14. Meet me in the pale moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có nhắc đến tôn giáo, R18, HlwAU, OOC...
Chỉnh lại một xíu từ bản cũ.

____

"Nghe nói làng chúng ta có sự xuất hiện của người sói."

"Phải, vậy nên mục sư đã dặn dò rằng không nên ra ngoài vào lúc đêm muộn."

"Tôi nghe được vài lời đồn về sức mạnh của nó, hình dạng cũng vô cùng xấu xí và dữ tợn, không biết liệu ngài ấy—"

"Ngài ấy là người giỏi nhất vùng này, đừng lo lắng quá."

Katsuki ẩn nấp bên bờ tường cao ngất của nhà thờ nghe được hết toàn bộ câu chuyện.

Bọn khốn này đánh hơi tốt thật đấy! Cậu chỉ vừa trộm mấy miếng thịt nhỏ, ăn cắp vài ba bộ quần áo mà đã lần ra được dấu vết rồi, lại còn âm mưu mời mục sư đến trấn yểm nữa. Xem ra nếu không sớm trở về thì sẽ bị trói vào lồng heo rồi thả trôi sông mất.

Cậu và Eijirou lẻn đến thế giới loài người vì tò mò là chính, nhưng không ngờ hắn ta lại xúi giục cậu cùng đi trộm gia cầm của dân bản địa. Đến lúc bị thợ săn đuổi đánh, bọn họ tách ra hai đường rồi vô tình lạc mất nhau, giờ thì cậu chẳng biết Eijirou đang ở cái chỗ quái quỷ nào nữa.

Đáng lẽ ra lúc đó cậu nên từ chối hắn thẳng thừng. Nếu thế thì giờ, nơi cậu đang ngồi hẳn phải là trên chiếc ghế da êm ái thay vì bờ tường cũ kỹ của cái nhà thờ mục nát này. Cha mẹ cậu, họ đã dặn dò hết lần này tới lần khác rằng: Katsuki vẫn chưa đủ tuổi để đi săn như những người anh em lớn xác của mình. Nhưng chỉ vì quá mê mẩn vẻ đẹp đến từ thế giới bên ngoài, cộng thêm bản tính tò mò, cậu đã không kiềm được thói ham chơi mà theo chân Eijirou đến nơi đây. Để rồi giờ không biết phải làm thế nào mới có thể tìm được đường trở về nhà.

"Này."

Katsuki hoảng hốt rụt đuôi lại, đưa mắt nhìn quanh quất khắp nơi để tìm xem tiếng gọi vừa nãy xuất phát từ vị trí nào.

"Ở đây."

Một gã lạ hoắc đứng ở phía dưới bờ tường vẫy tay gọi cậu. Katsuki nín thở quan sát. Áo choàng đen, tóc hai màu, vòng quanh cổ áo dựng đứng của gã là một chuỗi hạt dài nối với mặt thập tự giá làm bằng bạc nguyên chất đặt ở trước ngực.

"Ngươi là ai?" Đôi tai mềm mại theo bản năng dựng thẳng lên để nghe ngóng.

"Em là người sói mà mọi người đang bàn tán xôn xao dạo gần đây phải không?" Gã nhìn tư thế xù lông đuôi của Bakugou, môi vẽ lên một nụ cười bí hiểm.

"Phải... À-không, không phải!"

"Phải hay không thì cũng trèo xuống đây trước đã."

Shouto dang rộng hai tay, ra chiều sẽ đỡ lấy cậu nếu Katsuki chịu nhảy xuống. Mặt gã mang đầy thiện ý, nhưng Katsuki cảm thấy nó cứ gian xảo thế nào ấy, thế là cậu vùng vằng không chịu nghe theo.

"Còn lâu nhé."

"Nhìn ngươi không đáng tin chút nào."

"Không xuống thì ta gọi bọn họ quay lại đấy." Shouto đanh mặt, lên tiếng đe doạ.

Katsuki lúc ấy chỉ mới có vài tuổi, bị lời gã doạ nạt đến hai mí mắt cũng rơm rớm nước, đành miễn cưỡng trèo khỏi bờ tường bằng đôi chân ngắn cũn của mình. Trước lúc chạm đất, chân cậu bước hụt sang chỗ vách tường có gạch vỡ nên cả người theo đà ngã nhào ra sau, nhưng may mà Shouto phóng đến kịp, đưa tay đỡ lấy cả người cậu, ôm vào trong lòng mình. Móng vuốt sắc nhọn của Katsuki lúc đó lại vô tình giương lên, cắm sâu vào hai bắp tay gã đến bật máu.

Vết thương sâu khiến Shouto nhíu mày còn Katsuki thì khóc oà lên.

"Em có đau chút nào đâu mà khóc hả?" Shouto dùng tay lau đi hai hàng nước mắt trên mặt sói nhỏ rồi gặng hỏi "Giờ thì nói ta biết, vì sao em lại có mặt ở nơi này? Cha mẹ em đâu? Họ cho phép em chạy đến chỗ loài người thế này à?"

"Ngươi là mục sư, ta không nói ngươi biết." Katsuki làm mặt xấu với anh.

Shouto véo véo hai má cậu "Hư quá, cẩn thận ta nướng chín em đấy."

"Thì giờ ngươi cũng đang chuẩn bị làm điều đó mà, không phải sao?" Katsuki như cam chịu cái chết sắp tới mà nằm vật ra đất, mặc kệ Shouto đang phải cố sức nén lại ý cười nhạo trên khuôn mặt điển trai của gã.

Shouto ôm chặt cậu vào lòng hơn. Gã vuốt ve mái tóc bù xù còn lẫn trong đó một ít rơm rạ do chui rúc trong bụi rậm của cậu, dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể để an ủi chú sói nhỏ.

"Tạm thời thì ta sẽ để em đi, nhưng đừng quay trở lại đây nữa nhé?"

"Sao?" Katsuki ngơ ngác nhìn gã.

"Nếu em dám quay lại thì sẽ không còn cơ hội để trở về nhà lần nữa đâu."

Shouto nói rồi đặt một nụ hôn lên vành tai cậu, và Katsuki bắt đầu cảm thấy mắt mình nặng dần. Chẳng bao lâu thì cậu chìm hẳn vào giấc ngủ.

____

Trăm năm sau, lời đồn về sự xuất hiện ma sói lại tiếp diễn, nhưng lần này nó còn mang nỗi sợ gấp nghìn lần. Vì ngoài vị mục sư đáng kính của làng họ thì thứ đó không trộm cắp thêm bất cứ của cải gì từ dân làng.

"Đáng sợ quá, nghe nói kể cả là những viên đạn được đúc kết từ bạc tinh khiết cũng không giết được nó."

"Ngài mục sư của chúng ta sẽ chống đỡ được chứ..."

"Cầu mong ngài ấy vẫn an toàn."

Trong lúc mọi người còn đang đứng ngồi không yên, lo lắng cho sự an toàn của vị mục sư nọ, thì ở đâu đó tại một căn nhà hoang nằm sâu trong cánh rừng già rậm rạp, âm thanh thở dốc hoà với tiếng giường kêu kẽo kẹt không ngừng khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng đến lạ thường.

"Mục sư cái đệch mẹ ngươi á, thằng cha ma cà rồng lừa đảo." Katsuki ở dưới thân Shouto rống lên.

"Đã dặn em đừng quay lại mà."

Shouto đưa tay cho cậu cắn phập vào, máu len lỏi theo từng kẽ răng nhọn hoắc, chảy đầy lên tấm đệm trắng tinh tươm sạch sẽ bên dưới.

"Ta nghĩ... ngươi đã... c-chết rồi." Katsuki thở hắt ra từng hơi đầy nặng nhọc, tay đưa lên bám chặt lấy cái cổ trắng ngần của gã khi Shouto bắt đầu ôm cả người cậu lên, thúc sâu vào bên trong.

"Thật ra thì, ta vẫn luôn đợi em quay trở lại."

Chôn sâu cái thứ dục vọng nóng bỏng đó bên trong cơ thể của Katsuki, khiến tâm trạng gã lâng lâng hệt như vừa được thưởng thức một bữa tiệc máu lớn nhất đời mình vậy. Shouto để môi gã lướt nhẹ trên tấm lưng trần của chú sói con trước mặt, đuôi cậu theo từng nhịp lên xuống mà quấn chặt chặt lấy cánh tay trái của gã, cọ cọ như muốn cổ vũ gã nhanh hơn, mạnh hơn nữa.

"Cha à, n-nhanh quá rồi."

Giọng Katsuki run rẩy như sắp khóc tới nơi, điều đó càng thôi thúc Shouto đẩy nhanh tốc độ của mình hơn. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đạt tới cao trào. Shouto bắn hết vào bên trong, chôn sâu mấy cái thứ nhớp nháp đó vào cơ thể Katsuki. Sau lần lên đỉnh thứ bao nhiêu, gã cũng chả nhớ nữa, Katsuki lúc đó yếu ớt dựa vào lồng ngực gã. Trông cậu đáng yêu quá đỗi, chẳng khác mấy so với hình ảnh chú sói nhỏ mau nước mắt mà gã từng bế đi vào đêm trăng tròn trăm năm về trước.

Luồn năm ngón tay mình vào từng kẽ hở nơi bàn tay đang buông xuôi bất động của cậu, gã nâng nó lên ngang mặt mình rồi đặt lên một nụ hôn sâu. Katsuki dụi mắt, cậu khẽ gầm gừ qua kẽ răng vì cảm giác ngứa ngáy mà đôi môi đỏ mọng của Shouto mang lại.

"Trông ta giống phụ nữ lắm sao, tên cha sứ chết tiệt!"

Shouto để cậu ngồi tựa vào lồng ngực vững chãi của mình, hai cơ thể trần trụi dán sát lấy nhau, và gã thì vẫn chưa chịu rút cái con hàng to bự kia ra khỏi người cậu. Mỗi lần Katsuki khó chịu đổi tư thế thì lại càng làm cho nó len lỏi vào sâu bên trong mông của cậu hơn, đầu óc cậu như muốn bốc hơi đến nơi nhưng Shouto thì lại thích cái tư thế ấy chết đi được. Gã cứ ghì chặt cơ thể cậu, ánh mắt ảm đạm xoáy sâu vào vùng cổ trắng muốt in đầy những dấu răng rươm rướm máu.

"Ta vô tình nhìn trúng em vào trăm năm trước và rồi không thể lên nổi với ai nữa."

"Lúc đó ta mới có tí tuổi thôi đồ mất nết." Katsuki đẩy đẩy tên cha sứ nào đó đang gặm cắn cái cổ nhỏ của mình không chút thương tiếc.

"Lúc đó ta cũng đã nghĩ đến chuyện này đâu."

Gã nói rồi lấy từ trong túi áo mình ra một chiếc vòng cổ đỏ nối với sợi xích bạc đeo vào cho cậu. Katsuki hốt hoảng muốn dùng tay gỡ nó ra, nhưng tiếc là dù cậu có cố gắng thế nào thì cũng không thể khiến nó lay chuyển dù chỉ là một ly. Cậu quay ngoắt lại nhìn Shouto với ánh mắt đong đầy nỗi sợ hãi, miệng run rẩy không thốt lên nổi một câu trọn vẹn.

"C-cái này..."

"Ta đã cho em một cơ hội để chạy trốn, nhưng chính em tự chọn quay trở lại nơi này."

Shouto bóp chặt lấy cằm cậu khiến Katsuki đau đớn buộc phải há to miệng, rên lên từng tiếng ư ử như chó con bị dẫm phải đuôi, nước dãi cũng theo đà chảy dọc ở hai bên mép do không thể khép miệng, phần dưới lại đang chịu đựng con dơi khổng lồ của cái thằng cha khốn nạn trước mặt.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu ở đêm trăng trăm năm trước, Shouto đã bị đôi móng vuốt sắc bén đó cứa một đường chí mạng vào tim, nhưng gã lo ngại rằng mình sẽ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu khỏi loài người, vậy nên gã đã để cậu rời đi một lần.

Cứ nghĩ rằng mình sẽ sống một cách nhàm chán như vậy cho đến tận ngàn năm sau, thì thật may, cậu nhóc đáng yêu của ngày đó đã quay trở lại bên cạnh gã trong hình dáng của một người trưởng thành. Xinh đẹp ngoài sự mong đợi, mạnh mẽ đúng với tư chất của loài thú hoang, và vô cùng nhẹ dạ khi tự đưa đầu cái vào bẫy sập của Shouto.

"Sợi xích này sẽ khiến em không thể rời khỏi ta quá xa, bởi nó liên kết sinh mệnh của hai ta vào một chỗ. Vậy nên chỉ cần một trong số hai người chúng ta có chuyện, kẻ còn lại cũng sẽ chịu chung số phận." Shouto đưa tay bẻ một chiếc răng nho nhỏ của Katsuki, điều đó khiến cậu đau đớn đến mức giãy nảy cả người lên, cắn loạn xạ vào tay và cổ gã. Máu thịt vung vẩy khắp nơi nhưng gã mục sư như chẳng quan còn hơi sức đâu để tâm đến vấn đề cỏn con đó. Gã nắm lấy đuôi của chú sói nghịch ngợm, vuốt ve thật dịu dàng và coi như đó là lời xin lỗi chân thành, mặc cho Katsuki đang hướng ánh mắt đay nghiến về phía gã, miệng vẫn không thôi gầm gừ.

"Đó là món quà ta dành cho em như một lời đính ước."

"Bên cạnh ta đến ngàn năm sau nhé, Katsuki bé bỏng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro