Chậm rãi đến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6, tháng 7 mưa dầm dề suốt cả mùa.

Dĩ vãng bầu trời vốn trong xanh, thoáng một cái đã chuyển sang âm u, mưa liên tục, mưa không ngừng nghỉ trong ba bốn ngày, ngoại trừ thời điểm đi làm hoặc tan tầm, bước chân ra khỏi nhà gần như không trông thấy bóng người nào, chẳng qua thỉnh thoảng có tiếng trẻ con dẫm vào vũng nước, líu ríu vui đùa với nhau. Vắng lặng đến nỗi khiến người ta có cảm giác như đã bước vào cuối thu.

Ngoài cửa tiếng mưa tưởng ngừng nhưng lại chưa ngừng khiến người khó chịu, Nghiêm Hạo Tường gác bút, đưa tay vo tròn bức tranh đang vẽ dở, chưa đầy hai giây đã biến thành một quả bóng, anh bĩu môi, ném vào thùng rác đặt bên chân đã đầy.

Đây đã là bức thứ mười anh ném trong đêm nay, Nghiêm Hạo Tường vừa nghĩ vừa xoa xoa thái dương. Không biết là do thời tiết hay là do nguyên nhân nào khác mà hai ngày nay tâm trí anh không thể nào bình tĩnh nổi, muốn nghỉ ngơi thật tốt rồi mới tiếp tục làm việc, thế nhưng lại mất ngủ, căn bản không thể ngủ được. Vẽ tranh vào ban đêm luôn là thói quen của anh, bình thường ít nhất cũng vẽ được một hai bức, nhưng đêm nay chẳng những một bức cũng không ra mà còn lãng phí cả chục tờ giấy.

Đứng lên cử động tay chân đã tê dại, Nghiêm Hạo Tường tạm dừng video rapper đang biểu diễn trên điện thoại, đi đóng cửa sổ lại, bởi vì đang ngồi bên cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, hung mãnh đập vào bệ cửa sổ kêu ra tiếng bang bang, gần như bay vào nhà cùng với gió lạnh thổi vào, quả thực khiến người ta rùng mình. Anh nhoài người tới tay cầm cửa sổ, lại phát hiện dưới lầu đang đậu một chiếc xe việt dã màu đen, cứ đậu ở đó, mặc cho những hạt mưa rơi xuống đập mạnh vào xe.

"Có tiền cũng không nên đậu như vậy a" Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm, đóng chặt cửa sổ lại, xoay người định đi ngủ, lại thoáng nhìn thấy thùng rác dưới chân bàn chứa đầy giấy vẽ, trên bàn còn nửa cốc trà sữa trân châu và đồ ăn đặt về chưa ăn hết, lập tức nhíu chặt lông mày.

Nhanh chóng thu dọn gọn gàng, anh cầm ô và chìa khóa chuẩn bị đi đổ rác, tuy thùng rác chỉ cách cửa căn hộ vài bước chân, nhưng nhìn trời mưa lớn, nếu không mang theo ô đoán chừng lúc quay về sẽ bị xối đến ướt sũng cả người, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường cầm ô cúi đầu bước nhanh đến nơi đổ rác, ước gì có thể lập tức quay về, anh rất ghét ngày mưa, dường như khi trời đổ mưa, cả người sẽ trở nên bực bội, tâm tình không vui thì sẽ nghĩ đến những điều hạnh phúc.

Thế nhưng những điều hạnh phúc lại gắn liền với những người khiến anh không vui.

Vừa ném chiếc túi trong tay, còn chưa kịp quay người lại, Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy một tiếng "tích tích" vang lên, anh sợ đến mức lảo đảo suýt ngã sấp mặt, tưởng rằng mình đang chắn đường ai đó, anh lưỡng lự quay người lại, kết quả lại phát hiện chính là chiếc xe việt dã màu đen mà anh đã nhìn thấy khi đóng cửa sổ, vậy mà lại có người ở bên trong.

Thế nhưng anh cũng không cản đường người ta, khoảng cách vẫn còn rất xa đấy! Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn chiếc xe phía trước, người bên trong vẫn chưa xuống xe, cũng không có thêm hành động gì, không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, vội vàng chạy về phía cửa khu nhà. Đang rũ nước mưa và gập ô lại thì sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh.

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu ù tai rồi à, Văn ca tuýt còi cậu không nghe thấy sao?"

Gần như trong nháy mắt, Nghiêm Hạo Tường không gập ô nữa, toàn thân bất động như hóa đá, mất trọn hai phút, anh mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu lại.

Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của anh, Lưu Diệu Văn trong xe bật cười, xuống xe, trực tiếp lấy tay che đầu chạy tới, không thèm để ý đến quần áo đã bị mưa xối ướt đến một nửa, tùy ý khoác vai Nghiêm Hạo Tường, vừa nói vừa đưa tay nhéo nhéo mặt anh: "Sao thế? Đến tôi cậu cũng không nhận ra nữa à? Nhưng mà sao cậu vẫn như hồi cấp ba vậy...? Một chút cũng không hề thay đổi. Đến cái má này vẫn mềm như vậy..."

Giơ tay gỡ bàn tay đang nhéo mặt mình ra, Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng cười hỏi hắn: "Lưu Diệu Văn? Làm sao cậu tìm được tôi?" Giọng nói của anh có chút run rẩy.

"Nếu không thì về nhà nói chuyện được không? Trời hơi lạnh...cậu có lạnh không?" Lưu Diệu Văn rụt cổ lại hỏi Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường lập tức cầm ô đi lên cầu thang.

"Sao cậu không mặc nhiều quần áo một chút? Trời mưa to thế này."

Lưu Diệu Văn đi theo phía sau cười anh: "Chẳng những ngoại hình không thay đổi, mà tính cách cũng như cũ, thời điểm học cấp ba, ngày nào cậu cũng cằn nhằn bên tai tôi chuyện này chuyện nọ, còn dài dòng hơn cả bạn gái của tôi."

Người đang cúi người mở cửa rõ ràng đã khựng lại, nhếch miệng cười tự giễu.

Đúng vậy, mọi thứ vẫn như cũ, ngay cả việc tôi thích cậu cũng không thay đổi.

Lưu Diệu Văn ngược lại là một chút cũng không câu nệ, tựa người vào sofa nhìn chung quanh nhà Nghiêm Hạo Tường, trong lòng nghĩ, phong cách trang trí này quả nhiên rất hợp với anh, đơn giản, bắt mắt, cũng như tính tình anh, yên tĩnh, nội liễm nhưng lại dễ thương.

Hắn thực sự cảm thấy tính tình Nghiêm Hạo Tường là vậy, cho nên thời điểm cấp 3, Lưu Diệu Văn coi anh như một người em trai, luôn chăm sóc và bảo vệ anh. Nhưng nói thì như vậy, kỳ thực Nghiêm Hạo Tường mới là người luôn chăm sóc hắn, giống như một người mẹ, mỗi ngày đều phải dặn dò mọi chuyện.

Từ trong bếp bưng ra một ly nước, đặt trước mặt Lưu Diệu Văn, ý bảo hắn uống hết, Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn nhận lấy ngửa đầu uống cạn.

Nghiêm Hạo Tường ở đối diện nhìn hắn, trong lòng đã cuồn cuộn như sóng biển.

Lần cuối cùng hai người gặp nhau là bao lâu rồi? Dường như kể từ ngày thi đại học, về sau cũng chưa từng gặp lại, kỳ quái là nhìn thấy khuôn mặt này, thay vì ngạc nhiên anh lại càng cảm thấy chua chát.

"Làm sao cậu biết tôi ở nơi này? Hơn nữa...đột nhiên tìm tôi làm gì?" Nghiêm Hạo Tường lấy lại tinh thần, mở miệng nói.

Lưu Diệu Văn nghe vậy, lập tức ngồi thẳng lên, vẻ mặt kiêu ngạo: "Anh trai năm đó đã hứa với cậu rồi, đợi anh trai thành công sẽ quay lại dẫn cậu đi ăn uống vui chơi. Hiện tại anh trai của cậu đã kiếm được không ít, chắc chắn không thể quên cậu rồi."

Nói xong, hắn lại ngả người ra sau nói: "Còn địa chỉ nhà cậu...tôi đi hỏi bạn cùng lớp, cậu cũng thật sự đấy, vậy mà không liên lạc với tôi chút nào, cái đồ vô tâm này. "

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, thật sự là anh chưa bao giờ liên lạc với Lưu Diệu Văn, anh lại không giống với Lưu Diệu Văn. Người khác có thể giữ liên lạc lâu dài, làm bạn bên người mình thích, còn anh thì không.

Anh đương nhiên không thể nào không nhìn thấy cũng không thể ngừng hoài niệm. Lưu Diệu Văn hiện là một rapper ngầm, có rất nhiều rất nhiều người thích hắn, Nghiêm Hạo Tường dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chú ý đến hắn, anh nghe bài hát và xem các video biểu diễn của Lưu Diệu Văn, nhưng lại chưa bao giờ có đủ dũng khí đứng trước mặt hắn hoặc chỉ là gọi điện thoại khách sáo hỏi thăm Lưu Diệu Văn.

Giả vờ dọn dẹp lại cái bàn, Nghiêm Hạo Tường cầm cái ly trống đi vào phòng bếp, như là thuận miệng hỏi: "Không đi tìm bạn gái của cậu lại tìm tôi làm gì? Cậu sẽ không còn trẻ con như hồi trước đâu đúng không? Cứ yêu đương lại chia, yêu lại chia."

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm người trong phòng bếp không biết đang bận gì, cười nói: "Trước đừng nói, từ khi tốt nghiệp đến nay Văn ca của cậu cũng chưa từng nói yêu đương với ai, hiện tại còn đang một lòng tập trung vào sự nghiệp đâu, bằng không thì sau này làm sao có tiền cho chị dâu của cậu tiêu xài."

Không ai trả lời, trong phòng bếp một khoảng im lặng kéo dài.

Từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi ghế sofa thì Lưu Diệu Văn chợt nghe thấy người lên tiếng.

"Còn có một phòng ngủ nữa, nếu thật sự mệt mỏi, cậu có thể ở lại đây một đêm, nếu không muốn thì..."

Lời còn chưa dứt, Lưu Diệu Văn đã ngáp dài đứng dậy, còn buồn ngủ hướng Nghiêm Hạo Tường nói: "Cậu vẫn là biết đau lòng người khác như trước đây, vậy thì tôi không khách khí nữa, thực sự có chút buồn ngủ."

Anh đưa người đến phòng ngủ dành cho khách, nhìn Lưu Diệu Văn ngã xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi phòng như muốn chạy trốn.

Không thể ngủ được. Làm sao để ngủ được đây?

Nghiêm Hạo Tường quấn chăn ngồi ở trên giường, trong đêm khuya vắng lặng, tiếng nước rơi xuống đất đặc biệt rõ ràng, mưa lại rơi nặng hạt, ướt đẫm cây cối, mặt đất, cũng khiến đôi mắt và trái tim rỉ nước.

Cửa sổ mở rộng, gió lùa khắp phòng, dù có lạnh anh cũng không muốn đóng lại, vậy thì hóng gió đi, chỉ cần có thể khiến anh thanh tỉnh, cảm mạo cũng không hề gì.

Những cảnh tượng trong quá khứ chậm rãi phát lại trong đầu anh trong vô thức như một cuốn phim. Những ký ức ấy, không lật lại thì thôi, một khi đã nhớ lại sẽ khiến người ta choáng ngợp. Trái tim như bị thủy tinh đâm xuyên qua, chỉ một nhịp cũng tác động đến thần kinh toàn thân, đau đến run lên.

Thời gian phảng phất quay lại vài năm trước.

Lưu Diệu Văn nói anh vẫn giống như xưa, thế nhưng Lưu Diệu Văn 17 tuổi và Lưu Diệu Văn 22 tuổi dường như cũng không hề thay đổi. Cách hắn kiêu ngạo khi nói rằng hiện tại mình đã có tiền đồ giống hệt với bộ dáng khi hắn ghi được một bàn thắng đẹp mắt rồi hướng anh nháy nháy mắt khi chơi bóng rổ ở trường trung học.

Rốt cuộc là từ khi nào anh bắt đầu thích hắn? Nghiêm Hạo Tường vùi mặt vào đầu gối suy nghĩ.

Là lúc Lưu Diệu Văn tức giận đến mức gặp mặt giáo viên để giải thích cho anh khi anh bị hiểu lầm? Là khi hắn mỉm cười hỏi anh có muốn trở thành bạn cùng bàn với mình không? Là khi hắn chủ động "nộp" tất cả những món quà và bức thư tình mà hắn nhận được cho anh? Có phải khi hắn đưa anh đến xem trận bóng rổ của chính mình? Khi mang bữa sáng đến cho mình? Lắc lắc cánh tay của anh khi muốn mượn bài tập về nhà? Hay khi hắn nói với anh rằng Văn ca sẽ bảo vệ cậu?

Hoặc vẫn là thời điểm tốt nghiệp, chạm vào đầu anh và nói hẹn gặp lại?

Gặp lại, gặp lại thêm lần nữa, nếu gặp gỡ còn buồn hơn thì thà rằng đừng gặp.

Nghiêm Hạo Tường ngủ không đến mấy tiếng liền tỉnh, vốn chất lượng giấc ngủ của cậu đã không tốt, hơn nữa đêm qua thật sự chịu không nổi, khóc quá lâu, miệng đắng lưỡi khô, đầu cũng đau nhức dữ dội, tỉnh dậy mở điện thoại ra đã 6,7 giờ sáng, chậm rãi ngẩn người hai giây rồi mới xuống giường, ra khỏi phòng.

Không ngờ Lưu Diệu Văn dậy còn sớm hơn anh, hắn ngồi trong phòng khách chăm chú nhìn giá vẽ anh dựng ở đó, nghe thấy Nghiêm Hạo Tường đi ra, liền phối hợp lên tiếng: "Thật lợi hại! Thời điểm còn học cấp 3, tôi đã nói gì nào. Tiểu Nghiêm của chúng ta sau này nhất định sẽ có tiền đồ."

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, mới phát hiện người đàn ông dựa ở cửa tóc rối bù, hai mắt sưng đỏ, lập tức đi tới, hơi cúi đầu: "Mắt của cậu làm sao vậy...? Ngủ không ngon hay là khóc?"

"Ngủ không ngon." Nghiêm Hạo Tường dụi dụi mắt, đi ra ngoài.

Uống một ngụm nước, anh mới bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn, quay mặt lại hỏi: "Cậu dậy sớm vậy à?"

"Ừ, tôi đang vội đi. Gần đây đang gấp rút chuẩn bị biểu diễn."

Anh gật đầu, nghe Lưu Diệu Văn nói tiếp: "Kết thúc xong xuôi, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn đồ ngon."

Nghiêm Hạo Tường cười, để lộ ra hàm răng trắng ngần, trả lời: "Tôi đã không còn tham ăn như trước nữa rồi!"

"Ồ, vậy đồ ăn vặt trong túi rồi trong gầm bàn của tôi đều là cho quỷ ăn sao?" Lưu Diệu Văn cũng cười nói.

Nghiêm Hạo Tường không đáp, đi đến ghế sô pha vừa sắp xếp lại gối dựa vừa nói: "Biểu diễn gì thế? Tôi có thể đi xem được không?"

Lưu Diệu Văn đã mặc áo khoác vào, nghe vậy quay người lại, vẻ mặt buồn cười nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Đương nhiên là có thể, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho cậu, không lấy tiền cậu được."

"Làm sao lại không muốn? Cũng không phải là tôi trả không nổi." Nghiêm Hạo Tường bĩu môi.

"Ai ôi, cậu khác với bọn họ mà." Lưu Diệu Văn đã bắt đầu đi về phía cửa.

Nghiêm Hạo Tường cứng đờ một lúc, mở miệng mấy lần nhưng không nói nên lời, nhìn thấy Lưu Diệu Văn vẫy tay nói bye bye rồi gõ cửa, anh mới nhẹ nhàng nói một câu:

"Có cái gì khác biệt đâu, đều giống nhau mà thôi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro