04. Hard Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I don't know if the stars will disappear tomorrow. I don't know how the sky will be tomorrow. But I know my heart."
- ลูกอม (Hard Candy) by WhatChaRaWaLee

Tạm dịch:

"Anh không biết ngày mai những ngôi sao sẽ đi về đâu. Anh không đoán được bầu trời ngày mai như thế nào. Nhưng anh hiểu rõ trái tim mình."
- ลูกอม (Hard Candy) bởi WhatChaRaWaLee

•••

Bright mở mắt khi trời sáng. Rèm trong phòng ngủ không kéo hết cửa sổ và anh ngủ xoay mặt về phía ánh nắng. Mặt trời chiếu vào mặt, nó đánh thức Bright. Anh ngồi dậy, đặt chân xuống sàn và bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Chậm rãi, anh mở cánh cửa phòng ngủ ngay trước cửa phòng mình. Anh tựa lưng vào khung cửa, tận hưởng quang cảnh dù căn phòng tối om.

Bright hít một hơi thật sâu trước khi rời khỏi phòng ngủ. Anh vẫn để cửa phòng mở. Anh không biết cảm giác của mình bây giờ có đúng không khi vừa chia tay chỉ... một tuần trước? Anh hối hận vì sao mối quan hệ mà anh tưởng là tốt đẹp bấy lâu nay lại phải kết thúc như thế này. Mặt khác, anh bối rối vì nỗi buồn không thể ngăn anh vui vẻ khi ở bên bạn bè và-

"P'Bright, anh đó hả?"

Bright đang chuẩn bị bữa sáng có trong tủ thức ăn. Có thể âm thanh nào đó đã đánh thức ai đó đang ngủ.

"Anh đang làm gì vậy khrab?" Giọng nói khe khẽ khiến Bright xoay lại nhìn một chút rồi tiếp tục trở về làm gì đó. "Hôm nay anh có lớp học hay sự kiện gì không? Anh dậy sớm vậy."

Bright không nói gì, phớt lờ câu hỏi của người con trai đó.

"Vậy em sẽ tiếp tục ngủ na khrab."

"Ai Win."

Win, người ở qua đêm trong căn hộ của Bright vì cả hai chơi rất nhiều trận Fifa cho đến 3 giờ sáng, dừng bước chân của mình để đối mặt với Bright. Người anh lớn lại gần và vỗ nhẹ vào má Win khiến cậu nhăn mặt.

"Nên thức rồi chứ?" Bright nói sau khi giúp Win tỉnh táo một chút.

Win không thể ngủ tiếp nên ngồi xuống ghế ăn, ngáp mấy cái cho đến khi hai lát bánh mì nướng được phết hạt phỉ đặt ngay trước mặt.

"Cảm ơn anh khra-"

Win chưa kịp cảm ơn Bright thì một ly sữa tươi đã xuất hiện trước mặt cậu.

"P'Bright, anh cũng nên ăn."

"Anh có thể ăn sau." Bright đối diện với Win. "Em phải ăn. Sau đó, em có thể ngủ thêm."

Win gật đầu. Cậu sẽ làm theo tất cả miễn là cậu có thể ngủ thêm. "Nếu anh không có lịch trình nào ngày hôm nay, buổi chiều em về nhà được không? Em siêu buồn ngủ."

"Hmm, chắc chắn rồi." Bright đồng ý ngay lập tức. "Anh cũng sẽ chào đón em nếu em muốn sống ở đây."

Win suýt sặc sữa. "K-khrab?" Cậu không chắc chắn với những gì mình vừa nghe thấy. "Lại thế nào, Phi?"

"Em có thể sống ở đây nếu em muốn." Bright lặp lại lời của mình. "Ý anh là, có một phòng ngủ trống, em có thể chơi trò chơi với anh mọi lúc, và em có thể khiến anh vui vẻ ngay lập tức, vì vậy nó sẽ là sự tương hỗ cộng sinh cho chúng ta."

Win cười lớn. "Em không phải là một chú hề. Em không thể làm cho anh vui vẻ mỗi ngày, Phi. Em cũng có lúc buồn bã và chán nản."

Bright nhún vai. "Vậy được rồi. Em nói đúng. Em thật phiền phức và thích nói vòng vo. Em có thể khiến anh đau đầu." Bright đồng ý với Win. "Anh sẽ không hỏi em nữa."

Win mỉm cười. Cậu hiểu Bright chắc chắn cảm thấy cô đơn vì anh đã quen có ai đó xung quanh mình trong một thời gian dài nhưng đột nhiên ai đó đã biến mất. Đầu óc của Win không thể ngừng suy nghĩ về việc làm thế nào để giúp Bright một cách tốt nhất có thể. "Có lẽ... anh phải sớm tìm bạn gái để anh vui vẻ trở lại."

Bright mỉm cười lại với Win và nhìn xuống khi anh lắc đầu. "Anh không cần điều đó. Bây giờ anh đã hạnh phúc rồi."

"Bạn gái có thể khiến anh hạnh phúc hơn."

Bright không nói gì. Anh rót thêm sữa vào ly của Win rồi bỏ đi tiếp tục nấu ăn.

Win ném người xuống giường. Đã 7 giờ tối rồi. Cuối cùng thì cậu cũng về đến nhà. Cậu nhắm mắt lại và cố gắng ổn định hơi thở bằng cách thư giãn, nhưng có tiếng gõ cửa và chị cả của cậu bước vào phòng.

"Chị có thể vào không?"

"Chị đã vào rồi, P'Ming."

Cô ấy là Ming, Mintra Opas-iamkajorn, con cả trong gia đình. Cô như một người mẹ và luôn chăm sóc anh chị em trong gia đình rất tốt. Ngoài ra, cô có một bản năng nhạy bén nếu có điều gì đó không ổn xảy ra với gia đình cô.

"Đêm qua em ngủ có ngon không?" Cô hỏi khi ngồi xuống mép giường.

"Khrab, Phi."

Ming gật đầu. Cô ấy mỉm cười khi tiếp tục cuộc trò chuyện. "P'Bright của em ổn chứ? Đã... một tuần, phải không? Kể từ khi anh ta chia tay."

"Hmm." Win gật đầu trả lời. "Anh ấy khẳng định mình ổn. Chị nghĩ có hợp lý không, Phi? Em nghĩ anh ấy đang lừa dối chính mình."

Cô nhíu mày suy nghĩ tìm câu trả lời. "Ừm... đối với một người đã kết thúc một mối quan hệ và cảm thấy hoàn toàn ổn với nó, chị nghĩ... có thể."

"Hả? Thật khrab? Theo như Nong biết, thật không dễ dàng gì để thoát khỏi tình cảm đã tồn tại trong lòng bấy lâu nay. Chúng ta cần thời gian để buông bỏ."

"Anh ta có thể không còn yêu cô ta nhiều như trước nữa." Ming đã đi vào chi tiết hơn. "Có lẽ là... anh ta đã không còn yêu cô ta từ trước khi chia tay."

"Khi em chia tay Phi, em không còn yêu cô ấy nữa nhưng vẫn đau đớn vì em trân trọng mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy và những kỷ niệm đẹp đẽ mà bọn em đã có". Win tiết lộ kinh nghiệm của mình. "Nhưng chia tay là quyết định chung của cả hai, nên em nghĩ sẽ ít bị tổn thương hơn trường hợp của P'Bright."

Cô chị cả cười khúc khích. "Không phải như vậy na, Nong Win. Và em nên vui nếu anh ta hạnh phúc, phải không? Hãy là một hậu bối tốt."

"Nếu một ngày, anh ấy suy sụp vì những cảm xúc tiêu cực đang tích tụ thì sao?" Win lại bắt đầu lo lắng.

Ming lắc đầu ngạc nhiên. "Em quan tâm quá nhiều. Có em ở bên cạnh anh ta đã đủ để P'Bright của em hạnh phúc." Cô đứng dậy khỏi giường và rời khỏi phòng.

Win thầm mỉm cười. "Em sẽ ở bên cạnh anh ấy và là người em tốt nhất đối với anh ấy."

Bright chuẩn bị ngủ sau khi Win về nhà. Tâm trạng anh rất thoải mái, anh muốn ngủ sớm hơn bình thường. Tuy nhiên, điện thoại anh đổ chuông và cái tên đó xuất hiện trên màn hình cuộc gọi đến, khiến anh sững sờ trong một giây. Anh nín thở.

Khoảng thời gian Bright dành để lấy lại bình tĩnh khiến anh nhỡ cuộc gọi. Anh hối hận ngay sau đó và gọi lại.

"Alo."

"Alo, Bright. Anh khỏe không?"

"Anh ổn."

"Bright, em xin lỗi vì lần đó na. Đáng lẽ em nên gặp mặt trực tiếp và nói thẳng. Em thực sự không nên kết thúc tất cả bằng một cuộc điện thoại."

"Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không nói về chuyện đó."

Người đầu dây bên kia mỉm cười. Bright có thể nghe thấy. "Hmmm... Bright, em cần giúp một chút."

"Có chuyện gì?"

Sau một hồi giải thích, Bright đồng ý. Anh khá hiểu hoàn cảnh của bạn gái cũ. Vì Bright không có ác cảm với cô ấy nên anh có thể hợp tác. "Bright, em sẽ gửi cho anh lịch trình trong tháng này, anh chọn thời gian nhé."

"Cảm ơn anh nhiều na kha, Bright."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Bright hít một hơi dài. "Sau này, nó sẽ thực sự kết thúc." Anh tự nói với chính mình. Anh mệt mỏi vì não anh không ngừng suy nghĩ về những gì người yêu cũ nói khi cô ấy chia tay anh. Anh cảm thấy như người yêu cũ để lại cho anh một câu đố mà anh phải tự giải quyết và không có bất kì manh mối nào.

Điện thoại kêu bíp khi Bright vẫn đang phân vân với suy nghĩ của riêng mình. Tuy nhiên, tin nhắn LINE đã kéo anh ra đúng lúc.

Bright nhìn đồng hồ. Bây giờ là 08:35 tối. Còn quá sớm để người con trai tên Bright đi ngủ, nhưng ngay bây giờ, anh ấy cảm thấy rất bình tĩnh dù sao anh cũng có thể ngủ ngon đêm nay.

•••

https://www.youtube.com/watch?v=018UMWioeW4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro