5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái cậu Taehyung đó thật sự rất tệ trong việc làm như không nhìn chằm chằm ấy nhỉ. Thật ra thì, anh không nghĩ cậu ta có cố gắng ra vẻ lén lút không nữa," Yoongi lẩm bẩm, gõ gõ vào cái menu trên tay mình và tự hỏi không biết lần cuối cùng thứ này được lau chùi đã là từ bao giờ.

"Anh nghĩ em ấy có biết không?" Namjoon khẽ hỏi, vờ như đang mải nhìn vào cái menu trước mặt.

"Biết gì cơ?" Yoongi buồn chán hỏi lại, mặc dù anh biết rõ rành rành điều mà người kia đang nói đến.

"Chuyện đó, anh biết đấy."

"Chuyện mày đang bám đuôi chính thư kí của mình á?"

"Em đâu có làm thế! Em chỉ... đi ăn trưa với một người bạn....?" Namjoon ngập ngừng phản đối và nhìn Yoongi khịt mũi.

"Mày đang cầm ngược menu đấy."

Namjoon nhanh chóng lật ngược nó lại, thầm mong Jimin đã không để ý đến.

"Anh có nghĩ, um," Namjoon bắt đầu thêm một lần nữa, hắng giọng một cách ngượng gạo. "hai người kia, anh biết đấy, là một cặp không?"

"Anh không chắc lắm," Yoongi tiếp lời, mắt híp lại khi nhìn thấy vết in rõ ràng, "Cậu ta đang nói về việc mày ngon đến mức nào kìa."

"....Sao cơ?"

"Và việc thư kí trước của mày rõ ràng đã cố gắng chạm đến con cu của mày. Và cậu ấy cũng sẽ làm thế," Yoongi nói với giọng đều đều, truyền đạt lại những lời vang đến từ phía bên kia phòng. Thính giác của anh luôn tốt đến phát sợ lên được.

Namjoon sặc nước bọt và Yoongi ngay lập tức lùi ra sau.

"Đợi đã, ai nói vậy?" Namjoon lắp bắp, má anh nhanh chóng đỏ lên, và Yoongi khẽ thở dài.

"Xin lỗi vì đã làm cho mày hi vọng, nhưng không phải cậu thư kí của mày đâu."

"Tức là họ không phải là một đôi phải không?"

"Anh biết thế quái nào được? Nhưng anh đoán là không. Người kia đang nói về chuyện buscu mày và cậu thư kí của mày không có vẻ gì là cáu giận cả. Cậu ấy trông chỉ đang xấu hổ thôi. Sao mày không tự kiểm nghiệm đi nhỉ? Hay là mày vẫn gặp vấn đề với việc nhìn thẳng vào con nhà người ta?"

"Anh im đi."

"Mày tởm quá đấy."

Chuyện là Namjoon đã mong chờ được ăn trưa với Jimin suốt cả tuần rồi, nhưng sau đó lại nhận được tin là người kia sẽ đi ăn với "bạn" của mình. Anh biết về cậu "bạn" này. Thực sự rất khó để mà không để ý đến Kim Taehyung. Người này dường như đã là một huyền thoại trong công ty với gương mặt đẹp trai vô cùng hút mắt đến mức gần như tự động in vào kí ức người khác. Vậy nên thử tưởng tượng xem anh đã ngạc nhiên đến mức nào khi cậu Kim Taehyung ấy và thư kí của mình luôn luôn dành giờ nghỉ ở cùng nhau, cùng đi đến công ty và cùng nhau ra về.

Khi Jimin hỏi, anh có hai lựa chọn. Một là bịa ra một việc gì đấy và kéo Jimin đi cùng mình, và cái kia là để người kia đi. Dù lựa chọn thứ nhất thực sự hấp dẫn, Namjoon vẫn quyết định để cho cậu thư kí của mình đi ăn trưa với "bạn" của cậu và một mình ngồi ủ dột trong văn phòng, quyết định là bản thân đã chẳng còn tí khẩu vị nào để ăn uống nữa.

Tuy nhiên, 10 phút sau khi vào giờ ăn trưa, anh nhận được tin nhắn từ Seokjin, trưởng bộ phận marketing, nói về việc anh đã nhìn thấy thư kí của Namjoon ở một quán ăn gần đó cùng với "cậu trai siêu ngon nghẻ ở phòng kế toán". 5 giây sau, Namjoon đã gửi một tin nhắn đến Yoongi, yêu cầu người kia cần có mặt trong văn phòng ngay lập tức vì đang có một "trường hợp khẩn cấp". Yoongi lao đến ngay sau vài phút, hỏi liệu có phải dự án ở Beijing đã bung bét rồi không, và Namjoon đã thực sự phải núp sau cái ghế khi nói cho người kia biết trường hợp khẩn cấp này là gì.

Vậy thì anh có thấy buồn một chút khi phải tốn từng ấy công sức chỉ để hình dung xem liệu Jimin và Taehyung có đang yêu nhau không? Có. Nhưng ít nhất anh cũng đã biết chắc là hai người thực sự chỉ là bạn bè, và điều này khiến cho tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro