Chap 13: Ngày đi chơi thật vui của Tobi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Karin trở về từ hội nghị thương mại ở Lôi Quốc và được giao nhiệm vụ canh gác một nhà tù an ninh cao ở Làng Âm Thanh, cô bé đã luôn giữ số tiền mà Sukea đưa bên mình, phòng trường hợp phải trốn thoát khỏi nơi đó một cách nhanh chóng. Cô vẫn luôn biết ơn Orochimaru vì đã cho cô một nơi ăn chốn ở ở Làng Âm Thanh, khiến cô trở thành người có ích, nhưng điều đó không có nghĩa là cô tin tưởng ông ta, đặc biệt là bây giờ khi cô đã có bằng chứng rõ ràng về những chuyện táng tận lương tâm mà ông ta sẵn sàng làm ra, chỉ để kiếm tiền về cho ngôi làng này. Nếu Orochimaru yêu cầu cô trích máu của mình ra làm thêm loại thuốc kia, cô sẽ đưa cho ông ta đồ giả, giống như cô đã nói với Tobi và Sukea. Nhưng Orochimaru và tay sai đắc lực của ông ta, Kabuto, cực kỳ thông minh, rất có thể họ sẽ ngay lập tức nhận ra, và sẽ ép cô phục tùng để lấy bằng được máu của cô.

Cô đã chuẩn bị cho một cuộc đào thoát, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng cuộc tẩu thoát này sẽ là cùng với Uchiha Sasuke và những người bạn mồ côi đến từ Làng Âm Thanh của mình, Suigetsu và Jugo.

Không mất nhiều thời gian để cô quyết định theo họ. Sasuke đã từng cứu mạng cô trong kỳ thi Chunin vài năm trước, và Karin nợ cậu ta một lần. Chưa kể, là một kẻ theo trường phái lãng mạn, chẳng điều gì khiến trái tim cô đập nhanh hơn là trông thấy ai đó thể hiện sự quan tâm tới người khác bằng việc bảo vệ người đó. Sasuke rất thông minh, mạnh mẽ, lại còn cực kỳ đẹp trai, và có lẽ những yếu tố đó đã khiến cô đi đến quyết định của mình. Sasuke không thực sự biết nhiều về cô, nhưng cậu đã cứu mạng cô và sau đó tìm kiếm cô, biết đâu sau này giữa họ sẽ nảy sinh cảm xúc gì đó thì sao? Giống như thứ tình cảm giữa Tobi và Sukea mà cô đã từng chứng kiến, những người đã không ngần ngại lao vào chiến trường để bảo vệ lẫn nhau.

"Ôi, đừng có lải nhải về mấy cái lão già đó nữa đi!" Suigetsu vừa rên rỉ vừa chọc một ngón tay vào miệng xỉa răng. "Chả ai thèm quan tâm mấy lão ý ôm ấp và hỗ trợ nhau như nào đâu. Quay về chuyện những thanh kiếm mà tớ phải — ai da! Đau!" Cậu ta xoa xoa cái đầu vừa bị Karin củng đau điếng.

"Im lặng nào." Sasuke ra lệnh, và Karin thở dài, nửa khó chịu nửa ngưỡng mộ giọng nói thật dễ nghe của cậu.

Đội "Hebi" đang trên đường đi tìm anh trai Sasuke để báo thù. Là một người đã từng chứng kiến cảnh diệt vong của gia tộc, Karin hiểu rõ hơn ai hết khao khát của Sasuke. Cô đã không đủ may mắn để có được một kẻ thù nhất định, một kẻ nào đó để cô đổ hết mọi tội lỗi về sự sụp đổ của Làng Xoáy Nước và tộc Uzumaki, cho nên thật vinh hạnh khi được hỗ trợ Sasuke trên con đường trả mối thù huyết tộc mà cô đã không thể tự làm được cho chính mình. Cô là một ninja giỏi với nhiều kỹ năng đặc biệt, dây thừng chakra, khả năng cảm nhận và chữa lành đỉnh cao. Cô có thể giúp đỡ Sasuke hết mình.

Họ tiến vào vùng Hỏa Quốc và đến một thị trấn nơi có tiền đồn cũ của tộc Uchiha để Sasuke và Hebi tích trữ nhu yếu phẩm. Ở đó Sasuke bảo bốn người họ chia nhau ra thu thập thông tin về Akatsuki. Rõ ràng có thông tin rằng Akatsuki đang ở Hỏa Quốc, nhưng không biết địa điểm cụ thể. Suigetsu, Jugo và Sasuke sẽ ra khỏi làng dò hỏi mọi người. Karin ở lại hỏi thăm xung quanh và hỗ trợ trong trường hợp ai đó cần được chữa trị nhanh chóng.

Khi đám con trai rời khỏi, Karin gõ nhẹ vào trục thư có phong ấn số tiền thưởng của cô, rồi bắt đầu đi bộ quanh thị trấn. Cô sẽ cố gắng sử dụng khả năng cảm nhận của mình để xác định vị trí trạm tiền thưởng. Cô cho rằng một thị trấn lớn như thế này có thể có một cái, và đó sẽ là cách dễ nhất để tìm ra Akatsuki. Itachi và tay cộng sự Kisame thường thu thập tiền thưởng nên người ở đó có thể biết họ hoặc ít nhất là có đầu mối gì đó. Bây giờ cô đã có tiền, vì vậy chỉ cần hối lộ người ở trạm tiền thưởng để lấy thông tin về Itachi là xong, hoặc thậm chí treo tiền thưởng cho cái đầu của anh ta và sẽ có rất nhiều người tình nguyện làm công việc tìm kiếm giúp họ.

Cô đi qua một khu chợ đông người qua lại, lướt qua những hàng quán tấp nập ồn ã, cho đến khi dừng lại trước một quán Izakaya và nghe thấy âm thanh con gì đó kêu "Pssst", vọng tới từ bên trong con hẻm cạnh quán.

Cô ngó nghiêng nhìn. Con hẻm tối om, nhưng cô thấy một đôi mắt vàng lấp lánh đang nhìn cô chằm chằm từ cuối hẻm, một hình thù mơ hồ bao xung quanh đôi mắt ấy.

Hình thù đó chạy bước nhỏ về phía trước, và cô nheo mắt, cho đến khi có thể nhận diện...

Ồ, thì ra là một con cáo nhỏ đáng yêu! Màu đỏ nâu xinh xắn với cái đuôi xù nhất mà cô từng thấy — chờ đã; nó có nhiều cái đuôi chứ không phải chỉ một. Hay thật! Đây không phải một con cáo bình thường sao? Karin dùng khả năng cảm nhận để nhìn con cáo rõ hơn, và—

Hả?

Không thể nhầm lẫn được, đó là chakra của Tobi-san mà. Thứ chakra đặc quánh có màu như khói gỗ đỏ trộn lẫn với dòng chảy ngầm tối đen như mực ấy đã từng khiến cô sợ hãi, cho đến khi nó trở nên quen thuộc và cô rốt cuộc cũng nhận ra chủ nhân của nó là người tốt đến thế nào.

Dẫu sao thì, giờ sự đen tối ẩn mình trong đó đã vụt biến, và ngọn lửa chakra màu đỏ nhảy múa trước mắt cô tỏa ra cảm giác vui tươi thuần túy như một tiếng cười giòn.

"Tobi-san?" Cô thì thầm gọi, như để chắc chắn hơn.

Con cáo mở miệng ra cười vui vẻ và gật gật cái đầu, sau đó nó xoay mũi về một phía rồi rảo bước chạy về hướng đó.

Karin theo sát, cảm thấy thật lý thú, cô tự hỏi sao Tobi lại ở đây, Sukea đâu rồi, và trên hết, sao Tobi lại giả dạng thành một con cáo nhỏ?

Con-cáo-nhỏ-Tobi dẫn cô qua những con phố đông đúc, tới một nhà kho rỗng nơi đã phong ấn kỹ từ bên ngoài. Rồi với một tiếng 'bụp' nhỏ, con cáo biến thành Tobi. Hắn vận trên người y phục tối màu với những tấm hộ giáp rất ngầu gắn dọc hai bên và một cái mặt nạ xoắn ốc màu cam mà cô chưa từng thấy hắn đeo trước đó.

"Karin-chan!" Tobi gọi, giơ nắm tay ra đợi cho đến khi cô bé cụng tay với hắn. "Cảm ơn Karin-chan vì đã theo Tobi đến tận nơi ẩn náu siêu cấp bí mật này nhá! Chắc hẳn cô có nhiều câu hỏi lắm hả? Tobi đang làm gì ở Hỏa Quốc này? Tại sao Tobi đến tìm cô này? Sao phải thần thần bí bí cải trang để làm gì này?" Hắn búng tay một cái. "Câu hỏi cuối là không cần thiết đâu. Chỉ vì Tobi nhớ cảm giác được làm một con cáo nhỏ đáng yêu, và thế là Tobi nghĩ, sao lại không nhỉ?"

"Sukea đâu?" Cô bé hỏi.

Vai Tobi hạ xuống ủ rũ. Cô lập tức lạnh người vì lo sợ. "Anh ấy có sao không? Anh ấy bị thương à? Tobi tìm tôi để chữa cho anh ấy phải không?"

"Ôi, không, đừng có lo mà, Karin-chan!" Tobi lập tức trấn an cô. "Sukea hoàn toàn ổn — về mặt thể chất, ít nhất là vậy. Hai bọn ta chỉ đang tạm thời, ờm..., chia tay nhau."

Ôi. Cô đã hỏi điều không nên hỏi rồi sao?

"Cho tôi xin lỗi nhé." Cô bé buồn bã đáp, bàn tay vỗ lên vai hắn an ủi. "Tôi hi vọng hai người có thể tìm ra cách để trở về bên nhau thật sớm."

"Ta cũng mong thế, Karin-chan ạ. Ta cũng mong thế." Tobi thở dài não nề. "Thôi, quay lại với việc chính nào." Hắn chỉ vào cô. "Tobi tới đây là để tìm Sasuke cơ, cô không biết Tobi mừng thế nào khi thấy cô đi theo Sasuke đâu! Chà. Cũng không hẳn là mừng, thực chất thì Tobi có chút lo lắng cho cô đấy, Karin-chan ạ; chuyện này nguy hiểm lắm mà... Nhưng bởi vì Tobi cũng rất là ích kỷ nữa, nên Tobi thấy mừng vì Tobi biết chắc Karin có thể giúp đỡ."

Karin tròn mắt nhìn hắn một hồi, xử lý đống thông tin vừa nhận được.

"Anh biết về nhiệm vụ của đội Hebi ư?" Cô hốt hoảng. "Bằng cách nào chứ?"

"À..." Tobi nhún vai. "Chuyện dài lắm, có hàng tá câu trả lời cho câu hỏi đó và sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng cơ bản là như này nè, Tobi biết rất nhiều thứ, và Tobi đã định làm ra vài chuyện xấu xa với những thông tin ấy, nhưng giờ thì Tobi thề rằng Tobi chỉ muốn giúp thôi."

Tobi nhảy tưng tưng tới gần Karin hơn, như thể hắn vẫn chỉ là một con cáo nhỏ.

"Chuyện là như này, Karin-chan à." Tobi thì thầm vào tai cô. "Itachi sát hại toàn bộ gia tộc bởi vì cậu ta bị ép, không phải cậu ấy muốn làm vậy đâu."

Cái gì cơ?

"Sasuke là người quý giá nhất trên đời này của Itachi." Tobi tiếp tục thì thầm. "Và cũng giống như một đứa trẻ mười ba tuổi hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng — chính là Itachi ấy, Karin-chan ạ — cậu ta bị cuốn đi, bị lợi dụng bởi những kẻ già đầu mưu mô, nên đã tưởng rằng cách duy nhất để bảo vệ em trai mình, đồng thời ngăn chặn được cuộc chiến tranh, là sát hại cả gia tộc. Ngu nhỉ, nhưng hồi còn trẻ ai chẳng từng làm ra những chuyện ngu ngốc, phải không nào? Tobi cũng thế luôn, ha ha!"

Hắn mở rộng tư thế và chĩa hai ngón tay hình khẩu súng vào cô bé.

"Và giờ, Karin của Làng Xoáy Nước, Tobi có một nhiệm vụ quan trọng giao cho cô đây. Nhưng cô sẽ phải thật kín kẽ và thông minh đấy nhé! Bởi vì có một gã dị hợm trông giống y một cái cây lúc nào cũng theo đuôi Sasuke mà không ai biết cả, và chúng ta phải khiến gã tưởng rằng mọi chuyện vẫn ổn, và rằng Uchiha Itachi sẽ chết. Nhưng trước tiên!"

Tobi kết ấn thật nhanh, cắn vào ngón cái rồi bôi máu lên một quyển trục.

Một chú chó nhỏ xuất hiện.

"Shiba-kun, đập tay nào!" Tobi vui vẻ nói, khuỵu người xuống và giơ tay ra để cho nó gõ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, đuôi nó xoay mòng mòng.

"Tobi muốn Shiba gặp Karin." Tobi giải thích, và Karin cũng khuỵu xuống, để Shiba ngửi cô. "Trùng hợp ghê, Tobi đang dạo chơi trong một ngôi làng ở Hỏa Quốc, thì bắt gặp người bạn cũ đã từng cứu mạng Tobi trong nhiệm vụ cuối cùng làm chung với Sukea nè!"

Shiba khịt mũi đánh hơi bàn tay Karin. Rồi đuôi nó bất chợt ngừng ngoáy, lông trên người dựng đứng hết lên.

"Karin-chan ở cùng nhóm với cậu nhóc đã giết Orochimaru." Tobi tiếp tục vui vẻ nói, như thể không hề biết ảnh hưởng vừa xong của Karin lên chú chó nhỏ. "Nhưng giờ cô bé đang nghỉ xả hơi, thế là Tobi tới chào hỏi. Xong rồi ta nghĩ, tại sao không giới thiệu cô ấy với thứ gần gũi nhất với Sukea mà ta có nhỉ?"

Với một tiếng 'bụp', Shiba tự ý biến mất.

"Tuyệt." Tobi nói, rất thỏa mãn. "Rồi họ sẽ tới đây sớm thôi."

"Ai sẽ tới đây cơ?" Karin có dự cảm không tốt lắm về điều này.

"Dĩ nhiên là Sukea rồi! Và nhóm bạn thân đến từ Làng Lá của cậu ấy! Giờ thì, Karin-chan, để Tobi giải thích rõ ràng hơn về kế hoạch của chúng ta nhé..."

***

Sakura rất lo lắng về Kakashi-sensei.

Đây không phải điều gì mới. Một năm trước, khi đang theo học y thuật cùng Tsunade-sama, cô đã tình cờ bắt gặp một tập tài liệu phủ bụi, trong đó mô tả những lo ngại về sức khỏe tinh thần mà các ninja có nguy cơ gặp phải, và cô tự hỏi, trong lúc lướt qua những biểu hiện của trầm cảm lâm sàng và rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, tại sao tâm trí cô cứ hoài nghĩ đến gương mặt tươi cười mà xa cách của thầy mình.

Kể từ hồi Sasuke rời khỏi làng, Naruto cũng đi lang bạt huấn luyện với Jiraiya-sama, Kakashi-sensei đã luôn như thế, tươi cười nhưng xa cách. Thi thoảng Sakura muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không biết phải giúp đỡ thế nào; cô chỉ được đào tạo để chữa lành vết thương thể xác chứ không phải vết thương tinh thần. Cuối cùng, suy nghĩ mãi, cô quyết định nói chuyện với bạn của thầy Kakashi, Gai-sensei. Thầy đã lắng nghe một cách nghiêm túc mối bận tâm của cô và đưa ra giải pháp mà lúc đầu cô đã cho rằng cực kỳ ngu ngốc điên rồ: đó là liên tục theo đuôi Kakashi và kéo thầy ấy vào những cuộc so tài càng ngày càng kỳ quái và lố bịch.

Dẫu vậy, điều đó đã thực sự có tác dụng. Trong vòng một tháng, tâm trạng của thầy Kakashi tốt lên nhiều, ít nhất đã đạt được tới cấp độ mà nỗi buồn của thầy không còn quá hiển nhiên trước mắt cô nữa. Thầy đã cư xử bình thường giống như hồi còn đào tạo đội bảy. Cô thở phào ra một hơi nhẹ nhõm và tỏ lòng biết ơn với thầy Gai, thầy Gai cũng òa khóc nức nở rồi cảm ơn cô rối rít vì đã là một học trò thật chu đáo.

Thế rồi Tsunade-sama gửi thầy Kakashi đi làm một nhiệm vụ rất dài, thầy chẳng hé môi để lộ bất kỳ tin tức gì về nó, nhưng khi trở về tinh thần của thầy xuống dốc một cách trầm trọng. Thầy không xuất hiện nhiều như trước nữa, và mỗi khi gặp nhau thầy đều tỏ ra xa cách, thầy vẫn tương tác với họ nhưng chỉ với mục đích tập huấn không hơn không kém, hoặc chỉ bởi Naruto cứ nhằng nhẵng đòi cả nhóm đi ăn sau buổi tập mà thôi, có đôi khi thầy cười với họ, nụ cười mơ hồ gượng gạo, rồi sau đó lại vùi mặt vào cuốn Icha Icha của thầy và tách mình khỏi họ.

Naruto đã không có mặt ở đây lần trước để thấy được biểu hiện kỳ lạ của thầy, chưa kể tên đầu đất ấy vốn dĩ là một kẻ vô tâm vô phế khó nhận diện cảm xúc tế nhị của người khác, cho nên cậu căn bản không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Gai-sensei và đội trưởng Yamato nhận biết được, nhưng không ai trong số họ có thể kéo thầy khỏi trạng thái ấy. Thầy Kakashi đã cố tình né tránh thầy Gai, không như lần trước, lần này thầy Kakashi gạt bỏ hoàn toàn nỗ lực giúp đỡ của thầy ấy.

Giờ Sakura đã lớn hơn và trưởng thành hơn một chút rồi, y thuật cũng đã giỏi hơn, nhưng vẫn như cũ không biết phải giải quyết vấn đề về tổn thương tâm lý thế nào, đặc biệt là khi đối tượng lại lớn tuổi hơn cô — là thầy của cô, chính xác hơn là như thế — chưa kể thầy còn kín tiếng một cách quá đáng về bản thân. Cho nên tạm thời cô chỉ biết để mắt đến thầy mình thật kỹ, cố gắng đảm bảo rằng nếu có vấn đề gì xảy ra thì cô có thể ở cạnh để hỗ trợ ngay lập tức.

Sakura đang có chút phân tâm bởi sự xuất hiện của Sasuke và cơ hội để họ có thể mang cậu về làng. Nhưng khi thầy Kakashi chia đội và tự nhận sẽ một mình đi về một hướng, cô lập tức phản đối. Cô nói cho dù thầy rất mạnh thì cũng cần có người sát cánh, giống như tất cả bọn họ, không thể đơn thương độc mã mà hành động.

Cô đã nghĩ thầy sẽ lập tức phản bác, nhưng vì lý do gì đó mà thầy đã đồng tình với cô.

"Đúng đấy, Sakura." Thầy đáp, và có một nụ cười đã suýt nữa thì hiển hiện trong ánh mắt thầy. "Thế thì em sẽ đi với thầy."

Họ băng qua những thảm cỏ, nhảy lên ngọn cây rồi lại sà xuống thảm cỏ, Sakura rõ ràng đang được giãn nở gân cốt sau suốt một thời gian dài chỉ chôn chân trong bệnh viện. Pakkun đồng hành cùng họ, dẫn đường cho cuộc tìm kiếm và liên tục khụt khịt mũi đánh hơi.

Họ tiến về hướng Tây Nam trong vài giờ. Bất thình lình, một đám khói trắng xuất hiện trước mặt họ, và khi làn khói tan đi là hình dáng quen thuộc của một chú chó có đám lông lù xù trên đầu.

Thầy Kakashi lập tức nhấn gót chân và trượt trên mặt đất nhằm dừng lại thật nhanh, bụi dưới chân thầy tung lên mờ mịt vì ma sát, còn Sakura thì từ từ giảm tốc và chỉ dừng hẳn khi đã vượt quá nhẫn khuyển kia một đoạn. Cô bé ngoảnh lại, có chút ngạc nhiên vì phản ứng đột ngột của thầy mình.

Đôi mắt Kakashi mở to và dán chặt vào chú chó nhỏ vừa xuất hiện, hai bàn tay thầy siết lại, vai cứng đờ. Đó là cảm xúc mãnh liệt nhất cô từng thấy ở thầy, kể từ sau nhiệm vụ đầu tiên của họ nhiều năm trước, khi cả đội gặp Zabuza và rơi vào hiểm nguy.

"Sao thế, Shiba?" Kakashi vồn vã hỏi. "Cậu ấy đâu? Cậu ấy bị thương sao?"

"Cậu ta ổn lắm, sếp ạ." Chú chó lập tức đáp lời — ồ, vậy đây chắc hẳn là một trong số những nhẫn khuyển của thầy, chỉ là không thấy mặc đồ giống những thành viên khác mà thôi. "Tôi ở đây vì lý do khác cơ."

Kakashi thở một tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm, toàn thân thầy rũ xuống.

"Thế thì có việc gì vậy, Shiba? Cậu ấy muốn nhắn gì tới ta hay sao?"

Shiba quay sang nhìn Pakkun lúc này đang nghiêng đầu dòm nó, lông mày nhướn lên cao tít. Rồi Shiba đứng dậy, cố vươn cái mình nhỏ lên hết mức có thể và đầu nó rướn cao đầy hãnh diện.

"Cả đàn bảo với tôi sếp đang tìm kiếm Sasuke. Và tôi đã lần ra dấu vết của cậu ấy đầu tiên rồi này."

"Tuyệt!" Sakura reo lên, không giấu được nỗi phấn khởi.

Còn thầy Kakashi thì chẳng rõ vì sao lại nhỏ giọng hẳn xuống. "Ôi, không..."

***

Một giờ sau, Karin gặp lại Sasuke, Jugo và Suigetsu. Jugo đã chuyện trò với những con chim và biết được vị trí của tất cả căn cứ Akatsuki trong khu vực. Họ cùng nhau tiến về cái đầu tiên.

Karin không hé môi về những điều Tobi tiết lộ, cả việc đang có nhẫn khuyển lần theo họ. Cô thấy có lỗi về sự lẩn tránh này, nhưng cô cũng biết mình cần phải tập trung cho bức tranh toàn cảnh. Điều này là vì Sasuke và gia đình của cậu ấy.

Khi họ trên đường tiến tới căn cứ đầu tiên, Karin tập trung hết mức vào môi trường xung quanh họ. Tobi đã đúng. Tên Hắc Zetsu nào đó đang ở gần họ, nhưng ngay cả với năng lực cảm nhận siêu đẳng của mình, cô cũng không cách nào phát hiện được gã.

Từ đó trở đi, họ tiến thẳng về hướng Itachi, như thể con đường đã được trải sẵn một cách trơn tru cho họ. Ở căn cứ đầu tiên họ thử, phân thân của Itachi thậm chí còn xuất hiện khi Sasuke bước vào, và cho cậu chỉ dẫn rõ ràng để gặp được anh ta tại tiền đồn cũ của tộc Uchiha. Bốn người họ chạy theo hướng đó, nhưng cuối cùng bị chặn lại bởi một người đàn ông to lớn với làn da xanh, đặc điểm giống cá mập và mang nguồn charka khổng lồ. Đây là cộng sự của Itachi, Kisame.

"Từ đoạn này, Sasuke phải đi một mình." Kisame thẳng thừng nói, một tay đưa ra phía sau chạm vào chuôi thanh kiếm nhọn của mình.

Sasuke chấp nhận, cậu chạy thẳng về phía trước mà không hề quay đầu nhìn lại. Karin không ngăn được chút tự ái dâng lên vì thấy cậu thậm chí không thèm chào mọi người lấy một câu, khi mà cả ba người họ ở đây đều là vì mục đích giúp đỡ cậu.

Không, hiện tại cô có một nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều so với việc cứ mãi bận tâm về thứ tình cảm chưa từng được đối phương đáp lại ấy.

Suigetsu, với bản tính ồn ào và tự phụ, muốn đấu với Kisame để đoạt lấy thanh kiếm của gã. Sự chú ý của Kisame cũng chỉ tập trung vào Suigetsu và có vẻ như họ sắp đánh nhau đến nơi. Jugo cũng đang tập trung vào Kisame, bởi vì Suigetsu rõ ràng đang thiếu bình tĩnh và có thể cần hỗ trợ nếu mọi việc không ổn.

"Tớ không nghĩ tớ làm được đâu." Karin nói với Jugo, cố gắng khiến giọng mình nghe đầy sợ sệt. "Tớ — chakra của tên này khủng khiếp quá, tớ chưa từng gặp loại chakra nào như thế. Tớ vốn quen với việc canh gác tù binh và chữa lành, chứ không phải đánh nhau."

Jugo gật đầu, mắt không rời khỏi Kisame. "Cậu tìm chỗ trốn đi." Jugo đáp. "Hai bọn tớ có thể lo liệu được tên này."

Và chỉ đợi có thế, Karin chạy thẳng vào trong rừng, phớt lờ tiếng rít phẫn nộ của Suigetsu khi thấy cô rút lui.

Cô che giấu hoàn toàn chakra của mình. Sau đó quay ngược lại, vòng một đoạn lớn tránh đi đám người trước khi chạy về hướng khi nãy Sasuke đã đi, thi thoảng dừng lại một chút để định vị chakra của cậu, cảm thấy thật may mắn vì bài học diễn kịch mà Tobi dạy cô đã phát huy tác dụng.

***

Gần như miễn cưỡng, thầy Kakashi yêu cầu Shiba báo cáo về những gì nó biết cho các đội khác, và để mọi người tiến về thị trấn nơi Shiba tìm được tung tích của Sasuke.

"Thầy quen cô Karin này sao thầy?" Sakura hỏi, khi hai người họ trên đường tiến về thị trấn.

Thầy nhìn cô, ngẫm nghĩ một chút. "Cô bé là một y nhẫn có tay nghề, hệt như em." Thầy đáp. "Bằng tuổi em. Lương thiện và tốt bụng. Nếu Sasuke đi cùng cô bé, thằng nhóc có thể được bảo vệ khỏi mọi thương tích."

Chà. Vậy thì tốt, cô bé nghĩ. Cô nên cảm thấy vui vì Sasuke không gặp nguy hiểm.

Nhưng cô không thể ngăn được cảm giác lo sợ dấy lên. Cô mới là y nhẫn của Đội Bảy, và nay Sasuke đã tìm được một y nhẫn khác thay thế cô rồi; người mà, từ những gì thầy Kakashi nói, cũng có năng lực như cô. Sakura đã luôn nhung nhớ Sasuke trong hai năm vừa qua, và nỗi đau vì sự ra đi của cậu vẫn chưa từng nguôi ngoai trong tâm trí cô. Giờ đây khi họ có cơ hội tìm cậu về, cô thực lòng không muốn bị soán ngôi bởi một phiên bản nào đó mà có thể giỏi ngang ngửa với cô, hoặc thậm chí là giỏi hơn (và còn tốt bụng nữa chứ, thầy Kakashi đã nhấn mạnh. Thế thì hơn đứt cô rồi còn gì. Sakura chưa một lần cho rằng mình là người tốt bụng).

Chà, nhiệm vụ lần này là mang Sasuke về nhà, không phải là giải quyết những cảm xúc cá nhân của cô. Việc ngày mai để ngày mai hãng tính. Giờ thì cô phải gạt cái tính hay ganh ghét đố kỵ của mình sang một bên – bản tính xấu xí mà đến chính cô cũng luôn âm thầm căm ghét từ sâu trong tiềm thức – và tập trung vào mục tiêu trước mắt.

Cuối cùng, Sakura và Kakashi gặp được nhóm Naruto, Hinata và đội trưởng Yamato, rồi ngay sau đó, gặp Kiba và Shino. Kiba hăng hái khoe rằng cậu ta đã mở rộng khứu giác và phát hiện được mùi của Sasuke, cậu ấy đang trên đường rời khỏi thị trấn.

Và thế là Đội Bảy cùng Đội Tám cùng lên đường, lần theo dấu vết mà Kiba có, băng qua những tán lá rừng hướng thẳng tới chỗ Sasuke. Sakura thấy lòng mình bừng bừng cảm giác hưng phấn tột độ, khi mà cơ hội gặp lại người đồng đội cũ đang tới gần họ đến thế. Cô bắt gặp ánh mắt của Naruto và thấy rõ tâm trạng tương tự hằn trên nét mặt cậu. Họ cười với nhau, Naruto reo lên một tiếng cảm thán đầy tươi vui rồi tăng tốc chạy như bay, Kiba theo sát nút, nóng nảy thét lên rằng cậu ta mới là người dẫn đội, cậu ta có mùi của Sasuke cơ mà, và rồi cả hai người họ cùng xông pha về phía trước, bỏ xa những người còn lại, vèo vèo qua những bụi cây. Đột nhiên Naruto hét lên thất thanh, rồi Sakura nghe được một tiếng "ùm".

Nhanh như một tia sét, thầy Kakashi vụt biến mất, hẳn nhiên là đã thuấn thân về phía trước. Sakura cũng tăng tốc, dồn chakra vào lòng bàn chân để lao về hướng đó nhanh nhất có thể, những người khác cũng không ngoại lệ.

Cô băng qua những bụi cây thấp, và giờ đã có thể thấy một khoảng trống được bao phủ bởi cây cối và một hồ nước nhỏ nơi Naruto đang đứng, toàn thân ướt sũng. Thầy Kakashi đứng bên mép hồ cùng với Kiba, quay lưng về phía Naruto, ngẩng đầu nhìn lên một chạc cây nơi một người đàn ông đang đứng, hắn ta mặc áo choàng Akatsuki và đeo mặt nạ hình xoáy ốc màu da cam.

"Ô kìa, chào nhá, các ninja Làng Lá!" Tên đó cất lời vui tươi, vẫy tay chào Sakura cùng những người khác.

"Chuyện gì vậy, Naruto?" Đội trưởng Yamato hỏi.

"Đang chạy thì cái tên kia ở đâu thình lình xuất hiện rồi đạp em ngã cái ầm xuống hồ." Naruto vừa giũ giũ người vừa bực tức trả lời. "Mà hắn ta là — gượm đã, em nghĩ..." Cậu lôi ra một quyển sách nhỏ trong túi quần và chúi mũi vào tìm. Sakura bước tới bên, đủ gần để thấy hai nhân vật trong bức ảnh, một trong số đó chính là kẻ đang đứng trước mặt bọn họ, người còn lại có mái tóc nâu trầm, không đeo mặt nạ.

"Ha!" Naruto gõ gõ một ngón tay lên tấm ảnh. "Nhìn nè, chính hắn đây rồi! Không sao đâu mọi người ạ, tên này chả có gì đáng lo đâu. Theo như quyển sách mà Kabuto cho em — hình như em chưa đề cập đến chuyện này nhỉ, thầy Kakashi, nhưng mà tay sai của Orochimaru đã chơi bẩn phục kích bọn em, mà thầy đừng có lo nhé không vấn đề gì đâu — thôi quay lại chuyện chính, thằng cha này tên Tobi và hắn thường xuyên đi cùng chiến hữu của mình, trong sách bảo tên kia mới là tên nguy hiểm cơ, cho nên nếu hắn không có đây thì chúng ta có thể hạ tên này đơn giản như ăn kẹo!"

Thầy Kakashi nhắm mắt lại, thở dài một tiếng khe khẽ, nửa giống như than vãn nửa giống như buồn rầu phảng phất, rồi thầy đưa tay vén băng hộ trán, mở ra con mắt Sharingan rực đỏ.

***

Kakashi đã nghĩ y có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho diễn biến này.

"Uuuuuuu, bé Jinchuriki thông minh ghê ta, nhận ra Tobi luôn cơ mà!" Tobi xướng lên như hát, hai bàn tay đeo găng vỗ vào nhau lẹt đẹt.

Y mới về làng được hai tuần thôi.

Naruto dựng thẳng hai vai, chỉ thẳng mặt Tobi đầy khí thế. "Ngươi! Khôn hồn thì cút sang một bên nếu không muốn bị bọn ta đánh bại!"

Y cho rằng Akatsuki sẽ dồn lực tìm lại những Jinchiriki mất tích trước khi tìm đến Cửu Vĩ. Dù sao thì đó cũng là cách Ma Tượng hoạt động. Chúng không thể phong ấn Cửu Vĩ cho đến cuối cùng.

Tobi bắt chước y hệt hành động của Naruto, chỉ tay thẳng mặt cậu mà đáp. "Ô kê! Chắc là cũng đến lúc Tobi bị đánh bại rồi á!"

Đó cũng là lý do chính yếu mà Tsunade đồng ý cho phép Naruto rời làng đi tìm Sasuke. Những thông tin mà Kakashi mang về đã đưa đến kết luận (không chính xác) rằng Naruto chưa thể gặp nguy hiểm vào thời điểm này.

Nhưng Kakashi đã thất bại trong việc phân tích thông tin lần này, cũng giống như y đã làm hỏng rất nhiều những nhiệm vụ tối quan trọng khác, trong suốt cuộc đời thê lương ròng rã của y.

Cả tuần trước, ngày nào Kakashi cũng tham gia vào cuộc họp cùng Tsunade, Shikaku và Inoichi, chia sẻ hết những gì y biết về mục tiêu và kế hoạch của Akatsuki, cũng như luận bàn chiến lược chuyên sâu nhằm chống lại chúng.

Một buổi chiều, sau khi Tsunade đã rời khỏi phòng để đi họp với một nhóm khác, Shikaku đã nói chuyện riêng với y. "Kakashi, tôi thực lòng không muốn hỏi điều này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cần phải hỏi. Có phải cậu có chút mềm lòng bởi kẻ tên Tobi kia không?"

Dĩ nhiên Shikaku đã nhận thấy cái cách mà Kakashi cố tình tránh đào sâu về nhân vật này. Dù cuối cùng y đã chịu tiết lộ cụ thể hơn về năng lực của Tobi, nhưng sự gượng ép và miễn cưỡng đã quá rõ ràng.

Câu hỏi của Shikaku là chính đáng, và nó rất quan trọng, Kakashi suy nghĩ một lúc.

"Không." Rốt cuộc y trả lời. "Tôi sẽ bảo vệ làng và mọi người khỏi tất cả thành viên Akatsuki, bao gồm Tobi. Chỉ cần cậu ấy ra tay nhằm mục đích giết hại ai đó, tôi nhất định sẽ can thiệp. Tôi sẽ..." Ánh mắt y hằn lên sự quyết liệt vốn dĩ. "...giết chết cậu ấy, nếu thực sự không còn lựa chọn."

Shikaku nhìn sang Inoichi, và ông ta gật đầu. Rõ ràng nhẫn thuật tộc Yamanaka đã được kích hoạt nhằm đảm bảo tính trung thực trong lời nói.

"Nhưng tôi không muốn giết cậu ấy." Kakashi thừa nhận. "Tôi thậm chí không muốn phải làm tổn thương cậu ấy. Điều này có thể sẽ khiến tôi... thiếu quyết đoán hơn một chút, khi phải đối mặt với nhau."

Shikaku, cũng như bất cứ ninja nào khác, biết rõ rằng trên chiến trường chỉ một giây do dự cũng có thể lấy mạng một người.

Shikaku cân nhắc một chút về câu trả lời ấy, rồi nửa gật đầu. "Hãy lên một kế hoạch dự phòng." Ông khuyên nhủ. "Để nếu như cậu rơi vào hoàn cảnh khó nghĩ, thì trong đầu cũng đã có sẵn kế hoạch để hành động."

Đó là lời khuyên hữu ích từ một chiến thuật gia dày dạn kinh nghiệm. Nhưng Kakashi đã không đưa ra bất cứ một kế hoạch dự phòng nào, bởi phán đoán sai lầm về thời gian hành động của Akatsuki, và bởi suy nghĩ về việc nên hay không nên lấy mạng một đồng đội nữa của mình khiến y cảm thấy vô cùng kiệt quệ.

Nhưng giờ Tobi đang ở ngay đây, vẫn bị xem thường bởi tất cả mọi người như thường lệ. Kakashi là kẻ duy nhất biết rõ hắn thực chất nguy hiểm đến nhường nào; chỉ cần hắn muốn thì có thể đoạt mạng bất cứ ai trong số họ dễ như trở bàn tay.

Tenzo đã huấn luyện sắp xếp đội hình với cả Đội Bảy và Đội Tám trong suốt vài tháng qua khi Kakashi vắng mặt, và giờ y có thể thấy rõ họ đang dàn đội hình sẵn sàng hành động. Quả thực rất ấn tượng, nó sẽ phát huy hiệu quả tốt với hầu hết các đối thủ.

Nhưng Tobi lại không nằm trong hầu hết các đối thủ.

Hắn xuyên qua các đợt tấn công như vũ bão từ họ, trong khi giả vờ rất tài tình rằng hắn chỉ đang né tránh mà thôi, thi thoảng hắn cười ầm ỹ và đưa ra những lời khích lệ bông đùa. "Suýt trúng! Thử lại lần nữa xem, Làng Lá! Mấy người suýt nữa thì đánh trúng Tobi rồi, nhưng Tobi vẫn giỏi hơn một tí!"

Tobi chưa muốn giết họ ngay; điều này là quá rõ ràng. Đây quả thực là phong cách ứng chiến cố hữu của hắn: Tobi thích vờn vẽ con mồi. Vì lý do này, Kakashi biết chắc y có ít nhất vài phút để phán đoán nước đi của Tobi, và đưa ra quyết định nên làm gì để ứng phó.

Thế rồi, đến một thời điểm, Tobi để Naruto xuyên thẳng qua cơ thể hắn với cánh tay duỗi dài và Rasengan phát ra ánh sáng xanh chói lòa. Trong khi tất cả mọi người, bao gồm cả Tobi, đang tập trung vào trận chiến, thì Kakashi nhân cơ hội đó núp đằng sau một thân cây, thầm lặng tạo ra một phân thân và bảo nó thay thế y ra mặt.

Từ phía sau thân cây dõi mắt theo cuộc chiến, Kakashi kéo băng đeo trán xuống phủ lấp đi Sharingan, bởi phải làm thế thì y mới che giấu được hoàn toàn chakra của mình. Y không muốn Tobi phát hiện ra mình, cũng không muốn Hinata vô tình mà phá vỡ kế hoạch của y khi cô bé quyết định dùng Byakugan mà quét quanh một lượt.

"Thằng cha này bị cái quái gì vậy?" Naruto mặt đỏ phừng phừng mà thét lạc cả giọng. "Đòn nào hắn cũng tránh được hết?"

Sakura nheo mắt nhìn chằm chằm Tobi. "Cậu xuyên thẳng qua người hắn, Naruto." Cô bé chỉ ra. "Không phải chỉ đang né tránh thông thường. Hắn — có thể bị xuyên thấu."

Tobi áp hai lòng bàn tay lên mặt tỏ vẻ hốt hoảng. "Tobi gì cơ?" Hắn thốt lên, tay vỗ lên một thân cây gần đó. "Nhưng Tobi chạm được vào mọi thứ mà; Tobi có thể —" Rồi hắn hét ầm ỹ lên khi bàn tay mình xuyên vào thân cây. "Cái méo gì vậy?? Chuyện gì xảy ra với Tobi thế này! Waaaah! Tobi là một hồn ma, Tobi là một con ma!"

Naruto và Kiba giật bắn người lùi lại, phát hoảng.

"Ngươi là ma á?" Kiba nhắc lại. "Chúng ta đang đánh nhau với một thằng đã chết à?"

"Kakashi-sensei, Yamato-taichou!" Naruto gọi. "Thằng cha này đúng ma quái, chúng ta làm gì bây giờ?"

"Hắn chưa chết." Tenzo nói với một vẻ chán chường. "Em thấy hắn trong Bingo Book rồi còn gì, Naruto. Đây chỉ là một loại công năng đặc dị của hắn thôi."

"Ồi, phù." Tobi nói, túm lấy trái tim mình và thở hắt ra. "Đa tạ nhé, quý ngài Thợ Mộc! Tobi đến là nhẹ người khi biết mình vẫn còn sống đấy!" Hắn gõ gõ vào thân cây tỏ vẻ nghĩ ngợi. "Giờ thì, mình chơi trò gì tiếp đây, những người bạn đến từ Làng Lá của Tobi?"

Tobi quả là nực cười, Kakashi thích thú nghĩ, và rồi cảm giác tội lỗi ập tới dữ dội như một cơn sóng, bởi y không nên cảm thấy như vậy về một kẻ đang là kẻ thù của mình; đặc biệt là trong tình huống ngặt nghèo hiện tại, khi học trò và bạn bè y đang gặp nguy hiểm từ hắn.

Tobi vẫn chưa làm ai bị thương cả, nhưng điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và chỉ trong tích tắc mà thôi. Tobi cực kỳ tàn nhẫn với những kẻ mà hắn không mảy may quan tâm. Kakashi đã tận mắt thấy hắn giết chóc. Chưa từng thấy hắn lấy mạng thanh thiếu niên, nhưng điều này cũng có thể lắm chứ. Về mặt lý thuyết mà nói, kể từ khoảnh khắc đeo hộ trán lên đầu, mọi thanh thiếu niên trong nhẫn giới đều đã chính thức trở thành người lớn.

Và Kakashi không thể để cuộc chiến này kéo dài hơn nữa, bởi lẽ Sasuke có thể ra khỏi phạm vi theo dõi của Kiba. Họ sẽ khó có được một cơ hội nào khác ở gần cậu đến thế. Kakashi cần phải hành động, thật nhanh và dứt khoát, bởi trong tất cả những người có mặt ở đây, chỉ mình y có khả năng ngăn được Tobi thôi. Y biết điểm yếu của Tobi: y biết Tobi không thể trở thành xuyên thấu khi hắn ra đòn, hay khi hắn dịch chuyển tức thời. Nếu Tobi bắt đầu xông tới đả thương người khác, hoặc nếu hắn dịch chuyển trong phút chốc và quay lại...

Cơ hội đến nhanh hơn Kakashi mong đợi. Bầy bọ của Shino bắt đầu vây lấy Tobi, và Tobi kêu lên một tiếng khi bị bao phủ từ đầu đến chân bởi đám côn trùng lổm ngổm. Kakashi nhăn mặt, hy vọng Tobi sẽ nhanh trí dịch chuyển khỏi chúng — và đúng, hắn đã làm như vậy. Hinata xác nhận charka của Tobi đã biến mất.

Kakashi dùng một tay kết ấn thuấn thân, khựng lại một chút trước thủ ấn cuối cùng. Dù y chẳng cần dùng thủ ấn để có thể thực hiện nhẫn thuật này, nhưng làm thế sẽ giúp gia tăng vận tốc và độ chính xác, y cần phải nhanh ngang với Shisui để có thể tới được chỗ Tobi ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện trở lại trước mắt mọi người.

Y cố gắng nghĩ, đè nén cảm xúc đến cực đại, rằng mình có thể làm gì đây.

Y không có thời gian để vừa thuấn thân tới chỗ Tobi với tốc lực cần thiết vừa kết ấn thi triển bất cứ nhẫn thuật nào. Cho nên y chỉ có thể dùng một con dao kunai. Y nên đâm thật sâu vào trái tim Tobi chăng, hay có lẽ y nên cố gắng cứa vào động mạch trên cổ hắn, dù rằng chiếc áo choàng cao cổ kia có thể khiến đòn tấn công ấy thiếu đi tính sát thương—

Y phải ngừng suy nghĩ ngay lúc này, vì bàn tay đang nắm chặt kunai của y đã bắt đầu run lên không thể kiểm soát.

Hay là y có thể đánh bất tỉnh Tobi bằng cán dao nhỉ? Nhưng có trời mới biết điều đó vô hiệu hóa Tobi được trong bao lâu khi mà bản thân hắn có thể tự chữa lành cho mình? Hắn có thể tỉnh lại chỉ trong vài giây và bắt được họ. Nếu Kakashi có một viên thuốc phong ấn chakra ở đây thì có phải tuyệt không — không có chakra thì Tobi sẽ hầu như không làm gì được — nhưng thứ đó là thuốc cấm, sử dụng bên ngoài nhà tù là phạm pháp.

Đánh bất tỉnh không được rồi. Chỉ có thể khiến hắn trọng thương thì mới tranh thủ được thời gian để họ rời khỏi hắn mà tới tìm Sasuke, nhưng chuyện này—

Cảm nhận được sự xuất hiện đột ngột sau lưng mình, Kakashi cứng đờ, tóc gáy y dường như dựng đứng hết lên.

Tobi đứng sát phía sau y, thì thầm vào tai y, người hắn cúi xuống thật gần.

"Sao mặt dài ra thế, hả Ninja Sao Chép?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro