Chap 12: Obito và Tobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài tuần sau đó, Obito chung đội với Kisame và Itachi.

Kisame có xu hướng bày tỏ một khía cạnh sâu sắc hơn khi ở cùng Itachi, điều này có nghĩa là Obito bị buộc phải nghe những cuộc thảo luận mang tính triết lý quá mức của hai người họ về bản chất của sự tồn tại. Hắn đáng lẽ có thể tham gia, hắn cho là thế — thực chất Obito không ghét việc thi thoảng có những cuộc trò chuyện xoắn não kiểu vậy — nhưng Tobi chắc chắn không thích điều này, và Obito thì không thể tiết lộ chính mình trước mặt Itachi. Cho nên thay vì vậy, hắn huyên thuyên phụ họa và thêm thắt này kia cho những cuộc thảo luận của họ (chủ yếu là biến những nỗi sợ hãi hiện sinh và sự chấp nhận khắc kỷ của họ thành những câu nói đùa hết sức vô tri), và đến buổi tối thì quay lại Kamui tiếp tục chuyện trò vớ vẩn cùng Hidan. Rồi chẳng hiểu thế nào mà cuộc trò chuyện ấy lại biến thành việc mở Kamui ra xem Kakashi đang làm gì, rồi suy ngẫm về tên lập dị Zetsu và cái phong ấn kia có ảnh hưởng thế nào tới hắn, thường thì nỗ lực này dẫn tới nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Sau đó quay lại với hai cộng sự của hắn, thi thoảng đủ may mắn để xuất hiện đúng lúc gặp Itachi; hắn phải nhắc nhở cậu rằng mình thực ra là Madara. Cho nên những lúc như thế hắn có thể tranh thủ bắt nạt cậu em họ một chút mà Kisame chẳng biết tí gì.

Itachi và Kisame thống nhất sẽ đi tìm Tam Vĩ trước. Họ mất nhiều ngày lang thang khắp nơi cùng chốn mới lần ra chút manh mối, sau khi bắt gặp một đám dân buôn đã nghe nói về một "con quái vật" cư trú trong hồ nước cách đó vài ngôi làng, về phía cực bắc của Hỏa Quốc.

Tràn đầy tinh thần quyết thắng, họ đi về hướng ngôi làng. Thứ chakra mạnh mẽ tỏa ra từ vĩ thú là không thể nhầm lẫn — cực kỳ quen thuộc đối với cả Kisame và Obito — nên ngay khi tiếp cận được cái hồ, Tam Vĩ rất dễ bị định vị, nó lặn sâu xuống đáy hồ với hi vọng không bị phát hiện.

Nước là môi trường chiến đấu quen thuộc của Kisame, nên gã hiển nhiên được phân công đi bắt Tam Vĩ. Kisame hăng hái bẻ cổ và những đốt ngón tay, giơ thanh Samehada lên chào Obito và Itachi, rồi lặn sâu xuống nước.

Còn lại Obito và Itachi đứng trên bờ, nhìn mặt sông bắt đầu nổi lên những đợt sóng và bọt nước sủi lên trắng xóa.

"Đêm qua, lúc tôi đang canh gác, Zetsu tới truyền tin từ Pein." Itachi cất giọng đều đều nói, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. "Sasuke đã giết Orochimaru và rời khỏi Làng Âm Thanh."

À.

"Thằng bé," Itachi vẫn tiếp tục nói. "rõ ràng đang tìm tới để giết tôi."

Với một tiếng ầm lớn, nước bắn tung trời, Tam Vĩ xuất hiện trên mặt hồ, một đàn cá mập khổng lồ theo sát nó.

Obito chậm rãi xoay đầu hình tròn trong một tư thế giãn cơ lười nhác, rồi đứng thẳng lưng dậy, vai mở rộng hơn, chuyển đổi hoàn toàn về nhân vật Madara của mình, bởi đây là một phần rất quan trọng trong kế hoạch, và không một câu hỏi nào, hay một sự hỗn loạn cảm xúc nào có thể ngăn hắn để tâm đến nó. Hắn thậm chí đã hóa giải phong ấn nơi lỗ mặt nạ, để Itachi có thể nhìn thấy Sharingan của hắn lóe lên huyết sắc đầy uy áp.

"Ngươi định làm thế nào?" Obito hỏi, dìm giọng của mình xuống tông trầm nhất.

Đôi mày Itachi nheo lại; dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu ta không thoải mái với sự thay đổi ấy.

Obito đã luôn để mắt đến Sasuke. Em trai ruột của cậu ta có tiềm năng trở thành kẻ triệu hồi Ma Tượng thay thế cho Nagato, trong trường hợp có chuyện không may xảy ra với gã, và thằng bé sẽ là một quân cờ hữu ích mang theo con mắt Rinnegan, khi và chỉ khi nó bị cuốn vào vòng xoáy hận thù. Để đảm bảo cho điều này xảy ra, việc Sasuke giết Itachi là rất cần thiết.

Thật may, đó cũng chính xác là điều bản thân Itachi mong muốn.

"Tôi định đi gặp nó." Itachi nói, một chút thách thức ẩn trong giọng điệu, giống như cậu ta cho rằng Madara kia sẽ phản đối.

Để thao túng một kẻ đã tan vỡ từ bên trong thật là dễ dàng. Suy nghĩ này đáng lẽ phải làm Obito cảm thấy khôi hài. Nhưng, giờ đây hắn chỉ cảm thấy thương hại cho Itachi, có lẽ bởi chính linh hồn bên trong hắn cũng đang vỡ vụn thành từng mảnh.

Kisame triệu hồi một làn sóng cự thạch và giáng nó xuống Tam Vĩ. Tiếng cười hoang dại của gã vang dội tới tận hơi họ đứng. Samehada đã hoàn toàn biến dạng, to lớn và khát máu, điên cuồng săn lùng chakra của mục tiêu.

Obito nhún vai. "Đã từng có thời ngươi muốn bảo vệ thằng bé cho bằng được, giờ lại muốn hủy hoại nó?"

"Không." Itachi đáp. "Tôi muốn nó hủy hoại tôi. Và rồi sẽ không còn mối nguy nào có thể phương hại tới nó nữa."

Rõ ràng Itachi cho rằng chỉ cần mở được Mangekyo Sharingan thì Sasuke sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức bất khả chiến bại. Thực là một niềm tin mù quáng và ngu ngốc. Chẳng phải Itachi hiện tại đã thân tàn ma dại ngay cả khi sở hữu năng lực Mangekyo lợi hại nhất đấy sao?

Nhưng câu nói ấy đồng thời là một lời đe dọa, và nó càng rõ ràng hơn khi Itachi thêm vào. "Đừng có nhúng tay vào, Madara."

Chà.

"Sao ta phải thế?" Obito nói, mở rộng cánh tay một chút, lòng bàn tay hướng lên trên trong một tư thế có phần chế giễu. "Đóng góp của ngươi trong tổ chức giờ chẳng đáng là bao khi mà ngươi ốm đau dặt dẹo thế này, Itachi. Ngươi đã hoàn thiện vai trò của mình trong Akatsuki; một trao đổi phù hợp để có được hỗ trợ đắc lực từ ta một thập kỷ trước. Giờ ngươi muốn làm gì với những ngày cuối của cuộc đời ngươi thì tùy, ta việc gì phải quan tâm."

Môi Itachi mím lại. Cậu nhìn Obito, ánh nhìn chiếu thẳng vào con mắt Sharingan của hắn.

"Nếu ta tìm thấy bằng chứng ngược lại, hai chúng ta sẽ có cơ hội tỉ thí xem Sharingan của kẻ nào vượt trội hơn về ảo thuật đấy."

"...Đang hăm dọa ta đấy à?" Obito hỏi.

Itachi thật giống Kakashi, trong một số phương diện: dù là một thần đồng, cậu ta đồng thời cũng là một tên đại ngốc. Đủ ngu ngốc để dám buông lời đe dọa cả Uchiha Madara. Chỉ cần Obito lúc này có thêm một chút phẫn nộ trong lòng, hắn có thể dễ dàng đáp lại sát ý từ cậu ta ngay lập tức.

Thực ra Itachi có cơ may thắng về ảo thuật nếu cậu ta sử dụng năng lực Tsukuyomi. Nhưng Obito hoàn toàn có thể đánh bại cậu ta trước cả khi cậu ta kịp khởi hoạt nó; hoặc là cứ để mặc cậu ta sử dụng Mangekyo xem có thể trụ được bao lâu với cái sức lực èo uột hiện giờ. Dù thế nào đi nữa, Obito tin rằng hắn sẽ thắng. Hắn đã từng thao túng một Jinchuriki hoàn hảo, từng điều khiển cả Cửu Vĩ, lẽ nào không thể hạ gục một tên nhãi Uchiha mắc trọng bệnh chỉ còn chút hơi tàn?

"Không." Itachi đáp. "Ta biết ngươi thích chơi đùa, Madara-san. Hãy coi đó như một trò chơi."

"Gần đây ta vừa mới chơi thua một người." Obito khẽ nói. "Và ta không định thua tiếp nữa đâu."

Lời vừa dứt, cả Obito và Itachi bị một cơn sóng lạnh lẽo đục ngầu ập thẳng xuống đầu. Obito dù đã nhanh như cắt biến mình thành xuyên thấu, nhưng vẫn không kịp: áo choàng của hắn sũng nước và nặng trịch, mái tóc bị ép xẹp xuống da đầu. Một miếng rong biển mỏng vắt trên đỉnh đầu hắn như một cái vương miện.

"Xong rồi đây." Kisame nhe răng cười. "Làm gì thế?"

Kisame đứng dựa người vào thanh Samehada đang rất thỏa mãn và háu ăn của gã. Phía xa xa, Tam Vĩ bị quấn chặt cứng bởi rong biển và dây leo san hô dày đặc, bộ dạng thảm hại nằm nửa tỉnh nửa mê bên bờ hồ.

"Không... Không gì cả." Itachi lườm Kisame một phát, toàn thân run lên, nước lạnh nhỏ xuống từ tóc và mũi cậu.

"Ta có hỏi ngươi đâu, Itachi." Kisame quay ngoắt sang Obito. "Tôi đã nói là đừng có chọc cậu ấy rồi mà, Madara-san." Gã buộc tội, trong giọng nói có vài phần không hài lòng. "Gồm cả những lúc ngài không phải là Tobi đấy nhé."

"Tên này khơi mào trước đấy chứ." Obito bực bội, gạt cọng rong biển trên đầu xuống quẳng đi và toan rời bước, ngay sau đó liền nhăn mặt vì cảm giác lõng bõng khó chịu dưới dép mình. "Chính cậu ta muốn chạy đi tìm chết bằng cách lao mình vào lưỡi kiếm của em trai. Cậu ta vừa mới xin phép, và ta rất vui lòng cho phép, chỉ có thế thôi."

Kisame sững sờ trước thông tin vừa nghe được, nhưng Itachi chẳng hề để tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào Obito đầy hoang mang.

"Đấy không phải chất giọng mà ngươi vừa dùng để nói chuyện với ta."

"Dĩ nhiên không phải." Obito ngán ngẩm đảo mắt. "Ngươi sẽ không nghe lời ta nếu ta dùng giọng này. Mẹ kiếp cái đám Uchiha, lúc nào cũng cần sự công nhận mang tính hình thức."

Hắn thực sự hi vọng rằng Zetsu đang không theo dõi mình. Hắn đã làm rất tốt cho đến thời điểm này rồi, chỉ tại sự phá bĩnh của Kisame mà bây giờ thêm một tên nữa nghe được giọng thật của hắn.

"Kisame." Itachi nhìn đồng đội, tỏ vẻ khó hiểu. "Ngươi biết Tobi chính là Uchiha Madara?"

"Mới phát hiện vài ngày trước." Kisame nhún vai. "Nhưng mà đừng có lo, Itachi. Bọn ta biết nhau lâu rồi. Ông ấy chỉ là một con mèo nhỏ thôi."

"Này!" Thì ra cái tên Kisame này bấy lâu nay vẫn nghĩ về hắn như vậy sao?

"Úi chà." Kisame cười. "Thì mèo to vậy. Vuốt to này, hàm cũng to luôn. Nhưng rất chi là đáng yêu khi chuẩn bị vồ mồi đấy nhé."

Cái này... chắc là cũng tạm chấp nhận được.

Lông mày Kisame nheo lại, có lẽ những điều Obito vừa nói giờ mới ngấm. Rồi gã quay sang Itachi. "Ngươi định gặp em trai để đấu trận cuối ấy hả?"

Sao nước lạnh thế nhỉ? Thường thì Obito luôn cảm thấy nóng, nhưng giờ thì hắn đã bắt đầu run lên rồi. Có lẽ bởi lớp áo choàng dày uỵch Akatsuki nay đã sũng nước và nặng trịch vì ướt. Obito kéo nó ra khỏi người và quẳng vào trong Kamui. Cũng đỡ được ít nhiều; ban nãy hắn đã biến thân thành xuyên thấu vừa kịp lúc để không bị ướt quá nhiều. Hắn liếc nhìn sang Itachi, kẻ không được may mắn như hắn. Cậu ta đang run lên cầm cập. Bị lạnh và ướt rõ ràng không tốt cho sức khỏe vốn đang trên đà xuống dốc không phanh của cậu ta.

"Ngươi biết rõ ta không được khỏe." Itachi nói với Kisame, cố gắng tỏ ra trịnh trọng nhưng rốt cuộc chỉ thấy khổ sở vì ướt như chuột lột. "Ta cần bảo vệ tương lai của Sasuke." Cậu liếc nhìn Obito. "Và đảm bảo rằng không kẻ nào có thể lợi dụng thằng bé vì lợi ích cá nhân sau khi ta qua đời."

À, sau tất cả — ừ, có lẽ đúng là Obito có kế hoạch cho Sasuke thật, nhưng đó chẳng phải là điều giả tạo trắng trợn nhất mà Itachi từng nói sao?

"Ngươi mà cũng có tư cách lải nhải về việc can dự vào tương lai của em trai ngươi à?" Obito nói, bước lại một bước gần hơn với Itachi. "Sau cái cách mà ngươi đã dùng để định hình cuộc đời nó?" Đôi mắt Itachi mở to và Sharingan được khởi hoạt khi Obito đặt bàn tay lên vạt áo choàng của cậu. "Ồ, bình tĩnh nào, và tắt cái đôi mắt đó đi." Obito nói. "Nếu ta muốn hại ngươi thì sẽ không lộ liễu thế đâu." Hắn gửi áo choàng Akatsuki của Itachi vào trong Kamui, rồi kết ấn làm ra một nhẫn thuật sưởi ấm mà Kakashi đã dạy hắn vài tháng trước, rất có ích khi họ cần nhanh chóng sấy khô đồ đạc.

Itachi cứng đơ người khi cảm thấy y phục khô và ấm dần lên.

"Rồi đấy." Obito nói. "Không nên chết cóng trước khi tới được chỗ em trai chứ, nhỉ."

Kisame bật cười, và khi Obito lườm gã một cách ngờ vực thì gã cười cười đáp. "Chắc tôi vẫn nên giữ vững quan điểm về con mèo nhỏ của mình thôi."

Chà, hắn có thể biện hộ một chút, rằng Itachi rất đáng thương. Từ kẻ mạnh nhất còn sống của gia tộc Uchiha đến một gã đang loạng choạng trên con đường dẫn đến cửa tử. Dồn hết sức tàn bảo vệ người em trai quý giá nhất trên đời, nhưng đồng thời cũng hủy hoại thằng bé; đẩy nó ngày càng gần tới lời nguyền hận thù của gia tộc. Thật đau đớn khi phải chứng kiến sự sa sút của cậu ta, và đúng vậy, có thể Obito cũng thấy chút day dứt vì đã định lợi dụng Sasuke, khiến tất cả những hy sinh của Itachi đến cuối cùng đều trở nên vô nghĩa. Nếu hắn có thể khiến những ngày còn lại trên thế gian của Itachi trở nên bớt khổ sở hơn thì tại sao lại không chứ.

Hắn dường như nghe thấy âm sắc dịu dàng của Sukea trong đầu mình. Nhưng ngươi đối tốt với những người mà ngươi quan tâm.

Nhưng hắn nào có quan tâm gì đến Itachi. Itachi chỉ là một quân cờ mà hắn dùng trong ván cờ lớn của mình, cũng như tất cả những kẻ khác mà thôi.

Và chất giọng của Tobi lại một lần nữa vang vọng, Itachi là gia đình của Tobi và cậu ấy cũng là đồng đội của Tobi nữa mà.

Obito vội vàng lùi lại, ném Tobi xuống tầng dưới của tâm thức như một miếng giấy nhàu nhĩ mà hắn quẳng vào thùng rác không chút thương tiếc.

***

Và thế là Itachi cùng Kisame lên đường, không phải tìm vĩ thú tiếp theo mà là tìm Sasuke, trong khi Obito mang Tam Vĩ vào trong Kamui rồi chuyển nó đến Núi Nghĩa Địa, đánh thức nó dậy trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ để lầm rầm một lời mỉa mai, "Chào, người bạn cũ Tam Vĩ." và dùng ảo thuật Sharingan khiến nó nằm im ngoan ngoãn đợi đến khi được phong ấn.

Hắn lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào sinh vật mình căm ghét nhất, hắn chưa từng quên vai trò của nó trong cái chết xưa kia của Rin. Con quái vật hiện tại đã trở lại dưới sự điều khiển của hắn, bị ép phục tùng theo hắn như nó đã từng, trong tận hơn một thập kỷ.

Hắn nghĩ đến chính mình, cũng bị điều khiển trong hơn một thập kỉ. Cho dù cái phong ấn chết tiệt đó đã làm gì với hắn, cũng chẳng thể so sánh với việc Obito đã rút hoàn toàn ý chí của Tam Vĩ ra khỏi cơ thể nó.

Hắn nghĩ đến Kakashi khi bị trúng ảo thuật, bị bỏ thuốc và yếu đuối hơn bao giờ hết.

Hắn cảm thấy — khó chịu. Một chút nôn nao trong lòng.

Hắn đã suýt thì cảm thấy nhẹ người khi Zetsu xuất hiện như một sự phân tâm — tốt; gã đã không theo dõi hắn trước đó. Obito hất đầu về phía Tam Vĩ như một cách để chứng thực — Đấy thấy chưa, đồ khốn, ta vẫn bị ngươi thao túng đấy thôi; hãy nhìn con vĩ thú mà ta bắt để chứng minh cho điều đó — và nói, "Itachi giờ đang đi tìm Sasuke, theo như thông tin mà ngươi đã cung cấp."

"Sasuke và đội của nó đang ở Hỏa Quốc, săn lùng Itachi." Zetsu đáp. "Ta sẽ theo dõi chúng sát sao và đảm bảo rằng Itachi chết trước khi đêm xuống."

"Hoàn hảo." Obito cố gắng để giọng mình nghe thật mãn nguyện. "Mọi chuyện đang diễn biến đúng theo kế hoạch."

"Pein muốn gặp ngươi đấy." Zetsu thêm vào, và Obito vẫy một bàn tay tỏ ý đã biết trước khi xoáy mình biến mất.

Quay lại chiều không gian của hắn, Obito rên lên và trượt người xuống, uể oải ngồi dựa lưng vào một khối hộp.

"Cảm giác như kẻ duy nhất mà ta phải vờ vịt diễn kịch trước mặt bây giờ chỉ còn lại Zetsu thôi, mà đáng lẽ gã phải là đồng minh của ta mới đúng." Hắn nói, nửa với chính mình nửa với Hidan. "Thế là thế quái nào nhỉ?"

Không lời hồi đáp.

"Chà, bởi vì ta đếch tin gã chút nào." Obito tiếp tục, tự trả lời chính mình, bởi vì Hidan có thể tỏ ra ngang ngạnh và giả vờ không thèm tham gia vào câu chuyện, nhưng cuối cùng kiểu gì gã cũng xen mồm vào cho mà xem. "Zetsu chỉ chăm chăm làm những gì Madara muốn mà thôi."

Đâu đó vang lên một âm thanh nghẹn ngào mơ hồ.

"Nhưng đó cũng là điều ta muốn cơ mà." Obito cởi phăng mặt nạ và đưa mắt nhìn những khối hộp cao thấp lô nhô trong không gian của riêng hắn. "Chính ta. Ta muốn thực hiện Vô Hạn Nguyệt Độc. Ta phải sửa chữa cái thế gian khốn khổ này. Đặc biệt là bây giờ khi mà ta không thể nào có được — người mà ta mong muốn nhất trên đời."

Ánh mắt hắn chạm tới áo măng tô và máy ảnh của Sukea, được đặt ngay ngắn trên một khối hộp lơ lửng vừa cao vừa mỏng, như thể hắn đã cất công làm ra một cái đền thiêng liêng chỉ để tưởng nhớ y.

"Giá mà Zetsu chết quách đi cho rồi." Obito tiếp tục. "Ta muốn biết chính xác điều ta thực sự mong muốn là gì, khi không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ gã."

"Thảtara."

"Gì?" Obito hỏi lại, lúc này mới quay ngoắt đầu nhìn về nơi đáng lẽ là cái đầu của Hidan.

Nay là một đống bùng nhùng ướt nhẹp. Hai cái áo choàng Akatsuki sũng nước vứt ở đó.

Obito khịt mũi, kéo hai cái áo lên, để lộ gương mặt đỏ phừng phừng của Hidan.

"Cái thằng chóa này nhé!" Hidan lập tức gào lên. "Làm ta tịt thở luôn rồi đấy? Còn bắt ta ngửi toàn mùi nước đoái hôi rình hôi rập nữa!"

"Chỉ là nước hồ thôi. Mà ta cũng đâu cố ý, nhưng nếu ngươi không cẩn thận cái mồm thì ta rất sẵn lòng làm lại điều đó một cách cố tình đấy nhé!" Obito quẳng đống áo ướt sang một bên trước khi Hidan kịp khép hắn vào tội tra tấn man rợ. "Nãy giờ có nghe ta nói gì không đấy?"

"Xì." Hidan nhổ ra một chút rong rêu trên sàn. "Xui thật chứ, chả thoát được ngươi cái giây phút nào. Ngươi nói về Zetsu chứ gì, rồi thì tại sao ngươi không tin được gã." Hidan ngừng lại một chút, rồi ngước lên nhìn, vẻ mặt toan tính. "Ta có thể tiễn gã về trời, ngươi biết đấy. Trả lại cơ thể cho ta và ta sẽ đi chiến nhau với gã. Thế là khỏi phải nghĩ nhiều nữa, nhức hết cả đầu."

Thực là buồn cười làm sao, cái nỗ lực thoát thân rất chi là trắng trợn của Hidan.

"Khá khen cho cố gắng của ngươi." Obito nói. "Nhưng không, ngươi không làm được đâu. Lấy được máu của gã thì cũng chỉ hủy hoại được cơ thể thôi, gã vốn dĩ là ý chí của Uchiha Madara, gã không cần đến cơ thể để có thể tồn tại."

Hidan ngoạc mồm ra cười. "Thần Jashin đâu có quan tâm đến cơ thể. Chà, Thần yêu máu me thật đấy, nhưng đó cũng chỉ là quà tặng kèm thôi. Thần dùng cơ thể để chạm tới linh hồn. Ta giết đi cơ thể trong nghi thức hiến tế, và Thần Jashin tới để nuốt lấy linh hồn. Một cơ thể thật cơ, ngươi biết đấy, không phải phân thân đâu nhé. Sukea của ngươi lần trước đã thoát nạn bằng cách đó đó. Nhưng một khi cơ thể mà chết, thì ta chắc chắn thành công. Zet su Zet sủng gì thì cũng chẳng có ngoại lệ đâu."

...Hừm.

Obito suy nghĩ về điều đó.

Hôm ấy, ngay sau khi hứng chịu cú đâm đầu tiên của Hidan, Obito đã lập tức biến mình thành xuyên thấu với hi vọng rằng điều đó sẽ ngăn hắn bị Hidan đả thương thêm nữa, dù rằng gã đã có được máu của hắn. Nhưng nó không ích gì, dĩ nhiên, bằng chứng là hắn suýt thì mất máu chết. Nhưng ở thời điểm đó, cơ thể vật lý của Obito đang ở trong Kamui, một chiều không gian không thể bị xâm phạm. Đáng lẽ hắn không thể bị thương thêm nữa. Nhưng Hidan vẫn có thể xọc hắn mấy chục phát lấy được, và suýt thì tiễn hắn về trời.

Điều này ngụ ý là Hidan có năng lực đả thương ngay cả những thực thể không phải con người, một khi gã có được máu của đối phương.

Có lẽ Hidan thực sự có thể giải quyết được Zetsu. Năng lực xuyên thấu của Zetsu dĩ nhiên không giống với Obito, nhưng biết đâu nó cũng có chung một cơ chế hoạt động.

Nếu Hidan thành công lấy mạng Zetsu, Obito sẽ thoát khỏi thao túng từ Madara. Hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, thay vì cứ phải đau đầu nghĩ xem làm thế nào để vô hiệu hóa hoàn toàn những âm mưu thâm độc mà hắn không hề hay biết của Madara, giống như cái phong ấn trái tim đó.

Chà, cũng đáng để cân nhắc đấy chứ.

"Xong ban nãy ngươi còn nói gì về thế giới nữa ấy nhờ." Hidan tiếp tục lải nhải, rõ ràng đã không còn để tâm tới chủ đề Zetsu nữa. Biểu hiện gương mặt gã mơ màng. "Ta nhớ thế giới ngoài kia. Đẹp biết bao là đẹp. Ngoài kia có bao nhiêu là linh hồn để dâng lên thần Jashin của ta."

"Này, ta thấy việc đi khắp nơi xẻ xác người ta ra không phải là một viễn cảnh thế gian tươi đẹp đâu. Riêng sự tồn tại của ngươi cũng đã là một minh chứng điển hình cho việc thế giới này kinh khủng khiếp đến độ nào rồi đấy, Hidan ạ."

"À thế à, kinh khủng khiếp quá nhỉ, mấy tháng vừa rồi có thấy ngươi kêu than thế gian khủng khiếp gì đâu?" Hidan bĩu môi. "Nhìn hai người các ngươi vui vui vẻ vẻ cười cười nói nói bên nhau mà ta ngứa hết cả mắt."

"Thế thì hãy nhìn bọn ta bây giờ đi này." Obito rền rĩ, cố tình mở lỗ hổng Kamui tìm Kakashi để làm dẫn chứng (không phải vì hắn muốn ngắm nhìn y hàng giờ liền đâu, hoàn toàn không). "Chỉ toàn là—" không có trong căn hộ, "—đau khổ và—" không có ở bia tưởng niệm, "buồn bã—" cũng không ở quán mì Ichiraku, "—ta nhớ cậu ấy điên lên được, đã cố phân tán tâm trí khỏi cậu ấy rồi nhưng vẫn thấy đau—" không có ở quán ăn y yêu thích, "—nhớ đến quãng thời gian vui vẻ bên nhau nhưng không cách nào quay lại được," không ở trên cái cây mà y thường nằm dài ra đọc sách, "bởi vì làm gì có chuyện tốt đẹp nào kéo dài vĩnh viễn, Hidan; đó là điều mà Madara đã hoàn toàn đúng."

À, đây rồi, rốt cuộc cũng thấy; ngực Obito lập tức được thả lỏng khỏi nỗi lo lắng. Kakashi đang ở trong văn phòng Hokage, cùng với Naruto và Sakura.

"Ngươi ngu quá, cũng làm gì có chuyện tồi tệ nào kéo dài vĩnh viễn đâu." Hidan khinh khỉnh đáp.

Kakashi, Naruto và Sakura đang ở trong văn phòng Hokage, nghe tin về tung tích của Sasuke. Họ đang nói...

Ôi, không.

"Giờ thì ngươi có thèm nghe ta không đấy?"

"Không." Obito lập tức thốt lên, mắt dán vào màn hình-lỗ hổng Kamui, dõi theo từng chi tiết khi cả đội Kakashi nhận tin Sasuke đang cố lùng giết Itachi. Và họ đi đến quyết định rằng, để có thể tìm được Sasuke, họ cần phải tìm bắt Itachi trước.

Kakashi đóng vai trò đội trưởng, chính y sẽ dẫn cả đội đi tìm và bắt sống Itachi.

Kakashi sắp quay trở lại Akatsuki, nhưng ở phe bên kia, với toàn bộ hiểu biết về năng lực của từng thành viên một, y thậm chí biết rõ rằng Itachi đang ngày một yếu đi và có thể sẽ không phải là đối thủ đáng gờm nữa.

Y hoàn toàn có thể thành công. Y có thể dùng nhẫn khuyển đánh hơi tìm ra tung tích Itachi. Không dễ mà khuất phục được Itachi, nhưng có một điều Obito hoàn toàn không nghi ngờ gì, đó là trí thông minh và khả năng ứng biến của Kakashi. Y sẽ bằng cách nào đó làm được, y luôn luôn có thể. Và điều đó có nghĩa là Itachi sẽ không thể gặp Sasuke cho trận đương đầu cuối cùng, Sasuke sẽ không giết được cậu ta, cũng sẽ không chìm sâu hơn vào lời nguyền hận thù, rốt cuộc Obito sẽ không thể nào có được con tốt dự phòng hoàn hảo mà hắn muốn.

Trừ khi Obito đích thân nhúng tay vào.

Nhưng hắn đã sẵn sàng gặp lại Kakashi ở phía bên kia chiến tuyến hay chưa?

"...Ngươi vừa mới nói, không có chuyện tồi tệ nào kéo dài vĩnh viễn phải không?" Obito mơ hồ lẩm bẩm trong miệng, mắt dán chặt vào vẻ mặt kiên định khi chấp nhận nhiệm vụ của Kakashi. "Ta biết mà. Đôi khi, chuyện có thể còn tồi tệ hơn nữa."

***

Hắn thấy Kakashi lập ra một đội tìm kiếm từ Đội Bảy và Đội Tám. Tất cả bọn họ đều khoác áo choàng màu xám, và Kakashi trông đặc biệt đáng yêu trong lớp áo y mang, nó quấn quanh người y từ cổ xuống chân như một cái chăn ấm áp, thật giống chiếc áo măng tô dày của Sukea. Kakashi triệu hồi hầu hết nhẫn khuyển của y và phân chúng vào các nhóm khác nhau. Và rồi chúng nhận lệnh, lao về các hướng khác nhau như những mũi tên nhỏ, băng băng qua những khóm cây mà đi tìm tung tích Itachi tại Hỏa Quốc.

Trong số các nhẫn khuyển của mình, Kakashi đã không triệu hồi Shiba. Y vẫn chừa Shiba lại để bảo vệ Tobi.

Sukea vẫn quan tâm đến Tobi ngay cả khi cậu ấy biết rõ rằng rất có thể sẽ phải chiến đấu chống lại Tobi.

Urgh, Tobi bị cái quái quỷ gì vậy, vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này? Giống như cậu ta đang vùng vẫy đòi thoát khỏi tiềm thức của Obito. Hồi trước, chuyện như thế này chẳng khi nào xảy ra, trừ khi Obito cố tình cho phép. Giờ hắn có cảm giác như Tobi đang cố gắng chiếm lấy ưu thế.

Pein muốn nói chuyện với hắn, Obito nhớ vậy. Có thể Pein có thông tin gì hữu ích về Sasuke hoặc Itachi mà có thể dùng để tìm ra giải pháp cho tình thế này chăng?

Obito ngay lập tức xoáy mình tới Làng Mưa, khi thấy hắn Pein chỉ gật đầu rồi vào thẳng vấn đề không chút vòng vo. "Tai mắt của chúng ta đã tìm được Nhị Vĩ và Tứ Vĩ. Chúng đều ở Làng Lá, nơi có cả Cửu Vĩ."

Ầy, khốn thật!

"Sẽ rất khó để có thể cướp chúng khỏi nơi đó." Obito chán nản đáp lời, cảm thấy tim mình dần gia tốc, đập nhanh một cách khó chịu.

"Đúng, sẽ rất khó." Pein đồng tình.

Konan bước vào, và phía sau cô là đủ mặt năm cơ thể khác của Pein.

"Do đó, chúng ta sẽ dồn toàn lực để chiến đấu, một cuộc tấn công trực diện."

Pein Lục Đạo, với Rinnegan huyền thoại, cùng toàn bộ sáu thân xác bá đạo sẵn sàng tham chiến, chưa kể còn có Konan kề vai sát cánh với nhẫn thuật giấy chết chóc của cô ta...

Họ có thể tàn phá cả một thành phố. Làng Lá nhất định sẽ thảm bại dưới đợt tổng tấn công của họ.

Akatsuki cần cướp lại vĩ thú từ tay Làng Lá; dĩ nhiên họ cần phải làm thế. Nhưng Obito đã lên kế hoạch tự mình làm. Vào một lúc nào đó. Hắn nhất định phải làm. Một khi vượt qua được cơn yếu lòng của mình.

Hắn có thể cấm Pein và Konan đánh vào Làng Lá được không? Nói với họ hắn sẽ tự mình đảm nhận?

Như thế sẽ gây ra thật nhiều nghi hoặc dồn về phía hắn. Nếu như bắt tận ba con vĩ thú đối với hắn chỉ là chuyện dễ như bỡn, tại sao bấy lâu nay hắn không chịu làm gì hết? Sao cứ thơ thẩn lang thang cùng với Sukea ngày này qua tháng khác, thu thập tiền thưởng thay vì bắt tay vào lùng vĩ thú cho tổ chức? Vân vân và mây mây.

Chẳng có nhiều thì giờ để nghĩ về chuyện đó. Ngay lúc này, Kakashi và đội của y đang lùng bắt Itachi, và đó là chuyện cấp bách nhất. Konan với Pein sẽ cần kha khá thời gian mới tới được Làng Lá, có lẽ còn nhiều thời gian hơn bình thường, bởi không chỉ có Pein Lục Đạo, họ còn phải mang cả Nagato đi nữa; năng lực điều khiển của Rinnegan không thể phát huy tác dụng qua khoảng cách lớn được. Họ phải mang Nagato từ Làng Mưa đến tận Hỏa Quốc, rồi còn phải tìm một chốn an toàn cho cái thân xác tiêu điều của gã nghỉ ngơi lại sức và bắt đầu giật dây rối. Sẽ tốn ít nhất một ngày rưỡi cho công cuộc đó. Obito vẫn có chút thời gian để tính toán xem cần phải làm gì với nỗ lực xóa sổ Làng Lá của họ.

"Tốt." Cuối cùng hắn đáp. "Với ba con vĩ thú bắt được, chúng ta sẽ tiến gần hơn tới mục đích cuối cùng của tổ chức." Hắn nghe được chút gượng gạo trong giọng điệu của chính mình, và Konan có lẽ đủ tinh ý để phát hiện được điều đó, cô ta nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu. Để tránh né những cuộc thẩm vấn có thể phát sinh từ cô nàng đa nghi này, hắn lập tức xoáy mình đi mất.

"Mẹ kiếp." Hắn rền rĩ, chống khuỷu tay lên một khối hộp rồi vùi mặt vào hai bàn tay. "Ngươi đừng có nói gì cả, Hidan. Bởi chuyện đang ngày càng rối rắm rồi đây. Chuyện tồi tệ luôn có thể tồi tệ hơn nữa. Ta biết mà. Pein đang chuẩn bị tới phá banh Làng Lá để đòi lại vĩ thú mà Kakashi đã cướp mất đây này."

"Ngươi thậm chí còn chẳng ưa gì thế giới này cơ mà, ơ hay?" Hidan nhăn nhó. "Ngươi căm thù Làng Lá vãi cơ mà. Cái ngôi làng đó bị phá banh ra thì cũng có sao? Người yêu ngươi hiện giờ làm gì có ở đấy? Y vẫn sẽ được an toàn thôi."

Đúng nhỉ, hắn quan tâm làm gì? Lẽ ra hắn nên mong Làng Lá bị hủy hoại mới phải. Hắn đã từng làm điều đó rồi đấy thôi, nửa đời trước của hắn, vào năm mười mấy tuổi chính hắn đã thả Cửu Vĩ ra phá tan tành nơi đó. Hắn khiến hàng trăm người bỏ mạng mà không mảy may day dứt, bởi họ có là gì trong cái thế giới mục ruỗng nhường ấy, hi sinh bao nhiêu sinh mạng cũng là thỏa đáng để đạt được ảo mộng vĩnh hằng, nơi mà ai nấy đều có cuộc đời viên mãn hạnh phúc.

Sukea sống ở Làng Lá mà Sukea yêu con người nơi ấy lắm Sukea sẽ đau khổ biết mấy nếu những người cậu ấy yêu thương phải chết.

Obito nghiến răng kèn kẹt, muốn đấm thẳng vào mặt Tobi, muốn đả gãy vài cái răng của tên khốn đó. Hắn ước mình chưa từng tạo ra cái nhân cách ngu ngốc này ngay từ đầu, khi mà tất cả những gì nó làm chỉ là khiến hắn cảm thấy tội lỗi, thê lương và yếu đuối.

Mong ước bảo vệ đồng đội đến cùng không phải là yếu đuối đâu.

"Ôi, câm ngay, câm ngay, câm ngay, đừng có dùng những lời lẽ ngày xưa của ta để chống lại chính ta nữa. Ngươi chẳng là cái thá gì cả, ngươi chỉ là một nhân cách không có thật. Ngươi không có quyền quyết định cái gì thay ta hết, cho nên hãy câm miệng và cút ngay đi!"

Tobi sẽ không biến đi đâu cả nếu như điều Obito muốn làm là tổn thương người Tobi trân quý nhất...

"Ta sẽ không làm tổn thương cậu ấy. Ta đang cố tìm ra cách để cậu ấy chịu càng ít khổ sở càng tốt đây. Ngươi không thấy à, đồ ngu?"

Obito không nên khiến Sukea phải chịu bất cứ khổ đau nào hết. Không chút nào cơ.

Nhưng khổ đau là thứ đâu thể tránh khỏi; đó là điều tất cả bọn họ đều phải chịu đựng khi đến với thế giới này, cách duy nhất để thoát khỏi khổ đau là Vô Hạn Nguyệt Độc — Obito cho rằng mình sẽ không phải khổ não trong ảo mộng ư, khi mà Sukea không có ở đó? Chắc chắn Obito sẽ khổ sở thôi — không, hắn sẽ có được Kakashi, hắn sẽ có cả Rin, tất cả bọn họ sẽ được hạnh phúc, và để điều đó xảy ra hắn phải cướp lại vĩ thú — Obito sẽ phải giết học trò của Sukea và hủy hoại cả những người khác để biến giấc mộng đó thành hiện thực. Điều này cũng sẽ hủy hoại Sukea thôi — cậu ấy vốn dĩ đã bị thế gian này giẫm đạp đến mức vụn vỡ rồi — Sukea vẫn chưa thực sự vụn vỡ đâu; cậu ấy chỉ quá đau khổ mà thôi nhưng Tobi sẽ làm mọi chuyện tốt hơn, Tobi sẽ sửa chữa tất cả mọi thứ — ngươi thì làm được cái quái gì hả, chuyện đó là không thể, muốn làm Kakashi hạnh phúc chỉ có thể dùng tới Vô Hạn Nguyệt Độc mà thôi — Tobi sẽ tìm ra cách mà; Tobi sẽ nghĩ ra cách thôi, bởi vì khi Tobi tập trung toàn bộ tinh thần vào việc cứu đồng đội của mình thì Tobi sẽ không gặp phải những xung đột ngớ ngẩn như Obito đâu. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều — Ngươi chỉ là một nhân cách ảo chạy theo chủ nghĩa lý tưởng mà thôi — Obito muốn gọi Tobi là gì cũng được, bởi vì bây giờ khi Obito ở đúng chỗ của mình rồi, Tobi có thể đi cứu Sukea theo cách mà cả hai chúng ta đều muốn — Ngươi đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Ở đúng chỗ là sao— cái gì, chết tiệt!

Và thế là Tobi thành công đẩy Obito xuống dưới bề mặt tâm thức của hắn.

Có thế chứ!

Tobi nhảy phốc lên không trung và giơ thẳng nắm tay lên đầy hăng hái.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Hidan thảng thốt, trợn trừng mắt nhìn Tobi như thể hắn vừa ị một cục ngay giữa Kamui vậy.

"À, chẳng có gì đâu, Hidan thân mến ơi." Tobi réo rắt trả lời, và cười khành khạch trước vẻ mặt kinh hoàng của Hidan khi nghe thấy cách gọi đầy ghê rợn ấy. "Tobi vừa mới cãi cọ một tí với Obito ngốc nghếch thôi ấy mà, về việc điều gì mới là quan trọng nhất. Hắn quan tâm đến Sukea, nhưng đầu óc cứ lấn cấn mãi về việc biến giấc mơ cuối cùng của hắn thành hiện thực, và điều đó biến hắn thành mối đe dọa với Sukea. Hắn có thể sẽ làm tổn thương cậu ấy dù hắn yêu cậu ấy biết bao nhiêu. Mà Tobi thì không thể để chuyện đó xảy ra được, không bao giờ luôn, cho nên là — xin chào đằng ấy! — giờ Tobi mới là nhân vật chính ở đây."

Rồi. Giờ thì, Tobi phải làm gì để bảo vệ Sukea và ngăn chặn mọi chuyện tồi tệ có thể xảy ra với những người mà Sukea yêu mến, đồng thời bảo vệ cả những người mà Tobi yêu mến?

Bởi vì đúng là chẳng có điều tồi tệ nào kéo dài mãi mãi. Obito đã chìm trong đau buồn và thù hận suốt nhiều năm như vậy, nhưng Sukea đã đến, Sukea đã biến điều đó thành ánh sáng, thành hơi ấm và niềm hân hoan. Để rồi sau đó khi y rời đi, Obito lại trầm luân trong đau đớn khổ sở suốt cả tuần qua, và Tobi đã ở ngay bên cạnh hắn, Tobi cũng cảm thấy rất đau lòng khi phải xa cách đồng đội của mình. Nhưng bây giờ Tobi đã ra ngoài được rồi, Tobi sẽ sửa chữa và khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.

Và bởi vì hắn là Tobi, hắn sẽ giải quyết chuyện này bằng phương thức thú vị nhất có thể.

"Được rồi, Hidan thân mến ơi!" Tobi nói, hai bàn tay vỗ vỗ vào nhau. "Tobi có một tin tốt và một tin xấu đây. Tin xấu trước nè: Tobi chẳng biết tí gì về khâu xác đâu, cho nên ngươi sẽ phải chịu khó trong lúc ta học cách khâu vá đấy nhé, và sau đó hai ta sẽ tới với tin tốt mà Tobi biết chắc ngươi sẽ rất thích cho mà xem!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro