7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jimin gần như vấp ngã vào chính chân mình khi Namjoon nhìn vào mắt cậu và cười với một câu "chào buổi sáng, cậu Park" đầy thân thiện. Cậu thực sự đã sẵn sàng để bị sa thải hoặc bị ngó lơ suốt cả tuần, dựa trên những gì Taehyung nói lại với cậu. Cậu đã dành cả cuối tuần ngồi thu lu trong phòng và mong muốn được trở về với vòng tay của đất mẹ, vì rõ ràng là cậu đã nói với chính sếp của mình là cậu muốn ngồi lên mặt ảnh.

Ngồi lên khuôn mặt đấy ư? Cái đéo gì vậy. Cậu còn chả dùng cái cụm từ đó bao giờ và bây giờ thì có rồi đấy. Thật sự luôn. Cái đéo gì vậy.

"Sếp đã, um, cuối tuần của sếp Kim dễ chịu chứ ạ" Jimin lo lắng hỏi, băn khoăn liệu Namjoon có cùng say như mình và không nhớ gì về cuộc gặp mặt kinh khủng ấy. Không may cho cậu, Namjoon vẫn khó đoán định như anh đã luôn thế trong suốt hai thàng vừa qua, và cuộc đời cậu vẫn dở tệ.

"Tôi tin là vậy," Namjoon khẽ trả lời, tế nhị ho vào nắm đấm che trước miệng. "Cậu Park, cậu thì sao?"

Jimin muốn nói "không, đời dở như hạch vậy" nhưng thay vào đó cậu chỉ cười lo lắng và đáp "không có gì quá thú vị cả".

"Tôi hiểu," Namjoon nói với một nụ cười trước khi đi về phía văn phòng của mình. Jimin đập đầu xuống bàn làm việc đang ngồi, thầm mong Taehyung đã dựng nên tất cả những chuyện kia.

"Ah, cậu Park?"

"V-vâng, vâng, sếp Kim," Jimin rít lên, bất ngờ ngẩng đầu dậy và lại nện đầu gối vào gầm bàn. Một lần nữa. Chúa ơi, cậu thật sự phải ngưng làm việc này lại.

"Chúc một ngày tốt lành nhé," Namjoon nói với một nụ cười nữa, để lại Jimin chìm trong sự im lặng sửng sốt suốt một phút trước khi cậu nhận ra mình nên bắt tay vào làm việc.

-

"Anh ấy đang hành xử kì lạ với tớ."

"Lại gì nữa."

"Tae. Cậu không hiểu đâu. Sếp đang đối xử với tớ một cách kì cục. Tớ nghĩ là vì lần trước tớ đã nói sẽ ngồi lên mặt ảnh," Jimin khẽ hét lên, nhìn ngó xung quanh phòng nghỉ để chắc chắn rằng không có ai khác nghe được.

"Cậu đang nói về cái đéo gì vậy."

"Anh ta cứ cười với tớ suốt."

"...Tớ tưởng cậu có vấn đề với việc anh ấy không cười với cậu...?"

"Nhưng bây giờ anh ấy luôn luôn cười với tớ. Cậu có nghĩ ảnh đang chuẩn bị để sa thải tớ không?" Jimin hỏi, giọng trầm xuống, rướn người về phía bạn đồng nghiệp của mình và trông thực sự lo lắng. Cậu không thể mất việc chỉ sau hai tháng được. Cậu còn tiền thuê nhà phải trả nữa!

"Cái thể loại logic quái gì vậy? Mà đợi đã. Anh ấy chịu cười với cậu sau mấy cái của khỉ cậu bày ra tối hôm đó á? Sau khi cậu nói với anh ấy là ảnh đang xấu tính với cậu vì ảnh không - oh... ohhhhhhh..." Taehyung dài giọng, lưng ngả vào bức tường phía sau với đôi mắt mở lớn.

"Sao, nó là sao."

"Thôi nào, cậu không thể ngu đến mức đấy được."

"Không, cậu đang khiến nó nghe như thể anh ấy cười vì tớ đã bảo ảnh là...oh. Ohhhhh..." Lần này lại là Jimin ngả về sau, miệng mở lớn thành một hình chữ "o" tức cười.

"Đúng thế. Đúng là cái 'ohh' đấy đấy."

"Khồng, nhưng như vậy không hợp lí, vì như thế có nghĩa là anh ấy... Không, ảnh chỉ đang tốt bụng thôi."

"Yeah, sau khi cậu làm một phát tôi nghĩ anh ngon nghẻ đấy, tôi sẽ ngồi lên mặt anh thì anh ấy quyết định trở nên tử tế với cậu."

"Tae, thôi nào. Làm gì có chuyện. Anh ấy kiểu. Nóng bỏng vãi, được chưa?"

"Đây có phải là lúc tớ cần phải nói với cậu mấy câu như kiểu ồ, đừng nghiêm khắc với bản thân quá, cậu cũng ngon mà không?" Taehyung hỏi, giọng ngọt xớt, tay khua khoắng trước mặt thằng bạn.

"Tôi biết tôi đẹp," Jimin đơn giản phát biểu, như thể cậu thấy bị xúc phạm vậy.

"...Phải rồi. Dù sao thì chẳng phải giờ nghỉ của cậu hết rồi à?"

"Ôi đm, được rồi tớ đi đây."

"Yeah, chúc vui vẻ với sếp nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro