Chậm rãi đến (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn vẻ mặt bối rối, còn chưa hiểu rõ tình huống gì. Lúc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đi ra khỏi phòng, hắn nhớ tới vừa rồi nhìn anh, ho đến đỏ bừng mặt, lông mày cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại. Có lẽ là khó chịu thật, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

"Để tôi đi xem, các cậu tiếp tục vui chơi đi."

Hẳn là còn chưa đi xa, Lưu Diệu Văn vội vàng đi xuống cầu thang, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng một mình ở cửa lớn, không biết đang suy nghĩ gì, hắn liền đứng tại chỗ nhìn, chợt nhớ đến trước kia lúc tan học, hắn thường xuyên vì không học thuộc lòng hoặc viết sai chính tả bị giáo viên phạt ở lại, Nghiêm Hạo Tường luôn dựa vào lan can hành lang một mực đợi hắn rồi hai người mới cùng nhau về nhà.

"Sao cậu vẫn chưa rời đi?"

Nghiêm Hạo Tường càng cúi đầu thấp hơn, lặng lẽ giơ tay lên lau nước mắt, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười miễn cưỡng: "Tôi muốn ra ngoài hít thở một chút. Cậu làm sao cũng đi xuống rồi?"

Lưu Diệu Văn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, không để ý tới câu hỏi kia: "Cậu đang khóc à...?"

Người trước mặt lắc đầu.

"Cảm thấy khó chịu đến như vậy sao? Vậy cậu uống nhanh làm gì chứ?"

Vừa dứt lời, ai biết một giây sau, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt Nghiêm Hạo Tường rơi xuống, dọc theo gương mặt chảy đến cằm, sau đó lạch cạch rơi xuống đất.

Nghiêm Hạo Tường có chút bối rối, hoảng loạn lau mặt, xoay người đi về phía trước, Lưu Diệu Văn cau mày nhìn anh, đi theo.

Nghiêm Hạo Tường vừa khóc liền khiến hắn trở tay không kịp, mặc dù Nghiêm Hạo Tường đôi lúc đáng yêu thật, nhưng anh cũng không hề yếu đuối chút nào, trước mặt Lưu Diệu Văn cũng chưa từng khóc mấy lần.

"Đừng khóc mà"

Người trước mặt không để ý tới hắn, chậm rãi bước đi trên vỉa hè, Lưu Diệu Văn nghiêng người về phía trước nhìn mặt anh, quả nhiên vẫn đang lặng lẽ rơi nước mắt, thở dài, cũng không nói một lời, cứ như vậy đi theo sau Nghiêm Hạo Tường. Một lúc sau lại an ủi "đừng khóc nữa", nhưng căn bản không có tác dụng.

Cũng may nhà Nghiêm Hạo Tường cách đây không xa, bằng không Lưu Diệu Văn cảm thấy hai người đi đến hừng đông cũng không về đến nhà.

Đến trước cửa nhà, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng lên tiếng: "Cậu đừng đi theo tôi nữa, tôi thực sự không sao đâu." Dứt lời liền muốn đem cánh cửa đóng lại.

Lưu Diệu Văn vội vàng tay mắt nhanh lẹ đẩy ra cánh cửa sắp đóng lại, lại đẩy người đứng ở cửa đang nhìn mình đi vào rồi tự mình bước vào.

Nhưng hắn thực sự có chút khó chịu, cũng thật là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nghiêm Hạo Tường vẫn không ngừng khóc, hắn không chịu nổi khi nhìn người khác khóc, Nghiêm Hạo Tường còn ngậm chặt miệng không hé một lời.

"Sao cậu lại khóc? Uống cái kia bị nghẹn, không phải hết nghẹn liền tốt sao?" Lưu Diệu Văn tỏ vẻ khó hiểu.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào bàn, nước mắt còn đọng trên hàng mi dài, vừa đáng thương lại khiến người tức giận.

Đi tới đối diện ngồi xuống, Lưu Diệu Văn cau mày nhìn anh, trong đầu đang nhanh chóng rà soát, rốt cuộc là đêm nay đã xảy ra vấn đề ở đâu chứ, khiến người khóc thành thế này, hắn bắt đầu nhớ lại từ khi Nghiêm Hạo Tường bước vào cửa, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, chợt nhớ tới có thời điểm Nghiêm Hạo Tường kéo tay áo hẳn nhỏ giọng bảo hắn uống ít đi, nhưng dường như hắn không để tâm cho lắm.

Nhưng hắn cũng không uống nhiều thật mà, ít nhất đến giờ vẫn còn tỉnh táo đây này. Được rồi được rồi, Nghiêm Hạo Tường mới mặc kệ chuyện này đâu, hắn làm sao dám nói gì với tên ngốc nghếch đến bia dứa còn không cho hắn uống chứ, hắn mà dám nói đạo lý với người ta, người ta liền cho rằng hắn đang cãi đâu.

"Tôi thật sự không uống nhiều, tôi nghe được lời cậu nhắc mà."

Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn nghiêng người qua, kiên trì giải thích: "Chỉ uống một chút thôi mà, hơn nữa tôi cũng lớn rồi, làm sao có thể cái gì cũng không quản uống nhiều đến vậy chứ? Văn ca của cậu đã uống bia dứa từ khi học cấp ba, chính là ngàn chén cũng không say, heihei."

Còn tưởng rằng đã tìm được đúng nguyên nhân khiến người khóc, kết quả Nghiêm Hạo Tường lại khóc đến hai vai run lên, khóc nức nở, giọng mũi nồng đậm nói một câu: "Cậu căn bản cũng không biết tôi đang khóc vì cái gì." Nói xong, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng của anh, thở dài, ngả lưng xuống ghế sofa, ra ngoài lâu như vậy cũng mệt mỏi muốn chết rồi.

Không biết, đúng thật là không biết. Cậu cái gì cũng không nói, cmn tôi mà biết mới là lạ! Lưu Diệu Văn tức giận nghĩ, nhìn xung quanh một vòng, Nghiêm Hạo Tường đúng thật là rất thích sạch sẽ, ngay cả căn phòng này cũng gần như lần trước hắn tới đây, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, giá vẽ lặng lẽ đặt cạnh ghế sofa.

Hắn ngồi sang một bên, đưa tay nghịch nghịch giá vẽ, đồng thời còn phải chú ý tới động tĩnh trong phòng Nghiêm Hạo Tường.

Một mảnh giấy đột nhiên từ phía sau giá vẽ bay ra, rơi xuống mặt đất, Lưu Diệu Văn cũng không vội nhặt lên, cúi đầu hơi nheo mắt, phát hiện trên đó viết chính là thành tích thi đại học của Nghiêm Hạo Tường, hình như mặt sau còn có nét chữ, hẳn là dùng mực quá nhiều, in sâu ra cả mặt trước.

Hắn nhặt nó lên, đang định xem xem đó là thứ gì rồi mới nhét lại chỗ cũ, thì Nghiêm Hạo Tường đột nhiên từ phòng ngủ đi ra.

Khóc đến mắt sưng , cổ họng cũng đau, muốn ra ngoài lấy cốc nước thuận tiện xem Lưu Diệu Văn đã rời đi hay chưa, vừa mở cửa liền thấy Lưu Diệu Văn đang nghịch giá vẽ của mình, trong tay còn cầm một tờ giấy.

Nhìn kỹ một lần nữa, hơi thở của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên trì trệ, anh bước nhanh về phía trước, không đợi Lưu Diệu Văn nói chuyện đã đưa tay ra giật lấy mảnh giấy kia.

"Cậu còn giữ cái này à?" Lưu Diệu Văn vẫn không thể thay đổi ý định trêu chọc anh, liền ngả người ra sau, giơ cao cánh tay đang cầm tờ giấy lên.

"Đưa cho tôi, cậu đừng xem!" Nghiêm Hạo Tường trừng mắt nhìn hắn.

"Thành tích cao khảo của cậu rất tốt, cũng không mất mặt. Ồ ~ hình như mặt sau cậu còn viết gì đó nữa này. Nét bút kia của cậu bị nhoè quá nghiêm trọng, đều..."

Nghiêm Hạo Tường căn bản không muốn nghe mấy lời nói của hắn, anh chỉ muốn lấy lại mảnh giấy, nhưng vừa đưa tay ra, Lưu Diệu Văn lập tức giơ nó lên cao hơn, cướp đi cướp lại vậy mà ngã sấp vào người Lưu Diệu Văn, cọ tới cọ lui bắt lấy tay Lưu Diệu Văn.

Hai người đều không phát giác ra cái gì, cho đến khi Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng cọ mạnh hơn, Lưu Diệu Văn đột nhiên dừng lại tay đang di chuyển, hét lên: "Chờ đã, chờ đã, chờ đã! Đừng động nữa!"

Thừa dịp hắn dừng lại, Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay áo hắn, lấy lại tờ giấy nhàu nát, gấp lại rồi cầm trong tay.

"Cậu đừng động nữa, tôi...tôi hình như..."cứng" rồi."

Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức nhận ra anh vẫn đang nằm trên người Lưu Diệu Văn, dưới mông thật sự cảm thấy có gì đó, mặt anh thoáng đỏ bừng lên, thời điểm đứng dậy còn liếc xéo chỗ kia của Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn, cậu...cậu dở trò lưu manh!"

"Không phải chứ tôi nói này, mảnh giấy kia là thứ quý giá gì vậy chứ? Vì nó mà cái gì cậu đều không quan tâm sao?" Lưu Diệu Văn vẫn không nhúc nhích, trầm giọng nói một hồi.

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới nhớ ra mình khóc đến khó chịu, muốn đi ra rót nước, không ngờ chuyện này lại xảy ra, đôi mắt ủy khuất của anh lại đỏ hoe: "Tôi đều khóc thành như vậy, cậu còn ức hiếp tôi, tôi đã nói cậu trả lại cho tôi, cậu còn...cậu còn..."

Lưu Diệu Văn vừa nhìn điệu bộ của anh liền đau đầu, biết rõ anh lại sắp khóc, cũng không dám trêu chọc anh nữa, ra sức nhận lỗi: "Ca ca, tổ tông, tiểu tổ tông, có thể đừng khóc nữa được không? Nếu còn khóc nữa, ngày mai hai mắt sẽ sưng như quả đào, tôi xin lỗi cậu, đừng khóc nữa được không nào?"

Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy mất mặt, vừa đi vào phòng vừa rút ra một tờ giấy đưa lên mắt.

"Tôi không khóc!"

Vừa định bước vào phòng, anh lại quay mặt lại, hung hăng nói với người trên ghế sofa: "Cậu không được phép động vào đồ của tôi! Không có việc gì nữa thì mau rời đi càng sớm càng tốt."

Theo hắn đi bộ suốt cả một đường, Lưu Diệu Văn thật sự không còn chút sức lực nào nữa, nghĩ đến lần trước ở nhà Nghiêm Hạo Tường còn có một phòng, đi đến trước cửa đối với Nghiêm Hạo Tường nói: "Tôi mệt lắm rồi, tối nay tôi ở lại ngủ một giấc có được không?"

Không có ai trả lời.

"Nếu cậu không nói gì thì tôi coi là cậu đồng ý rồi nha."

Rốt cuộc đau lòng hắn đã đi bộ theo sau mình về nhà, Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy vui mừng, thế nhưng hiện tại anh vẫn muốn khóc nha.

Lưu Diệu Văn nghe thấy trong phòng có tiếng sụt sịt, mỉm cười, khẳng định Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy rồi nên trực tiếp đi vào gian phòng kia.

Đêm nay được định sẵn là một đêm không ngủ.

Hai người nằm trên giường với những suy nghĩ của riêng mình, nhưng trong đầu lại tràn ngập hình bóng của người ở phòng bên cạnh.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, cố gắng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng lật qua lật lại hai ba tiếng đồng hồ cũng không thể ngủ được, gối lên cánh tay nhìn ánh đèn đường nhấp nháy ngoài cửa sổ.

Hắn làm sao lại "cứng" với Nghiêm Hạo Tường chứ?

Tuy nhiên hắn phải thừa nhận Nghiêm Hạo Tường quả thực rất đẹp trai, từ thời trung học đã có rất nhiều rất rất nhiều người thèm muốn vẻ đẹp của anh, hắn ỷ vào chính mình có mối quan hệ tốt với anh, luôn thích trêu chọc Nghiêm Hạo Tường, nhưng người khác đến trêu chọc Nghiêm Hạo Tường, hắn lại chịu không nổi.

Tư tưởng của hắn chính là: Cũng chỉ có tôi mới có thể bắt nạt cậu ấy, những người khác đụng cũng đừng mơ.

Nhưng mãi đến hôm nay hắn mới để tâm và nghiêm túc suy nghĩ điều này, đến cùng là tại sao hắn lại có tâm lý như vậy? Đây không phải là điều mà mọi người thường gọi là tính chiếm hữu sao? Tựa như tụ họp đêm nay người bạn cùng lớp kia đã nói hắn cứ như bảo vệ con của mình, khiến người khác liếc mắt liền chịu không nổi.

Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, nghĩ đến bạn gái trước đây hắn từng hẹn hò, dù có nghiêm túc hay không thì hắn cũng chưa bao giờ như thế này, thực ra, để các nàng tự do, yêu là cái gì chứ, cũng không thèm quản người ta làm gì.

Hết lần này đến lần khác gặp phải Nghiêm Hạo Tường, nhìn thấy anh khóc liền đi theo suốt một đường, dù sao cũng không muốn thấy anh khóc, nếu là người khác, có lẽ hắn đã lắc đầu chán ghét bỏ đi lâu rồi.

Đang hăng say suy nghĩ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Lưu Diệu Văn đang băn khoăn không biết Nghiêm Hạo Tường có phải cũng chưa ngủ thì cảm giác cửa phòng bị mở ra.

Nghiêm Hạo Tường vì sự việc này mà không thể ngủ được, trong lòng cảm thấy ê ẩm chua chát, cho rằng Lưu Diệu Văn đã sớm ngủ nên muốn ra ngoài nhìn hắn, nhìn xem khuôn mặt khiến anh vừa vui vẻ lại vừa đau lòng.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng lao xao trong phòng, định giả vờ ngủ xem Nghiêm Hạo Tường muốn làm gì.

Một bàn tay nhỏ bé lành lạnh chợt nắm lấy tay hắn, Lưu Diệu Văn lập tức cảm giác được đó là tay của Nghiêm Hạo Tường, tay anh luôn có chút lạnh, thời điểm còn đi học, Lưu Diệu Văn rất thích nắm tay anh để tán bớt nhiệt trên bàn tay mình, hắn sợ đến mức thiếu chút nữa liền mở mắt ra, nhưng may mắn là hắn phản ứng đủ nhanh không có lòi đuôi.

Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm bên giường, nghiêng mặt nằm lên đầu giường, nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại đặc biệt rõ ràng trong đêm đen yên tĩnh dị thường.

"Lưu Diệu Văn là cái đồ ngốc lớn, Lưu Diệu Văn là cái đồ heo con, Lưu Diệu Văn cái gì cũng không biết. Nhưng, tôi thật sự rất thích cậu, rất rất rất thích cậu, thích cậu vô cùng nhiều, thích đến nói 100 lần cũng không đủ. Thích đến mức, hiện tại muốn cậu ôm tôi một cái, thích đến mức cậu bắt nạt tôi, tôi cũng không nỡ giận dỗi cậu."

Nói xong anh lại bắt đầu nức nở nghẹn ngào khóc nấc lên, Lưu Diệu Văn nghe vậy liền muốn ngồi dậy, kéo anh vào lòng.

Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy khóc một hồi lâu, tay của Lưu Diệu Văn đều ướt đẫm nước mắt, anh khụt khịt mũi, lại nói: "Nhưng cũng đã mấy năm rồi, cậu thật sự một chút cũng không cảm nhận được sao? Hay là... Hay là cậu biết rõ rồi, chẳng qua không muốn đáp lại tình cảm của tôi? Kỳ thực tôi cũng hiểu được, vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không có khả năng thích người như tôi. Người cậu thích hẳn là những cô gái xinh đẹp dễ thương, còn tôi cùng lắm chỉ có thể mang thân phận bạn tốt..."

Làm sao lại không có khả năng thích anh chứ, cái đồ ngốc như hắn có lẽ đã thích anh từ lâu rồi nhưng đến bây giờ hắn mới chậm rãi phát hiện ra. Lưu Diệu Văn nói thầm trong lòng.

"Cho nên là về sau cậu đừng đối xử tốt với tôi như vậy nữa. Cậu luôn che chở tôi với tư cách là một người bạn tốt, thế nhưng...nhưng tôi lại trông đợi nhiều hơn nữa. Nếu...nếu cậu còn đối xử tốt với tôi như vậy nữa, tôi thực sự sẽ rất buồn, rất đau lòng. Tôi không muốn khóc thành quả đào lớn nữa đâu."

"Nhìn xem, cậu lại ngủ quên rồi, tôi chỉ dám thổ lộ những lời này với cậu lúc cậu đang ngủ."

"Chúc ngủ ngon, đồ ngốc."

"Thôi được rồi, cậu cũng không phải là đồ ngốc! Chúc ngủ ngon, bảo bối."

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng nói ra những tâm tình giấu kín trong lòng mình, anh nhìn người trên giường một hồi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn vuốt ve qua lại. Cuối cùng miễn cưỡng buông tay bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, Lưu Diệu Văn liền mở mắt ra, cảm thấy mắt mình ươn ướt, giây tiếp theo liền khóc rồi, hắn chỉ trách mình trước đây một chút cũng không cảm nhận được, khiến người ta đau lòng nhiều như vậy. Nghiêm Hạo Tường còn là kiểu người dù có ủy khuất đến đâu cũng không hé một lời, nghĩ lại liền biết những năm qua anh đã khổ sở biết bao.

Hắn thực sự không thể ngủ được nữa.

Mở to mắt nghiêm túc suy nghĩ suốt hai tiếng đồng hồ, Lưu Diệu Văn tin chắc rằng mình thực sự thích Nghiêm Hạo Tường, không nói đến những việc khác, chỉ bằng việc Nghiêm Hạo Tường mới nắm tay hắn đã "cứng" cũng đủ chứng minh điều đó.

Năm sáu giờ sáng, bầu trời nổi lên những vệt trắng bạc.

Lưu Diệu Văn xuống giường, xỏ dép vào, rón ra rón rén đi tới cửa phòng Nghiêm Hạo Tường, nhẹ nhàng mở hé cửa, nghe thấy tiếng thở đều đều rồi mới nhẹ nhàng bước vào.

Hẳn là đã khóc quá lâu nên Nghiêm Hạo Tường ngủ rất ngon lành, nhưng khi chìm vào giấc ngủ chắc chắn là không vui vẻ, lông mày nhíu chặt lại, khóe miệng cũng rủ xuống, tay còn đang ôm lấy một góc chăn bông.

Lưu Diệu Văn ngồi ở mép giường, nâng má ngắm người trên giường, cười rạng rỡ.

Khóe mắt thoáng nhìn thấy mảnh giấy mà Nghiêm Hạo Tường giật lại cho bằng được đang đặt trên bàn cạnh giường ngủ, chăm chú nhìn năm phút, cuối cùng không nhịn được mà cầm lên.

Mở nó ra, mặt trước vẫn là kết quả thi đại học của Nghiêm Hạo Tường, thế nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng vài vết mực đen từ phía sau in ra cả mặt trước, nói hắn không căng thẳng thì là nói dối. Tờ giấy này như cất giấu bí mật to lớn của Nghiêm Hạo Tường, hắn hít một hơi thật sâu, mới dám lật mặt sau lại xem.

Trên tờ giấy viết rõ ràng một câu: Lưu Diệu Văn, tớ có và chỉ có duy nhất tuổi 17 nồng nhiệt và quý giá, tớ đều dành nó cho cậu mất rồi..

Thời điểm Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt phóng đại của Lưu Diệu Văn, khiến anh giật mình đến bật dậy ngay lập tức.

"Chào buổi sáng tiểu bảo bối."

Nghiêm Hạo Tường cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghĩ thầm Lưu Diệu Văn có phải ngủ một giấc dậy liền phát điên rồi hay không?

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái: "Tối qua anh không ngủ."

Vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường đã lao lên giường chui vào chăn: "Biến đi! Cậu đã nghe hết rồi đúng không? Cậu cố ý đấy à!"

"Anh lại chưa nói là anh ngủ rồi, em đã nắm lấy tay anh, tỏ tình với anh, anh thậm chí còn không có thời gian để nói mà." Lưu Diệu Văn giả vờ ủy khuất, bào chữa cho mình.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nếu Lưu Diệu Văn còn nói thêm một lời nữa toàn thân mình đều bốc cháy đến nơi rồi, liền nằm gọn trong chăn hét vào mặt Lưu Diệu Văn: "Cậu câm miệng đi"

Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười, nhưng vẫn không tha nói: "Ai ôi, cũng không biết đồ ngoan ngoãn nào viết đằng sau tờ kết quả thi đại học rằng em muốn dành hết tuổi 17 của em cho anh, nhưng lại không dám cho người ta xem."

Một câu nói liền khiến người trên giường vén chăn ngồi dậy, trừng lên đôi mắt to tròn ngấn nước, lao tới đấm vào vai Lưu Diệu Văn: "Ai cho cậu xem! Cậu! Cậu chính là cái đồ xấu xa!"

Lưu Diệu Văn ôm người vào trong ngực, mặc cho người kia vẫn đang dùng nắm đấm meo meo nện vào vai hắn.

Hét đến mệt mỏi, đầu trượt xuống, Nghiêm Hạo Tường vùi mặt vào trong ngực Lưu Diệu Văn, nghẹn ngào lên tiếng: "Thật là xấu hổ huhuhu..."

Bộ dáng khóc lóc đến sướt mướt của anh khiến Lưu Diệu Văn vừa cảm thấy đáng yêu lại vừa đau lòng.

"Không xấu hổ mà, bảo bối của anh là mạnh mẽ nhất."

Hắn kéo Nghiêm Hạo Tường ra khỏi lồng ngực mình, hôn người kia một cái: "Em còn dành được cả đời của anh rồi."

Nghiêm Hạo Tường luôn thích nói rằng hai người ở bên nhau tựa như một giấc mơ vậy, thế nhưng Lưu Diệu Văn lại không cho là thế, hắn cảm thấy mọi thứ đều là do ông trời định sẵn.

Nghiêm Hạo Tường được định sẵn là thích Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng được định sẵn sẽ bên Nghiêm Hạo Tường, và hai người họ nhất định sẽ ở bên nhau.

Người tốt đẹp nhất đã từng bên cạnh, người tốt đẹp nhất lúc này đang ở cạnh bên, tương lai tốt đẹp nhất đang ở bên người và những điều tốt đẹp nhất vĩnh viễn luôn ở cạnh bên.

Những người yêu nhau cuối cùng sẽ về bên nhau.

Thật là một câu chuyện lãng mạn!

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro