20. Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⭕️ Có yếu tố spoil.
⭕️ OC thuộc về mình.

-*-

Gửi mẹ thân yêu.

Con mong bức thư này sẽ đến tay mẹ vào trước hôm giáng sinh, hay tuyệt vời hơn nữa là ngay vào đêm hai lăm và mẹ có thể đọc nó tại bàn ăn, vào giữa bữa tối của gia đình chúng ta, nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người.

Cha mẹ và anh chị vẫn khoẻ chứ? Boston mùa đông này nhiệt độ sẽ hạ xuống ở mức thấp nhất nên mọi người hãy nhớ giữ ấm khi ra ngoài nhé, và nhắc cha đừng bận tâm đến những chậu ranunculus ngoài sân nữa. Dù thế nào thì ngay từ đầu chúng cũng đã bị trồng sai cách. Con sẽ mang từ Florida về nhà thêm mấy chậu mới sau khi mùa đông kết thúc và hướng dẫn mọi người lại từ những bước đầu tiên. Katsuki cũng sẽ có mặt ở Boston khi mùa xuân đến, con nghĩ hẳn là em ấy đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả chúng ta lần nữa vậy nên hãy giúp con chuẩn bị món gì đó vừa đủ cay mẹ nhé.

Tiện đây con cũng muốn kể với mẹ một chuyện và xin mẹ hãy tha thứ cho sự bồng bột của chúng con.

Chúng con đã nhận nuôi một đứa trẻ.

Con bé tên là Edgy, là người thân duy nhất trên đời của một "ân nhân cũ".

Chúng con đã ngồi lại nói chuyện với nhau hàng giờ liền trước khi Katsuki quyết định đứng dậy, thay một bộ vest đen và rồi chúng con chia nhau ra ở gara. Con đã phải đánh một vòng lớn từ Florida đến Old Town để dự tang lễ, tiện bề đưa ra đề nghị nhận nuôi với người giám hộ của đứa trẻ đó, còn Katsuki thì đi tìm luật sư để bàn bạc về các thủ tục liên quan. Sau hơn gần hai tuần mất ăn mất ngủ, cuối cùng chúng con cũng đón được Edgy bé bỏng về nhà.

Con bé khá lạnh nhạt với chúng con vào những ngày đầu tiên, nhưng Katsuki đã dùng sự kiên nhẫn của em ấy để sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó. Con đoán là "trái tim" chính là nguồn cơn giúp họ kết nối mọi suy nghĩ và cảm xúc lại với nhau, trong lồng ngực trái Katsuki hiện giờ chứa đựng trái tim của người quan trọng nhất đối với Edgy, vậy nên chẳng mất bao nhiêu thời gian để họ làm quen lại từ đầu. Và đến giờ thì, ừm, con đoán là tinh thần Edgy đã ổn định hơn rất nhiều rồi, chúng con sẽ đưa con bé đến gặp gia đình ta vào mùa xuân năm sau mẹ nhé.

Nếu mẹ vẫn đang lo lắng về trạng thái tinh thần của Katsuki thì con còn có một tin đáng mừng cho mẹ đây. Bác sĩ nói chấn thương tâm lý của em ấy từ sau vụ việc lần đó đã thuyên giảm được phần nào. Ba năm trời nhốt mình trong mớ ký ức đau thương, cuối cùng em ấy đã có thể bước ra xã hội và hoà nhập với thế giới này một lần nữa, con đoán tất cả là nhờ vào sự có mặt của Edgy. Mẹ không biết được Katsuki đã ra dáng một người cha đến thế nào đâu, cũng phải thôi, đến cả con còn phải bất ngờ trước cái vẻ dịu dàng của em ấy khi đứng trước trẻ con cơ mà.

Sau khi trở về từ chiến trường, Katsuki đã không còn giữ cho mình một số thói quen của ngày trước nữa, mà cái điển hình nhất có lẽ là việc ăn ngủ đúng giờ. Có hôm con giật mình bật dậy lúc ba giờ sáng và phát hiện ra em ấy vẫn đang ngồi trên đi văng đọc sách, thu mình dưới ánh đèn vàng lờ mờ trông cô đơn đến mức khiến con trai mẹ bật khóc. Mẹ à, con thực sự đã rơi nước mắt đấy nhưng con thề là mình không có bù lu bù loa như lúc trao nhẫn ở giữa hôn lễ đâu.

Katsuki thường sẽ đi ngủ lúc trời hửng sáng và thức dậy sau một giờ trưa, với cái đầu ổ quạ và bọng mắt to như gấu trúc. Em ấy vẫn sẽ nói lời chào buổi sáng, rót cà phê và gặm bánh mì như thường lệ, sau đó thì tham gia khoá học online của mình. Kể cả khi chúng con không còn là anh hùng thì cuộc sống sinh viên vẫn chiếm trọn gần như toàn bộ quỹ thời gian trong ngày. Con sẽ hôn em ấy khi buổi học của con kết thúc rồi rời khỏi phòng, xắn tay áo lên bắt đầu làm bữa tối và lướt mạng xã hội trong lúc chờ đợi Katsuki xong xuôi mọi việc. Ăn tối xong thì đi tắm, đi tắm rồi lại lên giường làm việc riêng (có đôi khi là làm tình nhưng Shouto không viết đon này vào thư), và rồi mỗi ngày đều chỉ lặp đi lặp lại những việc tẻ nhạt và buồn chán đến vậy.

Nhưng từ lúc Edgy đến thì không còn nữa.

Con bé như một nguồn năng lượng sống mới, một vật cản chèn vào giữa guồng quay của sợi ròng rọc, làm thay đổi cái quỹ đạo lên xuống giữa ngày và đêm trong Katsuki một làm nữa.

Edgy, con bé luôn nắm lấy vạt áo của Katsuki thật chặt mỗi khi mí mắt nó bắt đầu nặng dần, như thể không muốn cho em ấy có cơ hội rời khỏi. Katsuki không cách nào cựa quậy được trong tình huống đó, và mẹ nghĩ em ấy sẽ đủ nhẫn tâm để lại con bé một mình trong một căn phòng trống hoắc hoàn toàn xa lạ đối với nó vào lúc này sao, không, Katsuki thà chọn bỏ con lại và hợp sức cùng Edgy xây dựng một cái tổ mới chứ nhất quyết không chịu rời xa con bé lấy nửa bước. Thật không công bằng, em ấy là của con kia mà! Được rồi, được rồi, con hiểu mình không nên đi so bì với trẻ con ở cái độ tuổi này, và việc con bé đã giúp Katsuki ngon giấc đến thế nào nhưng chúng ta vẫn cần phải nói về quyền riêng tư của con và Katsuki chứ. Con không biết đâu, Edgy sẽ về nhà vào mùa xuân này và con hi vọng mọi người có thể sớm hoà nhập với con bé để nó không còn bám dính lấy Katsuki của con mọi lúc mọi nơi nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời gian trôi qua nhanh thật mẹ nhỉ, mới đây thôi mà đã gần ba năm sau trận chiến ngày hôm đó rồi. Mẹ không thể biết được khi con ở phía chiến tuyến ngược lại, nghe tin tức về trái tim và nửa khuôn mặt bị hỏng của Katsuki con đã có cảm giác gì đâu. Anh trai Touya thì vẫn cứ dai dẳng như vậy, mãi không cách nào thuyết phục được, và con cứ ngỡ mình sẽ thực sự dồn hết nguồn năng lượng cuối cùng này để đưa anh ấy đến thế giới bên kia, nhưng may mắn thay hai đứa con trai mẹ vẫn sống, Katsuki vẫn sống... Chúng ta vẫn sống nhờ vào sự hi sinh của những con người tuyệt vời ngày hôm đó.

Em ấy vẫn luôn tránh né việc đối diện với chính mình qua làn kính, dù vết sẹo quái ác kia chẳng thể làm thay đổi chút gì trên gương mặt ăn tiền của em ấy. Mẹ à, Katsuki vẫn đẹp đến mức khiến con cảm thấy lo sợ. Mọi thứ không khá hơn chút nào kể từ ngày con nhận thức được nét xinh xắn của em luôn là mục tiêu cho đám vệ tinh xung quanh, và con trai mẹ thì vẫn cứ thế, giữ khư khư em ấy trong một phạm vi nhất định để đảm bảo rằng sẽ không ai chạm đến được Katsuki ngoại trừ mình. Giờ thì có Edgy, con bé bước vào cái vòng bảo vệ đó chẳng mất chút sức lực nào. Katsuki rất yêu con bé, họ còn gọi cả tên của nhau khi con bé chỉ vừa đến nhà con chưa đầy nửa năm. Thế mà khi trước, con phải mất đến tận một năm rưỡi trời mới gọi được hoàn chỉnh cái tên Katsuki mà không bị em ấy lườm cho toát hết da thịt.

(T đon này m hãy ch đc mt mình thôi nhé, đây s là bí mt gia m con ta và chết tit, tm thip chng còn li bao nhiêu ch trng c nên con s c tóm tt mi th tht gn gh)

Hãy để con nói về kế hoạch sắp tới của chúng con cho mẹ.

Chúng con sẽ trở về Nhật vào khoảng giữa tháng ba để đi viếng mộ một "người quen cũ", kết hợp với việc thăm thú và gặp mặt bạn bè thầy cô ở cao trung để đáp lại sự lo lắng của họ dành cho chúng con trong suốt mấy năm vừa rồi. Con tin Katsuki đã sẵn sàng để đối mặt với mọi người rồi mẹ ạ, song, đây vẫn chưa phải lúc để trả lời truyền thông bất cứ điều gì. Vậy nên chuyến đi này sẽ là bí mật của con và Katsuki thôi mẹ nhé ng nói vi cha vì cha s li làm ln mi chuyn lên mt). Con sẽ đưa cả Edgy về nên nhà cửa vườn tược bên đây có lẽ phải nhờ đến mọi người trông nom giúp.

Khi chúng con trở lại chắc đã vào khoảng giữa mùa hè, mùa của những cuộc cắm trại trên thảm cỏ xanh mướt và nằm ườn trên bờ cát vàng của bãi biển. Từ lúc chuyển nhà sang đây con vẫn chưa có dịp mang Katsuki đến những nơi vui vẻ như thế, và con nghĩ em ấy cần phải biết được mấy chuyện này vốn tuyệt vời biết bao. Năm nay con nhất định sẽ kéo em ấy và Edgy đến đó bằng được nhưng lại chưa có kế hoạch cụ thể nào cả, vậy nên ừm... mẹ có thể giúp con lên kế hoạch được không? Con chỉ tin tưởng vào mẹ và Fuyumi thôi nên hai người hãy thử nghĩ ra vài điểm vui chơi rồi đề xuất cho con trong-bí-mật khi ta gặp lại nhau vào mấy tuần nữa nhé!

Giờ thì hết giấy thật rồi nên con đành phải dừng bút đây. Đừng quên gửi lời chúc của con đến tất cả mọi người.

Gia đình con yêu mẹ và mọi người.
Cách 56 dặm, từ Florida gửi đến Boston.
Shouto. Katsuki. Edgy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro