4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um, thưa sếp Kim?"

"Có chuyện gì sao?"

Namjoon tạm dừng việc đánh máy và xoay người để thực sự nhìn thẳng vào Jimin, điều đã khiến Jimin ngay lập tức cảm thấy bồn chồn nhưng sau đó vẫn nhanh chóng đứng thẳng lưng với một nụ cười chuyên nghiệp.

"Tôi đang nghĩ liệu có việc gì anh cần tôi giải quyết trước giờ ăn trưa không? Chỉ là vì tôi sẽ ở ngoài."

"Ở bên ngoài?"

"Vâng, tôi định hôm nay sẽ ăn trưa ở ngoài quán. Với một người bạn. Uh, đồng nghiệp."

"Tôi hiểu," Namjoon chậm rãi nói, đột nhiên trông trầm ngâm hết sức. "Không, tôi nghĩ là không có gì cần nhờ cậu làm cả. Bữa trưa ngon miệng nhé, cậu Park."

"Được rồi. Cảm ơn sếp. Tôi sẽ quay lại ngay!"

Jimin nhảy ra khỏi văn phòng, cảm thấy nhẽ nhõm hơn rất nhiều vì cuộc nói chuyện đã diễn ra suôn sẻ, và đi cầu thang máy xuống tầng làm việc của Taehyung. Cậu không mất nhiều thời gian để tìm ra thằng bạn của mình vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, miệng cắn cắn cái bút như thể số phận mình phụ thuộc cả vào nó.

"Tae, ngưng cắn đồ dùng văn phòng đi. Ghê chết đi được," Jimin rít lên trong lúc gạt tay bạn mình ra. Taehyung giật nảy người vì sự động chạm đột ngột và sau đó xoay vòng vòng trên cái ghế làm việc, đôi mắt híp lại nhìn người nhỏ hơn.

"Cậu là cái gì hả, mẹ tôi chắc?" Taehyung chống chế cùng với một cái đảo mắt trước khi nhảy ra khỏi ghế. "Tụi mình đi được chưa?"

"Yup. Sếp Kim đã cho phép rồi," Jimin bật ngón cái, khiến cho Taehyung cười toe. "Giời ạ, không thể tin được đây là lần đầu tiên tớ không phải đi mấy cái bữa trưa để bàn chuyện làm ăn với sếp. Hai tháng rồi đấy, Tae ạ. Hai tháng lận."

"Hôm nay anh ấy thả cho cậu đi à?"

"Nah, tại hôm nay ảnh không có buổi họp ăn trưa thôi."

"Oh, thế cậu có phải mua gì cho anh ấy không?"

"Tớ nghĩ là không. Tớ đã hỏi xem anh ấy có cần gì không, và ảnh chẳng bảo gì cả. Dù sao đi nữa thì tớ cũng đang chết đói đây. Mình sẽ ăn gì nào?"

Hai người cuối cùng quyết định ăn ở một quán ăn nhỏ gần công ty. Taehyung giải thích với cậu rằng đây là nơi duy nhất anh thấy là phù hợp cho "nhân viên cấp thấp," vì đây thực sự là chỗ duy nhất họ có thể chi trả được trong cả cái khu này.

"Sếp thế nào rồi? Vẫn làm khó cậu à?" Taehyung hỏi trong lúc đang ăn dở bữa trưa của mình, đầu bất chợt nhớ lại công cuộc xay xỉn lần trước của Jimin.

"Ừ thì, ít nhất là bây giờ ảnh đã chịu nhìn mặt tớ, nhưng vẫn không cười với tớ chút nào hết. Tớ thật sự không hiểu là tớ đã làm gì sai luôn í? Tớ chưa từng làm hỏng cái gì sau vụ cà phê cả," Jimin rên rỉ, muốn lao cả mặt mình vào cái đĩa thức ăn phía trước. Dị quá. Cậu biết. Đôi lúc Jimin ước Namjoon thực sự là một thằng khốn để cậu có thể thành thực mà ghét anh... nhưng chuyện giữa hai người lại cứ... có cái kiểu dị hợm nửa vời và cực kì ngượng ngạo mà Jimin thì không thực sự giỏi trong việc đối phó với mấy cái này lắm.

"Vậy tức là anh ấy không xấu tính hay gì, nhưng lại vẫn cứ kiểu... meh?"

"Chính xác! Nhưng tớ không hiểu vì sao lại như vậy! Anh ấy tử tế với tất cả những người khác, cậu biết không? Tớ chào buổi sáng với anh ấy như mọi người vẫn làm, và sau đó ảnh chỉ nói "chào buổi sáng, cậu Park" trong khi còn không thèm nhìn mặt tớ và gần như đi thẳng vào phòng làm việc luôn ấy."

"Yeah, như cậu đã nói với tớ về chuyện này khoảng 50 lần lúc mà cậu xỉn quắc cần câu..."

"Trật tự cho tớ. Không nhưng mà, thôi nào, cậu đã thấy cái cách ảnh chào hỏi người khác rồi mà, phải không?"

"....yeah. Trông anh ấy siêu lịch sự luôn. Tất cả phụ nữ ở tầng tớ đều phát cuồng vì ảnh. Tớ thề là một nửa bọn họ vẫn làm việc cho công ty là vì anh ấy."

"...thật luôn?"

"Thôi nào Jimin. Nhìn ảnh đi. Còn trẻ, giàu có, tài năng, lại tốt tính... và nóng bỏng nữa. Hay là mấy thứ như vậy theo cái cách mọi người vẫn hay nói với tớ hằng ngày."

"Tớ đoán vậy..."' Jimin khẽ lẩm bẩm. Không thể phủ nhận Namjoon là tất cả những điều ấy và còn hơn thế. Thật sự, chính cậu cũng đã rất ngạc nhiên khi một người trẻ tuổi và nóng bỏng đến mức ấy lại sắp là sếp của mình. Còn chưa nói đến chuyện Jimin luôn luôn thích những người cao ráo và chân dài nữa.

"Tớ cũng không biết nữa, có lẽ anh ấy muốn làm việc một cách chuyên nghiệp với cậu. Biết đâu thư kí trước của anh ấy đã muốn buscu ảnh hay gì đó thì sao."

"Eo ơi." Jimin nhăn nhó, ném một miếng rau diếp về phía thằng bạn của mình. Cậu không hiểu sao mọi thứ đến tay Taehyung lại cứ phải liên quan đến chim cò như vậy.

"Sao chứ! Rõ ràng là vậy còn gì!"

Jimin đảo mắt. Cậu đang chuẩn bị đổi chủ đề sang một chuyện ít liên quan đến chim cò hơn thì chợt nhận ra Taehyung với đôi mắt mở lớn đang nhìn chằm chằm vào phía sau lưng cậu.

"Cậu đang nhìn cái gì-" Jimin bắt đầu nói, nhưng Taehyung nhanh chóng giơ một ngón tay lên trước để chặn miệng cậu lại.

"Tớ không dám chắc là tớ đang bị ảo giác hay thực sự là sếp của cậu, đúng ra là của bọn mình, đang đi vào quán ăn nữa," Taehyung thì thầm và Jimin quay ngoắt ra phía sau nhanh và mạnh đến mức tạo ra cả tiếng cót két rùng mình. Và tất nhiên, cậu thấy một dáng người cao ráo quen thuộc đang tiến đến. Namjoon với bộ com lê được may đo trông không ăn nhập với nơi này đến mức kiến Jimin thấy buồn cười, nhưng cuối cùng thì cậu chỉ nhìn theo với một cảm giác lo lắng cuộn lên trong bụng. Sao người đó lại ở chỗ này? Namjoon chắc chắn sẽ không đến tận đây để gặp cậu, nhưng anh ấy làm gì ở đây vậy? Anh ấy đang gặp rắc rối gì sao? Từ từ đã, nhưng mà tại sao? Cậu có nên quay lại và vờ như mình chưa từng-

"Cậu Park."

Quá muộn rồi.

"Xin chào, chào, sếp Kim. Tôi không biết là anh sẽ đến đâ-" Jimin còn chưa kịp nói hết câu thì một bóng người khác đã ngay lập tức đi vào quán ăn sau Namjoon. Cậu thấy một Min Yoongi đang đủng đỉnh bước đến với một biểu cảm buồn chán, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách của quán ăn. "Oh, anh có một buổi họp ăn trưa sao...?" Jimin ngập ngừng nói tiếp, khẽ nuốt nước bọt khi Yoongi nhìn thấy cậu và cong khóe môi.

"Chỉ là ăn trưa thôi," Namjoon nói, mắt liếc về phía người đi cùng mình trước khi quay lại với Jimin. "Đừng để ý đến tôi. Cứ tận hưởng bữa trưa đi nhé," anh nói nốt rồi đi về phía bàn trống ở phía bên kia quán ăn. Jimin không hiểu vì sao Yoongi lại ném một cái cười nhếch mép về phía cậu trước khi đi theo vị CEO.

"Xem nào... chuyện này thú vị rồi đây," Taehyung đăm chiêu, nhưng thực sự hắn quá dở trong việc làm như không nhìn chằm chằm một cách lộ liễu về phía bàn bên kia.

"Đừng có nhìn chòng chọc nữa đi."

"Sao mà tớ không nhìn cho được. CEO của công ty mình đang ở đây cơ mà."

"Ngưng. Nhìn. Đi," Jimin rít lên qua kẽ răng, cố gắng chống lại thôi thúc muốn bụp vào đầu thằng bạn bằng cái menu để ngay bên cạnh.

"Ok. Được thôi. Nhưng cậu nghĩ anh ấy ở đây làm gì vậy? Lại còn cả sếp Min nữa."

"Để ăn trưa, hẳn rồi."

"Tại chỗ này á? Cái nơi mà chỉ toàn menu cho bữa trưa rẻ tiền và người ta phải tự phục vụ nước uống á?" Taehyung vặc lại, tay chỉ vào một đống cốc rỗng và bình nước còn một nửa đang được đặt ở phía bên kia phòng ăn. Jimin ghét những lúc bạn mình có lý.

"....Ugh. Và giờ thì tớ không thể rời đi vì như thế sẽ giống như là tớ đang chạy trốn vậy."

"Nhưng đấy thực sự là điều cậu muốn làm mà."

"Vấn đề không phải ở đó. Tae, nghiêm túc đấy, đừng nhìn chằm chằm nữa."

"Tớ hiểu rồi."

"Vậy thì ngưng đi," Jimin rên rỉ, chôn mặt mình vào lòng bàn tay. Sếp của cả hai không ngu ngốc đến mức không nhận ra cái ánh nhìn trắng trợn ấy được, và cậu thực sự không muốn người kia có thêm một lí do để ghét cậu hơn nữa.

"Không, kiểu tớ thực sự thông suốt rồi. Tớ hiểu vì sao mọi người lại phát cuồng lên vì ảnh đến thế."

"Cái gì?"

"Sếp Kim ấy. Ý tớ là, nhìn ảnh mà xem. Về cơ bản là anh ấy đang tỏa ra hào quang ở khắp chỗ đó luôn. Tớ chưa bao giờ nhận ra anh ấy cao đến mức nào? Hay là tóc anh ấy trông tuyệt ra sao."

"Tae, ăn đồ ăn của cậu đi. Làm ơn đấy."

"Có lẽ thư kí trước của anh ấy đã thực sự định buscu cho anh ấy thật. Ý tớ là, giời ạ, tớ sẽ làm thế đấy."

"Kim Taehyung, im mồm vào. Cái quán này bé tí thôi. Anh ấy chắc chắn sẽ nghe thấy cậu đấy," Jimin khẽ hét lên, rướn sát hết mức có thể về phía bạn mình. Cái chỗ này thật sự rất bé, không có tí nhạc nền nào và không có đủ nhiều người xung quanh để làm bình phong.

"Đấy là lời khen mà!"

"Trật tự đi. Nghiêm túc đấy. Trật tự và ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro