16. Nhà mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 Một chiếc AU inverted, nơi mà Katsuki không phải là anh hùng. Cả hai hẹn hò với nhau khá lâu trước khi bước đến hôn nhân, và Shouto thì không vui với cả thế giới ngoại trừ em.
🌸 Kẹo ngọt cho mọi người sau một tuần làm việc vất vả.

_______

Shouto nhẹ nhàng khép cửa lại. Cả căn phòng vắng lặng như tờ và toàn bộ đèn đều không được bật sáng. Tại một góc của chiếc giường đôi, là Katsuki đang say ngủ với chú pompompurin được em ôm trọn vào lòng. Điều hoà trong phòng rì rầm chạy ở nhiệt độ mười sáu, gió phả nhẹ làm lay động vạt áo ngủ mỏng manh kia. Cơn lạnh khiến em cuộn tròn người, mặt vùi sâu trong đống bông màu vàng mềm mềm, mười đầu ngón chân em co quắp, tiếng ngáy nhè nhẹ như có như không, trông hệt chú mèo lười biếng vùi mình trong ổ rơm nhỏ. Shouto khịt mũi, âm thầm nén cơn xúc động trong lòng mình xuống, sự đáng yêu quá mức cho phép này chưa bao giờ làm tim gã hết nhộn nhạo. Từng cử chỉ, nét mặt của em vẫn luôn khiến gã mê đắm hệt như lần đầu tiên yêu nhau.

Rón rén từng bước đến bên giường, gã nhè nhẹ kéo chiếc chăn bông lên ngang vai em rồi thật cẩn thận ngồi xuống. Mắt dán chặt lên tấm lưng phập phồng và nét dịu dàng trên khuôn mặt kia, mãi chẳng muốn rời khỏi.

Đây là lần thứ bao nhiêu nhỉ, Shouto lười đến mức đã ngừng lại việc nhẩm đếm từ lúc hành động này chạm tới con số một trăm. Chỉ cần biết mỗi khi mệt mỏi vì công việc hay chán nản chẳng muốn tiến bước, gã lại trở về nhà và tìm đến em như tìm đến một liều thuốc tinh thần hết sức hiệu nghiệm.

"Katsuki," Shouto chỉ dám âm thầm gọi tên em trong đầu thay vì để sự yếu đuối đó được bật ra khỏi miệng, do gã sợ sẽ làm em thức giấc.

Gã thích nhìn Katsuki như thế này quá. Em vô tư ngủ còn gã thì ngắm em ngủ, cứ thế bình yên qua hết một buổi chiều. Dĩ nhiên là sau đó gã sẽ ngủ quên bên cạnh em cho đến tận tối, rồi được em yêu nhà gã đánh thức bằng mùi thức ăn thơm phức cùng cái đạp đầy yêu thương vào người.

"Soba gọi anh dậy kìa."

Em hay thích trêu đùa trái tim gã như thế, dù cho ngày hôm ấy không thực sự có đĩa soba nào trên bàn ăn.

"Nói đi, hôm nay ai dám chọc ghẹo Shouto nhà mình?"

Không phải là Ngày hôm anh gp phi chuyn gì hay Công vic có vn đ gì sao. Katsuki biết thừa cái tật thích giấu nhẹm mọi thứ đi của Shouto, vậy nên em sẽ vừa tìm hiểu câu chuyện vừa dùng sự ngọt ngào của riêng mình để xoa dịu tâm trạng gã. Bởi vì em biết gã thích được gọi như thế, và rằng gã yêu chết cái tên Shouto nhà mình được bật ra từ hai phiến môi mềm mại kia.

Gọi có một câu đơn giản như vậy, mà Shouto đã vội rưng rưng nước mắt ôm chầm em vào lòng. Gã thủ thỉ.

"Tôi muốn bỏ cuộc, muốn quấn lấy em như thế này cả đời,"

"Không ra đường, không chạm mặt với những kẻ xa lạ nữa, không phải cúi đầu trước ai, không phải đối mặt với truyền thông, không phải hoài công giải thích cho mỗi một mạng người tôi lỡ để vụt mất, không muốn hít lấy từng làn khói xe mỗi chiều tan ca..."

"Cũng không muốn đối mặt với tương lai phía trước."

Gã vùi đầu vào hõm cổ em, hai tay vòng qua eo siết nhẹ, như cái cách Katsuki ôm ấp pompompurin mỗi khi say ngủ. Gã cảm nhận được bờ vai em khe khẽ run, rồi sau đó là âm thanh khúc khích bật lên ngay bên tai.

"Vậy Shouto nhà mình không tính đi làm nữa à?"

"Không đi nữa, em nuôi tôi đi," Shouto làm mặt xấu nhìn em "Có được không?"

"Được chứ." Katsuki đưa tay nâng mặt gã, xoa thật nhẹ vào hai chiếc má tròn tròn "Nhưng mà anh cũng đâu có muốn trở thành một kẻ ăn không ngồi rồi như vậy mãi đúng không nào?"

"Anh sẽ khó chịu, sẽ cảm thấy ngứa ngáy tay chân khi gặp tội phạm, và hơn hết là anh vẫn yêu công việc anh hùng này vô cùng." Em nghiêng đầu nhìn gã rồi bất ngờ đưa ra câu hỏi.

"Shouto à, anh là ai chứ?"

"Là nhà em." Gã đưa ra lời đáp ngay sau khi Katsuki vừa kết thúc câu, thấy em nhướn mi nhìn mình tỏ vẻ chưa hài lòng, Shouto mới rầu rĩ bổ sung thêm.

"...Và là anh hùng hạng nhất."

"Phải rồi," Em rướn người, trao cho gã một nụ hôn phớt lên môi.

"Vậy tối nay anh hùng hạng nhất có muốn được thưởng gì không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro