ldc x pdd | miếu quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy trăm năm trước, tiền thân phái Hồng Lân tan rã, đại đệ tử rời  khỏi sư môn, tự mình tu luyện thăng thành thần quân. Từ ngày có y làm hộ pháp, yêu ma  không dám làm loạn, quỷ quái đều do chính tay y phong ấn, tam giới nhờ  vậy mà không còn nhiễu nhương.

Nguyên thần vững vàng, nội công thâm hậu, khiến cho giới tiên ma nghe tên liền phải cung kính vài phần, không ai khác chính là Cẩm Long thần quân Nguyễn Văn Quyết.

Mấy trăm năm tiếp theo, Hồng Lân tái lập môn phái, cùng với Cẩm Long thần quân đánh một trận trảm yêu kinh thiên động địa ở nhân gian. Nhưng không lâu sau đó, Cẩm Long thần quân đột nhiên tuyên bố bản thân không còn đủ năng lực, chẳng còn dốc hết sức lực, để mặc thế gian rơi vào đại loạn. Y nói rằng đã để lại vài hạt giống tốt, nếu thiên hạ biết nuôi dưỡng thì chúng sẽ trở thành hộ pháp tiếp theo, tam giới không cần lo lắng quá nhiều. Thế nhưng đã mấy chục năm kể từ ngày Nguyễn Văn Quyết rời khỏi, thế gian vẫn chưa thực sự yên ổn.

Ngày Hồng Lân môn được tái lập, Cẩm Long thần quân cũng xuất hiện, nhân tiện muốn thu nhận môn đồ để dạy dỗ những bí kiếp mà y không muốn thất truyền. Cuối cùng chọn được Khuất Văn Khang, người mang huyết mạch tứ tượng, xuất thân cao quý, tư chất thông minh, rất nhanh chóng đã được Nguyễn Văn Quyết hết sức yêu thương. Ngày đó Khuất Văn Khang chỉ mới sáu tuổi, giống như một cái đuôi nhỏ thường lẽo đẽo theo sau y đi khắp thế gian. Lại nghe nói thần quân rất thích trẻ con, vì bên cạnh thần quân còn có một đứa bé tầm bảy tuổi được y nhận làm nghĩa tử.

Cẩm Long thần quân có một thanh bảo kiếm uy vũ, rèn được từ nguyên thần của sáu loại yêu quái mạnh nhất thiên cổ. Chốn tiên giới đồn đại rằng chắc chắn Nguyễn Văn Quyết sẽ truyền lại Lục Linh kiếm cho Khuất Văn Khang, bởi y chỉ chú tâm dạy dỗ cho đứa bé này. Nghĩa tử của y vốn là một đứa trẻ mồ côi từ sớm, cha mẹ một thần một người, chỉ mang nửa huyết mạch tiên, vì vậy mà y cũng không thể gửi gắm nghĩa tử đi học đạo ở bất kỳ danh môn chính phái nào.

Thế nhưng từ trước đến nay Cẩm Long thần quân hành tung bất định, thường làm những chuyện không ai hiểu được. Giống như việc y đem Lục Linh kiếm giao cho nghĩa tử của mình rồi ẩn vào trong thâm sâu cùng cốc, khiến cho tiểu đồ đệ Khuất Văn Khang dù có uất ức đến mức nào cũng chỉ biết nói với người ngoài rằng đó là ý của sư phụ, ngài tự có mục đích của mình. Ngày Nguyễn Văn Quyết bế quan, y dặn dò nghĩa tử an ủi đồ đệ mấy câu: "Nó trở về Hồng Lân môn, từ nay về sau không cần phải nhắc tới tên của sư phụ nữa, vì Hồng Lân hay Cẩm Long cũng đều từ một cội mà ra. Giống như con và nó, ta mong hai đứa tương trợ lẫn nhau."

Nghĩa tử của Cẩm Long thần quân không ai khác chính là Phạm Đình Duy. Sau ngày Nguyễn Văn Quyết bế quan ở Đà Niên sơn, Phạm Đình Duy liền xuống núi truy yêu. Không ai biết rõ những pháp thuật của thiếu niên từ đâu mà ra, nhưng tất nhiên không phải là của danh môn chính phái. Thị phi khắp nơi bủa vây thiếu niên pháp sư, danh tiếng của Cẩm Long thần quân cũng theo đó mà ảnh hưởng, điều này khiến cho Khuất Văn Khang không thể yên lòng, thỉnh thoảng lại phải tìm xem Phạm Đình Duy đang ở đâu.

Lần này Khuất Văn Khang tìm tới núi Yên Hoa, vừa liếc nhìn đã biết nơi đây có yêu quái nghìn năm không hề dễ đối phó, nhưng bản tính nóng nảy của cậu ta không thể giương mắt nhìn một con Cửu vĩ hồ nhắc đến tên của sư phụ mình bằng điệu bộ cợt nhả như vậy.

Phạm Đình Duy thoạt trông thấy Hỏa Tiêm tiễn đã biết là Khuất Văn Khang. Thiếu niên vẫn còn nhiều thắc mắc về Cửu vĩ hồ, không muốn một kiếm giết chết cho nên còn lưỡng lự. Nhưng sư đệ của Phạm Đình Duy thì không như vậy. Mỗi đòn roi Nộ Long tiên đều là hiểm chiêu, Hỏa Tiêm tiễn mang đầy sát khí. Những tưởng chỉ cần Cửu vĩ hồ lơ là một chút, dù có một trăm viên bạch ngọc hồi hồn cũng không giữ được cái mạng của hắn.

Đoạn, Khuất Văn Khang nhìn thấy miếu quỷ của Lương Duy Cương ẩn trong sương mù, chớp mắt liền lướt đến. Lương Duy Cương nhanh chóng đuổi theo, ném Bạch Ngọc phiến chặn đường thiếu niên hồng y.

"Tiểu tử nhà ngươi, đừng có đánh sập nhà của ta đấy nhé!"

"Mau phá cái miếu đó, điểm yếu của hắn đấy!"

Khuất Văn Khang xoay người đỡ quạt ngọc, lại thét lên với sư huynh đang chạy phía sau. Phạm Đình Duy dù không muốn giết chết Cửu vĩ hồ, nhưng cũng không còn cách nào khác, liền tung Lục Linh kiếm lên, định niệm chú phóng về phía miếu quỷ.

Ngay lập tức, Lương Duy Cương rút ống sáo sau lưng, thoắt cái đã đứng trên cành cây, thổi một bài nhạc quỷ dị khiến cho tay chân của hai sư huynh đệ kia như rã ra trong từng thớ thịt, không để Phạm Đình Duy còn sức lực điều khiển Lục Linh kiếm. Khi đã trút sạch khí khái của đối phương, hắn thu lại ống sáo, khóe miệng cong lên, hớn hở hỏi:

"Nghe hay chứ? Ta có thể tranh chân với nhạc công trong cung đình không?"

"Yêu nghiệt..."

Khuất Văn Khang nghiến răng, rút ra ba mũi tên mà dùng hết sức bình sinh bắn về phía ngôi miếu nhỏ. Hỏa Tiêm tiễn xé gió vút đến, vừa chạm vào miếu quỷ đã bốc lên ngọn lửa khủng lồ, trong chớp mắt đã thiêu rụi nơi hương khói của Cửu vĩ hồ.

Lương Duy Cương nôn ra một búi máu, bạch y của hắn nhuốm màu đỏ thẫm, tứ chi buông thõng mà rơi xuống đất.

"Ha ha, giờ... giờ thì... ai... ai lợi hại... hả...?"

Khuất Văn Khang mãn nguyện nhìn cái xác Cửu vĩ hồ đang dần dần bốc khói rồi tan biến. Thiếu niên thở không ra hơi, loạng choạng bước mấy bước liền ngất xỉu trong tay pháp sư.

Phạm Đình Duy đặt Khuất Văn Khang tựa lưng vào gốc cây, định vận khí truyền nội lực cho sư đệ thì bị một giọng nói thì thầm bên tai khiến cho cả kinh.

"Chỉ là quá sức một chút, không chết đâu."

Thiếu niên quay ngoắt lại, như không thể tin vào mắt mình. Nam tử vận bạch y, tay cầm quạt ngọc phe phẩy đang nở nụ cười với cậu lại là Cửu vĩ hồ ly Lương Duy Cương, thậm chí ngay cả một sợi lông đuôi cũng chẳng hề hấn, vẫn ung dung thư thái đứng đó. Phạm Đình Duy bắt lấy Lục Linh kiếm, dứt khoát kề vào cổ Lương Duy Cương. Cửu vĩ hồ lại như đùa giỡn, dùng hai ngón tay của hắn đỡ lấy, kẹp chặt lưỡi kiếm sắc bén của pháp sư. Chẳng ngờ Lục Linh kiếm bốc lên một ngọc lửa xanh khiến cho Lương Duy Cương giật mình, vội vàng lùi lại phía sau.

"Kiếm tốt, Tiểu Tiên Tử đã có tiến bộ rồi đấy."

Nghe lời khen mà lại giống như bỡn cợt này, Phạm Đình Duy tức giận đến mức không thể kìm chế bản thân được nữa. Pháp sư niệm một câu chú, Lục Linh kiếm phân thành mười ảnh, xoáy một vòng trên không trung, nhắm thẳng về phía Lương Duy Cương. Cửu vĩ hồ không kịp đỡ chiêu, xoay Bạch Ngọc phiến trong tay rồi phất một đường. Mười ảnh kiếm liền bốc cháy, nhưng Lục Linh vẫn phăng phăng phóng tới, chém loạn xạ khắp nơi.

"Tiểu Tiên Tử, mau thu kiếm về đi, bằng không chưa giết được ta thì kiếm của đệ đã cắt trọc ngọn núi này mất!"

Lương Duy Cương thét lên. Thế nhưng Phạm Đình Duy không thể khống chế Lục Linh khiến cho sát khí của nó tăng lên ngùn ngụt. Bản chất Lục Linh là nguyên hồn của sáu loại yêu quái thiên cổ, một khi chủ nhân của nó không thể điềm tĩnh, sẽ không cách nào chế ngự được sát khí bên trong.

Thấy Phạm Đình Duy sắp vận khí đến mức kiệt quệ, Lương Duy Cương liền rút sáo thổi một đoạn nhạc, ngũ âm reo bên tai Phạm Đình Duy giúp thiếu niên bình tĩnh trở lại, sát khí của Lục Linh cũng vì vậy mà từ từ giảm xuống.

Đoạn nhạc này chẳng hiểu vì sao lại khiến cho Phạm Đình Duy rưng rưng, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, như thể rất quen thuộc, gợi nhớ về những mảnh ký ức đau thương nào đó mà cậu đã bỏ quên từ lâu.

"Ngươi... ngươi thật sự là ai?"

Đối diện với câu hỏi này của pháp sư, Cửu vĩ hồ khẽ nhíu mày. Nhưng hắn rất nhanh chóng đã thay đổi sắc mặt:

"Ta chỉ là một con hồ ly nhỏ bé, tu luyện mấy trăm năm, bị phong ấn trong miếu của sơn thần Yên Hoa. Rồi tự dưng một đám bách tính đến miếu cầu xin, hương hỏa nhiều như vậy, ta có thể đành lòng không giúp sao? Nhưng ngươi xem, ta chẳng phải thần tiên, bọn chúng lại toàn kẻ gian trá, không phải là hợp nhau quá à? Trên đời này làm gì có thứ cho không, chính là dùng cái mình có để đổi cái mình muốn, có chỗ nào không thấu tình đạt lý chứ?"

"Nhưng ngươi rủa bệnh trẻ con, phóng hỏa giết người, bọn họ không cúng cho ngươi nữa thì ngươi hãm hại họ, đây cũng là việc tốt mà ngươi làm ư?"

Chỉ thấy Cửu vĩ hồ bật cười, xem chừng câu nói vừa rồi của pháp sư đã khiến hắn cảm thấy thiếu niên này thật hết sức ngây thơ.

"Pháp sư à pháp sư, để ta nói ngươi nghe. Hai vợ chồng đến cầu con đó, ngày trước là phường bắt cóc, đem trẻ con đi bán làm nô lệ, bọn chúng xứng đáng có người nối dõi sao? Gã tiểu thương kia vốn là thổ phỉ, tài sản hắn kiếm được toàn là giết người cướp của, ngươi nói xem có nên trả giá không? Khi bọn chúng đến đây quỳ lạy ta, toàn cúng mấy thứ ta không thích dùng, sao ta lại phải quan tâm? Ta chỉ là đưa quả báo của bọn chúng tới sớm một chút..."

Lương Duy Cương nói đến đây, liền chỉ vào ngôi miếu đã bị Khuất Văn Khang đốt nát:

"Ta đây tu luyện mấy trăm năm, thiếu chút nữa là thăng tiên, mấy thứ công đức hương hỏa ở đây thì có gì ảnh hưởng ta chứ. Sư đệ của ngươi phá miếu thì chính là mở phong ấn cho ta. Cũng may là hắn ngất đi rồi, chứ cứ mở miệng là đau hết cả đầu."

Đến lúc này, Phạm Đình Duy mới hiểu hết sự tình. Lần đó Phan Tuấn Tài được Lương Duy Cương cứu sống, lại tiên đoán số phận của y mà cho mượn nguyên hồn giữ mạng. Xem ra Cửu vĩ hồ cũng không hẳn là kẻ xấu. Ngôi miếu này là miếu sơn thần, Cửu vĩ hồ lại nửa chính nửa tà, chỉ có lòng người mới chính là yêu ma quỷ quái, tự mình hại mình.

Đoạn, Phạm Đình Duy cõng Khuất Văn Khang xuống núi, trời lúc này đã tờ mờ sáng. Lương Duy Cương chắp tay kính lễ, mải nhìn theo bóng thiếu niên đến khi hai người họ khuất dưới sườn đồi.

Bên lưng hông Cửu vĩ hồ ứa ra một búi máu, màu đen đỏ lẫn lộn với da thịt khiến cho hắn đau đến thấu xương. Dù lúc giao tranh, hắn chỉ bị Hỏa Tiêm tiễn của Khuất Văn Khang sượt qua người, không ngờ để lại một vết thương nặng như vậy. Lương Duy Cương mất vài canh giờ vận khí, cơ thể mới trở lại trạng thái ban đầu.

Hắn hồi tưởng mấy chục năm trước, toàn tộc hồ ly của hắn bị Hồng Lân môn bao vây tấn công, Hỏa Tiêm tiễn và Nộ Long tiên là hai loại binh khí lấy mạng hồ ly nhanh nhất. Bây giờ đệ tử của Hồng Lân môn lại đánh hắn bằng thứ binh khí này, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lại nhớ năm đó một mình hắn chạy thoát khỏi vòng vây, may nhờ có một đôi phu phụ tiên - nhân giúp đỡ nên mới thoát được. Đôi phu phụ đó lại vì hắn mà hy sinh tính mạng, gửi gắm lại cho hắn hài tử duy nhất của họ.

Lương Duy Cương tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt của hắn lấp lánh như  sao trời, nhớ lại hình dáng của thiếu niên, khóe môi hắn cong cong nếp  cười.

"Tiểu Tiên Tử, từ nhỏ đến lớn vẫn ngây thơ như vậy, lão thần quân kia đã dạy dỗ đệ như thế nào vậy nhỉ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro