bhva x ntb | khổng tước tinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy trăm năm trước, thần giới đại chiến ma giới, thế gian kinh qua không biết bao nhiêu trận long trời lở đất. Tàn dư của bọn yêu ma bị thần tiên phong ấn khắp nơi, bách tính phải lập miếu thờ, nhờ thánh thần tương trợ mà giữ lấy bốn bề yên ổn. Đất có thổ công, sông có hà bá. Sơn thần, thổ địa, không nơi nào là vô chủ. Chỉ có sơn thần trên núi Yên Hoa bị nhầm thành một con Cửu Vĩ Hồ là Lương Duy Cương. Yêu Hồ vốn có tu vi cao siêu, lại thêm khói hương mà bách tính đốt đều để hắn hưởng, chính vì thế mà sơn thần cũng đành bất lực đứng nhìn Lương Duy Cương thế chỗ mình. Sau ngày hai sư huynh đệ Phạm Đình Duy và Khuất Văn Khang phá miếu, mở phong ấn cho Cửu Vĩ Hồ, sơn thần núi Yên Hoa mới có thể trở lại canh giữ nơi này.

"Đệ tỉnh rồi à?" Phạm Đình Duy ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang nằm trên yên ngựa. Áo choàng đỏ vắt một bên, đầu tóc rũ rượi, trận chiến vừa rồi đã khiến Khuất Văn Khang hao tổn không ít công sức.

"Cửu... Cửu Vĩ Hồ chết tiệt, ta mà gặp hắn lần nữa, nhất định sẽ lột lông hắn làm áo choàng..." Khuất Văn Khang nghiến răng, thân thể vẫn chưa hồi phục mà cơn giận của cậu ta đã hừng hực như lửa đốt.

Phạm Đình Duy thả ngựa bên bờ sông, đỡ Khuất Văn Khang xuống, để cậu ta tựa lưng vào một tảng đá lớn. Trong lúc chờ Đình Duy lấy nước, Khuất Văn Khang tranh thủ vận công, điều chỉnh lại khí huyết đã hao tổn. Thiếu niên pháp sư đi dọc lên thượng nguồn, nước ở đây dù gần hay xa vẫn một màu xám đặc. Phạm Đình Duy dạo thêm một vòng, xung quanh không có mấy hộ dân nhưng ngôi miếu thờ thần sông lại vô cùng tươm tất, hương khói vẫn đang nghi ngút. Nước sông càng lúc càng xiết, giữa dòng có một xoáy nước đang dần mở rộng. Biết có chuyện chẳng lành, thiếu niên liền nhanh chóng quay trở lại chỗ thả ngựa.

Khuất Văn Khang đã hồi phục chín phần công lực, chuẩn bị xả thiền thì bất ngờ bị một làn sóng nước đập mạnh vào bờ khiến cho toàn thân ướt đẫm, lại còn bốc mùi tanh như máu.

"Sư đệ, Hỏa Tiêm!" Đình Duy thét lên từ phía sau, trong tay đã cầm sẵn Lục Linh kiếm tiếp ứng.

Khuất Văn Khang xoay người, ngay lập tức rút một mũi Hỏa Tiêm tiễn bắn về phía xoáy nước đang cuồn cuộn dâng lên. Phạm Đình Duy tung kiếm, trợ lực cho Hỏa Tiêm tiễn bùng lên một ngọn lửa lớn. Xoáy nước bị mũi tên bắn trúng, khói đen bốc ra nghi ngút, mùi máu tanh lại càng nồng nặc hơn.

Từ trong làn khói xuất hiện một vóc dáng cao lớn, hắn càng đến gần, xoáy nước càng xiết mạnh. Hắn là một nam nhân thân cao tám thước, bộ giáp bạc dắt ngọc trai tím ở thắt lưng, tay cầm trường đao, chân cưỡi sóng lớn. Trái ngược với khí thế của một đại ma đầu, ngũ quan hắn vô cùng thanh tú, chỉ có điều nước da lại trắng bệch như người đã chết.

Phạm Đình Duy ngờ ngợ nhận ra, gã này có lẽ chính là một trong những tàn dư yêu quái bị phong ấn dưới sông từ mấy trăm năm về trước. Thiếu niên nghĩ, có lẽ hắn cũng giống như Lương Duy Cương, tranh chỗ với thủy thần rồi ở đây tác oai tác quái. Trong chớp mắt, Phạm Đình Duy liếc tảng đá lúc nãy mà Khuất Văn Khang đã tựa vào. Trên đá khắc ba chữ: Hắc Linh Giang.

"Tử Sắc Khổng Tước!" Phạm Đình Duy bất giác thốt lên.

"Sao chứ? Nhưng mấy trăm năm trước hắn đã bị một vị thiên tướng trừ khử rồi mà?" Khuất Văn Khang nhướng mày, "Tam Bình thiên tướng..."

Mấy trăm năm trước, Tử Sắc Khổng Tước dẫn theo mười vạn điểu binh đánh lên Thiên Cung. Tử Sắc Khổng Tước có pháp lực thâm hậu, thế lực đông đảo, không biết bao nhiêu vị thần tiên đã bỏ mạng. Cuối cùng, Tam Bình thiên tướng chỉ còn cách hy sinh pháp thân của mình, phong ấn đại ma đầu này xuống thủy lao Hắc Linh Giang trong thời hạn ba trăm năm. Nhân gian đồn thổi một lời sấm truyền rằng sau thời hạn ba trăm năm, Tử Sắc Khổng Tước mở được phong ấn thì Tam Bình thiên tướng cũng lịch kiếp thành công, trở về Thiên Cung tiếp tục đấu với ma đầu. 

"Hắn lại còn có hào quang, chắc là bách tính lại nghĩ hắn là thủy thần mà thờ cúng đây." Phạm Đình Duy nhớ lại ngôi miếu trên thượng nguồn mà lúc nãy đã nhìn thấy, bàn tay tay siết chặt chuôi kiếm, "Đệ đã hồi phục chưa, có thể đánh không?"

"Tất nhiên có thể, sống chết luôn!" Khuất Văn Khang cười đắc thắng.

Chẳng đợi Phạm Đình Duy ra tín hiệu, Khuất Văn Khang đã vung roi về phía Tử Sắc Khổng Tước đang cưỡi sóng giữa sông. Đòn roi Nộ Long của Chu Tước Tiên vậy mà lại bị tên ma đầu kia nắm gọn trong lòng bàn tay, bao nhiêu hỏa khí đều mất hết, phút chốc trở nên mềm nhũn như một con giun đất.

Tử Sắc Khổng Tước không cần dùng sức, hắn nhíu mày, nắm dây roi kéo Khuất Văn Khang về phía mình khiến cậu ta phải gồng người cắm chặt chân xuống đất. Phạm Đình Duy vội vàng đọc chú, Lục Linh kiếm xé gió lao đến. Trường đao trong tay Tử Sắc Khổng Tước cũng bay lên, hai thứ binh khí va vào nhau tóe lửa. Dù Lục Linh kiếm và Nộ Long tiên là binh khí của thần tiên, nhưng người điều khiển chúng lại không thể so được với đại ma đầu như Tử Sắc Khổng Tước. Trong tíc tắc, Phạm Đình Duy và Khuất Văn Khang đều ngã rạp xuống đất, ôm lấy ngực mà thở hồng hộc.

"Các ngươi là loại gì vậy? Vô danh tiểu tốt!" Tử Sắc Khổng Tước trừng mắt vung tay, định một đao giết chết cả hai sư huynh đệ.

"Đại ma đầu như ngươi mà cũng tính toán với bọn trẻ con sao?"

Giọng nói vừa cất lên, Phạm Đình Duy và Khuất Văn Khang đã được kéo vào trong đất liền, tránh được một chiêu của Tử Sắc Khổng Tước. Khi định thần lại, hai sư huynh đệ nhận ra thứ vừa quấn lấy mình chính là đuôi hồ ly.

Lương Duy Cương nhanh tay lấy quả bom khói trong ngực áo ném về phía ma đầu, nhân cơ hội đem hai người nọ trốn thoát, trên đường đi còn không quên mắng vài câu:

"Các người hết chuyện lại đi chọc con công đực đó, may là hắn đang bận tìm Tam Bình thiên tướng, không thì cả ba chúng ta đều chết mất xác dưới sông rồi."

"Chẳng qua ông đây vừa bị thương..." Khuất Văn Khang lẩm bẩm, đột nhiên nhận ra mình đang đi cùng một con yêu quái, cậu ta liền giãy lên, "Không phải tại ngươi thì ta đâu có..."

Không để Khuất Văn Khang nói thêm, Lương Duy Cương dùng mê thuật khiến cậu ta lập tức ngáy khò khò. Ba người đáp xuống một ngôi miếu hoang, trước miếu có một miệng giếng cổ, Lương Duy Cương đến đó lấy nước cho hai người kia dùng.

"Pháp sư, ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này. Vừa rồi ngươi cũng thấy tên ma đầu đó lợi hại thế nào. Muốn trừ khử hắn, một là đi tìm sư phụ các người, hai là Tam Bình thiên tướng. Ngươi nói xem, hai vị này có ai là dễ tìm không?"

Nói đoạn, Lương Duy Cương lấy ra viên bạch ngọc, dùng nguyên thần trị thương cho Khuất Văn Khang và Phạm Đình Duy. Thiếu niên pháp sư thấy hắn có thiện chí giúp đỡ mình như vậy, trong lòng đã nảy sinh hảo cảm. Nhưng dẫu sao hắn cũng là yêu quái, đề phòng một chút vẫn hơn.

Khuất Văn Khang đã tỉnh lại, mồ hôi nhễ nhại vì nguyên thần trị thương của Lương Duy Cương. Thấy Cửu Vỹ Hồ ngồi trước cửa miếu, Khuất Văn Khang giật mình thủ thế.

"Muốn nghi ngờ gì thì để lúc khác đi, bây giờ chỉ cần các ngươi bước chân ra khỏi miếu hoang này, không chừng sẽ bị Tử Sắc Khổng Tước bóp cổ luôn đấy." Lương Duy Cương trợn mắt như đang hù dọa trẻ con khiến Khuất Văn Khang cũng phải chột dạ mấy phần.

"Ở đây là đâu vậy?" Phạm Đình Duy nhìn quanh. Trong miếu có một bức tượng làm bằng đất nung, hình thù kỳ lạ cũng không rõ mặt mũi, thế nhưng cũng được thờ cúng đàng hoàng.

"Miếu Tam Bình, kia là Tam Bình thiên tướng..." Lương Duy Cương đáp, câu trước thẳng thừng, câu sau lại có chút ngượng ngùng, "Tượng cũ vỡ rồi, cái này là do... do ta đắp đấy."

"Tam Bình thiên tướng bị đập? Yêu quái ngươi lại tốt bụng đắp tượng cho thiên tướng sao?" Khuất Văn Khang cau mày, tỏ ra vô cùng khó hiểu.

Lương Duy Cương thở dài, bóp đầu day trán, suy nghĩ xem nên lựa lời thế nào để nói cho hai tên thiếu sức thừa gan này thoả mãn sự tò mò của chúng.

Sau khi phong ấn Tử Sắc Khổng Tước dưới thủy lao, Tam Bình thiên tướng rời bỏ pháp thân, không ai rõ y đã trải qua bao nhiêu kiếp sống. Bách tính nơi này vì tưởng nhớ ơn đức của y nên đã lập miếu thờ, xem y như thành hoàng nơi này. Nào ngờ hai mươi năm trở lại đây, Tử Sắc Khổng tước phá phong ấn trỗi dậy. Hắn không phải thần tiên, cũng chẳng phải yêu quái. Ma đầu xuất thân là linh thú, pháp lực cao thâm, có thể hô mưa gọi gió dễ dàng. Chính vì vậy, Tử Sắc Khổng Tước xưng là thủy thần để bách tính xây miếu thờ phụng.

"Còn tượng Tam Bình này hỏng là do không có người tới lui dọn dẹp miếu thờ, mưa gió phá hỏng mất. Ta chỉ là tiện tay nặn lại, coi như tích chút công đức." Lương Duy Cương vuốt mũi, "Chuyện là như vậy."

Ngoài trời bỗng nổi một cơn gió lớn, mây kéo đến đen kịt một vùng. Mưa bão dồn dập bất ngờ như vậy, có lẽ không phải là chuyện bình thường. Khuất Văn Khang gom được một ít rơm và cành cây khô trong miếu, đốt thành một đống lửa nhỏ, vừa ngồi sưởi ấm vừa liếc mắt nhìn về phía Lương Duy Cương:

"Cáo già, đừng có lừa bọn ta đấy nhé. Ngươi mà cũng tích công đức?"

"Tin hay không thì tùy các ngươi." Khóe môi Lương Duy Cương vẽ một đường cong, "Tốt nhất là sáng ngày mai rời xa nơi này càng sớm càng tốt."

Phạm Đình Duy chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối. Thiếu niên quan sát ngôi miếu một lần nữa, đúng là nơi này không được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bàn thờ lại rất tươm tất gọn gàng. Xem ra Lương Duy Cương cũng rất có lòng chăm sóc.

"Ma đầu Tử Sắc Khổng Tước sẽ không đến đây sao? Đáng lẽ hắn phải đến phá miếu từ lâu rồi chứ." Phạm Đình Duy hỏi.

"Hắn không vào đây được..." Lương Duy Cương nhìn về phía Khuất Văn Khang đang đốt lửa, "Ở đây có binh khí của Tam Bình thiên tướng năm xưa. Có lẽ tiểu tử này đang ngồi lên cũng không chừng."

Phạm Đình Duy suy nghĩ một hồi liền bấm đốt ngón tay, hai mắt thiếu niên bừng sáng:

"Ma đầu mở phong ấn rồi, vậy thì Tam Bình thiên tướng cũng phải xuất hiện rồi chứ."

"Xuất hiện rồi, chưa thức tỉnh thôi."

Cửu Vỹ Hồ vừa dứt câu, bên ngoài đã xuất hiện một nam nhân từ xa chạy đến. Người này to cao vạm vỡ, lưng đấu một gánh củi rất nặng, như thể phải hai người mới vác nổi. Nam nhân mắc mưa, cả người ướt sũng, bèn vào miếu hoang tìm chỗ trú. Y thấy trong miếu có người lạ, đành ngồi nép vào một bên cánh cửa. Phạm Đình Duy cảm giác người này rất có khí chất, nhưng bộ dạng lại rụt rè, ngồi cả buổi cũng không nói tiếng nào.

"Tiều phu huynh đệ, củi ướt hết rồi, có cần ta làm khô giúp không?" Khuất Văn Khang vui vẻ bắt chuyện.

"Không cần đâu." Người nọ lắc đầu.

"Huynh vào trong đi, có lửa, sưởi ấm một chút để tránh nhiễm phong hàn." Phạm Đình Duy tiếp lời.

"À... vậy ta cảm ơn." Người nọ gật đầu, chậm chạp tiến đến đống lửa bên cạnh Khuất Văn Khang.

Khuất Văn Khang nhíu mày nhìn chiếc vòng trên cổ tiều phu, dường như là thứ bùa chú gì đó. Nhưng cậu ta còn chưa kịp hỏi, chiếc vòng bỗng nhiên đứt ra, rơi xuống đống lửa một cách kỳ lạ, khiến người tiều phu hốt hoảng nhưng không tài nào lấy lại được.

Lương Duy Cương quan sát nam nhân này rất kỹ, nhìn chán chê rồi, hắn lại nhìn sang Phạm Đình Duy. Thiếu niên pháp sư lại không hiểu hắn có ý gì.

Bất thình lình, bức tượng Tam Bình thiên tướng ngã uỳnh xuống đất, nứt thành trăm mảnh, hoàn toàn trở thành một đống đất vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro