19. Sold out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨ Nhân viên công sở x gái bán hoa.

✨ Genre: Hurt/comfort, soft, fluff, heartbreaking, cat-aholic, fem!Katsuki, OOC, R15, OE.

______

Tôi tình cờ gặp được nàng vào mùa thu năm hai bảy, ngày mà chú mèo nhỏ nhà mình vừa mới qua đời.

Cũng chẳng biết có nên gọi việc này là định mệnh hay không nữa. Tôi chưa bao giờ lui tới những chỗ như vậy trước kia, nhưng ngày hôm đó do quá buồn bã nên cứ thơ thẩn đi dạo trên đại lộ đông đúc một hồi, rồi lại tình cờ tạt ngang vào quán rượu ven đường lúc nào không hay. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội gặp gỡ được nàng.

Nàng xinh đẹp đến mức hớp lấy hồn tôi ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nào là mái tóc vàng suôn mượt xoã dài đến tận thắt lưng, nào là đôi môi mỏng he hé mở để cất lên những lời ngọt ngào, rồi cả lồng ngực phập phồng và mấy cái móng tay dài ngoằng mà nàng cắm sâu vào lưng tôi lúc tôi tiến sâu vào bên trong nàng. Trong giây phút ấy, tôi đã bối rối đến mức không thể hình dung chính xác cảm xúc của mình dành cho nàng là gì,

nhưng tôi nghĩ đến chín phần mười là mình đã phải lòng nàng.

Hôm đó, tôi hào phóng đến mức vung cho nàng những hai trăm franc nhưng nàng vẫn không đồng ý ở lại. Nàng nói trời vẫn chưa sáng hẳn và nàng có thể tìm thêm vài mối nữa cho đêm nay. Tôi hỏi vì sao nàng lại cần nhiền tiền đến thế, nàng chỉ nhún vai trả lời rằng mình phải nuôi hết đám mèo hoang ở nhà. Nàng có tận ba mươi con mèo đang chờ được cho ăn và đáng buồn thay tôi lại chẳng thể chi trả nổi cho mớ hoá đơn đó.

"Tôi không mang quá nhiều tiền mặt, em có muốn quẹt thẻ không?"

"Anh bị dở hơi à?"

"Thôi bỏ đi, lần sau mang tiền mặt tới tìm em là được chứ gì."

"Đến lúc có khách thì tôi cũng không tiếp." Nàng hôn lên mí mắt tôi chào tạm biệt.

"Đừng buồn, nếu anh muốn tìm một con mèo khác thay thế cho con cũ thì cứ đến chỗ tôi."

"Vậy nếu tôi nuôi giúp em vài con mèo thì em có ưu tiên cho tôi hơn những người khác không?"

Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Không, cái gì ra cái đó."

Rõ ràng là vậy, tôi cũng đoán nàng là một người quy củ và nề nếp. Ví như việc thoả thuận giờ giấc trước khi mây mưa. Tôi đề nghị hai giờ cùng nàng và nàng đã để cho cơn cao trào của mình dừng lại ở phút thứ một trăm mười chín, mặc cho tôi có cố gắng kéo dài bằng cách nhấp mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn vô nghĩa.

Nàng không bàn nhiều về giá cả, tôi nghĩ có lẽ nàng lười giao tiếp, nhưng nếu số tiền không khiến nàng hài lòng, nàng sẽ từ chối phục vụ kẻ đó vào lần sau. Vì vậy tôi luôn vét sạch túi mình và dâng cho nàng tất cả những gì mà mình có. Nói về mèo khi lên đỉnh cũng là một trong những điều tôi hay làm, như là cách để tạo ấn tượng cho nàng về tôi. Đôi khi nàng sẽ vì vậy mà rên rỉ nhiều hơn hay ở lại lâu hơn một chút, rồi cuối giờ trước khi rời khỏi, nàng sẽ thơm lên má tôi như là một món quà dành cho vị khách đặc biệt.

Dẫu vậy thì tôi cũng chẳng thể trở nên thật sự đc bit trong lòng nàng.

Đối với nàng, ai cũng như ai, khách nào thì cũng là khách và sẽ chẳng có chuyện phân biệt đối xử đâu, dù họ có trả cho nàng cả núi vàng đi chăng nữa. Katsuki luôn từ chối lời đề nghị của những gã khách muốn giữ nàng làm của riêng, có lẽ vì nàng yêu thích sự tự do hơn và ngần ngại trước việc phải thuộc về ai đó. Và tôi đoán rồi cũng sẽ có lúc nàng đưa ra quyết định giải nghệ, thôi không làm cái nghề bán mình này nữa, bởi nếu không vì số phận đưa đẩy thì chẳng ai muốn sống một cuộc đời lệ thuộc vào việc mua vui cho người khác mãi như thế.

Thật chất thì chẳng có ba mươi con mèo nào đang ở nhờ nhà nàng cả, chỉ là nàng cố dùng lý do đó để biện giải cho mớ nợ mà đời trước để lại. Tôi thương nàng nên đã ngỏ ý muốn giúp đỡ nàng vài bận, nhưng nàng lại từ chối lòng thành của tôi một cách thẳng thừng như đã làm với bao người khác.

"Tôi không muốn mắc nợ ai hết. Lại càng không muốn người ta vinh vào cái cớ đó để kiềm cập sự tự do của bản thân tôi."

"Tôi đâu có ý trói buộc em."

"Nhưng anh thương hại tôi, tôi ghét như vậy lắm."

Vì nàng nói thế nên tôi cũng thôi không đề cập đến chuyện đó nữa.

Katsuki không ưa mấy kẻ cứ thích lải nhải những điều sáo rỗng bên tai nàng, và tuy nói nàng là người bán, nhưng cánh đàn ông chúng tôi lại tôn thờ và yêu chiều nàng còn hơn cả cách mà nàng tự đối đãi với bản thân. Vậy nên sẽ chẳng có ai ngu dại dẫm chân vào giới hạn của nàng ngoại trừ mấy kẻ không yêu nàng, nhưng tôi e rằng trên đời này không hề tồn tại những kẻ như thế.

Mà tôi cũng ước cho người ta bớt yêu nàng lại mãi ấy chứ, có như vậy thì phần trăm cơ hội chinh phục được nàng của tôi mới cao lên được. Bởi nếu so về gia thế và trình độ nhận thức ngoài xã hội thì tôi kém xa hoàn toàn mấy gã khách quen hay lui tới chỗ nàng, hoạ chăng chỉ còn lại mỗi câu chuyện về mèo và cái nét điển trai trời sinh này là có thể đem ra so sánh được.

"Tôi đã từng có mơ ước sẽ được trở thành một bác sĩ thú y." Nàng nói khi chúng tôi kết thúc buổi làm tình sớm hơn dự kiến nửa giờ đồng hồ. Tôi là người chủ động đưa ra đề nghị đó vì muốn ngồi lại tâm sự cùng nàng thêm chút.

"Vậy trả nợ xong thì em có muốn tiếp tục đi học không?"

"Không, học phí của đại học y dược rất đắt đỏ, còn tôi thì chỉ muốn tìm một nghề khác đủ để tự trang trải cho bản thân thôi."

Nàng nói chẳng có vẻ gì là tiếc nuối, thế mà tôi lại cứ cân cấn chuyện đó trong lòng suốt.

Tôi muốn đưa nàng về nhà mình ngay lập tức và chăm sóc cho nàng đến suốt cả cuộc đời này, nhưng nếu tôi nói ra những điều ấy, nàng sẽ lại gạt đi thôi, như cái cách nàng đã khiến bao gã đàn ông khác phải vỡ mộng vậy.

Có một dạo tôi không còn đến quán rượu gặp nàng vì bận bịu công việc, cũng chẳng gửi tin nhắn báo trước do nghĩ Katsuki sẽ chẳng bận tâm đâu. Nhưng ai ngờ nàng lại giận dỗi rồi để tôi ngồi chờ nàng suốt cả buổi tối vào hôm tôi tìm gặp nàng.

"Lâu quá, tôi chờ em đến hai mắt đều díu lại rồi này."

"Vậy thì đi về đi."

Nàng dùng tay chặn môi tôi lại, đôi mắt đỏ thấp thoáng nét hờn dỗi nom đáng yêu đến mức khiến lòng tôi dấy lên sự bồi hồi. Mẹ tôi dặn không bao giờ được tin vào mấy lời nói lúc tức giận của đám con gái, ví như việc nàng bảo tôi rời khỏi đây, nếu tôi mà nghe nàng rồi rời khỏi thật, có lẽ nàng sẽ chẳng để tôi có cơ hội liên lạc với nàng vào lần tới nữa đâu.

"Tôi nhớ em đến chết mất Katsuki, còn em, em có nhớ tôi không?"

"Anh là ai vậy?" Nàng mỉm cười tinh ranh.

"Chẳng là ai cả." Tôi đáp.

"Ở đây tôi chỉ biết mỗi Katsuki thôi."

Đó hẳn là một câu dỗ ngọt sáo rỗng đối với nhiều người, nhưng quả thật là ngay tại giờ phút này, trong mắt tôi chỉ còn lại mỗi bóng dáng của mình nàng thôi. Katsuki phì cười, nàng đưa tay véo cằm tôi như muốn trả đũa điều gì đó.

"Nhưng hôm nay thì không được."

"Em tới ngày đèn đỏ à?"

"Không," nàng thở dài nhìn tôi.

"Do hôm nay tôi có mang theo một con mèo..."

"Mèo của em bị sao à?"

"Mấy ngày hôm nay nó không chịu ăn uống nên buổi chiều này tôi đã đưa nó đến chỗ bác sĩ, sau đó vì trễ giờ mà không ghé về nhà được..." Katsuki giải thích.

"Tôi hiểu rồi. Vậy cứ đưa nó đến nhà tôi đi."

"Bộ anh không thấy phiền sao?"

"Không, tôi từng nuôi mèo cơ mà. Em nhớ không, con mèo mà tôi đã kể vào lần gặp đầu tiên ấy."

Katsuki nghe thế thì phì cười "Nhớ chứ, anh còn ôm tôi khóc bù lu bù loa suốt buổi nữa cơ mà."

"Riêng việc đó thì em không cần phải nhớ đâu..." Tôi rầu rĩ dụi đầu vào ngực nàng.

Và đó cũng là lần đầu tiên nàng đồng ý theo tôi về nhà.

Cảm giác hạnh phúc khi ấy vẫn còn đọng lại trong tôi cho đến tận giờ. Tôi vẫn nhớ như in mỗi một món đồ mà nàng đã từng chạm tay vào, từ chiếc tách, chiếc muỗng cho đến cái bàn chải đánh răng và mớ chăn đệm mà nàng đã cuộn chặt người khi say ngủ. Chúng tôi thức trắng gần như là cả đêm hôm đó chỉ để làm tình và lên đỉnh trong khi vẫn luyên thuyên về chuyện mấy con mèo hư hỏng nhà nàng. Katsuki chưa bao giờ cảm thấy chán khi nói về chủ đề đó, và tôi cũng vậy, chưa bao giờ cho rằng nó vô vị miễn đối phương chính là nàng.

Ngày hôm sau, tôi thậm chí còn thức dậy trước nàng tận nửa giờ, và dành thời gian ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đó lọt thỏm trong chiếc áo phông quá cỡ mà tôi đưa cho nàng vào đêm hôm trước. Katsuki vùi đầu vào chăn bông nhà tôi ngủ ngoan như một chú mèo, tiếng thở của nàng phả nhẹ bên tai tôi, thi thoảng nàng lại nhíu mày rồi lầm bầm cái gì đó mà tôi chẳng thể nghe rõ được. Tôi chỉ hi vọng là nàng không gặp phải điều gì phiền lòng trong giấc mộng.

Nàng ở bên tôi đến tận chiều. Sau khi thức dậy, tôi đưa nàng đến đại lộ Champs-Elysées để ngắm hoàng hôn rồi mới tiễn nàng về nhà. Katsuki thở dài nói nàng đã đi tong cả một ngày làm việc rồi trước khi đặt lên trán tôi một nụ hôn tạm biệt, nhưng nhìn nét tươi cười ẩn hiện nơi khoé môi nàng, tôi đoán là mình chẳng cần phải cảm thấy có lỗi đâu nhỉ?

Trên đường trở về nhà, tôi có lái xe ngang qua Khải Hoàn Môn và thầm nghĩ sẽ tuyệt vời biết bao nếu có thể cầu hôn nàng ngay tại nơi ấy. Trên đại lộ đẹp nhất của Paris, dưới đài tưởng niệm lịch sử tráng lệ, nàng và tôi sẽ là nhân vật chính trong từng thước ảnh của những người qua đường.

Nhưng đó là chỉ khi Katsuki nói lời đồng ý.

Có dạo, tôi không còn nhìn thấy nàng xuất hiện ở quán rượu cũ nữa. Tôi nghĩ nàng có việc riêng nhưng cũng không khỏi lo lắng khi nàng mãi chẳng chịu trả lời điện thoại của mình. Không gặp được Katsuki một ngày mà tưởng chừng đã qua vài thế kỉ trôi qua, tay chân tôi cứ chộn rộn không yên và đầu óc cũng đau đáu mãi về lý do mà nàng đột ngột biến mất. Nhiều lần tôi đã muốn hạ mình đi tìm nàng, nhưng rồi lại nghĩ nàng sẽ chẳng vui vẻ gì đâu nếu tôi bỗng xuất hiện trước mặt nàng cùng với vẻ điên cuồng trong đôi mắt mình. Vậy là tôi chỉ đành chống tay ngồi đợi nàng hết ngày này qua tháng khác.

Katsuki à, tôi rt nh em, tr li đin thoi tôi nhé?

Katsuki à, tr li đin thoi nhé?

Katsuki.

Những tin nhắn đầy hèn mọn ấy cứ thế được gửi đến nàng, nhưng lại không nhận được bất cứ lời hồi âm nào. Cho đến khi tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã sắp quên được nàng, thì nàng lại xuất hiện lần nữa trước mặt tôi, với dáng vẻ ủ dột và hai mắt thì đỏ hoe như vừa mới khóc.

"Con mèo của tôi chết rồi Shouto." Nàng nói nhẹ tênh và tôi không còn biết làm gì ngoài ôm lấy nàng vào lòng mà vỗ về.

"Nó đâu rồi?"

"Trong lồng, tôi chưa biết nên làm gì cả."

"Vào nhà đã nhé, người em lạnh quá."

Tôi đón lấy chiếc lồng sắt trong tay nàng rồi từ tốn đưa nàng vào trong. Hai mắt nàng sưng to và đỏ ửng, chẳng còn đọng lại chút kiêu ngạo nào của thường khi. Nàng ngồi trên ghế sofa, tay đón lấy ly sữa mà tôi đưa đến, sau đó lại rầu rĩ mà chống cằm suy tư.

"Cả tháng vừa rồi em biến mất cũng là vì chuyện này sao?"

Nghe tôi hỏi vậy, nàng liền gật nhẹ đầu.

"Được rồi cục cưng, trông em bây giờ như không còn muốn sống nữa vậy." Tôi đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt im lặng rơi trên má nàng.

"Nhà tôi ấy," Katsuki lầm bầm "Giờ chỉ còn hai mươi chín con mèo thôi."

"Vậy em có muốn nhận thêm một con mèo không?" Tôi dò hỏi và Katsuki chỉ biết ngơ ngác hướng mắt sang phía tôi chờ đợi kết quả.

"Đẹp trai, cao ráo, có thể tự lo ăn uống và đi vệ sinh đúng nơi quy định. Lúc em buồn thì ôm em vào lòng, khi rãnh rỗi sẽ đưa em ra ngoài đi dạo, buổi tối còn có thể cho em nhìn thấy thiên đường bất tận. Thế nào?"

Katsuki lúc nghe xong lời t tình đầy vụng về của tôi thì chỉ biết nhíu chặt mày lại.

"Nhưng đó có phải là mèo đâu."

"Nếu em muốn thì cứ xem tôi như mèo em nuôi cũng được mà."

"Vậy ra nãy giờ anh đang tự giới thiệu về bản thân mình sao?"

Nàng hỏi và tôi chỉ xoa mũi cười cười.

"Tôi thương em nhiều lắm Katsuki, có thể cho tôi một cơ hội được không?"

Giọng tôi nhỏ như tiếng mũi vo ve, rụt rè và bẽn lẽn hệt như tụi con gái khi đứng trước người mình thích. Katsuki không tỏ ra bất ngờ là bao, trái lại, nàng chỉ buồn bã cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trắng muốt đang đặt trên đùi mình. Đợi qua một lúc lâu sau, nàng mới buồn rầu trả lời.

"Đâu phải anh không biết tôi đang làm cái nghề gì."

"Tôi biết rõ lắm chứ nhưng tôi vẫn muốn em tin tưởng và cho tôi một cơ hội."

"Cái này... anh cho tôi chút thời gian được không?"

Nghe nàng nói thế thì tôi cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Tôi gặp nàng năm hai bảy và giờ tôi đã tròn ba mươi, mấy năm dài ròng rã chờ đợi tình yêu đến khiến tôi không còn cảm thấy gấp gáp trước bất kì chuyện gì nữa. Sáng hôm sau, tôi đưa nàng đến một gò đất nhỏ ở cạnh khu nghĩa trang, rồi chọn ra một gốc bằng lăng đẹp nhất để chôn cất chú mèo trắng nhà nàng. Nàng không còn tỏ ra đau buồn như đêm vừa rồi, nhưng tròng mắt vẫn cứ ưng ửng đỏ khiến tôi kiềm lòng không đặng mà ôm lấy nàng vào lòng.

Chiều hôm đó, tôi lái xe đưa nàng đi dọc trên đại lộ Champs-Elysées, dùng ánh hoàng hôn rực rỡ nhất trên đời giúp nàng giải khuây mọi buồn phiền trong lòng. Katsuki nom đã khá hơn lúc sáng một chút, song, thi thoảng nàng vẫn để lộ ra những tiếng thở dài rất khẽ. Nhưng khi tôi hỏi đến, nàng lại chỉ lắc đầu đáp.

"Tôi đang nghĩ đến việc không làm cái nghề này nữa."

"Em đã trả xong số nợ đó rồi sao?"

"Vẫn còn một ít nhưng tôi đã được giới thiệu cho một công việc mới ở xưởng vải. Có lẽ tiền kiếm được sẽ không nhiều như hiện tại nhưng đó lại là một công việc rất tốt."

Đôi mắt nàng sáng lên khi đang trò chuyện khiến tôi cũng thấy vui thay cho nàng.

"Vậy còn lời đề nghị kia?"

Khi nghe tôi nhắc đến việc đó, Katsuki chỉ mỉm cười rồi vén phần tóc mai ra sau vành tai.

"Tôi xin phép được từ chối."

"Từ chối sao? Em không yêu tôi chút nào à?"

"Cũng không hẳn nhưng..." Katsuki ấp úng "Tạm thời tôi vẫn chưa thể suy nghĩ thấu đáo được."

"À..." Tôi thất vọng cảm thán, nhưng rồi một giây sau lại chồm người đến gần ghế nàng.

"Nhưng tôi vẫn có thể đi tìm em đúng chứ?"

Nàng nghe thế thì không khỏi bỡ ngỡ, nhưng sự bỡ ngỡ đó lại chỉ đến trong chốc lát, Katsuki đã sớm lấy lại được nét bình thản như thường lệ. Nàng gật nhẹ đầu ngại ngùng đáp.

"Dĩ nhiên, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào anh cần,"

"...nhưng chúng ta sẽ không làm tình nữa."

Katsuki nói rồi rướn người đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Đây là điều mà nàng chưa từng làm với bất kỳ ai trước đây. Những gã đàn ông kia, bao gồm cả tôi thường sẽ được nàng chủ động hôn lên môi hay chóp mũi, vì nàng cho rằng một nụ hôn lên trán là điều quá mức thuần khiết, và không phù hợp với những cuộc trao đổi mua bán như thế này. Nên khi nàng làm vậy, cũng phần nào thể hiện được cho tôi thấy tấm lòng của nàng đối với mình.

Chúng tôi ngồi với nhau cho đến khi nắng tắt hẳn. Sau sáu giờ chiều, Katsuki lay vai tôi nói rằng nàng cần phải về thôi, và tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nổ máy xe rồi tự huyễn hoặc mình rằng một cánh cửa hi vọng đã xuất hiện ở phía trước mặt. Chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa, tôi sẽ có thể mở nó ra cùng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro