12. Người tình Stockholm (Reup)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp nh gia Todoroki x Ca sĩ nhc rock Bakugou.

Warning: Nhân vật vặn vẹo, cốt truyện nhiều lỗ hổng, plot thuộc về FMV Người tình Stockholm. Reup và chỉnh sửa lại một số chỗ nhưng nó vẫn bị thiếu thiếu cái gì ấy....

Rating: 17+ vì ngôn ng

Hi chng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm.

.:.


Bn tin thi s: V s kin mt tích bí n ca ngôi sao nhc rock nhóm KBSK – Bakugou Katsuki.

Bakugou Katsuki được xác nhn mt tích t sau đêm din k nim năm năm thành lp KBSK. Theo như nhng thông tin thu thp t hin trường, không có du vết xô xát hay chng c, camera không truy được hình nh cui cùng ca cu, c người thân hay bn bè cũng không h nhn được bt kì liên lc đòi tin chuc nào. Không chng c, không nghi phm. C như th cu đã bc hơi khi mt đt.

Cnh sát đã lp h sơ cho chuyên án này, tuy nhiên đến tn gi, h vn chưa th thu hp được phm vi điu tra.

Thông tin tiếp theo: Thi th ca nn nhân n th năm được tìm thy ti ph Carnaby gây nên ni s hãi cho người dân London. K sát nhân hàng lot đã quay tr li—


"Katsuki, em không nên xem những thứ này nữa." Todoroki lấy lại remote từ tay cậu, tắt phụt màn hình tivi đi.

Bakugou không vui liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi lại quay ngoắt sang ai kia, mỉa mai hỏi. "Mới ba giờ chiều, anh trở về sớm vậy?"

Nghe thế, Todoroki liền phì cười.

"Hôm nay ngoài trời nhiều sương quá. Vừa đến chỗ làm, tôi đã thấy nhớ Katsuki quá đỗi. Nên phải vội bắt xe trở về nhà ngay để được gặp em." Todoroki nói một cách chân thành. Anh đưa tay cởi chiếc măng tô nặng trịch ra, tiện thể nhích lại gần giường, cúi xuống hôn nhẹ lên phần mi mắt đang nhíu chặt của cậu. "Xem em có ngoan không nào."

Nhìn Bakugou ngồi vắt chéo hai chân trên mặt đệm êm ái mà lòng anh nôn nao hết cả. Đôi tay chai sần cưng chiều xoa nhẹ lên mái đầu vàng tro rối bời, từng sợi tóc mảnh dẻ của cậu len lỏi qua kẽ tay anh, rơi nhẹ xuống bờ vai trần trông đẹp mắt vô cùng.

"Ngoan hơn anh nhiều."

Bakugou nhếch môi đầy khiêu khích. Chân phải cậu duỗi thẳng ra, đạp vào phần bụng dưới của kẻ đang đứng chắn trước mặt mình.

"Nói thật đi. Cưng mò về nhà giờ này là vì thằng nhỏ của cưng đói rồi chứ gì?"

Todoroki nhìn đăm đăm vào phần đũng quần đang nhô cao. Đầu lưỡi anh quét nhẹ qua phần môi dưới khô khốc, không buồn giấu đi vẻ đê mê trên gương mặt mình. "Hmm... Em muốn biết nó đang nghĩ gì không?"

Và rồi không đợi Bakugou đáp lại, Todoroki đã nhanh tay bắt lấy cổ chân thanh mảnh kia dịu dàng hôn lên. Anh mút mát vài tiếng ở phần thịt mềm mại giữa hai đùi khiến cho đôi gò má trắng xanh của Bakugou bỗng chốc đỏ lựng, khói từ đỉnh đầu bốc lên phừng phừng. Cậu xấu hổ vùi người vào tấm chăn thơm tho mà Todoroki vừa giặt sạch chiều hôm kia, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề quen thuộc.

"Chó ch*ch bỏ m* anh đi, thằng biến thái!!!"

"Nên tắm rửa cho em rồi." Todoroki giả điếc tạm thời. Sau khi để Bakugou bắn hết một lượt, anh mới hài lòng ngồi thẳng dậy xắn tay áo lên chuẩn bị hành sự. Mặc kệ sự phản đối từ cục cưng đang nằm trong lồng ngực, anh bế xốc cả người cậu lên rồi thong thả đi đến phòng tắm.

Bakugou giãy dụa được một lúc thì lại trở về trạng thái cam chịu. Cậu ngồi thừ ra, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Todoroki đặt cậu ngồi ngay ngắn trên thành bồn, hai tay anh thuần thục giúp Bakugou cởi bỏ từng lớp vải mỏng manh quấn quanh người, cho đến khi mớ đồ dính đầy tinh dịch ban nãy được ném vào chiếc sọt ở trong góc. Bakugou mới rụt rè giật giật tay áo anh, môi mím lại.

"Cởi cái này nữa..." Cậu hướng mắt xuống chiếc còng sắt đang quấn chặt lấy chân mình. "Tôi thấy không thoải mái."

Todoroki lặng người đi sau lời nỉ non đó. Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo và bầu không khí xung quanh họ đông đặc đến mức hít thở không thông. Bakugou nuốt nước bọt đợi chờ anh lại nổi điên như mọi lần nhưng Todoroki sau đó chỉ mỉm cười hiền hoà. Anh đi tới đóng chặt cửa phòng tắm, tay run run lôi chiếc chìa khoá từ trong túi quần ra, tra vào ổ sắt nghe rõ từng tiếng lạch cạch gai ốc.

"Thôi... thôi đi." Bakugou đầu hàng trước cảm giác mạng sống bị đe doạ. Cậu lắp bắp cầu xin. "Tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa..."

Nhưng Todoroki không hề dừng lại.

Anh giúp Bakugou giải thoát phần cổ chân bị kiềm hãm, sau đó vứt những thứ kia vào sâu trong bồn tắm. Để xà phòng giúp rửa trôi đi lớp máu khô dính chặt trên chìa sắt và còng tay nặng trĩu.

"Todoror—" Bakugou nắm lấy vai anh.

"Shouto!!!" Anh hét lên cắt ngang lời Bakugou khiến cậu sợ hãi im thin thít.

"Được rồi... Tôi cũng muốn chạm vào chúng." Todoroki hạ giọng. Anh dùng tay sờ nắn tới lui, môi mỏng chạm lên chỗ da tái nhợt rồi hài lòng cắn mút khi ngửi thấy mùi tanh tưởi chưa tan đi hết của máu người. Cổ chân Bakugou do đã lâu không hoạt động mà yếu ớt đi, và vì ăn uống thiếu chất nên cũng bé lại vài vòng so với lúc trước. Nếu giờ nơi này đột ngột cháy rụi hay Todoroki có rũ lòng thương mà thả cậu ra ngoài thì Bakugou cũng chưa chắc đã đi xa được.

"Mềm quá."

Anh nâng niu gót chân của cậu trong tay nhưng sự dịu dàng đó chỉ kéo dài trong phút chốc.

"Cơ mà..."

Anh siết mạnh nắm tay, để in hằn năm vệt đen lên trên phần da thịt trắng bệch đó, như là một ký hiệu của riêng mình.

"Bé ngoan, em phải hứa là không được tìm cách bỏ trốn nữa."

Em không nên trn. Bi em trn cũng không thoát được.

Bi vì em là bé ngoan, nên em s không t ý chy trn đúng ch?

Những âm thanh đó vang vọng bên tai Bakugou hệt như lời cảnh cáo mà cậu đã nhận được một năm về trước vậy.

"Bé ngoan. Kể từ giờ phút này trở đi cuộc sống tự do của em đã kết thúc."

"Bé ngoan, em là Katsuki của tôi. Không phải Katsuki của—"

"Shouto!!!"



Phải, cậu là thành viên bị mất tích của KBSK. Bakugou Katsuki.

Cậu đã bị bắt cóc bởi chính người đàn ông này.

Vào mùa hè năm trước...

1996?



Chuyện kể ra thì ngớ ngẩn vô cùng. Cậu cũng không rõ thời điểm chính xác là từ bao giờ nữa, có chăng ở khoảng giữa tháng bảy của những năm 1996, hay là 1997 nhỉ? Bởi lẽ, điều duy nhất còn đọng lại trong đống ký ức hỗn loạn kia chính là cái nóng thiêu đốt khí quản của những đêm diễn ngày hè, cậu và ba thành viên khác cùng ăn mừng buổi công diễn kỷ niệm năm năm KBSK thành lập.

Ngày hôm đó Bakugou có phần hơi quá khích. Cậu bùng cháy hết mình trên sân khấu với những bản hit mới toanh của nhóm họ. Và khi fan yêu cầu được bắt tay, xin chữ ký, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Bakugou lại đồng ý mở rào để đi xuống hàng ghế khán giả.

Kirishima và Sero có khuyên cậu vài câu nhưng Bakugou bỏ ngoài tai. Cậu cùng Kaminari theo chân vài bảo vệ đến chỗ những fan may mắn, bắt tay và ôm hôn họ. Cho đến lượt người cuối cùng.

Bakugou cảm thấy vô cùng kì lạ khi đang giữa hè mà gã fan đó lại ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra đôi con ngươi dị sắc.

"Ôm tôi." Gã đó đề nghị, Bakugou cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Cậu không thiếu fan nam nên việc ôm ấp chẳng có ý nghĩa gì nhiều ngoài trao gửi lời cảm ơn.

Nhưng sau chừng vài phút, Bakugou bắt đầu cảm thấy đầu óc mình trở nên choáng váng, như thể cậu vừa nốc vào bụng hai ly Tequila vậy. Bakugou ôm mặt, xin phép tất cả mà chạy xuống bên hông cánh gà, cậu tìm đến nhà vệ sinh bởi cơn buồn nôn đang chực trào nơi cuống họng.

Đèn đóm đéo gì t b bu. Tao đt m mày, cái chut bn thu hôi hám nghèo nàn này. Bakugou nghiến răng chửi đổng. Nhà vệ sinh ở trạm xăng gần đây còn thơm tho và sáng sủa hơn cái chốn chết tiệt này gấp ngàn lần. Ai đời chỉ vừa ra khỏi khu vực sân khấu không bao xa đã chẳng còn bất kỳ trụ đèn nào để soi đường. Bakugou hết cách đành bật điện thoại mò mẫm trong bóng tối, cố tìm đại một bãi đất trống để tự xử trước đã. Nhưng do quá vội vã nên cậu đã đâm phải ai đó trên đường đi, cả người Bakugou nhanh chóng mất đà, ngã thẳng vào lồng ngực gã kia.

"KHÔNG CÓ MẮT À—"

Còn chưa kịp dứt câu, Bakugou đã ngay lập tức cảm nhận được có thứ gì đó giống như khăn tay bao phủ lấy toàn bộ khuôn mặt mình. Mùi thuốc kinh tởm xộc lên đầu mũi khiến đầu óc cậu choáng váng, tiếng kêu cứu cũng bị khoá lại nơi cuống họng bỏng rát. Bàn tay gã kia siết chặt lấy hai cánh mông, nâng cả người Bakugou lên vai dễ như bỡn.

Sau đó thì cậu gần như bất tỉnh nhân sự. Chỉ còn mơ hồ cảm nhận được độ xóc nảy khi trèo lên một con xe rẻ tiền và mùi vị thối nát của thuốc lá trong suốt hành trình di chuyển.






Lần tỉnh dậy tiếp theo. Bakugou Katsuki phát hiện ra, bản thân mình thế mà lại đang ở trong một chiếc lồng giam bằng sắt.

Toàn bộ quần áo trên người cậu đều không cánh mà bay. Bakugou hiện tại trần như nhộng đang nằm khoe mẽ thiên nhiên tươi đẹp trên một chiếc giường phủ đầy lông vũ đen. Sau khi đã tỉnh táo lại đôi chút, cậu giơ tay đập mạnh vào thành của chiếc lồng, miệng không ngừng chửi rủa.

"Ê đừng đùa, camera đâu!? Kaminari đâu!? Ai đó mau dừng trò chơi khăm này lại hoặc tao sẽ thông chết từng thằng một!!"

"Thề có chúa, tao sẽ nhét đầu từng đứa vào bồn cầu rồi giật nước mười lần cho trôi đi hết sự hèn hạ này. Đệt mẹ chúng mày!!!!"

Bakugou mất kiên nhẫn làm ầm ĩ lên, thế mà mãi vẫn chẳng có một ai bước ra trêu chọc hay lăng mạ cậu. Sau chừng vài giờ đồng hồ đối mặt với sự tĩnh lặng của chiếc lồng, Bakugou tuyệt vọng đưa hai tay ôm lấy mặt, rên rỉ như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ.

"Đừng đùa tao nữa..."

"Làm ơn đi, ai cũng được..."


"Em dậy chưa?"

Hai giờ sau, khi mà Bakugou đã mệt mỏi đến mức thiếp đi, Todoroki lại không biết từ đâu nhảy ra trước mặt cậu. Anh vén lên lớp rèm dày bên ngoài, tay mang theo một chiếc đĩa sắt chứa đầy các thứ như là bữa sáng ở trên, chậm rãi mở khoá chiếc lồng rồi bước vào trong sự cảnh giác của Bakugou.

"Mày là ai hả?"

Bakugou rướn người muốn túm lấy cổ áo sơ mi mỏng manh của anh, nhưng rồi cậu lại phát hiện hai tay mình đang bị cùm lại bởi chiếc còng sắt lạnh lẽo nối với chân giường.

Trong lúc cậu thiếp đi?

Bakugou giận đến đỏ mặt.

"MÀY RỐT CUỘC LÀ AI?!!"

Cậu gào lên. Todoroki chẳng những không bị ảnh hưởng bởi mấy lời đó, trái lại anh còn ung dung bước đến đặt trà bánh bên cạnh cậu. Bakugou hất tất cả chúng đi, cậu giơ chân muốn đá vào mặt Todoroki. Tuy nhiên, anh lại dễ dàng bắt được rồi bẻ ngoặt nó ra sau khiến Bakugou la oai oái vì cảm giác xương mắt cá bị gãy vụn.

"Chờ đã, tao... tao chịu thua, nhưng mày là ai mới được. Fan? Được rồi tao sẽ chụp ảnh với mày rồi cho chữ ký, xong chưa? Hay là vé concert, vé fanmeeting? Giờ thì thả tao ra khỏi đây!!"

Todoroki điềm đạm ngồi xuống đối diện cậu. Anh vươn tay muốn xoa bóp chỗ bị đau của Bakugou nhưng cậu đã nhanh chóng rụt chân lại.

"Hay mày là thằng biến thái, không, nói tóm lại thì tao đồng ý với mọi điều kiện, miễn là mày thả tao đi."

"Cái mông này sẽ miễn cưỡng để mày chơi hoặc mày muốn nằm dưới cũng chả vấn đề gì."

"Đừng cười nữa thằng chó biến thái, nhân danh cha, con và thánh thần, nói gì đó đi! Mẹ mày! Mẹ mày!! Chết đi, chết mẹ mày đi!!"

Bakugou dần đánh mất lý trí của mình, cậu chồm đến hôn lên chân Todoroki rồi lạch cạch tháo khoá quần anh nhưng Todoroki chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Tôi sẽ không thả em đi."

"Tại sao chứ anh trai? Tôi đâu có quen anh."

Bakugou gần như là mếu máo. Cậu hết cách rồi, đe doạ không được, dụ dỗ không ổn, tỏ ra đáng thương hình như cũng không có tác dụng luôn. Todoroki mở chiếc rương gỗ đen tuyền bên cạnh, anh rút ra một mũi kim rồi tiêm thẳng vào người cậu mặc cho Bakugou liên tục giãy giụa.

"MẸ MÀY! XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!"


Todoroki vui vẻ nhìn cả người cậu ngã về phía sau.

"Lần tới thức dậy hãy biết cư xử sao cho đúng, bé ngoan."



Trong vài tuần đầu tiên, Bakugou vẫn không từ bỏ hi vọng mà gào thét đòi lại sự tự do. Có hôm còn giãy dụa sung đến mức khiến các cạnh của còng sắt cứa vào chân tay rơm rớm máu, làm Todoroki bực dọc phải tiêm liền ba mũi thuốc để Bakugou chịu nằm yên tịnh dưỡng.

Sau khi thức dậy, cả người cậu bủn rủn vô lực. Todoroki phải cẩn thận đút từng muỗng cháo đã được xay nát hai ba lần, lỏng như nước lã thì Bakugou mới nuốt trôi nổi. Bởi cuống họng cậu bị tổn thương nghiêm trọng do tác dụng phụ của thuốc và việc la hét quá độ.


"Rồi mày chơi đủ chưa? Khi nào mới chịu thả tao ra?" Bakugou nằm trong vòng tay anh thì thào khe khẽ, giọng nói yếu ớt như chỉ còn lại chút hơi tàn.

"Vậy em đã yêu tôi chưa?" Todoroki hôn lên mu bàn tay cậu.

"Yêu cái đéo." Bakugou từ chối thẳng thừng.

"À... vậy thì còn chưa đâu." Todoroki cắn mạnh lên phần da thịt anh vừa nâng niu, để lại từng ấy dấu răng hoàn hảo.


Tựa một vòng lặp, tỉnh dậy ăn uống rồi lại bị tiêm thuốc vào người, cậu đã trải qua những ngày đầu tiên một cách mơ màng như thế.

Bakugou nhẩm đếm số ngày mình ở đây bằng cách vẽ lên tường. Cậu chẳng có gì để giải trí ngoại trừ đọc sách, ngủ, sáng tác và vẽ vời. Đó cũng là mấy thứ hiếm hoi mà Todoroki cho phép cậu làm.

Anh không để lại bất kỳ đồ vật sắc nhọn nào, cả những chiếc bát sứ và cốc uống sữa cũng được dọn dẹp ngay sau khi Bakugou dùng xong. Để tránh việc cậu sẽ đập vỡ chúng rồi tự sát khi anh không có mặt ở nhà.




Vào tuần thứ năm, cả hai cùng đón chào vài sự thay đổi nhỏ ở thái độ của đối phương và các hoạt động trong cuộc sống thường nhật. Bakugou thức dậy với đôi mắt trông bình thường hơn bao giờ hết, thay vì là đỏ hoe hay thâm quầng như những lần khác. Và Todoroki thì cũng không còn đăm chiêu nhìn vào đầu kim bóng loáng trước khi rời khỏi nhà nữa.

"Chào buổi sáng."

Cậu ngập ngừng thốt nên câu xã giao đầu tiên với kẻ biến thái trước mặt, kể từ khi bị anh cưỡng ép đến nơi này. Todoroki ngỡ ngàng nhìn Bakugou mất vài phút trước khi lên tiếng phản bác.

"Đã giữa trưa rồi."

"Làm sao tôi biết được chứ, anh đâu có mở tấm rèm này ra."

Bakugou bĩu môi nhìn anh. Todoroki đặt xuống trước mặt cậu một chiếc croissant phết bơ, nhưng anh không vội đẩy nó sang.

"Chào em, tôi là Todoroki Shouto."

"Em gọi tôi là Shouto!"

Đó chính xác là một lời đề nghị. Thay vì để Bakugou tự chọn cách gọi, anh lại yêu cầu cậu phải gọi tên anh theo đúng cái cách mà anh mong muốn.

"Ừ thì Shouto..."

Bakugou nhún vai. Chỉ là một cái tên, nếu Todoroki chịu thả cậu ra khỏi đây, bảo Bakugou gọi anh ta là bố hay ông nội thì cậu cũng đồng ý luôn đó chứ.

"Nếu em gọi tôi tình cảm thêm chút, tôi sẽ suy nghĩ về việc mở chiếc rèm cửa này ra."

Todoroki nâng mặt cậu lên, Bakugou đành chiều lòng mà gọi anh ta thêm vài tiếng Shouto nữa, cho đến khi Todoroki thật sự thoả mãn.



Chiếc rèm cửa được mở ra đúng như mong đợi vào ngày thứ tư của tuần thứ năm bởi chính tay Todoroki. Bakugou hé mắt đón chào những tia sáng rực rỡ đầu tiên tràn qua khoé mi mình. Phải sống trong cái lồng sắt tối tăm đó năm tuần liền, mắt cậu gần như đã làm quen với cường độ ánh sáng kia rồi. Giờ được thấy lại tia nắng mặt trời chân thật trước mắt, Bakugou cảm giác lòng mình dâng lên một nỗi xúc động khó tả.

Và ngay lúc này đây, cậu mới có cơ hội quan sát căn phòng này kỹ hơn một chút.

Ngoại trừ chiếc lồng sắt được đặt ở chính giữa phòng, sát bên cửa sổ và tủ quần áo thì xung quanh chính là giường ngủ và góc làm việc của Todoroki.

Cả người cậu bỗng lạnh run khi thấy ảnh chụp của mình treo đầy trên tường nhà anh. Không chỉ là mấy tấm bìa tạp chí nổi tiếng, ảnh selfie, ảnh hậu trường, ảnh hẹn hò, thậm chí có vài bức còn đi quá giới hạn mà một người bình thường sẽ đưa máy ảnh ra chụp. Đặc biệt là tấm ảnh được lồng khung treo ở bàn làm việc, Bakugou tự nhìn mình bán khoả thân đang ôm người đẹp vào lòng, chỉ là mặt của cô gái kia đã bị cắt đi mất.

"Cái sở thích bệnh hoạn gì đây?"

Mặt cậu tái xanh, còn Todoroki thì thích thú ngắm nhìn các kiệt tác của mình. Anh nghiêm túc xem nó như một món quà mà thượng đế đã ban tặng, về độ chuyên nghiệp trong từng thước ảnh lẫn bóng hồng đang đứng bên cạnh mình. Todoroki thậm chí có thể đọc vanh vách ngày ra đời của từng bô ảnh mà anh chụp lén, để chứng minh rằng anh đã nung nấu ý định mang chúng ra phô diễn trước mắt cậu từ rất lâu rồi.

Bakugou sờ lên khuôn mặt trong khung ảnh, vài sắc đỏ chồng chéo nhau rạch ngang qua dòng hồi tưởng khiến cậu giật mình đánh rơi nó xuống đất. Cậu đưa tay sờ mặt mình, giọng run rẩy.

"Shouto?"

"Lấy gương tới đây."




Todoroki vẫn chưa cho phép cậu đi quá xa khỏi lồng. Dù có nối dây xích đủ dài để cậu tự chạy đến nhà vệ sinh, thì Bakugou cũng chẳng với được tới bất cứ thứ gì ngoại trừ cần gạc nước.

Vào một ngày đẹp trời, Todoroki mang về chiếc guitar đặt ở trước chân giường cậu.

"Em có thể sáng tác lúc rãnh rỗi."

Bakugou hào hứng nhận lấy, những vật dụng cậu sở hữu bây giờ đã lên đến con số năm. Có vẻ như anh đã thả lỏng hơn vào mấy ngày gần đây. Bakugou từng nhiều lần tranh thủ lúc Todoroki không có nhà mà hay lén chạy tới tủ điện thoại, vươn tay vươn chân cố với lấy muốn gọi báo cảnh sát.

Nhưng chỉ tiếc là lần nào cũng thất bại.

Dây không đủ dài?

Điện thoại không kết nối được?

Không... rốt cuộc là vì sao?


Từng có một đợt, Todoroki sau khi tan làm trở về thì phát hiện ra Bakugou đang dùng chiếc guitar, vụng về kéo điện thoại để bàn đến gần. Anh ngay lập tức đập vỡ nó trước mặt cậu rồi xích cả cổ cậu vào thành giường.

"Todoroki."

"Gọi tôi là Shouto."

"Shouto. Đây là cách đối xử với chó."

"Em biết mình không phải là được."

Bakugou ấm ức nhìn anh. Vì vòng cổ nối với một chiếc chuông vàng, nên cậu chỉ cần cử động nhẹ là nó lại kêu leng keng, nghe chói tai chết đi được.

"Chó thì đâu có bướng bỉnh như em." Todoroki rời khỏi cổ cậu sau khi thảo phạt phần da thịt kia một hồi.

"Ừ... nhưng anh cũng đâu thể ch*ch một con chó đúng không?" Bakugou há mồm thở dốc khi Todoroki vùi đầu vào giữa hai chân cậu.

"Miệng em bẩn thật đấy."

"Quá khen."




Tuần thứ tám, Bakugou dần trở nên quen thuộc hơn với mỗi một vật dụng trong căn nhà này. Cậu được cho phép đi lại khắp phòng. Tuy nhiên, Todoroki đã dọn dẹp sạch sẽ mớ thiết bị liên lạc và đống đồ sắc nhọn đi để tránh lặp lại sơ xuất của lần trước.

Một ngày nọ, Bakugou trong lúc ngủ say đột nhiên nghe được tiếng lách tách ngay sát cạnh. Cậu he hé mắt nhìn thì trông thấy Todoroki đang đứng trước giường mình với chiếc máy ảnh cũ kỹ trong tay.

"Tôi từng có cơ hội hợp tác cùng em lúc KBSK đang lưu diễn ở Nhật. Tôi đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt." Anh vừa giải thích vừa điều chỉnh lại dáng nằm của Bakugou.

"Nhưng tôi chẳng nhớ ra anh là ai cả..." Cậu để mặc hai cánh tay Todoroki tự do di chuyển khắp phần rốn mình.

Bakugou nháy mắt nhìn vào lăng kính của anh. Trông cậu vẫn tràn trề sức sống dù rằng đã bị nhốt ở đây năm mươi bốn ngày rồi.

"Không sao hết, vì giờ em đã ở đây."

"Katsuki, nếu em ngoan ngoãn hơn một chút, tôi sẽ mở cửa sổ và ban công ra."

Todoroki đề nghị.

Bakugou gật gù nhìn về phía ban công bị khoá chặt bởi xích sắt và tầng tầng lớp lớp keo dán. Chẳng hiểu sao lúc ấy trong đầu lại vang vọng lên âm thanh ai oán của kẻ nào đó.

Đng m nó ra.

Tiếng bản tin an ninh buổi sớm vang lên ngay sau lưng khiến Bakugou đổ dồn sự chú ý vào nó. Có vẻ như ngoài sự kiện mất tích của cậu, khoảng thời gian này bên ngoài còn xảy ra thêm cơ số chuyện mà Bakugou không hề hay biết.

"Katsuki?" Todoroki gọi một cách khẽ khàng.

Âm vực đó khiến Bakugou tròn xoe mắt. Tay cậu nâng cốc sữa mật ong mà Todoroki vừa đưa đến, môi mím lại nhìn anh. Một suy nghĩ điên rồ bỗng chốc vụt qua đầu.

Đ tôi đến gn ban công, thế nh tôi chy mt hay kêu cu thì sao?





Tuần thứ mười sáu, Todoroki trải thêm một lớp thảm lông cừu bên dưới sàn vì thời tiết đang dần trở nên mát mẻ hơn. Anh lo ngại rằng Bakugou sẽ cảm lạnh khi cứ thả chân đất chạy đi chạy lại quanh căn nhà lúc đông đến.

Bn tin thi s: S kin mt tích bí n ca ngôi sao nhc rock nhóm KBSK – Bakugou Katsuki.

Bn tháng trôi qua vn không mt tin tc. Tuy nhiên fan hâm m và các thành viên vn không b cuc, h đang ch đi mt phép màu—

"Katsuki, em có muốn một phép màu vào ngày giáng sinh không?"

"Anh lại định mua gì cho tôi à?"

Bakugou ngừng bút, ngước đôi mắt sậm màu lên nhìn anh. Todoroki vội cúi người xuống, gạt tóc mái cậu sang bên rồi chạm môi vào vầng trán trắng mịn nhẵn bóng. Đáy mắt anh đong đầy sự yêu chiều hiếm có, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn lúc thường.

"Mua cho em một bầu không khí trong lành."

Bakugou mặc kệ những đụng chạm nho nhỏ ấy, cậu ngồi im không chống cự, nhận lấy từng chút từng chút một thứ xúc cảm mê mẫn khi bị cưỡng ép rơi vào lưới tình.

Cu tôi.

Thỉnh thoảng Todoroki sẽ mua cho cậu vài chiếc CD mới toanh của KBSK. Bakugou ngân nga theo vài giai điệu trong đó, còn anh thì ngồi ở phía sau ôm cậu thật chặt. Lúc Bakugou không kiềm được nước mắt, Todoroki sẽ kéo cậu vào lòng vỗ về. Rồi anh lại dịu giọng hỏi.

"Katsuki, em đã cảm thấy yêu tôi hơn chút nào chưa?"

Thường thì Todoroki sẽ nhận được vài cái lắc đầu hoặc Bakugou im bặt chẳng nói chẳng rằng, để mặc anh tự biên tự diễn.

Nhưng cũng có khi, Bakugou lại gật đầu.

Gật rồi lại lắc.

Lắc rồi... cậu sẽ tiếp tục gật đầu.

Cu tôi, làm ơn.

Todoroki gác cằm mình lên vai cậu. Tay anh sờ đến chiếc còng tay thô ráp kia mà không khỏi chạnh lòng. Nghĩ ngợi suốt đêm, anh quyết định sẽ tháo nó ra trước giáng sinh một hôm.




Là một nhiếp ảnh gia cho các trang bìa tạp chí lớn, Todoroki dạo gần đây bận rộn hơn hẳn. Lúc mà các hãng thời trang liên tục trình làng mấy bộ sưu tập mùa đông của họ, anh thậm chí còn không có quá nhiều thời gian để bận tâm đến vài thay đổi nhỏ trong thái độ của Bakugou đối với mình.

Anh thường thức dậy vào lúc sáu giờ sáng thứ hai và chỉ thực sự nghỉ ngơi khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm ngày chủ nhật. Có hôm, Bakugou mơ màng tỉnh giấc lúc sáu rưỡi, cậu thấy Todoroki đi đi lại lại trong bếp bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Một bên mặc tạp dề nướng bánh, một bên thì kiểm tra lại bản thảo và lịch trình, trông anh chả khác gì một bà nội trợ mang vác hàng tá công việc trên vai.

"Em dậy rồi." Todoroki dịu dàng xoa đầu cậu khi anh đi ngang qua chiếc lồng, để lại một mảng ấm áp dần len lỏi qua trái tim hãy còn đang say ngủ của ai kia.

Cậu dụi mắt, ngồi dậy mở cửa sổ cho gió đông mau chóng tràn vào phòng, để cái lạnh của đất trời xoa dịu bớt thứ cảm xúc âm ỉ đang muốn rực cháy trong lòng mình. Mấy bông tuyết cũng nhân cơ hội đáp lên bậu cửa và mái tóc rối bù được Todoroki cẩn thận vuốt ve, khiến anh không cầm lòng được mà cọ cọ mũi hai người vào nhau đầy yêu chiều.

"Chào buổi sáng, chúng ta đã nói biết bao nhiêu lần về việc phải giữ ấm cho em mà."

"Trong phòng đủ ấm..."

Bakugou ngửi thấy mùi thịt xông khói ở chạn bếp, cậu nằm lại xuống giường trong lúc Todoroki đưa tay đóng sập cửa sổ lại.

"Tôi ghét thịt xông khói, anh cứ ăn phần tôi luôn đi."

Todoroki gật gù choàng thêm cho cậu một lớp chăn dày nữa. Anh để nước ấm và dép bông ở sát cạnh giường, phòng lúc cậu có tỉnh dậy đi vệ sinh thì cũng không tuỳ tiện đạp lên sàn bằng chân đất.

"Bữa sáng tôi đã chuẩn bị, trước khi ăn em nhớ hâm nóng lại."

Todoroki nói rồi vội rời đi, kéo theo cả hơi ấm bên cạnh Bakugou đi mất. Cậu xoa xoa mũi mình, nhớ đến khuôn mặt rạng ngời của ai kia gần trong gang tấc, hai tai cũng dần đỏ ửng.

Nơi ngục tù chật chội quá đỗi này, thế mà lại không lạnh lẽo như trong tưởng tượng. Bakugou giấu mặt mình sau lớp chăn ấm áp, tận hưởng cảm giác được quan tâm chăm sóc từng chút một. Todoroki đi rồi, căn phòng lại trở nên trống rỗng đến lạ, cậu đành miễn cưỡng đưa bản thân vào giấc ngủ với hi vọng khi tỉnh dậy lần nữa sẽ được nhìn thấy anh ở trước mặt mình.

"Shouto, sớm trở về nhé."



Đêm trước giáng sinh, công việc của anh cuối cùng cũng kết thúc. Todoroki bắt chuyến xe muộn trở về nhà. Anh lặng lẽ tiến đến bên giường cậu đặt vài món quà nhỏ rồi định rời đi. Song, Bakugou vẫn chưa ngủ sâu, cậu dụi mắt mơ màng nói.

"Tôi hơi lạnh, hay anh ngủ cùng đi."

Todoroki thế mà lại từ chối, anh cởi găng tay ra, áp vào bên má cậu. Hơi ấm lan toả từ da thịt anh khiến Bakugou quyến luyến không muốn anh rút tay lại, cậu cọ mũi mình vào, như một chú mèo nhỏ lười biếng làm nũng với chủ nhân.

"Tôi sẽ không kiềm chế được đâu."

Bakugou dùng tay chạm lên mí mắt anh, Todoroki bắt lấy nó rồi đưa lên miệng hôn nhẹ. Cậu kéo chiếc cà vạt thắt lệch kia gần về phía mình, giọng thều thào.

"Vậy thì đừng kiềm chế nữa..."



Gió thổi mạnh đập vào khung cửa sổ vang lên vài tiếng nặng nề. Đêm giáng sinh, tuyết rơi nặng hạt, phủ mờ cả đường đi.



Tháng mười hai chầm chậm trôi qua, nhường chỗ cho tiết xuân ấm áp đến gần. Todoroki lại lần nữa thay đổi toàn bộ vật dụng trong nhà, anh cũng đặt may thêm vài bộ quần áo mới cho Bakugou. Chiếc xích được nối dài thêm một đoạn, từ giờ Bakugou có thể tự do ra vào giữa phòng ngủ và ban công. Tuy nhiên, những cái khoá sắt vẫn chưa được mở ra. Bakugou chỉ có thể áp tai mình vào thành cửa nghe ngóng âm thanh bên ngoài.

Sát nhân ca v giết người hàng lot quay tr li, nn nhân ln này là quý cô ca nhà—

Dạo gần đây, Todoroki thường trở về rất muộn.

Sắc mặt anh tệ đi nhiều, quầng thâm hai bên mắt to như lòng đỏ của trứng ốp la vậy. Bakugou nghe nói rằng anh đã thuê lại tầng dưới của căn nhà để làm phòng rửa ảnh, có lẽ là anh bận thật. Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi bất an nho nhỏ, kèm theo đó là cảm giác nhớ nhung, quyến luyến. Từ thời điểm họ làm tình một tháng trước cho đến tận giờ, Todoroki chẳng còn chạm vào cậu thêm lần nào nữa.

"Todoroki."

Đôi khi Bakugou lại để sự khát khao mà cậu dành cho Todoroki vượt quá xa khỏi tầm kiểm soát của mình. Tỉ như giờ đây, thay vì nỗ lực tìm cách thoát ra, Bakugou lại chần chừ sợ hãi nó. Cậu nhấn nhá biết bao lần trước cánh cửa ban công, mở hay không mở, Bakugou cũng không biết nữa. Bản năng thôi thúc cậu nên thử, nhưng trái tim lại giữ chặt tay cậu. Bakugou tự huyễn hoặc rằng, biết đâu Todoroki chỉ lừa cậu, đằng sau tấm rèm cửa nhung kia thực chất chỉ là một bức tường xi măng chứ không phải ban công gì hết.

Bakugou nghĩ rồi, cậu vươn tay lấy chiếc guitar của mình nện mạnh xuống nền đất để nó vỡ tan tác. Todoroki nghe thấy tiếng đổ vỡ thì chạy vội lên phòng, anh nhìn Bakugou đứng tần ngần trước đống đổ nát kia, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Bakugou ôm chầm lấy anh khi Todoroki vươn tay ra.

"Todoroki, gọi bác sĩ đến được không? Tôi nghĩ là mình bị bệnh rồi."

Anh vội vã ôm cậu trở về giường, khoá thêm một chiếc xích vào tay. Anh hôn lên mắt cậu để trấn an, tay lần mò rút từ chiếc rương gỗ dưới gầm giường thứ đồ chơi cũ rích kia.

Todoroki tiêm vào người cậu một liều gây mê, Bakugou gục đầu lên vai anh, trong tầm nhìn nhập nhoè dần. Cậu lại đột nhiên nhớ tới nụ cười đượm buồn của Đức Mẹ. Phải chăng người đang cố cứu rỗi cậu khỏi tình yêu lầm lạc này.

"Todoroki, tôi nghĩ là mình...."



"Shouto!"

Bakugou bị đánh thức bởi âm thanh nặng nề của một thứ gì đó, nghe như tiếng kim loại đang nện rầm rầm lên mặt đất. Cậu gõ vào trán, mong giảm bớt cơn đau đầu do ngủ không đủ giấc.

Có vẻ Todoroki vẫn còn ở nhà.

Cu tôi, cu tôi vi.

Đng mà, làm ơn đng đến đây!!!

Lại là cái âm thanh đáng ghét này. Bakugou nhắm mắt cố dùng một chuyện khác để xua tan nó đi. Sau vài tiếng rên rỉ, cuối cùng nó cũng im bặt như ý muốn của cậu.

Ngước nhìn quang cảnh bên ngoài ô cửa sổ kia, sương mù đặc quánh bao bọc lấy cả bầu trời London trong bức màn xám xịt. Tất cả những mảnh vụn đều đã được dọn đi, trên bàn đặt một cốc sữa và mẩu bánh táo ngon lành. Bakugou chậm rãi nuốt tất cả xuống, thi thoảng cậu cứ ngửi thấy mùi máu nồng đậm trôi dạt trong không khí, vương vấn nơi đầu mũi, đọng lại ở hai bên tay trắng muốt.

Tôi không cu cô được.

Đng đến đây na, tôi không cu cô được.




Chng cn mt ai biết đến

Tình yêu này vn c tn ti

Nếu anh mun che giu

Thì c gi riêng nó cho đôi ta

Trên đi l Greenwich,

Nguyn ước và mong nh v anh

Bakugou ngồi bên bệ cửa sổ ngân nga mấy giai điệu xưa cũ vào ngày đầu tiên của tuần thứ năm mốt. Todoroki đã trở lại với guồng quay lúc ban đầu, anh khoá cửa căn phòng bên dưới, dọn toàn bộ vật dụng lên tầng một để tiện trông chừng cậu hơn.

Bởi Bakugou đã thật sự bỏ trốn hết một lần.

Todoroki đặt lên bàn ăn món trứng chần nước sôi và một hộp sữa tươi. Bakugou vươn tay lấy tờ báo mới được giao tới nhà họ sáng nay.

"Xem ra mọi người vẫn đang tìm tôi."

"Họ chưa bao giờ bỏ cuộc."

Anh đáp. Todoroki để tóc mái mình tự do rũ xuống thay vì dùng sáp vuốt lên như mọi lần, nửa thân trên không mặc gì, lộ ra cơ ngực săn chắc cùng tấm lưng trần quyến rũ. Anh dùng lược giúp Bakugou chải chuốt lại phần tóc rối, ngón tay anh hơi chai sần bao phủ lấy khuôn gáy cậu ấm nóng khiến sống lưng Bakugou cứ căng thẳng không thôi. Todoroki trầm giọng nói.

"Tôi cũng vậy."

"Sẽ không bao giờ để em rời xa."

Nghe những lời chân thành đó, chẳng hiểu sao ruột gan cậu như quặn thắt lại, cơn phấn khích cuồn cuộn trong cơ thể mãi không tan đi. Bakugou chọn cách vùi đầu vào bữa ăn, để tránh việc bản thân trở nên vui vẻ quá mức mà nhào đến ôm chầm Todoroki.

Tôi s không đi đâu hết.

Nên anh đng lo nhé.

Todoroki.




Xoảng.

Âm thanh vỡ vụn của thứ gì đó vừa vang lên bên trong, Todoroki vội vã chạy đến trước cửa phòng ngủ.

Không mở khoá được.

"Katsuki, mở cửa!"

Anh gọi đến lần thứ năm nhưng bên trong không một tiếng đáp lại. Todoroki đành phải dùng hết sức phá cửa xông vào.

"Katsuki."

Lúc cánh cửa nặng nề được bật mở trước mắt, mùi máu tanh cũng theo đó xộc thẳng vào mũi anh khiến Todoroki nhíu mày muốn nôn ra hết bữa tối ngày hôm đó. Anh nín thở, nhanh chóng bước vào phòng, tiến đến gần chiếc lồng sắt của mình để tìm kiếm chú chim non bên trong.

"Katsuki..." Anh gọi người trước mặt, mong nhận được một lời hồi đáp. Nhưng Katsuki trong tiếng gọi của anh đã chẳng còn chút ý thức nào.

Chim non đã tìm thấy rồi nhưng mạng sống nó chỉ còn thoi thóp.

"Không, làm ơn—"

Todoroki hét lên. Anh vội chạy đến bên giường ôm chầm lấy cơ thể gầy gò trước mặt mình.

"Tôi ở đây, tôi đến rồi, tôi đã đến rồi."

Cả chiếc giường trắng tinh bị nhuộm đỏ bởi thứ máu tươi đang lan ra từ đoạn cổ tay trắng ngần. Bakugou ngồi thẩn thờ ở giữa, cậu ôm lấy mảnh gương đợi chờ anh tiến đến rồi mới vỡ oà trong đau đớn.

"Shouto, nó lại đến nữa rồi!"

Anh xé một góc áo mình, bao bọc lấy cổ tay đang rỉ máu của cậu. Cả người anh cũng bị mùi tanh tưởi này bao bọc lấy.

"Không cần bác sĩ, tôi có thể cứu em."

Chúng ta đã có th cu cô y.

"Katsuki, đừng sợ. Tôi sẽ không bao giờ để em rời xa mình."

"Tôi cũng sẽ ở cạnh em. Mãi mãi."

"Đừng sợ."

Phi đng s.

Đng s.

Đng...


Trời xuân bỗng chốc nổi cơn giông, xua tan đi lớp sương mù dày đặc. Ở quảng trường cạnh phố Baker ngày hôm đó, cảnh sát phát hiện ra một thi thể không đầu.

Danh tính tạm xác định là—




Tuần lễ thứ một trăm lẻ tư, Todoroki đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng đen kịt, anh tự tay thay cho Bakugou một bộ phục trang dạo phố.

"Chúng ta sẽ đi đâu sao?"

Todoroki không đáp. Anh tháo chiếc gông cùm nặng nề dưới chân cậu ra. Cẩn thận mang giầy vào giúp cậu.

"Đi đến nơi em hằng mơ ước."

Không đâu khác, chính là buổi diễn kỷ niệm bảy năm thành lập KBSK.

Bakugou đứng cùng anh ở góc phải sân khấu. Cậu đội một chiếc mũ rộng vành, mang thêm kính râm, tay phải cậu được còng lại cùng với tay trái của anh. Thật ra Todoroki làm vậy là có ý gì, giờ chỉ cần cậu lớn tiếng thét lên, bảo vệ và người hâm mộ sẽ lập tức vây bắt anh.

Mục đích thật sự của Todoroki là gì? Bakugou không thể hiểu nỗi nữa. Nhìn các người anh em của mình bùng cháy hết mình trên sân khấu, nước mắt cậu cố nuốt ngược vào trong, cổ họng nghẹn ngào muốn gọi tên, nhưng mãi chẳng thốt nên lời.

"Gọi tên họ đi, rồi em sẽ được giải thoát."

Todoroki nhìn cậu bằng ánh mắt khích lệ. Bakugou mấp máy môi, cậu đưa tay ôm lấy cổ họng mình, không thể gào lên, không thể cất lời, không thể nói... Todoroki tôi không nói được, cậu nhìn thẳng vào đáy mắt anh, vẻ hoang mang không giấu nổi qua lớp kính đen dày cộm. Bakugou dường như đã say mất rồi, như ngày này vài năm trước vậy. Cậu chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài Todoroki đang đứng trước mặt mình.


"Shouto..." Cậu thều thào gọi. "Đưa tôi trở về đi."

Đôi cánh của cậu đã gãy nát mất rồi. Chẳng còn bay đến nơi nào được nữa.



Tuần thứ một trăm hai mươi, Bakugou ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn ăn được làm bằng sứ của nhà họ. Cậu giờ quyển album ra xem đi xem lại mấy tấm ảnh chụp loã thể của cả hai mà Todoroki đã cất công rửa. Thả nhẹ bàn chân trần xuống nền gỗ, cậu loay hoay vào bếp tìm phần ăn mà anh đã để lại cho mình ngày hôm qua mang đi hâm nóng.

Kênh thời sự vẫn đưa tin về sự kiện mất tích của cậu. Ngoài ra thì—

Tin tc mi nht: Bt được nghi phm được cho là hung th ca v giết người cht đu hàng lot

Cạch.

Tiếng cửa phòng bật mở vào lúc đêm muộn khiến Bakugou cảnh giác ngồi bật dậy.

"Katsuki!!!"

Kirishima nhào tới ôm siết cả người cậu vào lòng, cả Kaminari và Sero ở phía sau cũng chạy đến vây lấy bọn họ.

"Sao các người lại tìm được nơi này?"

Bakugou hoang mang lẩn khỏi sự chào đón nồng nhiệt của họ khiến Kirishima hơi khó hiểu, nhưng hắn cũng chỉ cho là Bakugou xúc động nên không để ý quá nhiều.

"Hôm tổ chức concert kỷ niệm bảy năm có người đã nhận ra cậu."

"Hơi mất thời gian, nhưng rốt cuộc cảnh sát cũng tìm được nơi này."

Kaminari giải thích, hắn ta hồ hởi cởi áo khoác mình, bao bọc lấy tấm thân thiếu vải của Bakugou lại. Trong lúc đó, cảnh sát đã lục soát xung quanh căn nhà một lượt.

"Tên fan cuồng này cũng đủ biến thái đó."

Sero cảm thán, còn Kirishima thì đi khắp phòng, gỡ hết mớ ảnh khoả thân treo trên tường xuống.

"Kinh tởm." Hắn vò tất cả chúng lại thành một cục to tròn, muốn vứt vào sọt rác.

"Shouto đâu?" Bakugou vùng khỏi người Kaminari, thái độ hoảng loạn.

"Shou— Ai chứ?" Kaminari khó hiểu hỏi lại nhưng Bakugou đã sớm đẩy hắn ra mà chạy xồng xộc khỏi đó. Cậu cố tránh mặt những viên cảnh sát đang bảo vệ hiện trường, lao đi trong màn đêm như một kẻ điên dại.

"Katsuki!! Bắt cậu ta lại!!"

Bakugou cứ chạy mãi chạy mãi trong đêm đen tăm tối như một kẻ mất trí. Mọi thứ đã từng tồn tại quanh cậu sao giờ lại bỗng nhiên trở nên xa lạ như thế này?

"Shouto, anh ở đâu?"

Đôi chân trần vì ma sát quá độ với nền đất nứt nẻ nên dẫn đến tình trạng bật máu, nhưng Bakugou chẳng thể cảm nhận được điều gì nữa cả.

"KATSUKI, ĐỨNG LẠI!!!"

Không, cậu không muốn trở lại nữa.

Shouto? Anh đâu? Anh đâu ri?

Chn ngc tù ca tôi đâu, là ai đã m ra cánh ca đóng cht đó?

Bakugou nghe âm thanh phanh gấp của xe, thê lương đến mức khiến cậu bật khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ, tiếp đến cậu gần như rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Là sự điên cuồng tột đỉnh đến mù quáng.

Hay là bị hại, bị khinh rẻ, bị coi thường, ngược đãi đến nghiện.

Bé ngoan. K t gi phút này tr đi cuc sng t do ca em đã kết thúc.

Bé ngoan, em là Katsuki ca tôi. Không phi Katsuki ca—

Tôi cũng s không bao gi đ em đi.

Chào em, tôi là Todoroki Shouto.

Em gi tôi là Shouto!





Tuần thứ một trăm hai mươi, ngày thứ bảy. Bakugou vẫn nhẩm đếm trong cơn mơ. Todoroki dường như đã đến rồi, anh ghé sang thăm cậu, hôn thật sâu vào môi cậu như thể đây đã là lần cuối cùng.

"Shouto chờ đã, em vẫn còn điều muốn nói!"

Anh ra đi. Bakugou cố nắm chặt lấy tay anh, nhưng mặc cho cậu có làm cách nào thì vẫn không thể ngăn được bước chân anh. Todoroki dần xa khỏi tầm với. Cậu đuổi theo. Ngã sõng soài trên nền đất lạnh căm. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục bước đi mà không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

"Shouto, ngừng lại một giây thôi."

Bakugou lê từng bước khó nhọc theo anh. Da chân cậu rách bươm, rươm rướm máu. Cậu gọi tên Todoroki thật to nhưng anh vẫn chọn hướng về phía vực thẳm phía trước.

"TODOROKI. ĐỪNG MÀ!"

"SHOUTO, QUAY LẠI ĐÂY!!"

Ch đã,

Todoroki hay Shouto?





"Todoroki!"

"TODOROKI!"

Bakugou gào lên, hai mắt như bị thứ gì thôi thúc buộc phải bật mở đột ngột.

Sau khi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng dai dẳng thì đối diện với cậu giờ phút này chính là trần nhà trắng toát, lạnh lẽo đến đáng sợ. Tay phải đang được cắm ống dẫn nước biển, tay trái vô lực đặt sang bên. Bakugou uể oải nâng cả cơ thể mình dậy quan sát xung quanh.

"Tỉnh rồi?"

Một cô gái mặc áo blouse trắng đứng ghi chép ở đằng xa tiến lại gần cậu. Cô bảo cậu há miệng rồi soi đèn vào kiểm tra sơ qua.

"Tốt lắm, cổ họng không vấn đề." Cô gật đầu với ai đó đang đứng quan sát bên ngoài. "Tinh thần ổn định, có thể hỏi cung."

"Hỏi cung gì chứ..." Cậu lầm bầm rất nhỏ.

Cô không đáp, chỉ thuận tay đưa đến cho cậu một cốc nước ấm rồi mau chóng rời khỏi đó.
Mà sau khi cô vừa đi không lâu, cánh cửa phòng lại lần nữa bật mở trước mắt Bakugou, buộc cậu phải đón chào một vị khách khác dù muốn hay không.

Là một người đàn ông trạc ba mươi.

Vị cảnh sát mặc phục trang đen tuyền, anh ta giơ huân hàm trước mặt cậu rồi giới thiệu sơ qua tên.

"Midoriya Izuku."

"Tôi không có thời gian nên mình vào thẳng vấn đề chính luôn nhé? Sẽ không làm phiền cậu lâu đâu." Midoriya cười cười nhưng trông không mấy thân thiện.

Bakugou gật đầu. Midoriya tiếp tục đặt trước mặt cậu hai tấm ảnh.

"Những người này, cậu biết chứ?"

Bakugou liếc nhìn. Một là người con trai với mái tóc hai màu đặc trưng, đôi đồng tử dị sắc càng khiến gương mặt đẹp đẽ của anh thêm phần nổi bật, còn lại là một cô gái tóc dài ngang lưng mang màu vàng tro, khuôn mặt lạnh như băng.

"Tôi không biết."

Bakugou phủ nhận. Midoriya không vội mà gật đầu diễn giải tiếp.

"Cô gái này là nạn nhân đầu tiên." Anh để thêm một tấm ảnh nữa lên bàn.

"Hai năm trước, ở quảng trường Carnaby."

Bakugou nhìn đến tấm ảnh cơ thể trần trụi của cô bị giày xéo bởi mấy vết đâm sâu hoắm, xương trắng lộ cả ra ngoài, máu đông lại dính vào da thịt, và... không có đầu.

"Todoroki đã thú tội." Midoriya bổ sung thêm, anh quan sát biểu cảm trên gương mặt của Bakugou bằng ánh mắt sắc lẻm.

"Ngày 22 tháng 7 năm 1996. Cậu đã ở đâu?"

"Tôi không nhớ." Bakugou đáp ngay tắp lự, mặt mũi cương trực không mang theo chút giả dối nào.

"Dĩ nhiên không nhớ rồi. Hôm đó là ngày cậu mất tích mà."

"Kể tôi nghe về những sự kiện diễn ra từ hôm cậu mất tích tới giờ đi. Gì cũng được."

...

Bakugou bắt đầu kể còn Midoriya thì cẩn thận ghi chép lời khai vào hồ sơ. Anh hỏi cậu vài điều, cậu đều đáp không chút do dự, trông chẳng giống như đang nói dối.

Cuối cùng, anh đóng nắp bút lại, cảm ơn vì Bakugou đã hợp tác nhưng lại không vội rời đi, như thể biết được cậu còn điều muốn hỏi.


"Todoroki Shouto... đang ở đâu?"

Bakugou siết chặt nắm tay. Bao nhiêu lâu không cắt nên móng cậu có hơi dài, nhưng không biết vì vô tình hay cố ý mà cậu vẫn để chúng tự do găm vào phần da thịt mỏng manh, hằn lên những vệt đỏ thẳm trong lòng bàn tay mình.

"Anh ta vô tội. Bởi chúng tôi không tìm được bất cứ bằng chứng nào chứng minh anh ta đã giết cô gái tóc vàng kia cả. Dù vậy, Todoroki vẫn cứ một mực khẳng định rằng mình là hung thủ, nghe có buồn cười không?"

Midoriya chậc chậc hai tiếng.

"Cảnh sát trưởng rốt cuộc cũng phải để anh ta rời đi."

"Vậy giờ không ai biết anh ta ở đâu à?" Bakugou mím môi.

"Biết chứ." Midoriya giúp cậu kéo tấm rèm cửa ra, để ánh nắng của ngày mới tràn ngập khắp căn phòng rộng lớn.





"Bởi sau khi rời khỏi đồn cảnh sát không bao lâu. Todoroki Shouto đã gặp phải một vụ tai nạn xe nghiêm trọng và qua đời ngay tại chỗ."

"Không một lời trăn trối."

Xoảng.

Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn trong không gian vắng lặng, Bakugou giương đôi mắt vô hồn nhìn về phía những ngón chân ẩn sau lớp chăn lạnh ngắt của mình.

"Anh ta là người duy nhất nhận tội. Vậy nên chúng tôi đành tạm khép lại vụ này cho đến khi có thêm bằng chứng mới. Bởi dù sao thì nghi phạm cũng đã chết rồi—"

Nhìn đến khuôn mặt trắng bệch của Bakugou, Midoriya không nhịn được cười khẩy.

"Chứng bệnh được gọi là tâm thần phân liệt ấy mà, lúc nào cũng mang ảo giác mình là người bị chi phối, tính cách khi vui khi buồn, thậm chí còn không nhớ rõ một vài việc mình đã gây ra—"

Midoriya đứng ở đầu giường cậu, anh đặt xuống một lọ thuốc còn vương lại chút máu tươi.

"Flupentixol. Thuốc chống loạn thần."

"Todoroki vẫn nắm chặt nó trong tay lúc chết."

Tình yêu của anh ta đã quá lớn, đủ để che mờ đi cả chân tướng sự thật.

Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên đều đặn, nhưng trong căn phòng mà họ đang ở thậm chí còn không có lấy sự xuất hiện của bất kì chiếc đồng hồ nào. Bakugou đưa hai tay ôm lấy đầu mình, những vết rạn dần rõ nét hơn. Midoriya nhìn từ trên cao, trông thấy hết một màn tự dằn vặt bản thân của cậu. Anh mở lời.

"Bakugou này, cậu có bao giờ nghĩ—"



"Tht ra nhng người đó đu là do cu giết không?"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro