03. Human

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"After all, we're only human. Always fighting what we're feeling. Hurt instead of healing. After all, we're only human. Is there any other reason why we stay instead of leaving?"
- Human by Jon McLaughlin

Tạm dịch:

"Sau tất cả, chúng ta chỉ là con người. Luôn chiến đấu với những gì chúng ta đang phải đối mặt. Tổn thương thay vì chữa lành. Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là con người. Còn lý do nào khác khiến chúng ta ở lại thay vì rời đi không?"
- Human bởi Jon McLaughlin

•••

Chủ nhật đến nhanh như chớp. Lần cuối cùng Win gặp Bright là... Có lẽ, hai hoặc ba ngày trước. Cậu con trai trẻ bước đi loạng choạng trên hành lang với một túi ni lông trên tay, đầy ắp các món ăn nhẹ khác nhau. Cậu hít một hơi thật sâu để củng cố lại tinh thần, tự hỏi vì tại sao cậu lại đứng trong hành lang này. 

Win nhục chí và xoay lưng ngay lập tức, nhưng một thất bại khác đang ở ngay trước mắt vì cậu đụng phải hai đàn anh là Fluke và Tay. 

"Nong Metawin." Tay tinh nghịch gọi tên cậu. "Em đi đâu vậy? Căn hộ của Bright ở đằng kia." 

"Em chỉ tình cờ-"

"Đi ngang qua?" Fluke kết thúc câu nói cho Win. "Ừ, đúng. Anh tin em." 

Win gật đầu nghi ngờ. Cậu chắc chắn rằng câu trả lời của mình quá ngu ngốc. "Xin lỗi, Phi. Em cần phải về nhà." 

"Aw, ít nhất, em phải vào để đồ ăn nhẹ trước khi về nhà." Tay cho biết. "Những món ăn vặt đó là dành cho chúng ta, phải không?"

"Bọn anh không mua nhiều lắm." Fluke vừa nhận xét vừa kéo chiếc túi nhựa trên tay lên cho Win xem họ vừa mua gì. "Bọn anh cần thêm của em đó. Chúng ta có nên trao đổi cho nhau không?" 

"Không cần đổi khrab. Anh có thể nhận lấy, Phi." 

Tay gật đầu. "Vì vậy, chúng thực sự dành cho Bright." Anh ta kết luận. 

"Em muốn xin lỗi anh ấy khrab, nhưng em nghĩ-"

"Bọn anh hết tay rồi." Tay lý luận. Tay không nói dối, vì anh ta đang cầm một túi ni lông đựng nước khoáng và coca. "Đi với bọn anh nào." 

"Em nghĩ không phải lúc thích hợp để xin lỗi khrab." 

Fluke gật đầu. "Vậy thì, đừng xin lỗi. Chỉ cần vào để đồ ăn nhẹ và em có thể về nhà." 

"Điều đó sẽ ổn." Tay đồng ý. Anh choàng tay qua vai Win. "Đi nào."

Win có một thói quen xấu là không thể từ chối mọi yêu cầu của người hơn tuổi mình. Không cần biết tiền bối đó là ai. Và thói quen đó đã đưa cậu đến đây, vào căn hộ của Bright như một lời mời từ Tay và Fluke.

"Ai Bright, em trai của cậu đến rồi!" Tay, người đầu tiên bước vào phòng, hét lên. 

Win đã rất ngạc nhiên với câu nói này. Cậu thì thầm, "Em chỉ ghé ngang-"

"Ồ." 

Quá muộn. Bright ra khỏi phòng ngủ của bạn gái cũ để nhìn xem Win. "Em cũng đến." Bright chào đón cậu như không có chuyện gì xảy ra với họ trước đó. 

Win rất sợ hãi cứ nhìn xung quanh. Cậu tránh ánh mắt của Bright bằng mọi giá. Cậu tự nhắc mình phải bình tĩnh bằng mọi cách, nhưng tâm trí cậu quá rối rắm trong lúc này.

"Ai Win."

"Khrab?" Phản xạ tự nhiên khi cậu nghe tiền Bright gọi mình. Nhưng cậu ngạc nhiên khi thấy Bright đang cười-- không, anh ấy đang nhếch mép với cậu. "P'Bright, em-"

Bright giật lấy chiếc túi nhựa trên tay Win không do dự. "Bọn anh đã sắp xếp xong căn phòng rồi. Em có muốn xem không?" Bright hỏi trong khi lấy từng món ăn nhẹ ra khỏi túi. 

"Để sau, khrab."  Win cười ngượng nghịu. 

"Hmmm?" Bright nhận thấy sự thất vọng trong giọng nói của Win, vì vậy anh quay lại nhìn cậu. "Có chuyện gì với em vậy?" 

"Phi..."

"Chuyện gì?" 

"Em muốn-"

"Bright, tôi phải về nhà." First bước ra từ phòng ngủ trống. "Tôi đã ở lại qua đêm ngày hôm qua. Hãy để tôi về nhà ngay bây giờ."

Tay cũng tâm đầu ý hợp với First. "Anh cũng muốn về nhà." 

"Anh vừa mới đến sáng nay, Phi." Bright tạt gáo nước lạnh vào Tay. "Anh có thể ở lại thêm một chút khrab." 

"Phi, chúng ta cùng về đi." Fluke ngay lập tức đứng lên bênh vực Tay. "Chúng ta sẽ tìm cái gì đó vui vẻ để làm qua ngày hôm nay nhé, Phi?" 

First vỗ vai bạn thân của mình. "Bọn này đã làm xong phần việc của mình, giúp cậu sắp xếp lại phòng ngủ. Bây giờ, cậu phải làm phần việc của cậu đi." Anh ta nói. "Ok, gặp lại sau nhé! Ai Win, bảo trọng na ja." First vẫy tay với cả hai người bị bỏ lại phía sau. Anh ta bước ra cửa, theo sau là Fluke và Tay.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Win tự nguyền rủa trong lòng. Bây giờ, cậu không có lựa chọn nào khác. Nếu cậu muốn mọi thứ bình thường, cậu phải xin lỗi Bright. "Phi, em-"

"Em có biết em rất phiền phức không?" 

"Hả? Em phiền phức ạ, Phi?"

"Hmmm." Bright gật đầu. Anh mở một gói khoai tây chiên và đi về phía Win, người nãy giờ vẫn đứng gần cửa. Bright đi đến trước mặt cậu. "Nếu Tine phiền phức một cách đáng yêu, thì em chỉ là phiền phức thôi. Hãy tỏ ra dễ thương hơn." Bright vừa nói vừa cho Win ăn chip khoai.

Win nhai chip trong trạng thái mất phương hướng. Cậu đang tự hỏi bản thân tại sao lại khó xin lỗi Bright đến vậy.

"Em quan tâm anh phải không?" Bright hỏi.  "Sau khi anh chia tay, em có lo lắng cho anh hơn không?" 

"Khrab." 

Bright mỉm cười. "Sao em lại lo lắng như vậy? Anh không sao." 

"Làm thế nào mà anh có thể nhanh bình thường như vậy, Phi? Ai cũng cần thời gian để chữa lành khrab." Win nói lên cảm xúc thực sự của mình. 

"Nhưng anh thực sự ổn." Bright nói. "Đây, tự mình cầm khoai tây chiên."

Win bĩu môi. "Nếu anh ổn nhanh đến vậy, tại sao anh không nói được lý do vì sao anh có thể ổn nhanh như vậy cho em biết, khrab?" 

Bright nghe câu hỏi. Mắt anh nheo lại nhìn lên trần nhà. "Hmm. Em nói đúng. Em là người đầu tiên hỏi về điều này. Tại sao bạn bè của anh không hỏi về điều này?" 

Win lắc đầu nhanh chóng. "Em không biết khrab." 

Hơi thở nặng nề kết thúc cuộc trò chuyện với việc Bright nhượng bộ. "Giờ anh bắt đầu tự vấn bản thân, thật là rắc rối. Em có thể ngồi ăn khoai tây chiên không? Đừng đứng đó quá lâu." 

Win ngồi lên ghế sofa trong khi nhai khoai tây chiên của mình. Bright mang một gói khác đến ghế sofa. Anh ngồi bên cạnh Win, mở gói đó ra vì anh biết Win sẽ không ăn hết một gói, anh sẽ thay đổi qua lại.

"Em muốn miếng khoai vị đó, Phi. Em có thể không?"

Bright đã cho Win những gì cậu muốn và anh ấy phải cầm lại gói đầu tiên. "Chơi trò chơi Fifa với anh đi." 

"Bây giờ?"

Bright không trả lời. Anh đặt đồ ăn nhẹ trên ghế sofa và chuẩn bị trò chơi. Anh đưa cho Win bộ điều khiển và cả hai chơi trò chơi cho đến khi Win chịu thua. Cậu đã thua trong nhiều hiệp. 

"Lần nữa." 

"Em mệt mỏi, Phi." 

"Đừng bỏ cuộc. Em đã chiến thắng hai lần."

"Ngón tay của em đau." 

Bright dừng trò chơi ngay lập tức và đặt bộ điều khiển của mình sang một bên. "Để anh xem nào." Anh nắm lấy tay Win không chút do dự và nhìn qua những ngón tay thon dài của Win. "Chúng chuyển sang màu đỏ.." Bright lầm bầm.

Win quan sát Bright đang chăm chú kiểm tra kỹ ngón tay của mình. Khóe môi cậu cong lên.  Bright hiếm khi cho cậu thấy mặt yếu mềm này và khi anh ấy làm vậy, Win cảm thấy rằng bất cứ ai là người yêu của Bright đều rất hạnh phúc vì Bright sẽ chỉ thể hiện mặt này trước mặt người đó. Win ước gì mình có thể tìm được người dịu dàng như Bright, dù đó là phụ nữ hay đàn ông.

"Không sao đâu, Phi..." Win trấn an Bright.

"Không ổn đâu..." Bright lại lầm bầm. Anh nhìn lên khuôn mặt Win. "Em có đau không?"

Win mỉm cười. "Không. Em đói. Đã 7 giờ tối rồi." 

Bright không nói gì. Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi để gọi đồ ăn. Anh gọi một số thực đơn mà Win yêu thích. Anh quay lại với Win để xoa những ngón tay đó một lần nữa.

Win rất bất ngờ trước hành động của Bright, nhưng cậu vẫn để Bright như vậy. "Nếu anh làm chuyện này ở đây khi hai người còn quan hệ, cô ấy sẽ không ghen sao?" 

Bright im lặng một lúc trước khi anh nhìn sâu vào mắt Win. "Vậy...? Em hay anh mới là người may mắn khi anh không còn ở trong một mối quan hệ nào nữa và sẽ không có ai ghen tị khi anh làm điều này?" 

Win nín thở một giây trước khi nói, "Em xin lỗi Phi. Em không nên hỏi như vậy." Cậu rụt tay lại. 

Bright nhếch mép. "Em là một con mèo nhát gan!"

•••

https://www.youtube.com/watch?v=6Pa3u2DR-_0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro