Chap 8: Triệt phá Akatsuki (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, Sukea-san!" Karin gọi tên y. "Tôi không thể rời đi được — biết đâu anh sẽ cần giúp đỡ!"

"Kakuzu, ngươi tự nhảy vào rắc rối rồi đấy!" Hidan nói với vẻ trịch thượng. "Nhưng may thay, Thần Jashin đã cho ta đôi mắt tinh nhạy để phát hiện ra con nhỏ tóc đỏ như máu này, và ván cờ đã lật ngược. Bọn ta có thể lấy được tiền thưởng theo cách dễ hoặc cách khó, Sukea. Ngươi muốn dùng số tiền đáng lẽ là của bọn ta để đổi lấy cô bạn này của ngươi không? Sau đó chúng ta đường ai nấy đi, không phải mất công chém giết nhau nữa. Còn không thì," Gã nhoẻn cười, "Mái tóc xinh đẹp này sẽ thực sự nhuốm màu đỏ tươi của máu khi ta lấy đầu nó. Dù bằng cách nào đi nữa, bọn ta vẫn sẽ có được tiền thưởng thôi. Ngươi muốn thế nào?"

"Đưa tiền cho Kakuzu đi, Tobi." Kakashi lập tức ra lệnh, mắt không rời khỏi Karin.

Tobi thở hổn hển từ nơi mà hắn đứng, bên cạnh Kakuzu. "Nhưng Sukea, ta vừa mới phải chạy vòng vòng xung quanh hắn để ngăn hắn lấy được—"

"Tobi," Kakashi gầm lên, cực kỳ bất nhẫn. Giờ không phải lúc. Khi mà một đứa trẻ chỉ cách cái chết vài giây ngắn ngủi. "Đưa tiền cho Kakuzu ngay."

Tobi nhìn chằm chằm một lúc, sau đó nhồi tay vào trong túi và nói với một vẻ khó chịu thấy rõ. "Lắm lúc, ngươi quá mức lương thiện để trở thành một thành viên Akatsuki. Ngươi biết rõ điều đó, Sukea." Và hắn bực tức ném đống Ryo vào Kakuzu.

Kakashi lập tức quay lại với Hidan, không mảy may quan tâm đến thái độ khó chịu ấy. "Đấy." Y nói. "Ngươi có tiền rồi. Giờ thả cô bé ra đi."

Hidan đứng trên thanh xà nhà, hướng ánh mắt hằn lên vẻ tà ác nhìn xuống y, và ngực Kakashi thít lại khi thấy nụ cười độc địa nở rộ trên gương mặt gã.

"Không. Hôm nay ít nhất ta phải có được một tế vật, và ta sẽ lấy thứ ta có thể lấy."

Hidan xoay lưỡi hái, và Kakashi định nhảy lên để cố gắng ngăn gã kịp thời, nhưng từ bên dưới Kakashi, một cánh tay trồi lên khỏi nền gạch và giữ chặt lấy chân y. Kakashi quay phắt lại, gầm gừ với cánh tay, cố chém đứt nó bằng thanh đoản đao của mình, nhưng cánh tay đó có những sợi tua dày giống thứ mọc ra từ cơ thể Kakuzu, và những sợi tua ấy quấn quanh cánh tay y, ngăn y tiếp cận thanh đao của mình. Kakashi thét gọi "Tobi: Karin!" và dù y không thể thấy chuyện gì xảy ra, nhưng Tobi có thể dịch chuyển tức thời, vì vậy hắn có thể cứu cô bé; và ngay cả khi Tobi không mảy may quan tâm đến hầu hết mọi người trên thế giới, Kakashi chắc chắn mình không viển vông khi nghĩ rằng Tobi quan tâm đến y, nên hắn sẽ không để người Kakashi quan tâm phải chết; hắn sẽ đi cứu cô, hắn phải làm thế; Kakashi không thể giương mắt nhìn một đứa trẻ khác chết được...

Kakashi nghe thấy tiếng cười đắc thắng của Hidan, một tiếng kêu kinh hãi từ Karin, và âm thanh lưỡi hái cắt vào da thịt; trong cơn sợ hãi tột độ, andrenaline dâng trào, Kakashi dồn chakra vào cánh tay và kéo căng hết mức những sợi tua dính trên đó nhằm thoát khỏi chúng; y túm lấy thanh đoản đao và xoay người để đâm vào cánh tay đang giữ chân mình, nhưng cánh tay đó đã bay về và chập lại với cơ thể Kakuzu, tên này lúc đó cũng đang ngước nhìn lên xà nhà với một vẻ đắc ý.

"Hay lắm, Hidan."

Kakuzu chưa từng buông ra một lời tán thưởng nào như vậy cho đồng đội của gã.

Với nỗi sợ hãi, Kakashi nương theo ánh mắt của Kakuzu mà nhìn lên xà nhà.

Tobi đang đứng giữa Karin và Hidan, chân tay dang rộng như thể đang bảo vệ cô.

Phía sau hắn, Karin trông hoàn toàn không hề hấn gì.

Nhưng phần bụng của bộ đồ Tobi đang mặc đã bị cắt một đường, và từ vết cắt, Kakashi có thể thấy một mảng màu tối đang loang rộng.

Đó là máu ư?

Sao Tobi lại bị chém trúng bởi Hidan được? Năng lực xuyên thấu của hắn...

Trừ phi, lúc đang trong quá trình dịch chuyển, hắn không thể biến mình thành xuyên thấu được.

Hắn có biết bản thân chắc chắn sẽ bị thương khi dịch chuyển lên trên đó để cứu cô bé không? Hắn đã tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm để bảo vệ một người vừa gặp, chỉ bởi Kakashi đã bảo hắn làm thế?

Hidan lè lưỡi liếm chút máu còn vương trên lưỡi hãi, và chúc nó xuống, Kakashi có thể thấy vòng tròn máu ma quái khi nãy gã vẽ ở ngay phía dưới gã. "Ồ, trông kìa." Gã nói khi toàn thân dần chuyển thành họa tiết bộ xương trắng giống lần trước. "Thần Jashin lại ban phước nữa kìa."

"Ầy." Kakashi nghe Tobi yếu ớt thốt lên. "Sẽ vui lắm cho mà xem."

Trong một khoảnh khắc, khi những gì sắp xảy ra trở nên rõ ràng đến đau đớn, vạn vật dường như ngừng chuyển động. Kakashi cảm nhận từng nhịp tim thình thịch nặng nề của chính mình. Hơi thở cũng ngưng trệ, mọi âm thanh đều nhòa đi như tiếng ù trong tai. Lưỡi hái tử thần lóe lên ánh sáng chết chóc, lơ lửng trong không trung. Khuôn mặt xương xẩu của Hidan lộ ra một áng cười nham hiểm.

Đầu Kakashi vụt qua một suy nghĩ, Không.

Rồi Hidan xoay ngược lưỡi hái về chính mình, tự đâm thẳng vào trái tim không khoan nhượng.

Tobi hự lên một tiếng, tay ôm ngực loạng choạng, còn Hidan thì hú lên sung sướng, tiếp tục đâm thêm một nhát rồi lại một nhát, thật sâu, vào giữa bụng gã, mỗi cú đâm đều đủ sức kết liễu, mỗi cú đâm đều đầy ắp sát ý. Tobi khuỵu xuống, và Hidan thò chân đạp hắn ngã khỏi thanh xà nhà. Toàn thân Tobi run lên, hắn cứ thế ngã nhào xuống, đầu cắm xuống đất—

Mãi đến tận lúc đó Kakashi mới thoát được khỏi tình trạng đông cứng toàn thân mà lao tới đỡ lấy Tobi từ trên không, trước khi hắn đập đầu xuống đất và làm nặng nề hơn thương thế của mình. Y có thể lập tức cảm nhận thứ chất lỏng sền sệt nóng ấm thấm ướt lưng áo hắn, rỉ qua những kẽ ngón tay y.

Kakashi ngã mạnh xuống đất, hai tay ôm chặt lấy Tobi, hứng lấy toàn bộ va chạm khi họ chạm đất, y không màng đau đớn, bật dậy và đặt lưng Tobi xuống sàn, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, chạm vào ngực hắn với hai bàn tay run lẩy bẩy. Quá nhiều máu, chết tiệt; Tobi đang mất quá nhiều máu...

Toàn thân Tobi co giật dữ dội, và Kakashi ngước lên, trông thấy Hidan vẫn liên tục tự đâm chính mình vào những vị trí hiểm hóc nhất.

"Thú vị thật." Tobi thều thào, hơi thở yếu ớt, và Kakashi xoay đầu lại để thấy rằng đôi tay Tobi cũng đang run lẩy bẩy. "Lâu lắm rồi ta không thấy... đau đến... mức này."

Hắn mất quá nhiều máu rồi. Kakashi đã chứng kiến quá nhiều cái chết để hiểu, hiểu rất rõ, rằng Tobi chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây.

"Ồ, Sukea xinh đẹp của ta, đừng có lo mà..." Tobi thều thào, hơi thở ngắt quãng. Bàn tay dính dớp máu tươi của hắn tìm đến tay y. "Chỉ là chút... máu thôi. Vết thương thể xác thôi mà, ha ha. Nhưng Tobi thấy hơi buồn ngủ, nên giờ Tobi sẽ ngủ một chút, được chứ? Sukea có thể lo liệu được đúng không? Xin lỗi... lỗi của ta... tại ta không giết chúng ngay lập tức, đôi khi ta ngu ngốc vô dụng như vậy đấy, nhưng mà Sukea thì khác, Sukea giỏi... rất là giỏi luôn; Tobi tin là Sukea... sẽ tự lo liệu được... từ bây giờ..."

"Đừng nói nữa mà, Tobi." Kakashi thổn thức, tim đau thắt lại, có chút kinh ngạc khi nhận ra giọng mình đang vỡ tan ra, và y đang khóc. Nước mắt nóng rẫy tuôn trào từ con mắt của Obito, chảy xuống hòa tan với máu trên ngực Tobi. "Đừng ngủ, làm ơn... Đừng..."

"Chỉ một lúc thôi." Tobi lầm rầm. "Đó là cách nó vận hành, ngủ một giấc khi cảm thấy sắp chết, rồi trở về hang cùng ông lão... Ta hi vọng lần này ngươi cũng có ở đó, Sukea; ta thực sự rất... cô độc, ta chỉ muốn gặp được đội... đội của ta..."

Và hắn lịm đi, toàn thân rũ xuống, im lìm trên nền gạch lạnh lẽo.

Kakashi lập tức áp tai lên ngực Tobi, mặc kệ máu me nhầy nhụa.

Y không thể hiểu vì sao trái tim của Tobi vẫn đập sau khi hứng chịu tổn thương đến như vậy, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, dù chậm chạp yếu ớt, nhưng nó vẫn đập.

Karin sà xuống bên cạnh họ, gương mặt lấm lem nước mắt. "Tôi sẽ để anh ấy cắn tôi." Cô vội vàng nói với Kakashi. "Tôi sẽ chữa cho anh ấy, nhưng anh phải ngăn tên kia tự đâm chính mình, Sukea, nếu không thì không ăn thua; Tobi sẽ lại bị thương nữa."

Kakashi ngước nhìn Hidan, kẻ vẫn đang trong hình dáng một bộ xương, vẫn nhìn xuống họ cười hả hê, lưỡi hái vương đầy máu tươi; và một niềm căm phẫn kỳ lạ bùng lên bên trong y, thiêu đốt tâm can y, vì sự tàn ác của gã.

Không. Sẽ không có một đồng đội nào của y phải bỏ mạng nữa. Một cũng không.

Đến lúc mở lại món quà của cậu rồi, Obito.

Kakashi tháo kính áp tròng bên mắt trái, kích hoạt Mangekyo Sharingan, tập trung cao độ và cắt phăng cái đầu của Hidan gửi vào trong Kamui.

Việc sử dụng Kamui ngốn cực nhiều chakra của y, y có thể cảm nhận được nguồn chakra của mình tiêu hao nhanh chóng, chỉ còn lại một phần ba. Nhưng thế cũng chẳng sao. Có lẽ Hidan, với năng lực bất tử của gã, vẫn sẽ sống tiếp. Nhưng mất đi cái đầu, gã sẽ không cách nào khâu lại cơ thể mình được nữa. Không thể đả thương Tobi thêm nữa.

Hidan không đầu khựng lại, đơ ra như một tảng đá, rồi gã nghiêng đi và bắt đầu rơi xuống không trung. Kakashi nắm chặt thanh đoản đao của mình, bật lên và dồn toàn lực chém Hidan làm đôi; như thể còn chưa đủ, y tiếp tục xoay người và chặt đứt lìa cánh tay ở vai gã.

Những phần cơ thể lìa nhau rơi bịch bịch xuống sàn, và Kakashi đáp xuống giữa chúng.

Y từ từ lia mắt lên chỗ Kakuzu, kẻ đang nheo chặt mày quan sát y.

"Ngươi có một con Sharingan." Gã ồm ồm cất tiếng.

Không phải "Ngươi giết đồng đội ta."

Càng không phải "Xin đừng giết cả ta."

"Đúng." Kakashi không nặng không nhẹ đáp. "Giá trị của nó trong chợ đen là cao nhất. Nhưng mà xui thật, ta không định cho ngươi đâu."

"Không đòn tấn công nào có thể làm tổn hại đến ta được." Kakuzu khinh khỉnh đáp, chập hai tay lại với nhau và biến cả cơ thể thành sẫm màu lần nữa.

Đôi mắt Kakashi nheo lại, và y nhếch mép cười.

"Cùng xem xem có phải thế không nhé!"

Đúng; y không cần có Sharingan để chiến đấu, nhưng y chẳng hề phiền lòng với tầm nhìn sắc bén và những phản xạ cực kỳ linh hoạt đi kèm với nó, đặc biệt là khi y đã không sử dụng con mắt trong vài tháng trời. Y uyển chuyển tránh đi những cú tấn công của Kakuzu, cả những sợi tua đen tai quái mà gã thường dùng, và y chờ đợi.

Cuối cùng, y thấy ánh sáng lờ mờ trên da thịt Kakuzu, và y cứ thế quẳng thanh đoản đao của mình sang một bên.

Đúng, y cũng chẳng cần đến Raikiri, nhưng điều gì đó sâu thẳm bên trong gửi đến toàn thân y một cơn hả hê thỏa mãn, khi chỉ trong một tích tắc, y thuấn thân đến sát gã và đâm thẳng bàn tay tỏa ra ánh sáng lôi điện chói mắt qua trái tim cuối cùng của gã. Một đòn chí mạng, tất sát, không nao núng và không khoan nhượng.

Miệng há hốc, nghẹn ngào vì lôi quang mãnh liệt, Kakuzu trợn mắt nhìn ánh sáng xanh đang phóng ra từ cơ thể mình, nhìn đến con mắt Sharingan, và cuối cùng, gã nhìn gương mặt của kẻ vừa ra đòn kết liễu với mình.

"Không đòn tấn công nào có thể làm tổn hại đến ngươi." Kakashi gằn giọng xuống thấp, lặp lại câu nói ban nãy. "Điều đó chỉ đúng khi ngươi đang dùng nhẫn thuật của mình. Và ta biết nhẫn thuật đó rất rõ, Kakuzu. Nó chỉ là một tuyệt chiêu Thổ Độn cũ rích, ta đã copy được từ nhiều năm trước. Ngay khi Sharingan của ta mở ra và thấy ngươi thủ ấn, ta đã biết rõ chiêu thức này có thể kéo dài trong bao lâu, và ngay khi nó lụi tàn, ngươi sẽ không còn bất khả xâm phạm nữa. Tất cả những gì ta cần làm chỉ là chờ thời cơ đến mà thôi."

Miệng Kakuzu lắp bắp, nói không thành lời. "Ninja... Sao Chép."

Kakashi nhếch mép cười.

"Chuẩn rồi." Y vặn xoắn cánh tay vẫn đang phát sáng của mình, dồn thêm chakra vào đó, và Kakuzu rống lên đau đớn. "Đáng lẽ ngươi nên cân nhắc cẩn thận về việc gây chiến với nhân vật xuất hiện đến hai lần trong cùng một quyển Bingo Book. Nhưng trước đó, ngươi cũng nên biết, đừng bao giờ đánh giá thấp Tobi. Với một ninja trưởng thành và mưu trí như ngươi, có vẻ ngươi đã bị đồng tiền làm mờ mắt ít nhiều. Khi tới được thế giới bên kia, hãy dành chút thời gian suy nghĩ xem chủ nghĩa tư bản thực sự mang lại được cho ngươi điều gì, ngoài cái chết. Giờ thì, vĩnh biệt, Kakuzu."

Y thô bạo rút tay khỏi ngực Kakuzu và dùng ánh mắt lạnh lẽo vô cảm nhìn tay đồng nghiệp Akatsuki của mình ập xuống sàn, chết không nhắm mắt.

Kakashi nhìn chằm chằm ánh sáng xanh nhảy múa trên những ngón tay mình thêm một lúc. Sau đó, y tắt lôi điện bằng một tiếng tách sắc bén, và thò tay vào túi, lấy ra một chiếc kính áp tròng mới đeo lên mắt. Sau đó y rảo chân chạy lại chỗ Tobi và Karin.

Từ đầu đến cuối, Karin không hề nhìn y, tất cả sự chú ý của cô bé đều dồn vào Tobi.

"Cậu ấy..." Y không thể nào nói được từ đó ra. Sau khi cơn thịnh nộ kinh hoàng qua đi, giờ còn lại trong lòng y chỉ toàn là sợ hãi.

"Anh ấy còn sống." Karin lập tức thông báo, giơ cổ tay ra cho y thấy vết cắn còn mới, và Kakashi thở phào, toàn thân thả lỏng xuống. "Ép được anh ấy cắn vào tay tôi trong lúc còn bất tỉnh rất là khó, đến cả cái mặt nạ kia cũng khó tháo ra nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn kịp—"

"Cô thấy mặt cậu ấy rồi?" Kakashi vội vã hỏi.

"Tôi buộc phải làm thế, làm gì còn cách khác." Cô bé nhăn nhó. "Nhưng tôi đã cố gắng quay đi không nhìn, và tôi đeo lại mặt nạ cho anh ấy rồi, đây này thấy chưa?" Nghe giọng cô có vẻ tự ái.

"Không, không sao mà, Karin." Kakashi lập tức trấn an cô bé, bàn tay y vỗ lên vai cô, rồi khẽ cau mày vì vết máu mà y để lại trên đó. "Cô làm quá tốt rồi."

Tim vẫn đập như trống trận, Kakashi quỳ gập xuống và áp tai mình vào mặt nạ của Tobi, chăm chú lắng nghe.

Vẫn còn thở.

Hắn vẫn sống.

Y ngẩng đầu và nhìn Karin. "Cảm ơn cô, Karin." Y nhẹ nhàng nói, có thể nghe được lòng biết ơn sâu sắc thấm đẫm từng câu từng chữ. "Cảm ơn vì đã cứu cậu ấy."

"Tôi phải làm chứ, ơ hay!" Karin thốt lên, có chút thảng thốt. "Anh ấy đã cứu mạng tôi đấy. Lý do anh ấy bị thương đến mức này đều là vì tôi mà."

Karin túm lấy bàn tay Kakashi và đặt nó lên chỗ vết thương hiểm hóc nhất của Tobi, ngay trái tim hắn. "Sờ thử xem, tôi nghĩ anh muốn tự mình xác nhận. Anh ấy đang hồi phục rất tốt rồi này."

Kakashi có thể cảm nhận được da thịt lành lặn ấm áp bên trên trái tim vừa bị xé toạc ấy. Khả năng trị thương của Karin quả nhiên mạnh mẽ đến khó tin, chỉ trong vài phút đã có thể khiến cho thương tích nghiêm trọng đến mức đó liền lại.

"Anh ấy — anh ấy cũng có sẵn cơ chế tự chữa lành, tôi cho là vậy." Karin nói thêm. "Vết cắn của tôi hoạt động trên cơ thể anh ấy nhanh hơn bình thường rất nhiều, nên chắc là tự anh ấy cũng chữa được cho mình. Nhưng chí ít là có tôi ở đây thì quá trình ấy sẽ nhanh chóng và ít đau đớn hơn."

Kakashi nghe câu được câu mất. Y lúc đó chỉ chăm chăm nhìn vào mặt nạ của Tobi, lúc này cũng lem nhem những vệt máu đang dần khô lại, chờ đợi hắn tỉnh dậy.

"Tobi." Y thì thào gọi, gần như không nhận ra giọng của chính mình. Không giống Sukea, cũng chẳng giống Kakashi nữa. Y thấy mình quay lại là cậu thiếu niên năm nào, giữa đau thương chất chồng mà gọi tên người đồng đội nằm dưới tảng đá khổng lồ kia, giọng khản đặc và đứt quãng. "Tobi... ngươi nghe được ta nói không?"

Tobi không phản ứng trong suốt một giây dài lê thê, sau đó cất lên một âm thanh đau đớn, rồi hắn thở hắt ra. "Sukea..."

Hắn nghiêng đầu, có vẻ đã mở mắt, và tay hắn tìm đến bàn tay Kakashi vẫn đang đặt trên ngực mình, nắm chặt lấy, đồng thời cảm nhận bộ y phục nhuốm máu bên dưới.

"Sukea thực sự rất muốn bà thợ giặt là cho Tobi ăn một cái tát lật mặt, đúng không?"

Kakashi bật cười thành tiếng. "Đúng rồi đấy!" Rồi y nhẹ nhàng luồn tay qua lưng Tobi đỡ hắn ngồi dậy. "Không sao đâu, Tobi. Nghe này. Ta không phiền chút nào nếu máu của ngươi cũng dính đầy người ta đâu." Nói xong, y kéo Tobi vào một cái ôm thật chặt, và chỉ cho đến lúc đó y mới cho phép toàn thân mình run lên, giải thoát cho nỗi kinh hoàng và sợ hãi bị trì trệ khi nãy.

Có đôi khi, đồng đội có thể được cứu. Có đôi khi, bạn bè không phải bỏ mạng. Và cho dù một ngày nào đó Kakashi sẽ phải rời khỏi Akatsuki mà quay về làng, thì đó cũng không phải ngày hôm nay. Hôm nay, tiểu đội bé nhỏ chỉ có hai thành viên của y vẫn đứng vững. Hôm nay, y chưa phải nói lời tạm biệt với người mà y hằng yêu mến.

"Thấy ngươi không sao ta mừng quá, Tobi." Y lầm rầm, không còn kìm nén chút nào cảm xúc nữa, bởi vì hôm nay y là Sukea, không phải Kakashi, và y sẽ tận dụng cơ hội này thể hiện hết những suy nghĩ trong lòng y, khi còn có thể.

Bàn tay Tobi vuốt nhẹ trên lưng Kakashi đầy ngượng nghịu, giống như hắn không biết phải đón nhận thế nào. Trước đây lúc nào hắn cũng là người chủ động nhào tới ôm ấp Kakashi, giờ tình thế đảo ngược thế này, hắn cũng không khỏi có chút bất ngờ.

Nhưng rất nhanh sau đó, Tobi thả lỏng trong vòng tay Kakashi, tận hưởng hơi ấm từ y, ngón tay lần vẽ những đường nét nho nhỏ trên lưng y, cố gắng trấn an y. Thật dễ chịu, thật dịu êm, và Kakashi thở dài ra một hơi khi cơn run rẩy trong y đã ngưng lại. Y gác cằm lên vai Tobi, tận hưởng khoảnh khắc được kề bên hắn mà chỉ vài phút trước y đã nghĩ rằng mình không bao giờ có lại được nữa.

Tobi có chút ngơ ngác. "Hai thằng Zombie... chúng nó chạy mất tiêu đâu rồi?"

"Ta giết rồi." Kakashi đáp gọn lỏn.

Tobi đơ ra mất vài giây để câu nói đó ngấm.

"...À." Hắn có chút lắp bắp. "Chà, thế tốt, ta cho là vậy... Nhưng mà còn Pein, hắn sẽ lột da Tobi mất thôi. Cả Konan nữa chứ, ôi không, Sukea ơi, Konan còn đáng sợ hơn cả Pein chứ không đùa."

"Đừng lo về chuyện đó." Kakashi ôm hắn chặt hơn, bàn tay vỗ vỗ vào lưng hắn như dỗ dành một đứa trẻ. "Ta sẽ nhận hết trách nhiệm. Là ta giết bọn chúng mà."

"Nhưng mà, Tobi giúp."

"Nhưng không nhiều." Karin vui vẻ chỉ ra. "Tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối mà. Anh xử được hai trái tim, nhưng Sukea giải quyết hết chỗ còn lại. Anh ấy giỏi lắm."

"Ỏ, Karin-chan à, sau khi Tobi suýt thì biến thành một đống bầy hầy vì cứu mạng cô, ta tưởng cô phải ở phe Tobi luôn rồi chứ. Thế mà cô vẫn thiên vị cho Sukea, chỉ bởi vì chakra hệ lôi của cậu ấy xinh đẹp hơn của Tobi."

"Nhưng chính ngươi cũng cho rằng ta rất giỏi cơ mà, Tobi." Kakashi nhẹ nhàng trêu chọc hắn. Một cách bốc đồng, y đưa tay xoa đầu Tobi. Điều gì đó trong y muốn đảm bảo rằng hắn hiện diện ở đây, bằng xương bằng thịt, qua những đụng chạm, và y sẽ không kìm nén cơn bốc đồng rất chính đáng này của mình.

Tobi rên lên sung sướng, rúc đầu vào lòng bàn tay y như một con mèo thèm vuốt ve. "Đúng đúng, nhưng thi thoảng Tobi cũng thích được khen ngợi vì những gì Tobi đã làm chứ—"

"Ngươi biết rất rõ rằng ta phục ngươi đến thế nào mà Tobi." Kakashi cười tít với hắn. "Ngươi rất khỏe, năng lực vô cùng mạnh mẽ, ngươi có thể dịch chuyển tức thời này, có thể biến mình thành xuyên thấu này, ngươi có gu thời trang cực đỉnh, và là một diễn viên tài ba nữa — chẳng qua thi thoảng hơi thoát vai chút thôi."

"Sukea quá đáng, đang giữa cơn khen thì lại nhồi thêm một câu chê bai người ta."

Karin tạo ra một âm thanh như thể cô đang thấy hai chú cún con chơi đùa với nhau vậy. "Hai người thực là... Hai người là cặp đôi đáng yêu nhất mà tôi từng gặp đấy nhé!"

Tobi đột nhiên gập người ho khù khụ. "Cặp... Cặp đôi chung một đội thôi, Karin-chan!"

"Chỉ là hai người đồng đội thi thoảng thơm môi nhau chút thôi." Kakashi thêm vào, và mãi đến lúc này y mới nới lỏng vòng tay vẫn đang ôm Tobi ra, để mỉm cười ranh mãnh với hắn. "Không thể trách cô bé vì đã có ấn tượng sai lầm được, Tobi ạ."

Tobi lẩm bẩm trong miệng, lải nhải điều gì đó về ấn tượng sai lầm, sau đó hắn thở dài thườn thượt và chầm chậm rời khỏi vòng tay Kakashi. "Thôi được rồi, ta nghĩ giờ ta nên đi rửa ráy cái đã, bẩn quá. Còn phải lấy quần áo ở trong — chỗ mà ta cất nữa."

"Ừ, thời trang kiểu rách te tua, máu me be bét từa lưa thế này, cho dù là thành viên của một tổ chức đâm thuê chém mướn, thì cũng vẫn khó coi thật." Kakashi đồng tình, và đứng dậy, không quên kéo cả Tobi dậy theo.

Tobi khúc khích cười. "Ái chà, Sukea dí dỏm ghê." Hắn chọt vào chóp mũi Kakashi. "Ta sẽ quay lại ngay, được chứ? Sau đó Tobi muốn đêm nay hai ta ở lại một nhà nghỉ. Chúng ta đều cần tắm rửa như nhau thôi. Người Sukea cũng dính đầy máu me be bét từa lưa y như một tay cosplay xác sống ấy!"

Tobi đợi Kakashi gật đầu.

"Ngoan lắm."

Sau đó, đột nhiên hắn nói, bằng giọng điệu ngay thẳng một cách kỳ lạ. "Ngươi thực sự là người mà ta yêu thích nhất trên cái thế giới thối tha mục ruỗng này đấy, ngươi biết không?"

Hắn lại một lần nữa chọt nhẹ vào chóp mũi Kakashi, rồi vẫy-ngón-tay chào một cách ngu ngốc, cơ thể hắn biến mất.

Karin bụm miệng cười vì thứ cảm xúc hiển hiện trên gương mặt Kakashi lúc ấy.

Vài phút sau, Kakashi tiến tới bên xác Kakuzu và lấy bọc tiền từ trong túi gã ra. Sau đó, y đưa hết toàn bộ cho Karin. Cô bé tròn mắt kinh ngạc.

"Cô xứng đáng với số tiền này, vì đã cứu cậu ấy." Kakashi nghiêm túc nói với cô. "Và tôi hoàn toàn thật lòng khi nói rằng, ở Làng Lá luôn có một mái ấm dành cho cô, bất cứ khi nào cô tìm đến."

Cô bé chậm chạp lắc đầu. "Orochimaru-sama đã cho tôi một mái ấm rồi, Sukea-san. Và ngài ấy còn giao cho tôi một việc rất quan trọng để quay về làm. Tôi không thể cứ thế mà đi. Nhưng có lẽ, sau này..." Cô bé mỉm cười. "Tôi sẽ đến tìm anh, như anh nói. Chúng ta sẽ gặp lại, tôi chắc chắn đấy."

Y gật đầu, hi vọng cô bé có cơ hội gặp được Sasuke, và biết đâu cậu nhóc có thể tìm được một người bạn để kéo cậu đi đúng đường.

Karin phải rời đi cho kịp chuyến tàu sẽ đưa cô ra đảo, cô ái ngại nói với Kakashi rằng không thể đợi Tobi để chào tạm biệt. Cô ôm chầm lấy Kakashi và dặn y phải chuyền cái ôm ấy tới cho Tobi giúp cô, sau đó cô bé bật nhảy lên xà nhà, rời đi qua đường cửa sổ, không quên vẫy chào y.

Kakashi mở phong ấn, lấy ra chiếc áo măng tô của Sukea và khoác nó ra ngoài bộ đồ hóa trang nay đã dính đầy máu, thầm biết ơn kế hoạch tìm nhà nghỉ để tắm rửa của Tobi. Y xòe bàn tay ra trước mặt, rất ghét máu dính trên tay và đọng lại trong những móng tay của y.

Tiếng bước chân vọng tới bên tai, và Kakashi xoay đầu, trông thấy Tobi đã trở lại và đang tiến về phía y.

Hắn đã mặc lại y phục thường ngày của mình, và chiếc mặt nạ da cam hình xoắn ốc đeo trên mặt, sẵn sàng cho chuyến đi dài trở về đại bản doanh Akatsuki cùng với y.

Nhưng trong dáng vẻ của hắn có điều gì đó khác lạ, rất khác so với chỉ vài phút trước. Những bước chân chậm chạp và nặng nề, hai vai cứng đơ bất thường.

"Tobi?" Kakashi cất tiếng hỏi, giọng nhuốm vẻ lo lắng, và y bước một bước lại gần hắn. "Sao thế? Có phải... ngươi vẫn còn đau ở đâu không?"

Tobi xoay mặt, nhìn những phần thân thể rải rác của Hidan trên sàn, rồi nhìn tới Kakuzu cùng vết thương chí mạng xuyên giữa ngực gã. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở Kakashi, nhìn y chằm chằm một lúc lâu.

"Mẹ... kiếp." Tobi lẩm bẩm, giọng hắn nhàn nhạt.

Ở khoảnh khắc đó, trông Tobi giống như rất buồn nôn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro