Chậm rãi đến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau hai người đúng thật là không liên lạc trong một thời gian dài.

Thật sự không liên hệ là do Nghiêm Hạo Tường đơn phương cho rằng như vậy, trong mắt anh, mấy lời tùy tiện hỏi thăm bình thường của Lưu Diệu Văn hoàn toàn không được coi là liên lạc.

Kỳ thật anh cũng rất muốn hỏi Lưu Diệu Văn rằng lời hứa hẹn sau này thường xuyên ra ngoài gặp gỡ chơi đùa đâu rồi? Kết quả một lần hắn cũng chưa bao giờ tìm đến anh, mỗi lần như vậy, Nghiêm Hạo Tường đều sẽ ủy khuất rơi ra vài giọt nước mắt, sau khi khóc xong liền tự nhủ với bản thân rằng chỉ là cảm xúc đột nhiên dâng trào mà thôi, anh thực sự không muốn thừa nhận rằng chính mình đã biến thành một đứa trẻ hay khóc nhè chỉ vì Lưu Diệu Văn.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, ra khỏi cửa cũng không phân biệt nổi là cuối thu hay đã vào đông. Nghiêm Hạo Tường không thích mùa này, anh rất sợ lạnh cũng không thích ra ngoài, lại thêm công việc có thể hoàn thành ở nhà, trừ khi cần thiết, cơ bản sẽ không ra ngoài. Bởi vậy nên anh cũng không gặp mặt một ai.

Cuộc sống dường như đang chậm rãi trở lại đúng quỹ đạo, dù trong nội tâm tựa như có một cái gai mọc lên ở đó, nhưng cuộc sống luôn phải tiếp diễn, dù có khó chịu đến mức nào thì cùng lắm là hủy đi vài bức tranh trong khi vẽ.

Lưu Diệu Văn cũng là bề bộn nhiều việc, không có một chút thời gian rảnh rỗi, mấy năm đầu sau khi tốt nghiệp, hắn một lòng với sự nghiệp rapper, thề sẽ mở ra vùng trời của riêng mình, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn một mực không có liên lạc với Nghiêm Hạo Tường. May mắn thay, những nỗ lực của hắn không hề vô ích, vừa bắt đầu cùng một đám anh em tốt cùng chung chí hướng, cùng ôm trong lòng những mộng tưởng giống nhau, miệt mài ca hát ngày đêm bất kể tại công viên hay là quán bar nhỏ, cho đến hiện tại đã có thể bay tới bay lui lưu diễn ở những thành phố khác nhau, lịch trình còn sắp xếp không xuể, cũng được coi là nổi bật trong vòng.

Hiện tại hắn có ý định tạm cư ở nơi này, dù sao đây cũng nơi hắn đã sống hơn hai mươi năm, mặc dù ba mẹ hắn cũng đã chuyển đến nơi khác, còn muốn hắn cũng chuyển đi cùng, thế nhưng Lưu Diệu Văn cảm thấy không quan trọng. Vốn công việc của hắn đòi hỏi phải chạy nơi này nơi kia, thực ra sống ở đâu cũng đều giống nhau, ba mẹ hắn không còn cách nào khác đành thuận theo, một lý do khác là vì nhiều bạn học, bao gồm cả Nghiêm Hạo Tường, vẫn còn sống ở thành phố này.

Kể từ đoạn thời gian trước cùng Nghiêm Hạo Tường gặp gỡ, về sau đúng là không liên lạc nhiều với anh, mấy tháng nay hắn một bên chạy lịch trình, một bên bận xem xét phòng ở nhà cửa, ngày nào cũng bận rộn đến túi bụi. Nhiều nhất có thể làm là thỉnh thoảng gửi lời hỏi thăm ân cần đến Nghiêm Hạo Tường, bản thân Lưu Diệu Văn cảm thấy mình khá chân thành cũng rất nghiêm túc, thế nhưng Nghiêm Hạo Tường lại luôn giữ thái độ lãnh đạm, khiến Lưu Diệu Văn mỗi lần gửi tin nhắn cho ai đó xong đều phải hờn dỗi vài câu.

Có lẽ là cuối thu đều sắp đi qua, Nghiêm Hạo Tường cũng không biết thời tiết thay đổi chóng mặt vào tháng 10, tháng 11 này đến cùng là mùa nào, dù sao cũng vào lúc này, anh lại nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn.

Blablo nói rất nhiều, nhớ lại trước kia ngồi cùng bàn với hắn, Lưu Diệu Văn cũng luôn là như vậy, thích lôi kéo anh nói chuyện này chuyện nọ, không dài dòng vài câu thì chưa thể vào vấn đề được. Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn, trong đầu liền tự động sàng lọc ra trọng điểm ở đâu.

Người này vậy mà cùng Nghiêm Hạo Tường giải thích lí do vì sao mấy năm qua không cùng anh liên lạc một trận, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nghĩ thầm: "Có gì phải xin lỗi? Không liên lạc với anh cũng không có gì sai."

Sau đó là mời anh cùng tham gia họp lớp, còn nói rằng có rất nhiều bạn học đến, nếu không đi chính là không nể mặt mũi người ta.

Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại nhìn hồi lâu, trong lòng do do dự dự không quyết định được, muốn đi nhưng lại không muốn đi, anh cùng những người khác lại không giống nhau, làm sao anh có thể đối diện với Lưu Diệu Văn một cách bình tĩnh, không dao động công khai trước mặt bạn học? Sợ rằng sẽ lộ ra sơ hở khiến người khác trêu chọc, nhưng anh thực sự rất nhớ Lưu Diệu Văn, không phải gọi điện nhắn tin là có thể vơi đi nỗi nhớ mà phải đứng trước mặt gặp gỡ mới được.

Trong tâm trí muốn một chuyện, tay lại đi theo hướng khác, bàn tay không nghe lời đáp lại Lưu Diệu Văn một chữ "được".

Đối mặt với Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường đúng thật là cư xử như một kẻ si tình, ngốc nghếch lại ngoan ngoãn nghe lời, chính mình khẩn trương không biết nên nói thế nào nên dứt khoát mỗi lần chỉ đáp lại một hai chữ. Hết làn này đến lần khác khiến Lưu Diệu Văn hiểu lầm rằng Nghiêm Hạo Tường không muốn phản ứng với hắn.

Trong lòng tràn ngập chờ mong tin nhắn từ bên kia, thế nhưng chỉ nhận lại được một chữ, Lưu Diệu Văn có chút hờn dỗi và khó hiểu, trực tiếp gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường

"Này? Có...chuyện gì à? Không phải là tôi đã đáp ứng cậu rồi sso?" Nghiêm Hạo Tường không ngờ rằng Lưu Diệu Văn sẽ gọi điện đến, nhấc máy xong giọng nói đều run rẩy.

Lưu Diệu Văn trầm mặc hai giây: "Sao lần nào cậu cũng nói ít như vậy, chê tôi phiền sao?"

Nghiêm Hạo Tường nghe xong lập tức từ trên giường ngồi dậy, dùng sức lắc đầu, lắc đầu năm sáu lần mới nhớ ra Lưu Diệu Văn không nhìn thấy mình, vội vàng cầm lấy điện thoại giải thích: "Không, không có chê cậu phiền, tôi...tôi sợ cậu bận rộn, không muốn nói chuyện với tôi."

"Nghiêm Hạo Tường, cậu thật sự không hề thay đổi chút nào, mọi người nói rất đúng, có lúc cậu thật đáng yêu nhưng cũng đáng đánh lắm."

Người ở đầu bên này điện thoại nghe thấy Lưu Diệu Văn cười "phốc" một tiếng, còn trêu chọc anh, mặt đỏ bừng như bánh bao vừa lấy ra khỏi nồi hấp, hai má phồng lên vì tức giận.

"Cậu mới đáng đánh!"

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn cuộc gọi đã bị cúp, khóe miệng cong lên thành hình vòng cung, ngay cả hắn cũng không giải thích được tại sao mình lại cười vui đến như vậy, chính là cười đến run cả hai vai.

Cho dù trong nội tâm có căng thẳng và sợ hãi đến mức nào, Nghiêm Hạo Tường cũng xấu hổ không dám nói không đi, cũng không phải chỉ có Lưu Diệu Văn, còn có rất nhiều bạn cùng lớp đã lâu không gặp, thực sự từ chối mọi người cũng cảm thấy tội lỗi.

Rõ ràng trong điện thoại của anh cũng có rất nhiều thông tin liên lạc của bạn học cũ, còn có một ít bạn tốt thường xuyên trò chuyện vài câu, thế nhưng hết lần này đến lần khác chỉ có Lưu Diệu Văn lại gọi anh đi cho bằng được? Nghiêm Hạo Tường không hiểu, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều.

Thời điểm anh đến, bạn học đã có mặt phân nửa, vừa mở cửa phòng ra, gần như mọi ánh mắt của mọi người đều tập trung vào anh, miệng mở ra rồi lại ngậm lại, tay bối rối không biết làm sao.

"Mau vào đi, cậu còn ngây ngốc ở đó làm gì...?" Lưu Diệu Văn từ bên trong chỗ ngồi đi ra, vòng tay ôm vai Nghiêm Hạo Tường.

Bạn học xung quanh nhìn thấy điệu bộ của họ, lập tức cảm thán trước tình bạn cách mạng này, tất cả đều cười nói reo hò.

"Vẫn phải là quan hệ bạn cùng bàn mới được ~"

"Làm sao mà mấy năm không gặp, ai cũng bề bộn nhiều việc, thế nhưng quan hệ của người ta vẫn tốt như vậy nha."

Nghiêm Hạo Tường cũng không phản kháng, theo sự dẫn dắt của Lưu Diệu Văn bước vào, trong lòng thầm bĩu môi, trả treo với người nọ: Tốt cái đầu nhà cậu.

Tuy đã mấy năm không gặp, nhưng cũng may trong lớp có mấy vị hướng ngoại, trước đây chính là tổ hợp phụ trách bầu không khí của lớp, hiện tại vẫn không hề dè dặt chút nào, mấy người họ tùy tiện cùng tất cả mọi người chào hỏi, kể lại mấy chuyện xấu hổ gặp sau khi tốt nghiệp, vậy mà thật sự khuấy động bầu không khí vốn dĩ xấu hổ ngượng ngập giữa mọi người.

Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn kéo đến ngồi cạnh mình, lúc đầu anh còn cảm thấy không được tự nhiên, thế nhưng khi nhìn đến Lưu Diệu Văn mặt mày như không có chuyện gì, lại cảm thấy cũng bình thường, anh cũng không nói gì, luôn nhăn nhăn nhó nhó thì thật là mất mặt.

Tụ họp với nhau, uống rượu là không thể thiếu, Nghiêm Hạo Tường không biết uống rượu, tất nhiên anh cũng không muốn Lưu Diệu Văn uống. Nhớ thời điểm cấp 3, Lưu Diệu Văn đi chơi bóng rổ về, lén mở một chai bia dứa bị Nghiêm Hạo Tường bắt gặp, anh vậy mà liệt kê rất nhiều tác hại của bia rượu, thậm chí còn hờn dỗi người ta vài ngày.

Lớp trưởng bưng ly rượu từ đầu bàn ăn bên kia đến cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhìn bộ dạng choáng váng quay cuồng của Nghiêm Hạo Tường liền biết anh đã uống rất nhiều, tuy rằng như vậy vẫn không ngừng muốn cụng ly: "Tiểu Nghiêm, tôi nhất định phải uống với cậu. Cấp 3 năm đó, cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Nghe nói hiện tại cậu là họa sĩ? Được, quá được, quá có tiền đồ, đến uống một ly nào!"

Nghiêm Hạo Tường cầm ly rượu lên uống cũng không phải, không uống cũng không nên, quay lại nhìn người bên cạnh, anh đã vô thức hình thành thói quen tìm kiếm Lưu Diệu Văn khi xảy ra chuyện gì đó, đã nhiều năm như vậy, ngay cả khi hai người họ đã lâu không liên lạc, nhưng thói quen này vẫn là không đổi.

"Muốn uống thì tới chỗ tôi. Ép người ta cạn ly cái gì chứ?" Lưu Diệu Văn giật lấy ly rượu trong tay Nghiêm Hạo Tường, ngửa đầu một ngụm uống hết.

Lớp trưởng cười rộ lên: "Văn ca, cậu như này là mất hay rồi, trước kia cậu bảo vệ người ta thì thôi đi, hiện tại đều đã lớn rồi, còn bao che cho người ta thế này là sao chứ, tôi cũng không làm khó cậu ấy mà!"

Bàn tay của Nghiêm Hạo Tường ở dưới bàn lặng lẽ kéo tay áo Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nói: "Đừng uống nhiều như vậy."

"Tôi chính là thích bảo vệ." Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn người trước mặt, không để ý đến lời nói của Nghiêm Hạo Tường, hơi nghiêng người, từ dưới ghế lấy ra một cốc trà sữa chưa mở, nói với anh: "Cậu đừng uống nữa, tôi gọi trà sữa cho cậu."

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, trợn to mắt: "Cậu...sớm đã gọi rồi?"

"Ai ôi có gì đâu chứ. Hồi cấp 3 tôi đã đãi cậu nhiều trà sữa như vậy, thế nhưng sao cậu không uống rượu lại thích uống trà sữa như vậy chứ?" Hắn tựa lưng vào ghế suy nghĩ một hồi, lúc sau mới quay đầu Nghiêm Hạo Tường cười nói: "Cũng đúng thôi, cậu vừa học giỏi, tính tình tốt, lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, không thể học uống rượu được, phải uống trà sữa ăn trân châu."

Người anh em bên cạnh liếc nhìn rồi nói: "Cậu vậy mà bao che người ta quá đáng, đợi sau này tìm được bạn gái hẳn cũng bảo vệ người ta như con như này ha, khiến người khác nhìn liền tức chết."

Lưu Diệu Văn thấy lớp trưởng không còn quấn quýt lấy Nghiêm Hạo Tường đòi mời rượu nữa, liền thoải mái câu được câu không trò chuyện với những người khác, nghe được lời của người anh em này, liền mỉm cười giơ tay nện vào vai người nọ hai cái: "Cậu đừng có mà nói tôi, cậu sau này rồi cũng như vậy mà thôi, mẹ nó ai có vợ lại để đó không yêu chứ?"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, dùng răng cắn chặt ống hút không nói gì, ban nãy trong nội tâm vẫn đang vui vẻ vì trà sữa mà Lưu Diệu Văn gọi, thế nhưng khi nghe được những lời này lại khó chịu đến mức không nuốt được.

Lưu Diệu Văn tại sao luôn như vậy chứ..., hắn không biết rằng lời hắn tùy tiện nói sẽ khiến người ta đau lòng rất lâu ư? Nghiêm Hạo Tường vừa nghĩ ngợi vừa hút mạnh một ngụm trà sữa, kết quả viên trân châu lọt vào cổ họng khiến anh ho sặc sụa.

Lưu Diệu Văn đang cùng người khác đùa giỡn nghe thấy anh ho khan, liền quay đầu lại hỏi có chuyện gì, Nghiêm Hạo Tường lắc đầu rồi lại ngẩng đầu, nuốt khan nói: "Ừm...tôi cảm thấy có chút không thoải mái, tôi xin phép về trước, sau này có thời gian lại gặp gỡ nhé, mọi người ở lại chơi vui vẻ."

Không thèm nhìn phản ứng của người bên cạnh, không nói 2 lời liền đứng dậy đi ra ngoài, kỳ thực anh chỉ muốn giấu đi những giọt nước mắt đang lung lay sắp rơi của mình mà thôi.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro