn, có chút ngạc nhiên trước kết cấu mềm mại khác lạ của những lọn tóc trên ngón tay mình, hoàn toàn không giống như mái tóc giả trước kia y từng đội.

Khi họ rời khỏi nhau, Kakashi có chút hụt hơi nhưng vẫn lập tức cất lời, những ngón tay y lần lên mảng sẹo bên má hắn, đôi đồng tử hoang mang rọi lên gương mặt hắn. "Tớ vẫn không thể tin được... Suốt thời gian qua, cậu đã — cậu đã ở ngay đây..."

"Tớ đâu có nhận ra cậu." Obito nói, câu từ dường như chất chồng lên nhau khi hắn vội vã giải thích. "Suốt bao lâu. Cho đến khi cậu xử Hidan và Kakuzu, tớ vào trong Kamui và nhìn thấy—"

"Cái đầu." Kakashi lập tức hiểu ra. "Vì thế nên cậu đã—"

"Cực kỳ hoảng hốt, đúng vậy. Tớ đã cho rằng mọi chuyện giữa chúng ta đều chỉ là diễn mà thôi, nhưng sau đó tớ nhận ra là—"

"Tớ thực lòng quan tâm."

"...Đúng vậy."

Từ phía sau họ, một âm thanh sụt sùi nho nhỏ vang tới.

Obito và Kakashi đồng loạt xoay đầu. Hidan ngồi khoanh chân ở đó, Shiba trong lòng gã, cả hai đều chăm chú theo dõi chuyện diễn ra trước mắt như thể đang xem kịch ở trong rạp hát. Đôi mắt Hidan ướt nhèm và sáng lấp lánh.

"Không, kệ bọn ta, cứ tiếp tục đi." Hidan nói, xì mũi phì phì vào mu bàn tay.

Nhận ra rằng khán giả của họ đã gây ảnh hưởng đôi chút tới cuộc hạnh ngộ này, Kakashi có chút ngượng nghịu.

"Cậu sống sót bằng cách nào vậy?" Kakashi nhỏ giọng hỏi. "Tại sao không quay về làng? Sao lại trở thành người của Akatsuki? Và còn..." Obito có thể thấy y sàng lọc toàn bộ những thông tin mà y thu thập được. "Cậu chính là Mizukage Bóng Tối của Làng Sương Mù?"

Obito rền rĩ. Quả nhiên Kakashi, với bộ não linh hoạt hơn người, liền có thể xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau nhanh như cắt. "Như tớ nói rồi đấy. Khái niệm của việc không-phải-gián-điệp ý, mấy chuyện tà ác và hơn thế nữa. Nhưng giờ tớ thực lòng muốn giúp cậu, Kakashi. Tớ đã sai khi tớ — khi Tobi nói là tớ đã — là Obito đã — ôi, mẹ nó chứ, chuyện này quá lằng nhằng!"

Hắn giơ hai tay lên trời cảm thán, và mọi sự khó chịu đều lập tức tiêu tan khi trông thấy Kakashi cười rộ lên.

"Tớ không muốn làm tổn thương cậu." Obito nói, âm điệu kiên quyết và mạnh mẽ. "Tớ cũng không muốn hủy hoại thế giới nữa, không muốn tạo ra một giấc mộng giả dối vĩnh hằng nơi chúng ta chỉ có thể nghĩ về khoảng thời gian tốt đẹp nữa. Không bao giờ nữa, nếu cái giá phải trả là hạnh phúc của cậu."

"Tobi chưa từng đề cập đến phần cuối cùng ấy." Kakashi nói, biểu cảm trên gương mặt khó lòng diễn giải được.

Chà, chết tiệt.

"Tớ chưa nói á?" Obito hời hợt đáp lời. "Thôi thì, để dành Vô Hạn Nguyệt Độc và những gì tớ từng làm đến hôm khác giải thích sau đi. Tớ nói rồi đấy, chuyện dài lắm. Tớ sẽ kể cậu nghe, nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Pein và Konan đang trên đường tới cướp lại Jinchuriki và hủy diệt Làng Lá rồi." Đôi mắt Kakashi lập tức mở to đầy lo lắng. "Chuyện là vậy đấy." Obito nói. "Tớ kéo cậu vào Kamui vốn dĩ không phải để chúng ta có một cuộc hội ngộ đầy nước mắt, dù tớ cũng rất vui vì nó đã xảy ra. Nhưng giờ chúng ta cần hành động ngay."

Hắn nảy ra một ý tưởng rất hay, và bước tới khối hộp nơi để áo của Sukea, hắn nhặt lên và giơ nó ra.

"Cậu thấy sao, Kakashi? Chúng ta có nên quay lại làm đồng đội nữa không? Cậu có muốn cùng tớ đi cứu thế giới không nào?"

Kakashi nhìn chiếc áo trên tay hắn, rồi nhìn gương mặt hắn, và niềm hạnh phúc mà Obito đã bắt gặp lúc y ở trong rừng cùng Tobi quay trở lại, mãnh liệt hơn cả thế, hiện hữu trong ánh mắt và trên đôi môi xinh đẹp của y.

Lần này, Kakashi đã không cần phải cố che giấu nụ cười của mình nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro