ldc x pdd | miếu quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Hoa sơn quanh năm đều là sương mù bao phủ, từ xa mà nhìn sẽ không bao giờ thấy rõ đỉnh núi, đến gần mà trông thì lại có hoa thơm cỏ lạ trải từ chân núi lên cao. Khi thì như chốn bồng lai tiên cảnh, khi lại u ám lạnh lẽo thấu xương. Núi Yên Hoa này không cần nghe nói cũng biết chắc chắn không phải là nơi người thường có thể thường xuyên qua lại. Chẳng thế mà bán kính mấy dặm quanh núi tuyệt nhiên không có nhà dân.

Người ta rỉ tai nhau rằng trên núi Yên Hoa có một miếu thờ rất linh. Không ai biết rõ là thần thánh phương nào. Ngày trước có vài người do túng quẫn quá mà lấy hết can đảm để tìm đến khấn cầu thần tương trợ, vậy mà khi về đã chứng thực là cầu gì được nấy. Nhưng về sau, những người đã nhận sự giúp đỡ của thần đều bị tai họa giáng xuống đầu, không mất mạng thì cũng què quặt thui chột. Vì vậy nhân gian mới đồ rằng đây có lẽ không phải là miếu thờ thần, mà là thờ quỷ. Núi Yên Hoa vì thế mà sinh ra vô số câu chuyện liêu trai. Tuy rằng bách tính không dám dựng nhà cửa gần chân núi, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có kẻ liều lĩnh tìm đến miếu quỷ để cầu xin, cho nên hương khói của miếu quỷ vẫn còn đó. Người đã lên Yên Hoa sơn tìm miếu quỷ đều kể lại rằng họ đã gặp một nam tử bạch y có dung mạo như thần, nhưng khi hắn nở nụ cười lại u ám quỷ dị, đầy mùi chết chóc.

"Pháp sư, ta thấy ngươi còn trẻ như vậy, có việc gì thì cũng từ từ giải quyết. Miếu quỷ đó tuy linh thiêng, nhưng không phải thần thánh gì. Cầu xin hắn có khi còn là mạng đổi mạng."

Chưởng quầy bán trà  và tiểu nhị thao thao bất tuyệt với Phạm Đình Duy, kể lại mấy chuyện ngày trước của những người đã bán mạng cho miếu quỷ. Rằng có người nọ hiếm muộn con cái, sau khi xin quỷ thần thì cũng được một mụn con, thế nhưng đứa trẻ ấy lên ba tuổi đã chết yểu. Một tiểu thương buôn bán không may, đến xin miếu quỷ thì cuối cùng cũng phất lên, chẳng ngờ một ngày nọ lại cháy nhà mất trắng tất cả... Nghe nói đều là do không dâng lễ cúng bái đúng theo ý của quỷ thần cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Một khi đã chọn giao kèo với yêu ma quỷ quái, cái kết không thể nào tốt đẹp được.

Phạm Đình Duy nhâm nhi tách trà trên tay, vừa uống vừa nghe bọn họ kể chuyện, mãi đến khi mặt trời đã gần khuất dạng mới vác kiếm đi lên núi Yên Hoa, mặc cho chưởng quầy và những người trong quán trà hết sức ngăn cản. Thiếu niên chỉ đinh ninh trong đầu, thời thế nhiễu nhương đến mức quỷ cũng có miếu thờ, thân là pháp sư sao có thể bỏ qua.

Lời đồn quả nhiên không sai, đỉnh Yên Hoa có sương mù bao phủ, đến gần chân núi lại thấy hoa thơm cỏ lạ mọc khắp nơi. Khi đã vào sâu trong núi, Đình Duy ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Bạch ngọc mà lần trước tri huyện giao cho Đình Duy đang phản ứng cực mạnh, có lẽ chủ nhân của nó đang ở đâu đó trên núi. Thiếu niên cẩn trọng tìm một gốc cây, vẽ vòng hộ pháp bằng muối trắng rồi thư thả ngồi thiền bên trong. Mặc dù vậy nhưng trong lòng Đình Duy vẫn lo lắng khôn nguôi.

Phạm Đình Duy không ngờ rằng chẳng cần tự mình đi tìm, nam tử bạch y đã đứng trước mặt thiếu niên, cùng với màn sương khói mà quỷ dị kinh người. Nam tử chưa nói đã cười, chào hỏi mấy câu đã thản nhiên dùng quạt ngọc phá vỡ vòng hộ pháp của Đình Duy, một bước tiến vào trong mà ngồi bên cạnh thiếu niên. Nhìn chín cái đuôi của hắn ngoe nguẩy phía sau, Đình Duy đã định được, yêu quái này chính là một con hồ ly tinh.

"Tại hạ Lương Duy Cương.", nam tử bạch y nhướng mày, "Pháp sư lập vòng hộ pháp nhưng tâm không tịnh khiến cho linh lực của nó không mạnh. Ta chỉ là muốn thử một chút, xin ngài đừng để bụng."

Lúc này, bạch ngọc đã nằm trong tay Lương Duy Cương. Đình Duy liền hiểu ra, bạch ngọc này vốn là nguyên thần của hồ ly chín đuôi, chỉ có dùng nguyên thần của hồ ly thì mới khiến một người chết sống lại, dù có ngũ mã phanh thây cũng không tổn hại đến hồn phách. Cho nên thuật tán hồn của bọn thổ phỉ mới không hiệu nghiệm với tri huyện Phan Tuấn Tài. Thiếu niên chỉ thắc mắc một điều, tên đại yêu quái như Lương Duy Cương sao có thể vì giúp đỡ một con người nhỏ bé mà dám cho mượn cả nguyên thần. Nghĩ đoạn, Đình Duy liền trở mình, nhanh chóng lùi xa khỏi nam tử bạch y.

Ánh mắt của Lương Duy Cương như nhìn thấu dòng suy nghĩ của pháp sư nọ. Khóe môi hắn cong lên, bàn tay uyển chuyển xoay quạt:

"Ta e rằng Tiểu Thần Tiên... à, là pháp sư mới phải, ngài tới đây không đơn giản chỉ là trả bạch ngọc cho ta."

Lương Duy Cương chỉ mới phất vài đường quạt, Phạm Đình Duy đã cảm thấy nội lực của hắn không tầm thường, thậm chí dù thiếu niên có dùng hết pháp thì cũng không đấu lại với hắn. Không những vậy, Lương Duy Cương còn hành động khó hiểu, thái độ cợt nhả lại bất cần, khó lường gấp bội, lợi hại gấp trăm lần bọn yêu quái mà thiếu niên đã từng gặp trước đây.

Giữa tình thế như vậy, Phạm Đình Duy liền buông một câu thẳng thừng:

"Ngươi đã tu đến bậc cửu vĩ hồ, vì sao vẫn chưa thăng thành tiên, lại ở đây làm quỷ bắt chúng bách tính thờ phụng hòng làm điều hiểm ác chứ?"

Chỉ thấy Lương Duy Cương vừa lắc đầu vừa thở dài, hắn bước vài bước, sau cùng lại chọn ngồi tựa lưng vào thân cây:

"Ta chưa từng bắt ai phải thờ phụng mình. Cũng chưa từng bắt kẻ nào phải cúi đầu cầu xin đổi mạng để được toại nguyện mong ước.", Lương Duy Cương vung tay phất quạt ngọc, sương mù chẳng mấy chốc mà tan hết, để lộ một ngôi miếu nhỏ nằm giữa khu rừng, "Pháp sư hãy xem thử."

Phạm Đình Duy liếc nhìn ngôi miếu nọ, tuy cũ kĩ nhưng hương khói vẫn còn nghi ngút. Lại có nhiều linh khí như vậy, hẳn là không chỉ có vài người tìm đến, mà có lẽ đã tồn tại mấy chục năm rồi. Cửu vĩ hồ chính là nhờ có niềm tin và sự thờ phụng này mà công lực tăng thêm mấy phần.

"Pháp sư nghĩ xem, bây giờ ta và thần tiên có khác gì nhau chứ? Ta vẫn được nể trọng, lại ban phúc cho thiên hạ, nhưng không cần phải tuân theo mấy thứ quy tắc xiềng xích của bọn thần tiên."

Lương Duy Cương phe phẩy cây quạt trong tay, điệu bộ của hắn khiến cho Phạm Đình Duy chán ghét đến mức không muốn nói nhiều nữa. Thiếu niên lập tức tung Lục Linh, nhắm thẳng vào kẻ đối diện. Cửu vĩ hồ nhẹ nhàng tránh được, liên tục phòng thủ chứ không tấn công. Lục Linh kiếm phăng phăng bay đến, quạt ngọc lại nhẹ nhàng lướt qua. Bao nhiêu chiêu thức của Phạm Đình Duy đều không thể làm khó được Lương Duy Cương.

"Pháp sư thấy thế nào, Bạch Ngọc phiến của ta có thể so được với thanh Lục Linh của ngài không?"

Điệu bộ cợt nhả này của Lương Duy Cương đã đánh vào lòng tự tôn của Phạm Đình Duy. Thiếu niên cố gắng kiểm soát  Lục Linh kiếm, lại dùng nội lực khống chế lửa giận trong lòng mình.

"Pháp sư có phải đang nhường ta không? Đánh yêu ma mà cũng không hề ra chiêu tàn độc, quả nhiên là nghĩa tử của Cẩm Long thần quân. Ngài ấy là gì nhỉ, Nguyễn Văn..."

Cửu vĩ hồ vẫn đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên Lục Linh kiếm đổi hướng, nhắm thẳng vào chín cái đuôi mà chém xuống, suýt chút nữa là chặt đứt đuôi cáo của hắn, khiến hắn không thể nói tiếp được nữa. Lúc này ánh mắt của Phạm Đình Duy đằng đằng lửa giận, khác hẳn với ban đầu.

Lương Duy Cương còn chưa kịp định thần đã bị ba mũi tên từ trên trời phóng xuống, hắn xoay gót chân, thoắt cái liền tránh được, ba mũi tên vừa ghim vào thân cây đã ngay lập tức bốc ngọn lửa đỏ rực. Một giọng nói đanh thép từ đâu cất lên:

"Hỗn xược, yêu quái nhà ngươi mà cũng dám gọi tên của thần quân?"

Phạm Đình Duy ngước mắt lên liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Núi Yên Hoa vốn dĩ âm u mờ ảo, nửa đêm canh ba chỉ có ánh trăng soi chiếu. Bây giờ chỉ vì hào quang của thiếu niên này mà sáng rực tựa ban ngày, cứ ngỡ như có mặt trời mọc ngay trong khu rừng tối tăm, át cả linh khí của miếu quỷ. Thiếu niên thân vận hồng y, tay cầm cung đỏ, thắt lưng giắt roi da, đôi chân mày sắc bén, ngoại hình trông còn ít tuổi nhưng khí thế đã cao ngút trời.

Đình Duy thu Lục Linh kiếm, ngỡ ngàng nhìn thiếu niên đối diện: "Sư đệ..."

"Đến một con hồ ly cũng không bắt được, bán thần nhu nhược!", thiếu niên hồng y chẳng mảy may nhìn Đình Duy, chỉ lạnh lùng buông một câu thẳng thừng.

Lương Duy Cương phe phẩy Bạch Ngọc phiến, nhướng mày nhìn hai người trước mặt, chán chê liền cười nói:

"Ôi chao, sư huynh đệ các ngươi muốn cãi nhau thì tìm chỗ khác có được không? Ta còn phải đi ngủ nữa."

Nghe đến đó, thiếu niên hồng y liền xoay người, rút roi da quất về phía Lương Duy Cương khiến mặt đất nứt một đường lớn. May mắn cho hắn, nếu trúng đòn e rằng cũng hồn phi phách tán. Lương Duy Cương đã nhanh chóng thoát chiêu, thoắt cái đã ngồi vắt vẻo trên cành cây.

"Đệ tử của Hồng Lân môn à? Ngươi dùng lửa lại còn nóng tính như vậy, ai dám trêu chọc ngươi chứ?", Lương Duy Cương chống tay tựa vào thân cây, "Nhưng ngươi còn trẻ quá, ta chưa gặp bao giờ..."

"Hồng Lân môn, Chu tước tiên Khuất Văn Khang." thiếu niên hồng y dõng dạc, "Ngươi nhớ cho kĩ, vì người hôm nay kết liễu ngươi chính là ta!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro