13. 37,5°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của bạn Jadexing
Tags: ABO, ngọt ngọt ngọt ngọt xỉu, có bánh bao nhỏ.
37,5°C là thân nhiệt của mẹ bầu trong tuần đầu tiên mang thai, đặt con số này để nghe cho nó là lạ chứ cũng không mang ý nghĩa gì quá đặc biệt đâu nè.
Mở bát cho series đón giáng sinh cùng TodoBaku QwQ

____

Thân nhiệt của người bình thường, ở trạng thái bình thường, vào thời tiết bình thường sẽ dao động từ khoảng 36,5 đến 37,1 độ C. Nếu tăng hay giảm đột ngột trong thời gian dài, chứng tỏ cơ thể người đó đang đứng trước nguy cơ mất cân bằng sinh thải nhiệt.

Mà nguyên nhân dẫn đến tăng giảm thân nhiệt bất thường như vậy nhất định phải kể tới: chế độ dinh dưỡng, vận động mạnh, tâm lý căng thẳng hoặc là...

"Gì cơ, Bakugou có em bé hả?"

Ashido hét toáng lên giữa lớp, trên khuôn mặt cô nàng hiện rõ dòng chữ không-thể-chấp-nhận-nổi đối với lượng thông tin mình vừa tiếp nhận.

"Không thể nào, bộ mấy cậu-mấy cậu... điên rồi sao? Đây đang là thời điểm nhạy cảm mà."

Iida cũng bất ngờ không kém. Cậu ta bật dậy khỏi ghế, chỉ tay về phía hai cái người đang đứng cạnh thầy Aizawa. Cả lớp lúc này chỉ biết hoang mang nhìn về phía họ, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khắp nơi.

Mà lúc này đây, hai nhân vật chính vẫn đứng im như trời trồng, khuôn mặt lạnh tanh như gió mùa Đông Bắc đổ bộ sớm đến đất liền. Họ không hề lên tiếng giải thích hay bào chữa, hoặc nói đúng hơn là quá lười để làm vậy. Bakugou suốt ngày chỉ biết giữ sự cau có trên khuôn mặt, động đến là quát tháo chửi bới, giờ bảo cậu phải ngồi xuống giải thích mọi chuyện thì khác nào tin rằng con lợn cũng biết leo cây. Còn người đang đứng bên cạnh cậu thì... ôi thôi đi. Todoroki ấy cứ lầm lầm lì lì kiểu gì, chả có mấy khi mọi người thấy gã chịu bắt chuyện với ai ngoại trừ Bakugou và đám Midoriya. Vậy nên giờ đây, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Aizawa, người có-vẻ-như sẽ biết chút ít thông tin bổ ích nào đó.

"Hmmm..." Aizawa hắng giọng để nhắc nhở mọi người trật tự trước khi cất tiếng.

"Những gì Todoroki vừa nói là hoàn toàn chính xác, tôi cũng đã nhận được kết quả xét nghiệm thai kỳ được gửi tới từ phòng khám tư nhân. Vậy nên giờ đây mấy đứa phải chú ý tránh va quẹt vào Bakugou, và nhóc con cũng không thể tham gia một vài lớp huấn luyện đặc biệt cùng chúng ta. Tôi chỉ thông báo trước để mấy đứa đỡ ngỡ ngàng thôi, giờ thì sắp xếp lại chỗ ngồi một chút nào."

Aizawa nói một mạch không ngừng nghỉ như để sớm kết thúc câu chuyện hoang đường này. Ông vỗ tay lộp bộp vài cái để Yaoyorozu ngồi ở hàng dưới cùng chú ý đến, rồi hướng mắt về phía cái bàn trống trơn của Bakugou ra hiệu.

"Em tạm thời chuyển lên chỗ Bakugou đi, còn thằng nhóc sẽ chuyển xuống chỗ em để Todoroki dễ bề chăm sóc nó."

Yaoyorozu không phản đối lời nào, cô nhanh chóng thu dọn đồ dùng cá nhân của mình rồi chuyển sang chỗ ngồi khác. Trong lúc đó thì Aizawa đã kịp quay sang căn dặn Bakugou và Todoroki vài câu, nói xong xuôi những điều cần thiết thì cho cả hai quay về chỗ ngồi và bắt đầu tiết học. Song, đầu óc của mọi người lúc này lại chẳng thể tiếp thu nổi mấy bài giảng đó nữa. Họ quay ngang quay dọc, hết liếc mắt về phía hai cái bàn đôi đặt sát nhau ở cuối lớp thì ngầm trao đổi suy nghĩ thông qua ánh mắt. Những mẫu giấy được chuyền đi vô cùng bí mật nhưng vẫn đánh động tới người đang uể oải nằm nhoài ra bàn.

Thai bốn tuần vẫn chưa phải cái gì đó quá mức khủng khiếp đối với Bakugou, cậu ít nôn mửa hay đau lưng, nhưng dạo gần đây cứ thèm thuồng cái mùi hương nam tính toát ra từ chất dẫn dụ của Todoroki. Dù không thích bị người ta sói mói kiểu như vừa nãy cho lắm nhưng bù lại được ngồi cạnh Todoroki, được hít hà thoải mái quần áo và đồ dùng của gã thì sự chịu đựng vừa nãy của Bakugou bỏ ra đúng là không phí.

"Cậu thấy mệt à? Có muốn xuống phòng y tế nằm không?"

Todoroki dường như có thể thấy được hai cái tai gấu vô hình của Bakugou đang cụp hẳn xuống, trông thiếu sức sống gần chết, và thế là gã ngừng bút đưa tay xoa xoa đầu cậu. Giọng điệu dỗ dành nghe sao cũng thấy dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc thường.

"Khỏi đi, sắp thi rồi."

Bakugou dường như cũng không nỡ chối bỏ mọi sự quan tâm đến từ phía Todoroki, thật ra cậu còn rất thích nữa là đằng khác nhưng lúc nào cũng xấu hổ không muốn thể hiện ra. Cậu khép hờ hai mắt mình vào lúc bàn tay Todoroki bắt đầu bao phủ lên mái tóc vàng mềm mại, tận hưởng cái cảm giác khoan khoái khi mà gã để mặc mấy đầu ngón tay mình lướt nhẹ qua từng kẽ tóc, rồi mặc cho nó rơi xuống nửa bên gò má ửng hồng. Todoroki viết bằng tay phải, còn Bakugou thì ngồi bên trái gã, vậy nên có đôi lúc gã sẽ quên rút tay về và Bakugou cứ thế mà ngủ quên trong cảm giác ấm áp mà mấy đầu ngón tay gã mang lại.

Hành động đó cũng được dịp lọt vào trong tầm ngắm của mấy ánh mắt tò mò đang vây xung quanh họ.

"Này." Kaminari quay xuống nói khẽ với Kirishima "Nếu nói như vậy thì hai đứa tụi nó chả phải là đang ăn cơm trước kẻng sao?"

"Thì là vậy mà." Kirishima tặc lưỡi "Không ngờ cái đứa nghiêm túc như Todoroki lại có thể làm ra việc này á."

Thật ra chuyện hẹn hò của bọn họ vốn đã chẳng phải bí mật lớn lao gì. Ngoại trừ Bakugou có lẽ vẫn còn đang mù tịt ra thì ai mà chả biết về nó, kể cả là thầy Aizawa hay thầy All Might. Todoroki thể hiện tình cảm của mình rõ như ban ngày, còn Bakugou thì cũng ngừng gây sự với gã từ sau kỳ thi lấy chứng chỉ tạm thời. Hai người họ trong mắt mấy đứa bạn chung lớp trông chả khác gì đôi chim cu thích làm trò ấy. Ban ngày chia nhóm thực hành cãi nhau to tiếng là thế, nhưng khi về ký túc xá thì lúc nào cũng biến mất cùng nhau, thỉnh thoảng còn sang ngủ nhờ phòng đối phương và bị bọn cùng tầng bắt gặp trên dưới chục lần.

Vậy nên nếu sau này hai người họ có chọn đối phương làm bạn đời thì cũng không có gì quá ngạc nhiên cả, mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả rồi, giờ chỉ còn đợi một lời công khai chính thức thôi. Nhưng ai ngờ được, thứ đầu tiên họ công khai lại không phải hẹn hò.

Không chỉ là hẹn hò, người ta thậm chí còn rút ngắn giai đoạn đến luôn phần có em bé rồi cơ!

Ai nấy cũng vô cùng bàng hoàng trước tin tức đó. Bakugou lẫn Todoroki đều là người vô cùng lý trí, sao có thể vì vài phút nông nỗi mà quyết định có con vào thời điểm thi cử thế này. Nhưng sự bất ngờ chỉ đến trong một chốc rồi nhanh chóng trôi vụt đi. Giờ đây việc quan trọng nhất vẫn là chú ý đến sức khoẻ của Bakugou và chuẩn bị chào đón người bạn nhỏ sắp ra đời của hai người họ. Kirishima nghĩ vậy thì tự thấy cảm động gần chết, đầu óc hắn lúc này ngừng hẳn lại ở cảnh quay xem mặt nhóc con nhà Bakugou và Todoroki, không biết nó sẽ giống ai hơn nhỉ? Bố hay là mẹ?

Nếu xét về mặt hình thức thì giống bố hay mẹ đều được, vì vẻ ngoài của cả hai nói sao thì cũng không phải thuộc dạng tầm thường. Todoroki đẹp đến mức không thể tìm ra được chỗ nào để chê, dù mang sẹo lớn ở nửa khuôn mặt trái nhưng nó chưa bao giờ là vấn đề trong việc tạo ấn tượng với người đối diện, đặc biệt là đám nữ sinh đến từ các trường khác. Bakugou thì hoang dại hơn một chút, cậu ta cứ thích mấy cái phong cách dị dị nên thành ra lối ăn mặc cũng khác người, nhưng xét về tổng thể thì vẫn được gọi là đẹp trai đến loá mắt. Phải, là loá mắt theo nghĩa đen ấy vì da cậu ta trắng khủng khiếp.

Còn để bàn về tính cách thì ai nấy đều cho rằng, dù là đứa nhóc trong bụng Bakugou có giống bố hơn hay giống mẹ hơn thì kết quả cũng như nhau thôi. Vì tính cách hai người họ đều tệ kinh khủng. Không phải tệ theo kiểu suy đồi đạo đức hay gì, nhưng nếu nó lớn lên mang đúng hình mẫu của Todoroki hoặc Bakugou thì hẳn là sẽ rất khó khăn để hoà nhập được với tập thể.

"Nhưng vẫn là nên giống Todoroki đúng không?" Uraraka thì thầm bên tai Iida và nhận được cái gật đầu từ cậu ấy ngay sau đó.

"Tính tình Bakugou vẫn còn trẻ con lắm, Todoroki thì cũng chẳng kém gì. Tớ đang tự hỏi hai người họ sẽ xoay sở như nào với nhóc con kia sau khi nó chào đời."

Giọng điệu Iida mang theo đôi phần trách móc nhưng Uraraka biết cậu ta chỉ mạnh mồm thế thôi. Nếu sau này cặp đôi kia có cần gì, chắc chắn Iida sẽ là người đầu tiên có mặt. Không chỉ vì để làm tròn trách nhiệm của một lớp trưởng, mà là vốn dĩ cậu ta rất để tâm đến hạnh phúc của hai người họ.

____

Không chỉ là chỗ ngồi trong lớp, ngay cả phòng ốc ký túc xá cũng được sắp xếp lại theo sự chỉ đạo của Aizawa ngay vào buổi tối hôm đó. Todoroki từ nay quang minh chính đại chuyển xuống tầng bốn, đổi chỗ với Shouji ở ngay sát vách người yêu. Được tự do ra vào bằng cửa chính, thay vì cứ phải trèo lan can như mọi lần.

Cũng nhờ mọi người không tiếc công giúp đỡ họ chuyển dời đồ đạc, nên việc tưởng chừng như vất vả cũng nhanh chóng hoàn thành xong trong vòng vài giờ. Tuy nói chuyển phòng với Shouji, nhưng trên thực tế thì Todoroki chỉ để nhờ quần áo và đồ đạc ở đó thôi, còn hầu hết thời gian gã vẫn túc trực bên cạnh Bakugou. Ăn cùng, ngủ cùng, tắm cùng, không nơi nào có mặt Bakugou mà lại thiếu đi bóng dáng của Todoroki được. Đến độ ai trong ký túc xá cũng đều quen với việc hai người họ bám rịt lấy nhau như hình với bóng, như phô mát với mì Ý, như gà tây gắn liền với Lễ Phục Sinh.

Sang đến tháng thứ hai, những cơn buồn nôn bắt đầu hành hạ Bakugou nhiều hơn. Dù đã được bác sĩ chuyên khoa và thầy cô xung quanh giải thích rằng đó chỉ là triệu chứng cơ bản của mấy người mang thai thời kỳ đầu, nhưng Todoroki vẫn lo đến sốt vó mỗi lần Bakugou bụm chặt miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Nhìn Bakugou nôn đến mặt mày xanh xao, tay chân bủn rủn, Todoroki không còn cách nào khác ngoài xắn tay áo tự thân lao vào bếp. Gã lên mạng tìm hiểu vài loại thực phẩm dinh dưỡng và mấy món thanh đạm, dễ nuốt cho bà bầu đầu thai kỳ. Ăn gì rồi không nên ăn gì, thường ngày kiêng kỵ điều gì, điều gì khiến bà bầu dễ buồn nôn, Todoroki đều ghi nhớ hết vào não bộ mình chỉ sau một buổi học ngắn ngủi với đám con gái.

Và cũng từ dạo ấy, Bakugou không còn thường xuyên lui tới nhà ăn nữa. Mọi thứ cậu bỏ vào miệng đều phải qua sự kiểm định nghiêm ngặt của Todoroki, gã nói được thì cậu mới được ăn, gã nói không được thì Bakugou giận dỗi đá gã về phòng, để mặc Todoroki đập cửa bên ngoài suốt cả buổi trời.

Nhưng cậu cũng không vì thế mà giận dỗi Todoroki quá lâu, bởi cậu biết mọi điều gã làm vốn đều xuất phát từ lòng chân thành. Dù cho cách thể hiện của Todoroki có hơi khác biệt so với người bình thường, nhưng cũng không vì vậy mà khiến Bakugou bớt thích gã đi một xíu nào.

Đặc biệt là khi Bakugou gần đây đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều so với lúc trước, còn cả bám người nữa. Có lẽ là do vài hóc-môn trong cơ thể thay đổi nên dẫn tới việc tâm sinh lý cũng bị ảnh hưởng theo. Cậu hay vui buồn thất thường, thi thoảng còn ngồi một mình khóc lóc sau mỗi lần cãi nhau to với Todoroki nữa. Đó âu cũng là tâm trạng chung của mấy người lần đầu mang thai, sợ hãi, bất an và có đôi chút ham muốn đối với sự quan tâm lo lắng mà nửa kia mang lại.

"Katsuki, dậy đi. Tới giờ đi học rồi." Todoroki sau khi chỉnh lại cà vạt trên cổ áo mình thì tiến đến bên giường, lay nhẹ người yêu lười biếng đang cuộn tròn trong chăn.

Bakugou ở trong chăn trái lại không thèm trả lời gã, cậu cuộn người lại thành một cục tròn vo, trông qua cứ như con sâu bướm lava màu xanh lá béo ú. Todoroki bật cười thành tiếng trước cảnh tượng đó nhưng gã cũng không vì vậy mà tha cho cậu, giọng điệu ngày càng nghiêm túc hơn, thậm chí tay còn luồng vào bên trong, véo nhẹ lên phần thịt thừa bị lòi ra khỏi bộ đồ ngủ đã có phần hơi chật chội của Bakugou.

"Nhột đó, này-" Bakugou nhảy cẫng lên, đạp đống mền gối mà đáp xuống đất cái bộp, trừng mắt với Todoroki. "Mày xấu lắm!"

"Thì chẳng phải mình đã nói nhà này Katsuki là người đẹp nhất rồi sao?" Todoroki tay giúp cậu dọn dẹp chăn đệm, miệng vẫn không quên trêu chọc Bakugou như là một thủ tục lãng mạn giữa hai người họ vào mỗi buổi sáng sớm.

Bakugou vừa cáu vừa xấu hổ. Biết rõ dù mình có đứng đây cãi nhau với Todoroki đến chiều cũng không mang lại kết quả tốt đẹp gì, thế nên cậu đành hậm hực đi rửa mặt trước. Dù sao thì cậu cũng không muốn để bạn đời ngửi được đống hơi thở bốc mùi của mình đâu.

Lúc cả hai bước chân vào lớp thì hầu như mọi người đều đã có mặt đông đủ. Kirishima thấy họ bèn vẫy tay vô cùng nhiệt tình, hắn giơ bọc cháo bát bảo lên ngỏ ý muốn tặng cho Bakugou. Ashido và Uraraka cũng mang nước ép và áo choàng tự làm tặng cho Bakugou. Bởi vì dạo gần đây Bakugou rất hay gà gật vào giữa giờ học, mà cậu và Todoroki thì chẳng bao giờ chịu chú ý đến chuyện ăn mặc. Cứ phong pha phong phanh như thế không sớm thì muộn cũng sẽ bị cảm lạnh mất, nhất là khi trời đã dần vào thu.

"Todoroki, nhắc cậu ấy ăn mặc kín kẽ một chút. Lỡ bị cảm thì phiền lắm đấy."

Uraraka chuyển hết quà của mọi người trong lớp đến tay Todoroki. Cô âm thầm ngó sang Bakugou một tẹo, khi thấy mặt mũi cậu vẫn hồng hào như lúc bình thường thì mới thở phào xoay người trở về.

"Cảm ơn cậu và mọi người nhé." Todoroki nở một nụ cười dịu dàng, gã đưa tay nhận hết đống đồ ăn vặt mà Uraraka mang đến "Cảm ơn đã quan tâm đến Katsuki nhà mình."

Hai chữ nhà mình nghe sao cũng thấy đáng yêu quá đỗi. Uraraka hai mắt rưng rưng không thể hiểu rõ lý do, cô gật đầu với Todoroki rồi quay trở lại chỗ ngồi. Trước khi đi thế mà lại bắt gặp được hình ảnh Bakugou cau có nhìn Todoroki rồi nhận lấy gấu nhỏ mà gã đưa cho.

"Cậu thích không? Cái này là quà của Asui đấy." Todoroki chỉ vào gấu nâu nho nhỏ trong tay Bakugou.

"Thích. Nhưng mà một con thì cô đơn quá." Bakugou cau mày.

"Vì không có gấu bố với gấu mẹ đấy." Todoroki lấy lại gấu bông, đưa cho cậu hộp cháo bát bảo nóng hổi mà Kirishima đã cất công đi mua "Nếu cậu ăn hết bữa sáng ngày hôm nay thì mình sẽ mua cho cậu gấu bố và gấu mẹ, được chứ?"

Bakugou bĩu môi khinh thường cái chiêu trò dụ khị trẻ con của Todoroki, nhưng vẫn ngoan ngoãn đón lấy hộp cháo rồi ăn hết. Căng da bụng thì chùng da mắt, mới tám giờ hơn mà Bakugou đã thấy buồn ngủ không tả nổi. Cậu ôm lấy gấu nâu của Asui rồi nằm nhoài người ra bàn như mọi lần, cằm gác lên gối bông của Kouda mà lười biếng nghe giảng. Todoroki giúp cậu khoác lên người chiếc áo len của Uraraka đan tặng, tay gã đặt hờ ngay hõm cổ Bakugou, thỉnh thoảng thì vuốt ve trêu chọc cậu.

Giờ ăn trưa, Todoroki lấy ra mấy hộp đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, bày la liệt khắp bàn. Trông hoành tráng đến mức Bakugou còn ái ngại không biết nên thử món nào đầu tiên.

"Mày bớt bớt lại chút đi, thế này trông khoe mẽ bỏ bà." Bakugou càu nhàu nhưng miệng vẫn không ngừng lại giây nào. Todoroki ngồi cạnh để ý thật kĩ mấy món cậu hay chạm đũa rồi âm thầm ghi nhớ trong đầu. Qua hơn gần cả tháng trời trầy trật trong bếp, cuối cùng gã cũng làm ra được một mâm cơm ra hồn. Đây là bữa thứ hai từ lúc Todoroki bắt đầu sự nghiệp nấu nướng của mình mà không làm cho Bakugou nôn ra tại chỗ. Gã tự thấy phục mình chết đi được.

Thực đơn được thay đổi mỗi ngày để Bakugou không phát ngấy vì phải ăn đi ăn lại một món quá nhiều lần, nhưng về độ dinh dưỡng thì vẫn đáp ứng đầy đủ đúng theo yêu cầu mà bác sĩ đưa ra. Để làm được những điều này thì không thể không kể đến công lao to lớn của hội chị em lớp 1A. Họ đã giúp đỡ gã rất nhiều trong việc lên danh sách mấy món tốt cho hệ tiêu hoá, và còn tận tình chỉ bảo gã thái thịt, nhặt rau, nêm nếm gia vị... những điều mà tưởng chừng như gã sẽ không bao giờ gặp phải trong đời, nếu không vì người yêu gã đang trong giai đoạn ốm nghén nặng.

"Mình cứ phải làm nhiều như vậy thì mới thấy đủ. Katsuki đừng ý kiến, cứ ăn mấy món cậu thích là được." Bởi vì Todoroki sẽ là người xử lý hết đống đồ ăn thừa còn lại. Gã thậm chí còn rất vui lòng làm điều đó, Todoroki thích việc cả hai cùng nhau chia sẻ mọi thứ từ giường ngủ, phòng ốc đến đồ ăn thức uống. Đồ của gã là đồ của Bakugou và đồ của Bakugou cũng là đồ của gã.

Nhiều lần nhìn Bakugou lóng ngóng mặc nhầm quần áo của mình, khiến cho tâm trạng Todoroki gần như bay bổng suốt cả ngày hôm đó. Gã không thể lý giải nổi cái cảm giác của mình lúc ấy là gì nữa. Nhưng gã nghĩ rằng, khi cả hai đã đạt tới độ thân thiết nhất định, đến mức không còn để ý gì về những vấn đề nhỏ nhặt xung quanh, thì mọi ngăn cách giữa họ gần như là bằng không.

Bakugou thỉnh thoảng vẫn sẽ ngại ngùng trong chuyện giường chiếu, nhưng cậu không còn dùng sự gắt gỏng để che đậy tâm trạng mình nữa. Bakugou dần dần trở nên thành thật hơn, bộc lộ nhiều mặt đáng yêu mà trước đó chưa ai từng thấy, và quan trọng là không còn gọi gã bằng mấy cái tên như na nc na m hay thng hai màu gì gì đó đó nữa. Giờ đây cậu đang bắt đầu lại với hai tiếng Shouto. Mỗi lần nói đều lắp bắp hệt như mấy đứa nhóc cấp một học đánh vần vậy, nhưng vẫn khiến tim Todoroki mềm nhũn đến lạ.

"S-Sao cái tên Shouto khó gọi gần chết vậy." Bakugou khịt mũi bổ nhào vào lòng gã.

"Biết làm sao giờ, mình không đổi tên khác được đâu." Todoroki dang tay ôm cả người cậu vào lòng tiếp tục khích lệ "Shouto, đơn giản mà."

"Không, khó lắm." Bakugou muốn dùng kế hoãn binh với Todoroki, nhưng trốn tránh sao cũng không cho qua được ánh mắt chờ mong của gã đang đặt trên người mình. Hết cách, cậu đành ngồi lại tập đánh vần với người yêu suốt cả buổi tối ngày hôm đó.

"Nhìn miệng mình này. Shou-to."

"S-Shou... Shou... To."

"Đấy, rất dễ mà. Lặp lại lần nữa nào." Todoroki đưa tay véo hai cái má phúng phính của cậu khiến Bakugou khó chịu gạt tay gã ra. Cậu lấy hơi lên, chậm rãi nói ra từng chữ một.

"Sh-Shouto."

"Mình yêu cậu." Todoroki nói.

"Shouto. Mình yêu cu." Bakugou không phanh kịp nên cũng lặp lại y chang lời gã. Sau đó, cả hai im lặng mất một lúc lâu cho đến khi mặt mũi Bakugou đỏ bừng lên và Todoroki chủ động bắt lấy tay cậu, trước khi Bakugou đẩy cửa lủi đi mất.

Từng câu từng chữ lọt vào tai Todoroki lúc ấy nghe rõ mồn một.

Làm sao đ gi cu y li bên mình c đi đây. Todoroki trong thoáng chốc đã nghĩ như thế đó.

___

Buổi tối hôm đó về phòng, Bakugou đã thấy gấu bố và gấu mẹ ngồi ngay ngắn trên giường ngủ của mình.

Cậu hấp tấp muốn nhảy vào giữa hai chú gấu nâu to bằng nửa người mình, nhưng lại bị Todoroki cản đường. Gã bắt lấy tay Bakugou, ngăn không cho cậu bổ nhào lên giường để tránh động phải cái bụng nhỏ bên dưới.

"Katsuki, cậu chú ý một chút được không?"

Công nhận là lúc đó gã có hơi to tiếng một tẹo nhưng ai ngờ Bakugou lại nhạy cảm tới mức giận dỗi gã cả mấy ngày hôm sau đâu.

"Cậu giận mình hả?" Todoroki nhanh chóng nhận ra điều đó, ngay sau khi Bakugou bắt đầu châm ngòi cho cuộc chiến tranh lạnh vào khuya ngày hôm ấy, bằng cách bơ đẹp gã.

Cậu không thể hiện sự cáu bẳn bằng hành động như mọi lần. Bakugou lúc này như một quả bom nổ chậm, dồn nén bực tức xuống dưới đáy lòng và trưng ra cái thái độ vô cảm đối với Todoroki. Cả ngày không thèm nhìn mặt nhau, đến tối về thì thẳng chân đạp gã xuống đất, để gấu bố và gấu mẹ che chắn hai bên giường không cho gã trèo lên.

"Cậu đừng lo, vì Bakugou nhà ta đang trong thời kỳ khó ở nên cậu ấy mới xử sự như thế thôi." Ashido cười khúc khích trước một Todoroki đang rầu rĩ. Đây là lần đầu cô được thấy, Todoroki thể hiện rõ ràng cảm xúc của mình trước mặt mọi người một cách tự nhiên đến thế.

"Mình không biết phải làm sao nữa." Todoroki thẳng thắn bày tỏ. Gã nhìn qua Kirishima và Ashido với đôi mắt đầy trông ngóng "Hai người có thể cho mình lời khuyên được không?"

"Cũng không có gì phức tạp đâu, tớ nghĩ Bakugou chỉ là đang làm nũng một xíu." Ashido nháy mắt.

"Làm nũng?"

"Mua cái gì đó ngọt ngọt rồi về làm lành với cậu ấy đi." Sero bổ sung "Thường thì thằng đó không thích đồ ngọt đâu, nhưng lần trước tớ thấy nó ăn sạch đống kẹo mà Jirou đưa tới, chắc mang thai nên khẩu vị cũng khác đi đó."

"Lãng mạn một chút, ôm cậu ta như vậy nè." Uraraka ôm chầm lấy Asui đang ngồi cạnh vào lòng rồi xoa xoa đầu cô, còn dặn dò Todoroki phải làm y hệt như mình lúc này.

"Tớ không biết giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhún nhường trước cũng không phải vấn đề gì quá lớn lao đâu." Yaoyorozu đặt một hộp kẹo chocolate sữa xuống trước mặt Todoroki, ân cần đưa ra lời khuyên "Lần trước tớ thấy Bakugou hỏi Ashido về cái này nên có nhờ mẹ gửi vào. Mang về dỗ dành cậu ấy đi."

"Cảm ơn." Todoroki nhận lấy hộp chocolate có in hình hai chú gấu nâu bên trên phì cười thành tiếng.

"Có gì đâu, mọi người đều là bạn bè cả mà." Iida chìa hai cuốn vở ra trước mặt gã.

"Từ nay cứ để tụi này giúp cậu một tay, chép bài tập hay trực nhật gì tạm thời cứ gác lại hết đã. Ở cạnh cậu ta nhiều một chút, lần đầu mang thai hẳn là còn nhiều cái bất tiện lắm."

Todoroki không hề từ chối bất cứ thứ gì mà mọi người đưa tới. Gã ôm đống quà vặt lỉnh kỉnh trong tay rồi đứng dậy nhìn quanh một vòng, gật nhẹ đầu thay cho sự cảm kích khó diễn tả thành lời "Thật vui vì mọi người đã gửi đến Katsuki nhà mình tình yêu to lớn đến nhường này, thay mặt cậu ấy, mình cảm ơn mọi người lần nữa."

Bởi vì mọi thứ mà gã nhận được, những món quà nhỏ xinh đong đầy yêu thương, sự ủng hộ của bạn cùng lớp, mối tình đầu đời của gã và sắp tới đây sẽ là gia đình nhỏ mà hai người chung tay vun đắp. Tất cả, tất cả những điều đó đối với Todoroki đều vô cùng mới mẻ. Là lần đầu tiên cho đi và nhận lại, lần đầu tiên thấy ruột gan mình quặn thắt trước mấy lời quan tâm an ủi, lần đầu được chìm ngập trong sự ấm áp của thứ tình cảm tựa như là gia đình, dù rằng bọn họ chẳng có máu mủ gì với nhau.

Lúc Todoroki trở về phòng, gã thấy Bakugou đang ôm gấu bông chờ mình.

"Chín rưỡi rồi." Todoroki đặt chiến lợi phẩm vừa thu được lên bàn học của cậu rồi thay vội đồ ngủ, trèo lên nằm cạnh Bakugou.

"Còn giận mình sao?"

"Không hẳn." Bakugou đưa tay chọt vào một bên má gã. "Ngay từ đầu tao đã không giận rồi."

"Cậu không nói chuyện với mình suốt cả ngày hôm nay mà." Todoroki để yên cho Bakugou nghịch ngợm hai gò má của mình.

"Ừ thì cũng không hẳn là tao đang giận nhưng mà bực mình lắm."

"Cho mình lý do."

"Mày không nên quát tao."

Nghe đến đó, Todoroki bỗng bật cười "Mình không quát cậu mà."

"Giọng mày lúc đó như đang nói chuyện với ông già nhà mày ấy," Bakugou bĩu môi "Nó cứ làm tao thấy buồn và bực bội nữa."

À, hình như gã biết được cảm giác của Bakugou lúc đó rồi.

"Tao biết tao không nên hấp tấp nhưng mà-"

"Không, là lỗi của mình." Todoroki ngồi thẳng người dậy xốc cả người Bakugou lên, để cậu ngồi lên chân mình. "Nghe xa cách lắm đúng không?"

"Ừ, đáng ghét lắm."

Todoroki nhìn thoáng qua nét ủ rũ trên khuôn mặt nhỏ xinh của Bakugou, bàn tay đặt ngay hông cậu cũng siết mạnh hơn chút.

"Mình xin lỗi."

"Mình thề là không hề nghĩ đến điều gì ngoại trừ sự an toàn của cậu lúc đó."

Gã ôm Bakugou cứng ngắc, đầu dụi vào hõm cổ cậu, rải lên đó những nụ hôn vụng về khiến Bakugou la oai oái vì nhột. Cậu thử dùng tay đẩy Todoroki ra, nhưng vòng vây xung quanh càng lúc càng chặt hơn. Sau một hồi nỗ lực thì Bakugou rốt cuộc cũng đầu hàng, cậu không biết làm gì hơn ngoài xoa xoa tóc gã, ậm ừ mấy câu kiểu như tao không gin hay tao hiu ri. Nhưng dường như Todoroki hoàn toàn không cảm nhận được chút chân thành nào thông qua mấy câu tha thứ bâng quơ đó, bởi vòng tay đang siết lấy eo cậu vẫn cứ chặt chẽ như trước, thậm chí còn ngày càng quá đáng hơn.

"Ừm... Todoroki..." Cậu lay vai gã "Todoroki, tao thật sự không giận mà, giờ cũng hết bực mình rồi."

Dù Bakugou đã nói thẳng là cậu không còn giận dỗi gì nữa nhưng gã vẫn cứ im thin thít như gà mắc tóc.

"Todoroki..." Cậu đè thấp giọng mình thì thầm vào tai gã "Thôi nào Shouto."

"Ừ mình đây."

Cái đ gian xo này!

"Tao nói là tao không giận." Bakugou thở dài, cậu đưa tay vuốt ve mái đầu xù xì cứ dụi dụi vào người mình nãy giờ "Thôi xí xoá nhé?"

"Vậy cậu hôn mình một cái chứng minh là cậu đã hết giận mình đi." Todoroki mè nheo bằng khuôn mặt tỉnh bơ, và Bakugou biết nếu mình không quay lại hôn gã thì chắc chắn họ sẽ ngồi nhìn nhau thế này đến sáng mất.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của Bakugou nhanh chóng đậu lên vành môi Todoroki, dường như chỉ trong vài giây đã vội dứt ra. Cậu đỏ ửng mặt mày vùng khỏi vòng tay gã, nằm phịch xuống giường xoay mặt vào trong, tay ôm gấu nâu của Asui nhắm tịt mắt giả vờ ngủ.

Todoroki dù chưa thấy thoả mãn cho lắm nhưng gã sẽ cho cậu nợ lại lần này, ai bảo người ta là cục cưng da mặt mỏng của gã chứ. Với tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, gã nằm xuống ôm lấy cậu từ phía sau. Todoroki cắn nhẹ lên phần gáy để tênh hênh trước mắt mình, chờ nghe được âm thanh khe khẽ mà cậu phát ra mới ôm niềm vui dần chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon nhé, Katsuki."

____

Khi trời bắt đầu vào đông, cũng là lúc bụng nhỏ của Bakugou bắt đầu béo dần lên.

Mặc dù Omega nam lúc mang thai bụng sẽ không to như của Omega nữ, nhưng quần áo cũng phải thay mới hoàn toàn, đặc biệt là đai lưng và sơmi trắng mặc đi học. Mẹ cậu và Fuyumi sau đó đã gửi vào trường vô số trang phục được may đo đúng theo kích cỡ mà Todoroki đã nhắn cho họ, biến tủ đồ vốn chật chội của cả hai nay lại càng bành trướng hơn nữa. Và thế là Todoroki quyết định đặt mua luôn một cái tủ mới, đủ để chứa toàn số bộ quần áo được tặng.

Cuối thu, nhiệt độ cứ ngày càng giảm dần. Từng lớp áo dày cộm cũng được khoác lên trên người, để tránh cho cái lạnh của đợt đông sắp đến phủ khắp trên da thịt mỏng tanh. Todoroki sắm sửa cho cả hai mấy chiếc áo khoác lông cừu có mũ, ngày nào cũng lải nhải như mấy bà mẹ lắm lời, nhắc nhở Bakugou nhớ phải đeo găng tay và mang theo túi chườm ấm khi đến lớp.

Todoroki biết cậu sợ lạnh nên gã đã chuẩn bị sẵn bộ chăn đệm mới, phòng cũng được trải thêm một lớp thảm dày để tránh trường hợp Bakugou quên mang dép bông mà dẫm chân đất xuống sàn.

Bakugou dạo gần đây không còn ốm nghén nữa mà chuyển hẳn sang thèm ăn. Cậu hay yêu cầu mấy món kiểu như kem sữa dừa, trái cây lạnh, lẩu cay... chung quy thì toàn là đồ có hại cho sức khoẻ nên dĩ nhiên là Todoroki không đồng ý rồi.

Nhưng nhìn Bakugou bực dọc suốt cả ngày do không được đáp ứng đầy đủ về nhu cầu ăn uống, khiến gã cũng rầu rĩ không thôi.

"Trời lạnh lắm, cậu ăn kem sẽ bị đau họng." Todoroki xúc một thìa cháo đặt ngay cạnh miệng gấu nhỏ nhà gã, không biết phải dỗ dành cậu ra sao nên đành lôi vấn đề sức khoẻ ra nói.

"Gọi lẩu đi." Bakugou nhất quyết không chịu mở miệng, cậu xoay mặt sang hướng khác để thìa cháo mà Todoroki đưa tới lơ lửng giữa không trung.

"Todoroki, cho cậu ấy ăn đi. Ăn xong rồi uống nước ấm thì không sợ đau họng nữa." Hagakure đứng cạnh góp giọng nài nỉ giúp Bakugou.

"Phải đó, cổ họng Kacchan khoẻ lắm, cậu ấy không dễ cảm mạo đâu." Midoriya cười cười khuyên bạn mình, nhưng có vẻ giờ đây gã không thể nghe lọt tai lời của người nào nữa.

"Không được, lúc bình thường thì không vấn đề gì, nhưng giờ ăn cay lỡ đâu ảnh hưởng tới dạ dày cậu ấy thì sao?"

"Mẹ tao nói được mà." Bakugou đặt cằm lên vai gã thỏ thẻ "Fuyumi cũng nói là không vấn đề gì đâu đồ thích lo xa."

"Chậc."

Thấy Todoroki vẫn còn lượng lự tới lui, cậu đành dùng tới chiêu thức mà Fuyumi đã bày cho mình mấy ngày hôm trước. Làm nũng.

Cậu ngó lơ mấy ánh mắt tò mò đang vây xung quanh mình, vô cùng tự nhiên mà ôm lấy cánh tay gã lay lay, tông giọng cũng hạ thấp xuống ra chiều nài nỉ "Nha, nha Shouto."

Và dĩ nhiên là cái trò trẻ con đó dễ dàng ăn đứt luôn mớ quyết tâm còn lại của Todoroki. Gã chịu thua, không thể làm gì hơn với một Bakugou đang ra sức lấy lòng mình "Cậu là nhất."

Là số một, luôn đứng hạng cao nhất trong lòng gã.

Vào đông, đường về ký túc xá cũng trơn trượt hơn gấp nhiều lần do tuyết rơi dày đặc. Mà lúc này, bụng Bakugou đã to ra trông thấy. Cậu mặc hai lớp áo trong cộng thêm khoác ngoài làm từ loại da cừu ấm áp nhất trên thế giới, chưa kể còn được Todoroki bao bọc trong lòng, đi một bước chắc một bước, không dám buông tay ra dù chỉ là thoáng chốc.

Bakugou trách gã trông coi mình quá kỹ nhưng Todoroki và Iida đều cho rằng điều ấy là vô cùng cần thiết. Thai bảy tháng không lo cái này thì cũng sợ cái kia, lỡ không may bị đụng ngã thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Todoroki ban đầu muốn xin phép cho Bakugou và gã được nghỉ phép dài hạn, nhưng cậu cứ một mực đòi phải đến lớp cho bằng được. Có lẽ là do Bakugou đã quen với không khí ấm áp khi được mọi người vây quanh, sự cưng chiều của bạn học và thầy cô cũng như không muốn bỏ lỡ bất kỳ bài giảng nào.

"Shouto, Katsuki thế nào rồi, thai của em ấy vẫn khoẻ mạnh chứ? Em đã áp tai nghe thử tiếng đạp từ bụng của Katsuki chưa?" Fuyumi hỏi tới tấp mỗi lần gã gọi điện về nhà. Đến độ Todoroki phải phủ đầu bằng cách gọi Bakugou đến nghe điện thay mình, vì gã biết Fuyumi vẫn còn ngại ngùng mỗi khi đối diện với bạn đời tương lai của gã, dù rằng cả hai đã gặp nhau không ít lần.

"Chị, bác sĩ nói nhóc con khoẻ lắm. Tôi cũng khoẻ, chỉ có Shouto là lúc nào cũng sốt sắng vì mấy thứ lông gà vỏ tỏi thôi." Bakugou xoa xoa bụng mình rồi ngước mắt sang ra hiệu với Todoroki, để gã bật lên tiếng vâng làm yên lòng Fuyumi.

"Fuyumi, chị biết không? Chúng em-" Todoroki đang nói giữa chừng thì ngừng hẳn lại, gã bật cười, tiếng khúc khích tưởng chừng như đã lâu lắm rồi chưa được nghe thấy nay lại vang vọng bên tai Fuyumi lần nữa. Gã chuyển điện thoại mình sang phần bụng nhô cao của Bakugou, dù biết rõ Fuyumi sẽ chẳng nghe thấy đâu, nhưng Todoroki vẫn áp sát ống nghe vào, dịu giọng bộc bạch.

"Fuyumi này."

"Katsuki nhà em, là thai song sinh ấy."

"Chuyển lời cho mẹ giúp em nhé."

"Rằng gia đình tụi em sẽ đến thăm mẹ khi mùa xuân đến."

____

Một buổi sáng đầy tuyết của tháng mười hai, Bakugou bị đánh thức bởi cơn đau dữ dội đến từ cái bụng to tướng của mình.

"Shouto ơi." Cậu gọi tên anh thật khẽ nhưng khi nhìn sang thì thấy nửa bên giường còn lại đã trống trơn tự lúc nào.

Nhìn đồng hồ mới bảy giờ hơn một chút, hôm nay lại là ngày cuối tuần, không có lịch học cũng không có lịch luyện tập ngoài giờ, vậy vì cớ gì mà Todoroki lại phải rời giường sớm đến thế.

Cậu cố sức ngồi dậy bước xuống giường, muốn ra ngoài tìm người dìu mình đến phòng y tế để xin thuốc, nhưng không hiểu sao hai chân lúc đó lại bủn rủn chẳng thể cử động. Trước mắt Bakugou bỗng tối sầm xuống, mặc dù não bộ vẫn hoạt động vô cùng bình thường. Cậu ngồi im thin thít, lắng nghe âm thanh ù ù của chiếc điều hoà đang hoạt động chăm chỉ, cảm nhận cơn quặn thắt ở vùng bụng dưới, dường như chỉ có duy nhất thị lực là biến mất, còn lại các giác quan khác vẫn hoạt động rất tốt.

"Shouto." Tên gã được bật ra khỏi miệng cậu lần nữa như là chiếc phao cứu cánh duy nhất. Mọi thứ xung quanh cậu giờ đây chỉ còn là màn đêm sâu thăm thẳm, không thể di chuyển cũng không đủ sức để kêu la. Sự sợ hãi lúc này đã dần chạm đến hai tuyến lệ, nhưng nước mắt ầng ậc vẫn không rơi ra. Bakugou hít sâu một hơi rồi thở ra thật nhẹ, cậu biết mình chỉ đang bị cơn đau làm cho choáng váng thôi. Nhưng biết thì biết, cảm giác sợ hãi cũng không vì cậu hiểu rõ tình trạng của mình mà vơi đi chút nào.

Vừa nãy như thể, thế giới này chỉ còn lại một mình cậu.

Lúc Todoroki đẩy cửa phòng ra, mang bữa sáng thơm ngào ngạt đến bên giường. Bakugou mới gạt được cái mớ tủi thân của mình sang một bên.

"Shouto." Cậu quờ quạng tay, nắm được vai áo gã. Todoroki đang vui vẻ quay sang, thấy mặt mày Bakugou trắng xanh, mồ hôi đổ đầy trán thì tức tốc ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng hỏi cậu đau ở đâu, đau chỗ nào.

"Bụng tao đau, đau lắm không đi được."

Gã cởi áo khoác, choàng kín cho cậu rồi bế xốc cả người Bakugou chạy ra ngoài, mặc kệ ánh mắt hoảng hốt của mọi người, cứ thế mà chạy như điên dại trong gió tuyết.

____

Đợi đến khi Fuyumi và bà Mitsuki hay tin chạy đến bệnh viện, Todoroki cùng vài người khác đã đứng ngồi không yên bên ngoài phòng cấp cứu.

"Shouto, thằng bé sẽ không sao đâu." Fuyumi đặt tay lên vai gã, cô xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng vì ăn mặc phong phanh rồi lấy từ trong túi ra một cái khăn choàng màu nâu sậm, giúp gã che lại phần cổ lạnh buốt do ban nãy chạy đi quá vội vàng mà chẳng kịp chuẩn bị.

"Phải đó, nhãi con nhà ta được con chăm đến béo tốt như vậy. Nó chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông thôi." Mitsuki cầm lấy tay gã siết nhẹ, bà giúp Todoroki đeo găng vào, còn không quên dặn dò "Chốc nữa bế hai nhóc con không được để tay lạnh đâu."

"Đừng khóc, ta hứa Katsuki sẽ không sứt mẻ miếng thịt nào đâu. Đây là thành quả của hơn chín tháng mang nặng đẻ đau đấy, phải giữ bình tĩnh để một chốc còn vào bế con, có biết chưa?" Bà lấy khăn tay giúp gã lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch vì lạnh, miệng cũng không ngừng nói những câu động viên tinh thần gã "Ái chà, không biết sẽ là trai hay gái đây, mà dù sao thì ta cũng đã mua đủ đồ cho mấy đứa nó rồi, là trai hay gái cũng được, quan trọng vẫn là Katsuki và mấy đứa nó khoẻ mạnh."

"Con hiểu chứ nhưng mà-" Todoroki sụt sịt "Con không thể đợi để được thấy Katsuki."

Todoroki chỉ chực bổ nhào vào bên trong bởi cơn nôn nao trong lòng gã đã dâng đến đỉnh điểm. Hạnh phúc trọn vẹn chỉ còn cách gã một cánh cửa và Todoroki không thể chờ đợi thêm giây nào để được tự tay mở toang nó ra.

Khi tiếng khóc của trẻ con bắt đầu vọng đến bên tai gã, Todoroki lúc đó mới như sực tỉnh khỏi cơn mơ. Gã cuống cuồng chạy đến bên cửa, chờ đợi y tá đẩy băng ca mà nằm trên đó là một nửa hi vọng sống của gã ra khỏi phòng phẫu thuật.

Bakugou tuy lúc này mặt mày đã trắng bệch, nom vô cùng yếu ớt nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo lắm, cậu mỉm cười với Todoroki, miệng lầm bầm "Thấy Katsuki nhà cưng tuyệt vời chưa?"

"Tuyệt nhất." Todoroki cởi găng ra chạm vào hai gò má lạnh lẽo của cậu, giọng gã run rẩy nói ra từng từ một "Em là tuyệt nhất, giỏi nhất."

Mãi mãi là hạng nhất trong lòng Todoroki Shouto.

"Shouto, đến xem con gái bé bỏng nhà em nè." Fuyumi nhìn qua lồng kính rồi quay sang vẫy tay với Todoroki đang đứng thẫn thờ một góc.

"Đáng yêu quá, trông nó cứ như một phiên bản thu nhỏ của Katsuki ấy." Cô xuýt xoa.

"Giống em ấy là tốt nhất, cái gì cũng tốt hết. Đáng yêu, mạnh mẽ lại còn khiến cho người ta vừa gặp đã thấy thương nhớ." Giọng Todoroki run run như đang kiềm nén điều gì đó, nhưng vẫn không qua nổi thính lực tuyệt vời của Fuyumi.

Cô ngay sau đó đã dang tay ra, nở một nụ cười vô cùng ấm áp "Chị vui quá nên đã quên mất điều này. Nào, giờ thì cùng chúc mừng em lên chức bố nhé Shouto."

"Chị ơi..." Hai mắt gã đỏ hoe nhìn Fuyumi lâu thật lâu, cuối cùng cũng nhào vào vòng tay cô bật khóc như mưa "Cảm ơn chị."

"Em nhất định sẽ hạnh phúc, sẽ sống thật hạnh phúc."

Todoroki nhớ thật kỹ buổi chiều ngày hôm đó. Mưa tuyết đã sớm tan và con đường trở về nhà giờ không còn gồ ghề như trước nữa.

___

Đứng tần ngần trước cửa phòng bệnh đến gần năm phút, đợi cho tiếng cãi vã bên trong đã vơi bớt đi, Todoroki mới dám mang bữa trưa đẩy cửa bước vào.

"Chào mẹ." Gã gật đầu với Mitsuki.

"Shouto, con đến đúng lúc quá. Nhờ con giúp thằng ngỗ nghịch nhà ta ăn hết bữa trưa nhé? Nó cứ nằng nặc đòi ăn lẩu trong khi cơ thể thì vẫn còn yếu như cọng bún thiu ấy." Mitsuki chọt mạnh vào giữa trán Bakugou, để lại dấu tay đỏ đỏ trên đó.

"Tôi không có yếu!" Cậu muốn gào lên phản đối nhưng rồi lại nhớ đến bé con đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay mình, thế là lại thôi.

"Mẹ cứ để Katsuki cho con." Todoroki cười trừ trước lời tố cáo của mẹ vợ về mấy cái thói xấu của vợ gã. Gã thì không thể làm mích lòng cả hai nên chỉ đành dùng nhan sắc của mình để giảng hoà.

Mitsuki vô cùng hài lòng trước đứa con rể tài sắc vẹn toàn này của bà, đến độ giờ đây đi đâu cũng đem thành tích của gã ra khoe khoang khắp nơi, cứ như Todoroki mới là con ruột của bà, còn Bakugou là đồ con dâu xấu tính vậy.

"Thôi mẹ đi nhé!" Mitsuki đập cái bộp vào vai Bakugou rồi vẫy vẫy tay với Todoroki trước khi rời khỏi phòng, như là gửi lời chào tạm biệt đến hai đứa con cưng của mình.

"Katsuki, không phải anh muốn tiếp tay cho em đâu nhưng trùng hợp là hôm nay Fuyumi có làm đậu phụ mapo."

Todoroki đặt cơm hộp lên mặt bàn rồi mở nắp, để cho mùi thơm của đồ ăn lan ra khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng không mấy rộng lớn.

"Chị là số một." Bakugou đưa cục cưng trong tay qua cho gã, bụng cậu giờ đây sôi lên ùng ục trước món đậu phụ cay đặc sản của Fuyumi.

"Vậy còn anh?" Todoroki ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, một tay bế công chúa nhỏ, một tay xoa xoa dấu đỏ trên trán cậu. "Lần sau đừng chọc giận mẹ nữa."

"Tôi đâu có chọc bả." Cậu bĩu môi, nhìn sang hoàng tử nhỏ hai mắt chớp chớp trong nôi. "Shouto, Asahi cũng dậy rồi này."

Từ ngày mấy cục cưng xuất hiện trong cuộc sống riêng tư của hai người, quỹ thời gian thường ngày của Todoroki dường như bị rút ngắn đi thì phải. Do Bakugou vẫn còn chưa thể vận động mạnh nên mọi việc, từ chăm sóc cậu, chăm sóc hai cục cưng đến dọn dẹp phòng ốc, cơm bưng nước rót, tất cả đều do một tay Todoroki chống đỡ hết.

Thì cũng là do gã cứ thích ôm đồm mọi việc thay vì bỏ tiền thuê thêm một vú em cho hai đứa nhóc. Ngày thì lên lớp, đến trưa chiều lại chạy vào đây trông nom vợ con. May mắn là gã được bạn bè và thầy cô giúp đỡ nhiệt tình, nếu không chắc cũng khó lòng mà chịu đựng nổi tới tận giờ phút này. Nhưng biết sao được khi Todoroki chả an tâm để ai chạm đến hai cực cưng nhà mình hết, và còn Bakugou nữa. Gã phải tự mình theo dõi thực đơn của cậu thì mới thôi lo lắng việc ăn uống bừa bãi của Bakugou.

Cả ngày chạy đi chạy lại mệt chết đi được, nhưng khi nhìn thấy cậu và hai nhóc tì chào đón mình bằng một nụ cười tinh nghịch mỗi khi gã ghé đến, thì bao nhiêu phiền não của Todoroki cũng theo đó mà hoá thành hư vô.

Uraraka, Ashido, Kaminari và Kirishima vẫn thường xuyên ghé đến giúp gã trông nom hai đứa nhóc. Iida, Midoriya và Yaoyorozu thì thay nhau chép lại bài tập ở trường cho cả hai. Qua tuần lễ nghĩ dưỡng bên trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, cuối cùng Bakugou cũng được cho phép về nhà nghỉ ngơi. Cả hai quyết định sẽ tiếp tục ở lại ký túc xá để thuận tiện cho việc theo sát bài vở, còn hai cục cưng thì đành gửi nhờ ở nhà Bakugou hoặc Todoroki để mọi người trông giúp, cũng tạo điều kiện cho Todoroki có thể về nhà thường xuyên hơn.

Thỉnh thoảng họ sẽ đem hai cục cưng đến lớp hoặc mời mọi người sang nhà vào dịp lễ hay cuối tuần để tiện thăm hỏi tụi nhỏ. Đám con gái lớp họ mỗi lần ghé qua đều mang rất nhiều quần áo và đồ chơi đến, trong khi đám con trai thì bày ra mấy trò con bò, lần nào ra về cũng để lại vài bãi chiến trường cho gia chủ. Bakugou sau khi sinh thì tính tình cũng thay đổi ít nhiều, cậu không còn hay cáu gắt như trước nữa nhưng cũng không thể nói là hiền lành gì cho cam. Todoroki thì đắm chìm vào gia đình nhỏ của mình đến mức, tạm thời không thể dành thời gian cho các việc lặt vặt khác nữa.

Khi thời tiết bắt đầu ấm dần lên, cũng là lúc bọn họ bước chân vào năm học cuối cùng của thời kỳ cao trung. Todoroki từ lâu đã nung nấu quyết định phải thêm bằng được tên Bakugou vào trong gia phả nhà mình, cho đến tận giờ đây, khi gã và cậu đã thực sự bước chân qua tuổi mười tám, có thể tự do làm chủ cuộc đời mình. Cảm giác trong gã vẫn vẹn nguyên như thuở trước, háo hức, tràn đầy mong chờ. Cuối cùng thì giấc mơ đó cũng đã trở thành sự thật.

"Shouto, anh không quên mang theo hoa chứ?" Bakugou bế Hikari bằng một tay, bé con giờ đây đã biết dùng tay ôm ôm mẹ và nghịch mấy thứ đồ chơi nho nhỏ rồi, vậy nên Asui mua tặng cho họ một đôi gấu nâu nhỏ khác để gia đình gấu cũng sẽ có đủ bốn người.

"Anh vừa mua sáng nay. Trái lại là em, đã quen với cách gọi mới chưa?" Asahi nằm gọn trong vòng tay Todoroki cũng tinh nghịch không kém, nhóc quờ quạng khắp mặt rồi tới cằm gã, sau đó chồm sang vẫy tay với em gái mình.

"Không hẳn, nhưng em sẽ cố." Bakugou xấu hổ khịt mũi.

Sau khi tốt nghiệp, Todoroki và cậu dự định sẽ tổ chức một buổi lễ đính hôn nho nhỏ, mà khách mời chỉ gói gọn trong số những người thân quen.

Không rườm rà, cũng không làm ầm ĩ, chỉ cần nhận được lời chúc phúc chân thành đến từ những người quan trọng.

"Mẹ đã mong chờ cuộc gặp mặt này từ rất lâu rồi." Todoroki đưa cho hai cục cưng nhà mình hai chú gấu nâu nhỏ mà chúng thích nhất, sau đó chồm tới đặt một nụ hôn lên trán gấu nâu khó chiều nhà mình.

"Nào, hãy đến và trò chuyện cùng mẹ về cái nhiệt kế 37 độ 5 của em ngày hôm qua nhé!"

Hết

____
3/12/2021. 8554 words.
Viết thì trầy trật mà đọc thì thấy nó nhanh kinh khủng ấy TT v TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro