bhva x ntb | khổng tước tinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở khai thiên lập địa, lục giới tương truyền tứ đại linh thú sức mạnh thần thông, có thể nghịch đảo càn khôn, chính là Long, Lân, Quy và Phụng. Truyền thuyết lại nói, Phụng sinh ra Khổng Tước và Kim Sí Điểu, năng lực thâm hậu, kiêu căng ngạo mạn, không ít lần theo bản năng mà quấy phá khắp nơi, khiến sáu cõi không nơi nào yên ổn. Khi ấy thần quỷ cùng hợp sức phong ấn chúng, lục giới rộ lên phong trào đuổi bắt điểu tộc mà bất phân thiện ác. Bởi cuộc chiến kéo dài như thế, dần dần phe thần quỷ áp đảo, Khổng Tước và Kim Sí Điểu bị phong ấn ở cực tây thế gian. Nhưng cũng bởi cớ sự đó, những thần - tiên - yêu - ma có liên quan đến điểu tộc đều bị chèn ép. Thần tiên có người bị tước pháp lực, có người bị đẩy xuống Tru Tiên Đài, yêu ma có kẻ bị tróc nã, có kẻ bị tiêu diệt. Điều này đã khiến toàn thể điểu tộc không nuốt được cơn giận.

Mấy trăm năm trước, Bùi Hoàng Việt Anh là ngũ đệ tử của Khổng Tước, hiệu Tử Sắc, dẫn mười vạn điểu binh công phá khắp nơi, tất thảy đều dành thắng lợi. Kẻ này tuy có năng lực nhưng lại tuổi trẻ xốc nổi, dù đã thỏa hiệp với Thiên Cung để mở phong ấn cho hai vị sư phụ, nhưng hắn lại bất ngờ dẫn quân chinh phạt khiến Thiên Cung một phen lao đao. Cuối cùng phải nhờ đến Tam Bình Thiên Tướng xuất thân từ Hồng Lân Môn hy sinh pháp thân mới có thể chôn vùi hắn dưới đáy Hắc Long Giang.

Đến nay thời hạn ba trăm năm đã kết thúc, Tử Sắc Khổng Tước phá phong ấn trỗi dậy, một mình xưng đế, đuổi bắt thủy thần, nhất quyết ở lại dưới sông đợi Tam Bình Thiên Tướng lịch kiếp. Hơn hai mươi năm hưởng hương khói nhân gian, Tử Sắc Khổng Tước cuối cùng cũng tìm được kẻ mà hắn muốn gặp. Thế nhưng, kẻ ấy lại chẳng nhớ gì, một chút pháp lực cũng không còn. Đáng lẽ Tử Sắc Khổng Tước có thể một đao chém chết, nhưng hắn lại cảm thấy làm như vậy là chuyện mất mặt vô cùng. Tử Sắc Khổng Tước giết Tam Bình Thiên Tướng thì được, nhưng Tử Sắc Khổng Tước giết một kẻ tiều phu thì có nghĩa lý gì, há chẳng phải điều vô nghĩ hay sao. Hắn cảm thấy bất lực, ngày ngày bên bờ sông đợi kẻ tiều phu kia thức tỉnh.

Kẻ ấy là Thanh Bình, người làng hay gọi là Chàng Ngố. Thanh Bình tám tuổi đã mồ côi cha mẹ, kiếm sống bằng nghề đốn củi. Bởi chàng ta cứ lầm lầm lì lì, ai trả bao nhiêu tiền cũng có thể mua được củi của chàng. Có kẻ muốn đổi một chiếc bánh khô lấy một gánh củi to, Thanh Bình cũng đồng ý, chỉ cần chàng no bụng là được.

Nhìn thấy địch thủ năm xưa của mình như thế, Tử Sắc Khổng Tước chỉ biết thở dài ngao ngán. Hắn tìm mọi cách để dụ chàng đến miếu Tam Bình nhưng không lần nào thành công, Thanh Bình dù có ngủ trong miếu mấy ngày mấy đêm cũng không tỉnh lại được. Một ngày kia, Tử Sắc Khổng Tước thấy Thanh Bình đột nhiên trở cơn sốt rét trong rừng, nằm thoi thóp như người sắp chết. Hắn sốt ruột, sợ rằng Thanh Bình chết rồi thì không lịch kiếp tiếp nữa, thế thì công sức mấy trăm năm nay của hắn toi hết hay sao. Nghĩ đoạn, hắn liền hóa đến ứng cứu.

Khi Thanh Bình tỉnh lại, chàng đã thấy mình nằm trong chăn ấm nệm êm, còn ngỡ mình đã được sinh lên cõi thần tiên cho nên mới sung sướng như thế. Thấy có một vị công tử quyền quý ngồi bên cạnh giường, Thanh Bình giật nảy người, cho rằng đây ắt hẳn là vị thần tiên nào đó đã cứu mình.

Tử Sắc Khổng Tước nói mình là Việt Anh công tử, nhà ở gần sông Hắc Long. Vốn dĩ người nào nghe được sẽ biết chắc hắn đang nói dối, vì xung quanh sông Hắc Long tà khí trùng trùng, con người không thể sống được. Thế nhưng Thanh Bình lại chẳng mảy may nghi ngờ, lại còn đồng ý hôm nào đến ghé chơi. Việt Anh cũng chẳng biết nên làm thế nào với Chàng Ngố này, hắn bèn ngày ngày đến tìm Thanh Bình trò chuyện, mong rằng có thể gợi ra ký ức tiền kiếp để Thanh Bình tỉnh lại rồi đấu với hắn năm trăm hiệp cho bõ công chờ đợi.

Hắc Long là dòng sông lớn, nước chảy cuồn cuộn, tà khí vây quanh. Hai mươi năm trước bỗng nổi lên lời đồn về thủy thần Hắc Long là một vị thần thông quảng đại, chỉ cần duy trì hương khói nơi miếu thờ, ắt sẽ cầu gì được nấy. Chính vì vậy mới có chuyện miếu thủy thần được trùng tu lộng lẫy dù xung quanh chẳng có bóng người.

Tử Sắc Khổng Tước đã làm mọi cách nhưng Tam Bình Thiên Tướng vẫn không thức tỉnh, hắn liền nghĩ đến chuyện đem Tam Bình trong lốt tiều phu xuống dưới lòng sông, cho chàng ta nhìn thấy dấu phong ấn năm xưa để hồi phục công lực. Tuy hắn là kẻ có pháp lực thâm hậu, nhưng không thể đem một con người còn sống sờ sờ như Thanh Bình xuống đáy sông. Chỉ có cách người làng đem Chàng Ngố đi tế cúng thì hắn mới có thể dẫn Thanh Bình theo mà chàng ta vẫn toàn mạng. Hắn liền báo mộng cho thầy pháp trong làng, nói rằng muốn được cúng tế người thanh niên không cha không mẹ, mệnh kim hành hỏa. Cả làng họp nhau tìm kiếm, cuối cùng đã biết người mà thủy thần muốn chính là chàng tiều phu Thanh Bình.

Trước ngày hành lễ, Việt Anh biết có người sắp đến phá pháp sự của hắn, liền hiện lên đuổi giết, không ngờ lại bị một con Yêu Hồ cuỗm đi mất. Hắn bèn trở lại thuỷ cung, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu.

***

Lại nói về đám người Phạm Đình Duy, sau khi được Lương Duy Cương cứu rồi gặp gỡ chàng tiều phu trong miếu Thiên Tướng, Yêu Hồ đã biết thân thế chàng ta. Vòng cổ của Thanh Bình là bùa chú phong ấn linh thần, nay bùa đã hết hiệu nghiệm mà rơi xuống đống lửa, có nghĩa là đã đến lúc Tam Bình Thiên Tướng thức tỉnh, một lần nữa quay lại đấu với Tử Sắc Khổng Tước.

Đôi mắt Thanh Bình bỗng nhiên lóe sáng, bàn tay nắm chặt đấm thật mạnh xuống nền đất. Tức thì, mặt đất nứt ra, thụt sâu tám thước, để lộ một chiếc vòng ánh bạc lấp lánh đầy tiên khí.

Giữa lúc đám người Phạm Đình Duy đang há hốc mồm, Thanh Bình hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm vào chiếc vòng. Linh khí toả ra bừng sáng cả ngôi miếu, tạo thành một cột sáng vút thẳng lên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro