Chậm rãi đến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường hoang mang ngơ ngác đến mấy ngày, không nói ra được trong nội tâm là tư vị gì, tranh cũng không vẽ được mấy bức. Mặc dù phàn nàn Lưu Diệu Văn lại đột nhiên xông vào cuộc sống của anh, thế nhưng không thể nào xem nhẹ niềm vui nhỏ nhoi đang nhen nhóm trong lòng.

Phải đến hai tuần sau, hai người mới gặp lại nhau, Lưu Diệu Văn nhắn cho Nghiêm Hạo Tường trên Wechat rằng buổi diễn đã chuẩn bị sẵn sàng, hỏi anh có đến không, kỳ thực lần trước Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn chỉ là tùy tiện nói một câu. Vốn tưởng rằng Lưu Diệu Văn không để ý, thời điểm hai người không liên lạc, thậm chí đi nhìn trộm anh còn không dám chứ đừng nói đến hiện tại, nhưng anh không ngờ rằng Lưu Diệu Văn thật sự sẽ gọi cho anh.

Nhưng người này chỉ nói Nghiêm Hạo Tường đến, không đưa vé cũng không đòi tiền, luôn miệng nói thời điểm anh đến sẽ trực tiếp đón anh bên ngoài địa điểm, miễn là anh phải đi. Nghiêm Hạo Tường gần như nhắn ra câu Lưu Diệu Văn liệu cậu có thể đừng đối xử tốt với tôi như vậy nữa được không.

Từ chối mấy lần đều không được, anh thật sự không lay chuyển được Lưu Diệu Văn, trước đây hay bây giờ đều vậy, chỉ cần Lưu Diệu Văn kiên trì muốn anh làm gì đó, nói đến lần ba, anh sẽ đầu hàng.

Đêm trước buổi biểu diễn, Nghiêm Hạo Tường luôn tự nhủ rằng chẳng qua là đi nghe nhạc, không làm gì khác. Giống như một nhà sư đang tụng kinh, lẩm bẩm từ phòng ngủ đến bếp, từ bếp đến nhà vệ sinh.

Kết quả là sáng hôm sau liền thất bại, còn thức dậy sớm hơn bình thường hai tiếng, cân nhắc mặc này đeo nọ, hoàn toàn quên mất bộ dạng tự nhủ tối qua của mình.

Thời điểm tìm quần áo, trong đầu linh quang chợt loé, nhớ tới Lưu Diệu Văn từng nói có một chiếc áo khoác anh mặc đặc biệt đẹp mắt, mặc dù đã là thời điểm học cấp ba, nhưng Nghiêm Hạo Tường suy tư một lát vẫn là quyết định mặc chiếc áo đó. Bởi vì không cam lòng ném nó đi, nên anh không cần tốn nhiều công sức đã tìm được.

Lúc đứng trước gương, trong nháy mắt anh có chút hoảng hốt, rõ ràng một chút cũng không có không hợp, lúc mặc vào cùng trước kia dường như không có gì thay đổi, Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm chính mình trong gương, cảm thấy như anh chợt xuyên về thời điểm cấp 3. Nhưng anh lập tức mỉm cười lắc đầu, trong lòng thầm mắng chính mình ngu ngốc.

Còn chưa đến thời điểm biểu diễn, bên ngoài địa điểm đã đông nghìn nghịt người, Nghiêm Hạo Tường xuống xe, đi chưa được vài bước đã bị chặn bên ngoài, phía trước dường như là cổng soát vé, anh dứt khoát không tiến về phía trước, ngồi xổm bên ngoài chờ Lưu Diệu Văn tới đón.

Đoán chừng bề bộn nhiều việc, chờ đợi đến hai chân tê rần, mới nhìn thấy Lưu Diệu Văn chen ra khỏi đám đông, nhưng hắn vừa bước ra, các fan hâm mộ đều phấn khích hét lên vây lấy hắn. Nghiêm Hạo Tường buồn bực nghĩ, rõ ràng là một rapper ngầm, thế quái nào mà hắn lại có nhiều fan hâm mộ đến vậy? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vốn là ưu tú như vậy. Lưu Diệu Văn cuối cùng vẫn là giải thích thoáng một phát mới chui ra ngoài một cách khó khăn.

Vừa nhìn hắn thực sự choáng váng một chút, người đứng trước mặt có mái tóc đen nhánh mềm mại, vài sợi tóc loà xoà trước trán bị gió thổi bay, tình cờ để lộ đôi mắt ngấn nước và khuôn mặt trắng trẻo như gạo nếp. Lưu Diệu Văn trong lúc nhất thời cảm thán đây chính là Nghiêm Hạo Tường thời trung học, ngay cả trên người cũng mặc bộ quần áo mà hắn đã từng nói thích.

Người ở cách anh hai ba mét hướng anh cười, mấp máy môi như đang nói gì đó, nhưng vì xung quanh đều là tiếng ồn ào, căn bản không thể nghe rõ, Nghiêm Hạo Tường chà chà đôi chân đã tê dại, đứng dậy đi tới.

Lưu Diệu Văn cúi đầu liếc nhìn quần áo, hiển nhiên là nhớ rồi. Theo thói quen trước đây, giơ tay xoa đầu Nghiêm Hạo Tường, có chút buồn cười hỏi: "Không phải là cậu đặc biệt tìm cái áo này đâu đúng không?"

Cảm giác bị vạch trần giống như cởi từng bộ quần áo trước mặt mọi người, để lộ thân hình trần trụi, vừa hổ thẹn lại bất lực. Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, giả vờ bình tĩnh đi về phía trước: "Bộ quần áo này cũng không xấu, năm nào tôi cũng mặc, sao cậu lại đề cao bản thân như vậy chứ?"

Lưu Diệu Văn ở phía sau mím môi cười.

Hành động của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đương nhiên bị fan hâm mộ nhìn thấy, Nghiêm Hạo Tường còn chưa bước tới, fan hâm mộ gần như đã vây quanh lấy anh, trong đám đông hầu như đều là thanh âm chất vấn về quan hệ của họ.

Nghiêm Hạo Tường một khi ở bên ngoài liền biến thành người hướng nội và dè dặt, tự nhiên không biết đối phó như thế nào, quay mặt lại nhìn Lưu Diệu Văn như muốn cầu cứu, nhận được ánh mắt của anh, Lưu Diệu Văn cũng nhanh chóng bước tới.

Kỳ thực, vừa rồi hắn đang suy nghĩ nên giải thích thế nào.

Lưu Diệu Văn bước vào trong đám đông, níu lấy tay áo Nghiêm Hạo Tường, nói với mọi người: "Mọi người đừng chen chúc, đừng xô đẩy, trật tự đi vào nào." Nhìn thấy có người còn miễn cưỡng không buông hỏi Nghiêm Hạo Tường là ai, Lưu Diệu Văn lại nói: "Đây là em trai có quan hệ rất thân thiết với tôi. Vẫn đang đi học. Mấy người xem, người ta còn rất trẻ đâu, cho nên đừng suy nghĩ quá nhiều, tập trung tinh thần xem buổi diễn nha".

May mắn fan hâm mộ của hắn không điên cuồng như những fan hâm mộ thần tượng nổi tiếng, giải thích một lần, fan hâm mộ cũng không làm khó hắn nữa.

Không quản đến ánh mắt kinh ngạc đến mở to của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn tóm chặt lấy anh kéo anh chui ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh thì thầm: "Sao cậu lại gạt người chứ? Hơn nữa, tôi nhỏ hơn cậu khi nào chứ!"

"Tôi lừa người cái gì? Cậu không phải là em trai rất thân thiết với tôi sao? Cậu mặc bộ quần áo này cùng với mấy năm trước nào có khác biệt gì chứ. Vẫn không phải trẻ tuổi sao?" Lưu Diệu Văn không đồng tình nói.

Nghiêm Hạo Tường không nói thêm gì nữa.

Đúng là không sai, rất đúng, cũng chỉ là em trai tốt mà thôi.

Sau khi tự mình trải nghiệm, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng hiểu tại sao mọi người lại nói nhất định phải đến livehouse một lần, đứng ở dưới đài xem và xem trên điện thoại quả thực hoàn toàn khác nhau, xem qua màn hình, khoảng cách xa, mà trái tim cũng xa. Còn ở live house, trái tim có xích lại gần nhau không không quan trọng, ít nhất khoảng cách cũng đủ gần.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở hàng đầu, nhìn Lưu Diệu Văn trên sân khấu biểu diễn vô cùng hưởng thụ, vô thức nhếch lên khóe miệng, thay hắn vui vẻ. Anh biết Lưu Diệu Văn rất thích rap, trong một đêm tự học năm hai trung học, mọi người đều đang chăm chú làm bài, Nghiêm Hạo Tường cũng không quan tâm hắn đang làm gì bên cạnh, Lưu Diệu Văn đột nhiên nhét một bên tai nghe vào tai anh, ánh mắt loé sáng của hắn như nói cho Nghiêm Hạo Tường biết hắn yêu thích rap đến nhường nào, cho đến hiện tại, Lưu Diệu Văn cũng đã thực hiện được mộng tưởng của mình.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm thấy may mắn khi được đứng giữa một nhóm người hâm mộ, anh có thể thoải mái giơ điện thoại lên và chụp ảnh chàng trai mình yêu mà không hề kỳ quái chút nào. Anh cũng chỉ có thể dồn tất cả tình yêu thương nhung nhớ của mình theo phương thức này.

Buổi biểu diễn diễn ra tốt đẹp. Thời điểm nghỉ ngơi giữa buổi, Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường nói chút nữa anh đừng rời đi, ở lại đợi hắn. Nghiêm Hạo Tường cũng một mực chờ, cho đến khi đám đông gần như rời đi và nhân viên dọn vệ sinh bắt đầu dọn dẹp địa điểm thì Lưu Diệu Văn mới bước ra.

"Rất dễ nghe." Nghiêm Hạo Tường không cần đoán cũng biết hắn muốn hỏi gì.

Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Vẫn là cậu hiểu tôi."

"Bài hát năm thứ hai trung học cậu còn nghe không?" Nghiêm Hạo Tường đút tay vào túi đi về phía trước, nhẹ nhàng nói một câu.

Vẫn còn hồi tượng lại buổi biểu diễn, căn bản không để ý, đã qua một phút mới bước lên hỏi lại: "Cậu vừa nói cái gì?"

"Không có gì, tôi nói, rất dễ nghe."

"Biết rõ dễ nghe là được, không cần phải nói lại lần thứ hai." Lưu Diệu Văn cười đáng ghét trả lời.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, cố nén cho nước mắt không chảy ra tới, nhanh chóng nói: "Tôi về trước" rồi đưa tay ra vẫy taxi.

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp phản ứng, anh đã an vị trên xe, thời điểm vẫy tay tạm biệt còn vô tình nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của Nghiêm Hạo Tường.

"Người này, hẳn là lại ngủ không ngon." Lưu Diệu Văn lẩm bẩm.

Tiếng nức nở rất nhỏ nhưng vẫn vang lên rõ ràng trong chiếc xe yên tĩnh, tài xế sợ đến mức không dám nói lời nào, qua gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang dựa vào cửa sổ xe, lặng lẽ không phát ra âm thanh nào, tựa như chia tay người yêu, nước mắt không ngừng tuôn ra từ hốc mắt, nhỏ giọt tí tách lên ghế ô tô và mu bàn tay, tạo thành những vũng nước nhỏ nhưng không thấy anh đưa tay lau đi.

Lúc Nghiêm Hạo Tường trả tiền, chuẩn bị xuống xe, chú tài xế đột nhiên ngăn anh lại: "Cháu trai!" Nghiêm Hạo Tường dừng mở cửa, quay mặt lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Nếu thích thì phải dũng cảm theo đuổi. Cháu còn trẻ như vậy, cho dù không thành công, nhưng sẽ trở thành kỷ niệm quý giá của tuổi trẻ!" tài xế đưa ra lời khuyên cho anh.

Nghiêm Hạo Tường rũ mắt khẽ cười, lắc đầu xuống xe.

Khi bước lên cầu thang, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mi, trong lòng đáp lại những lời chú tài xế vừa nói: Nhưng cậu ấy chính là thanh xuân của cháu...khoảng cách giữa hai chúng cháu, có dũng cảm theo đuổi hay không cũng khó. Khó khăn, thực sự quá khó khăn.

Lưu Diệu Văn cũng không nhận ra điều gì bất thường, tính tình của hắn vẫn luôn như vậy, khoa trương, tâm tư cũng không tinh tế tỉ mỉ như Nghiêm Hạo Tường. Trước kia mỗi lần hai người cãi nhau, Lưu Diệu Văn gần như phải để Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở mới biết vì sao đối phương tức giận, vì sao lại thương tâm. Hắn chỉ tùy tiện ở một bên lôi kéo tay áo Nghiêm Hạo Tường, nói mình sai rồi.

Lần này cũng vậy, ngay cả khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Nghiêm Hạo Tường, hắn cũng chỉ cho là anh ngủ không ngon. Nhưng kỳ thực cũng là bình thường, dù sao Nghiêm Hạo Tường cũng không để lộ chút nào về tình cảm của mình, Lưu Diệu Văn tự nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều.

Sau khi về đến nhà, hắn gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường để báo rằng hắn đã an toàn về nhà.

Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên sofa chuẩn bị ngủ thì điện thoại đột nhiên vang lên khiến anh sợ đến giật mình, anh dụi dụi mắt, liếc nhìn về phía chiếc điện thoại trên mặt bàn, là tin nhắn của Lưu Diệu Văn, mặc dù chỉ có một câu ngắn ngủi: Đã về đến nhà, còn cậu? Nhưng cũng đủ khiến anh tỉnh táo.

Anh nhấc điện thoại lên trả lời: Ừ, đã về lâu lắm rồi.

Nghiêm Hạo Tường vốn tưởng rằng Lưu Diệu Văn sẽ không nói thêm gì nữa, đã qua năm phút cũng không đợi thêm được điều gì, đang chuẩn bị đứng dậy rửa mặt, điện thoại đột nhiên lại có một tin nhắn khác, là tin nhắn thoại của Lưu Diệu Văn.

Rõ ràng vừa mới nghe được thanh âm của hắn chưa lâu, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm thấy rất mong đợi.

"Cậu nói chuyện xa cách thật đấy, có phải nhiều năm không liên lạc với nhau nên cảm thấy quan hệ với Văn ca cũng nhạt phai đúng không? Bình thường thôi. Sau này phải thường xuyên ra ngoài gặp gỡ chơi đùa với nhau nhé. Vừa khéo cũng có nhiều bạn học của chúng ta ở thành phố này lắm!" Giọng nói trầm thấp lại không mất đi vẻ thiếu niên đột nhiên vang lên trong căn phòng vắng vẻ, tựa hồ như 4 phương 8 hướng đều là thân ảnh của Lưu Diệu Văn.

Lông mi dày và mảnh của Nghiêm Hạo Tường khẽ run lên, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn đào ra một cái hố trên đó, trong lòng tự mắng mình không có tiền đồ, rõ ràng một giây trước còn đang tự nhủ phải từ bỏ, nhưng giây tiếp theo nghe được giọng nói của người ấy liền lập tức phân vân.

Nhưng tính cách anh vốn là như vậy, trong lòng rõ ràng đang hô hào một ngàn vạn lần rằng hạnh phúc quá, nhưng trên mặt chỉ có thể giả bộ bình tĩnh đáp lại haha được thôi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro