Chap 9: Cuộc khủng hoảng hiện sinh trầm trọng của Tobi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, để ta tóm tắt lại phát đã nào!" Hidan ngờ vực cất lời, cái đầu gã được đặt ngay ngắn trên một khối hộp lớn trong Kamui. "Ngươi nói thực ra ngươi không phải lúc nào cũng là một thằng dở người như vẫn thường tỏ ra? Rằng ngươi thực ra chính là thủ lĩnh của Akatsuki? Và rằng ngươi cực kỳ có cảm tình với tay đồng đội của mình — phải rồi, phải rồi, leo lên mái nhà bắc tay lên miệng mà hét to nữa lên, làm như không ai trong bọn ta để ý ấy — nhưng mà, Sukea lại chỉ là một tay gián điệp thôi, và thân phận thật của y là Ninja Sao Chép Hatake Kakashi, kẻ đã cùng ngươi lớn lên ở ngôi làng ngu ngốc hồi xưa, là Làng Lá ấy hả? Và giờ ngươi phải ngồi hễu ra ở đây, vắt óc nghĩ xem làm thế nào đối phó với y trước khi y phá banh cái tổ chức này ra?"

Ngồi vắt chân trên một khối hộp đối diện với Hidan, Obito phất phất bàn tay.

"Ờ. Đại khái là thế."

"Trời má, Tobi ơi là Tobi." Hidan cười khằng khặc. "Ngươi 'xong con ong' rồi đấy! Ngươi biết không hả?"

Và đó chính là cách Obito nhận được lời khuyên vô ích nhất thế kỷ từ cái đầu của một thằng cha tu sĩ cực kỳ thô thiển, kẻ vừa mới suýt thì xiên chết hắn lúc chiều. Trong khi Sukea đang ngủ ngon lành trong nhà nghỉ do phân thân của hắn canh gác, bởi Obito chẳng thể nào rời khỏi y dù chỉ nửa bước, bởi Obito đến là phát hoảng với ngần ấy lần Sukea gặp nguy hiểm chỉ trong vài ngày ngắn ngủi và hắn sẽ không thể chịu nổi nếu như y lại bị thương—

Kakashi; y là Kakashi, mẹ kiếp, không phải Sukea; không có Sukea nào cả! Hãy ngừng việc nghĩ về y như thế. Ngừng lại. Ngừng lại ngay!

Hắn ước mình có thể quay ngược thời gian, trở về trước thời điểm hắn dịch chuyển chính mình vào trong Kamui, toàn thân vẫn còn râm ran vì vòng tay ấm sực của Sukea, và những vết thương từ khoảng hai chục phát đâm chí mạng trên cơ thể lúc đó cũng chỉ còn nhức nhối một tẹo thôi. Hắn ngâm nga một bài hát trong miệng khi xuất hiện giữa hai khối hình màu xanh xám, vui vẻ tiến tới nơi cất quần áo của mình, và đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lè nhè không lẫn đi đâu được của Hidan. "Ê! Ê! Tobi, thằng khốn kia!"

Hắn ước rằng mình đã không nghe thấy tiếng gọi đó, đã không xoay người đi ngược lại vài khối hộp để trông thấy cái đầu của Hidan nằm lông lốc dưới sàn, đang giương mắt lên nhìn hắn.

"Sao còn sống được hay vậy?" Hidan tỏ vẻ khó tin. "Ta tưởng ta đã xọc ngươi đủ nhiệt tình để dâng mạng ngươi lên Thần Jashin rồi chứ." Gã thở dài thườn thượt, bực bội ra mặt. "Đúng là phí hoài công sức. Thể nào Kakuzu cũng nổi điên lên cho mà xem. À này, ngươi có định mang ta ra khỏi cái chốn quái quỷ ghê rợn mà đồng đội ngươi ném ta vào này không thế?"

Hắn ước rằng mình đã không đứng như phỗng ở đó, tâm trí trống hoác trong nỗi hoang mang cực độ, rằng Hidan đang làm gì ở đây, đây là Kamui của hắn kia mà. Chỉ có mình hắn mới có thể...

Các mảnh ghép dần dần thành hình, ghép lại với nhau thành một chỉnh thể, và đổ ập xuống đầu hắn.

Hidan nói đúng. Lần này hắn thực sự là 'xong con ong' rồi.

***

Chiều hôm đó, khi Obito cùng đồng đội của hắn rời khỏi Yodona tiến về hướng đại bản doanh của Akatsuki, hắn liên tục lén nhìn y, lòng thầm hi vọng bằng một cách nào đó chuyện này sẽ chỉ là một hiểu lầm tai hại mà thôi. Rằng minh chứng rõ rành rành về Kamui — làm gì còn cách nào khác để cái đầu của Hidan lọt được vào chiều không gian của riêng hắn — và vết tích của Raikiri trên cơ thể Kakuzu, tất cả đều chỉ là những suy đoán hoang đường của một mình hắn mà thôi. Và rằng hắn đã không đồng hành cùng với kẻ thù trong gần nửa năm trời vừa qua.

Nhưng mọi thứ đều trùng khớp. Dáng dấp cơ thể, cấu trúc xương của gương mặt y. Hình dạng của đôi mắt, nếu không tính đến màu sắc.

Obito dừng lại trên cằm y, để ánh mắt mình vương vấn thật lâu trên nốt ruồi nhỏ xíu nằm lệch về phía bên trái dưới miệng y.

Hắn đang nhìn thấy gương mặt thật của Kakashi. Hồi còn nhỏ, hắn đã mất vài năm ròng rã cố làm đủ trò để được trông thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ của Kakashi, và giờ khi được ở cạnh y cả nửa năm trời, hắn lại chẳng cách nào nhận ra. Cũng không thể trách hắn khi không phát hiện chút nào đường nét quen thuộc. Cái ý tưởng về Kakashi không đeo mặt nạ quả thực lố bịch và quái đản đến mức, cho đến tận bây giờ khi đã biết họ là một, hắn vẫn không tài nào liên kết hai người lại với nhau được.

Hắn vội vàng cụp mắt, nhìn chằm chằm sỏi đá dưới chân khi bước đi, cảm thấy mặt mình nóng ran vì sự ngượng ngùng kỳ quái, rằng hắn không nên nhìn vào gương mặt ấy khi biết rằng nó thường xuyên được chủ nhân che đậy gần như kín mít. Điều này thật vô lý, nhưng ý nghĩ về việc trông thấy khuôn mặt trần trụi của người kia đem lại cảm giác quá đỗi thân mật...

Ôi, mẹ nó chứ. Quên cha cái việc thân mật khi nhìn mặt người ta đi; mày hôn người ta rồi đấy, Obito ạ. Hoặc là, người ta hôn mày. Nhưng mày cũng thích bỏ xừ đi. Tất nhiên là thích rồi, đấy là nụ hôn tuyệt nhất trong đời mày, cùng với bạn thân nhất của mày, chưa kể lúc ấy mày còn cho rằng sẽ không đời nào có cơ hội thứ hai, nên mày đã quyết định sẽ tận hưởng nó hết mình...

Và từ đầu đến cuối đều là Kakashi. Chính Kakashi là người mà mày quấn tay quanh hông, vươn mặt tới sát kề. Kakashi người thường xuyên trêu chọc mày bằng chất giọng ấm và trong, về việc mày cho rằng cậu ấy thật là xinh đẹp — và thật quyến rũ biết mấy, khi cậu ấy cứ thế biến điều đó thành điều mày nghĩ, như thể cậu ấy không tự biết mình ưa nhìn đến mức nào. Kakashi, người có nụ hôn giống hệt cái cách Sukea vẫn thường đùa giỡn với mày, vui vẻ, đón mời, và ấm áp...

Obito quá mải mê suy nghĩ mà suýt thì đâm sầm vào Sukea — là Kakashi chứ, chết tiệt — khi y bỗng nhiên đứng khựng lại.

"Tobi à." Kakashi gọi, và giờ khi Obito chịu lắng tai để nghe, hắn có thể thấy được nét tương đồng giữa hai giọng nói. Kakashi đã cố tình để giọng y cao và mềm hơn bình thường, nhưng suy cho cùng đó vẫn là giọng của y. Làm sao Obito lại không nhận ra cơ chứ? Sao hắn có thể ngu ngốc đến mức này?

Kakashi nắm lấy tay Obito và nghiêng lại gần hắn, nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ lo lắng. "Tobi, ngươi có ổn không?"

Đứng trước mặt hắn, gần đến thế, cả cơ thể y rất cởi mở, không hề phán xét, đôi mắt y ấm áp. Nếu lúc này Obito ngả vào và ôm lấy y, y nhất định sẽ đáp lại không một lời thắc mắc, đó là con người y — là con người của nhân vật y đang diễn.

Và làm cách nào Kakashi có thể diễn được đến như thế?

Obito có một ký ức cực kỳ rõ nét của lần cố gắng ôm Kakashi hồi mười một tuổi, sau khi ăn tối cùng với nhau, dưới sự thúc giục của Rin và niềm hi vọng từ chính hắn, rằng chỉ một lần này thôi Kakashi sẽ không phũ hắn đâu. Nhưng dĩ nhiên Kakashi đã rũ mình khỏi cái ôm đó và quay lưng bỏ đi. Ngày hôm sau y trở nên đặc biệt khắc nghiệt trong buổi luyện tập của nhóm, khiến Obito ngã sóng soài hết lần này đến lần khác.

Kakashi chưa bao giờ là kiểu người bày tỏ tình cảm một cách thoải mái dễ dàng. Y lúc nào cũng giữ kẽ, luôn luôn lạnh lùng và xa cách. Ngay cả khi đã trưởng thành, ngay cả với bạn bè và học trò ở trong làng.

Làm sao y có thể giữ vững được một vai diễn hoàn toàn trái ngược như thế? Vờ rằng rất vui khi trông thấy Tobi. Vờ rằng y quan tâm lo lắng. Vờ rằng y hạnh phúc. Và vờ vịt đến mức rất thuyết phục rằng y đã thay đổi cả thế giới xung quanh hắn, khiến hắn cực kỳ mãn nguyện khi được bên cạnh y, chỉ cần được lẽo đẽo theo y, chỉ cần hàn huyên vớ vẩn và cùng nhau tìm kiếm tiền thưởng mà thôi. Obito dường như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong bán kính một dặm quanh thân thể y lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, tràn ngập niềm vui và nét dịu dàng.

"Tobi." Kakashi gọi lần nữa, gương mặt y sát kề. Trông y thực sự lo lắng. "Sao thế?"

Dĩ nhiên y đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Y vốn dĩ tinh nhạy, mà Obito cũng chẳng đủ bình tâm để che giấu. Ở bên cạnh y, Obito không chỉ phá vỡ vai diễn một cách bình thường, mà còn sẵn lòng cho phép Sukea nhìn thấy những gì sâu thẳm bên trong, bởi vì y đem lại cho hắn cảm giác thoải mái và an toàn, khiến hắn muốn buông lơi mọi cảnh giác và giới hạn của bản thân. Nhưng giờ đây hắn thu mình lại, trống rỗng, không phản ứng với bất cứ điều gì y nói. Hắn biết rằng hắn cần phải là Tobi, phải trở lại là Tobi, nhưng rõ ràng chẳng ai có thể trách móc phản ứng này của hắn khi đột nhiên rơi vào tình cảnh oái oăm nhường này. Mọi thứ đột ngột thay đổi hoàn toàn chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Và hắn cảm thấy kinh hoàng, nhục nhã, cảm thấy cực kỳ ngu ngốc, thậm chí ngu ngốc hơn cả khi hắn còn là một đứa nhóc đụng đâu hỏng đấy. Hắn thấy bản thân chỉ cách một cơn hoảng loạn cực độ hai bước chân nữa mà thôi...

Và điều này thật tệ. Kakashi cực kỳ thông minh, y sẽ không tốn nhiều thời gian để suy luận từ biểu hiện kỳ quái của hắn, rằng có điều gì đó đã xảy ra. Mà Obito không thể để y biết hắn đã nhận ra y. Kakashi không được phép biết, bởi nếu y biết thì vở diễn sẽ hạ màn, nhân vật Sukea do y dựng lên cũng theo đó mà biến mất mãi mãi, và Obito không thể để điều đó xảy ra, hắn chưa muốn mất y...

Obito hít một hơi sâu, cố gắng nghĩ ra một lý do biện hộ cho thái độ kỳ lạ nãy giờ của mình.

À, thì, theo như hắn biết, lời nói dối khôn ngoan nhất thường rất gần với sự thật.

"Chỉ là..." Rốt cuộc hắn cũng cất lời, và khẽ nhăn nhó khi nhận ra giọng hắn lúc này là một sự pha trộn kỳ quái giữa giọng thật của hắn và giọng Tobi. "Thường thì... thường thì chẳng điều gì làm tổn hại được đến ta cả. Ngươi thấy rồi đấy." Hắn minh họa bằng cách biến ngón tay mình thành xuyên thấu và chọc chọc nó qua cánh tay Kakashi. "Nhưng giờ thì khác rồi. Tobi đã suýt thì chết."

Đó là sự thật. Cơ thể hắn là một mớ hỗn độn quái dị được kết hợp khả năng tự chữa lành cực đỉnh, nhưng nó không thể phục hồi đối với tất cả mọi trường hợp được. Thêm vài vết đâm nữa, hoặc không có Karin ở đó, rất có thể hắn đã chết. Lúc đầu, mọi thứ diễn ra quá nhanh để não hắn kịp xử lý thông tin, nhưng vài giờ sau trải nghiệm cận tử rất đỗi kinh hoàng ấy, hắn mới bắt đầu cảm thấy quay cuồng.

"Ôi..." Kakashi thốt lên, gương mặt y nhăn lại vì đau đớn. "Ta thật lòng xin lỗi, Tobi." Giọng y đầy vẻ hối lỗi và chân thành. "Ta xin lỗi đã đẩy ngươi vào nguy hiểm khi yêu cầu ngươi phải bảo vệ Karin—"

Obito lắc đầu quầy quậy, tự thấy lố bịch bởi những lời của mình.

"Đừng có ngốc thế. Tobi lẽ ra nên nhảy lên đó sớm hơn. Như thế thì có nhiều thời gian để kịp ứng biến, và Hidan sẽ không thể đả thương ta được. Đấy là lỗi của Tobi, không phải của Sukea."

Điều này cũng là thật. Hắn biết Sukea quan tâm đến đứa trẻ đó, cho nên ngay khi thấy cô bé bị Hidan khống chế, lẽ ra hắn nên chạy tới ngay. Nhưng hắn đã quá phân tâm vì còn mải trông chừng Sukea đối phó với bàn tay của Kakuzu, muốn đảm bảo rằng y không hề hấn gì. Lẽ ra hắn phải biết đồng đội mình sẽ ổn thôi; y vừa mạnh mẽ vừa thông minh, làm gì có chuyện một bộ phận cơ thể tách ra của kẻ thù có thể làm hại y được. Thương tích của Obito, rõ ràng là lỗi của một mình hắn.

"Chỉ là..." Hắn nói thêm. "Chỉ là nó khiến Tobi nhớ đến lần cuối mình suýt chết, hồi còn là con nít, và trải nghiệm đó không thoải mái lắm, Sukea; ngươi không tưởng tượng được đâu, nhưng mà nó thực sự... không thoải mái chút nào." Hắn không thể ngăn được một tiếng cười ngắn khô khốc bật ra từ trong cuống họng, bởi lẽ, dĩ nhiên người đồng đội này của hắn là người duy nhất còn sống mà có thể hình dung chính xác cái chết hắn từng trải qua là như thế nào. "Nhưng giờ Tobi đang suy nghĩ lẫn lộn về cả quá khứ và hiện tại, và việc này khiến ta... cảm thấy phát ốm. Kiểu, vừa buồn nôn vừa khó chịu ấy." Chính bởi cậu ở trong quá khứ, và cậu ở trong hiện tại. "Và ta đang cố gắng không để ngươi thấy, nhưng mà ta không kìm nén được. Tobi xin lỗi, nhưng Sukea hãy cứ im lặng và tiếp tục bước đi đi —"

Kakashi tiến lại gần hơn, để khoảng cách giữa họ chỉ còn khoảng một gang tay, và y đặt bàn tay lên vai Tobi.

Y mỉm cười với hắn, có chút ngập ngừng, có chút khích lệ. Và ồ, thậm chí ngay cả khi đã biết y chính là Kakashi, thì Obito cũng chẳng thể ngăn nổi ngọn lửa ấm áp bừng lên từ sâu thẳm trong tim, suốt những tháng qua, mỗi lần Sukea cười với hắn.

"Tobi à, ta có lẽ không thể hiểu được ngươi đã từng trải qua những gì, nhưng có vài điều ta nghĩ là ta giúp được. Ta có thể nhắc cho ngươi nhớ, rằng ngươi là một trong những ninja mạnh nhất ngũ đại cường quốc." Trời ạ, chết tiệt! Được Sukea khen ngợi lúc nào cũng đem lại cảm giác thật sung sướng, nhưng giờ người đó là Kakashi. Chính Kakashi là người đã không tiếc lời ca ngợi hắn trong suốt thời gian qua. "Ta có thể nói với ngươi, rằng bởi vì ngươi mạnh đến như thế, nên những gì xảy ra ngày hôm nay chẳng qua chỉ là không may mà thôi, và nó sẽ không lặp lại, bởi vì cả hai kẻ làm tổn thương ngươi đã chết. Ta có thể nói với ngươi, rằng quá khứ chỉ là quá khứ, và đừng để nó ảnh hưởng đến cách ngươi nghĩ về hiện tại hoặc tương lai." Hah; có lẽ thi thoảng Kakashi cũng nên tự mình nghe lời khuyên của chính mình ấy chứ. "Và nếu những điều đó không giúp ngươi cảm thấy tốt hơn... Nếu ngươi vẫn cảm thấy sợ hãi phải đối mặt với cái chết một lần nữa..."

Ánh mắt Kakashi đột ngột thay đổi, trở nên tàn bạo, sắc bén hơn - ánh mắt của một thành viên Akatsuki. Y vẫn đang mang trên mặt lớp sơn hóa trang, và đường kẻ đỏ quanh mắt y khẽ nheo lại vì cơn thịnh nộ. Obito cảm thấy một luồng sát khí mơ hồ tỏa ra không khí, khiến hắn nghẹt thở. Sukea chưa một lần nào để lộ cho hắn thấy sát khí trước đây.

"Ta sẽ ngăn chúng lại." Kakashi quả quyết, bằng chất giọng của Sukea nhưng ngữ khí sắc lẻm như được mài giũa bởi một viên đá mài, sắc đến độ cắt đứt được cả thinh không. "Ta sẽ giết chúng nếu buộc phải thế. Tobi, ta hứa với ngươi, chỉ cần ta còn ở bên cạnh ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến ngươi một lần nào nữa."

Tobi giương mắt nhìn, không thể hiểu được diễn biến bất ngờ này.

Làm sao đây có thể chỉ là diễn được? Sự hung hăng chiếm hữu rõ rệt bắt nguồn từ khao khát bảo vệ người mà mình quan tâm. Hắn biết rất rõ cảm giác này. Bản thân hắn cũng cảm nhận được điều tương tự đối với Sukea. Hắn sẽ không ngần ngại giết chết bất cứ kẻ nào dám đụng đến đồng đội của hắn. Hắn đã phải cố gắng kiềm chế rất nhiều để ngăn bản thân xử hết những tên thương nhân khốn kiếp kia, chỉ vì Sukea đã yêu cầu hắn như vậy.

Và giờ đó chính là cái cách Kakashi đang diễn với hắn.

Sao có thể — y sẽ nhận lại được gì cơ chứ, để phải ép hồn ép xác diễn tới mức này?

Obito mơ hồ nghiêng đầu, gật nhẹ một cái. Kakashi gật đầu đáp lại hắn, như thể hai người vừa đạt được một thỏa thuận nào đó, và rồi y thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa họ và quàng tay ôm lấy Obito, siết hắn thật chặt.

"Ta mừng là mọi chuyện đã ổn thỏa." Giọng y nhẹ như gió thoảng, nét tà ác ban nãy giờ đã tiêu biến, y trở lại với chất giọng ngọt ngào như mật của Sukea. "Giờ thì, Tobi à, cảm xúc nào của ngươi cũng là thỏa đáng hết. Ngươi không cần phải giả vờ ổn trước mặt ta. Ta — ta không phiền một chút nào nếu ngươi tỏ ra lo lắng, hay hoảng sợ, hay vui vẻ và trêu chọc ta. Ngươi có như thế nào thì ta vẫn thích ngươi hết." Và rồi giọng y nhẹ nhàng hơn nữa. "Suy cho cùng, ngươi là một trong số những người ta yêu thích nhất trên đời này mà."

Ồ, nếu đây chỉ là Sukea, thì hắn nhất định đã tan chảy rồi; hắn sẽ xướng lên lời ca ngợi ấy trong đầu — và một phần trong hắn đang làm thế; rất khó để gạt nó đi — nhưng đồng thời hắn cũng thấy lo âu trỗi dậy, rằng Kakashi bằng cách nào đó có thể diễn ra ngần ấy sự quan tâm trong cử chỉ, lời nói và cả nụ cười y. Hắn vừa muốn rúc sâu hơn vào vòng tay y, lại vừa muốn giằng mình ra như phải bỏng; hắn chẳng biết sự thôi thúc nào mạnh mẽ hơn, nên hắn cứ thế đứng chôn chân tại chỗ.

Sự hoảng loạn hiện hữu trong hắn lúc này chẳng giúp ích được gì. Hắn phải tìm cách gác nó lại cho đến khi có thời gian để suy ngẫm về mọi chuyện. Đúng vậy, Kakashi vừa nói hắn có hoảng sợ cũng chẳng sao đâu, nhưng nếu hoảng sợ quá nhiều, hắn e là mình sẽ chẳng may làm ra điều gì ngu ngốc, nói ra điều gì đó làm thay đổi hoàn toàn mọi thứ hắn đang cố công giữ gìn, ví dụ như tên của Kakashi chẳng hạn...

Thực chất, hắn cũng có cho mình một chiến lược để hành động trong trường hợp quá hỗn loạn về mặt cảm xúc. Đây không phải cách tiếp cận yêu thích của hắn, nhưng nó đã từng có tác dụng trước kia, và rõ ràng bây giờ hắn đang cần dùng tới.

Trong nỗ lực diễn cho tròn vai ngày này qua ngày khác suốt ngần ấy năm ròng, hắn đã đạt được tới cảnh giới có thể lôi ra một nhân cách hoàn toàn tách biệt, chính là Tobi, hắn có thể vừa gắn bản thân vào nhân vật đó, lại vừa giữ cho tâm trí mình biệt lập.

Giờ thì hắn chỉ việc kéo Tobi ra mặt trước tiềm thức của mình, và đẩy Obito đi thật xa, thật xa, cùng với tất cả những gì hắn biết về sự phản bội vừa rồi. Hắn lôi Tobi ra và đẩy cậu ta vào trong cơ thể hắn, để cậu ta hiện diện ngay đây, trong vòng tay ấm áp vững chãi của Sukea.

"Cho Tobi xin lỗi vì làm Sukea lo lắng nhé." Tobi nói với một vẻ hối lỗi. Hắn muốn người mà hắn yêu thích nhất trên thế giới này được vui vẻ hết mức có thể, và tên ngốc Obito đã phá hỏng điều đó, cho nên bây giờ Tobi sẽ điều chỉnh lại ngay.

Sukea thả lỏng hơn một chút, xoa xoa vào lưng Tobi, và điều này thật đáng yêu làm sao. Sukea thật là biết ôm ấp. Sukea ôm giỏi nhất trên đời. "Ta không phiền đâu mà." Sukea đáp. "Ngươi chắc là mình thấy ổn rồi chứ?"

"Tobi thấy tốt hơn rồi." Hắn tự tin nói, ôm nghiền lấy Sukea rồi buông y ra và vỗ nhẹ vào má y. Hắn muốn thơm một cái vào đó cơ, nhưng cái mặt nạ này làm cho việc hôn hít hơi khó khăn một chút. "Cảm ơn nhé, Sukea. Ngươi giúp Tobi nhiều lắm đó!"

Sukea nhìn hắn một hồi, bối rối ra mặt, rồi y nhún vai. "Vậy thì tốt rồi." Y hướng về phía trước. "Dẫn đường đi chứ, Tobi. Ngươi muốn tìm một nhà nghỉ mà, nhớ không?"

"A-ô kê!" Tobi ngước nhìn lên bầu trời. "Hoàng hôn buông rồi, Sukea. Chúng ta tốt nhất nên đến nơi trước khi trời tối hẳn và đường trở nên khó đi."

Tobi và Sukea tìm được một nhà nghỉ gần đó, và Sukea đã dùng gương mặt ưa nhìn của mình thả thính bà chủ để được giảm nửa giá. ("Sukea đúng là đồ nhân vật phản diện xấu xa!" Tobi vừa cười vừa trêu, và Sukea nhoẻn cười với hắn. "Chà, phải làm điều cần thiết thôi. Hôm nay chúng ta vừa mất hết chỗ tiền thưởng cho một cô bé vị thành niên rồi còn đâu."). Tobi tắm rửa, gột hết máu me khỏi người mình, và sau đó Sukea bước vào phòng tắm trong lúc Tobi nằm ườn trên giường, ngâm nga một bài hát nào đó hắn nhớ mang máng trong đầu dù chẳng thể nào gọi nổi tên, và sau đó Sukea trở ra, lớp vẽ hóa trang trên mặt đã không còn, hai vạch màu tím quen thuộc trở lại trên gương mặt y.

"A, Sukea." Tobi thốt lên, bật dậy, chân bắt chéo, hai khuỷu tay chống lên chân và đặt cằm lên tay. "Ngươi trở về là chính ngươi rồi này! Tobi nhớ hai cái sọc tím kia vãi!"

"Ừ, ta quay về là chính mình rồi đây." Sukea đồng tình, và ngồi xuống tựa lưng vào đầu giường, một chân gập ở dưới và chân còn lại duỗi ra, chạm nhẹ vào đùi Tobi.

Họ giỡn nhau thêm nửa giờ, và Tobi gõ nhẹ vào cổ tay mình đầy ẩn ý, Sukea bèn cười và nói. "Đến giờ ta đi ngủ rồi."

Sukea nằm xuống và rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu. Tobi ngồi tựa lưng vào tường, ngắm nghía ánh trăng ngà ngà phủ trên gương mặt thanh tú ấy, rèm mi tuyệt đẹp phủ trên đôi mắt, và cái nốt ruồi—

Nốt ruồi của Kakashi. Gương mặt của Kakashi.

Chớp chớp đôi mắt, Obito chầm chậm mang chính mình quay về, và quan sát Kakashi.

Cuối cùng, hắn tạo một phân thân để ngồi canh gác và xoáy mình vào Kamui.

"Ô, ngươi quay lại rồi. Mang ta ra khỏi đây với?"

"Câm miệng." Obito gầm ghè với Hidan, và lập tức xoáy mình lần nữa, đến Làng Lá, trong căn hộ của Kakashi.

Trống rỗng, dĩ nhiên. Chẳng có gì trong tủ lạnh ngoại trừ đồ gia vị đang dùng dở và vài củ cà rốt đã khô queo mốc meo. Hắn không hiểu vì sao mình cần phải kiểm tra lại nơi này, ngoại trừ một niềm hi vọng mong manh cố chấp rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Nhưng, tất nhiên rồi, chẳng có hiểu lầm nào cả. Sukea thực sự là Kakashi. Kakashi thực sự là Sukea.

Hắn thở ra một hơi dài, cảm thấy sức lực toàn thân tiêu tán. Hắn trượt mình ngồi tựa lưng vào tủ lạnh và nhìn như thôi miên vào củ cà rốt mốc trong tay.

Phải làm thế nào đây?

***

Trong Obito vẫn luôn tồn tại cảm xúc lẫn lộn về Kakashi. Hồi còn nhỏ, Kakashi lúc nào cũng khiến hắn tức giận, bất mãn và đố kỵ — điều này là hiển nhiên, khi mà Kakashi trong quá khứ là một thần đồng vừa lạnh lùng vừa bất nhã, kẻ chẳng bao giờ thèm dành thời gian để mắt đến Obito trừ khi cả đội có nhiệm vụ. Nhưng đồng thời Kakashi cũng là người Obito thực lòng ngưỡng mộ, chính y là động lực cho Obito cố gắng mỗi ngày. Obito chắc mẩm, nếu không phải do cạnh tranh với Kakashi, hắn có lẽ chẳng thể trở thành Chunin năm mười ba tuổi, nhanh hơn mức trung bình so với người thường và ngang ngửa với đám bạn đồng tộc Uchiha. Hắn coi Kakashi là bạn, một người bạn cau có, người bạn hắn vừa tôn trọng vừa ngưỡng mộ. Hắn cũng dành cho Kakashi một thứ tình cảm mãnh liệt ngang với Rin, dù luôn gắng hết sức nén xuống trong tuyệt vọng và hoang mang, rằng làm sao hắn lại có thể cùng một lúc thích cả hai đồng đội của mình như thế được.

Thế rồi cái ngày mà thế gian này bộc lộ sự mục ruỗng của nó cũng tới. Obito đã nói với Madara rằng Kakashi chẳng có nghĩa lý gì đối với hắn, nhưng chính xác hơn, ở thời điểm đó, sự tồn tại của Kakashi mang đến cho hắn nhiều cảm xúc trái ngược đến nỗi tự chúng cân bằng lẫn nhau thành một cơn buồn nôn thầm lặng bên trong; một chút si mê rải rác trên bề mặt cơn trống rỗng và niềm đau của hắn. Lúc đầu, hắn căm hận y: sao một kẻ hắn tin tưởng và ngưỡng mộ đến thế lại không giữ được lời hứa với hắn? Nhưng đồng thời hắn cũng thương xót y vì lý do tương tự, đặc biệt là khi những tác động tiêu cực từ cái chết của Rin lên y trở nên rõ ràng hơn. Dĩ nhiên Kakashi vô cùng đau khổ vì hành động của mình, bởi những hành động đó là không thể tránh khỏi trong bối cảnh của cái gọi là sự tồn tại này. Y là một người tốt mắc kẹt trong thế giới thối nát khốn cùng, cũng giống như Rin, ngày ngày chịu đựng giày vò đến mức tan nát tâm can.

Obito thỉnh thoảng vẫn đeo mặt nạ lên và theo dõi Kakashi, xem xem liệu y có còn cảm thấy khổ sở hay không. Mỗi lần ghé thăm là một lần hắn cảm thấy hài lòng. Những đau đớn mà Kakashi phải một mình gánh chịu đã nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của mục đích cuối cùng mà hắn đang hướng tới. Lần cuối cùng khi Obito đến, y đang ở trong cơn yếu lòng tột độ, bởi lẽ, y kể với "Obito" bên bia tưởng niệm, các học trò của y đã bỏ đi hết, bởi y là một người thầy vô năng. Cho dù những thời điểm có khác nhau, nhưng nỗi khốn khổ y phải chịu đều nhiều như nhau.

Dần dần, Kakashi trở thành một biểu tượng quan trọng cho lý do vì sao Vô Hạn Nguyệt Độc nhất định phải diễn ra. Với Vô Hạn Nguyệt Độc, Obito sẽ mang về một Kakashi chưa từng trải qua nỗi đau mất mát, cùng với một Rin lành lặn hơn bao giờ hết.

Vậy mà, khi là Sukea, Kakashi chẳng có chút biểu hiện nào của một kẻ mang theo chấn thương tâm lý nặng nề. Khi là Sukea, Kakashi có vẻ thực sự hạnh phúc. Khi là Sukea, Kakashi dường như biết quan tâm tới chính mình.

Dẫu thế, nó chỉ là diễn kịch mà thôi. Kakashi đã luôn chơi đùa với hắn ngay từ đầu. Đó là trò chơi duy nhất giữa hai người mà Obito không tỏ ra thích thú, bởi nó có nghĩa là tất cả những gì từng xảy ra giữa họ đều chỉ là dối trá mà thôi.

Và rồi Obito nhận ra, một cách hoang hoải, rằng suốt nửa ngày trời hắn thậm chí còn chưa nghĩ về việc Kakashi có mặt trong Akatsuki nghĩa là như thế nào. Suy nghĩ của hắn chỉ quanh quẩn việc Sukea có nghĩa lý gì với hắn, và Kakashi có ý nghĩa ra sao trong lòng hắn.

Điều này, thực chất, thật kỳ lạ. Thường thì cứ khoảng một tiếng đồng hồ là tâm trí Obito quay lại với kế hoạch của hắn, nghĩ về cách hắn có thể tối ưu hóa sự chuẩn bị của mình và đảm bảo rằng tất cả những con tốt đều ở đúng nơi cần thiết. Nhưng từ sáng tới giờ hắn đã không mảy may nghĩ tới Vô Hạn Nguyệt Độc, dù chỉ một lần.

Nói cho chính xác, thì hắn có hơi xao nhãng. Thật vậy.

Giờ thì Làng Lá đã nắm được những gì rồi?

Chà, có lẽ họ đã biết tất cả những gì Kakashi biết.

Thế thì cũng thật là nhiều đi. Y biết hết những chiến lược tầm rộng của Pein và Konan nhằm bắt giữ vĩ thú. (À, còn cả máy ảnh của Sukea nữa kìa; Kakashi vẫn liên tục thu thập bằng chứng dưới vỏ bọc một sở thích vô hại, ngay trước mũi hắn.) Y biết cả về Ma Tượng, biết rõ những ấn chú loại nào sẽ khiến nó hoạt động.

Và đúng thế, Itachi cũng là một gián điệp, hắn biết. Nhưng Itachi đã quá uất ức vì những gì cậu ta bị ép phải làm với gia tộc của mình, nên những thông tin gửi về Làng Lá cũng chỉ lẻ tẻ mà thôi; thực ra cậu ta chỉ chăm chăm chú tâm vào việc bảo vệ em trai. Thậm chí ngay cả khi cậu ta có nỗ lực hẳn hoi hơn nữa trong việc gửi tin về cho làng, thì cũng không có nhiều phương pháp tiếp cận cho lắm, dựa vào thân phận phản nhẫn của cậu. Trong khi Kakashi thì khác, Kakashi được trọng dụng đến mức bất kỳ thông tin gì mà y khai thác đều sẽ được ghi nhận ngay lập tức và sử dụng nhằm chống lại Akatsuki.

Và, dĩ nhiên, Kakashi không chỉ là một gián điệp; y còn là một sát nhân, đã thành công hạ gục hai thành viên cốt cán trong Akatsuki. Obito đã thành thật với Kakuzu khi nói rằng gã rất giỏi nhưng không phải không thay thế được, dẫu thế, thực sự không có nhiều thành viên khác trong tổ chức có thể hành động thẳng tay và tàn nhẫn bằng gã khi săn đuổi Vĩ Thú. Pein và Konan có thể, nhưng họ quá bận bịu với những nhiệm vụ điều hành liên quan đến Làng Mưa hoặc quản lý Akatsuki. Zetsu thì không đủ mạnh. Kisame cũng tạm ổn, nhưng gã còn bận trông chừng sức khỏe đang xuống cấp trầm trọng của Itachi. Itachi thì khỏi phải nói, sức khỏe suy nhược cùng với mong ước được chết đã khiến cậu ta không còn mạnh như trước nữa.

Chưa kể Kakashi còn biết rõ đầy đủ chi tiết về năng lực của từng thành viên một; có lẽ cũng không phải của tất cả, nhưng của Obito thì... Ồ, trời ạ, đúng thế. Hắn đã ngừng che giấu Sukea từ rất lâu, bởi vì hắn cảm thấy an tâm — urgh — khi ở cạnh y, và cũng bởi hắn thích được trông thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt y mỗi khi một năng lực mới của hắn được bộc lộ. Giờ thì Obito không kể ra nổi một năng lực nào mà hắn chưa đem khoe Sukea. Những khả năng khác nhau của Kamui, sức mạnh của hắn, cơ chế chữa lành, ảo thuật, thậm chí ngay cả Mộc Độn — hắn đã cho y biết hầu như toàn bộ những gì mà hắn có.

Chỉ còn lại mỗi Sharingan mà thôi. Thực may vì Kakashi vẫn chưa thấy được dáng hình cụ thể của thuật dịch chuyển tức thời hắn vẫn dùng, việc bẻ cong và vặn xoắn không gian ấy, nếu không chắc chắn y có thể nhận ra sự giống nhau giữa nhẫn thuật của hắn và Kamui, và nhất định sẽ đoán được thân phận thật của hắn, trước cả khi hắn nhận ra y là ai.

Nhưng còn những thứ khác, Kakashi biết hết rồi.

Hắn ngồi nhìn củ cà rốt hồi lâu, trong lòng là một sự pha trộn khó chịu giữa cảm giác bị phản bội và sự cảm phục, cho đến khi mùi ẩm mốc trở nên khó chịu. Rồi hắn quẳng lại vào tủ lạnh và xoáy mình vào trong Kamui.

Sau đó, đơn giản chỉ bởi vì Hidan có mặt ở đó, và một cái đầu bị giam trong một không gian không lối thoát thì chẳng thể đi tán dóc đưa chuyện được, hắn quyết định trò chuyện với gã.

***

Bằng cách nào đó, sau khi giải thích sự tình và lắng nghe lời-không phải-khuyên chẳng hữu ích chút nào từ Hidan, hắn thấy mình quay lại với chủ đề: vở kịch mà Kakashi dựng lên.

"Đấy là phần tồi tệ nhất." Hắn ủ dột nói. "Rằng mọi chuyện chỉ là dối trá. Rằng Sukea không hề tồn tại. Rằng Kakashi chỉ trêu đùa với ta suốt thời gian qua."

Hidan cười khẩy. "Đúng gậy ông lại đập lưng ông. Ngươi thì khác à? Ngươi chả coi thường (*) tất cả lũ bọn ta còn gì nữa, bịa đặt ra cái tính cách dở hơi dở hầy để xoay bọn ta mòng mòng ra còn giề?"

"Ngươi im cha cái mồm vào đi!" Lập tức biến thành Tobi, Obito dài giọng lè nhè chọc ngoáy. "Hidan ơi Hidan à, giờ ngươi chỉ là một cái đầu thấp tè thôi ý. Ai rồi cũng sẽ nhìn xuống (*) nhà ngươi thôi."

(Chơi chữ: "look down on" trong tiếng Anh vừa có nghĩa là "coi thường", vừa có nghĩa là "nhìn xuống")

"Ể." Trông Hidan như thể sẽ nhún vai nếu như gã vẫn còn vai. "Ta tin tưởng Thần Jashin luôn dẫn lối cho ta đi đúng hướng, và sớm muộn gì Người cũng sẽ lấy lại thân thể cho ta thôi. Suy cho cùng thì ta vẫn sống, đếch chết, vẫn nhơn nhơn ở đây, cho nên cuộc đời vẫn cứ đẹp sao."

Chà chà, quả là một quan điểm tâm linh rất là điên. Nhưng nghe cũng không tồi.

Obito chán ngán thở dài, vẫn chưa chuyển được chủ đề. "Ta không hiểu nổi." Hắn nói. "Làm gì có ai diễn giỏi được như thế. Thế mà cậu ấy làm được. Thậm chí còn giỏi hơn cả ta nữa. Chỉ cần rời khỏi vai diễn này, cậu ấy sẽ lập tức trở lại với vẻ trịch thượng, lạnh lẽo, bất cần vốn có, và — Sukea sẽ cứ vậy mà biến mất." Hắn nghiến răng ken két, niềm đau cảm nhận được lúc ấy có thể sánh ngang với khi lưỡi hái của Hidan cắm thẳng vào trái tim hắn.

"Dồ ôi, thôi đi hộ cái." Hidan đảo mắt ngán ngẩm. "Ngươi còn ngu hơn cả ta nghĩ luôn à? Suốt mấy tháng trời bị hai người các ngươi liên tục thồn cơm chó vào mồm, đến cả ta cũng ngửi ra được chuyện gì đang diễn ra nhé! Cái tên bạn kiêm kẻ thù thời thơ ấu ấy của ngươi thích ngươi là cái chắc. Diễn ở đâu ra mà diễn."

Obito chế nhạo. "Ý ngươi là gián điệp hai mang kiêm Ninja Sao Chép thích tay cộng sự Akatsuki của mình?"

"Bố tổ, chứ còn gì nữa! Làm éo có thằng nào không thích ngươi mà lại chịu đựng được cái tính cách tởm vãi linh hồn đấy của ngươi mà không nổi điên lên? Đấy là ngươi chưa thấy biểu hiện của y sau khi ngươi bất tỉnh đấy—" 

"Ý là, sau khi ngươi xọc ta ói máu—"

"Hê hê, lúc nói chuyện ta không hay đi sâu vào chi tiết như thế đâu." Hidan cười cười. "Quay lại với vấn đề, dù sao thì, đó cũng không phải biểu hiện của một kẻ chẳng quan tâm gì đến ngươi."

Obito nghĩ về trận chiến.

Theo như những gì hắn luận ra được sau khi tỉnh dậy, thì Kakashi đã hoàn toàn mất kiểm soát ngay khoảnh khắc Obito bất tỉnh. Y đã sử dụng ngón đòn uy lực nhất, tiêu tốn nhiều chakra nhất của mình để cố giết Hidan, và còn dùng cả Raikiri kết liễu Kakuzu nữa. Cả hai lần đều là tuyệt chiêu của Hatake Kakashi, không phải Sukea, điều này mang lại nguy cơ bại lộ thân phận; thực chất, chính điều này đã vạch trần y. Dẫu vậy, y đã không hề do dự.

Obito nghĩ về những giọt nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt y, khi y tưởng rằng "Tobi" sắp chết.

Rồi hắn nghĩ xa hơn nữa, về thái độ biết ơn chân thành mà Sukea dành cho hắn khi hắn cứu mạng y lần đầu tiên. Về suốt nhiều tuần sát kề bên nhau, cái cách họ có được niềm vui thuần khiết chỉ bằng cách trêu chọc lẫn nhau.

Cuối cùng, Obito nghĩ về lần ngồi kề bên y trước đống lửa vài tuần trước, dưới bầu trời đầy tinh tú lấp lánh, cảm thấy âu lo một cách kỳ lạ trước sự bỡn cợt của Sukea, và ép mình vào vai Tobi sâu đến mức đủ mặt dày để mở miệng hỏi, rằng cả hai phần của Sukea cảm thấy thế nào về hắn.

"Ta thích ngươi, Tobi." Y đã đáp lại hắn như vậy, với một nụ cười. "Cả hai phần của ta đều thích ngươi."

Obito quay trở lại căn phòng trọ mà không nói thêm tiếng nào với Hidan. Phân thân của hắn vẫn đang ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào tường, một chân gác lên và không rời mắt khỏi Sukea.

Kakashi cựa quậy trở mình khi Obito tiến tới bên giường, mở hờ đôi mắt mơ màng.

"Ngươi vừa đi phiêu lưu về đấy à?" Y lầm rầm trong cơn ngái ngủ, trông thấy cả Obito lẫn phân thân của hắn. "Có vui không?"

"Ừm. Chuyến đi hữu ích." Obito giải trừ phân thân và ngồi thế vào chỗ của hắn.

Kakashi mỉm cười. "Vậy thì tốt."

Đôi mắt y nhắm lại và lập tức chìm vào cơn ngủ sâu. Không hỏi thêm gì nữa.

Cảm ơn vì đã là một người bạn đáng tin mà ta có thể dựa vào. Y đã nói với Obito như thế, vào thời khắc bắt đầu của cái ngày dài lê thê này. Tin rằng Obito sẽ giang tay giúp bất cứ khi nào y lâm vào hiểm nguy. Một niềm tin ngây thơ và dễ dàng.

Và hắn nghĩ: Đấy không phải diễn.

Chà, nó là diễn, nhưng cũng không phải diễn. Cũng giống như cái cách hắn dùng Tobi để diễn, chính là phản ánh một phần chân thật của hắn mà chỉ có thể thoải mái bày tỏ qua một vai diễn hắn tự mình tạo ra.

Sukea thích hắn. Kakashi thích hắn. Và nếu Obito không mắc sai lầm trong việc thấu hiểu tính cách của Kakashi, thì — thì có lẽ Sukea cũng không khác biệt quá nhiều so với Kakashi như hắn từng nghĩ.

Và thế là Hidan lại nói đúng, lần thứ hai trong ngày. Sukea thực sự có quan tâm đến hắn, có nghĩa là Kakashi cũng vậy.

Nhưng thế thì hắn... phải làm thế nào đây?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro