15. Mười năm xa nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gi tng du yêu ca mình komorebi03 💕
Vietnam!AU.
Anh Đông cậu Thắng. Gương vỡ lại lành, phố phường Sài Gòn những năm 75. OOC
____

Thỉnh thoảng, Đông vẫn hay ngược đường, đánh một vòng về thăm lại căn nhà mướn cũ kỹ của họ, lúc mà hai đứa vừa mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học Đại Học.

Căn nhà nằm trong một xóm nhỏ ở xa vùng trung tâm với diện tích ọp ẹp, nước và điện thì cúp như cơm bữa, đã vậy nạn trộm cắp còn diễn ra liên miên, riêng tuần đầu dọn về đây đã có hơn mười vụ trộm xe và bẻ khoá lẻn vào nhà  ăn cắp tiền. Bởi vậy nên gã và Thắng lúc đó chẳng dám bày cái chi ra cho thiên hạ thấy, đi ngủ hay đi học cũng ôm theo tiền bạc với mớ giấy tờ bên người. Phương tiện di chuyển độc mỗi cái xe đạp cọc cạch, đi đâu về là phải đem vào nhà xích mấy lớp lại ngay, chớ để cho hàng xóm phát hiện.

Có mấy đợt trộm nó cũng ghé thăm, nhưng chắc thấy hai đứa nghèo túng quá, cả áo sơmi lẫn quần bò đi học đứa nào đứa nấy cũng chỉ có đúng một bộ phải giặt đi giặt lại đến bung cả chỉ, nên thành thử một hai lần rồi thôi. Nhà lúc đó cũng không mất gì nhiều ngoại trừ mấy đồng lẻ Thắng bỏ trong túi quần, gã thì cho là may mắn nhưng Thắng cứ cân cấn mãi. Em quyết tâm phải thức đêm canh trộm để lấy lại số tiền đó, bởi đấy là đồng lương đầu tiên của em sau một buổi chiều nhọc nhằn phụ việc cho quán cơm ở đối diện ngõ nhà họ.

Đông có thử khuyên em mấy bận nhưng em không nghe. Đêm đó, em vác hẳn cái chổi to của nhà họ ra ngồi trước hiên làm mồi cho muỗi, tiếng chan chát cứ vài ba phút lại vang lên khiến gã không tài nào yên giấc nổi. Đợi đến giữa đêm, Đông nằm đó canh me khi mà Thắng đã gật gà gật gờ trên chiếc ghế bố đặt ở ngoài hàng ba, gã mới nhanh tay nhanh chân cõng em vào trong. Sau đó, gã nhét vào túi quần em đúng mấy đồng lẻ bị mất mà em đã than phiền lúc sáng.

Chả phải Đông giàu có gì, nhưng gã không thích em cứ ôm khư khư chuyện nhỏ nhặt này trong lòng rồi cau có suốt cả ngày.

Và đúng như suy nghĩ của Đông. Sáng hôm sau, Thắng thức dậy thấy được mấy đồng lẻ đó thì cũng không nói gì tới chuyện mất cắp nữa. Có lẽ em biết chúng là do Đông để vào, và có lẽ em cũng ngại gã nghĩ mình hẹp hòi, cứ phải chuyện bé xé ra to. Nên từ dạo đó tới tận khi hai đứa đã hoàn toàn trưởng thành, Thắng cũng không nhắc lại việc này thêm lần nào nữa.

Căn nhà trọ đó hai đứa chỉ ở được đúng một năm tròn, sau thì chuyển hẳn vào ký túc xá của trường cho tiện đường đi học. Thực chất thì Đông và Thắng có thể chuyển nơi ở sớm hơn, nhưng ai kêu hai đứa chịu chơi tới độ cọc trước tiền nhà cho người ta tận một năm ròng, nên đành phải ở đó cho đủ ngày chứ không lại phí của giời.

Dù chỉ gắn bó với căn nhà trọ chật chội đó áng chừng năm đổ lại, nhưng mớ kỷ niệm ngây dại của gã và em ở cái chốn ấy vẫn cứ in hằn trong tâm trí gã từ ngày này sang tháng khác, cho đến tận khi Thắng của gã đã trưởng thành, và gã cũng vậy.

___

Hôm nay, như thường lệ, Đông lại trở về nơi đó với một bọc đồ ăn thức uống trong tay.

Gã đã mua đứt căn nhà này từ lâu, không phải vì dư tiền cũng không phải để cho người khác thuê lại. Gã tự lấy cho mình cái lý do mang tên kỷ niệm, thì nó cũng có phần đúng khi mà đây là nơi khởi đầu của hai đứa lúc mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, đây cũng là nơi Đông tỏ tình với em và nhận được lời đồng ý vô cùng nhanh gọn đến từ Thắng, là nơi mà những đồng tiền đầu tiên được làm ra, nơi của biết bao đêm không ngủ chỉ để nằm cạnh nhau tâm sự về ước mơ sau này của hai đứa.

Vậy nên Đông đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua đứt nơi này, cũng như mua đứt mớ kỷ niệm giữa gã và em. Đông không muốn một mai khi gã trở lại, cái hàng ba nơi mà cả hai từng bắc ghế ngồi cả đêm để thi đập muỗi, hay cái tủ, cái bàn, cái vị trí bếp quen thuộc bị đổi chỗ, gã sợ cảnh vật xưa cũ thay đổi cũng làm lòng mình đổi khác.

Đôi khi gã sẽ đến đây để tìm lại bóng dáng của hai đứa ở cái tuổi đôi mươi, khi tất cả vẫn còn khoác trên mình lớp vỏ bọc của sự ngây dại, không thèm để tâm đến sự đời bất biến. Và gã cũng nhớ Thắng của những năm tháng ấy, hồn nhiên, tự tin và có đôi phần hiếu động. Em lúc nào cũng chạy theo sau xe đạp gã gọi "Đông ơi Đông à...." rồi bắt đầu luyên thuyên về mấy câu chuyện lông gà vỏ tỏi của đám bạn sinh hoạt chung câu lạc bộ. Có đôi lúc gã chẳng để tâm lắm đến mấy câu chuyện Thắng kể đâu nhưng vẫn ậm ờ ra chiều đang nghe, chỉ bởi vì gã muốn được ở cạnh em nhiều thêm một chút.

Vào đến năm hai, khi Thắng quyết định chuyển hẳn đến ký túc xá cho đỡ chi phí sinh hoạt và thời gian đi lại thì hai đứa cũng ít có cơ hội được gặp mặt hơn do không cùng trường. Thắng theo ngành kinh tế còn gã thì an phận với thư viện, trường của hai đứa ở cách nhau không xa lắm nhưng với lịch học dày đặc, cũng như phải chạy việc làm thêm liên miên, sao còn thời gian rảnh để mà ghé qua thăm hỏi nhau mỗi ngày. Nhưng thi thoảng thì Thắng vẫn đứng đợi gã trước cổng trường với cái bánh ngọt hay lon nước tăng lực trong tay, em bá vai gã bắt phải đi ăn rồi ngồi nghe em kể chuyện cho bằng được. Dĩ nhiên là Đông sẽ không từ chối khi mà Thắng lúc nào cũng bắt đầu bằng câu "Đông ơi, tao mun..."

Thôi em mun gì cũng được mà.

Lên đến năm hai, Thắng xin mẹ sắm cho em một chiếc xe đạp mới do không muốn làm phiền gã phải đưa đón mình đi học mỗi ngày. Việc đó vô tình làm Đông buồn thiu cả buổi. Từ cái lần Thắng bàn với gã về việc chuyển luôn vào ký túc xá, Đông đã biết rồi sẽ có lúc hai đứa phải tách nhau ra như thế này.

"Mày muốn tụi mình phải xa nhau hả? Hay là tìm một phòng trọ nào đó ở gần trường đi rồi tao đi làm thêm, ráng kiếm tiền đóng trọ. À, đóng luôn cả phần mày."

Gã đã thử đề nghị như thế nhưng Thắng lắc đầu từ chối ngay.

"Thôi khỏi, tao thấy ở ký túc xá tiết kiệm hơn nhiều. Ngoan đi, đợi tốt nghiệp rồi tao với mày lại thuê nhà ở chung, nha?"

Hai đứa ngoài việc là người yêu của nhau thì còn là bạn nối khố, từng quấn chung một cái tả nữa. Đông chưa bao giờ xa Thắng mà Thắng cũng chưa bao giờ xa gã, đây có lẽ là lần đầu tiên hai đứa quyết định không ở cùng nhau và điều đó làm Đông thấy lo sợ, không hẳn là gã sẽ chết nếu thiếu Thắng nhưng cảm giác khi phải rời xa người mà mình đã gắn bó suốt gần hai mươi năm trời vẫn là một trải nghiệm quá đỗi xa lạ với Đông. Nhưng Thắng đã quyết định vậy rồi thì gã cũng không nỡ làm trái ý em.

Trước ngày chuyển nhà, gã hỏi Thắng về việc làm tình và nhận được cái gật đầu có phần hơi ngại ngùng đến từ phía em. Đó là lần đầu tiên của hai đứa. Vụng về và có đôi phần ngây dại nhưng vẫn không ngăn được sự thoả mãn ngập tràn trong đôi mắt trong veo của cả hai.

"Thích không?"

"Thích chứ."

Gã mỉm cười và em cũng thế, trong vòng tay nhau, lăn lộn qua lại suốt cả đêm dài.

Sau ngày hôm đó, cả hai vẫn cứ thế mà bước tiếp, dù không còn ở cạnh nhau, dù không được gặp mặt nửa kia mỗi giây mỗi khắc. Đông nỗ lực học hành vì gã muốn tốt nghiệp đúng thời hạn, nhanh chóng có được công việc ổn định và kiếm thật nhiều tiền để em sau này không cần phải vì tiết kiệm từng đồng từng cắc mà rời xa gã nữa. Thắng cũng cố gắng không ngừng vì ước mơ, vì hoài bão của riêng em. Và thành quả của sự cần cù chính là cả hai đều lấy được những tấm bằng xuất sắc của trường, nhanh chóng có được công việc lương cao và đạt thành ước mơ được ở cạnh nhau lần nữa.

Đông vui lắm, gã ôm lấy Thắng chặt cứng trong phòng ngủ của căn nhà hai tầng mà hai đứa vừa đặt bút ký vào hợp đồng thuê dài hạn xong. Em cũng ôm gã, cả hai ngồi bên nhau cả đêm để kể về những vất vả mà họ trải qua trong suốt đoạn đường vừa rồi khi không có đối phương bên cạnh. Thắng còn tâm sự với gã về những dự định tương lai của em, tham vọng của Thắng vô cùng lớn lao và có vẻ như một cuộc sống bình thường, đủ ăn đủ mặc, không lo âu vì nhân tình thế thái vẫn là chưa đủ để thoả mãn hết lòng mong muốn của em.

Gã thấy lạ lắm nhưng không rõ là nó lạ ở chỗ nào nữa. Có lẽ do gã quá đa sầu đa cảm thôi. Thắng tài giỏi và có ước muốn làm giàu cao hơn bất kỳ ai khác, đâu phải Đông không biết việc này. Gã đã bao dung em qua ngần ấy năm thì giờ còn có gì để phải lấn cấn sao? Sinh ra và lớn lên trong cái nghèo cái khổ, vậy việc nỗ lực không ngừng để giúp bản thân thoát khỏi thứ vòng vây gọi là cơm áo gạo tiền đó cũng có gì xấu xa đâu.

Mà biết thì biết vậy, nhưng Đông vẫn cứ canh cánh việc nọ trong lòng như là nỗi ưu tư của em về mấy xu lẻ bị người ta lấy đi thuở ấy. Bởi gã cảm nhận được con người Thắng dường như đã có sự thay đổi nhất định sau hai năm trời họ xa cách nhau. Đôi mắt em không còn ngây dại như ngày nào, em cũng không bám theo yên xe gã vào mỗi chiều rồi gọi hai tiếng "Đông ơi" nữa, và đỉnh điểm chính là những lần em say khướt đến quên đường về.

Mỗi lần em vắng nhà là mỗi lần gã ưu tư, chong đèn thức đến tận sáng ngồi trông ra cửa, để rồi lòng lại đau quặn khi chứng kiến cái dáng người khập khiễng bốc lên mùi men nồng nặc đó, đổ rầm bên bậc thềm cao của nhà hàng xóm. Đông thương em nhiều bao nhiêu thì khi cãi vã với em về vấn đề này cũng nặng nề bấy nhiêu. Cả hai từng nhiều lần không nhìn mặt nhau trong một thời gian dài, sau mỗi cuộc tranh luận về việc đi sớm về trễ của em, do Thắng chê anh phiền phức, lắm điều còn Đông thì trách em tham lam, không biết quý trọng sức khoẻ.

Cuối cùng thì cả hai tách ra, không yêu đương gì nhau nữa.

Ngày gã xách đồ rời khỏi, Thắng cũng có mặt. Em hôm ấy về nhà sớm hơn thường khi, trên người diện một bộ vest bảnh choẹ, mặt mũi xụ xuống như vừa mất mấy cuốn sổ gạo. Em lườm lườm cái vali to đùng đặt ở bệ của Đông hỏi "Đi thật sao."; "Mình đi thật, em cứ ngồi lại mà suy nghĩ cho kỹ đi. Sức khoẻ hay tiền bạc, những thằng bạn làm ăn bên ngoài hay là mình."

Đông đón chuyến xe muộn về thẳng quê mình, không phải vì gã không có chỗ ở cho qua đêm, nhưng Đông buồn nhiều và muốn tạm rời xa cái chốn trắc trở này. Bỏ mặc ánh đèn đường choáng ngợp của phố xá xa hoa, tìm về với những kỷ niệm khi mà cuộc sống hai đứa vẫn còn nghèo túng, hằng ngày dắt díu nhau đi trên con đường đất, chân tay bám bẩn chạm vào đoá hoa trà nở rộ bên vệ đường.

Tối đó, Đông hái một nhành hoa trà trong vườn nhà mình rồi buồn thiu nhìn nó. Gã lại nhớ tới Thắng. Hoa trà được trồng trong vườn nhà gã là loại hoa mà em thích nhất, Đông còn nhớ Thắng đã từng nói vậy. Mà gã thì cũng vì em thích, nên mới lặn lội vài chục cây số đến xã trên mua hạt giống về tự ươm trong vườn. Lần nào đến chơi nhà, Thắng cũng hái một đoá cài lên vành tai gã rồi bảo gã lắng nghe lời hoa nói. Và dù không thể nghe được gì ngoại trừ tiếng gió, thì Đông cũng sẽ vờ vịt bịa ra một câu nghe thật oách mà gã học lỏm được qua mấy tờ nhật trình để kể lại cho em.

Mà những kỷ niệm đó đã sớm theo hoa lụi tàn dần.

Thắng thay đổi, gã cũng thay đổi, mỗi người bọn họ giờ đây đã chọn lấy cho mình những lối đi riêng, không phụ thuộc vào đối phương, cũng không để đối phương ảnh hưởng đến mình. Đông yêu em, nhưng Đông không thể chấp nhận sự thay đổi như hiện giờ của em. Thắng yêu gã, nhưng Thắng lại không chấp nhận thay đổi vì gã. Cả hai cứ thế, dần lạnh nhạt rồi xa cách nhau.

Gã ở quê không lâu thì lên lại thành phố vì hết ngày phép, thuê một căn nhà nhỏ gần toà soạn rồi cứ lủi thủi đi đi về về một mình, ngót nghét cũng hơn mười năm.

___

Trong quãng thời gian mười năm đó, gã và em chẳng ai liên lạc lại với ai thêm lần nào. Đôi khi, gã sẽ ghé qua căn nhà hai tầng nằm ở giữa trung tâm mà họ từng thuê ngày trước, nhưng Thắng đã không còn ở đó. Gã không biết em đi đâu hay làm gì, mà cũng chẳng có có hội để hỏi thăm, nhưng biết rồi hỏi rồi thì làm sao nữa? Gặp lại em, vẫy tay chào một cái hay ngả mũ hỏi em dạo này thế nào? Gã tự vấn lòng mình rồi lại u sầu mất một quãng thời gian dài, cho tới khi mớ công việc ập đến làm Đông xao nhãng bớt mấy cơn buồn tủi tào lao của cái tuổi cận tứ tuần.

Giờ đây, khi Đông đã an nhàn với chức vụ tổng biên tập cho tờ nhật trình lớn nhất nhì cái đất Sài Gòn này, và có cho mình nhà cao cửa rộng. Gã vẫn cứ hoài canh cánh chuyện ngày trước của hai đứa trong lòng mình. Đông không lập gia đình dù nhiều người sẵn lòng làm mai cho gã, bởi gã vẫn nhớ em và còn yêu em nhiều, bằng chứng là căn nhà thuê cũ nát ở khu xóm trọ nghèo nàn kia và cả cái nhà hai tầng nằm ở trung tâm Sài Gòn đều được gã mua đứt, không vì gì cả, chỉ do gã quá nhớ em và muốn đắm mình trong mớ kỷ niệm còn lại giữa cả hai.

Nếu có cơ hội được gặp Thắng lần nữa, Đông nghĩ gã sẽ bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với em về những ngày đã qua. Về những ngày cận đông trời lạnh đến tê tái da thịt, về nửa bên giường luôn được để trống và về những bụi hoa trà mà gã vừa trồng trước sân.

Thắng của gã có còn độc thân không nhỉ? Gã tự hỏi. Gã vẫn luôn hi vọng là em rằng có một cuộc sống tốt, nhưng nếu còn độc thân thì lại càng tốt hơn nhiều. Mà không thì cũng chả sao, Đông vẫn sẽ ở vậy với em tới già, làm bạn, làm anh em hay làm tri kỷ đều được.

Càng về cuối năm, nhiệt độ ngoài trời cũng giảm dần, có khi chạm ngưỡng mười bảy mười tám độ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tay chân gã run lẩy bẩy mỗi khi móc từ ví ra mấy tờ bạc lẻ, để trả tiền cho mấy bữa ăn gọi ngoài. Gã nấu ăn dở tệ, bao lâu rồi dở tệ vẫn hoàn dở tệ, Thắng thì thạo việc bếp núc hơn, không, để mà phải nói thì chả có cái gì trên đời này làm khó được em. Món rau xào và thịt kho trứng ngon đến mức khiến gã không thể không có sự so sánh mỗi khi gọi đồ ngoài, mấy phần hương vị trôi dạt qua đầu lưỡi gã, sao cũng không sánh bằng tay nghề của em.

Cuối tuần tới, toà soạn bên Đông được mời đến một buổi lễ từ thiện do đoàn xã tổ chức, chủ yếu để hỗ trợ trẻ em vùng sâu vùng xa có cơ hội được cắp sách đến trường. Như mọi năm thì sếp tổng sẽ cất nhắc cho thư ký thay mặt toà soạn đi tham dự, nhưng vì năm nay cổ bận công việc riêng nên có nhờ Đông đi giúp. Gã cũng gật đầu đồng ý ngay do không có kế hoạch nào vào cuối tuần tới.

Và như cái mà người ta thường gọi là ý trời. Trong buổi lễ đó, Đông vậy mà có cơ hội được gặp lại em của gã.

Thắng vẫn bảnh trai như trước, mái tóc vàng vuốt cao để lộ ra vầng trán nhẵn bóng, da mặt căng mịn, không chịu chút tàn phá nào đến từ thời gian. Đông nhìn thấy em thì như quên đi tất thảy mọi thứ trên đời, trong mắt gã giờ phút đó chỉ có em, cả hội trường rộng khắp chỉ còn tồn tại lại bóng dáng của mỗi mình em. Thắng cũng ngạc nhiên không kém khi thấy gã bất ngờ sấn tới đứng trước mặt mình, hai mắt em sáng rực lên, miệng thì thào hai tiếng "Mình à." khiến lòng gã mềm nhũn ra như miếng bông thấm nước.

"Em bận không?" Gã hỏi.

Thắng mỉm cười lắc đầu và rồi Đông như chẳng còn biết mình đã làm gì ngay sau đó. Gã đặt hờ tay mình lên vai em, kéo em ra khỏi bữa tiệc ồn ào với tư thế vẫn đầy đủ sự lịch thiệp cần thiết. Và khi tìm được một chỗ đủ vắng vẻ, đủ kín đáo, đủ tối, cả hai bắt đầu lao vào nhau, trao cho đối phương những nụ hôn ướt át, nóng bỏng đến mức trăng sao đêm nay cũng phải xấu hổ mà lủi đi mất.

Một nụ hôn sâu và nồng nhiệt, gã chậm chạp đến mức khiến cả phần gáy lẫn vành tai em đều nóng lên phừng phừng, chân bắt đầu loạng choạng không vững, hai tay em buộc phải bám víu lấy vai áo người yêu mới có thể ngửa cổ lên, mặt đối mặt với sự đê mê không dứt. Em cười khúc khích như một đứa trẻ khi môi hôn gã lìa xa, câu "Mình ơi, ở đây không nên" được bật ra với đôi chút sự tinh nghịch, hệt như khi cả hai vẫn còn ở cái lứa cấp ba, vụng trộm trao nhau mấy cái hôn hờ hững lên môi má người kia, trong những góc khuất mà giáo viên và bạn học không để ý tới. Rồi gã tự hỏi vì lý do gì mà gã lại để lạc mất em trong suốt ngần ấy năm trời, lạc mất một nửa mảnh hồn mình, suýt thì quên đi cảm giác ngất ngây khi được chạm vào bờ môi mềm mại của em.

Ôi, dấu yêu của gã, gã yêu em biết nhường nào.

"Mình muốn nói chuyện với em."

Rồi khi cảm xúc bồi hồi nhớ nhung khi gặp lại tình cũ dần qua, gã và em mới ngồi lại bên nhau trong vườn nhà gã, ngắm đoá hoa trà vừa chớm nở vào tối ngày hôm đó. Đông cầm tay em thật chặt như lo sợ Thắng sẽ lại chạy đi đâu mất, gã đã không thể, không thể mất em thêm lần nào nữa.

"Nếu là về sai lầm ngày trước thì không cần nữa đâu. Em và mình đều đã quá già để tiếp tục tranh cãi cho những bồng bột của tuổi mới lớn đó." Thắng nhoẻn miệng cười, xinh xắn hệt như nụ hoa nở rộ được em ôm ấp trong tay.

"Em xin lỗi vì đã quá hiếu thắng và không biết lo nghĩ cho bản thân mình."

"Sau khi mình đi em đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, em biết mình đã sai nhưng em không có đủ can đảm để tìm gặp lại mình."

"Và em cũng nghĩ, mình hẳn sẽ không muốn gặp lại em đâu."

Đông nghe đến đấy thì vội chồm người sang, tặng cho em một cái ôm thật chặt, chặt đến nỗi Thắng phải ôm lại gã, thủ thỉ thù thì vài câu ngọt ngào thì Đông mới chịu thôi. Già rồi nên người mình cũng dễ xúc động, tuyến lệ nơi Đông cũng sắp sửa hoạt động lại tới nơi. Gã hôn Thắng rồi ngẩng lên nhìn em, nhìn em rồi lại cúi xuống hôn tiếp, chẳng hiểu sao dạo gần đây gã cứ hôn em miết, giống như nghiện, cũng giống như để thoả mãn cho những năm trời xa cách nhau.

"Vậy em còn yêu mình không?" Đông hỏi một cách ngu ngơ khiến Thắng bật cười thành tiếng.

"Mình đã gần ba bảy rồi đó, sao lại hỏi những câu trẻ con như thế này? Nhưng đúng là em vẫn còn yêu mình. Mà không nha, phải là em chưa bao giờ hết yêu mình mới đúng." Thắng hôn nhẹ lên mí mắt gã rồi tiện thể cài lên vành tai đoá hoa trà rực rỡ.

"Nghe không mình, hoa đang nói đấy."

Thắng nhắm mắt lại, để cho làn gió đêm dịu dàng cứ thế mà lướt qua cánh môi mọng nước đang he hé mở. Khi mà những ngày trước, gã chỉ bịa đại một câu nào đó nghe sao cho thật hay, thật oách để kể cho Thắng nghe, thì giờ Đông lại thật sự có thể nghe được chúng, lời thì thầm xuất phát từ những đoá hoa.

"Thắng này?" Đông chạm tay lên mi mắt em, miết nhè nhẹ.

"Dạ?" Em hé mắt nhìn gã.

"Về với mình lần nữa em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro