Chap 14: Ngày đi chơi thật vui của Tobi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kakashi trở về Làng Lá, y biết rằng mình sẽ nhớ Tobi rất nhiều, nhưng y đã không ngờ mình cũng nhớ Sukea nhiều không kém. Dẫu vậy, khi nhìn nhận lại, điều này đáng lẽ phải rõ ràng mới đúng. Sukea không có rào cản, không hành trang, không dĩ vãng đau buồn, không thất bại thảm hại trong quá khứ, cũng không ám ảnh về sai lầm trong ký ức. Đối với Sukea, việc cho nhận tình cảm luôn dễ dàng. Sukea là một gã vô tư và hạnh phúc.

Dù Kakashi vào Akatsuki vì một lý do khác, nhưng mục đích của Sukea thì vốn dĩ chỉ có tận hưởng cuộc hành trình và bảo vệ đồng đội mà thôi. Có thật nhiều bình yên trong sự giản đơn đó. Y có thể vờ như mình không bị nhốt trong một tình huống nơi mà mọi lựa chọn đều sẽ dẫn y đến thất bại tất yếu.

Ngay khi biết rằng mình sẽ phải từ bỏ vai diễn, và con người thực của y quay trở lại. Điều đầu tiên y làm với tư cách Kakashi chính là bỏ rơi đồng đội mình, khi vừa mới chỉ một ngày trước còn thề non hẹn biển rằng sẽ bảo vệ hắn đến cùng. Y không làm khác được, không thể khi mà làng đang gọi y về — nhưng đó chính là vấn đề. Mọi lựa chọn đều khiến y bộc lộ khuyết điểm, chẳng có lựa chọn nào đúng đắn cả. Y đã ích kỷ và nuông chiều bản thân đến nỗi quên khuấy đi rằng chuyện này là tất yếu. Và khi trở lại làng, y phải gánh chịu hoàn toàn hậu quả.

Y đã từng cảm thấy tồi tệ đến thế trước khi tham gia vào nhiệm vụ xâm nhập Akatsuki chưa? Y không chắc lắm. Y đã quen với việc là chính mình, cảm thấy rất đỗi bình thường khi nỗi u uất buồn đau luôn âm ỷ cháy trong lòng, và khoảng cách y tạo ra với thế giới bên ngoài khiến y khó gần gũi hoàn toàn với tất cả mọi người, y có thể phớt lờ hầu hết thời gian và tiếp tục sống cuộc đời ảm đạm như thế, ngày này qua ngày khác. Thế nhưng giờ đây, vừa bước ra khỏi cảm giác thư thái và phấn chấn gần như liên tục khi được là Sukea, việc quay trở lại làm Kakashi chẳng khác nào một cú vả đau điếng vào mặt.

Y phải chịu đựng nó, dĩ nhiên: vô vàn thất bại cay đắng trước đây đã dạy y cách phục hồi. Y chỉ cần cho mình thời gian mà thôi. Y chỉ cần thực hiện mọi hoạt động như một cái xác không hồn trong một thời gian, lang thang trên những con phố với cuốn Icha Icha và giúp Tenzo huấn luyện Naruto, đi ăn uống cùng cả đội, dù rằng trái tim y chẳng hề đặt ở đó. Y cần tìm cách tránh mặt Gai nữa. Và một ngày nào đó, khi thời gian đã qua đi đủ lâu và y cảm thấy có thể tái hòa nhập với thế giới, y sẽ ngừng tránh né người bạn thân của mình.

Điều y thực sự không muốn là phải ngay lập tức đối diện với thất bại của mình, và phải một lần nữa rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi mà bất kể lựa chọn nào y đưa ra cũng đều là sai lầm.

Nhưng, chắc là y đáng bị như thế.

***

Giọng của Tobi vẫn vút cao như vai diễn ngốc nghếch thường ngày của hắn, nhưng giờ nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Hắn không muốn những ninja còn lại của Làng Lá biết được mình đang ở đây.

Kakashi có thể nghe thấy một Tobi khác đang réo rắt chào hỏi ở đằng kia, làm cho Naruto rên lên bất nhẫn. Vậy là hắn đã tạo ra một phân thân, và Kakashi đã bỏ lỡ cơ hội để đả thương Tobi mất rồi.

Y không thể biết được cảm giác nào đang lấn át trong y lúc này, là nhẹ nhõm hay là tội lỗi.

Nhưng chẳng có thời gian để mà nghĩ ngợi nữa; ngay cả bản thân Kakashi hiện giờ cũng đang gặp nguy hiểm khi mà Tobi đã phát hiện ra y. Ở khoảng cách gần thế này, Tobi có thể ra đòn thẳng vào y hoặc dịch chuyển y đến nơi nào đó. Kakashi không thể để bản thân bị tách khỏi đoàn được. Không có thông tin của y, tính mạng tất cả mọi người ở đây sẽ bị đe dọa.

Y xoay nhẹ kunai trong tay để nó ở vị trí thuận lợi cho việc sẵn sàng ứng chiến. Nó ở phía sau cơ thể y, khuất tầm nhìn của Tobi. Dù chắc hẳn Tobi đã thấy chiếc kunai khi hắn lén lút đến đằng sau y, nhưng vẫn có một chút lợi thế về tốc độ, với khoảng cách ngắn thế này, khi đối thủ không biết rõ hướng của đòn tấn công. Nếu Tobi tấn công y, Kakashi có thể lập tức phản đòn vào thời khắc cơ thể Tobi tạm thời mất khả năng xuyên thấu.

Trông thấy y, Tobi tạo ra một âm thanh buồn bã. Rồi hắn xòe hai bàn tay ra thật rộng, rõ ràng đang cố tỏ ra mình chẳng nguy hiểm tí nào, như thể việc không có vũ khí trong tay sẽ khiến một ninja trở nên vô hại vậy.

"Đừng lo. Tobi có tới đây để đánh nhau đâu."

Kakashi nhẹ nghiêng đầu về hướng cuộc chiến vẫn đang diễn ra, nơi mà Tenzo đang cố sắp xếp một đội hình khác hiệu quả hơn. "Hành động của ngươi đang chứng tỏ điều ngược lại."

"À, đấy có phải là đánh nhau đâu. Chỉ là đùa tí thôi mà."

"Thế ngươi tới đây làm gì?"

Tobi hít vào một hơi thật sâu.

"Chà." Hắn giơ một ngón tay lên. "Tobi muốn nghỉ xả hơi một tí, ngươi biết đấy, bởi vì học trò của ngươi đúng là khó nhằn. Anh thợ mộc tạo cho chúng mấy đội hình ngầu đét cả ra. Xong rồi ta thấy ngươi ở đây," Ngón tay hắn chỉ thẳng vào Kakashi. "thế là ta nghĩ, ô kìa, vị Ninja Sao Chép lừng danh cũng đang nghỉ xả hơi kìa! Sao không để phân thân lại chơi tiếp còn mình thì chạy tới đây xin chữ kí người ta nhỉ, bởi vì ngươi là một người siêu nổi tiếng với lôi điện xanh tuyệt đỉnh và mái tóc bạch kim xinh đẹp, cùng với hàng tá lần được đăng lên Bingo Book nữa chứ!"

Tobi lại đang trêu chọc y, không hoàn toàn giống như hắn từng làm với Sukea nhưng cũng đã đủ quen thuộc để y thấy lòng mình đau nhói. Tobi đang trêu chọc y, còn y thì nắm chắc một con dao kunai trong tay để đâm hắn khi cơ hội đến. Làm sao y có thể—

Không, y phải làm thế. Y phải bảo vệ các học trò của mình.

"Ngươi đang cố bắt Naruto đúng không?"

Tobi sửng sốt.

"Không đâu, thầy ơi! Bé Jinchuriki vẫn ổn mà, thấy không?" Tobi chỉ tay về hướng trận chiến nơi mà phân thân của hắn vẫn đang nhảy tưng tưng tránh những đòn tấn công từ Naruto. "Nếu Tobi mà muốn bắt học sinh của thầy thật thì chẳng khó gì đâu. Cậu ấy để lộ quá nhiều sơ hở để Tobi có thể tấn công ấy chứ."

Tobi nói đúng, Kakashi biết rõ hơn ai hết. Nếu Tobi muốn bắt được Naruto, hắn đã có thể làm từ lâu rồi. Dùng sợi xích trói lại, hoặc dịch chuyển cậu thẳng đến cái lồng nhốt ở đại bản doanh.

Thường thì chính vào lúc này, Tobi sẽ ngừng trêu đùa, bảo Sukea tham gia và "chiến đấu thật là ngầu" cho hắn xem. Cho nên có lẽ đúng là Naruto không phải mục đích chính của cuộc viếng thăm thật.

Nhưng nếu Tobi không cố bắt Naruto, thì mục đích của hắn lẽ nào là...

"Thế thì ngươi đang cố ngăn bọn ta đuổi kịp Sasuke." Kakashi nói.

Tobi giơ ngón trỏ lên.

"Đúng luôn! Ấy, nhưng mà chỉ tạm thời thôi. Trì hoãn các ngươi một chút xíu ấy mà."

"Tại sao?" Lẽ nào Sasuke cũng là một phần trong kế hoạch nào đó của Akatsuki? Kakashi chưa từng nghe thấy tổ chức nhắc tới Sasuke, mà y đã từng tham gia rất nhiều cuộc hoạch định chiến lược của chúng. Điều gì đã dẫn đến sự quan tâm đột ngột dành cho Sasuke như thế này?

"Sao lại không chứ? Tobi chỉ muốn giúp các bạn Làng Lá đến dự tiệc muộn một cách sành điệu thôi mà. Bởi vì khi ngươi gặp thằng bé, phải chắc chắn là đúng thời cơ."

"Đúng thời cơ cho việc gì?"

Chẳng lẽ việc Sasuke thành công lấy mạng Orochimaru đã khiến Akatsuki muốn thằng bé trở thành một thành viên mới của tổ chức? Nhưng Sasuke chắc chắn sẽ không tham gia vào một tổ chức có anh trai mình. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

"Tiết lộ đến đây thôi là nhiều rồi." Tobi đáp, giọng du dương. "Ai lại đi nói hết với khách khứa bữa tối có những đặc sản gì chứ? Chà, Tobi cho là vậy. Tobi đã mời ai tới nhà ăn tối bao giờ đâu."

Tobi rất thích nói những điều vừa thật thà vừa chẳng liên quan trong cùng một câu, và tốt nhất là đừng để xao nhãng. Dù hắn ở đây với mục đích gì, thì cũng đã quá rõ ràng, và Kakashi sẽ không thể tìm lại học trò cũ của mình nữa nếu y để bản thân bị kéo vào âm mưu này.

"Ngươi đã phát hiện ra ta ở đây." Kakashi nói, những ngón tay siết chặt hơn thanh kunai. "Và biết rõ ta không hề xem thường ngươi, ta đang định tấn công ngươi và là một mối nguy cho kế hoạch của ngươi. Cho nên ngươi tạo ra một phân thân để làm ta xao nhãng."

Tobi nghiêng đầu hết bên nọ đến bên kia, như thể đang ngẫm nghĩ.

"Đúng, sai, đúng, sai, đúng — không hẳn. Nhưng cho ngươi điểm vì có cố gắng!" Hắn bước thêm nửa bước gần tới y và thì thào. "Đừng hiểu lầm Tobi mà; Tobi biết ngươi rất nguy hiểm. Tobi vẫn luôn duy trì trạng thái xuyên thấu khi ở cùng một chỗ với ngươi bởi vì ta biết ngươi có thể giết ta bất cứ lúc nào, mà ta thì không muốn làm vậy với ngươi đâu, không phải bây giờ, không bao giờ hết!"

Hắn không muốn làm vậy với Kakashi?

Tobi nhún vai. "Nhưng nếu ngươi thực sự muốn biết, Tobi thấy ngươi chẳng tận hưởng giống Tobi gì cả, và điều đó làm mọi chuyện mất hết cả vui. Cho nên, đã đến lúc chuyển sang giai đoạn tiếp theo của kế hoạch, và ta cần hỏi ngươi một câu rất quan trọng."

Tobi dí sát lại gần. Hắn đã gần y đến độ có thể ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào, chỉ cần hắn muốn.

Kakashi cũng gần hắn đến độ có thể làm điều tương tự, cắt một đường ngang cổ ngay khi Tobi ra đòn với y.

Nhưng Tobi lại chẳng có động thái muốn đả thương y, và vì thế Kakashi cũng không động đậy bàn tay mình.

Tobi ngân nga. "Tobi cần ngươi giúp, được chứ? Và đổi lại, ta sẽ mang ngươi thẳng đến chỗ học trò cũ, an toàn cực kỳ luôn, bằng năng lực đặc biệt của ta. Đây là một cuộc giao dịch. Tobi không thực sự biết giao dịch là như nào, đấy là việc mấy tên khốn hay làm, nhưng có vẻ cũng dễ ha. Ngươi sẽ giúp ta chứ, Ninja Sao Chép?"

"...Ngươi cần ta giúp." Kakashi lặp lại, cố hết sức ghép những mảnh ghép kỳ quái này lại với nhau. Chẳng ai lại đi nhờ kẻ thù giúp cả. Tobi chắc chắn vẫn đang trêu đùa y, cố gắng làm y xao nhãng mà thôi.

"Đúng."

"Giúp gì?"

"Khi Tobi ra hiệu." Hắn nói, giọng nhỏ như đang tiết lộ một bí mật. "Tobi muốn Ninja Sao Chép dùng con dao sau lưng ngươi chém vào Hắc Zetsu. Chỉ cần chém một nhát đủ để chảy máu thôi cũng được. Ngươi làm được không?"

Tobi muốn y đả thương một kẻ trong Akatsuki?

"Nhưng gã ở cùng phe với ngươi mà."

"Không phải đâu, đấy là vấn đề đấy. Thằng đó chưa bao giờ cùng phe với Tobi hết, dù lúc đầu ta cũng tưởng là vậy."

Thấy được sự lưỡng lự và ngờ vực của Kakashi, hai vai Tobi rũ xuống, và hắn ỉu xìu nói. "Đi mà, Ninja Sao Chép ơi. Tobi chỉ muốn giúp thôi, thật đấy. Tin người ta đi mà."

Nếu là Sukea, y nhất định sẽ tin tưởng Tobi bằng cả tính mạng mình.

Nhưng y không thể dùng cả mạng của những người khác ra để tin Tobi được. Nhất là khi những người này Tobi chẳng mảy may quan tâm đến. Y biết Tobi có thể giết chóc điên cuồng mà chẳng bận tâm chút gì.

Chẳng lý do gì mà Tobi muốn giúp họ. Tobi chẳng quen biết ai ở đây, và hắn chắc chắn chẳng quan tâm đến bất kỳ ai ở đây.

Hắn chẳng...

Chờ đã.

"Tobi." Kakashi chậm chạp lên tiếng. "Ngươi muốn giúp tất cả chúng ta, hay ngươi chỉ đang muốn giúp một mình ta mà thôi?"

Tobi nhìn y, rồi nói như hờn dỗi. "Tobi nỡ lòng nào kệ xác những người thân yêu của ngươi được, phải không?"

Kakashi giương mắt nhìn hắn. Âm thanh vọng đến từ cuộc chiến vẫn đang diễn ra ngoài kia bỗng trở nên thật xa xôi.

Không phải đâu — y không thể đi đến kết luận nào vội vã được. Tobi rất thích trêu chọc người khác, hắn có thể nói ra những điều cực kỳ vô nghĩa.

Nhưng những lời vừa rồi dường như chẳng hề vô nghĩa. Giống như là — giống như là hắn biết...

"...Và vì sao ngươi lại muốn giúp ta?" Kakashi nghe thấy tiếng mình hỏi, nửa sợ hãi nửa nghi ngờ.

Tobi khúc khích cười. "Tobi tưởng ngươi biết lý do chứ."

Không. Y không biết.

"Sao mắt tròn vo vậy kìa?" Tobi nói, giọng dịu đi. "Đây chỉ là một ngày làm việc thông thường mà thôi, ta tưởng ngươi là dân chuyên nghiệp chứ?" (*)

(*) Xem lại chap 6 nếu không nhớ câu nói này đã xuất hiện trong hoàn cảnh nào nhé! ^^

Chiếc kunai trượt khỏi những ngón tay y mà rơi xuống bãi cỏ bên dưới.

Và Kakashi phải sử dụng mọi khả năng kiểm soát mà y có để ngăn mình nở nụ cười tươi nhất mà y từng có trong đời.

Y không nên cảm thấy vui mừng vì điều này. Y không nên cảm thấy vui mừng vì đã bị bóc trần ngay trước mặt kẻ thù.

Nhưng Tobi đang ở đây, và hắn — hắn đã nhận ra y.

Hắn nhận ra y, và hắn chẳng hề tỏ ra phẫn nộ hay thất vọng vì bị phản bội.

Nếu như Tobi đã nhận ra y, và đang muốn y giúp đỡ thay vì trả thù y, thế thì biết đâu hắn không phải kẻ thù như Kakashi vẫn lầm tưởng.

Và nếu như Tobi không phải kẻ thù, thì có lẽ — có lẽ Kakashi không cần phải chọn một trong hai phe nữa. Có lẽ không phải mọi lựa chọn ngày hôm nay đều sẽ dẫn y đến thất bại chăng?

Nhưng chuyện này vẫn chẳng hợp lý chút nào cả.

"Làm sao ngươi..." Kakashi ngập ngừng đôi chút rồi đổi lại. "Tại sao ngươi lại quyết định sẽ—"

Nhưng không. Đúng là y cần câu trả lời, nhưng ngay lúc này đây còn có mục tiêu khác quan trọng hơn.

"Hứa với ta, khi xong việc ngươi sẽ mang bọn ta tới chỗ Sasuke." Kakashi nói. Y nghe được chút âm điệu của Sukea trong giọng mình, hoặc có lẽ chỉ là chút nhẹ nhàng xa lạ mà y đã không sử dụng kể từ ngày ấy. Dẫu sao thì y cũng không bận tâm. "Tobi, hãy hứa với ta, không học trò nào của ta phải gặp nguy hiểm hết."

"Tobi không gây nguy hại gì đâu." Tobi nói, với một vẻ cương quyết hiếm hoi. "Ngoắc tay thề luôn." Hắn giơ bàn tay phải đeo găng của mình lên và chìa ngón út ra.

Trò này thật lố bịch. Trò này thật đáng yêu. Mắt Kakashi cong lên thành hình bán nguyệt xinh đẹp. Y chìa ngón út ra ngoắc tay với Tobi.

"Vậy ta hứa sẽ giúp ngươi." Trái tim y nhẹ bẫng, có điều gì đó được giải thoát. "Ta phải chú ý dấu hiệu gì?"

Một chút ngượng ngùng, Tobi đáp. "Rồi Sukea sẽ biết thôi."

***

Và thế là giờ Tobi đã giải trừ phân thân của mình và đang nhảy chân sáo lon ton trên những chạc cây phía trên đầu đội ninja Làng Lá, lòng bừng bừng hứng khởi, bởi vì Sukea đã biết là hắn nhận ra y, Sukea đã vui vẻ hơn rồi, mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch, thú vị và hoàn mỹ. Đội ninja Làng Lá thì đang càng lúc càng điên tiết, đây mới là thứ hay ho nhất trong những thứ hay ho, và trông kìa, Zetsu đang xuất hiện bên cạnh Tobi, hoàn hảo, vừa đúng lúc!

"Thằng nha đam này là ai nữa thế hả giời?" Naruto-kun thốt lên, và ố, nghe buồn cười ra phết, Tobi sẽ ghi nhớ cái tên này, trong trường hợp Zetsu vẫn còn giữ được mạng để sau này hắn gọi.

"Hây da, Zetsu đấy à." Tobi vẫy tay. "Có tin tức gì nóng hổi cho Tobi phải khum?"

"Uchiha Itachi đã chết."

Những tiếng ồ kinh ngạc phát ra từ khán giả bên dưới.

Tobi đặt một bàn tay lên trái tim mình. "Trời đất ơi! Không thể nào! Chuyện là thế nào vậy?"

"Sasuke đã giết hắn."

Những tiếng ồ càng lớn hơn.

"Giờ như nào?" Tobi gào lên, hai tay ôm đầu trong hoảng loạn. "Trời ạ! Đâu phải ngày nào chúng ta cũng mất đi một thành viên đâu, lại còn bởi chính em trai của hắn nữa chứ! Thật là đáng tiếc. Quân số của chúng ta đã thảm lắm rồi. Vừa ngỏm mất anh em nhà zombie xong giờ lại thế này nữa." Hắn thở dài thườn thượt. "Nhưng dù thế, đây vẫn là một khoảnh khắc trọng đại, và khoảnh khắc trọng đại thì cần phải được ghi lại. Và bởi vì Tobi được truyền ý tưởng từ đồng đội của mình, Tobi biết phải làm thế nào đấy!"

Tobi giơ một bàn tay ra và lôi ra máy ảnh của Sukea từ trong Kamui.

Hắn giữ ống kính trước cái lỗ mặt nạ của mình, chĩa thẳng nó vào Zetsu và nói. "Nói cheese đi nào!"

Bạch Zetsu nhoẻn cười và giơ hai ngón tay hình chữ V lên. Tobi nhắm chặt mắt lại.

Tách.

Chính là ánh sáng chói lòa đã khiến Tobi mù tạm thời vài tháng trước, lần đầu tiên Sukea tiết lộ năng lực chiến đấu tuyệt đỉnh của bản thân. Có vẻ hợp lý khi sử dụng lại phương tiện hữu hiệu ấy, khiến Zetsu lơ là cảnh giác và tạo điều kiện cho Sukea một lần nữa bộc lộ năng lực tuyệt vời của y.

Khi Tobi mở mắt, hắn chẳng hề kinh ngạc khi thấy Sukea phóng tới, con dao kunai chém một đường thật bén vào bên má Zetsu, vài tia máu màu vàng đồng lạ mắt tóe ra từ vết thương, còn Zetsu sững sờ đứng như trời trồng vì chưa hoàn hồn — rồi y nhảy lùi lại đứng bên cạnh Tobi trước khi ném con dao lên không trung theo chỉ thị của Tobi, lưỡi dao lóe sáng trong ánh mặt trời.

Con dao bắt đầu rơi xuống, mũi nhọn chúc thẳng xuống đất.

Và rồi, với cái lưỡi lè ra phía dưới con dao đang rơi, là Hidan, mái tóc xám bạc vuốt ngược ra sau, áo choàng Akatsuki khoác hờ, tay chân mình mẩy tất cả đều đầy đủ, quanh cổ gã là một vòng tròn chi chít những đường khâu vụng về mà Tobi đã cố gắng hết sức để làm, nhưng khâu vá cơ thể người vốn dĩ là một việc khó nhằn, đặc biệt là khi bệnh nhân cứ dẩu mỏ ra chửi rủa mãi không thôi.

Con dao rơi thẳng xuống, xuyên qua lưỡi Hidan.

"Ánh sáng mặt trời muôn năm!" Hidan đắc thắng reo lên, hơi líu lưỡi vì bị con dao ngáng đường. "Tự do muôn năm!" Khuôn mặt gã bắt đầu chuyển đổi thành bộ xương quen thuộc. Gã đã vẽ sẵn vòng tròn máu ở trong Kamui, và Tobi đã mang nó ra ngoài cùng lúc với Hidan.

Hidan rút con dao ra khỏi lưỡi và nhe răng cười nham hiểm với Zetsu. "Vật tế muôn năm."

Và Hidan xọc thẳng con dao vào trái tim mình.

Hắc Zetsu run lên, trong khi Bạch Zetsu đứng sững sờ, không bị ảnh hưởng.

"Chuyện gì đang diễn ra thế, thầy Kakashi?" Bé Jinchuriki học sinh Sukea ú ớ hỏi. "Sao thầy lại đả thương thằng cha nha đam? Sao cái lão tóc bạc kia ở đâu đột ngột chui ra xong tự đâm mình? Lại còn — whoa, thằng cha kia đang bị cái gì vậy?"

Hắc Zetsu siết chặt nắm đấm khi Hidan lại một lần nữa xọc sâu vào bụng gã, và sau đó một thứ gì đó đen ngòm trồi ra từ thân thể Hắc Zetsu, rồi bay lên như một linh hồn.

Hử, đây lẽ nào là ý chí của Madara sao?

Khi nó bị hút lên trên không trung, cơ thể vật lý của Hắc Zetsu bắt đầu co quắp lại như một cái cây héo tàn.

"Tobi-kun, Tobi-kun, chuyện gì vậy?" Bạch Zetsu thảng thốt hỏi, tay chỉ vào nửa kia của mình, hai mắt tròn xoe.

Tobi, Hắc Zetsu nói; thật kỳ quái khi giọng của gã có thể vang vọng trong tâm trí hắn khi mà đến cả cơ thể của gã cũng đã chết ngoéo. Ngươi đã làm gì thế này?

"Nyah. Vì ngươi xứng đáng, Lão Già ạ! Tobi tò mò ghê: để xem ngươi làm thế nào thoát khỏi tình thế này!"

"Kính thưa Thần Jashin." Hidan nỉ non, đầu ngẩng cao. "Kẻ hèn mọn này gần đây đã không dâng lễ vật lên Ngài, thật là thiếu sót, nhưng đây là một bữa ăn nho nhỏ mà tại hạ nghĩ rằng Ngài sẽ hài lòng đấy ạ."

Tobi nhìn chằm chằm Zetsu, chờ đợi, tự hỏi không biết vị thần kia sẽ nuốt lấy ý chí của tên này như thế nào.

Nhưng ngay lúc đó hắn liền bị phân tâm bởi luồng sát khí mãnh liệt tỏa ra từ ngay bên cạnh hắn.

Sukea đã nâng hộ trán lên, để lộ con mắt Sharingan rực đỏ, và y đang nheo mắt nhìn Hidan. Y bước một bước lên, chắn phía trước hắn, lưng y thật rộng và vững vàng. Nhưng vì sao chứ — ồ, có lẽ bởi Hidan đã suýt thì lấy mạng Tobi vài tuần trước chăng, và có thể Sukea vẫn còn hơi cay cú vì chuyện đó...

Sukea đang cố gắng che chở cho Tobi, đúng như những gì y từng hứa. Thậm chí sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa họ. Sukea đã chuyển từ sẵn sàng đả thương Tobi — và au, điều đó làm tim Tobi đau lắm, dù hắn rất hiểu cho y — sang cố gắng che chở cho hắn. A, Sukea là tốt nhất, Sukea quan tâm đến hắn thật nhiều...

Hidan liếc nhìn Sukea, cảm nhận rõ sát ý đằng đằng, tóc gáy gã dựng đứng lên.

"Nài, xích chó vào hộ cái đê!" Gã gào lên với Tobi. "Vụ này không có trong kế hoạch đâu đấy nhé! Để người ta tế thằng này trong yên bình cái coi!"

Sukea dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, và lôi điện nhập nhòe bắt đầu nhảy múa trong lòng bàn tay y — và rồi y khựng lại khi Tobi túm lấy cổ tay y, lập tức giải trừ nhẫn thuật.

"Không sao đâu mà, Sukea." Tobi dịu giọng nói. "Lần này Tobi không bị thương nữa đâu."

"Làm sao biết được." Sukea đáp. "Không thể lơ là khi mà — sao gã có thể quay trở lại? Ta — Ta đã giết gã, ta chắc chắn—"

"Lần này gã làm gì có máu của ta." Tobi trấn an, cố gắng tránh né câu hỏi. "Hidan ở phe chúng ta rồi."

"Hah," Hidan nhếch mép cười. "Cảm ơn nhé, nhưng mà ta chỉ ở phe Thần Jashin thôi. Ta nợ ngươi một lần, Tobi, nhưng chỉ có thế thôi. Xong xuôi ta sẽ quay lại con đường của ta, dùng máu nhuộm đỏ thế gian này để chứng minh lòng thành của ta với Thần. Giờ cơ thể nó chết quéo rồi." Hidan chỉ vào cái xác khô héo. "Thần sẽ tới nuốt lấy linh hồn nó..."

Trên đầu bọn họ, một tiếng ầm ầm xuyên qua đường chân trời và một đám mây đen bắt đầu hình thành. Linh hồn của Hắc Zetsu vẫn đang bị hút lên trên, như thể không thể kiểm soát được chuyển động của mình, ánh mắt gã hướng về Tobi đầy phẫn nộ.

"Nhận lấy này, lão già thao túng tâm lý hèn hạ bẩn thỉu!" Tobi ngước lên chửi với vẻ thỏa mãn. "Tobi sẽ không để ngươi kiểm soát nữa đâu. Này, Sukea." Hắn nhảy tưng tưng trong sự hưng phấn. "Có vẻ như nó có tác dụng đấy!"

Không, Tobi nghe thấy tiếng vọng trong đầu mình. Mẫu thân sẽ không cho phép điều này... Một vị thần sẽ không chấp nhận đứa con của một vị thần khác

Linh hồn của Zetsu hoàn toàn bị nuốt chửng bởi đám mây.

Hidan ngước nhìn, một nụ cười đắc thắng nở rộ trên gương mặt gã.

"Ngài có hài lòng không ạ, Jashin-sama?" Gã kiêu ngạo nói. "Hãy nhận lấy lễ vật và yên tâm rằng kẻ bề tôi này sẽ tiếp tục chiến đấu vì ngài trong tương lai."

Đám mây rung chuyển dữ dội.

"Như kiểu thần đang nhai cơm ấy nhỉ." Tobi thì thầm với Sukea, và y quay sang nhìn hắn, chớp mắt. "Sukea vẫn thấy khó hiểu lắm hả?" Tobi hỏi, nhoẻn cười đằng sau lớp mặt nạ, vui vẻ khôn xiết vì lại được trêu chọc đồng đội của mình.

"Ừ thì." Sukea ra hiệu mơ hồ về phía Hidan, rồi bầu trời. "Có phải ngày nào cũng gặp người đội mồ sống dậy đâu, xong lại gặp luôn cả vị thần mà người ấy tôn thờ."

Đám mây bắt đầu chuyển màu xanh ánh nâu.

Sau đó, với một tiếng sấm rền vang, đám mây phóng ra một tia sét nhuốm màu xanh lục vào trúng hộp sọ của Hidan.

Hidan giật bắn, bị đánh trúng bởi chính vị thần của mình.

"Ôi không!" Tobi thốt lên, lo lắng. "Có vẻ Thần Jashin không thích tế vật rồi." Hắn đã không lường trước được chuyện này. Hidan có sao không?

Sấm sét ngưng bặt, để lại khí ozone vương vất trong không khí. Tobi chồm người về phía trước. "Hidan ơi, Hidan, ngươi không sao đấy chứ?"

Hidan phớt lờ hắn, chỉ sững sờ ngước nhìn trời. Da gã bị bỏng nhẹ, và tóc gã chổng ngược lên bốn phía, nhưng ngoài ra thì hầu như không bị thương tích gì đáng kể.

"J-Jashin-sama?" Hidan mếu máo.

Gã siết lấy chiếc vòng cổ của mình, rồi thốt lên hoảng hốt. Tobi có thể thấy chiếc vòng đã đen sì và khô queo.

"Vị thần của tôi..." Gã nói trong nỗi hoảng sợ tột độ. "Ngài không thích tế vật lần này sao ạ?"

Đám mây đập thêm một nhịp nữa, vẫn nhuốm màu xanh lục, rồi biến mất.

Hidan có vẻ choáng váng. Rồi gã loạng choạng ôm lấy trái tim mình.

"Không!" Gã nói, đôi mắt nhắm chặt, rồi choàng mở khi gã ngước lên bầu trời lúc này đã hoàn toàn quang đãng, không một gợn mây. "Không, vị thần của tôi, thứ lỗi cho tôi, tôi xin lỗi, tôi không biết..."

"Lẽ nào... Zetsu không phải một linh hồn ngon miệng hay sao?" Tobi ngập ngừng hỏi.

Hidan thu mình lại, sau đó chồm lên, đôi mắt ngập tràn phẫn nộ, gã túm lấy cổ áo Tobi.

"Ngươi lừa ta!" Hidan gào vào mặt hắn. "Hứa cho ta ra khỏi đó, phải rồi, 'Hidan thân mến ơi để ta giúp ngươi nhé' và rồi ngươi đã làm gì? Làm cho vị thần của ta từ bỏ ta! Ngươi biết ngươi đã gây ra chuyện gì không hả, Tobi? Ngài đã từ bỏ ta rồi! Ta có thể cảm nhận được; ta thấy được sự vắng mặt của Ngài ấy. Ngài đã tước đi sức mạnh, cùng năng lực hiến tế của ta! Từ giờ ta sẽ không thể; không thể..." Gã gầm gừ, và bàn tay siết chặt hơn. "Ngươi phải trả giá vì chuyện này—"

Trước khi Tobi kịp làm cho bản thân trở thành xuyên thấu, thì Sukea đã tới cạnh họ, túm lấy bàn tay Hidan và giật nó khỏi người Tobi, lôi điện lách tách trên những đầu ngón tay y.

"Theo những gì ta vừa nghe được, thì có vẻ ngươi không còn bất tử nữa rồi, Hidan." Sukea rất nhẹ nhàng mà cất lời. "Muốn kiểm tra thử chút không?"

Má, lúc nóng giận trông cậu ấy quyến rũ vãi, một giọng nói mơ hồ vang lên từ sâu trong tâm trí Tobi. "Ô kê, Hidan à, đến lúc lui về rồi. Ngươi có thể ở đó chờ cho đến khi Tobi quay lại trả ơn ngươi, ta sẽ tìm cho ngươi liều thuốc nào đó an ủi linh hồn tội nghiệp vừa mất đi đấng bề trên tôn kính của ngươi." Tobi nhanh gọn nói, rồi chạm nhẹ vào đầu Hidan cuốn gã vào Kamui, đồng thời đẩy cả bản ngã của Obito thật sâu về phía sau tâm trí (hắn suýt thì trồi lên; không thể để Obito làm hỏng chuyện được, dù điều hắn vừa nói cũng đồng thời là điều Tobi nghĩ).

Tobi quay sang Bạch Zetsu, nhưng gã đã biến mất tự lúc nào rồi. Có lẽ là tới tìm Pein để mách lẻo. Chà, Tobi thầm chúc gã may mắn với công cuộc giải thích cho ra ngô ra khoai của mình. Hắn khúc khích cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt Pein đầy bối rối trước nỗ lực của Bạch Zetsu trong việc mô tả sự tái xuất hiện của Hidan cùng cơn thịnh nộ từ vị thần kia.

Sukea nhìn hắn, ánh mắt rất kỳ lạ.

Tobi giơ cánh tay lên cao. "Đập tay cao nào, Sukea. Nhờ có ngươi mà kế hoạch quá ư thuận lợi luôn!"

Sau một khoảnh khắc, Sukea đập tay thật kêu với hắn, và Tobi lúc đó, cảm thấy cực kỳ khoái chí khi kế hoạch diễn biến đúng mong đợi, bắt đầu ngoáy mông ngoáy đít nhảy múa trên cành cây. Sukea trông có vẻ buồn cười, nhưng đồng thời nét mặt y cũng phủ một vẻ trầm ngâm suy tư.

***

Công bằng mà nói thì Sakura đang cực kỳ bối rối.

Họ đang đánh nhau với tên Akatsuki, và càng lúc Sakura càng cảm thấy lo lắng hơn. Họ không thể chạm vào hắn, và thời gian thì đang dần eo hẹp, họ cần phải đuổi theo Sasuke gấp. Cô có thể thấy Naruto cũng có chung một suy nghĩ, cả thầy Kakashi cũng thế. Hai vai thầy cứng đờ, có vẻ thầy không tin tưởng nhận định của Naruto khi cậu ấy cho rằng tên Tobi này chẳng có gì đáng ngại, và vì thế nên Sakura đặc biệt lo sợ.

Rồi sau đó, chỉ trong vòng vài phút, mọi chuyện hoàn toàn đổi hướng. Thầy Kakashi đột ngột biến mất, thì ra nãy giờ đứng đó chỉ là phân thân của thầy, bản thể thật xuất hiện kế bên Tobi và tấn công một tên Akatsuki khác. Rồi một tên Akatsuki thứ ba xuất hiện, cùng góp sức đánh tên ban nãy, và Sakura trợn mắt lên chứng kiến một vị thần nào đó ở trên trời (?) từ chối tế vật (??) mà trong suốt thời gian ấy thầy Kakashi không hề tận dụng thời cơ tấn công Tobi. Thậm chí có lúc thầy còn bảo vệ hắn nữa (???).

Naruto tiến tới bên cạnh cô, mắt nheo tít lại và mặt nhăn như khỉ ăn ớt. "Có phải chỉ một mình tớ đếch hiểu mô tê gì không, Sakura-chan?"

"Không đâu." Cô trấn an cậu. "Tớ chắc chắn thầy biết rõ mình đang làm gì, nhưng mà chuyện này—"

"Kỳ quái vãi chưởng." Naruto hoàn thiện câu nói của cô, đầu gật gật. "Hửm, giờ thì cái tên Tobi kia đang nhảy múa như đồ khùng bên cạnh thầy!"

Sakura ngước mắt nhìn. Phải, đó không phải là một ảo ảnh. Thầy Kakashi đang đứng cạnh nhìn Tobi nhảy múa, toàn thân thầy buông lỏng và cởi mở, chẳng giống thái độ thường thấy của thầy khi gặp kẻ thù tí nào.

"Ô kê!" Cuối cùng Tobi gọi với xuống cả hội. "Đội ngũ Làng Lá — chà, các học trò của Sukea ơi, mấy đứa sẽ đi cùng bọn ta! Đi nào, đi đón con cừu non lạc bầy của mấy đứa thôi!"

Tobi nhảy xuống vùng đất thoáng cùng với họ, và thầy Kakashi nối gót hắn.

"Sakura, Naruto." Thầy nhẹ nhàng gọi. "Tobi sẽ dịch chuyển chúng ta tới chỗ Sasuke. Những người còn lại, tiến về tiền đồn của tộc Uchiha, vị trí hướng 11 giờ. Hinata, hãy sử dụng Byakugan của em để theo sát chakra của bọn thầy trên đường đi."

"...Senpai," Đội trưởng Yamato cất lời, phá vỡ sự thinh lặng của cả đội trước mệnh lệnh kỳ lạ vừa được ban xuống. "Anh định cứ thế mà tin rằng cái tên Akatsuki này nói thật hả? Hắn đã tìm cách ngăn cản chúng ta tới được chỗ Sasuke. Hắn không những là kẻ thù." Yamato liếc Tobi tóe lửa. "Mà còn cực kỳ phiền toái."

"Mah, Tenzo, thời gian sắp hết rồi." Thầy Kakashi chỉ nhẹ như không mà đáp, tay thầy vỗ nhẹ lên cổ tay đội trưởng, còn Tobi thì cười hí hí như thể đang được khen ngợi. "Không có thời gian để tranh luận về bản chất mong manh giữa thiện và ác ở đây đâu. Tôi hoàn toàn tin tưởng Tobi sẽ mang chúng tôi tới chỗ Sasuke, cũng giống như tôi hoàn toàn tin tưởng cậu sẽ mang đám trẻ tới tiền đồn Uchiha an toàn."

Thầy túm lấy vai Naruto và Sakura, rồi gật đầu với Tobi.

"Được rồi đi thôi!" Tobi vui vẻ reo lên.

Từ khóe mắt, Sakura có thể thấy từ đằng sau thầy Kakashi, hai cánh tay Tobi quàng qua vai thầy và ôm lấy như một tấm áo choàng. Điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi cánh cổng xoáy nuốt chửng khung cảnh trước mặt họ là cái nhìn đầy hoài nghi của đội trưởng Yamato. Cũng đúng thôi. Thầy Kakashi vốn dĩ không phải là người thích ai khác động chạm vào mình, nhưng đối với tên này, thầy lại dường như chẳng có chút nào phòng bị cả.

Họ đáp xuống một vùng không gian màu xanh xám kỳ lạ, nơi có rất nhiều khối hộp đủ hình thù và kích cỡ rải rác trên nền đất, trải dài đến bất tận. Tên Akatsuki tóc bạc vừa nãy bị thần linh từ bỏ đang ngồi khóc tức tưởi ở một góc, khom lưng trên một khối hộp.

"Ỏ, Hidan ơi, đừng khóc." Tobi dỗ dành, tiến tới bên gã để vỗ về. "Sẽ ổn cả thôi mà! Hầu hết chúng ta đều đâu có cần thần linh gì để mà sống đâu. Ngươi sẽ lấy lại tinh thần rồi đi giết chóc sớm thôi, yên tâm nhé!"

"Giết chóc để làm gì?" Hidan sụt sùi. "Nếu không thể làm vậy vì Thần Jashin, thì giết chóc để làm cái gì nữa?"

"Thầy Kakashi." Naruto thì thầm. "Chuyện gì đang xảy ra thế ạ?"

Thầy Kakashi nhìn quanh không gian, đôi mày bạc nhíu lại. "Thầy cũng không chắc nữa, Naruto à. Nơi này — thầy chưa từng trông thấy. Dù vậy..." Đôi mắt thầy hướng về Tobi, rồi liếc sang Hidan.

"Tobi rất sẵn lòng tâm sự với ngươi để báo đáp vì đã giúp đỡ, nhưng giờ bọn ta phải đi giải quyết công chuyện cái đã." Tobi nói nốt, rồi quay lại chỗ họ. "Ô kê rồi, Sukea." Hắn nói với thầy Kakashi. "Cùng đi kiểm tra xem Karin-chan có thể đỉnh đến mức nào khi cô ấy thực sự dành tâm huyết ra làm việc nhé!"

Chẳng phải khi nãy hắn đã gọi như thế rồi sao, Sukea. Cái tên này nghe có chút quen tai...

"Karin?" Thầy Kakashi hỏi lại, rõ ràng thầy hiểu ngay ý Tobi là gì. "Tobi, vậy nghĩa là Itachi chưa—"

"Ầy, Tobi không muốn hứa trước điều gì khi mà chưa nhìn thấy kết quả đâu. Đi thôi nào, cả đội!"

Họ xoáy mình khỏi không gian ấy và đáp xuống một đống đổ nát tối tăm của một tòa nhà. Ở phía xa xa, một bức tường lửa bao lấy tàn tích.

"Giờ thì..." Sakura nghe thấy Tobi thì thầm với thầy Kakashi. "Muốn nghe một sự thật thú vị không, Sukea? Ngươi không phải nội gián duy nhất trong tổ chức đâu!"

Có ba hình bóng ở đống tàn tích, nhưng đôi mắt Sakura chỉ dán chặt vào Sasuke đang nằm bất động trên nền đất. Từ khoảng cách này, không thể thấy được cậu có đang thở hay không.

Không. Cậu ấy không thể chết trước khi mọi người tới nơi được. Cậu ấy, cậu ấy có cô y nhẫn đó ở cạnh mà...

Cô tăng hết tốc lực chạy tới bên cậu, cảm nhận rõ ràng Naruto ở sát phía sau mình. Gần như không trông thấy hai cơ thể đầy máu me bên cạnh Sasuke, cô quỳ sụp xuống bên cạnh cậu, Naruto cũng làm tương tự.

"Sasuke!" Naruto gọi, giọng gần như lạc đi vì sợ hãi, đôi tay lóng ngóng đặt trên cơ thể bạn mình. "Sakura-chan. Cậu ấy—?"

"Còn sống." Cô gái kế bên Sakura nói, giọng vững như bàn thạch. "Cậu ấy chỉ bất tỉnh vì hết chakra thôi."

Sakura dồn chakra vào lòng bàn tay mình, ánh sáng xanh của thuật trị thương rất nhanh chóng phủ lấy hai bàn tay cô. Cô quét một lượt trên cơ thể Sasuke.

Người kia nói đúng. Sasuke vẫn đang thở, cô có thể thấy lồng ngực cậu nâng lên hạ xuống đều đặn. Chakra của cậu rất ít, nhưng chưa cạn hẳn. Cậu ấy sẽ ổn thôi.

Cô gật đầu với Naruto, cậu sụt sịt khe khẽ rồi cúi xuống nhìn Sasuke. Cô hiểu mà. Nước mắt cô không rơi được, vẫn chưa thể chắc chắn về việc Sasuke có muốn quay về bên họ không, đặc biệt là sau cuộc đụng độ lần trước. Nhưng tạm thời thì cậu ấy đã ở ngay đây. Đội Bảy đã tề tựu đông đủ.

Giờ khi đã đảm bảo là Sasuke không sao, cô mới quay đầu nhìn những người có mặt ở đó.

Bên cạnh cô là một cô gái tóc đỏ đeo kính, cô bé ngồi cạnh một người con trai lớn tuổi hơn mặc áo choàng Akatsuki, người này cũng đang bất tỉnh. Chắc hẳn anh ta là Itachi.

Cô bé ngồi co gối, hai cánh tay quàng quanh chân mình. Cô đang mặc một cái áo khoác tím dài tay, nhưng tay áo được xắn lên, và Sakura thấy chi chít trên cánh tay cô ấy là sẹo. Có một vết thương vẫn đang rỉ máu, trông giống như một vết cắn. Khi quan sát kỹ hơn, Sakura thấy tất cả những vết sẹo khác đều có hình dáng tương tự.

"Chào." Cô bé kia thẽ thọt chào khi thấy Sakura nhìn mình chằm chằm.

Sakura đánh giá một chút. Cô ấy rất xinh đấy chứ, dù vẫn chưa xinh bằng Ino.

"Karin?" Sakura thử gọi.

Cô gái kia lập tức nhổm dậy. "Ô, cậu biết tên tớ à? Rất vui được gặp..." Đôi mắt cô liếc lên tấm hộ trán khắc biểu tượng Làng Lá, và nét thân thiện trên gương mặt cô dao động đôi chút. "Sakura?"

Sakura gật, và họ nhìn nhau. Thực là một cảm giác kỳ quái, tinh thần tranh đấu nhằm có được Sasuke lóe lên trong Sakura, và bằng cách nào đó cô biết rõ cảm xúc tương tự cũng đang hiện hữu bên trong cô gái kia. Giống hệt như hồi xưa, khi cô và Ino còn ganh đua tranh giành lẫn nhau.

Hồi họ còn là những đứa trẻ, còn dại khờ và ngốc nghếch, cô đã để mất đi một người bạn tốt vì điều đó. Lẽ nào giờ đây cô lại để bản thân rơi vào thứ quan niệm trẻ dại như thời đó ư?

Không. Lần này cô phải cư xử tốt hơn thế.

Cô cố nở ra một nụ cười trên khóe môi. "Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho Sasuke." Sakura nói, và chỉ vào tay của Karin. "Cậu bị thương kìa. Tớ chữa cho nhé?"

"À, thôi." Karin đáp, rồi lập tức xua tay khi thấy vẻ mặt khó chịu không thể che giấu nổi của Sakura (Karin cho rằng Sakura không đủ tay nghề để chữa trị vết thương bé tí đó ư?). "Không phải — những vết cắn này phải tự lành lại mới được. Đó là điều kiện để đánh đổi cho năng lực này."

"Karin-chan!" Tobi gọi, hắn và thầy Kakashi bước tới cùng nhau, chậm hơn họ một chút. "Thế nào rồi?"

"Tôi làm được rồi!" Karin đáp, chỉ vào Itachi. "Nhìn nè."

Tobi cúi gập người và chọc vào mạn sườn Itachi. Dù vẫn còn bất tỉnh, nhưng đầu mày anh ta khe khẽ nhíu lại.

"Còn sống." Tobi nói.

"Tôi đã chờ đến khi trận chiến kết thúc." Karin giải thích. "Đúng như anh nói. Sau đó tôi chạy tới chỗ anh ta và," cô làm điệu bộ cắn vào mép cánh tay mình, đáng yêu một cách bất ngờ. "May vừa kịp lúc."

Tobi lắc đầu. "Cô đúng là tuyệt nhất, Karin-chan ạ! Cô đã mang Itachi trở lại từ rìa cõi chết và chữa lành luôn cả căn bệnh không tên cực kỳ bí ẩn của cậu ta nữa."

Ấn tượng thật đấy, Sakura phải công nhận là vậy.

"Tôi nói rồi mà." Karin tiếp, má hơi ửng lên. "Một khi đã cắn tôi, thì dù có ốm đau cỡ nào tôi cũng có thể chữa được. Nó chỉ có hiệu quả trong giới hạn vài lần thôi — da tay tôi cũng đâu còn nhiều chỗ nữa — nhưng tôi nghĩ cũng đáng mà." Cô nhìn Sasuke, rồi quay lại nhìn Tobi. "Vì cậu ấy."

"Sao cậu lại muốn cứu mạng anh trai Sasuke vì cậu ấy chứ?" Sakura thốt lên. "Mục đích của Sasuke vẫn luôn luôn là giết bằng được anh ta."

"Có lẽ điều đó là không nên chăng?" Karin nghi ngại đáp.

Thầy Kakashi lúc đó đã đứng cạnh Naruto, hộ trán kéo xuống che mắt (tốt, Sakura thầm nghĩ, với bản năng y nhẫn của mình, thầy lúc nào cũng liều lĩnh quá mức khi sử dụng chakra, cho nên che lại vẫn là an toàn nhất.)

"Cậu ấy sẽ ổn thôi, thầy ạ." Naruto vội vã báo cáo, ngẩng đầu nhìn thầy mà không chú ý (hoặc không bận tâm) rằng nước mắt vẫn đang giàn giụa trên má.

Thầy Kakashi chống gối ngồi khuỵu xuống bên cạnh Sasuke. Một tay thầy đặt trên vai Naruto, tay còn lại vươn tới vỗ nhẹ lên vai Sakura.

"Có vẻ vậy." Thầy nói, và mỉm cười với họ. Sakura nín thở ngạc nhiên, bởi vì đó là một nụ cười chân thật đã quá lâu cô không bắt gặp ở thầy. "Thầy phải cảm ơn hai đứa vì chưa từng đánh mất hi vọng tìm lại đồng đội của mình."

"Cậu ấy sắp tỉnh này!" Tobi nói, lại chọc chọc Itachi lần nữa, và lông mày Itachi nhíu lại. "Ô hô, chào anh bạn. Tỉnh dậy và tỏa sáng đi nào!"

Itachi, kẻ vừa chiến đấu với Sasuke và đã suýt nữa thì giết cậu ấy.

Sakura di chuyển thật nhanh về phía trước Sasuke lúc đó vẫn đang bất tỉnh, gập thấp người và siết chặt hai tay. Đằng sau cô, Naruto cũng túm lấy hai vai Sasuke, muốn bảo vệ bạn mình. Thầy Kakashi chỉ thong thả đứng dậy và tới bên Tobi.

Itachi chớp mắt vài cái rồi mở hẳn. Đôi mắt anh ta xám xịt và mơ hồ.

"Vẫn mù dở thì phải?" Tobi nói.

"Xin lỗi." Karin vội vã phân bua. "Tôi chỉ có thể chữa lành cho bệnh tật hoặc thương tích, nhưng đôi mắt anh ấy bị như vậy là bởi thứ chakra kỳ lạ nào đó liên quan tới Sharingan của anh ấy; nó không phải một trong hai thứ kia nên không thể chữa theo cùng một cách được—"

"Ồ không, Karin-chan, đừng lo lắng mà!" Tobi vỗ vỗ vai cô. "Giờ Tobi tha hồ mà nhây với Itachi rồi. Itachi-kun ơi, nhìn xem, Tobi đang giơ ra mấy ngón tay đây?"

Itachi lờ mờ nhìn Tobi, không phản ứng.

"Chà, ngươi đúng rồi nè, chẳng ngón nào cả. Nhưng ta muốn ngươi đoán cơ, Itachi à." Tobi nghe như thể hắn đang bĩu môi. "Ngươi chả vui tí nào."

"Sao ta lại ở đây?" Itachi hỏi, giọng anh ta chỉ như tiếng thì thào.

"Người bạn đặc biệt Karin-chan của ta đây đã cứu cái mạng ngươi đó. Ngươi phải sống tiếp rồi, Itachi ơi! Rồi biết đâu thậm chí ngươi còn phải đưa ra một quyết định gì đó mà không liên quan đến việc tự hủy hoại bản thân chăng?"

Itachi nâng người dậy trong tư thế ngồi, Karin vội hỗ trợ khi trông thấy có vẻ anh ta không đủ sức.

Anh ta nhìn thầy Kakashi, mắt nheo lại trong nỗ lực nhận diện.

"Kakashi-san?" Itachi lẩm bẩm, kinh ngạc.

"Itachi." Thầy Kakashi trầm giọng đáp lời. "Tobi vừa nói với tôi cậu hủy hoại cả gia tộc do nhận lệnh từ Đệ Tam, dựa trên nguy cơ dấy binh khởi nghĩa của tộc Uchiha. Điều này là sự thật?"

Anh ta làm gì cơ? Sakura và Naruto trợn tròn mắt nhìn nhau.

Itachi nhìn thầy Kakashi thêm một lúc, gương mặt vô cảm. Rồi anh ta quay sang Tobi, với nỗi tức giận thuần túy dường như đã được tích lũy qua thời gian. "Ông đang làm cái quái gì vậy?"

"Ể." Tobi nghiêng đầu. "Chọc phá người khác và giúp đỡ người đồng đội mà Tobi yêu mến nhất trên đời, như mọi khi thôi mà."

"...Sukea đang ở đây sao?" Itachi hỏi, càng có vẻ hoang mang hơn.

Karin nghển đầu lên khi nghe thấy thế, cô lập tức quét mắt quanh một lượt, rồi dừng ánh mắt trên người thầy Kakashi.

"Sukea-san!" Cô reo lên vui mừng, và Sakura có cảm giác cô ấy có thể nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy thầy ấy nếu như không phải hai tay còn đang bận đỡ Itachi. "Sao trông anh khác thế?"

"Chào, Karin." Thầy Kakashi đáp, mắt cong lên cười với cô, hệt như nụ cười thầy dành cho Sakura và Naruto, giọng thầy cao hơn bình thường một chút. "Cảm ơn Karin vì đã hỗ trợ học trò của tôi. Tôi rất cảm kích đấy."

"Ồ." Itachi nhìn thầy Kakashi trong bàng hoàng. "Vậy anh là—"

"Tôi là gián điệp." Thầy Kakashi nhún vai. "Giống cậu thôi. Sao không liên lạc với Stunade-sama, Itachi? Thậm chí ngài ấy cũng không biết gì về điều này."

"Tôi — không cần thiết đâu, Kakashi-san. Tôi vẫn có thể..." Itachi nghe có vẻ bối rối. "Sau những gì tôi đã làm, tôi e rằng mình không còn được tin tưởng nữa."

"Chắc chắn là có." Thầy Kakashi khẳng định. "Nếu cậu tới tìm tôi, nói với tôi lý do cậu làm thế, tôi nhất định sẽ tin cậu, Itachi. Tôi là đội trưởng của cậu. Tôi biết cậu rất rõ. Tôi đã không thể tin được khi mà cậu..." Thầy lắc đầu, mắt nhắm lại. "Đáng lẽ tôi phải bảo vệ cậu."

Itachi ngước nhìn thầy, biểu hiện gương mặt không thể đọc được, rồi anh ta gật đầu về phía Tobi. "Ông ta đã nói hết về chuyện của tôi cho anh. Vậy anh đã biết ông ta là ai chưa, Kakashi-san?"

"Ô kê, ô kê nhá, đó là một câu chuyện rất dài và chúng ta thì làm gì có nhiều thời gian đâu!" Tobi vội vã chen ngang, rồi hắn nói với Karin. "Karin thấy sao khi kể cho Sasuke và đội Làng Lá sự thật của anh trai cậu ấy? Tobi có thể tạo một phân thân để làm thay nếu Karin không muốn."

"Tôi làm được mà." Karin gật gật. "Tôi ghi nhớ mọi thứ mà anh dặn dò."

"Không." Itachi nói, gắng sức ngồi dậy thẳng hơn nữa. "Thằng bé không thể biết—"

"Tuyệt!" Tobi phớt lờ Itachi, rồi quay sang Kakashi. "Ô kê, giờ thì chào tạm biệt học sinh đi, Sukea, bởi vì hai chúng ta chuẩn bị có một hành trình khác ngay bây giờ đây!"

Kakashi cứng đờ, mắt nhìn xuống Sasuke. "Tobi, đợi chút đã—"

Nhưng Tobi đã túm lấy cánh tay thầy, và rồi hai người họ bị một vết nứt hình xoắn ốc nuốt chửng lấy.

"Vậy là hai người họ quay lại với nhau rồi có đúng không?" Karin hỏi Sakura đầy rạng rỡ, ngón tay còn chỉ tới chỗ mà thầy và Tobi vừa biến mất.

"Tên đó là Uchiha Madara." Itachi gượng nói, giọng yếu ớt. "Và ông ta đã yêu Hatake Kakashi."

"Anh vừa nói cái gì?" Giọng Sasuke vang lên khi cậu chớp đôi mắt đen tuyền và chậm chạp chống tay ngồi dậy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro