Chap 11: Nỗ lực để quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ước gì say được nhỉ." Obito rền rĩ.

Hắn đang nằm ngửa thẳng cẳng trong Kamui, không đeo mặt nạ — chả việc gì phải đeo cả, thật đấy, khi mà Hidan đã biết hết bí mật của hắn — ba chai rượu wishky nằm lăn lóc quanh hắn, và hắn đang mặc trên người áo khoác của Sukea thay vì áo choàng Akatsuki. Vai Obito vốn dĩ rộng hơn một chút, nên cái áo chật một cách khó chịu, kẹt vào dưới cánh tay hắn. Hắn cũng chẳng quan tâm.

"Ngươi biết điều gì sẽ khiến ngươi thấy đỡ hơn không?" Hidan nói. "Một chút máu me và xác chết phân mảnh. Ta là chuyên gia trong lãnh vực đó. Trả lại tay chân cho ta và ta sẽ giúp ngươi hết lòng hết dạ luôn."

"Ha, ha." Obito sụt sịt đôi chút, rồi quay về với nhân cách Tobi. Sự lạc quan của Tobi khiến hắn được an ủi. "Sukea không thích máu me và phân xác đâu."

"Ầy, Sukea làm quái gì có thật."

Đau.

"Hidan-san nên câm cha cái mồm vào đi nếu không muốn bị Tobi cắt ra thành từng lát còn mỏng hơn Sukea từng làm nhá."

"Ngươi đúng là một thằng thần kinh đấy, ngươi biết không hả?"

"Chó chê mèo lắm lông."

"Ờ, ta biết ta thần kinh và ngươi cũng biết ngươi thần kinh." Hidan thở dài. "Nghe này, chỉ là — đừng có buồn rầu mãi thế nữa, được chứ? Đến ta còn vượt qua chuyện mất đi cộng sự của mình rồi—"

"Hidan-san đã khóc lóc ầm ỹ suốt mấy tiếng đồng hồ lúc biết tin về Kakuzu cơ mà."

"Im ngay hộ cái; ta đã bảo đừng nhắc đến chuyện ấy nữa mà. Mấu chốt là phải vượt qua được nó. Ngươi cũng phải cố lên đi. Ngươi đang khiến cả hai thằng chúng ta cùng thấy khổ sở đấy!"

"Đây là không gian của Tobi. Tobi muốn làm ai khổ sở thì làm." Và bởi vì cơ thể hắn có khả năng tự chữa lành quá cao để có thể hành hạ bản thân theo lối thông thường, rượu chẳng giúp được gì. Hắn chán chường thở dài, lại mở ra một vết nứt nhỏ trong Kamui để quan sát Làng Lá, cố gắng kiếm tìm hình bóng Kakashi.

"Ôi, thôi nào. Đừng có lại theo dõi người ta nữa đi mà."

Obito phớt lờ Hidan. Hắn mở cổng Kamui trong căn hộ của Kakashi trước tiên, nhưng y không có ở đó. Rồi hắn thử văn phòng Hokage, cũng không có. Y không đứng ở Bia Tưởng Niệm. Y cũng không — à, có, y đây rồi, ở tiệm mì Ichiraku, đang đọc cuốn Thiên Đường Tung Tăng. Bên cạnh y là hai đứa học trò cũ và một đứa mới có làn da trắng như bạch tạng, còn cả tay cấp dưới ANBU có thể sử dụng Mộc Độn của y nữa. Kakashi chỉ duy trì lặng thinh bên bát súp của y, trong khi những người xung quanh thì nói cười ầm ỹ. Trông y có vẻ thoải mái nhưng lại không hoàn toàn để tâm và gắn kết với họ, chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sách trên tay, vờ như chẳng nghe chẳng thấy gì.

"Cậu ấy chẳng tươi vui như hồi ở bên cạnh Tobi một tí nào." Obito ỉu xìu nói, cố gắng tìm người ta để cảm thấy thỏa mãn, cuối cùng lại chỉ thấy buồn lòng.

"Trời má, ta phát ngán rồi đấy, ngày nào ngươi cũng lải nhải cùng một thứ đến cả trăm lần có lẻ. Thôi thôi ngươi làm ơn quẳng ta xuống cái hố nào đó rồi lấy sỏi lấp lại hộ cái, thế còn tốt hơn là phải chịu tra tấn như thế này." Hidan ngước mắt nhìn lên, khẩn thiết. "Lạy thần Jashin, con đã làm gì để phải chịu đựng điều này thế ạ? Chắc hẳn do con đã không dâng lên thần đủ tế phẩm rồi. Khi con lấy lại được cơ thể lành lặn, con sẽ cố gắng hơn. Con xin hứa với người, Jashin-sama ơi!"

"Lấy đâu ra cộng sự để khâu xác lại cho ngươi nữa, Hidan-san. Ngươi sẽ chỉ là một cái đầu nhiễu sự mãi thôi."

"Ta sẽ tìm ra cách thôi. Ta lúc nào cũng có thể đấy." Hidan liếc hắn. "Thế ngài Thủ lĩnh đang nghĩ gì đấy ạ? Ngài đã ở lỳ trong này ba ngày ba đêm rồi. Ngài không phải ra ngoài kia và bận bịu giả làm Tobi nữa à, hoặc là cái tên Madara gì đó?"

Obito nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi Kakashi, quan sát y vừa đọc sách vừa lơ đãng gõ gõ những ngón tay thon dài theo một nhịp điệu nào đó trên mặt quầy Ichiraku. "Đếch quan tâm."

"Ngươi không muốn tâm trí mình được phân tán khỏi chuyện đau lòng này hả?" Hidan dài giọng, rõ ràng cho rằng nỗi cô độc trong Kamui vẫn còn tốt chán so với việc phải ở cạnh Obito.

Phải, Obito cho rằng một sự xao nhãng cũng sẽ tốt. Quay lại với kế hoạch hoặc gì đó. Nhưng chẳng điều gì là thú vị nữa, đặc biệt không phải việc đưa ra quyết định một cách có tính toán và đầy thách thức mà hắn buộc phải làm để tiến tới Vô Hạn Nguyệt Độc. Điều này thật kỳ lạ. Obito vốn tưởng rằng nỗi đau lớn nhường này sẽ khiến hắn phải định hướng lại kế hoạch như một la bàn chỉ về hướng bắc, bởi đó là giải pháp duy nhất để niềm đau tan đi. Nhưng tất cả những gì hắn muốn làm chỉ là ôm rịt lấy bộ quần áo của Sukea, gắng hết sức (nhưng thất bại) uống thật nhiều rượu để quên đi nỗi buồn, và xem thật nhiều thật nhiều những thước phim Kakashi sống tiếp cuộc đời mình. Hắn cố tìm kiếm dấu hiệu cho thấy Kakashi cũng đang vô cùng đau khổ khi lìa xa hắn, và càng thêm buồn bã khi chẳng thấy dấu hiệu nào, ngay từ lúc Kakashi mới về lại Làng Lá, với gương mặt vẫn còn dán hai vạch tím của Sukea, và mỗi vai vác theo một Jinchuriki bất tỉnh.

"Ta với Kakuzu bắt được Nhị Vĩ cơ mà!" Hidan thốt lên đầy tức tối. "Ngươi định cứ thế để bạn cũ của ngươi mang hắn về làng y à?"

Đúng, hắn không thể. Hắn nên giữ y lại chứ. Để cùng một lúc hai Jinchuriki lọt vào tay Làng Lá sẽ là một tổn thất cho kế hoạch của hắn.

Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, giờ khi đã biết rõ nơi Làng Lá giấu họ, Obito có thể xoáy mình vào Kamui và bắt về bất cứ lúc nào hắn muốn. Đây cùng lắm chỉ như một tiếng nấc cụt mà thôi. Thu thập vĩ thú sẽ chỉ kéo dài hơn dự tính một chút. Còn hắn thì chưa thể đối mặt với Kakashi sớm thế được.

"Ừ đấy." Obito hờ hững đáp, và Hidan gầm rú ầm ỹ như một gã khùng. "Ta cứ để cậu ấy mang đi đấy."

Khi đó Kakashi đã tới được cổng làng, khai báo danh tính với vài trung nhẫn canh gác. Vài ANBU đang đợi sẵn nhanh như chớp hạ xuống, đỡ lấy hai Jinchuriki rồi phóng đi.

Kakashi rất nhanh chóng quay về căn hộ nơi y sống, và chỉ khi cánh cửa sau lưng đóng lại y mới cho phép mình nửa gục xuống vì kiệt sức.

Kakashi sắp cạn chakra nữa rồi, Obito có thể thấy rõ lượng chakra ít ỏi còn lại của y qua con mắt Sharingan. Điều này là dĩ nhiên, khi mà y đã lạm dụng hết mức nguồn chakra của mình để gia tăng vận tốc và cả sức lực, vác hai Jinchuriki di chuyển hết tốc lực trong 24 giờ liên tiếp, thẳng từ Núi Nghĩa Địa về Làng Lá mà không ngơi nghỉ.

"Ngu ngốc." Obito lầm rầm, hi vọng Kakashi có thể đi ngủ ngay, bởi vì nếu không thì y sẽ lại ngất ra đấy mất.

Kakashi thả chùm chìa khóa của y vào cái khay cạnh cửa ra vào, bao gồm cả chiếc khóa sắt rất nặng mà Konan đã cầm trên tay hôm trước.

Obito khịt mũi. "Thông minh thật." Y chắc hẳn đã âm thầm móc túi Konan lúc đang báo cáo cho cô nàng vào ngày hôm qua. Đó là cách dễ nhất để cướp được Vĩ Thú của họ.

Kakashi lấy ra một chiếc áo trong màu đen trong hộc tủ của y, rồi tiến tới phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Rồi y bắt đầu lột bỏ Sukea.

Obito thấy Kakashi véo nhẹ vào mép băng dán màu tím dưới bọng mắt và kéo nó xuống, để lộ vết sẹo dài của y. Hắn quan sát y tẩy đi lớp sơn vẽ khỏi mí mắt bằng một loại kem chuyên biệt dành riêng cho loại màu vẽ siêu bám mà y dùng. Y cởi áo của Sukea khỏi người rồi xoa chính loại kem ấy lên bắp tay, sau đó kết ấn để hóa giải phong ấn hình xăm ANBU. Y móc ngón tay vào dưới tóc giả, tháo vài chiếc cặp cố định và kéo nó xuống với một cái nhăn mày, và mái tóc thật màu bạc nổi bật một cách lố bịch của y chỉ mất khoảng một hai giây xẹp xuống trước khi lại dựng ngược lên, thách thức trọng lực theo cách rất đặc trưng của nó. Y nhìn gần hơn vào trong gương và tháo kính áp tròng, để lộ bên mắt phải màu xám đậm và, một giây trước khi nhắm lại, con mắt Sharingan đỏ rực phía bên trái của y. Rồi y tròng chiếc áo đen qua đầu, mặc nó lên người. Chiếc áo có một phần vải bó nối với cổ — mặt nạ của y, được may cố định vào tất cả áo trong của y, rõ ràng là như thế. Kakashi chỉnh lại mặt nạ một chút để nó ngay ngắn hơn, rồi tự nhìn lại mình trong gương, giống như đang đánh giá điều gì.

Y đã trở lại là Ninja Sao Chép lẫy lừng, Hatake Kakashi.

Trông y giống như đang kinh tởm chính mình.

Ngực Obito thắt lại đau đớn, hắn dường như nghe được giọng nói réo rắt của Tobi vang tới bên tai, Sukea không nên buồn rầu như thế, Sukea là hoàn hảo nhất, Tobi phải giúp người Tobi yêu mến nhất trên đời, Obito đang làm cái gì thế, cứ ngồi đấy nhìn mãi thôi, phải tới bên cạnh Sukea và giúp Sukea cảm thấy vui hơn chứ, Sukea là đồng đội tốt nhất của Obito cơ mà—

"Câm ngay!" Hắn tự gắt gỏng chính mình.

"Giề?" Hidan dựng cái đầu dậy, bực tức. "Ta có nói gì đâu?"

Vài giờ sau, khi Kakashi mới chợp mắt được một chút thì bị một tên ANBU dựng dậy một cách không thương tiếc để đi báo cáo nhiệm vụ. Obito cũng đã theo dõi từ đầu tới cuối cuộc họp giữa y và Hokage, Shizune, và cả Shikaku.

"Cảm ơn vì sự tận tụy của ngươi, Hatake." Tsunade nói với y. "Đây là một nhiệm vụ dài ngày, với độ khó và mức nguy hiểm rất cao. Có thể coi là một trong những nhiệm vụ kinh khủng nhất mà ngươi từng được giao."

"Chắc vậy ạ." Kakashi đều đều đáp lại một cách vô cảm, đôi mắt mở hờ hững, không đáp lại ánh mắt Hokage.

"Nhưng cũng là một trong những nhiệm vụ tối quan trọng mang tầm vóc thế giới, được thực hiện bởi một ninja Làng Lá chúng ta." Shizune thêm vào, có vẻ rất ấn tượng, cùng với Tonton nháy mắt đồng tình bên cạnh cô.

Shikaku cũng gật đầu. "Cậu đã thành công lấy được thông tin về năng lực từng thành viên Akatsuki, sau này chúng ta có thể tận dụng để chống lại những cuộc nổi dậy của chúng." Anh ta nói, tập danh sách cầm chắc trong tay. "Cậu nắm được cách tổ chức của chúng vận hành. Cậu cho chúng ta manh mối để hiểu được chính xác Jinchuriki được phong ấn như thế nào. Không những thế còn thành công loại bỏ hai thành viên cực kỳ thiện chiến vốn được coi là bất tử của chúng."

Hidan nghểnh lên. "Ớ, họ đang nói về ta kìa, Obito! Tiếng tăm của ta vang tới tận Làng Lá rồi cơ đấy! Ghê chưa ghê chưa?"

"Và còn giải cứu được hai Jinchuriki." Tsunade thêm vào. "Quá nhiều thành tựu, nhóc ạ. Ngươi làm tốt hơn cả mong đợi."

Obito lại cảm nhận được Tobi, lần này không phải qua lời nói mà là niềm hãnh diện có phần lố bịch dành cho đồng đội của hắn vì nhận được ngần ấy ngợi khen. Kakashi lại có vẻ không mảy may quan tâm, chỉ nhún vai một cách không thoải mái.

"Dù vậy, không thể để nhiệm vụ này đồn ra bên ngoài được." Tsunade nghiêm trọng nói. "Điều đó sẽ khiến làng rơi vào tầm ngắm của Akatsuki. Nếu mọi người hỏi, hãy nói ngươi đi thực hiện một nhiệm vụ cấp S tuyệt mật."

"Tôi hiểu rồi, Hokage-sama."

"Tuy nhiên, khi tất cả mọi chuyện kết thúc, bọn ta sẽ tiết lộ những gì cần thiết. Và hội đồng cấp cao sẽ ghi nhận tất cả những cống hiến của ngươi, điều này sẽ gia tăng khả năng ngươi trở thành chủ nhân tiếp theo của chiếc mũ này." Bà cười khúc khích. "Làm gì có chuyện làm việc tốt mà không bị phạt cơ chứ."

"Thế còn tay cộng sự của cậu thì sao?" Shikaku bất chợt hỏi khi cuộc họp đang dần đi đến kết thúc, vẫy vẫy một tấm giấy da đầy chữ của Kakashi trên đó. "Hai người dành hầu hết thời gian cùng với nhau, nhưng những gì cậu mô tả trong này lại quá sơ sài, không được chi tiết như những người khác. Có điều gì bọn ta cần biết thêm về tên này không?"

Y... vẫn chưa báo cáo hết với họ về Tobi ư? Gián điệp hai mang cấp cao, thượng nhẫn mang trái tim yêu làng bất diệt Hatake Kakashi, vẫn chưa thông báo đầy đủ với cấp trên về năng lực của tay cộng sự Akatsuki kia ư?

"Hừm..." Kakashi lơ đễnh hướng đôi mắt về cửa sổ. "Cậu ấy thích chơi trò chơi, thích ăn đồ ngọt, rất thích hóa trang, có một niềm yêu thích bất tận với mặt nạ. Hát hò thì dở tệ, nhưng nhiệt huyết của cậu ấy có thể bù đắp cho điều đó."

"Nói cái gì liên quan đi, nhóc." Tsunade ngắt lời. "Ta cũng vui vì thấy ngươi lại bắt đầu nói xàm như thường lệ để chọc ngoáy đám già bọn ta, nhưng điều này quan trọng lắm. Ngươi có tìm ra được điểm yếu gì của hắn không?"

Toàn thân Kakashi căng cứng, đôi mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ, nhìn chằm chằm một con chim nhỏ đang đậu trên bậu cửa.

"Cậu ấy là một đồng đội trung thành." Rốt cuộc, y cũng đáp. "Toàn bộ điểm yếu của cậu ấy đều chỉ xuất phát từ điều đó mà thôi." Y khẽ lắc đầu, như thể muốn xua đi một ý nghĩ nào đó bên trong. "Hokage-sama, có thể cho phép tôi về nghỉ được không? Tôi có chút... cạn chakra."

"Ngươi — ôi, thằng nhóc ngu ngốc, sao không nói từ nãy?" Tsunade gầm lên, sau khi đã quét nhanh chakra để kiểm tra y tế toàn bộ cơ thể y. "Về ngủ đi. Chúng ta sẽ bàn bạc thêm sau vài ngày nữa, khi ngươi khỏe hẳn!"

Kakashi cúi chào rồi rời đi, bỏ lại Shikaku đứng trầm ngâm nhìn theo bóng lưng y.

Trong vài ngày sau đó, Obito quan sát Kakashi nghỉ ngơi, gửi những cái giơ tay "Yo" đầy thân ái đến học trò, bè bạn và người quen của y. Y né tránh vài lần nhào tới ôm ấp như muốn nghiền nát người ta của Gai và khéo léo chối từ những lời thách đấu, lấy lý do mình còn chưa hồi phục hẳn sau nhiệm vụ dài ngày. Hầu hết thời gian, y đều cắm mặt vào mấy cuốn truyện séc yêu thích của mình, chỉ trừ những lúc tới thăm bia tưởng niệm, y không nói gì, chỉ đứng lặng thinh hàng giờ, suy tư im ắng như một pho tượng.

Y cũng đang khổ sở. Có thể không nhiều như Obito, ngày này qua ngày khác ở lỳ trong không gian của chính mình, nhưng như thế thì chẳng ai nhìn ra được. Và không giống như trước kia, khi nỗi đau của Kakashi có thể thúc ép Obito thực hiện kế hoạch của mình, giờ đây nó chỉ khiến hắn thêm ù lỳ và khốn đốn, còn riêng Tobi, thì ngày càng trở nên nhiễu sự.

***

Obito quyết định làm theo lời khuyên của nhà trị liệu không chính thức kiêm tay đồng nghiệp cũ cuồng sát của mình, tìm gì đó để phân tán tư tưởng. Đầu tiên hắn dùng Kamui dịch chuyển đến văn phòng làm việc của Konan và Nagato ở Làng Mưa, biết rõ họ đã quay về nơi đó sau nỗ lực bắt giữ và phong ấn vĩ thú bất thành. Hắn thấy Pein đứng im lìm ngắm mưa bên khung cửa sổ, vẻ mặt trống rỗng. Có lẽ Nagato đã để cơ thể Pein ở chế độ chờ theo đúng nghĩa đen, phòng trường hợp có khách ghé qua. Khách như Obito chẳng hạn, nhảy tót lên mép bàn và gác chân lên chiếc ghế hầu như không bao giờ được sử dụng của Pein.

"Chào, thủ lĩnh!" Obito ngân nga chào bằng giọng của Tobi. Pein chầm chậm xoay đầu nhận diện hắn, và Obito lắc lắc cái chai trên tay đầy thân thiện.

"Tobi." Pein đáp sau một khoảng ngắt. Có lẽ đang băn khoăn xem nên sử dụng giọng điệu nào để đáp lại hắn. Nagato vốn dĩ không giỏi đối phó với sự thay đổi nhân cách thường xuyên của Obito như Konan, cô nàng chẳng khi nào quên hắn chính là Madara cả. "Ngươi đã mang được vĩ thú mất tích của chúng ta về chưa?"

Ba ngày trước, chính Obito đã xung phong nhận nhiệm vụ này, sau khi trở về Núi Nghĩa Địa cùng Zetsu để thấy cái lồng sắt rỗng không, hắn lẩm bẩm gì đó về việc sẽ bắt chúng lại, rồi cứ thế lao đi, xoáy mình vào Kamui để nằm ỳ ra gặm nhấm vết thương lòng.

"Chưa." Obito thản nhiên đáp. "Chả có vĩ thú nào cho ngươi cả đâu. Nhưng Tobi có mang đến một phần quà an ủi đây." Hắn nâng mặt nạ lên, dùng răng gặm mở nút chai rượu whisky và nốc một ngụm. Chà, ít nhất thì khi chảy xuống nó cũng đem đến cảm giác bỏng rát thật dữ dội. Sau đó, hắn chìa ra cho Pein. "Làm ngụm? Mà khoan đã. Xác chết thì có uống rượu được không ấy nhỉ?"

"Một tay tộc trưởng đã từng chết ngắc thì có uống rượu được không?"

Hắn xoay người nhìn sau và tạo ra một âm thanh réo rắt đầy nỗi ngạc nhiên giả vờ. "Ơ, Konan-san đấy à, xin chào! Nói đùa hay quá, ha ha, có điều Tobi chả hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Nào, chắc là cô cũng thích mấy thứ nặng đô lắm nhỉ? Tới đây và uống cùng Tobi già cỗi đáng thương đi nào, bởi chắc cô hiểu rõ, tọng cho thật nhiều rượu vẫn còn hơn là nằm dài ra khóc lóc khi bị bỏ rơi bởi chính người mà mình—"

Hắn lập tức ngậm miệng, như thế này chẳng phải là tiết lộ hơi quá đà rồi sao, Tobi ngu ngốc. Như thế nào là chơi cho tròn vai diễn của mình, và thế nào là để vai diễn chơi khăm lại mình, hắn thực sự cần phải vạch ra một đường ngăn cách giữa hai trạng thái đó khi hắn đang không được ổn như thế này.

"Vậy là y bỏ đi rồi?" Konan nhận định, giọng có chút hoang mang. "Sukea không có ở đây cùng với ngươi. Y đã rời đi vào cái ngày vĩ thú mất tích."

Biết sao không, kệ cha cái đường ngăn cách chết tiệt ấy đi, khi mà lòng hắn đang cảm thấy khổ sở vật vã muốn chết ra đây. Obito rền rĩ trong đau đớn, thả hẳn người nằm dài xuống bàn, hai chân đung đưa bên mép bàn.

"Chả hiểu cô đang nói gì luôn." Hắn lầm rầm, rồi nâng mặt nạ lên và dốc rượu đổ thẳng vào miệng, sau đó ho sặc sụa khi rượu nồng đi vào đường khí quản làm hắn phát sặc. "Khụ khụ khụ." Hắn vặn người sang một bên và bụm miệng. "Rát họng quá đi. Nhưng mà ngon lắm, Konan-san ạ. Đúng chóc thứ ta cần."

"Chính y đã mang vĩ thú đi ư?" Pein cất lời hỏi.

"La la la, chẳng phải chúng ta chỉ là ba người đồng nghiệp thân tình đang chuyện phiếm bên cây lấy nước và chuyền tay nhau ly cà phê Ai-len thôi sao—"

"Madara." Konan đanh giọng, cạn sạch nhẫn nại. "Đây là chuyện hệ trọng. Để bọn tôi nói chuyện với ông cho tử tế đi."

"Ew, thật đấy à? Các người muốn gặp tên khốn đó sao?"

"Đúng thế." Pein đáp, rồi khựng lại, nhận ra mình vừa chẳng may xúc phạm tay thủ lĩnh giấu mặt của tổ chức. "Ý ta là — Madara. Bọn tôi rất mong muốn được nói chuyện với ông."

Obito đảo mắt phía sau lớp mặt nạ. Sau đó hắn gọi ra nhân cách của Mizukage Bóng Tối — không hoàn toàn là Madara, nhưng ngay lúc này hắn không thể chịu đựng được cái tên đó; tên khốn ích kỷ ấy gần như là một kẻ cực kỳ tà ác — và hắn dựng mình dậy khỏi mặt bàn, chạm hai chân xuống sàn đứng thẳng người dậy, có chút hài lòng vì một lần nữa được di chuyển như một kẻ săn mồi.

"Được, Konan, Nagato." Hắn đổi giọng một cách mượt mà. "Ta nghe đây."

Pein chớp mắt nhìn hắn. Konan thì, vẫn như mọi khi, không tỏ ra mấy ấn tượng.

"Chúng ta cần tìm Jinchuriki về." Cô nói rõ ràng. "Ông có nghĩ chúng ở chỗ Sukea không? Y đã thả chúng ra? Y là một mật thám phải không, Madara?"

Quả là nhiều sự phân tâm khỏi Sukea; khi mà mọi câu hỏi đều hướng về y. Cái ý tưởng tìm cách phân tán tư tưởng này của Hidan đúng là thảm họa.

"Sukea đã bỏ đi khoảng nửa giờ trước khi Jinchuriki được báo cáo là mất tích." Rốt cuộc hắn đáp, khoanh tay lại. "Dựa vào mốc thời gian," và rằng chính mắt ta đã thấy y vác theo chúng sau đó, "rất có thể y đã thả chúng ra và bỏ trốn cùng chúng."

Mặc dù cả Konan và Pein đều không có biểu hiện gì ngạc nhiên, nhưng rõ ràng họ không thích lời thừa nhận đó.

"Vậy y là mật thám." Pein kết luận, lông mày nhíu lại. "Xui thật."

"Đúng." Konan đồng tình, rồi quay sang Obito. "Sao ông lại không nhận ra? Ông liên tục kề cận y suốt sáu tháng vừa rồi."

"Gì chứ?" Obito xầm xì đáp, đột nhiên muốn bảo vệ đồng đội của mình. "Ngươi đang ngầm ám chỉ Sukea không phải một ninja tài ba đấy à? Y đã chứng minh năng lực bản thân đến cả chục lần rồi. Chắc chắn y có thể che giấu thân phận và trà trộn vào trong chúng ta một cách tài tình rồi."

"...Tôi đâu có ám chỉ như thế." Konan đáp, có chút ngạc nhiên bởi phản ứng đó. "Tôi biết rất rõ kỹ năng chiến đấu và sự mưu lược của Sukea. Nhưng việc giả làm Tobi khiến người ta đánh giá thấp ông cơ mà, Madara. Đáng lẽ y không thể che giấu điều quan trọng đến thế khỏi ông được, lại còn trong tận ngần ấy thời gian."

"Chà, rõ ràng y đã làm được đấy thôi, Konan." Obito chua chát nói. "Và giờ khi y đã qua mặt được ta, cùng tất cả tổ chức, thì y bỏ đi rồi." Hắn nhíu mày. "Chúng ta đều cần thích nghi với việc có ít đi một... đồng đội."

Ôi, điều này thật tàn nhẫn. Tại sao lại bắt hắn xử sự như Madara và nói những điều này như thể hắn chẳng bị ảnh hưởng chút nào vậy chứ?

Konan nhìn hắn chằm chằm. "Ông quan tâm đến y." Cô buộc tội. "Không phải chỉ khi ông là Tobi."

Chết tiệt, thế đấy!

"Chả liên quan." Hắn chối.

"Sao ông có thể?"

Hắn chế giễu. "Chắc ngươi biết ta là một Uchiha chứ, Konan. Ngươi chưa biết truyền thuyết về cảm xúc của tộc nhân Uchiha à?"

"Sao ông có thể quan tâm đến một ai đó," Pein nói. "khi ông tin vào cái cách thế giới khốn cùng này vận hành, cũng giống như tất cả chúng tôi?"

Khi chính Obito là lý do bọn họ mang theo đức tin dường như bất diệt đó. Dọn sẵn đường cho Yahiko chết, muốn cho Nagato thấy rằng mọi tình cảm trên thế gian rồi sẽ bị hủy hoại.

Hắn nghĩ về nỗi kinh hoàng của Nagato khi Yahiko lao mình vào mũi dao trong tay chính người bạn chí cốt của mình, và hắn nhớ gương mặt nhạt nhòa nước mắt của Kakashi trong ánh sáng xanh lập lòe mà lôi điện tỏa ra, từ đòn Chidori xuyên qua ngực Rin. Hắn thấy buồn nôn, cảm thấy như rượu whisky trào ngược lên cổ họng, toàn bộ công sức uống rượu cho quên sầu của hắn trở nên ngu ngốc hơn bao giờ hết, và hắn thấy hối hận.

Đó là một câu hỏi hay, của Pein. Hắn đáng lẽ không nên để bản thân nảy sinh tình cảm với Sukea. Y chỉ là một tay ninja ngẫu nhiên mà lúc đầu Obito coi như một thằng ngốc. Nhưng chỉ một tuần ngắn ngủi sau, toàn bộ nỗi khó chịu đó đã tiêu tán, Obito bắt đầu cảm thấy nể phục y, và kể từ đó hắn liên tục lún sâu và lún sâu hơn nữa, như rơi vào hố cát, không cách nào tự mình thoát ra được.

Nhưng mà đồng thời, Obito tự hỏi, làm sao có thể ngăn chuyện đó xảy ra đây? Khi mà, nhìn nhận một cách khách quan, Sukea là một người tuyệt vời đến thế, thông minh, dí dỏm và xinh đẹp đến thế, lại luôn dành cho hắn sự yêu mến và quan tâm chân thành...

Ôi, trời ơi là trời, hắn chỉ đang làm chính mình tổn thương thêm mà thôi.

"Đủ rồi!" Hắn nói, nửa với chính mình, nửa với hai cấp dưới hiện đang tra hỏi, dồn thêm trọng lượng vào lời nói nhằm khiến họ câm họng. "Giờ là lúc thảo luận xem tổ chức của chúng ta có thể làm gì để khôi phục lại sau sự việc này."

Hắn không thích ánh mắt của Konan lúc này, thật giống như một nhà khoa học đang cố gắng hiểu thêm về mẫu vật vừa mới được phanh thây trên mặt bàn.

"Trong lúc chờ định vị được hai Jinchuriki mất tích, chúng ta nên ưu tiên tìm kiếm những vĩ thú còn lại, so ra thì chúng ta có nhiều thông tin về chúng hơn." Pein nói. "Bát Vĩ ở Lôi Quốc, Tam Vĩ lần cuối được báo cáo ở Nhiệt Thủy Quốc, và Cửu Vĩ ở Hỏa Quốc—"

"Cửu Vĩ để đến cuối đi." Obito lập tức ra lệnh. "Chúng ta không thể phong ấn nó khi những con khác còn chưa giải quyết xong, Làng Lá cũng sẽ không từ bất cứ phương thức nào để giải cứu vĩ thú của họ. Ngôi làng đó rất hùng mạnh, quân số ít ỏi hiện tại của chúng ta không thể chịu đựng thêm mất mát nào nữa."

Điều này là thật. Nhưng, quan trọng nhất là, phong ấn Cửu Vĩ, học trò của Kakashi sẽ mất mạng, điều này sẽ khiến y rơi vào hoảng sợ và đau lòng.

"...Vậy Bát Vĩ và Tam Vĩ, ít nhất là như vậy." Pein đáp, và Obito gật đầu. "Kisame và Itachi có thể đi lùng bắt chúng, còn tôi sẽ xác định vị trí của vĩ thú mất tích. Họ đang ở Núi Nghĩa Địa rồi. Madara, ông có thể tới đó và thông báo cho họ về nhiệm vụ được không?"

"Được." Hắn rất sẵn lòng làm một người đưa tin, miễn là tạm thời thoát được thế gọng kìm từ hai con người này. Để ngăn chặn họ điều tra thêm về những nơi Kakashi có thể đến, hắn thêm. "Xong xuôi, ta sẽ đi tìm Sukea."

"Mặc kệ y đi, Madara." Konan lên tiếng. "Nếu y đã lợi hại đến độ có thể dắt mũi ông trong suốt 6 tháng rồi sau đó bỏ trốn ngay trong tầm mắt, thì ông có cố cũng không thể tìm lại y được nữa đâu."

Obito nhíu chặt mày trước ánh mắt đầy vẻ thương hại của cô. Thà rằng Konan cứ nhìn hắn với vẻ hằn học thuần túy như trước kia còn hơn.

Hắn biến mất mà không nói thêm lời nào.

***

Trong nỗ lực lần hai để phân tán tâm trí khỏi nỗi đau, hắn quay về Núi Nghĩa Địa nơi họ thường tổ chức các cuộc họp; chẳng qua là một hang động, nhưng đủ rộng để không gây ra trong hắn nỗi sợ bị nhốt như hầu hết những nơi khác, trong cái động sâu như địa ngục này.

Hắn kết ấn mà Kakashi đã dạy, và Shiba hiện ra trong một làn khói trắng, tai vểnh lên, sẵn sàng đợi lệnh.

"Chào, anh bạn nhỏ." Obito ngồi bệt xuống, khoanh chân lại trước mặt nó. "Chủ nhân của ngươi hi vọng ngươi trở thành trợ thủ của ta về mặt tinh thần hơn là về mặt chiến thuật thì phải, cho nên đừng có lo. Cho Tobi sờ ngươi một lúc được không?"

Shiba vốn dĩ là một nhẫn khuyển lành nghề và kiêu hãnh, ban đầu nó có chút ngần ngừ, nhưng sau khi được Obito thưởng cho chút quà vặt thì liền đồng ý. Obito kéo Shiba lên đùi mình và gãi gãi vào giữa hai tai nó, sau đó ngồi đợi cho đến khi sự có mặt của họ ở đại bản doanh được chú ý tới.

Cuối cùng cũng nghe tiếng bước chân lại gần của Kisame.

"Tobi đấy à?" Cánh tay Kisame quàng qua vai hắn trong động thái chào hỏi thân thiện. "Cậu nhỏ này là ai thế?"

"Chỉ là một chú chó lai mà Sukea nhặt ở ven đường cho ta thôi ấy mà." Shiba nghe vậy liền gạm vào ngón tay hắn, tỏ rõ vẻ không bằng lòng. "Ôi, Tobi xin lỗi nhé! Phải là một chú chó săn thuần chủng phong độ đỉnh cao như một quái vật săn mồi mới đúng chứ nhỉ?" Thế là Shiba phát ra một tiếng kêu hài lòng rồi khoanh người nằm lại thật ngoan ở trong lòng hắn.

"Ngươi sao rồi?" Kisame hỏi. "Mấy hôm chả thấy tăm hơi mặt mũi đâu cả."

"Chán ốm." Obito khịt mũi. "Sukea bỏ ta rồi, Kisame ạ."

"Ồi, khốn thật." Kisame ngồi bệt hẳn xuống bên cạnh hắn, thanh Samehada quệt xuống sàn ken két. "Ta cũng có nghe ngóng được đôi ba lời từ cấp trên. Không biết là — vậy là y tự ý rời khỏi nhóm mình hẳn luôn à? Kiểu như... đào ngũ ấy à?"

"Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đào ngũ rồi, bỏ rơi hết chúng ta. Bỏ rơi cả Tobi."

"Ta rất tiếc, Tobi. Chuyện này hẳn là không dễ dàng gì với ngươi." Rồi gã nói với một vẻ thân thiết. "Hay là, ta đi lùng y về rồi giết nhé?"

Nếu là một người khác nói ra những lời dọa dẫm Sukea như thế này, Obito chắc hẳn sẽ nổi điên lên, nhưng giờ hắn chỉ cười nhạt và lắc đầu.

"Ngươi tốt bụng thật đấy, nhưng mà thôi, Tobi không muốn Sukea chết đâu."

"Không vấn đề gì." Kisame đáp. "Bao giờ muốn thì chỉ cần nói một câu thôi, nhé?"

Thật giống như hồi trước, khi Kisame làm thủ hạ đắc lực của hắn, không hề ngần ngại giết hại bất kỳ ai miễn là nhận được lệnh của hắn. Điều này quả thực cũng an ủi được ít nhiều.

Obito nhìn qua vai gã, tưởng rằng sẽ trông thấy đồng đội của gã ngay đây, nhưng lại chẳng thấy đâu. "Itachi đâu?"

"Đang ngủ. Vĩ thú mất tích thì bọn ta được nghỉ xả hơi mấy hôm mà. Nói thật nhé, cậu ấy cần nghỉ nhiều hơn thế nữa ấy." Biểu hiện của Kisame trở nên u ám khác thường. "Dạo này mọi chuyện đều trở nên khó khăn hơn đối với cậu ấy."

"Hah. Cũng đúng." Obito nói, quay lại với Shiba, vò rối bù đám lông lù xù trên đầu nó. "Khó khăn hơn đối với cả lũ chúng ta ấy chứ."

Bởi vì Obito đang chú tâm vào Shiba, hắn phải mất đến mấy giây mới để ý thấy Kisame đang nhìn mình chăm chú.

Ôi, chết tiệt thật. Hắn đã quá thả lỏng khi ở cạnh Kisame, và bởi vì đang mải nghĩ đến quá khứ và không đề phòng gì, hắn đã lỡ miệng nói chuyện bằng giọng thật của hắn. Tobi ngu ngốc, nói quá nhiều khi không muốn và quá ít khi cần. Cũng tại Kakashi nữa, chính y đã tạo lập cho hắn thói quen thoát khỏi vai diễn một cách quá thoải mái và dễ dàng.

Nhưng giờ thì bại lộ chân tướng rồi, Obito ngao ngán nghĩ, bởi cho dù đã vài năm trôi qua, nhưng Kisame đã từng nghe đến nhàm cả tai giọng thật của hắn trong quá khứ, gã nhất định sẽ nhận ra hắn chính là—

"Mizukage-sama?"

Đó.

Obito thở dài một hơi, vỗ Shiba nốt cái cuối rồi nói với nó. "Ngươi có thể tạm thời biến mất được rồi. Cảm ơn vì sự an ủi nhé. Chắc sau này ta sẽ gọi ngươi ra nữa đấy." Sau khi Shiba để hắn gãi đầu thêm lần cuối, nó biến mất, Obito kéo mặt nạ lên và gài nó trên đầu như một cái mũ nhỏ. "Kisame." Hắn chào. "Ta muốn nói là đã lâu không gặp, nhưng thực chất mới chưa đến mười giây."

"Thực sự là ngài sao?" Kisame trợn mắt nhìn hắn, kinh ngạc. "Tôi tưởng ngài đã chết rồi, cái lúc Ao đuổi theo ngài và Tam Vĩ trốn thoát—"

"Thôi nào, ta mà dễ bị đánh bại thế à?"

Kisame nhún vai. "Sông có khúc người có lúc mà." Và gã nhoẻn cười toe toét. "Nhưng đáng lẽ tôi phải đoán được chứ nhỉ. Vẫn đeo mặt nạ, vẫn thích trêu chọc tất cả mọi người xung quanh. Yagura, các trưởng lão, chính trị gia, Làng Sương Mù, cả đám thương nhân mà ngài giao dịch nữa... Giờ thì đến lượt chúng tôi." Gã huýt sáo. "Ngài đỉnh thật, tạo ra Tobi ấy. Cậu ta quả thực là một tên nhãi rất là hay ho."

Obito giơ hai ngón tay chữ V với gã.

"Sukea và ta đã gặp lại đám thương nhân đó." Obito kể, bởi vì hắn là tên thảm hại và hắn không thể tự ngăn chính mình lảm nhảm về Sukea. "Ta phải nhập vai Mizukage lần nữa, cũng khá vui, cho đến khi bọn khốn đó bỏ thuốc Sukea, mà cậu ấy lại không cho phép ta giết hết chúng để trả thù. Nhưng sau đó ta được chứng kiến cậu ấy chiến đấu thật là ngầu, ít nhất thì, ta phải cảm thấy nợ Hidan và Kakuzu vì điều đó." Hắn thở ra một hơi dài buồn bã.

"A, sẽ ổn cả thôi." Kisame lập tức an ủi. "Ngài đã từng trải qua chuyện tương tự như thế này trước kia rồi mà. Có nhớ cái tên ninja Làng Lá mà ngài từng bị ám ảnh bởi việc theo dõi hắn không? Cuối cùng ngài cũng quên được hắn rồi đấy thôi, cho nên — sao?" Kisame khịt mũi trước biểu cảm trợn tròn mắt của Obito. "Ngài tưởng tôi không nhận ra mối quan tâm của ngài đối với ngôi làng đó à? Lúc ngài nổi lên hứng thú với ai đó, ngài không có giỏi che giấu lắm đâu, Mizukage-sama à."

Nhưng mà hồi đó hắn đâu có hứng thú gì với Kakashi đâu; hắn chỉ theo dõi y để cảm thấy thỏa mãn, và để củng cố lại kế hoạch hoàn hảo của mình, tự nhắc nhở bản thân rằng mọi chuyện tồi tệ hắn làm ra đều xứng đáng vì đến cuối cùng Kakashi và Rin sẽ được hạnh phúc, họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn...

Ôi không. Kisame nói đúng. Tình cảm ngây ngô thuở thiếu thời của hắn vẫn chưa từng phai nhạt trong lòng hắn, cũng giống như hắn chưa một phút nào ngừng yêu Rin. Nó chỉ bị che lấp đi bởi những lần hắn va chạm với thế gian khốc liệt này mà thôi. Kisame đã thấy được điều mà chính Obito còn chẳng nhận ra. Thật tréo ngoe làm sao!

Obito rên lên, cúi người xuống và lầm rầm. "Đổi chủ đề." Bởi lẽ ngày hôm nay hắn đã chịu đựng quá nhiều sự tự trừng phạt rồi. "Pein bảo ta tới đây, hắn muốn ngươi cùng Itachi đi tìm bắt Tam Vĩ và Bát Vĩ."

"Thế ngài có muốn không?"

Obito ngẩng lên, nheo mày nhìn gã với vẻ mặt khó hiểu.

"Tôi tuy không được thông minh như Itachi." Kisame giải thích. "Nhưng cũng không cần quá nhanh trí để có thể hiểu, rằng nếu ngài có mặt ở đây thì thủ lĩnh của nhóm chưa chắc đã là thủ lĩnh thực sự. Dù sao thì Pein cũng là một lãnh đạo tài ba, nhưng giờ khi có sự xuất hiện của ngài thì tôi biết lòng trung thành của mình nên được đặt đúng chỗ. Cho nên, chủ nhân à, hãy cho tôi biết ngài có thực sự muốn tôi làm điều đó không?"

Chà. Thái độ tuân phục tuyệt đối này chẳng phải quá là ngọt ngào hay sao, đặc biệt là khi Obito không thực sự nắm quyền chỉ huy tối cao ngay lúc này. Chút ủi an này quả thực là thứ hắn đang rất cần.

"...Ờ, thì sao cũng được." Obito dựng thẳng người dậy. "Ta nghĩ là mình muốn điều đó. Chúng ta chắc là nên tập trung thu thập cho đủ vĩ thú đi thôi."

"Thế thì vâng." Kisame đứng dậy, duỗi chân ra giãn cơ. "Muốn đi cùng chúng tôi không?" Gã hỏi. "Đi bắt vĩ thú cùng tôi và Itachi ấy? Điều kiện duy nhất là, đừng bắt nạt Itachi quá nhé. Tôi biết ngài thích làm vậy, nhưng cậu ấy cần nghỉ ngơi mà."

Obito cân nhắc một chút.

Đó không phải ý tưởng tồi. Hắn tuy không thích lêu hêu ngoài đường mà không có Kakashi, nhưng Kisame là một người bạn đường không tồi, và Itachi thì cũng tạm chấp nhận được. Sau khi đã trì hoãn ngần ấy thời gian, họ thực sự cần phải dồn sức mà thu thập vĩ thú đi thôi. Hắn cần phải làm điều gì đó hiệu quả để đầu óc được giải phóng khỏi suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ cách tiếp cận này sẽ thành công hơn là nằm rền rĩ trong Kamui với cái đầu chẳng biết cảm thông tí nào của Hidan.

"Bắt nạt chút thôi." Hắn chốt. "Trêu chọc nhẹ nhàng ấy mà. Không thể tròn vai Tobi nếu không làm thế."

Thật may mắn, Kisame đã gật đầu.

***

Sự phân tâm thứ ba của Obito hoàn toàn không vui vẻ thoải mái một chút nào. Chỉ vài giây ngay sau khi Kisame rời đi kiểm tra xem Itachi đã ngủ dậy chưa và Obito đứng dậy phủi quần phủi áo chuẩn bị lên đường, thì Zetsu trồi lên từ mặt đất. Trong khi nửa Bạch Zetsu có vẻ đông cứng, thì Hắc Zetsu dường như đã nuốt trọn nhận thức của nửa kia. Cái nhìn của gã hướng về Obito đầy vẻ hắc ám, chỉ trích.

"Ngươi quá sơ ý." Hắc Zetsu buộc tội. "Để hắn nhận ra ngươi."

Obito đảo mắt. "Chào, Zetsu. Thật vui vì đâm sầm vào nhau lúc ngươi đang theo dõi ta! Nhưng ngươi nghe thấy rồi đấy, Kisame trung thành với ta. Sẽ chẳng có rủi ro nào cả."

"Luôn luôn tồn tại những rủi ro. Ngươi đã quên mất điều gì là quan trọng nhất."

Obito nheo mắt. "Gì chứ?" Hắn gầm ghè. "Ngươi nghe không kỹ à? Bọn ta chuẩn bị đi săn lùng vĩ thú, Zetsu. Ta chẳng quên cái quái gì cả."

"Hành động của ngươi đang chứng minh ngược lại." Zetsu nói. "Ngươi hỗ trợ Sukea giết chết hai thành viên quan trọng của Akatsuki. Ngươi bị che mắt bởi chút tâm tình dành cho y, đến mức để bản thân bị thương. Và chính sự thiếu đề phòng của ngươi đã cho phép y bỏ trốn, mang theo hai Jinchuriki đi mất." Đôi mắt vàng của Zetsu lóe sáng, và gã nói. "Ngươi có chắc là Hidan đã không đánh trúng tim ngươi không?"

Lại là chuyện tim tiếc này nữa. Zetsu bị cái quái gì vậy khi mà hết lần này đến lần khác hỏi về trái tim hắn...

Đợi đã.

Đã có không ít lần trong suốt quãng thời gian đặt nền móng cho Vô Hạn Nguyệt Độc, Obito nghi ngờ con đường mình đã chọn. Chứng kiến quá nhiều sự tàn phá do bàn tay mình gây nên và cảm thấy ớn lạnh, cảm thấy mình sai rồi, thấy bơ phờ mệt mỏi, như thể chẳng còn gì quan trọng trên cái thế gian khốn khổ này nữa. Và hắn muốn chủ động đặt dấu chấm hết cho những gì mình đang làm.

Nhưng lần nào cũng thế, hắn rất nhanh định hướng lại bản thân, quay lại với kế hoạch và lại một lần nữa cam kết dồn toàn lực thực hiện.

Hắn đã từng có chút nghi hoặc, rằng có gì đó sai sai ở đây. Đặc biệt là những lần hắn định làm điều gì đó ngược lại với tôn chỉ từng đưa ra, và cơ thể hắn tự động ngừng hoạt động, không cho phép hắn tiếp tục, như thể có một thế lực nào đó thao túng.

Có một lần hắn đặc biệt nhớ rõ. Hồi ấy Kakashi đã phục vụ trong ANBU được vài năm, y trở về từ một nhiệm vụ đặc biệt khốc liệt, khi mà y buộc phải xuống tay sát hại hàng chục ninja nhỏ tuổi hơn mình, và một trong số những đồng đội của y cũng bỏ mạng. Obito đã dõi theo y, thấy y đứng lặng cả một ngày dài trước bia tưởng niệm, mãi nửa đêm mới loạng choạng đi về nhà, y gục xuống nôn mửa, liên tục chà xát hai bàn tay dưới vòi nước cho đến khi chúng tấy đỏ, rồi rúc mình thật sâu dưới tấm chăn xơ xác, lặng lẽ thổn thức một mình. Nắm tay ấn chặt vào miệng ngăn không cho tiếng khóc bật ra, toàn thân y cuộn tròn lại trong nỗ lực tuyệt vọng muốn tự ủi an chính mình. Và ở khoảnh khắc đó, Obito không cách nào tìm thấy chút thương hại và thỏa mãn thường có nữa. Thay vào đó là nỗi đau đớn xót xa vô hạn, và hắn muốn chạy tới, muốn bản thân trở thành nguồn hơi ấm mà Kakashi đang tìm kiếm, muốn từ bỏ tất cả, leo cùng y lên giường và ôm lấy y, nói với y rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả, rằng hắn sẽ tạo ra một thế giới nơi y không còn phải chịu khổ nữa, nơi tất cả người y thương sẽ trở lại và không còn một ai phải chết. Để Kakashi có thể vùi mặt trong ngực hắn mà khóc, tự hỏi Obito lẽ nào chưa chết sao. Mặc kệ hết hậu quả đi, bởi vì Kakashi là đồng đội của hắn và y đang vô cùng đau đớn, Obito phải khắc phục chuyện này, cho dù chỉ là trong khoảnh khắc, cũng giống như hắn đang cố gắng hết sức để khắc phục hoàn toàn trong một kế hoạch dài hơi...

Hắn thậm chí đã mở cổng Kamui rộng hơn, sẵn sàng bước qua đó để chạm tới y. Nhưng rồi cơ thể hắn chững lại, và tất cả những gì hắn có thể làm là giương mắt nhìn Kakashi qua một khung cửa sổ hình xoáy ốc mà chỉ cần Kakashi ngẩng đầu lên là hai người có thể gặp nhau. Obito tự hỏi, vì cái gì mà hắn không thể thực hiện nốt bước cuối cùng đó.

Hắn đã tỉnh táo lại, hắn cho là vậy. Sẽ là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ nếu để cho Kakashi và cả Làng Lá biết rằng Obito vẫn còn sống. Và muốn đến bên y chỉ là một ý nghĩ ngu ngốc nhất thời bộc phát trong một khoảnh khắc mà thôi.

Nhưng giờ khi nhìn nhận lại, Obito cho rằng lúc đó hắn có lẽ đã làm vậy, nếu như điều gì đó không-phải-hắn đã không quyết liệt ngăn hắn lại. Điều gì đó, hắn suy luận ra từ câu hỏi của Zetsu lúc này, được đặt trong trái tim hắn.

Madara chắc hẳn đã gài thứ gì đó vào trái tim hắn nhằm ngăn hắn rời xa khỏi kế hoạch của lão. Và để Obito không thể phát hiện, đây chắc hẳn là một phong ấn cực kỳ mạnh mẽ. Đúng vậy, hắn đã có một phong ấn trong trái tim kể từ lúc còn nằm trong hang, và rồi, chính Hidan đã phá hủy nó bằng lưỡi hái tử thần của gã.

Cái phong ấn chết tiệt này đã kiểm soát hắn đến mức nào cơ chứ?

Hắn không cảm thấy quá khác biệt với lúc trước, cho nên có lẽ hầu hết thời gian phong ấn này không có tác động mạnh mẽ lên suy nghĩ, cảm xúc và hành động của hắn. Nhưng vẫn có chút khác lạ. Tâm trí hắn không còn liên tục bị kéo về kế hoạch Nguyệt Nhãn nữa, và hắn sẵn sàng trì hoãn việc bắt giữ vĩ thú miễn là có thêm thời gian với Kakashi. Hắn sẵn lòng để cho Kakashi rời khỏi Akatsuki, biết rõ y sẽ tiết lộ những thông tin quan trọng của tổ chức. Hắn chẳng để tâm đến việc Jinchuriki đang ở Làng Lá, bởi vì hắn còn bận phục hồi tinh thần khi phải lìa xa Kakashi.

Nếu là trước kia, hắn chắc chắn sẽ không làm thế.

Hoặc là, nói cho chính xác hơn, hắn không thể.

Hồi còn là Mizukage, hắn đã thao túng Yagura gần như liên tục bằng ảo thuật, cho nên hắn hiểu rất rõ, khi tâm trí bị tước đi thì con người ta sẽ cảm thấy thế nào. Yagura đã không nhận thức được bản thân bị trúng ảo thuật. Cũng giống như khi Kakashi trúng ảo thuật của Yui, cộng hưởng với thứ thuốc kia, ánh mắt đờ đẫn mà y nhìn hắn lúc đó như thể đang nhìn một vị chủ nhân, đợi chờ được hắn ban lệnh.

Hắn chưa từng nghĩ bản thân có thể là nạn nhân của một thứ gì đó tương tự. Lòng kiêu hãnh trong hắn nhận thức được năng lực sử dụng ảo thuật mạnh mẽ của chính mình, và cho rằng có thể chống lại bất cứ nỗ lực thao túng nào từ kẻ thù. Nhưng rõ ràng làm sao có thể chống lại thứ mà bản thân hắn còn không biết nó tồn tại?

Zetsu sẽ làm gì nếu nhận ra Obito không còn bị kiểm soát nữa? Zetsu tuy không quá mạnh, nhưng gã là một tên khốn xảo quyệt có thể lén lút theo dõi bất cứ ai và thao túng nhận thức của họ: Obito đã quan sát thấy, vài lần, Zetsu thoát khỏi hình dạng vật chất của mình, ẩn thân vào hư vô, thì thầm xúi giục tâm trí người khác, đôi khi còn thay đổi được cả những gì họ trông thấy trước mắt, bóp méo sự thật trong khi nạn nhân hoàn toàn không phát hiện.

Hắn không thể để Zetsu biết trái tim hắn đã được tự do.

"Ta chả hiểu ngươi gặp vấn đề khỉ gì với tim của ta nữa, bởi giữa hai chúng ta làm gì có tình yêu tình đương quái gì nhỉ, nhưng rõ ràng là ta không bị đâm ở đấy." Hắn quát lên. "Hidan xọc ta hơn hai chục nhát, ngươi nghe Sukea nói rồi đấy. Nếu gã mà đâm vào tim ta, thì ta đã ngỏm rồi, hoặc cứ cho là tim ta có thể phục hồi đi, thì nó cũng cần thời gian tự chữa lành rồi sau đó bơm máu đến toàn cơ thể để chữa cho những vết thương khác nữa chứ. Làm sao quá trình đó lại chỉ mất có vài phút ngắn ngủi được. Ngươi biết rõ mà, Zetsu. Giờ thì im miệng vào và đi làm việc của mình đi. Ngươi đã ghi được thành tích gì đáng kể chưa? Bởi vì ta để tâm đến kế hoạch, và bất cứ sự xao nhãng nào xảy ra cũng là bởi tên đồng tội chết tiệt của ta đã bỏ đi, y đã bỏ đi, và đó là lời nhắc nhở quá rõ ràng, rằng trong cái thế giới thối nát đến tận cùng này thì làm gì có cái quái gì tồn tại dài lâu được cơ chứ!"

Zetsu có vẻ hoàn toàn bị mắc lừa bởi đoạn độc thoại đó, bởi lẽ sau đó gã có vẻ an tâm. Ơn trời Zetsu không biết Karin đã giúp chữa thương cho hắn. Cô bé xứng đáng có được toàn bộ số tiền thưởng và thậm chí còn hơn thế nữa, bởi đã giúp hắn thành công che mắt được nỗi ngờ vực của Zetsu.

Mẹ kiếp, Zetsu và Madara. Vẫn âm thầm thao túng hắn sau khi hắn đã sẵn lòng làm việc với họ; hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của họ mà không còn nao núng hay nghi ngại gì cả. Hai tên này, thậm chí còn đa nghi và xảo quyệt hơn hắn nghĩ.

Dẫu vậy, khi Zetsu bắt đầu thảo luận về các hoạt động liên quan đến toàn bộ nhẫn giới trong vài tuần qua, Obito tự hỏi, liệu cái mục tiêu chung đó có bao nhiêu phần là do hắn tự nguyện chọn?

*** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro