nmd x ptt | tán hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết vũ thủy, nắng trải vàng mặt đất, những cơn gió se lạnh nhường chỗ cho khí trời ấm áp, cây cỏ đã xanh mướt lá non. Mùa xuân vừa đi qua một nửa, buổi sáng trời trong, đến chiều tà thỉnh thoảng xuất hiện mấy cơn mưa rào.

Phạm Đình Duy rảo bước trên đường, vừa đi vừa hít thở thứ không khí dễ chịu này, chốc chốc dừng lại xem mấy chú én nhỏ chao liệng trên bầu trời rộng. Chỉ là chưa vui vẻ được bao lâu, mới đi nửa ngày đường, thiếu niên đã phải giật mình khi cảm nhận được một luồng âm khí rất mạnh. Phía trước là một thung lũng, từ sườn đồi thoai thoải xuống giữa lòng chảo là tiểu trấn. Đình Duy nhẩm trong bụng, có lẽ đêm nay ngủ không tròn giấc.

Nghĩ đoạn, thiếu niên rảo bước thật nhanh xuống thung lũng, chẳng mấy chốc đã đến một lữ xá nhỏ. Tiểu trấn này thưa thớt, lại tĩnh mịch âm u, có lẽ vì vậy mà ít người ghé qua. Phạm Đình Duy cứ ngỡ mình là vị khách duy nhất ở lữ xá, không ngờ vẫn có một nam nhân đã ngồi ở sảnh từ lúc nào. Hắn ta thân hình cao lớn, vận bộ cẩm bào, lưng gác song kiếm. Tướng mạo oai phong, ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn đã biết là người có khí chất. Phạm Đình Duy không khỏi tò mò nhưng cũng không nán lại lâu, nhanh chóng theo chân tiểu nhị đi nhận phòng.

"Khách quan có ra ngoài thì nhớ về trước giờ thân, cẩn thận nhé."

Sau khi sắp xếp phòng cho Phạm Đình Duy, tiểu nhị chỉ để lại một câu dặn dò rồi bỏ đi, không để thiếu niên kịp hỏi thêm câu nào. Thiếu niên bèn trở vào phòng, rút từ bên hông một thanh trường kiếm, đem túi vải đặt lên bàn, lấy ra một chiếc gương bát quái và hộp la bàn. Một pháp sư truy yêu như cậu ta đến tiểu trấn này cũng là do âm khí thu hút. Khi nãy đang là ban ngày, có mặt trời trên đỉnh đầu mà nơi đây lại âm u lạ thường. Người ở lữ xá nhắc Đình Duy về trước giờ thân, có lẽ sau khi mặt trời lặn, tà khí sẽ bắt đầu tác oai tác quái. Đình Duy vừa xuống núi không lâu, trên đường chỉ mới thu phục được mấy con yêu tinh nhãi nhép. Tiểu trấn này nhỏ như vậy, dương khí không nhiều, càng thuận lợi cho những thứ không sạch sẽ quấy phá.

Đã quá giờ thân, mặt trời dần khuất sau dãy núi, đỏ ửng cả một vùng trời. Đình Duy đã chuẩn bị sẵn sàng, định bụng sẽ đi một vòng tiểu trấn xem thử. Thiếu niên vừa bước ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy tiếng người huyên náo dưới sảnh lữ xá. Hai gã nam nhân cường tráng đang ăn thịt uống rượu ở đó, không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại xung đột với nam nhân vận cẩm bào mà lúc sáng Đình Duy đã nhìn thấy.

"Tên điên này, sao dám quát tháo trước mặt bọn ta hả?"

Một gã đầu trọc cao lớn gầm lên, hắn ta vừa hung hăng vừa thô lỗ, thế nhưng nam nhân nọ lại tuyệt nhiên không để lộ chút cảm xúc sợ hãi nào.

"Ta hỏi lại lần cuối, ngọc bội bán nguyệt này ngươi lấy từ đâu?"

"Tên nhãi ranh, để ta cho ngươi nếm..."

Gã đầu trọc chưa nói hết câu đã lãnh một cú đấm của nam nhân vận cẩm bào. Không để đối phương kịp đáp trả, song kiếm của nam nhân nọ đã kề vào cổ của hai tên lực lưỡng, khiến bọn chúng sợ hãi, chỉ biết quỳ xuống van xin.

"Đại hiệp tha mạng, ngọc bội này là tiểu nhân nhặt được trên đường, không biết là của ai nên mới đem về làm của riêng."

Nam nhân đoạt lấy mảnh ngọc bội, hai kẻ kia vội vàng bỏ chạy khỏi lữ xá mặc cho tiểu nhị cảnh báo rằng đã qua giờ thân. Đình Duy đứng trên lầu quan sát mọi chuyện, cảm thấy thân thủ của người này rất dứt khoát, giống như từ nhỏ đã được rèn luyện ở chốn thao trường. Chẳng ngờ, hắn ngẩng đầu lên đối mắt với Đình Duy, ném cho thiếu niên một ánh nhìn nghi hoặc:

"Thiếu hiệp, ta và ngươi có quen biết sao?"

Phạm Đình Duy có chút ngạc nhiên, song đã biết người này là cao thủ, bèn xuống sảnh nói chuyện với hắn. Lần này có cơ hội nhìn kĩ hắn ta hơn. Nam nhân vận trường bào màu tím, thắt lưng bạc nạm bạch ngọc, song kiếm gác sau lưng. Đôi mày kiếm sắc bén nhưng lại đượm buồn trong đáy mắt, dù vậy vẫn không mất đi chút khí chất nào.

Đình Duy bước đến, mỉm cười nói:

"Thật sự không có ý nhìn lén, chỉ là cảm thấy thân thủ của huynh bất phàm...", thiếu niên chắp tay kính lễ, "Đã làm phiền các hạ rồi, tại hạ là Phạm Đình Duy."

Nam nhân im lặng một lúc, dùng ánh mắt đánh giá người trước mặt một lượt. Thiếu niên đeo chiếc túi vải sau lưng, bên hông lại giắt trường kiếm, hai tay đều đeo chuỗi hạt. Cơ mặt của hắn liền giãn ra đôi phần, có lẽ đã nhanh chóng đoán được đối phương hành nghề gì.

"Tại hạ Nhâm Mạnh Dũng."

Nam nhân cũng cúi đầu kính lễ. Cái tên này khiến cho chưởng quầy và tiểu nhị của lữ xá bỗng nhiên giật mình. Phạm Đình Duy vừa xuống núi nên cũng không rõ nhiều chuyện nhân gian, chỉ cảm thấy tên và người thật vừa vặn. Hai người họ chào hỏi vài câu, nhưng cũng không nói bản thân là ai, chỉ biết quý danh. Trùng hợp là Nhâm Mạnh Dũng cũng có ý định đi dạo một vòng tiểu trấn, hắn và Phạm Đình Duy đang chuẩn bị ra ngoài thì bị chưởng quầy ngăn lại:

"Vị đại hiệp này, cho hỏi ngài có phải là trấn tây tướng quân Nhâm Mạnh Dũng hay không?"

Phạm Đình Duy liền hiểu ra, hóa ra là như vậy cho nên hắn mới có khí khái của người dùng binh. Như chỉ đợi Nhâm Mạnh Dũng gật đầu, chưởng quầy liền không kìm chế được cảm xúc, quỳ xuống dập đầu với hắn, lại khúm núm khóc lóc van xin:

"Nhâm tướng quân, xin ngài hãy cứu lấy Thạch trấn, xin ngài hãy cứu lấy Thạch trấn..."

Phạm Đình Duy nhìn thái độ của chưởng quầy đối với Nhâm Mạnh Dũng cũng có thể mường tượng ra phần nào danh tiếng lẫn năng lực của người này. Nhâm Mạnh Dũng cau đôi mày kiếm, dường như trong đáy mắt đã thấu được mấy phần: "Muốn bắt người sống thì tìm ta, còn muốn trừ yêu ma..."

Hắn lại nhìn sang Phạm Đình Duy, chỉ vào thanh trường kiếm của thiếu niên: "Pháp sư ở đây, có thể nhờ hắn giúp."

Phạm Đình Duy tròn mắt nhìn Nhâm Mạnh Dũng, có lẽ hắn đã đoán ra thân thế của thiếu niên từ lâu.

"Thạch trấn này thật sự là cần cả hai vị."

Chưởng quầy thở dài một hơi, chờ cả hai người gật đầu rồi mới đưa họ vào thư phòng. Nhâm Mạnh Dũng ngồi trên ghế, đem song kiếm đặt lên bàn. Trông hắn có vẻ rất hứng thú với thanh trường kiếm ánh bạc của Phạm Đình Duy. Chưởng quầy cẩn thận kiểm tra xung quanh, đóng cửa phòng lại rồi mới dám tiếp chuyện.

Thạch trấn khi xưa vốn dĩ yên bình, cũng không đến nỗi thưa thớt như bây giờ, tuy là tiểu trấn giữa thung lũng nhưng vẫn luôn có người ra kẻ vào ghé thăm. Cho đến mấy tháng trước, có một băng thảo khấu thường xuyên qua lại, xem Thạch trấn như đại bản doanh, mỗi tháng sẽ có vài lần chúng bắt người làm tay sai. Cực chẳng đã, gần đây khi đêm đến lại như có yêu ma quấy phá, thanh niên trai tráng trong trấn nếu không bị cướp bắt thì bỗng nhiên phát bệnh mà hóa điên, nghe nói là do bị quỷ ám. Tai ương ập tới bất ngờ, chẳng mấy chốc mà Thạch trấn biến thành nơi âm u hoang vắng, gieo rắc bao nỗi kinh hãi khiến cho người trong trấn đồ với nhau rằng quá giờ thân thì không nên ra khỏi nhà để tránh rước họa vào thân.

"Đám thảo khấu đó ngày hôm qua đã bị binh lính của ta bao vây diệt trừ rồi, các người có thể bớt một nỗi lo.", Nhâm Mạnh Dũng bình tĩnh nhấp một ngụm trà.

Nghe đến đây, chưởng quầy hân hoan tột độ, đến mức vừa khóc vừa cười. Gã vội vàng quỳ xuống cúi lạy dưới chân khiến Nhâm Mạnh Dũng bất ngờ khó xử. Phạm Đình Duy ngồi nghe từ đầu đến cuối, trong đầu chỉ có một thắc mắc. Thảo khấu đã diệt, vị này vốn là trấn tây tướng quân, tại sao bây giờ vẫn còn ở lại chốn này một mình. Hắn liệu có liên quan gì đến Thạch trấn nữa hay không.

"Nhâm tướng quân, ơn này của ngài, tiểu nhân và bách tính ở Thạch trấn sẽ nhớ mãi không quên. Nhâm tướng quân, nếu ngài không chê, xin hãy chờ ngày mai khi trời sáng, tiểu nhân sẽ tập hợp người trong trấn để thông báo và tổ chức một bữa tiệc rượu ăn mừng, đền đáp đại ơn của ngài và đại quân..."

Nói đến đây, chưởng quầy hạ giọng xuống, gã nhớ lại từ khi Nhâm Mạnh Dũng bước vào lữ xá cũng chỉ có một mình hắn, tuyệt nhiên không nhìn thấy một binh tốt nào. Nhâm Mạnh Dũng như bắt được ánh nhìn nghi hoặc và thắc mắc của cả hai người trong thư phòng, hắn chậm rãi nói:

"Binh sĩ của ta vừa chinh phạt trở về, giữa đường đi ngang qua đây thì gặp thảo khấu, vậy nên mới ra tay trấn áp. Ta đã cho phó chỉ huy dẫn binh về thành tây, còn ta ở lại Thạch trấn vì có chuyện muốn điều tra..."

Nhâm Mạnh Dũng có chút lưỡng lự, hắn lại nhấp ngụm trà, thở dài một hơi, bàn tay siết chặt lấy mảnh ngọc bội mà khi nãy hắn đã lấy được từ tay hai tên hung hãn:

"Chưởng quầy, tháng trước có một viên quan dẫn theo sai nha đi ngang qua đây, ngươi có từng trông thấy chưa?"

Chưởng quầy hơi cau mày, đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình. Ngay sau đó, gã liền gọi tên tiểu nhị duy nhất của lữ xá vào phòng. Tiểu nhị nghe chưởng quầy hỏi chuyện, tay chân lập tức run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra, khuôn mặt xanh xao như thể gặp quỷ. Chưởng quầy nói tiểu nhị này là người duy nhất còn sống trở về sau khi bị yêu quái dọa cho khiếp đảm.

"Tướng quân, viên quan mà tiểu nhân nhìn thấy... không... không phải là người...", tiểu nhị lắp bắp.

Thần sắc Nhâm Mạnh Dũng bắt đầu thay đổi, đôi mắt sáng quắc hằn lên những tia máu đỏ, ra lệnh cho tiểu nhị tiếp tục nói. Tiểu nhị dù đã sợ đến mức sắp cứng miệng nhưng vẫn cố gắng nặn ra từng chữ:

"Tháng trước tiểu nhân làm sai, bị chưởng quầy mắng một trận. Vì uất ức nên buổi tối hôm đó tiểu nhân tìm ra gốc đại thụ cạnh bên miếu thổ công ngồi uống rượu. Chưa kịp say đã nhìn thấy một bóng người vận ngọc lam bào, đầu đội mũ ô sa, khuôn mặt bê bết máu. Biết đó không phải là người, tiểu nhân liền bỏ chạy. Mấy ngày hôm sau thì nghe tin có một viên tri huyện từ xa đi ngang Thạch trấn đã mất tích. Có lẽ..."

Nghe đến đây, Nhâm Mạnh Dũng không còn bình tĩnh được nữa. Hắn ngồi thụp xuống nền đất, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, chẳng thể giữ được hình tượng oai phong của một vị tướng quân. Phạm Đình Duy hứa với chưởng quầy sẽ xử lý phần tai ương còn lại của Thạch trấn cho họ, điều mà thiếu niên bận tâm bây giờ là mối quan hệ giữa Nhâm Mạnh Dũng và quỷ tri huyện kia.

Trời đã tối hẳn, Phạm Đình Duy chuẩn bị đồ đạc, theo hướng dẫn của tiểu nhị mà đi đến miếu thổ công. Đi được một đoạn, thiếu niên liền xoay người lại, Nhâm tướng quân đã ở ngay phía sau.

"Pháp sư, không phiền chứ?", Nhâm Mạnh Dũng hỏi, lại liếc mắt nhìn thanh trường kiếm mà thiếu niên cầm trong tay, "Thứ lỗi cho ta nhiều chuyện, thanh kiếm này hẳn là Lục Linh kiếm trong truyền thuyết."

Phạm Đình Duy nhướng mày: "Nhâm tướng quân cũng biết nhiều về giới tu tiên như vậy sao? Tại hạ mạo muội nhờ ngài cùng hợp sức bắt quỷ."

Thiếu niên vừa dứt lời, trời quang mây tạnh bỗng nổi cuồng phong, sương mù tỏa ra từ bốn phía vây hãm hai người họ giữa rừng. Một luồng oán khí bốc lên, nhắm hướng Phạm Đình Duy mà xộc thẳng đến. Thiếu niên bình tĩnh dùng gương bát quái đỡ lấy, tay phải tung Lục Linh kiếm xoáy vào không trung, tìm thấy yếu điểm của oán khí mà đâm tới. Lục Linh tỏa một vầng hào quang chói lóa, ngay lập tức dẹp hết màn sương mù yêu mị, nháy mắt đã chặt đứt luồng tà khí vừa rồi.

Nhâm Mạnh Dũng theo sát Phạm Đình Duy, hai mảnh ngọc bội bán nguyệt trong ngực áo hắn đột nhiên phát sáng. Trấn tây tướng cầm chúng trên tay, chúng liền ghép lại hoàn chỉnh rồi bay vút đi. Hai người họ vội vã chạy theo, dần nhận ra ngọc bội đã dẫn họ đến trước miếu thổ công, nơi có gốc cổ thụ mà tiểu nhị đã nhìn thấy quỷ quan viên ngày trước. Ngọc bội rơi xuống, cuối cùng lại tách thành hai mảnh. Nhâm Mạnh Dũng bước lên một bước, bàn tay hắn run run nhặt lấy mảnh ngọc bội, lại chạm xuống nền đất ẩm. Tức thì, hai bóng người từ đâu lướt qua, lại ẩn ẩn hiện hiện, liên tục phát ra những luồng tà khí vây quanh Nhâm Mạnh Dũng. Hắn gào lên tuyệt vọng:

"Tuấn Tài, có phải là đệ không? Phan Tuấn Tài!"

Dưới mặt đất bốc lên một làn khói mờ ảo, Phạm Đình Duy dùng Lục Linh đối phó với tà khí, nhận ra tà khí này đang giam giữ một phần hồn của ai đó, thiếu niên lập tức hiểu ra, liền thét lớn:

"Nhâm tướng quân, giữ kĩ ngọc bội, giúp ta đào phần đất đó lên!"

___

Nghe nói kỳ thi đình vừa rồi có một thám hoa được phong làm tri huyện, người này sẽ nhậm chức ở Đông Châu, cách kinh thành khoảng ba ngày đường.

Thám hoa tam khôi, tri huyện tòng lục phẩm Phan Tuấn Tài.

Tuấn Tài được triều đình ban cho một phủ đệ nhỏ. Đông Châu quanh năm khí hậu thuận hòa, vậy nên dù chỉ là một huyện ngoại ô nhưng đời sống bách tính rất phong phú. Vừa nhậm chức được vài tháng, Tuấn Tài cũng mới gặp những vụ án nho nhỏ, vì thế tri huyện lại có nhiều thời gian để quản lý những công việc kinh tế trong vùng. Từ ngày y đến, Đông Châu đã màu mỡ lại càng thêm náo nhiệt, khiến bách tính hết thảy vui mừng.

Tri huyện vừa về nhậm chức đã lắm tiếng đồn xa. Phan Tuấn Tài, người cũng như tên, y là nam nhân độ chừng hai mươi mấy tuổi, thư sinh cao ráo, khuôn mặt trắng trẻo lại có chất giọng nhẹ nhàng như gió xuân. Tri huyện đại nhân tướng mạo chính trực, phong thái nho nhã, xử án lại công tâm khiến cho ai ai cũng kính nể vài phần. Nữ tử trong huyện vừa nhìn thấy chàng đã e thẹn đỏ mặt, bất kể là già trẻ lớn bé đều nảy sinh hảo cảm với chàng. Thế nhưng nghe nói chàng vẫn giường đơn gối chiếc, hẳn là làm nhiều kẻ phải ôm mộng si tình.

Phan Tuấn Tài đối với bề trên thì tôn trọng, đối với kẻ dưới lại khiêm nhường, được lòng thế gian. Y chỉ đắc tội với một người. Ngày Phan Tuấn Tài đỗ thám hoa, thừa tướng có ý xin hoàng thượng ban hôn cho y nên duyên cùng thiên kim, thế nhưng y lại khéo léo từ chối. Điều này khiến cho thừa tướng không vui. Không ai biết được, trong lòng y đã có bóng dáng một người.

Thuở hàn vi, Phan Tuấn Tài có một trúc mã. Chính là trấn tây tướng quân Nhâm Mạnh Dũng, mới hơn hai mươi đã đánh đông dẹp bắc lập biết bao công trạng cho triều đình. Cha của Nhâm Mạnh Dũng là tể tướng đương triều, còn gia đình của Tuấn Tài trước đây là người phụ việc trong phủ tể tướng, vì thế mà hai đứa trẻ mới có duyên với nhau từ bé. Về sau cha mẹ của Tuấn Tài được chuyển về quê hương sinh sống rồi lần lượt qua đời, để lại y một mình kinh sử mới có ngày hôm nay. Trong khi đó Mạnh Dũng sớm được tiếp xúc với binh đao, nối nghiệp cha trở thành tướng quân nắm binh phù phía tây, con đường thăng tiến nở rộ. Mãi đến ngày Tuấn Tài lên kinh ứng thí, hai người họ mới gặp lại nhau. Ngày Tuấn Tài đỗ thám hoa, Mạnh Dũng cũng vừa được sắc phong tòng tứ phẩm.

Hai người họ dù xa mặt nhưng không cách lòng, đều đặn bảy ngày sẽ gửi thư cho nhau, ngay cả khi Tuấn Tài bận trị thủy hay Mạnh Dũng lo việc binh đao cũng không quên. Cho đến một ngày, tri huyện tòng lục phẩm Phan Tuấn Tài lại dám thay trời hành đạo, xử tiền trảm hậu tấu đích tôn duy nhất của phủ thừa tướng.

"Từ trước đến nay ngươi hoang dâm vô độ, háo sắc khát máu, cậy quyền cậy thế, làm những chuyện xằng bậy khiến cho trời đất không dung. Ta tra án thấy được từ khi ngươi tác oai tác quái đã hại chết hơn mười mạng người. Nay ngươi lại tiếp tục quấy nhiễu, cưỡng hiếp thiếu phụ, ép chết phu quân của người ta. Gia thế của ngươi ta không quan tâm, làm càn ở đâu ta không cần biết. Nhưng đây là Đông Châu, ta là tri huyện. Xét những tội nghiệt mà ngươi đã làm, ta xử trảm ngươi tại đây, lập tức thi lệnh, ngươi có trăn trối gì hay không?"

Kẻ bị ép quỳ dưới công đường vẫn nghênh nghênh tự đắc, cười khẩy với tri huyện mà rằng:

"Nếu ngươi giết ta tại đây, thử nghĩ xem nội tổ phụ của ta là thừa tướng đại nhân có tha cho ngươi hay không?"

Phan Tuấn Tài cau đôi mày kiếm, không chút nao núng, ánh mắt kiên quyết xoáy thẳng vào kẻ dưới công đường:

"Thân là quan phụ mẫu, rửa được hàm oan cho bách tính thì không còn gì phải hối tiếc!"

Dứt lời, y ném lệnh bài xuống đất, đao phủ lập tức dùng hình.

Sau ngày hôm đó, Phan Tuấn Tài biết mình không còn đường nữa, bèn viết cho Nhâm Mạnh Dũng một bức thư cuối cùng. Nhưng khi ấy Nhâm tướng quân đang cùng binh sĩ đi chinh phạt. Thư còn chưa đến tay người, Phan Tuấn Tài đã nhận lệnh rời Đông Châu, dẫn người đến một huyện nhỏ gần biên giới để khai hoang. Y biết, nói hoa mỹ là như vậy, thực chất là đi lưu đày. Tri huyện đại nhân cùng sai nha người ngựa lên đường, đến gần địa phận Thạch trấn thì gặp phải thảo khấu, cả đoàn đều bỏ mạng tại đây.

Nhâm Mạnh Dũng chinh chiến trở về, nghe người báo tin liền lập tức tìm đến. Số phận không chiều lòng hắn, hắn không thể cứu vãn, chỉ biết trừ bọn thảo khấu để trả thù cho tri kỷ.

___

Phạm Đình Duy ném gương bát quái lên không trung, lập tức hết thu hết tà khí, để lộ hai quỷ linh đang càn quấy ở đó. Thấy pháp sư cao thâm hơn mình, quỷ linh không dám hung hãn nữa, bèn quỳ xuống xin tha. Thiếu niên dùng bùa khai khẩu ném lên người chúng, truy hỏi nguồn gốc tai ương. Quỷ linh là do người khác sắp đặt ở đây để trấn áp phần hồn của người bị bắt làm tà thần.

"Có lẽ bọn thảo khấu đã bắt người sống làm tà thần giữ của cải mà chúng cướp được. Ra tay độc ác như vậy, lại còn biết dùng yêu thuật hại người.", Phạm Đình Duy thở dài, lắc đầu ngao ngán, "Lũ quỷ linh này không biết đã dọa chết bao nhiêu mạng rồi. Chúng thích nhất là biến thành nhân dạng của tà thần trấn cửa để doạ người ta."

Nhâm Mạnh Dũng ở phía bên kia đã đào xong, thì ra đây lại là một huyệt mộ. Hắn dùng song kiếm cạy nắp quan tài nhưng không thể nào mở được. Phạm Đình Duy bắt lấy hai con quỷ linh, ném bọn chúng xuống huyệt, dùng bùa đốt ra ánh lửa màu xanh, quan tài liền tự động mở nắp.

Người nằm đó không ai khác, chính là tri huyện Phan Tuấn Tài.

Nhâm tướng quân đỡ lấy thân thể của tri huyện, ôm y vào lòng, đặt tay lên trái tim của y. Bất lực nhìn người mình yêu thương gặp nạn, có lẽ không cảm giác nào chua xót hơn. Mảnh ngọc bội kia vốn dĩ mỗi người giữ một nửa, hẹn khi gặp lại sẽ ghép chúng thành hình. Chẳng ngờ, ngọc đã đoàn tụ, chỉ có người là âm dương cách biệt.

Phạm Đình Duy để cho hai người họ đoàn tụ một lúc thì bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Thiếu niên vội vàng chạy đến bắt mạch của Phan Tuấn Tài, lại nhờ Nhâm Mạnh Dũng mở miệng của y ra. Quả nhiên nhìn thấy một viên bạch ngọc.

"Tướng quân, tri huyện của ngài phúc lớn mạng lớn thật. Làm phiền ngài, xin hãy để tại hạ cứu người."

Phạm Đình Duy đặt Phan Tuấn Tài xuống đất, dùng một lá bùa dán lên trán y rồi lẩm nhẩm đọc thần chú. Viên bạch ngọc tức thì phát sáng, ba luồng khí từ đâu nhập vào bạch ngọc rồi tan biến trong cơ thể Tuấn Tài. Bạch ngọc nhẹ nhàng bay lên không trung rồi đáp xuống lòng bàn tay của Phạm Đình Duy.

Thần sắc của tri huyện dần trở nên hồng hào, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Nhâm Mạnh Dũng thấy Phan Tuấn Tài từ từ mở mắt, hắn lập tức nắm lấy tay y, như sợ rằng sẽ đánh mất trúc mã của hắn một lần nữa.

"Nhâm tướng quân, bọn thảo khấu đã hạ sát tri huyện và dùng phép tán hồn với ngài ấy, nhưng ba hồn lại nhập vào ngọc bội này. Lại có cao nhân cứu giúp, cho ngài ấy mượn bạch ngọc hoàn hồn mới giữ được hồn và phách nguyên vẹn. Thật may mắn, chậm một chút nữa thôi thì tri huyện đã thành quỷ rồi.", Phạm Đình Duy ngắm nghía viên bạch ngọc, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Phan Tuấn Tài đã tỉnh táo hẳn. Y dập đầu tạ ơn thiếu niên pháp sư, sau đó mới chậm rãi nói:

"Ngày trước khi ta lên kinh ứng thí có gặp một thư sinh, người ấy giúp đỡ ta qua cơn hoạn nạn khi ta ngã trên núi. Nhưng người ấy cũng rất kỳ lạ, bắt ta nuốt viên ngọc này cho bằng được, nói rằng đây là thuốc trị thương. Nhưng sau đó lại dặn ta khi nào gặp một người giữ Lục Linh kiếm thì phải trao ngọc, để người ấy mang trả lại cho thư sinh."

Chuyện này Phan Tuấn Tài cũng đã đem vào thư kể lại cho Nhâm Mạnh Dũng, cho nên khi thấy trên kiếm của Đình Duy có tên Lục Linh, hắn mới tìm cách đi theo thiếu niên này.

Phạm Đình Duy không ngờ rằng lại có chuyện liên quan đến mình. Nhưng bạch ngọc này lại trông rất giống với nguyên thần của một loài yêu quái.

Chuyện ở Thạch trấn đã giải quyết xong, thiếu niên chào tạm biệt Nhâm tướng quân và Phan tri huyện. Tiếp tục lên đường truy yêu. Khi Phạm Đình Duy vừa đến chân núi Yên Hoa, viên bạch ngọc trong ngực áo thiếu niên liền phát sáng. Càng đi vào sâu, bạch ngọc lại càng có linh tính dữ dội.

Trời đã chập choạng tối, xung quanh không nhà dân, cũng chẳng có quán trọ, Đình Duy bèn chọn một gốc cây ngồi nghỉ. Thiếu niên dùng muối trắng rắc thành một vòng tròn và ngồi thiền trong đó. Giữa chốn tĩnh mịch, tiếng sáo trúc từ đâu vang lên một khúc, vừa thánh thót lại vừa yêu mị. Bạch ngọc rời khỏi ngực áo của Phạm Đình Duy, xé gió bay lên, rơi vào tay của một bóng người áo trắng phía xa xa.

Bóng người kia ngày một tiến gần, thoắt cái đã đứng trước vòng tròn hộ pháp của Đình Duy. Hắn là một nam tử cao ráo, thân vận bạch y, tay cầm quạt, sau lưng giắt ống sáo ngọc. Ánh trăng soi qua gương mặt hắn làm lộ vẻ tuấn mỹ đến mê hoặc. Bàn tay uyển chuyển phất quạt, mỗi bước đi đều khoan thai. Một trang mỹ nam tử khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải động lòng.

Đoạn, nam tử cúi người, cất giọng ôn nhu:

"Lâu rồi không gặp, đa tạ pháp sư đã mang ngọc đến trả."

Phạm Đình Duy vừa liếc qua đã thấy chín chiếc đuôi của hắn ngoe nguẩy đằng sau, liền cau mày đáp:

"Tại hạ chưa từng giao du với yêu quái nên không nhớ các hạ là ai."

"Đắc tội với Tiểu Tiên Tử rồi. ", nam tử bật cười, phất một quạt đã phá vỡ vòng tròn hộ pháp của Phạm Đình Duy. Lại ngồi xuống cạnh bên thiếu niên mà nói:

"Tại hạ Lương Duy Cương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro