6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lại một lần nữa say xỉn và Taehyung thực sự cân nhắc việc bỏ thằng bạn của mình trên một con phố nào đấy của Seoul. Jimin bây giờ đang vắt vẻo trên người hắn như một con koala, miệng lại lẩm bẩm thứ gì đó về sếp của mình và thật lòng mà nói, Taehyung cũng chả buồn nghe nữa.

"Cậu Park?"

Taehyung suýt thì vứt cả bạn mình xuống đất khi nghe được một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng. Anh từ từ quay ra sau và nhìn thấy không ai khác ngoài vị CEO của họ đứng bên cạnh một gương mặt cũng thân quen không kém - sếp Min từ bộ phận nhân sự.

"Uh, xin chào," Taehyung ngây ngốc chào, không biết phải nói gì hơn. May mắn và cũng không may cho anh, Jimin có vẻ không ngại ngần gì với việc phát biểu,vì Jimin đã nghiêng người về phía trước, ngón tay chỉ thẳng mặt vị CEO.

"Namjoon-ssi! Anh đây rồi," Jimin thốt lên, bỏ qua danh xưng "sếp Kim" thường ngày và lảo đảo trong lúc cố gắng để khoanh hai tay trước ngực. Taehyung trợn mắt nhìn, miệng há hốc kinh hoàng trong khi mắt Yoongi gần như sáng lóe lên vì thích thú trước cảnh tượng đang diễn ra.

"Cậu Park," Namjoon chậm rãi bắt đầu, trông anh ngập ngừng một cách bất thường và Taehyung, trong nỗ lực để ôm thằng bạn về, đã suýt bị người nhỏ hơn bụp vào mặt với hai cánh tay vẫn đang quơ quào khắp nơi.

"Sao anh cứ xấu tính với tôi vậy!" Jimin nói lớn, bĩu môi như một đứa trẻ giận dỗi, và lần này Taehyung thực sự nhảy dựng lên và dùng tay bịt miệng bạn mình lại.

"Tôi rất xin lỗi, cậu ấy chỉ quá say và-" Taehyung bắt đầu và ré lên khi Jimin lại vùng vẫy và thoát ra. "Jimin, tụi mình phải về nhà thôi."

"Sao anh có thể cười với tất cả mọi người ngoại trừ tôi!"

"Ôi mẹ ơi- Tôi rất rất-" Taehyung cố gắng một lần nữa, chỉ để bị cắt ngang bởi dòng cảm xúc của Jimin "Anh cười với tất cả mọi người trừ tôi! Có phải là vì tôi không ngon bằng thư kí trước của anh không?"

"Park Jimin, im mẹ mồm vào đi," Taehyung trầm giọng gầm lên, kéo cánh tay của bạn mình về trong lúc Yoongi lặng lẽ phì cười.

"Hay là vì tôi không ngon bằng Taehyung? Anh cười với Taehyung," Jimin vẫn tiếp tục, tay nhéo nhéo má Taehyung trước khi quay ngoắt đầu về phía sếp của mình. "Hay là vì tôi không ngon bằng anh? Anh kiểu như là... siêu nóng bỏng luôn. Tôi có thể ngồi lên mặt anh bất cứ khi nào cũng được."

"Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi, tôi rất xin lỗi, cậu ấy say lắm rồi," Taehyung lắp bắp, không muốn bạn mình bị một cái cáo buộc quấy rối tình dục đập vào mặt ngay sáng thứ hai tuần sau. Sếp của họ bây giờ chỉ còn biết nhìn thôi, và Taehyung không chắc liệu người kia có còn thở hay không, bởi tất cả những gì anh làm là đứng bất động như tảng đá .

"Người tôi cũng khá đẹp mà!" Jimin giận dỗi nói, nhìn xuống cơ thể mình và rồi khúc khích cười, vâng thật sự là khúc khích luôn, trong khi Taehyung vòng tay cậu qua người mình để lôi đi. Jimin có chống cự lại một chút, nhưng sức cậu không thể bì được với Taehyung, người không chỉ to lớn hơn mà còn tỉnh táo hơn.

Yoongi và Namjoon lặng nhìn hai người kia dần biến mất trong đường phố nhộn nhịp của Seoul, và đúng như dự đoán, Yoongi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Nghe thấy gì chưa cu? Cậu ấy chịu ngồi lên mặt mày đấy."

"...Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro