18. Bittersweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong PJ Aprisuki mừng sinh nhật bé cưng hợp tác cùng Bakugou no Harem.
Mùa xuân hoa nở, lavie! 🌸

________ ​

Bakugou và Todoroki hẹn hò đã gần được một năm nay. Bakugou là người đề nghị trước, còn Todoroki thì chỉ gật đầu đón nhận mọi thứ một cách dễ dàng, như thể anh đã đoán được rằng rồi ngày này sẽ tới.

Cả hai dọn đến sống cùng nhau vào thời điểm ba tháng trước khi sinh nhật Bakugou diễn ra, lý do là vì để tiết kiệm tiền thuê nhà (và Bakugou cũng muốn gần gũi với Todoroki hơn một chút). Căn hộ mà họ lựa chọn có hai phòng ngủ ở cạnh nhau, một phòng khách, một phòng bếp và một vệ sinh với diện tích vừa phải. Sau khi bàn bạc, họ quyết định sẽ cưa đôi tiền nhà và chi phí sinh hoạt chung. Bakugou đứng ra nhận trách nhiệm nấu nướng vì cậu chả tin tưởng vào tay nghề của Todoroki là bao, còn Todoroki thì phụ trách dọn dẹp nhà cửa, tưới cây và mang quần áo bẩn đi giặt vào mỗi chủ nhật hàng tuần.

Cuộc sống của đôi chim cu vào thời gian đầu diễn ra khá thuận lợi vì Bakugou là người chủ động nhún nhường mọi thứ. Cậu thích Todoroki đã lâu lắm rồi nhưng mãi đến tận thời điểm hiện tại mới dám ngỏ lời yêu đương với người ta. Và khi Todoroki gật đầu đồng ý, Bakugou nghĩ rằng mình cần phải thay đổi một số thứ để tránh làm anh phật lòng.

Điển hình như việc cậu không hay nổi nóng một cách vô cớ nữa. Lời lẽ trước lúc nói ra cũng phải được chắt lọc lại thật kĩ càng, để chắc chắn rằng nó sẽ không gây tổn thương cho Todoroki. Bakugou thậm chí còn học ăn soba ba lần trong tuần dù cậu không quá thích những thứ nhạt nhẽo, dậy sớm hơn Todoroki nửa giờ mỗi ngày để chuẩn bị bữa sáng cho anh, hay bắt chuyến tàu đêm đi từ thành phố này sang thành phố khác giữa lúc mọi người đều đang say ngủ (chỉ vì một dòng tin nhắn anh ta nói nhớ cậu)... và còn rất nhiều rất nhiều chuyện khác nữa.

Chỉ trong vòng một năm trở lại đây, Bakugou dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác khi ở cạnh Todoroki. Đến cả bạn bè hay đồng nghiệp đều có thể lờ mờ nhận ra được nụ cười rất duyên nơi cậu, khi Bakugou chăm chú đọc những dòng tin nhắn của người mình yêu gửi tới và cười tủm tỉm một mình vào giờ nghỉ trưa. Kirishima đã từng dò hỏi nhiều lần, song, Bakugou chỉ ngó lơ đi và lảng sang một câu chuyện khác. Nếu Todoroki muốn công khai, dĩ nhiên cậu sẽ ủng hộ anh, còn nếu không thì cứ như thế này đối với cậu cũng chẳng thành vấn đề.

Cậu đã dành cho tình yêu đầu đời tất cả những gì mà mình có, nhưng thứ đổi lại được chỉ là những cái chạm rất nhẹ vào trán khi cậu trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.

Đôi khi Bakugou tự hỏi, anh ta đã nghĩ gì vào mỗi lúc họ ôm nhau, bởi Todoroki luôn rất cẩn thận trong chuyện quan hệ, dù rằng họ đều là đàn ông con trai đã trưởng thành.

"Tớ nghĩ chúng ta cứ từ từ thôi." Anh ta nói thế và đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

"Mày có thích tao thật không vậy Todoroki?"

Nghe Bakugou chất vấn, anh dường như đã sững sờ mất một lúc trước khi mỉm cười đưa tay bẹo lấy hai chiếc má tròn tròn đầy thịt của cậu.

"Tớ thích cậu hay không cậu còn không biết sao?"
Chỉ có thế. Anh ta để lại một câu nói với vô vàn dấu chấm lửng phía sau rồi đứng dậy bỏ về phòng, còn Bakugou thì tức tối nằm cuộn tròn trong chăn lầm bầm mắng anh "vô tâm" suốt cả đêm. Kết quả là ngày hôm sau cậu dậy muộn tận bốn mươi lăm phút, và khi Bakugou đẩy cửa xộc ra khỏi phòng, Todoroki đã không còn ở đây nữa.

— T đi công tác vài ngày. Cu trông nhà nhé!

Todoroki không giỏi nấu nướng, nhưng anh đã để lại một hộp cơm nắm nhân mơ muối kèm theo tờ ghi chú vô cùng nắn nót trên bàn. Bakugou hậm hực nhai nuốt mọi thứ dưới hai hàng nước mắt chảy dài và mùi vị trong miệng cậu lúc này chỉ có thể so sánh bằng ba chữ: tệ, quá tệ!

Todoroki thỉnh thoảng vẫn sẽ có những chuyến công tác xa nhà như thế, nhưng anh luôn đánh thức cậu và cả hai sẽ hôn nhau một lúc lâu trước khi Todoroki nói rằng "T đi nhé!"

Thế mà lần này thì lại không.

Bakugou thoạt đầu muốn gửi cho anh một tin nhắn thoại bộc lộ hết sự bực tức, nhưng rồi vì một lý do nào đó cậu đã kiềm lại được cơn giận của mình. Vậy nên khi đến tai Todoroki, tất cả đã trở thành những lời dặn dò đầy buồn bã.

"Khi nào thì mày về?"

"Thứ năm tuần sau."

Bakugou giật mình vội hỏi lại: "Sao lại là thứ năm? Mày quên thứ tư là ngày gì rồi sao?"

"Ngày gì vậy? Có quan trọng không?"

"Không..."

"Không quan trọng."

"Dĩ nhiên là nó quan trọng rồi". Bakugou muốn hét lên như thế, nhưng khi lời đã ra đến bên cuống họng, chẳng hiểu sao cậu lại quyết định nuốt tất cả mọi thứ xuống bụng lần nữa. Có lẽ vì cậu đã trông mong quá nhiều vào chuyện anh sẽ nhớ ra sinh nhật mình. nên khi nhận lại được kết quả không như dự định, Bakugou bỗng cảm thấy hụt hẫng và không còn muốn đối diện hay đề cập gì đến nó nữa. Âm thanh ở đầu dây bên kia bắt đầu nhiễu sóng dần, và Bakugou biết cũng đã đến lúc mình nên gác máy rồi.

Sau khi dùng bữa sáng, cậu ngồi thu lu trên ghế và nhìn màn hình vô tuyến đang phát sóng lại trận bóng chày của hai tuần trước. Tuyển thủ mà Todoroki yêu thích vừa thực hiện được một cú home run vô cùng đẹp mắt, dưới tiếng reo hò của những cổ động viên trên khán đài, trong số đó hẳn là có cả tiếng của cậu nữa dù rằng Bakugou không thực sự đắm chìm vào môn thể thao này lắm. Hai tuần trước cậu có mặt ở đó vì Todoroki đã ngỏ lời mời, và giờ này hai tuần sau, chỉ còn mình cậu ngồi buồn thiu xem lại trận đấu với nỗi ấm ức mà anh đã bỏ quên ở nhà.

Khi trận đấu kết thúc, Bakugou bắt đầu nhìn quanh căn phòng trống trải và tự hỏi mình nên dành cả ngày cuối tuần để làm gì bây giờ?

Khi Todoroki không ở đây, không gian dường như trở nên trống trải và cô quạnh hơn thường ngày rất nhiều. Cậu ngồi ở một bên ghế mà không chịu được sự vắng vẻ đó, thế là đành phải xông vào phòng, lôi hết đồ dùng của anh ra đặt cạnh mình. Cậu khoác chiếc jacket của Todoroki lên người, ôm chặt cái gối nằm phủ đầy mùi hương của anh vào lòng rồi vùi đầu vào mặt gối mềm mềm, tưởng tượng như đó chính là lồng ngực của người ta mà dụi tới dụi lui.

"Về nhanh đi Shouto."

Bakugou hiếm khi gọi thẳng tên anh như thế lúc Todoroki có mặt ở nhà. Thường thì cậu chỉ thì thầm đủ cho mỗi mình mình nghe thấy thôi.

Và Todoroki cũng chưa bao giờ gọi cậu là Katsuki.

Có lẽ vì việc gọi tên chỉ dành cho những người thật sự thân thiết với nhau, mà cậu và anh thì đã tiến được tới bước đó quái đâu.



"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé Bakugou!"

Kirishima và đám người Sero, Kaminari bất ngờ tập kích ở văn phòng Bakugou vào sáng sớm hôm thứ tư. Họ cùng nhau chúc mừng, thổi nến, cắt bánh kem và sau cùng là dọn dẹp. Bakugou nói lời cảm ơn khá cộc cằn như thường lệ và cứ cách năm phút cậu lại liếc sang mặt điện thoại đen xì của mình một lần. Và điều đó vô tình khiến cho Kaminari chú ý đến.

"Đợi ai hả?"

"Ừ. Đợi một người."

Họ chưa từng ngồi lại mừng sinh nhật vào trước đó... và có lẽ năm nay cũng thế.

"Cậu ấy quan trọng không?"

"Quan trọng."

Vì quan trọng nên mới phải mong chờ từng giây từng phút.

"Nếu vậy thì đêm nay chắc cậu sẽ không chè chén với bọn này được rồi nhỉ?"

Bakugou chỉ im lặng trước câu hỏi vu vơ đó. Cậu vẫn chưa lên kế hoạch cụ thể nào và thú thật là cậu càng không rõ đêm nay mình có nên trở về nhà, đối diện với nỗi cô đơn hay không. Từ lúc bắt đầu dọn đến sống cùng nhau, cậu bỗng trở nên rất sợ khi phải lủi thủi một mình trong nhà vào những dịp đặc biệt.

Vậy nên nếu không thể cùng Todoroki đón sinh nhật lần thứ hai lăm của mình, chi bằng cứ ở ngoài chờ cho quá nửa đêm rồi hãy trở về vậy.

Nghĩ ngợi một hồi, Bakugou lại xua tay từ chối.

"Tao có kế hoạch riêng rồi."

Chẳng hiểu sao cậu lại không muốn để bản thân say xỉn vào một ngày đặc biệt thế này.


Sau cùng thì Bakugou vẫn chỉ giữ im lặng mọi chuyện.

Đợi khi tan làm, cậu quyết định bắt một chuyến tàu điện bất kì, đi đến đâu cũng được, thay vì trở về đối diện với bốn bức tường trắng ở nhà. Bakugou không hề lên kế hoạch cho chuyện này từ trước. Đó chỉ là phút ngẫu hứng của cậu khi nghĩ về nỗi cô đơn nếu phải đón sinh nhật một mình. Vậy nên Bakugou đã chọn lững thững dạo quanh khắp các cửa tiệm không một mục đích, ngắm cái này nhìn cái kia, vượt qua dòng người ngược xuôi đông đúc trên phố, cho đến khi nghe được tiếng gọi "Katsuki" được cất lên vô cùng dịu dàng ngay bên tai mình.
"Katsuki."

"Là cháu sao Katsuki?"

Thoạt đầu, Bakugou vẫn còn hơi mơ màng trước câu chào hỏi bất ngờ kia, nhưng khi bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ ấy ngày càng rõ dần trong tầm mắt, Bakugou mới nhận ra rằng, hoá cậu đã đặt chân đến Shizuoka từ lúc nào mà mình không hề hay biết.

"Cháu đến đây bao lâu rồi? Là Shouto đã đưa cháu đến sao?"

Cô ấy — Người mẹ tuyệt vời của Shouto chỉ cao đến lưng chừng tầm mắt cậu khi cả hai đứng đối diện nhau trên phố. Bakugou không biết phải giải thích ra sao về sự có mặt của mình tại đây ngày hôm nay nữa, vậy nên cậu chỉ qua loa rằng tất cả là vì công việc, và Todoroki cũng không có theo cậu đến tận chỗ này. Rei mỉm cười khi cậu trở lúng túng và bắt đầu trốn tránh ánh mắt cô ấy.

"Thằng bé lại làm cháu giận à?"

"Không có—"

"Vậy sao cháu lại đứng đây rồi nhìn chằm chằm vào "nó" vậy?"

Nghe Rei nói thế, Bakugou mới giật mình nhận ra rằng, cậu đã dán chặt mắt vào cửa hàng bánh ngọt do Shouto làm người đại diện từ bao giờ. Tất cả mọi người (cả trong lẫn ngoài) khi đi ngang qua đều không nén được sự tò mò mà quay đầu nhìn cậu, điều đó khiến Bakugou xấu hổ đến mức rụt bàn tay đang tì trên tấm cửa kính về, đút vào lại túi áo trái. Rei nhanh chóng bắt lấy nó và kéo cậu rời khỏi, trước khi Bakugou kịp nói lời chào một cách qua loa và lẩn vào dòng người đông đúc trên phố.

"Hôm nay Fuyumi sẽ phụ trách bữa tối nên chúng ta hãy tìm chỗ nào đó để trò chuyện nhé?"

Rei đề nghị và dĩ nhiên Bakugou không thể làm gì hơn ngoài gật đầu đồng ý. Cả hai chọn một góc nhỏ trong tiệm cà phê ngoài trời rồi ngồi xuống đối diện với đường phố giờ tan làm. Rei đủ tinh tế để nhìn ra được cậu đang có tâm sự, (và hẳn là phần tâm sự đó có chút liên quan tới con trai cô) vậy nên Rei không bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi có liên quan đến Todoroki nữa.

"Nếu ta nhớ không lầm thì hôm nay là sinh nhật cháu có đúng không?"

"Vâng..."

"Cháu dừng lại ở tiệm bánh kia lâu như vậy là có ý muốn chọn bánh sinh nhật sao?"

"Không hẳn."

"Còn Shouto, dịp đặc biệt thế này mà nó lại để cháu phải về nhà một mình à?"

"Thằng đó— Cậu ta đi công tác rồi."

Bakugou chẳng rõ tại sao cậu lại có mặt ở đó nữa, không, nói chính xác hơn là cậu còn chả có ý định đến Shizuoka ngay từ đầu. Nhưng cứ như là một thói quen vậy, khi mà đầu óc cậu không thể nghĩ được gì khác ngoài những chuyện liên quan đến Todoroki và vô thức làm theo.

"Katsuki này, trông cháu bây giờ như sắp khóc đến nơi ấy, cháu có biết không?"

Bakugou lắc đầu và Rei chỉ biết trút tiếng thở dài.
"Khi Shouto trở về nhà và mang theo tin tức nó đang hẹn hò cùng cháu. Đó là lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy lo lắng về quyết định đường đột đó của nó." Rei nói, ánh mắt cô dán chặt lấy dòng xe cộ đang lưu thông trên đường thay vì nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ta đã tìm hiểu về cháu khá lâu trước kia và biết thừa cái tính cứng đầu đã ăn sâu vào máu của hai đứa. Vậy nên ta lo rằng cả hai sẽ không thể hoà hợp được."

"Thế nhưng ta không thể làm gì khác, vì Shouto trông rất hạnh phúc khi nói về cháu và việc nó đã chờ đợi biết bao lâu nay để rồi cuối cùng cũng được cháu chú ý đến."

"Bao lâu nay?" Bakugou bất ngờ nhìn cô và Rei chỉ mỉm cười.

"Quả nhiên nó vẫn giấu kín chuyện đó."

"Chuyện gì cơ?" Bakugou hỏi, nét mặt cậu, giọng nói cậu hiện giờ thể hiện rõ sự bàng hoàng. Cà phê trong tách vẫn chưa vơi đi chút nào nhưng cổ họng Bakugou lại dâng lên chút đăng đắng, như vừa nuốt phải thứ gì đó đã hết hạn sử dụng.

"Không lần nào là thằng bé thôi nhắc về cháu mỗi khi ta gọi đến hỏi thăm tình hình hai đứa. Nó bảo chuyện này cứ như là một giấc mơ vậy, và luôn cẩn thận hết mức trong việc cư xử vì sợ cháu sẽ ghét nó."

"Katsuki không quát vào mặt con như trước kia nữa, đó dĩ nhiên là chuyện tốt nhưng con hi vọng cậu ấy sẽ không tự ép buộc bản thân mình phải chấp nhận những thiếu sót của bản thân con..."

"Đôi khi con thấy cậu ấy không thoải mái lắm khi ở cạnh con, có phải con vẫn chưa biểu hiện đủ để cho Katsuki tin rằng con trân trọng cậu ấy hay không?"

"Thật tiếc vì ta không thể đưa ra câu trả lời cho những thắc mắc của thằng bé được, và ta nghĩ ngoài cháu ra cũng không ai có thể Katsuki à."

Rei lại thở dài lần nữa, nhưng hơn ai hết, Bakugou hoàn toàn có thể hiểu được ẩn ý đằng sau những câu nói vừa rồi. Cậu ngồi thừ ra đó, cố gắng nhớ về những ngày tháng trước kia khi mà cả hai vẫn còn ngập ngừng với chuyện đặt tên cho mối quan hệ này. Todoroki chẳng biểu hiện gì ra mặt, hại cậu cứ nghĩ vẩn vơ rằng mình là người duy nhất cho đi, mà không hề hay biết việc anh cũng đang cố gắng thay đổi từng ngày.

Vì cậu.

"Katsuki, ta biết cháu đang rất cố gắng để thay đổi và Shouto cũng vậy."

"Chỉ là hai đứa vẫn chưa thực sự thấu hiểu tâm ý của nhau thôi."

Rei nói rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Sự dịu dàng đó khiến Bakugou chợt nhớ tới lòng bàn tay chai sần và những cái chạm môi hết sức tinh tế mà Todoroki luôn dè dặt thực hiện khi họ vừa mới quen nhau.

Dè chừng và cẩn thận, cả hai người đều cố học cách để tiến lại gần trái tim của đối phương hơn. Nhưng họ lại quên đi việc quan trọng chính là phải cùng nhau chia sẻ mọi thứ, thay vì chỉ chăm chăm làm những điều mình cho là đúng đắn. Cụm từ "thấu hiểu" vào lúc này bỗng trở nên rõ nghĩa trong đầu Bakugou. Đôi khi ép buộc bản thân phải cố gắng thay đổi vì ai đó, ngược lại càng khiến cho đối phương cảm thấy lạ lẫm và xa cách hơn gấp nhiều lần.


Trước khi nói lời tạm biệt với Rei, Bakugou được cô dúi vào tay một hộp bánh kem nho nhỏ kèm theo lời chúc mừng sinh nhật. Và giờ, khi đã yên vị trên chuyến tàu điện trở về nhà, cậu vẫn chưa tìm ra được cách để vượt qua nỗi cô đơn vào đêm sinh nhật mình. Cậu nhớ Todoroki đến nao lòng, cậu muốn được gặp anh ngay lúc này. Nhưng Bakugou cũng biết mình không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi và tiếp tục chờ đợi.

Có lẽ cậu sẽ đốt nến thêm lần nữa tại phòng Todoroki và cố huyễn hoặc mình rằng anh đang có mặt trong bữa tiệc. Bakugou vẫn luôn làm thế mỗi khi Todoroki vắng nhà, cuộn tròn trên giường anh ta hay vùi mình trong đống quần áo bám đầy thứ mùi hương đặc trưng của người đàn ông đó.

Nhưng rồi thời tiết lại bất ngờ chuyển xấu khi tàu vừa cập bến, và Bakugou không còn cách nào khác ngoài đứng lại trong sân ga chờ cho đến khi mưa tạnh. Bụng cậu đói cồn cào, mắt cũng bắt đầu cảm thấy mỏi khi phải hoạt động hết công suất vào lúc tám giờ hơn. Bakugou định bụng sẽ ăn chiếc bánh kem nhỏ đang cầm trên tay mình, nhưng trong lúc mở bọc giấy bên ngoài, cậu lại vô tình đánh rơi nó xuống đất khiến chiếc bánh tan ra thành từng mảnh nhỏ và bị nước mưa cuốn trôi đi mất lớp kem trắng.

Đây hẳn là ngày tệ hại nhất trong cuộc đời cậu.

Bakugou đứng dậy và vươn tay mình ra giữa màn mưa.

"Katsuki!" Trước khi cậu kịp đặt chân ra khỏi ô gạch khô ráo của sân ga, một tiếng gọi quen thuộc bỗng từ đâu vang lên khiến Bakugou dừng lại và rụt chân về.

"Mẹ nói cậu đã lên đường về nhà từ một tiếng trước nhưng rồi trời bắt đầu mưa và tớ không thể không nghĩ đến việc cậu quên mang ô được." Todoroki bước đến với phần vai áo bên trái đã bị nước mưa làm cho ướt sũng.

"Dự báo thời tiết không nhắc đến việc này..."

"Nhưng sao mày lại ở đây?" Bakugou nhìn anh không chớp mắt.

"Tớ đến đón cậu." Todoroki đáp rất nhỏ, lời anh tưởng chừng như đã bị tiếng mưa bên ngoài lấn át hết một nửa, nhưng kì lạ thay Bakugou vẫn có thể nghe thấy nó rất rõ ràng.

"Ý tao là sao mày lại có mặt ở đây trong khi chuyến công tác chết tiệt đó đến tận ngày mai mới kết thúc." Bakugou dùng bàn tay khô ráo của mình lau đi nước mưa còn đọng lại trên mi mắt anh.

"Tớ đã rất cố gắng hoàn thành mọi thứ thật sớm để trở về," Anh hơi cúi xuống để tìm và hôn lên vầng trán trơn nhẵn của cậu.

"Nói ở đây thì sẽ không được lãng mạn cho lắm, nhưng— chúc mừng sinh nhật cậu nhé Katsuki."

"Và chúc mừng cho ngày kỉ niệm của hai chúng ta nữa."

"Hửm?" Tròng mắt Bakugou bắt đầu giãn ra và biểu cảm trên gương mặt cậu cũng dần thay đổi. Todoroki biết họ sẽ không thể trở về ngay lập tức, vậy nên anh kéo cậu vào trong một góc khuất của sân ga để có thể dễ dàng trò chuyện.

"Tớ đã chuẩn bị một số thứ ở nhà, tớ đã đợi cậu cả buổi chiều hôm nay, và khi vài chục cuộc gọi nhỡ dần trở nên vô nghĩa, tớ mới hiểu được cảm giác chờ đợi đáng sợ đến nhường nào." Todoroki ôm lấy cậu và bộc bạch hết những gì mà anh nghĩ trong lòng.

"Rồi sao?"

"Tớ không muốn phải kiềm nén nữa."

"Sao mày lại phải kiềm nén chứ?" Bakugou bật cười.

"Vì tớ không muốn bản thân mất giá trong mắt Katsuki." Todoroki nói một cách vội vã. Đôi mắt đã từng rất trong trẻo đó nay lại hằn lên một tầng dục vọng đục ngầu khiến Bakugou cảm thấy vô cùng lạ lẫm (và cũng thích thú nữa). Cậu đặt hai tay mình lên vai anh, mũi giày hơi nhón để đôi môi mình vừa vặn chạm đến gò má của ai kia.

"Ai cần mày phải làm vậy đâu đồ tự mãn."

Bakugou thì thầm vào tai anh và Todoroki bỗng cảm thấy chỉ với một nụ hôn lên má thôi thì vẫn chưa đủ.

Anh thả chiếc ô trên tay xuống, để mặc cơn gió bên ngoài đẩy nó lăn vài vòng trên nền gạch của sân ga trống trải. Todoroki giữ người yêu mình rất chặt, thậm chí là còn chặt hơn lúc họ làm tình chỉ vì anh khao khát cảm giác được lấp đầy bởi Bakugou. Những lần công tác xa nhà luôn khiến Todoroki như muốn phát điên lên, nhưng anh lúc nào cũng phải kiềm nén phần dục vọng đó khi họ gặp lại nhau, chỉ vì những nỗi lo sợ vô căn cớ mà Todoroki tự suy diễn ra.

Thế mà giờ đây Bakugou lại nói rằng anh có thể, khiến cho Todoroki chỉ muốn cùng cậu đội mưa phóng về nhà, nhảy lên chiếc giường ấm áp của họ ngay tức khắc.

"Nếu mày muốn thì nên nói ra sớm hơn," Bakugou cố gắng hít thở giữa nụ hôn sâu của mình và Todoroki. Cậu cố tìm một khoảng trống để cầu xin anh ta dừng lại nhưng đầu lưỡi cứ liên tục bị chơi đùa khiến cậu không thể cất lên nỗi câu nào hoàn chỉnh.

"Cậu cũng vậy mà, cậu có từng nói nhớ tớ bao giờ đâu." Todoroki cọ trán hai người vào nhau.

"Vậy giờ còn kịp không,"

"—Shouto?" Bakugou chậm rãi gọi tên anh và điều đó khiến Todoroki như bay hẳn lên chín tầng mây. Cả hai quấn lấy nhau một lúc lâu nữa cho đến khi cơn mưa ngoài kia ngừng hẳn lại và đường về không còn quá gian nan, còn Todoroki thì cũng vừa kịp bổ sung câu trả lời của mình cho hai tiếng Shouto dịu dàng kia.

"Lúc nào cũng kịp hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro