8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Um, thưa sếp Kim?" Jimin lo lắng gọi trong khi ngó qua cánh cửa văn phòng của không ai khác ngoài chính Kim Namjoon.

"Ừ? Cậu cần gì à?" người kia hỏi, mắt vẫn dính vào màn hình máy tính phía trước và hình bóng mập mờ trắng và đen với một ít ánh sáng xanh hắt lên mắt kính của người kia.

"Tôi, um, tôi đang tự hỏi liệu anh có muốn tôi đặt đồ ăn tối không? Cũng đã 8 giờ rồi và - " Jimin ngưng lại khi Namjoon ngả ra sau ghế và lập tức bỏ kính ra để mát xa khoảng trống giữa hai mắt. Jimin im lặng nhìn, tìm xem có bất cứ dấu hiệu nào của việc bị làm phiền trên gương mặt người kia không. Cậu không thấy. Điều duy nhất mà cậu thấy được là anh trông thật sự... mệt mỏi.

Điều này cũng không ngạc nhiên lắm, xét về việc anh đã ngồi ở bàn làm việc suốt 5 tiếng đồng hồ vừa qua mà không nghỉ ngơi gì ngoài một lần đi vệ sinh. Như bình thường thì người kia sẽ nhờ Jimin đặt đồ ăn tối vào khoảng 6:30, và Jimin đã chờ để đi đặt đồ. Vậy mà vẫn chưa có gì. Không phải 7:00. Không phải 7:15. Không phải 7:30...

"Tôi xin lỗi. Tôi không để ý đã bao lâu trôi qua," Namjoon khẽ nói với một nụ cười dịu dàng và từ từ đứng dậy khỏi ghế, trông gần như đau đớn khi giãn cơ phần lưng và cổ. "Cậu chắc hẳn cũng đói rồi."

"Oh, cũng không có vấn đề gì cả. Anh muốn tôi đặt món gì? Trừ khi anh muốn về nhà...?"

"Tôi muốn ăn tối. Cậu có muốn tham gia cùng không?"

"Um, hẳn rồi, vậy anh muốn tôi đặt gì? Hay anh muốn tôi chạy đi mua thứ gì ở mấy quán gần đây không?" Jimin gợi ý, tay chỉ bừa về phía sau lưng. Trái ngược với dự đoán của cậu, Namjoon không ngồi lại xuống. Thay vào đó, anh đi về phía Jimin, và Jimin tránh sang một bên để nhường đường cho người kia đi đến cửa ra vào.

Nhưng không, Namjoon không đi ngang qua Jimin. Anh dừng lại ngay cạnh người kia, và Jimin vô thức nín thở khi cậu thoáng ngửi thấy mùi nước hoa của vị CEO. Chúa ơi, mùi này thực sự tuyệt vời.

"Không, tôi đã hi vọng là cậu sẽ đi cùng tôi đến một nhà hàng thật sự ở ngoài," Namjoon trả lời, nụ cười không hề do dự, và ánh mắt Jimin đảo khắp căn phòng, không biết phải đặt ở đâu.

"Đi cùng anh như kiểu...ăn...cùng nhau ạ? Kiểu ngồi cùng một bàn ấy?"

"Đúng thế. Nếu như cậu muốn."

"Oh. OK. Um, anh muốn đi ở đâu? Tôi sẽ báo trước cho tài xế."

"Nhà hàng mà tôi đã đến vào bữa trưa hôm thứ tư."

"Chỗ mà anh đã họp với những khách hàng người Trung Quốc ạ?"

"Đúng thế."

"Tôi sẽ đi gọi điện."

"Không cần đâu. Tối nay tôi sẽ tự lái xe."

Jimin chắc kèo là mình đã vấp phải một lỗi lầm to lớn khi đồng ý cùng đi đến nhà hàng với vị CEO. Cậu đã gần như đồng ý một cách mù quáng, đặt trong hoàn cảnh đây là lần đầu tiên Kim Namjoon mời cậu đi ăn cùng (...và cậu thì đang đói), nhưng mà ugh, cái chỗ này có hẳn một menu nước lọc riêng. Một cái menu riêng. Cho nước lọc.

Cho nước lọc.

Cái đéo gì vậy.

Được rồi, dù sao thì gia đình cậu cũng không phải nghèo hèn hay gì cả. Thật ra mà nói, cậu được nuôi dạy trong một nhà khá giả vãi mèo với bậc phụ mẫu luôn cho cậu tất cả những gì cậu cần. Nhưng kể cả thế cậu cũng không uống nước có giá tận hàng trăm đô như vậy. Quá ngớ ngẩn. Ôi chúa ơi, cậu không cần phải trả tiền cho tất cả đống này phải không? Cậu đã ngưng nhận bất cứ đồng nào từ bố mẹ kể từ khi tốt nghiệp đại học rồi, và lương tháng của cậu thì không thật sự lí tưởng lắm. Nhất là vào ba tháng đầu. Ôi đm, cậu thực sự nên-

"- để gọi chưa?"

Jimin chợt nhận ra suốt từ nãy đến giờ cậu chỉ ngồi trợn mắt nhìn cái menu trước mặt và bây giờ mắt cậu phát đau.

"Tôi xin lỗi. Anh bảo gì ạ?" Jimin hỏi, chớp mắt thật lực trong lúc hạ menu xuống để nhìn về phía người đang ngồi đối diện. Và giời ạ, khác với cậu, sếp của cậu trông như thể anh thuộc về cái chốn xa hoa này vậy.

"Tôi đang hỏi liệu cậu đã chọn được gì để gọi chưa."

"Oh. Um. Tôi...sếp này, tôi sẽ thẳng thắn với anh luôn. Tôi không nghĩ là tôi có thể vừa chi trả cho chỗ này vừa trả tiền thuê nhà và cả mấy thứ khác đâu. Chúng tôi không được nhận toàn bộ lương trong ba tháng đầu, nhưng tôi chắc là anh cũng biết điều đó, vậy nên là..." Jimin ấp úng, tay xoay vòng vòng trong lúc cố gắng diễn tả điều mình muốn nói.

"Cậu sẽ không phải trả đâu."

"Oh, vậy là tôi đủ điều kiện cho thẻ công ty," Jimin nhẹ nhõm nói. "Tôi đã không dám chắc."

"Không...cái này cũng không nằm trong thẻ công ty đâu."

"Um.. Ý anh là anh sẽ trả tiền ạ?"

"Trước mắt là thế," Namjoon trả lời, một nụ cười nhạt vẽ lên trên khóe môi trong khi anh nghịch chiếc ly rỗng đặt ở phía trước.

"Uh. Nhưng tại sao vậy ạ? Ý tôi là, tôi cũng thích bữa ăn miễn phí như ­­­­những người khác nhưng, ở đây luôn sao? Đây là chỗ mà mọi người đến để, tôi cũng không biết nữa, làm mấy cái buổi họp làm ăn xa hoa hay là cầu hôn hoặc-"

"Và buổi hẹn hò đầu tiên nữa," Namjoon cắt ngang, một lần nữa cầm menu lên và liếc bừa vào mấy trang trong đó trước khi ngước lên nhìn về phía người nhỏ hơn ngồi phía đối diện bàn.

"À thì, yeah, chắc hẳn là có cả cái đó nữa, nhưng mà-"

"Đúng thế, vậy nên tôi không thấy có vấn đề gì ở đây cả," vị CEO nói, bỗng dưng dựng thẳng lưng và trông lo lắng hơn rất nhiều so với vài giây trước đó. Jimin nghiêng đầu sang một bên, cố gắng bắt não của mình tư duy trước những lời nói khó hiểu của người kia.

"Umm, đây có phải là...một buổi họp làm ăn không ạ?"

"Không," Namjoon bình tĩnh nói trước khi đặt menu xuống bàn và gạt nó sang một bên. "Cậu Park. Tôi có một ấn tượng là cậu luôn nhanh nhạy trong việc nắm bắt mọi thứ. Xét cho cùng thì cậu cũng chỉ mất chưa đến một tuần để học tất cả những gì cậu cần cho vị trí của mình."

"Uhh," Jimin ngoan ngoãn đáp lại, tự hỏi không biết mình có nên cảm thấy bị xúc phạm hay không. Khá là khó nói khi mà cậu còn đang mơ hồ muốn chết thế này.

"Tôi đã hy vọng rằng...đây sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta."

"Tôi xin lỗi. Cái gì cơ ạ?"

"Buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi nghe nói đây là kiểu nhà hàng nơi mà mọi người đến cho một buổi hẹn đầu tốt đẹp. Mong là tôi đã không nhầm."

Jimin sặc nước bọt một cách tao nhã và tạo ra âm thanh lộn xộn đáng xấu hổ khi va một bên đầu gối vào gầm bàn cùng một lúc. Namjoon rùng mình vì tiếng chát chúa của đồ bạc va vào nhau trên bàn và cái cách Jimin cúi người xuống để xoa đầu gối của mình.

"Cậu Park...?"

"Xin lỗi. Phản xạ thôi. Đừng để ý," Jimin rên rỉ và nhìn lên sau khi não của cậu cuối cùng cũng cho được mảnh ghép cuối cùng vào tổng thể. Vãi cả cứt.

"Vậy đó là một lời đồng ý chứ?" Namjoon dịu dàng hỏi, biểu cảm của anh dịu xuống khi nhận ra Jimin đang nhìn anh, im lặng vì choáng váng. Jimin chớp mắt, quên đi cơn đau âm ỉ nơi đầu gối ngay khi bắt gặp ráng hồng trên đôi má người đối diện.

"...Lời đồng ý cho...?"

"Cho lần này trở thành buổi hẹn hò đầu tiên của em và anh?"

END.

Rất cảm ơn những readers đầu tiên của mình, mong rằng sẽ tiếp tục được các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro