17. Softcore (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request từ bạn @ thvplih
Twoshot. Cakeverse. Cai ngục/tù nhân. Máu me, bạo hành, ăn thịt người, inverted. BE.

__________

‼️ Nói sơ qua về Cakeverse ‼️

Cakeverse là một biến thể của Omegaverse xuất phát từ các chị đẹp ở Hàn. Cakeverse thường sẽ đi chung với các tags guro, violence vì tính chất bạo lực trong thiết lập chung. Thế giới của Cakeverse sẽ chia làm ba loại: Cake, Fork và người bình thường.

🍴 𝐅𝐨𝐫𝐤: Trong thế giới này, có những người khi tới độ tuổi nhất định sẽ bị điếc mùi vị. Không phải do lưỡi họ có vấn đề, và cũng không phải do đồ ăn. Vậy nhưng dù họ có cho gì vào miệng thì họ cũng không thể cảm nhận được vị của nó. Những người này được gọi là Fork.

Ở bên ngoài thì Fork không khác gì với người bình thường, cũng không thông minh hay khỏe mạnh hơn, họ chỉ không cảm nhận được mùi vị mà thôi thôi, vậy nên họ không có vấn đề gì trong giao tiếp cả. Thế nhưng nếu như bạn để lộ rằng việc mình là Fork, bạn sẽ phải đối mặt với sự kì thị vô cùng ác liệt. Bạn sẽ bị đuổi khỏi công việc vốn có, bị những người xung quanh khinh bỉ. Bất kể bạn có giỏi giang tới đâu, thì bạn cũng sẽ bị đối xử như những "kẻ giết người" hay "tội phạm". Ấy là vì sự tồn tại của Cake.

🍰 𝐂𝐚𝐤𝐞: Fork không thể chống lại sự cám dỗ tới từ Cake, không có ngoại lệ. Trong thế giới không mùi vị của Fork, thì sự cám dỗ ngọt ngào của Cake khiến cho Fork phải điên đảo. Tất cả các Cake đều có một mùi hương ngọt ngào. Xác thịt, máu, xương của họ cũng mang theo vị ngọt ngất ngây. Một khi Fork chiếm hữu được Cake, Fork sẽ ăn trọn Cake từ đầu tới chân.

Fork vốn chỉ là một người bình thường, nhưng mà sự ám ảnh điên rồ đối với Cake đã chiếm quyền kiểm soát hành vi của Fork. Fork sẽ dồn hết tâm trí để lên kế hoạch chiếm được Cake. Cảm giác tội lỗi khi ăn thịt người sẽ phai mờ khi vị ngọt của Cake lan tỏa trong vị giác. Có những kẻ cố tình phạm tội, có những kẻ giam cầm Cake lại. Chúng giam Cake lại từ nhỏ, và ăn từng chút từng chút một nước mắt và máu của Cake, cho tới khi họ trưởng thành.

Số lượng Cake trên thế giới rất là nhỏ. Trái ngược với Fork - tới một độ tuổi mới biết mình là Fork, thì Cake là từ lúc bẩm sinh. Hơn một nửa số Cake bị bắt cóc hoặc giết từ khi còn nhỏ, họ còn chưa kịp dậy thì. Họ không biết rằng bản thân mình là Cake, họ chẳng biết gì hết. Trừ khi họ vô tình gặp Fork, và rồi tạm biệt cuộc sống mà chẳng biết sự khác thường của cơ thể bản thân. Mỗi Cake có một hương riêng, ví dụ như vanilla, chocolate, hạnh nhân... Da thịt, nước mắt họ có vị như những chiếc bánh kem ngọt ngào. Ít nhất thì với Fork là vậy.

(Thông tin thuc v Tiu Lam Đc Đam)

_________

1.



"Dạng chân ra nào Katsuki yêu dấu."

Shouto thở hồng hộc ở ngay bên trên và không ngừng cất cao tiếng thúc giục. Gã dùng một tay ghì chặt đầu cậu lên bức tường trước mặt, tay khác thì lần mò xuống đũng quần mình cởi sạch mọi thứ từ thắt lưng đến mặt trước của chiếc quần lót căng chặt, sau cùng là để thằng em to bự đang cương cứng vì mớ dục vọng khó kiềm lại của gã, ngay sát lối vào cái động nhỏ mềm mại của cậu. Katsuki không dạng chân ra nổi dù bị gã mắng. Người cậu run lên liên tục vì đau, hai bắp đùi mềm nhũn ra như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào, vậy nên Shouto chỉ đành tự ép thằng em mình vào bên trong, bất chấp việc Katsuki gào khóc và không ngừng đẩy người gã ra muốn bỏ chạy.

Đợi khi thằng em to như chai nước khoáng của gã hoàn toàn chôn sâu vào bên trong hai cánh mông tròn lẳn của Katsuki, Shouto mới có thể thở phào và dâng lên được chút khoái cảm đầu tiên.

"Mẹ nó, xài qua bao nhiêu lần mà vẫn khít như vậy. Katsuki, cơ thể mày đúng là sinh ra chỉ để phục vụ cho đàn ông đó."

Gã vừa nói vừa nhấp mạnh từ đằng sau. Bàn tay đang giữ chặt bả vai cậu từ từ di chuyển xuống phần ngực căng tràn, ngón tay thô ráp bắt đầu vân vê đầu nhũ nhỏ xinh khiến Katsuki không ngừng cất tiếng rên rỉ.

"Ha...ha, đừng-đừng chạm vào nó nữa..."

Gã biết rõ ngực là nơi nhạy cảm của Katsuki nên đâu dễ dàng buông tha cậu đến vậy. Shouto xoay người cậu lại đối diện với gã, sau đó thay bàn tay đang đặt trên đầu ngực đỏ hồng của cậu bằng miệng mình. Shouto mút mát ngực cậu thật lâu, phía dưới thì nhiệt tình đâm mạnh khiến cậu điên cuồng gọi tên gã bằng cái chất giọng khàn đục đã mất hết sự kiểm soát. Sau cùng khi Katsuki đã bắn hết mớ dịch trắng lên bụng và ngực gã, Shouto mới ngừng lại và buông tha cho bờ ngực sưng tấy chỉ toàn là dấu răng của gã.

"Tao chưa ra mà mày đã dám ra trước?"

Gã thúc gối vào phần bụng đang để hớ hênh của Katsuki khiến cậu đau đớn gập người, ngồi hẳn xuống đất, hai tay ôm lấy cái bụng nhỏ vẫn còn dính đầy tinh dịch màu trắng đục mà rên rỉ. Shouto thấy cậu tự ý đẩy thằng em của gã ra thì càng điên tiết hơn. Gã dùng phần gót của đôi ủng da, đạp mạnh vào mặt cậu rồi xách cả người Katsuki đứng dậy, tiếp tục đâm vào từ đằng sau.

"Mồ hôi, chảy nhiều mồ hôi hơn đi đồ đ* điếm chết tiệt, tao cần ăn, tao cần đồ ăn!"

Gã vừa thúc hông vừa rủa xả, miệng không ngừng liếm láp những giọt mồ hôi chảy đầy trên tấm lưng trần của cậu. Shouto cố không để cho bất kì giọt mồ hôi quý giá nào của Katsuki rơi xuống đất, cả tinh dịch của cậu cũng bị gã dùng tay quệt lên, đưa đến bên miệng và thưởng thức sạch sành sanh. Katsuki đứng cạnh nghe gã chép miệng mà thấy sống lưng mình lạnh toát. Sau mỗi cuộc truỵ lạc, trên người cậu không ít thì nhiều cũng sẽ có vài ba vết thương lớn nhỏ, tất cả đều là do Shouto gây ra. Họ làm việc này cũng đã được gần nửa năm nay, như là một thoả thuận khi Shouto xem cậu giống hệt nguồn cung thức ăn của gã, còn về Katsuki, cậu sẽ được hưởng những đặc quyền trong trại cải tạo này do Shouto ban phát.

Đó là một cuộc trao đổi bị động, khi Shouto là người ra quyết định cho tất cả mọi chuyện ngay từ ban đầu. Katsuki hưởng mức án phạt đối với trẻ dưới vị thành niên cho tội danh giết người là bảy năm tù giam, nhưng vì vài lý do nào đó, cậu bị buộc phải nhận thêm ba năm tù cho một loạt những bản án mà cậu không hề phạm phải. Sau này, Katsuki mới biết rằng tất cả đều là do Shouto giở trò.

"Mùi của mày rất hợp với tao, chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi đi cục cưng."

Shouto là Fork, một thằng Fork già cỗi thất bại khi không thể tìm ra được mùi vị trong suốt gần ba mươi lăm năm tồn tại trên cõi đời này. Vậy nên khi phát hiện ra người đặc biệt như Katsuki, gã mới điên cuồng mà dùng mọi cách để giữ lấy cậu bên mình. Katsuki phát bệnh mỗi lần quan hệ với gã, nhất là khi biết được tuổi tác của cái thằng già đốn mạt đó chẳng hơn kém cha mình là bao. Nhưng dù có cảm thấy kinh tởm hơn đi chăng nữa thì cậu cũng đâu thể phản kháng lại được. Bởi đối với lũ Fork, Cake chẳng khác gì một miếng mồi ngon, một công cụ để chúng kiếm chát và vắt kiệt. Đặc biệt là với một Cake mang thứ hương vị đặc trưng như cậu. Shouto từng ác ý đùa rằng: gã sẽ ném cậu ra ngoài kia cho những thằng Fork khác thưởng thức, để cậu tự kiểm chứng giá trị thực của mình. Nhưng dĩ nhiên đó cũng chỉ là lời nói suông, Shouto không thực sự làm thế đối với đồ ăn của mình. Món ngon đó đã sớm được che giấu bởi một tờ giấy trông như miếng dán giữ nhiệt ở phía sau cổ, thứ mà Katsuki bị ép phải mang trên người, vì Shouto, gã không muốn cậu bị mấy thằng Fork khác trong trại chơi nát.

"Tao có thể ăn sạch mày từ trong ra ngoài, ngay vào lúc này, hay bất cứ lúc nào mà tao muốn, nhưng tao lại không thích việc bữa chính của mình chỉ qua loa đến thế. Tao mong là mình sẽ được thưởng thức mày lâu hơn, gặm chặt đến từng khúc xương từng miếng thịt, để ghi nhớ hết toàn bộ hương vị này vào trong tiềm thức." Shouto nói khi nâng một chân của cậu lên, rồi vùi đầu vào liếm láp sạch sẽ mớ tinh dịch vương trên phần đùi trong mịn màng.

Cứ cách ngày, gã sẽ lại lẻn tới chỗ cậu khi đêm xuống, chơi nát hai cánh mông quyến rũ của Katsuki rồi thoả mãn nghe tiếng cậu gào thét xin tha. Shouto cho cậu một căn buồng riêng đầy đủ tiện nghi, nhưng đó nào phải sự thương xót thật sự, gã chỉ đang cố khiến cho đám tù nhân xung quanh hướng mũi dùi vào Katsuki, người được đồn đãi đã ăn nằm với hàng tá cai ngục để có thể lười biếng nằm ì trên giường vào mỗi sáng.

"Này chú em, chú có quan hệ gì với thằng cha cai ngục chỗ này vậy?"

Một tên đầu đen mang những vết khâu chồng chéo dị hợm trên mặt đến bắt chuyện với Katsuki vào giờ nghỉ trưa, lúc mà cậu vẫn còn đang loay hoay vốc nước tát vào quần áo, rửa đi mớ thức ăn thừa đứa nào đã huých đổ lên người cậu lúc nãy.

"Quan hệ đéo gì?" Cậu lạnh nhạt trả lời.

"Thì tụi nó đồn mày đang làm việc cho thằng cha bảnh choẹ đó mà," Dabi nói rồi nhích gần lại, hắn nhìn quanh quất một hồi, khi xác định không có thằng ất ơ nào ở gần họ, mới dám lên tiếng nhiều chuyện "Mà mày làm việc cho nó theo nghĩa nào vậy, làm tay mắt, hay làm cái này?"

Hắn làm hành động tra ngón trỏ dài ngoằng của mình vào một cái lỗ cùng một khuôn mặt nhăn nhở hết sức. Dĩ nhiên Katsuki biết thừa hắn đang muốn ám chỉ đến điều gì, nên cậu chọn cách bơ đẹp, khiến Dabi thất vọng xụ mặt xuống vì không moi được chút tin tức nào về cho đám chuột lang nhà mình.

Đợi khi Dabi đi xa, cậu mới đứng thẳng người dậy nhìn nét mặt hốc hác của bản thân qua gương. Chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ xinh và đuôi mắt dài sắc sảo, trông rất giống đối tượng mà người ta sẽ tìm mọi cách để kéo lên giường vào mỗi cuối tuần. Ai ai ở nơi này cũng đều cho rằng cậu là một thằng điếm đêm nào cũng dạng chân cho Shouto chơi. Vài tên từng thử tìm mọi cách để lấy lòng Katsuki ngay từ đầu, nhưng khi nhận ra cậu khó gần hơn so với những gì bọn chúng nghĩ, cái đám thất bại đó lại bắt đầu trở mặt, bày trò chơi khăm cậu.

Ban đầu chỉ là những câu mỉa mai đầy dung tục, dần dần, mức độ bạo hành mà Katsuki phải chịu còn kinh khủng hơn so với mấy cú lút cán của Shouto khi đêm xuống. Đồ ăn của cậu bị nhổ nước bọt vào, quần áo bị rưới đầy những thứ bẩn tưởi, lúc đi đường thi thoảng lại bị huých cho ngã nhào ra đất làm trò cười cho bọn đốn mạt kia. Shouto là người chứng kiến tất thảy, nhưng thay vì đưa tay giúp đỡ, gã lại rút dùi cui bên hông đánh tới tấp vào người cậu vì tội gây rối.

Có những hôm cậu bị đánh đến nôn ra mật vàng mật xanh, mặt mũi và tay chân đều sưng vù khiến Shouto cảm thấy khó thở mỗi khi ánh mắt gã chạm đến những vết thương đó.

"Đau lắm sao?" Gã hỏi, với nụ cười méo xềnh xệch trên mặt. Ánh mắt Shouto đầy hoang dại xoáy sâu vào vẻ sợ sệt nơi cậu, và Katsuki thì chỉ biết rụt rè gật đầu, hai tay bấu chặt vào bắp đùi mình để ngăn không cho bản thân phát ra những tiếng nức nở.

"Vậy thì cầu xin tao đi, cầu xin tao cứu mày, cầu xin tao nhẹ tay hơn, nói đi, nói!"

Shouto giữ lấy cái cổ nhỏ chằng chịt vết móng tay, lớn tiếng hét vào mặt cậu.

Katsuki khó thở đến mức không thể mở miệng nói rõ từng chữ được, mặt cậu tím tái, tay liên tục quờ quạng muốn gỡ năm đầu ngón tay thít chặt trên cổ mình của Shouto ra.

Được một lúc, khi gã cho rằng đã để Katsuki nếm đủ mùi đau đớn, Shouto mới từ từ rụt tay về. Gã bực dọc cởi phăng quần cậu, không bôi trơn hay đeo bao đã nhanh chóng tiến vào. Katsuki thấy nơi đó của mình đau đớn và bỏng rát như vừa bị ai đổ nước sôi lên. Tiếng lép bép khi hai cơ thể va vào nhau đầy dâm dục khiến cậu xấu hổ rơi nước mắt. Cậu cố giữ cho hai chân mình đứng thẳng, tay lần mò ra phía sau, nơi Shouto đang điên cuồng cày cấy, muốn đẩy hông gã ra, nhưng bị gã giữ chặt tay lại. Mỗi cú nhấp tiếp theo đó cũng trở nên điên dại hơn, đỉnh dương vật bị đẩy sâu đến mức chẳng mấy chốc Katsuki đã bắn ra đến lần thứ hai, còn thằng em của Shouto thì vẫn cứ sung sức như vậy.

"Đau-đau quá... Shouto, làm ơn dừng lại một giây thôi..." Cậu rên rỉ, lẫn trong đó còn có cả tiếng nức nở rất nhỏ nữa.

Shouto ghìm chặt hai tay cậu để Katsuki không thể động đậy và trở mình. Gã cúi xuống, đặt cằm mình lên vai cậu và nói:

"Lúc xin xỏ thì phải gọi tao là gì?"

Katsuki không trả lời khiến Shouto tức giận rút cả cây hàng còn đang sung sức ra. Gã mạnh bạo đẩy cậu ngồi xuống giường, đưa tay bóp chặt hai má, ép cậu phải mở to miệng ra rồi đâm mạnh thằng em của mình vào. Mùi của tinh dịch nồng nặc, mùi của máu tươi tanh tưởi chà xát nơi khoang miệng, thằng em nóng bỏng liên tục nhấp ra nhấp vào, lần nào cũng chạm sâu đến tận cuống họng cậu khiến Katsuki nôn đầy bữa tối ra đất.

"Chậc! Mày làm bẩn nó thì phải liếm lại sạch sẽ cho tao."

Shouto đưa tay túm lấy mái tóc vàng nhễ nhại mồ hôi của cậu, gã nâng mặt Katsuki lên đặt cạnh dương vật mình. Thằng em Shouto lúc này còn nặng mùi hơn khi trước khiến cơn buồn nôn vừa qua đi đã nhanh chóng quay trở lại. Katsuki chủ động đưa tay lên chạm vào thứ dớp dáp trước mặt, cậu mở rộng miệng mình, chậm chạp nuốt từ đỉnh đầu ướt át, cho đến phần thân nóng bỏng và cuối cùng là hai viên bi to bự của gã. Shouto hài lòng để yên cho cậu chăm sóc thằng em năng động nhà mình, tay gã rãnh rỗi không biết làm gì nên luồn vào giữa những kẻ tóc bết bát của Katsuki, khi thì nắm chặt, khi lại chà nhẹ.

Đến khi Shouto hài lòng mà bắn ra, gã lại di chuyển hai tay mình xuống, túm chặt phần cằm của Katsuki để chắc chắn rằng cậu không để mớ tinh dịch của gã tràn ra ngoài một cách phí phạm. Shouto gặm nhắm bờ vai mềm mịn trước mặt và gầm lên như một con thú hoang lúc gã đạt đến ngưỡng khoái cảm tột độ. Katsuki khi ấy thấy vai mình đau đến muốn vỡ ra, cậu nén chặt tiếng thở dốc vào trong bụng, và đợi khi Shouto đến kiểm tra, xương bả vai của cậu đã bị vỡ và máu thì cứ chảy không ngừng.

"Khi đến phòng y tế, hãy tự tìm cho mày một lý do."

Đây thậm chí còn chẳng phải lần đầu tiên. Katsuki biết rõ mình sẽ không bao giờ có thể phản kháng được nên chỉ đành gật đầu, nuốt hết mớ nước mắt còn chưa kịp chảy ra ngoài vào bên trong. Shouto thậm chí còn để cậu tự mình đi đến đấy, với một cái mông chưa được rửa sạch và cả người hôi hám dớp dáp như vừa bị ai t*ểu lên.

Shouto thực sự sẽ ăn tươi nuốt sống cậu theo nghĩa đen vào một ngày nào đó. Gã ta đang chờ cơ hội đến và những đau đớn trên da thịt cậu cũng đang vơi dần đều. Katsuki không cảm thấy gì vào mấy lần làm tình và ăn uống sau đó nữa, như thể cảm giác tuyệt vọng đã sớm bị mai một, giờ đây có lẽ cậu chỉ đang bình tĩnh chờ cái chết đến. Theo một lẽ nào đó, Fork sẽ giữ Cake ở bên cạnh để thưởng thức mồ hôi và dịch thể của họ, nhưng một số người lại quyết định ăn trọn Cake để lấy lại mùi vị, bất chấp luật pháp ngăn cản. Đó âu cũng xuất phát từ suy nghĩ không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, và Shouto chính là kiểu người giống hệt vậy.

Cuộc đời Katsuki vốn đã u ám như những ngày mưa rào tháng bảy, và cơn mưa rào này sẽ tồn tại mãi ở nơi đó, trong tiềm thức Katsuki khi nói về những khổ cực cậu đã trải qua trong quá khứ. Sinh ra trong khu ổ chuột, đánh nhau tranh giành miếng cơm manh áo chính là điều kiện tiên quyết để tồn tại, và rồi khi cậu lớn hơn một chút, Katsuki đã vì tiền mà tự bán mình cho những tay chơi thích sưu tầm Cake có mùi vị lạ thường.

"Em có mùi ẩm ướt của những cơn mưa đầu hạ."

Bọn chúng nói với cậu như thế trong mỗi buổi đấu giá. Katsuki được truyền tay hết từ người này sang người khác, cho đến khi gặp được một người chủ tốt, một người yêu thương cậu thật lòng mà không màng đến mùi vị hay máu thịt nơi cậu.

"Con hãy đến sống cùng ta nhé."

Những tưởng cổng thiên đàng đã mở rộng ra trước mắt, nhưng tiếc thay, Katsuki còn chưa kịp đặt chân đến bậu cửa, cậu đã bị những cánh tay đen đúa của lũ quỷ lôi kéo trở về với địa ngục đen tối. Người đàn ông kia vì một lý do nào đó đã qua đời không lâu sau khi họ chuyển đến sống cùng nhau, và nghiễm nhiên Katsuki bị kết tội mưu sát cùng hàng tá lý do được các nhân chứng sống thêu dệt. Cậu chẳng nói gì lúc hầu toà, kể cả khi chiếc còng lạnh ngắt kia tra vào tay, lấy đi sự tự do vốn có, Katsuki cũng chỉ giữ im lặng.

Cơn mưa rào tháng bảy, mùi bùn đất hăng hắc xộc lên đầu mũi cậu.

Kinh tởm đến buồn nôn.

"Cổ của mày," Dabi chỉ vào nó, cái cổ đáng thương của cậu, trong khi miệng vẫn phì phèo điếu thuốc hắn chôm từ một thằng nào đó trong trại "Nát bấy".

Katsuki kéo cổ áo mình lên cao một chút và lẩn sang một góc khác, nhưng Dabi lại nhổm người dậy đi theo cậu như một con chó bám đuôi chủ. Cả hai ngồi bên dưới một hàng rào kẽm gai, đưa mắt nhìn tấm lưng của mấy thằng đần đang lao động khổ sai bị thiêu cháy dưới sức đốt của mặt trời ngày hạ.

"Tao chỉ muốn an ủi mày thôi, không cần phải tỏ cái thái độ trịch thượng đó đâu thằng nhãi."

Katsuki chỉ giữ nguyên sự im lặng trước ý tốt của Dabi. Cậu chẳng có hứng thú để tâm sự với ai về những đau đớn của mình, bởi cậu biết dù có nói ra thì cũng hoàn toàn vô nghĩa. Shouto là ai? Dabi là ai và cậu là ai chứ? Từ khi bước vào đây, quyền con người của họ gần như đã bị tước đi hết một nửa, và một nửa còn lại cũng mông lung hệt như cái cách Shouto mắng cậu là thằng điếm vào mỗi đêm gã ghé đến. Dabi không thể giúp cậu, Katsuki hiểu rõ điều đó. Vậy nên thay vì kể ra câu chuyện này để nhận lấy những lời chê cười, chi bằng cứ im lặng tự gặm nhắm nó.

Khi họ kết thúc buổi cuốc đất trồng cây, trời đột ngột tắt nắng, cơn mưa rào từ đâu kéo đến một cách vội vã. Katsuki cuốc bộ về buồng giam với cả thân người chìm trong sự ẩm ướt, cậu được Dabi ném vào mặt một cái khăn bông dưới ánh mắt lạnh như băng của Shouto. Gã nhìn cậu đăm đăm, bàn tay đặt bên hông siết chặt lại thành nắm đấm.

"Dabi," Cậu gọi tên hắn khiến Dabi chợt khựng lại, và Katsuki nhân cơ hội rướn người lên, kề sát môi mình vào môi hắn, trông qua từ góc độ của Shouto, chẳng khác nào hai người họ đang hôn nhau.

"Ô kìa," Dabi cười khẩy phối hợp với cậu, hắn vươn tay ra, kéo vòng eo nho nhỏ kia sát lại gần mình. Môi cả hai vẫn giữ ở vị trí cách nhau một khoảng, cho đến khi Shouto giơ chân đạp mạnh vào tấm lưng rộng lớn của Dabi, khiến hắn quay sang lườm cái gã khốn đó, miệng ê a câu chửi thề rất nhỏ.

"Đ* m*, không tìm rắc rối thì rắc rối cũng tự tìm đến tao."

"Hai thằng đồng tính chúng mày có tin tao bắn bỏ không?" Gã rút khẩu súng bên hông ra đe doạ nhưng Dabi chỉ cười trừ.

"Sếp đang sống ở thời đại nào vậy? Bộ có luật nào trên đời này cấm đàn ông hôn nhau sao?"

"Ở đây tao là lut l." Shouto gằn giọng và liếc mắt về phía người đang thậm thụt đằng sau lưng Dabi.

"204, quay về phòng của mày!"

Katsuki sau khi đạt được mục đích thì cũng không muốn dính dáng gì đến các quý ông lch thip đây nữa. Cậu nhún vai xoay người trở về, mặc kệ Dabi đang đút một tay vào túi quần nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy gò, như muốn ghim lên đó vài lỗ thủng đẹp mắt. Lúc đi ngang qua Shouto, cậu còn nghe được lời đe doạ và hơi thở nặng nhọc từ gã.

"Đêm nay tao sẽ chơi nát đít mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro