Chap 10: Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, họ lại lên đường, tiến về phía Núi Nghĩa Địa.

Obito thấy bải hoải kiệt quệ bởi hàng tá chuyện xảy ra hôm qua, cả về tinh thần lẫn thể chất — thành thật mà nói, hắn đáng lẽ nên ngủ một chút để hồi phục hoàn toàn sau ngần ấy vết đâm chí mạng — nhưng tâm trạng lại tốt một cách khó hiểu. Cảm giác ấy thật giống như khi còn nhỏ, những lần hắn rấm rứt khóc rồi ngủ thiếp đi, bởi những vật lộn khổ sở khi phải cố học gì đó hay nỗi cô độc khi thiếu đi tình thương cha mẹ, và sáng hôm sau khi thức dậy liền cảm thấy thế giới tươi sáng hơn chút đỉnh, nhờ ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên gương mặt, hắn biết rõ vấn đề thực ra không nghiêm trọng như đêm qua cảm thấy.

Ngày hôm nay, hắn thấy việc quay trở lại với năng lượng tương tác Tobi-Sukea dễ dàng hơn nhiều. Hắn cười ầm lên trước những câu nói đùa tinh tế của Kakashi, hỏi y những câu "ngươi có muốn" cực kỳ lố bịch, và hắn nhận ra cảm giác thoải mái ấm áp quen thuộc khi được ở bên y cuối cùng đã trở lại trong lòng hắn, nguyên vẹn như chưa từng trải qua chấn động.

Hắn vẫn chưa biết sẽ phải làm gì với những gì đã tìm hiểu được. Nhưng với ánh sáng êm dịu của ngày mới, tình hình có vẻ không nghiêm trọng như hắn nghĩ. Kakashi có vẻ sẽ không hủy diệt Akatsuki một cách trực tiếp và tức thì; chuyện xảy ra với Hidan và Kakuzu chẳng qua chỉ là trường hợp bất khả kháng do Kakashi muốn bảo vệ Karin, các thường dân vô tội và bản thân Obito mà thôi. Dù sao thì, theo những gì Obito quan sát trong suốt thời gian qua, Kakashi thực ra cũng có thiện cảm với hầu hết thành phần còn lại của tổ chức. Y sẽ không tìm cách giết hết bọn họ một cách trực diện trừ khi bị ra lệnh hoặc là do họ đe dọa những người y yêu mến.

"Không biết Pein sẽ giao cho chúng ta vai trò gì tiếp theo nhỉ." Kakashi trầm ngâm.

"Phong ấn vĩ thú mới nhất." Obito đáp, liếc nhìn Kakashi và nhận thấy biểu hiện trống rỗng rất dễ lường trước, một minh chứng rõ ràng cho thấy y không thích nhiệm vụ đó một tí nào. "Tobi nghĩ họ sẽ phân cho chúng ta nhiệm vụ săn lùng vĩ thú, thay thế cho hai thằng Zombie kia."

Kakashi hừ nhẹ một tiếng, không cam tâm.

"Sukea và Tobi" chưa từng được ra lệnh phải săn lùng vĩ thú. Đây là chủ trương của Obito: trong khi vẫn đang ẩn thân, hắn không muốn hé lộ năng lực của mình cho cả thế giới biết, và chính hắn đã bảo Pein tạm thời hãy chỉ giao cho hắn nhiệm vụ săn tiền thưởng thôi.

Pein có lẽ sẽ muốn "Madara" nhúng tay vào các nhiệm vụ vĩ thú, đặc biệt là khi chỉ còn lại vài con mà thôi. Nếu họ bị buộc phải đi săn lùng vĩ thú, Kakashi sẽ làm gì nhỉ? Liệu y có đành lòng xuôi theo chỉ để giữ kín thân phận? Hay là y sẽ tìm bằng được một cách gì đó để phá hỏng nhiệm vụ?

Và Obito sẽ làm gì nếu nhận ra Kakashi cố tình phá hoại nhiệm vụ của họ?

Chà, đúng theo kịch bản thì rõ ràng là hắn nên ngăn y lại, bởi vì những hành động của Kakashi là hoàn toàn ngược lại với kế hoạch của hắn.

Nhưng mặt khác...

Chẳng có hạn chót nào cho việc bắt giữ vĩ thú cả. Cứ để mọi thứ diễn ra chậm hơn khung thời gian sơ bộ mà hắn và Zetsu đã quyết cũng chẳng sao hết. Zetsu có lẽ sẽ nổi điên lên, nhưng Obito quan tâm làm gì đến cái tên chết tiệt đó.

Nếu việc bắt giữ vĩ thú tốn nhiều thời gian hơn dự tính, vậy hắn sẽ có Kakashi ở bên cạnh dưới thân phận Sukea thêm một thời gian nữa. Chắc là cũng ít nhất một năm gì đó.

Dĩ nhiên, trong giấc mộng vĩnh cửu mà Vô Hạn Nguyệt Độc mang tới, hắn vẫn sẽ có được Kakashi. Nhưng đó sẽ là Kakashi thời niên thiếu, bởi vì Rin cũng sẽ trở về, mà Rin thì yêu Kakashi của năm đó. Obito phải làm cho Rin được mãn nguyện, giấc mộng của hắn chỉ có thể vẹn toàn nếu như Rin được hạnh phúc mà thôi.

Hắn sẽ không thể có cả hai, cả đội Bảy của hắn ngày đó và cả Sukea bây giờ.

Vậy là, Obito đi đến quyết định, hắn sẽ để mặc cho Kakashi phá hỏng quá trình thu thập vĩ thú của tổ chức. Điều này có thể sẽ rất vui, một sự che giấu khác, khi mà hắn phải vờ rằng mình chẳng hề biết tay đồng đội này đang cố làm cái gì cả.

Hắn tưởng tượng đến cảnh Pein sẽ tra hỏi, trong những cuộc họp định kỳ mỗi tháng, rằng chuyện gì đang diễn ra với công cuộc bắt giữ vĩ thú vậy, và sẽ điên tiết dần đều với những lời biện hộ ngày càng quanh co vòng vo lố bịch của Obito cho việc trì trệ của họ.

Xin lỗi nhé, thủ lĩnh, nhưng mà ở Tuyết Quốc đang có hiện tượng Cực Quang nên dĩ nhiên bọn ta phải đi đường vòng để Sukea có thể chụp lại cảnh đó.

Xin lỗi nha, Pein-sama, nhưng Tobi bị tõe ngón chân đau quá trời nên phải băng bó lại trước khi đi tìm vĩ thú nè.

Oops! Sukea có vẻ thích kế hoạch tự biến hình thành vĩ thú của Tobi và muốn thử xem sao, nhưng vì một vài lý do mà nó diễn ra không suôn sẻ cho lắm. Nhưng mà đừng có lo nha. Bọn ta sẽ hội ý và thử lại phát nữa!

"Cười gì vui vậy? Muốn kể ta nghe không?" Kakashi tò mò hỏi khi thấy tên chiến hữu bỗng dưng khục khặc cười một mình.

"À, hê hê. Không có gì đâu." Tobi phẩy tay. "Tobi chỉ đang tưởng tượng đến những chuyến phiêu lưu vui hết ý của chúng mình trong thời gian tới thôi."

Kakashi cười rạng rỡ. "May quá, ngươi cảm thấy tốt hơn rồi, Tobi. Thật vui vì rốt cuộc ngươi cũng trở lại với ta."

"Tobi cũng rất vui vì ngươi đã trở lại với ta!" Hắn đáp mà không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là một lời hồi đáp vu vơ cho vui — và chỉ đến khi Kakashi cười nhẹ, vỗ vỗ tay lên vai hắn và đi tiếp, thì hắn mới nhận ra mình đang ám chỉ đến Kakashi trong quá khứ, và cả Sukea hiện tại.

Chà, trước sự kiện ngày hôm qua, Tobi thực sự đã thích Sukea chết đi sống lại rồi. Nhưng khi đối chiếu với quá khứ giữa hắn và Kakashi — bằng một cách thần kỳ nào đó, những điều ấy chẳng hề làm hoen ố cảm xúc của hắn. Không một chút nào, khi mà giờ đây hắn cũng biết về tình cảm của Kakashi dành cho mình, khi mà hắn nhận ra Kakashi chưa từng được vui vẻ hạnh phúc đến thế trong ngần ấy năm đã qua. Sự thương xót cho cái vỏ mà Kakashi phải gò mình mang theo bấy lâu đã không còn. Cảm xúc tuyệt diệu mà Sukea mang lại thậm chí còn nhiều hơn trước. Hắn biết mình sẽ không có lại được đội bảy trước kia, khi Vô Hạn Nguyệt Độc còn chưa diễn ra, nhưng giờ hắn đã có lại được một đồng đội ở đây rồi, thậm chí còn nhận được tình cảm quyến luyến từ y – thứ tình cảm trước đây hắn luôn mong muốn mà không cách nào có được.

Phải. Một khi vượt qua được cơn khủng hoảng tinh thần, thì Obito nhận thấy việc Sukea chính là Kakashi thực chất cũng không phải chuyện gì tồi tệ. Và ngay cả hồi Kakashi vẫn còn là kẻ thù của hắn, thì giữa họ cũng không phải chỉ có hận thù mà thôi. Nếu Obito chấp nhận việc săn lùng vĩ thú sẽ lâu hơn dự kiến, hắn ngờ rằng Kakashi cũng sẽ không có quá nhiều động thái chống lại họ. Y có vẻ cũng thích đi lang bạt, kiếm chác tiền thưởng và huyên thuyên mấy chuyện tầm phào, giống như Obito vậy.

Và, một khi "Tobi và Sukea" vẫn vui vẻ ở cạnh nhau, mọi mối nguy tiềm tàng xung quanh họ đều chẳng thành vấn đề.

Giữa con đường đất, Kakashi cúi xuống bên cạnh Obito, lôi máy ảnh ra chụp lại một bông hoa tím bằng cách nào đó đã đơn độc nở rộ giữa những dép, bốt và xe đẩy nằm rải rác trên mặt đất.

"Sukea thực sự thích những thứ xinh đẹp, nhỉ." Obito quan sát, tự hỏi vì lý do gì mà Kakashi chưa từng thể hiện khía cạnh này của bản thân trước khi vào vai nhân vật Sukea. Không nghĩ quá nhiều về điều đó, bàn tay đeo găng của hắn trượt xuống và lần theo đường may của chiếc áo choàng Akatsuki trên vai y.

Kakashi khẽ co cứng vì đụng chạm đó. Điều này thật kỳ lạ, bởi trước giờ Obito đâu có kìm nén những đụng chạm thân thể với y.

Có lẽ chỉ là do hình thức thể hiện có chút không giống mà thôi. Thường thì Obito sẽ ôm chầm lấy y hoặc nửa đùa nửa thật mà vỗ vỗ lên vai y. Không phải kiểu đụng chạm nhẹ nhàng đơn giản tinh tế như thế này.

"...Không phải chỉ là vì đẹp." Kakashi vừa đứng dậy vừa đáp. "Ta thích cái cách máy ảnh khiến ta chú ý nhiều hơn đến thế giới, làm ta trân trọng những thứ mà ta có thể đã lỡ mất nếu như không có nó."

Y lúc này chỉ cách Obito một cái đầu, đôi mắt nhìn trực diện vào hắn. Bàn tay Obito vẫn còn đặt trên vai Kakashi, và bông hoa nhỏ nhấp nhô vui tươi dưới chân họ.

Hắn đáng lẽ đã có thể bóp nát bông hoa và huyên thuyên đùa cợt, sau đó bỏ đi; nhưng thay vào đó hắn lại nhìn chằm chằm vào Kakashi, không động đậy, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Chẳng rõ vì sao Obito cảm thấy bị bóc trần trước ánh mắt nhìn như xuyên thấu tâm can của Kakashi, giống như chính hắn mới là người đã để lộ mọi bí mật chứ không phải đối phương.

Hắn lại nghĩ về nụ hôn hôm trước, và tất cả những lần thả thính kín đáo (và, thi thoảng, không hề kín đáo) mà họ dành cho nhau trong suốt tháng vừa qua, và hắn băn khoăn...

Không. Đừng hủy hoại những gì đang có. Cuối con đường này sẽ chỉ toàn là nỗi ai oán và sự điên rồ mà thôi.

Hắn buông tay khỏi vai Kakashi, thận trọng bước qua bông hoa nhỏ và rời đi, tiếp tục đi dọc theo con đường.

***

Họ đã có thể về tới đại bản doanh trước đầu giờ chiều — và dĩ nhiên, Kakashi vốn biết rằng họ hoàn toàn có thể về ngay tắp lự, bằng năng lực dịch chuyển của Tobi  — nhưng không ai trong số họ tỏ vẻ sốt ruột hay vội vã. Họ lang thang dạo bước dọc con đường, tới ven bờ một con sông đang lững lờ trôi, để Kakashi có thể chụp vài tấm ảnh. Sau này, Obito sẽ nhớ thật kỹ cái cách ánh sáng chiếu xuống mặt nước lung linh và phản chiếu trong đôi mắt kia, thảm cỏ lấp lánh dưới chân họ, những lọn tóc nâu của y nhẹ bay khi gió luồn qua, âm thanh suối chảy róc rách hiền hòa. Đó sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của niềm vui giản dị thuần khiết mà hắn có.

Cuối cùng họ cũng tới được Núi Nghĩa Địa, và Obito hỏi. "Sukea có nghĩ chúng ta nên đòi Pein trao vương miện sau khi đã tiễn đối thủ xuống âm tào địa phủ không?" Và hắn thấy Kakashi cụp mắt nhìn lâu hơn cần thiết xuống một mảng đất dưới chân, sau đó tiếp tục tiến về phía trước với một vẻ mặt không để lộ ra biểu hiện gì, y đáp. "Chắc là để dành đến sau khi đã tóm tắt sơ lược nhiệm vụ đi."

Obito liếc nhìn nơi ánh mắt Kakashi vừa lưu lại, thấy một dấu chân thú nhỏ xíu đã bị lá cây che đi một nửa.

Chắc chắn là một trong số những nhẫn khuyển mà y có.

Họ sóng bước thêm vài phút, rồi Kakashi quay sang hắn. "Ta phải đi vệ sinh cái đã. Tobi này, ngươi đi trước đi nhé? Ta sẽ bắt kịp trước khi ngươi tới nơi."

"Ô kê luôn." Obito đáp, vẫy vẫy một bàn tay và tự ép bản thân vui vẻ tiến về phía trước.

Ngay khi Kakashi vừa lánh đi, Obito lập tức xoáy mình vào Kamui. Bên trong Kamui, hắn hé mở cánh cổng Kamui một chút. Bằng cách này, hắn có thể quan sát Kakashi trong âm thầm — một phương thức hắn thường sử dụng khi cần phải theo dõi những ninja cấp cao mà không muốn bị họ phát hiện. Lần này hắn còn phải thêm cả phong ấn tiếng ồn vào nữa, bởi vì âm thanh có thể lọt qua phía bên kia, mà Hidan thì ồn ào muốn chết, liên tục than phiền rằng gã có mỗi cái đầu, quá lùn không thể hóng được cái quái gì cả.

"Đây là cái rạp chiếu phim chắc?" Obito gầm ghè, nhưng hắn biết Hidan kia sẽ lèo nhèo cho đến khi hắn điếc thì thôi, cho nên hắn túm tóc gã, nhấc cái đầu gã và đặt lên chỗ cao hơn, gần cổng Kamui hơn, rồi họ cùng nhau quan sát Kakashi. Y lúc này đã quay lại chỗ có dấu chân ban nãy và xuyên qua một bụi cây để gặp nhẫn khuyển quen thuộc của y, Obito đã đoán đúng, một quyển trục nhỏ gắn trên lưng nó.

"Biến mất khỏi phạm vi theo dõi sao không báo cho tôi một câu?" Pakkun nói với y, thái độ hờn dỗi rõ rành rành.

Kakashi khuỵu một gối ngồi xuống và gãi gãi đầu cho nó.

"Xin lỗi nha." Y nhẹ giọng an ủi, vì lý do gì đó mà vẫn giữ nguyên chất giọng Sukea. "Tại ta không biết Tobi có thể dịch chuyển tức thời. Nhưng ngươi biết rõ quy trình rồi mà."

"À, đúng, nhưng nếu biết trước thì tôi đỡ mất thời gian chạy lòng vòng, về tít tận làng rồi lại quay lại đây. Dù sao đi nữa," Pakkun thở dài, rồi hất đầu về phía quyển trục. "Chắc là chuyện tốt đấy, tôi đoán thế, bởi vì cấp trên gửi thư đây này." Nó nói với một vẻ tự hào. "Đệ Ngũ muốn tôi giao cái này đến tận tay cậu."

Vẫn khuỵu một bên gối, Kakashi tháo quyển trục khỏi lưng Pakkun rồi mở nó ra, bàn tay lơ đễnh vuốt ve Pakkun khi y đọc lướt qua những dòng chữ trên đó.

Nhưng rất nhanh sau đó, tay y khựng lại, và toàn thân y cứng đờ.

Pakkun thêm vào. "Tsunade-sama còn bảo tôi chuyển lời này cho cậu, Lần này đừng có muộn nữa đấy nhóc, làng cần cậu quay về NGAY LẬP TỨC."

Không.

Đầu Kakashi cúi thấp, những lọn tóc màu nâu phủ lấp đôi mắt y.

"Sao thế, Sếp?" Pakkun nghiêng đầu ngạc nhiên. "Đây là tin tốt mà. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Cậu được về nhà, còn tôi thì có thể yên tâm đánh một giấc thật ngon."

Y sắp rời đi. Y sắp rời đi, ngay sau khi Obito vừa mới chấp nhận việc y là Kakashi, và y sẽ ở đây cùng hắn. Ngay sau khi hắn lên kế hoạch giữ y bên cạnh với thân phận Sukea càng lâu càng tốt. Y sắp rời đi, về lại ngôi làng yêu dấu của y, mà không có hắn.

"...Cảm ơn nhé, Pakkun." Rốt cuộc Kakashi cũng lên tiếng, nâng mắt lên một chút để gặp ánh mắt của Pakkun. "Ngươi về luôn bây giờ đi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Cảm ơn vì sự tận tâm."

Pakkun nhướn mày. "Sao mà tự dưng khách sáo một cách kỳ lạ vậy kìa? Nhưng mà, ừ được. Tôi sẽ về nghỉ." Như thể cảm nhận được điều gì đó sai sai nhưng lại không thể hiểu được tường tận, nó nói thêm. "Mà nếu cần gì nữa thì cứ gọi tôi nhé?" Nó áp cái mũi ướt của mình vào lòng bàn tay Kakashi, khịt khịt vài cái thể hiện tình thương mến, rồi biến mất trong một làn khói.

Còn lại Kakashi một mình ở đó, cúi mình trên trảng cỏ giờ đã trống rỗng, quyển trục nắm chặt trong bàn tay với những khớp ngón trắng bệch, trong gần một phút đồng hồ.

Sau đó y đứng dậy, chậm chạp và già cỗi. Với một tia lửa từ đầu ngón tay, y đốt cháy quyển trục và im lìm đứng nhìn nó tan rã thành tro bụi.

Rồi y rời bước, theo con đường khi nãy mà hướng về đại bản doanh.

"Ầy, khỉ thật." Hidan cảm thán. "Xin lỗi nhé, anh bạn. Diễn biến này buồn thật đấy."

Có lẽ Hidan nên ngừng việc nói cái quái gì cũng đúng như thế.

***

Không có thời gian để suy tính: Obito cần phải quay lại con đường, phía trước chỗ ban nãy một đoạn, để cho Kakashi có thể bắt kịp với hắn mà không hề hay biết vụ thám thính nho nhỏ kiêm cơn khủng hoảng tinh thần thứ hai chỉ trong vòng hai ngày của hắn.

Hắn đã tưởng rằng Kakashi sẽ ngay lập tức nhận ra, một lần nữa, trạng thái thất thần ủ rũ nơi hắn. Nhưng Kakashi hầu như chẳng để mắt đến Obito chút nào, chỉ cầm chặt cái máy ảnh trên cả hai tay và cúi đầu nhìn chằm chằm vào nó, như thể thứ đó nắm giữ câu trả lời cho hàng tá nỗi băn khoăn trong đầu y lúc này. Toàn thân y cứng đờ, và hơi thở có đôi chút gấp gáp hơn thường lệ.

Rõ ràng. Quá rõ ràng để nhận thấy y đang rời xa khỏi vai diễn của mình, đối với một diễn viên giỏi như Kakashi. Y hoặc là không thèm quan tâm đến việc phải kín đáo — nếu y sẽ sớm rời đi thì điều này cũng dễ hiểu — hoặc là y đang bị đả kích quá mức, đến nỗi không thể ép mình tiếp tục diễn cho hẳn hoi được nữa. Như thể chính y cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức vừa nghe thấy, hệt như Obito vậy.

Mãi đến khi họ tiếp cận được Núi Nghĩa Địa Kakashi mới xốc lại tinh thần, y cố tình thả lỏng đôi vai và đeo lên gương mặt vẻ nhu hòa thường thấy. Giống như y có thể để mặc bản thân ra sao thì ra trước mặt Tobi, nhưng không phải với toàn bộ Akatsuki.

Họ tiến vào trong Núi Nghĩa Địa, tới căn phòng nơi đặt Ma Tượng, và ở đó họ thấy Pein, Konan và cặp Zetsu. Bạch Zetsu đang rải những nén hương có mùi mà gã thích ở xung quanh Ma Tượng, mùi hương khiến những thành viên còn lại cảm thấy buồn nôn. Trong góc phòng là một cái lồng sắt nơi Jinchuriki của Nhị Vĩ, Ni Yugito, đang nằm bất tỉnh. Chính là Jinchuriki mà Kakuzu và Hidan đã ầm ĩ khoe khoang rằng bọn chúng bắt được vào hai ngày trước.

Konan và Pein đang nhỏ tiếng trao đổi qua lại với nhau, trông thấy Kakashi và Obito tiến vào thì liền quay đầu nhìn.

"Các ngươi về muộn." Konan nói.

"Hidan với Kakuzu đâu?" Pein hỏi. "Họ được phái đi gọi các ngươi mà."

"À, ờm..." Obito ấp úng. "Về chuyện đó—"

"Ta giết rồi."

Cả Pein lẫn Konan đồng loạt nhìn Kakashi không chớp mắt, lông mày nhướn lên dù chỉ một milimét, nhưng đối với họ đó đã là biểu hiện của sự kinh ngạc tột độ. Ở phía sau, cả hai Zetsu dừng lại việc thắp hương và nhìn Obito với vẻ mặt khó hiểu.

Kakashi đã nói với hắn rằng y sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm cho sự việc này — nhưng giờ y nhận tội một cách thản nhiên như vậy có phải là cố ý muốn bị đá ra khỏi Akatsuki hay không?

Đừng hòng. Y đừng hòng rời đi dễ dàng như vậy.

"Có lý do cả mà." Obito lập tức bào chữa, nhảy ra phía trước y. "Tobi thách bọn chúng thi đấu xem bên nào lấy được tiền thưởng trước, xong rồi bọn ta thắng, nhưng mà hai tên đó tỏ ra cực kỳ cay cú, còn muốn giết Sukea cho bõ tức, Tobi không thể đứng yên nhìn chuyện đó xảy ra—"

"Tobi không có lỗi gì cả, Konan-san, Pein-sama." Kakashi vẫn bình thản thêm vào. "Muốn trách tội thì cứ trách ta, ta sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt."

"Sukea chỉ cố gắng bảo vệ ta thôi." Obito lườm Kakashi tóe lửa đằng sau cái mặt nạ, và cố tình đẩy âm lượng giọng nói lên thật cao. "Nếu không phải là ngươi kịp giết chúng trước, thì ta cũng sẽ làm thế thôi."

"Tobi chỉ đang nói dối để bảo vệ ta." Kakashi nói. "Lúc đó cậu ấy bị đâm liên hoàn nhiều nhát, tính mạng nguy kịch. Cậu ấy làm gì đủ sức mà giết bọn chúng."

"Ôi, thôi nào, Sukea; ngươi quên mất cái lúc ta xọc thẳng vào trái tim của Kakuzu bằng—"

"Dừng lại." Konan nói, đôi mắt lóe lên tia sắc bén, và cả Obito lẫn Kakashi đều im lặng. Hai người họ đang tiến gần đến một cuộc cãi vã, mặt đối mặt, và đôi mắt Kakashi nheo lại nhìn Obito đầy khiển trách, dù tông giọng y vẫn đều đều. Điều này, Obito nhận ra với một chút kích động, rất giống với cái cách họ trừng mắt nhìn nhau trong những cuộc tranh cãi thời niên thiếu.

Konan hỏi Kakashi. "Ngươi giết họ bởi vì họ đã cố gắng lấy mạng ngươi và Tobi sao?"

"Đúng thế, Konan-san." Kakashi đáp. "Hầu như toàn bộ những thương nhân ở Làng Mây nữa. Chúng tôi có quan điểm khác nhau về phong cách săn tiền thưởng."

Konan quay qua Pein, trông họ như thể đang giao tiếp mà không cần cất lên một lời nào, dường như Konan cũng có kết nối tinh thần gì đó với Nagato, giống như tất cả những phiên bản Pein khác.

Rồi Konan khẽ nhún vai. "Kakuzu đã giết năm thành viên khác trong tổ chức. Ngoài ra còn có vài lần cố gắng giết thêm những người khác. Cả hắn và Hidan đều từng bày tỏ địch ý với ngươi và Tobi. Cũng  không lạ gì khi họ cố gắng giết hai người khi có cơ hội. Bọn ta sẽ không trừng phạt chỉ bởi vì ngươi đã tự vệ chính đáng."

Kakashi trông có đôi chút ngạc nhiên. Y rõ ràng đã quên mất câu nói, ở Akatsuki bọn ta giết hại lẫn nhau. Đây chỉ là một ngày làm việc thông thường mà thôi.

Konan thở dài, rõ ràng rất mệt mỏi. "Nhưng điều này rất bất tiện. Thiếu đi hai người, quá trình phong ấn sẽ tốn thời gian hơn rất nhiều."

Itachi và Kisame lựa chọn đúng lúc đó để bước vào. Kisame đang vác một người bất tỉnh trên lưng — một ninja lớn tuổi với râu quai nón và mái tóc đỏ, chính là Jinchuriki của Tứ Vĩ, bởi nhiệm vụ lần này của họ là săn lùng ông ta.

"Tốt lắm." Obito nghe thấy Konan lầm rầm. Bắt được hai Jinchuriki và đã chuẩn bị đầy đủ nghi thức phong ấn, nhưng giờ khắc quan trọng lại thiếu mất hai thành viên. Quá trình này sẽ tốn đến mấy ngày trời. Cả Pein và Konan đều đang hiện diện về mặt thân xác ở Núi Nghĩa Địa mà không phải Làng Mưa, Pein sẽ phải dùng một trong số những thể xác khác của mình để lo việc trong làng, điều này sẽ gây hoang mang cho dân làng khi thấy một tên tóc đỏ lạ mặt đưa ra chỉ dẫn này nọ.

Kisame vui vẻ vẫy chào khi vào tới nơi. Itachi không để lộ biểu hiện gì, nhưng hôm nay nét mặt cậu ta xanh xao hơn bình thường và liên tục chớp mắt. Căn bệnh mãn tính và cơn mù lòa đang chực chờ do lạm dụng Mangekyo. Cậu ta rõ ràng xuống sức quá nhiều rồi, chỉ còn đợi ngày em trai tìm đến mà thôi. Giữa vô vàn cảm xúc hỗn loạn lúc ấy, Obito vẫn thấy một chút xót thương dành cho họ hàng của mình.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ." Itachi nói với Pein, sau khi gật đầu chào Kakashi và Obito. "Chúng tôi tính về ngay sau khi Zetsu gọi, nhưng lại phát hiện tung tích Tứ Vĩ nên đã quyết định đuổi theo."

Kisame đi đến bên chiếc lồng, và Konan nối bước theo sau, mở cửa cho gã bằng một chiếc chìa khóa sắt rất nặng. Jinchuriki Tứ Vĩ được quẳng vào trong đó, nằm im lìm bên cạnh Yugito.

"Bọn ta cần nghỉ ngơi một đêm trước khi bắt đầu phong ấn." Kisame nói. "Ta mệt lử rồi đây. Bắt cái gã này tốn sức kinh khủng. Giờ buộc dây giày còn chẳng nổi chứ đừng nói đến phong ấn Vĩ Thú."

Kisame thực ra trông chẳng hề hấn gì, và gã đang đi dép xăng đan chứ không phải giày. Rõ ràng không phải gã đang nói về tình trạng của bản thân, mà là của cộng sự. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy Itachi chắc chắn cần nghỉ ngơi trước khi bước vào cuộc đua phong ấn Vĩ Thú kéo dài đến 2-3 ngày.

"Ngày mai tất cả quay lại đây để phong ấn Vĩ Thú." Pein ra lệnh, rõ ràng cũng quan sát được vẻ xuống sức của Itachi. "Kisame và Itachi, báo cáo cho ta. Sukea và Tobi, báo cáo cho Konan."

"Tobi-kun!" Bạch Zetsu gọi, đột ngột xuất hiện cạnh Obito khi Sukea tiến tới chỗ Konan để trình bày cụ thể mọi chuyện đã xảy ra trong vài ngày qua. Obito chun mũi trước mùi hương khủng khiếp của đống nhang cháy dở mà Bạch Zetsu đang cầm trong tay. "Tobi-kun bị thương đấy à? Ngươi có sao không?"

"Ừ." Obito đáp, có hơi khó chịu vì bị phân tán khỏi việc báo cáo của Kakashi. Hắn không muốn tên khùng này tiếp tục tự nhận hết tội lỗi về mình như thế. "Hidan lấy được chút máu của ta và rất nhiệt tình chọc ta như chọc tiết heo, khiến ta muốn lòi ruột luôn, nhưng Sukea đã xử hắn, rồi sau đó vết thương của Tobi tự lành lại, nhanh gọn lẹ. Giờ ta lại ngon ơ rồi."

Obito không nói dối, giờ chỉ còn chút cảm giác đau đớn vương lại khi hắn cúi người hay đứng dậy đột ngột, nhưng đến mai là cũng sẽ hết hẳn. Không, tất cả những cơn đau mà hắn cảm nhận bây giờ đều không đến từ thể xác, chỉ đơn thuần là trong tâm trí mà thôi.

"Hắn có đâm trúng tim ngươi không?"

Đó là Hắc Zetsu, giọng khàn khàn, đôi mắt màu vàng nhìn Obito không rời. Ngữ khí đều đều không vương chút nào sự quan tâm lo lắng như Bạch Zetsu.

Thực là sởn da gà. Rằng Obito phải chịu đựng gã lải nhải về niềm tin vào kế hoạch Nguyệt Nhãn nhiều hơn chút thân tình đã mất đi giữa họ.

"...Không có." Obito nói dối, bởi có điều gì đó ẩn trong tông giọng của Zetsu khi hỏi câu đó, khiến hắn nghĩ rằng mình phải thận trọng. "Chỉ có cái bụng nhỏ tội nghiệp của Tobi là phải chịu trận thôi."

Hắc Zetsu gật đầu hài lòng, và Bạch Zetsu vỗ vỗ vào vai khen hắn thật dũng cảm, rồi hai tên đó quay lại với việc thu lại đống nhang đã cắm rải rác nãy giờ.

Kỳ lạ thật, Obito nghĩ, khi hắn bước tới chỗ Kakashi và Konan. Sao phải hỏi cụ thể về trái tim hắn làm gì? Sao trông Hắc Zetsu có vẻ an tâm khi biết trái tim Obito được an toàn? Hắn phải tìm hiểu cho kỹ vào một lúc nào đó mới được, khi mà 99% sự chú ý của hắn không mắc kẹt ở Kakashi như bây giờ.

Nhắc tới người kia...

Kakashi vẫn đang báo cáo dở khi Obito tiếp cận y, và những bước chân của hắn có chút rối loạn khi ngắm nghía người đồng đội bấy lâu nay của mình. Obito nhìn thật chăm chú vệt tím trên đôi má mịn màng, cùng những gợn sóng xinh đẹp trên tóc y — chà, là tóc giả của y — đôi môi tinh tế mấp máy khi nói chuyện, và cái nốt ruồi nhỏ cũng chuyển động theo. Toàn thân y được bao trùm trong áo choàng Akatsuki, nhưng bằng cách nào đó vẫn tôn lên được nét thoải mái, thanh lịch trong tư thế. Đôi tay lịch sự đặt phía trước, những ngón tay mảnh khảnh vừa có thể không khoan nhượng mà phóng một con dao kunai vào chiếc cổ đang chờ sẵn của kẻ thù, vừa có thể nhẹ nhàng nâng bàn tay Obito mà quệt lên móng tay hắn nước sơn màu đen tuyền. Hai mắt y mở hững hờ nhưng tập trung cao độ, không một chi tiết nào có thể lọt ra ngoài khả năng quan sát và ghi nhớ tuyệt đỉnh của y.

Y thật tuyệt vời. Y là người xinh đẹp nhất mà Obito từng trông thấy. Và y sẽ sớm rời đi.

Kakashi quay đầu nhìn khi Obito tiếp cận, và đôi vai y mở ra một lời mời gọi, Obito không cách nào cưỡng lại lời mời ấy. Hắn áp ngực mình vào lưng y, gác cằm lên vai trái của y, và vòng tay ra đằng trước ôm siết lấy y.

"Sukea đã hỏi vụ vương miện chưa thế?" Obito thì thào, và lập tức cảm nhận được hơi ấm từ nụ cười nở rộ trên môi y.

Konan nhìn Obito, môi hơi nhếch xuống thể hiện sự không hài lòng. Konan chưa bao giờ có thiện cảm với Obito — cũng chẳng trách cô ta được, khi chính hắn là người đã chỉ ra cho cô và Nagato thấy sự mục ruỗng thối nát của thế giới — nhưng Kakashi và Konan đã bằng cách nào đó phát triển được một thứ hảo cảm gần giống như bạn hữu trong vài tháng qua, sau những lần hai người họ cùng nhau lên kế hoạch và làm việc nhóm thành công ngoài mong đợi. Obito biết Konan đang lo lắng về sự hứng thú rất phô trương mà "Madara" dành cho Sukea.

Có kỳ lạ không khi Obito cảm thấy hài lòng vì Konan muốn bảo vệ Kakashi? Có chứ, chắc chắn rồi, nhưng dù sao đi nữa, chẳng lý gì mà phải hiểu cho tường tận những xúc cảm lẫn lộn mà hắn dành cho y. Hắn thích việc Kakashi có thêm những người sẵn lòng bảo hộ y dưới mái nhà Akatsuki, thậm chí ngay cả khi Konan đang cố bảo vệ y khỏi chính hắn. Thậm chí ngay cả khi đã biết y là một mật thám, và thậm chí ngay cả khi y sắp rời đi, bởi vì y vẫn đang là Sukea, và tất cả những cảm xúc hắn đã và đang dành về cho Sukea vẫn còn vẹn nguyên ở đây, trong lòng hắn.

"Chắc để hôm khác nhé, Tobi." Kakashi nhẹ nhàng đáp. "Nhưng có lẽ ngươi có thể giúp ta giải thích với Konan vì sao chúng ta xong nhiệm vụ mà không mang được đồng tiền thưởng nào về."

"À, dễ thôi mà. Bọn ta kết bạn được với một người bạn rất đáng yêu ở đó, và cô bé đã giúp đỡ bọn ta rất nhiều, Sukea thì lại có một trái tim đầy ắp tình yêu thương, nên cậu ấy muốn tạ ơn cô bé..."

Sau cuộc thẩm vấn, họ được yêu cầu quay trở lại vào bình minh ngày hôm sau, sau đó tất cả đều được tự do cả buổi tối. Có những căn phòng được phân chia trong động nơi mà các thành viên có thể nghỉ ngơi, nhưng Kakashi nói với hắn. "Hôm nay mình ngủ bên ngoài nhé, Tobi? Đêm nay trời quang đãng, ta có thể kiểm tra kiến thức về các chòm sao của ngươi. Mà ta cũng biết ngươi không thích ngủ qua đêm ở đại bản doanh."

Sao y biết được điều đó chứ?

Chắc hẳn y đã để ý thấy nỗi khó chịu bất an mà Obito không cách nào che giấu qua vài lần ít ỏi họ nghỉ lại đây, khi mà hắn cố gắng không nghĩ về căn phòng bị giam giữ trong suốt sáu tháng dài đằng đẵng, nỗi sợ bị đá đè, hang có thể sập và những tảng đá khổng lồ có thể rơi xuống hắn bất cứ lúc nào, lời nói từ kẻ từng giam giữ hắn điên cuồng vọng đi vọng lại trong tâm trí. Kakashi đã thấy được sự rối loạn nơi hắn. Y đã rất để tâm...

Đợi đã.

Kakashi đã nhận lệnh quay về làng càng sớm càng tốt. Y không thể đợi những vài ngày để phong ấn cho xong Vĩ Thú được. Ngủ bên ngoài sẽ khiến việc trốn chạy của y dễ dàng hơn.

Chính là như thế rồi. Vì Kakashi đã không bị Konan và Pein đuổi cổ khỏi tổ chức, đêm nay y sẽ tìm cách trốn thoát khỏi đây. Đây sẽ là những khoảnh khắc cuối mà hắn được ở bên y.

"Chắc chắn rồi." Obito đáp, tự căm ghét chính mình vì buông xuôi quá dễ dàng, và nỗi sợ mất mát dâng lên như một cơn buồn nôn trong họng hắn. Nhưng cho dù là thế, trông thấy nụ cười mềm mại trước mặt, hắn vẫn muốn mang cho y tất cả mọi thứ, bất cứ thứ gì.

Họ cùng nhau rời khỏi hang động. Khi đã ra khỏi tầm kiểm soát của Akatsuki, Kakashi mới để cho sự rầu rĩ mệt mỏi được bộc lộ một lần nữa. Màn đêm đã buông xuống, họ dựng xong lều ở một khu đất quang đãng cách hang động chừng 20 phút đi bộ, ánh sáng từ lửa trại bập bùng hắt lên gương mặt Kakashi, khiến cho hai vạch tím trông thật giống như những cái bóng màu đen dưới đôi mắt y.

Y dự định làm thế nào đây? Liệu rằng y có cố gắng tranh cãi rằng đêm nay Obito cần phải ngủ một giấc lấy lại sức và để vết thương được lành hẳn, còn y sẽ canh gác? Liệu rằng y có tạo ra một phân thân để thay thế chính mình không? Và biết đâu y đã làm như vậy rồi, khi mà tâm trí Obito đang lơ đễnh đặt ở nơi nào đó không phải y?

Họ ngồi trước đống lửa và nấu một bữa ăn qua loa từ lương khô dự trữ, và sau đó Kakashi bắt đầu viết cái gì đó lên một quyển trục, từ góc nhìn của Obito không thể nhìn thấy được. Obito muốn mở miệng nói gì đó, nhưng họng như bị một cục đá chặn ngang. Hắn chưa từng cảm thấy ức chế như thế này — thường thì khi ở cạnh Sukea hắn có thể nói bất cứ thứ gì vụt qua tâm trí, bất kể nó lố bịch đến mức nào — nhưng giờ hắn có quá nhiều điều muốn bày tỏ, và tất cả đều đang tranh giành để được nói ra trước, nhưng đến cuối cùng hắn chỉ có thể ngồi thẫn thờ ở một chỗ, càng lúc tâm tình càng thêm căng thẳng và khổ sở.

Khi gần như cả quyển trục đã được lấp đầy bởi chữ và những ký tự kỳ lạ, Kakashi đặt bút xuống và ngẩng đầu ngắm nghía tinh tú lấp lánh trên nền trời. Y nhè nhẹ thở dài một hơi, và tiếng thở dài não nề ấy lập tức giải phóng Obito khỏi những kiềm chế nãy giờ, đó quả thực là điều giản đơn nhất trên đời khi hắn cất tiếng hỏi. "Sukea ơi, Sukea có ổn không?"

Ánh mắt Kakashi không nhìn hắn, rèm mi của y chớp chớp.

"Không." Cuối cùng y nói. "Ta thấy buồn lắm."

"Tobi giúp được gì không?" Obito hỏi như một phản xạ có điều kiện, tự biết rằng hắn chẳng thể làm cái quái gì vào lúc này để cải thiện tình hình, nhưng vẫn hi vọng Kakashi sẽ cho hắn biết cách nào đó, cách nào cũng được, để sửa chữa chuyện này.

Kakashi khẽ nhún vai. "Ngươi không giúp được đâu."

Nỗi đau ập vào ngực hắn như một đòn chí mạng, và một tiếng kêu rầu rĩ như con thú nhỏ bị thương thoát khỏi miệng Tobi. Kakashi nhìn sang hắn, có chút ngạc nhiên vì âm thanh đó, và ở khoảnh khắc ấy, Obito có thể trông thấy nỗi buồn hiển hiện rõ ràng trên gương mặt y, trong cả khóe mắt và đôi môi y.

Kakashi không muốn bỏ hắn lại. Kakashi quan tâm đến Tobi đủ nhiều để mà ý nghĩ về việc được về nhà — được hoàn thành nhiệm vụ, cởi bỏ lớp hóa trang và thoải mái nghỉ ngơi mà không phải đề cao cảnh giác — chẳng phải là điều gì đáng trông chờ đối với y nữa. Obito đã thấy biểu hiện đó khi Pakkun mang tin tức đến, nhưng phải đến bây giờ hắn mới cảm nhận rõ ràng được nó; mới đủ bình tâm để hiểu rằng Kakashi cũng đang rất đau lòng vì cùng một lý do khiến Obito đau lòng.

Và đó cũng chính là sự trớ trêu nghiệt ngã nhất. Kakashi chưa từng đáp lại tình cảm của Obito cho đến khi cả hai người họ khoác lên mình một vai diễn, còn Obito thì chưa từng nhận ra cho đến khi không còn thời gian nữa. Hắn lại muộn nữa rồi. Quá muộn cho mọi thứ, giống như hắn luôn từng.

Kakashi dường như thấy được chút khổ sở nơi Obito, cho dù cả gương mặt hắn vẫn giấu kín sau lớp mặt nạ và toàn thân thì bọc trong lớp áo rộng thùng thình, bởi sau đó y lắc đầu, biểu cảm gương mặt đanh lại.

"Không. Ngươi giúp được đấy, Tobi."

Y chìa quyển trục vừa viết cho Obito. Obito nhìn xuống những dòng chữ trên đó, mơ hồ nhận ra những biểu tượng, cùng với một loại ngôn ngữ cổ.

"Ta muốn dạy ngươi một nhẫn thuật mới." Kakashi duỗi mình đứng dậy. "Giống như ta đã từng. Hãy bôi một chút máu lên quyển trục, và ta sẽ cho ngươi xem vài thủ ấn."

Với một câu chết tiệt nho nhỏ trong đầu, hắn ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của Kakashi. Giữa quá trình kết ấn, hắn nhận ra chính xác điều mà Kakashi đang dạy. Chút hoài nghi thoảng qua, hắn áp bàn tay xuống mặt đất, một làn khói trắng hiện ra và xuất hiện trước mặt họ là Shiba, một trong số những nhẫn khuyển ít được biết đến của Kakashi.

Shiba không vận trên người trang phục hay hộ trán có ký hiệu Làng Lá, nhưng dù sao cũng vẫn khiến Kakashi có nguy cơ cao bị phát hiện thân phận, giống như Kamui và Raikiri ngày hôm qua vậy. Vẫn là cực kỳ liều lĩnh khi làm thế này.

"Sukea muốn ta giúp bằng cách đem cho ta một em cún á?" Obito hỏi.

"Đại loại vậy." Kakashi nựng đầu Shiba, gãi gãi quanh đám lông nhọn nhọn mềm mềm của nó. "Coi như một khoản vay đi. Nếu ngươi cần giúp đỡ, hãy triệu hồi cu cậu bằng quyển trục và ấn chú ta vừa dạy. Shiba rất giỏi truy vết, đào hố và cắn nữa. Shiba ngoan, hãy chăm sóc Tobi giúp ta nhé, được không nào? Và nếu cậu ấy ở trong tình huống rất cần giúp đỡ, hãy tới tìm ta ngay lập tức, hiểu chưa?"

"Gâu!" Shiba đồng tình, tiếng sủa giống tiếng người nhại chó nhất mà Obito từng nghe, và cái đuôi nó ngoáy tít mù.

"Sao lại thế?" Obito hỏi. "Sao tự dưng lại cho Tobi thú triệu hồi của ngươi?"

Rồi hắn nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, răng nghiến chặt, hai bàn tay siết đến phát đau, bởi vì hắn biết điều gì đang đến. Kakashi sắp nói dối hắn rồi. Y sẽ giải trừ thuật triệu hồi, để món quà kỳ lạ này của y biến mất và đưa ra một lời bào chữa nào đó để đánh lạc hướng Obito, và rồi y sẽ rời đi, và thế giới của hắn sẽ lại một lần nữa mất đi ánh sáng êm dịu.

"Tobi."

Kakashi muốn Obito nhìn y.

Hắn không tài nào từ chối mong muốn của y được.

Một cách miễn cưỡng, ánh mắt Obito bắt gặp ánh mắt y.

"Bởi vì ta sắp rời khỏi Akatsuki." Sukea ngắn gọn trả lời, đôi mắt y không hề né tránh hắn. "Và sẽ không quay lại nữa."

Obito giương mắt nhìn, nỗi kinh ngạc không thể che giấu.

Không dối trá? Không lừa lọc gì ư?

"Ngươi — gì?" Hắn hỏi, với giọng thật của mình, hoàn toàn đánh rơi vai diễn.

"Ta phải đi." Kakashi lặp lại, và y khẽ nhăn mặt, như thể những câu từ đang làm đau y. "Sớm thôi. Mà thực ra là, ngay bây giờ."

Rõ ràng Kakashi có thể lựa chọn giấu kín khỏi hắn, bởi điều này rất hệ trọng với y, nhưng rốt cuộc y vẫn chọn cởi mở và trung thực với hắn đến phút cuối cùng.

Mặt trăng đã lên đủ cao để toàn thân Kakashi tắm trong ánh sáng bàng bạc từ trên xuống dưới, ngọn lửa hắt chút màu đỏ nhàn nhạt lên cằm y và mái tóc gần như chuyển về sắc trắng bạc vốn có. Giữa hai thái cực ấy, gương mặt y hiện lên vẻ kiên định, quyết đoán.

"Tại sao?" Câu hỏi của Obito dường như tan ra thành tiếng thì thầm.

"Ta phải về nhà." Và dù rằng y vẫn đang dùng giọng Sukea, nhưng giờ Obito có thể nghe thấy nỗi đau của Kakashi hiển hiện rõ như ban ngày. "Làng của ta cần ta."

Kakashi quan sát hắn, rõ ràng đang chờ đợi điều gì đó, một cơn phẫn nộ, một trận đôi co hay một yêu cầu bắt y phải giải thích rõ ràng hơn thế.

Nhưng một lần nữa tảng đá lại chẹn cứng cổ họng Obito. Hắn phẫn nộ, đúng thế; hắn muốn ra lệnh cho y ở lại và hét tướng lên rằng cậu đã bại lộ từ lâu rồi, cậu thua rồi đấy, đừng có mà bịa chuyện thoái thác nữa, Kakashi ạ; hắn muốn nhìn thẳng vào gương mặt không che đậy của người đồng đội lâu năm và đối diện với y bằng chính con người hắn.

Hắn cũng muốn nói thêm, Nhưng tớ cũng cần cậu.

Obito nuốt khan. Mãi một lúc sau mới ép mình cất nổi lời. "Ta nên ngăn ngươi lại."

Dĩ nhiên hắn nên làm thế. Phản nhẫn thì làm gì có làng nào mà về. Kakashi đã để lộ thông tin tối quan trọng, sẽ có rất nhiều thứ mà y cần phải tự mình giải thích cho ra trò, đặc biệt là những gì đã xảy ra trong vài ngày qua. Sẽ là ngược lại với kế hoạch nếu hắn cứ vậy mà để Kakashi đi.

"Nhưng ngươi sẽ không làm thế." Kakashi đáp.

"Ta — hah." Obito cười một tiếng đanh ngắn và khô khốc. "Vậy đây là ván chơi cuối cùng giữa chúng ta phải không? Ngươi vờn ta lên bờ xuống ruộng rồi bây giờ cho rằng ta sẽ để ngươi rời khỏi đây dễ dàng như thế? Muốn ta đầu hàng và để ngươi thắng ván này? Đừng có nói như đúng rồi thế. Ta không phải người tốt thế đâu, ta đã nói rồi."

Đôi môi Kakashi mím lại buồn bã. "Ta biết chứ." Lời thừa nhận này, bằng cách nào đó khứa một nỗi đau vào lòng hắn sâu hoắm, mặc dù Obito vẫn luôn muốn nghe nó. "Nhưng ngươi luôn đối tốt với những người mà ngươi quan tâm, và ngươi quan tâm đến ta. Cho nên, đúng thế, Tobi. Hôm nay ta thắng. Ta biết ngươi sẽ để ta rời đi."

Chà. Hắn thua rồi. Thua thảm hại. Cả buổi chiều hôm đó, dù lòng dạ đầy nỗi hoảng sợ rằng y sẽ rời bỏ hắn, nhưng việc ép y ở lại vốn dĩ không nằm trong lựa chọn của hắn.

Kakashi im lặng gấp áo choàng Akatsuki lại và đặt lên một khúc gỗ. Sau đó y lấy áo măng tô của Sukea ra, Obito đã nghĩ rằng y sẽ mặc lại nó lên người, nhưng thay vì thế y cũng gập gọn nó lại, đặt lên trên chiếc áo kia. Cuối cùng, y cởi chiếc máy ảnh khỏi cổ mình và đặt nó lên trên cùng.

Vậy đấy. Không măng tô, không máy ảnh. Vai diễn Sukea đã chính thức kết thúc. Vở diễn hạ màn.

"Tạm biệt, Tobi." Kakashi nói, giọng y nhẹ như gió thoảng. "Ta ước gì ngươi biết, sáu tháng vừa qua ta cảm kích thế nào, khi được gặp ngươi, được ở cạnh ngươi, và được... là chính mình... cùng với ngươi."

Kakashi tiến tới và nhẹ nhàng kéo hắn vào vòng tay y.

"Ta xin lỗi đã làm ngươi thất vọng." Kakashi thì thầm bên tai hắn. "Ta xin lỗi không giữ được lời hứa sẽ ở cạnh bảo vệ ngươi đến cùng." Y cười nhẹ tự giễu, rồi trích dẫn nguyên văn lời Tobi từng nói. "Đôi khi ta ngu ngốc vô dụng như vậy đấy, ngươi biết mà."

Hơi thở Obito gấp gáp dần trong vòng tay y, toàn thân cứng ngắc và khó chịu. Hắn biết Kakashi muốn họ có một lời từ biệt thật ý nghĩa. Kakashi muốn nhận được một cái ôm thật chặt và đầy hồ hởi từ Tobi, như y vẫn thường xuyên có được. Nhưng giờ đây hắn không cách nào cho y. Khi mà hắn cảm thấy mình như một mảnh giấy da sắp bị xé nát thành trăm mảnh và quẳng vào đống lửa kia.

"...Đáng đời ta lắm." Kakashi thì thào như thể nỗi buồn đang khiến y hụt hơi, chấp nhận rằng mình không thể có được cái ôm từ biệt của Tobi, y chầm chậm buông tay.

Kakashi xoay người rời bước, mới được hai bước đã khựng lại, y quay đầu nhìn Obito lần nữa.

Đôi môi y vẽ lên một áng cười, y dành cho Obito nụ cười ngọt ngào thanh thuần cuối cùng của Sukea mà hắn vẫn luôn cực kỳ yêu thích.

Rồi y xoay lưng bước đi, những bước chân kiên quyết đều đặn. Ánh sáng cam đỏ từ ngọn lửa hắt trên lưng y dần dần tiêu biến, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt soi đường cho y.

Và Obito cảm thấy nhân cách Tobi kịch liệt vùng vẫy, đòi trồi lên phía trước tâm trí đang tỉnh táo của mình, giọng nói Tobi vang vọng, không cách nào lờ đi.

Obito sắp mất cậu ấy rồi. Obito sẽ mất cậu ấy mãi mãi, nhưng mà ngươi quá mắc kẹt trong tâm trí ngu ngốc của mình nên chẳng làm được cái quái gì cả. Đừng có để khoảnh khắc này trượt đi; một lần này thôi đừng có trễ nải nữa; đừng để cậu ấy rời đi mà không cho cậu ấy biết ngươi thích cậu ấy biết bao nhiêu—

Thế là Obito lao mình đuổi theo như một mũi tên, vừa chạy vừa đẩy chiếc mặt nạ đang đeo lên tận sống mũi. Hắn túm lấy cổ tay Kakashi, dùng toàn bộ sức lực kéo giật y lại, mãnh liệt áp môi mình lên môi y. Và hắn hôn y, hôn bằng tất cả nỗi đau, cơn giận, toàn bộ nhiệt huyết và cảm giác mất mát đang khuấy đảo linh hồn hắn, những cảm xúc dồn nén vẫn sục sôi trong lòng hắn hàng giờ liền.

Kakashi phát ra một âm thanh nghẹn ngào vì bất ngờ, trước khi y áp mình vào cơ thể Obito, nhắm nghiền hai mắt và nghiêng đầu để hòa vào nụ hôn của hắn. Và lần này không giống lần trước họ hôn nhau trước mặt đám thương nhân một chút nào, bởi vì giờ đây Kakashi không còn đùa giỡn và mời gọi hắn như thế nữa, chỉ đơn thuần là niềm khao khát mãnh liệt đến mức tuyệt vọng, giống như Obito lúc này. Trong mê đắm, những ngón tay y tìm đến sườn Obito bấu thật chặt, lưỡi y luồn vào miệng hắn, răng cửa gạm nhẹ môi dưới của hắn, lưu luyến mãi không rời. Dường như trong giây phút cuối cùng đó, y cho phép mình buông bỏ toàn bộ kiểm soát, để dù chỉ một lần này thôi, được cảm nhận nụ hôn của họ một cách trọn vẹn và chân thực nhất.

Khi họ tách rời nhau, cả hai dường như sắp cạn kiệt dưỡng khí, Obito dồn dập thở gấp hai hơi, lời nói ngắt quãng nhưng kiên quyết. "Ta sẽ nhớ ngươi, Sukea. Mỗi ngày, đều sẽ nhớ ngươi."

Hắn nghe thấy hơi thở nặng nề của Kakashi. Vì mặt nạ đang bị đẩy lên, lỗ mắt nằm sai chỗ, hắn không thể trông thấy gì, nhưng Obito biết rõ Kakashi đang nhìn hắn, nhìn nửa dưới gương mặt đã bại lộ dưới ánh trăng của hắn. Obito sẽ không bị nhận diện chỉ vì thế, gương mặt hắn chỉ là một đống sẹo gồ ghề, đường quai hàm qua năm tháng đã sắc nét hơn xưa, và đôi môi qua ngần ấy thời gian cũng đã không còn giống khi còn bé. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là, Kakashi đang trông thấy một phần gương mặt khi đã trưởng thành hoàn toàn của hắn, lần đầu tiên.

Hắn cảm thấy những đầu ngón tay mát lạnh của Kakashi lần lên vết sẹo nơi cánh mũi, rồi di chuyển dọc theo má xuống đến quai hàm hắn, trước khi nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.

"Ta cũng sẽ nhớ ngươi." Kakashi đáp, giọng vẫn thì thào nhưng chìm đắm. "Mỗi ngày." Và Obito chỉ có một giây phút ngắn ngủi để nhận ra giọng nói thực sự của Kakashi, không qua chỉnh sửa, trước khi đôi môi hắn được môi y chiếm lấy một lần nữa, lần này thậm chí còn dịu dàng hơn. Tất cả sự ấm áp mà suốt nửa năm qua Sukea đã luôn dành cho hắn qua lời nói ánh mắt cử chỉ, nay dồn toàn bộ lên đôi môi y.

Rồi hơi ấm ấy tan biến, cùng với áp lực từ cơ thể y, khi y thuấn thân đi mất. Obito chậm chạp kéo mặt nạ lại chỗ cũ. Tất cả những gì còn lại với hắn lúc này là cảm giác ngọt ngào quyến luyến vương vấn trên đôi môi, những chiếc lá rụng rơi lả tả, và Shiba im lặng ngồi một bên nghiêng đầu đầy hiếu kỳ.

Đáng lẽ hắn phải nhớ kỹ, chia xa là không thể tránh khỏi. Mọi hi vọng đều dẫn đến tuyệt vọng. Mọi hạnh phúc đều trở thành đau khổ. Niềm vui rồi sẽ biến thành nỗi buồn. Khi mặt trời lặn xuống, thế gian sáng rỡ sẽ lại chìm đắm trong đêm đen thăm thẳm. Madara đã nói rất rõ, hết lần này đến lần khác, và chính bản thân Obito cũng đã dùng chính đôi mắt hắn mà thể nghiệm sự khốc liệt của nhân gian. Sao hắn có thể quên đi điều đó? Làm sao Kakashi có thể hoàn toàn nhổ bỏ hệ thống niềm tin đã cắm rễ thật sâu bên trong hắn, chỉ bởi một nụ cười và chút lòng tốt mà thôi.

Nửa giờ sau, Zetsu tìm thấy Obito ngồi gục đầu bên đống than đã tàn, và Bạch Zetsu thảng thốt. "Tobi-kun, cả hai Jinchuriki của chúng ta đều biến mất rồi!"

Hah. Đáng lẽ hắn phải đoán ra chứ nhỉ. Sukea, tuyệt vời đến tận giây cuối cùng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro