11. Better Together (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cu y nhìn không thân thin chút nào.

Đó chính xác là những gì xuất hiện trong suy nghĩ Todoroki khi anh lần đầu nhìn thấy cậu.

Bakugou lúc ấy đang loay hoay làm gì đó ở góc phòng. Cậu mặc một chiếc áo thun đen và quần jogger đơn giản, tai trái mang kha khá khuyên trông nặng ra phết. Hai chân cậu để gác lên ghế tựa, lưng ngả về sau, miệng lầm bà lầm bầm.

Xét tổng thể thì vừa không thân thiện lại còn mang dáng vẻ của một tên côn đồ hàng thật giá thật.

Nhưng mà...

"Chào cậu, mình là Todoroki Shouto."

Todoroki chủ động đến gần làm quen trước. Lời chào đôi khi còn cao hơn cả mâm cỗ, kiểu gì chẳng phải chung chạ suốt hai năm thực tập nhàm chán, chi bằng cứ rào trước để sau này lỡ có xếp chung đội hình thì cũng đỡ bối rối hơn. Todoroki nghĩ vậy. Vả lại, người ngồi kia cũng là một trong số những trainee sáng giá, một tài năng trẻ được UA ưu ái ngỏ lời mời đến tham dự khoá thực tập lần này. Hay nói cách khác, Bakugou chính là tuyển thẳng trong truyền thuyết, người được sinh ra ở vạch đích thay vì phải khổ tâm vượt qua ba vòng loại trừ khó nhằn như bọn họ.

Nhưng dĩ nhiên hành động này không mang ý xiêm nịnh hay gì cả, chỉ đơn giản là bản thân anh muốn tránh việc hai bên lúng túng sau này thôi.

Bakugou không đáp lời ngay. Cậu ngồi im lặng chừng mười giây đầu, sau đó mới từ từ ngẩng mặt lên, tặng cho anh một ánh mắt mà theo như Todoroki cảm nhận thì, chẳng mang chút hoà nhã nào.

"Gì?" Bakugou quát khẽ.

Todoroki muốn bỏ cuộc quá, anh ghét phải tự đặt mình vào những tình huống khó xử như này. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nở một nụ cười nhẹ ngay lúc đó, tay trái lần nữa chìa ra trước mặt cậu.

"Chào cậu. Mình là Todoroki Shouto, cậu gọi mình Shouto cũng được. Là thực tập sinh mới của UA."

"Tao cần biết mấy thứ này làm đếch gì?" Bakugou nhếch môi đầy kiêu ngạo.

"Nên biết chứ, nhỡ đâu sau này hai ta chung nhóm thì sao?" Anh giữ nguyên nụ cười gượng gạo trên môi, mắt liếc qua đống giấy lộn trên bàn. "Cậu đang viết nhạc à?"

"Liên quan gì đến mày?" Nụ cười khinh khỉnh của Bakugou dần tắt khi thấy được sự nhiệt tình ở Todoroki.

Todoroki im lặng trước sự thô lỗ đó, nhưng không phải vì mấy lời nói đanh thép của cậu hay xấu hổ gì đâu. Chỉ là tầm mắt anh vô tình bị cuốn theo những con chữ nắn nót in sâu trên trang giấy trước mặt. Đôi môi anh khẽ cong, miệng đọc thành tiếng lời bài hát còn đang dang dở.

Anh gi ti em

Nhng li thì thm...

Đêm nay, và ch đêm nay thôi

Em chính là thiên thn ca anh

Và rng anh yêu em

Chúng ta s là mt nhé!

"Tuyệt quá, là cậu viết sao?" Todoroki hỏi lại, dường như chẳng thèm để ý đến khuôn mặt cau có của người kia.

"Ừ." Bakugou đáp cộc lốc.

"Cậu giỏi quá đi mất."

Việc nghe đi nghe lại những lời có cánh quá thường xuyên khiến Bakugou gần như phát ngấy, nhưng khi nó xuất phát từ Todoroki thì lại mang đến cảm giác khác biệt hoàn toàn so với số còn lại. Trong lòng cậu dâng lên sự tự hào khó tả, như là bản thân vừa đạt được một thành tựu nào đó vậy.

"Tao không giỏi thì có thể đứng ở vị trí này chắc? Nói thừa." Thấy vui là một chuyện nhưng tỏ ra vui vẻ thì lại là một chuyện khác. Bakugou xua tay đuổi Todoroki ra chỗ khác như cách cậu thường quét bọn nịnh hót sang bên vậy, nhưng ứng cử viên lần này rõ là không phải dạng vừa.

Todoroki chẳng những không đi, anh lại còn mặt dày bám rịt lấy cậu. Luôn miệng hỏi này hỏi nọ đủ thứ trên trời dưới đất, từ ngày này qua ngày khác, lớp này sang lớp khác. Cho đến khi Bakugou không chịu được nữa mà quát ầm lên.

"Rốt cuộc là mày muốn gì hả thằng mặt dày này!?"

Todoroki hơi bất ngờ khi chưa gì đã bị người ta điểm mặt đặt tên như vậy, nhưng anh cũng không cảm thấy giận dỗi hay uất ức gì cả. Phải mặt dày, chịu khó học hỏi thì mới mong tiến bộ được. Todoroki là người biết nhìn xa trông rộng, anh hiểu rõ bản thân mình yếu kém chỗ nào và cần nâng cao những gì. Vậy nên ngoài chăm chú nghe giảng trong giờ học, thì anh còn bám theo Bakugou nhờ chỉ dẫn ở các buổi luyện tập. Hơn ai hết trong số những trainee có mặt tại đây, Bakugou là người đạt điểm tuyệt đối gần như ở mọi khoá học, chỉ trừ lớp nốt cao và cách cư xử tử tế với người khác.

"Mình đến rủ cậu đi ăn tối. Cậu lúc nào cũng ăn trễ cả, nhiều hôm còn nhịn đến tận khuya, như vậy không tốt đâu."

"Đây chẳng cần, tao với mày bộ thân lắm hay sao?" Bakugou cau mày nhìn về hướng khác, mặc cho Todoroki tự biên tự diễn.

"Cậu là người mà mình ngưỡng mộ." Todoroki kéo ghế đến ngồi cạnh Bakugou. Bao giờ cũng là một cái góc nhỏ tách biệt với mọi người.

"Ngưỡng mộ gì chứ?"

Và lúc nào cũng là câu hỏi này. Todoroki phì cười, anh không trả lời trực tiếp mà vòng qua bên kia bàn, mượn chiếc guitar của cậu gảy thử vài nốt.

"Mình muốn học guitar, dạy mình đi Katsuki."

Gọi cậu ấy là Katsuki không chút ngượng ngùng.

"Mày phiền lắm lắm lắm luôn ấy." Bakugou vò đầu nhưng rồi vẫn bước tới giúp Todoroki đặt tay trái vào đúng bộ chỉnh dây, tay phải lượn lờ ngang dọc trên phím đàn.

"Mày thuộc hết thứ tự nốt trên dây đàn chưa?" Cậu đứng sau Todoroki hướng dẫn, giọng nói trầm trầm nghe không ra chút phiền hà nào.

"Ừ nhỉ, hay là Katsuki dạy cho tôi luôn đi." Todoroki giấu đi nụ cười của mình khi phát hiện ra Bakugou đang cầm lấy tay phải anh đặt vào sợi dây đàn đầu tiên.

"Đây là Mi cao." Bakugou cầm tay anh gảy thử, nốt nhạc bay bổng trong không gian im ắng, khiến trái tim vốn bình lặng của Todoroki bất giác nổi lên một cơn sóng nhẹ.

"Đặt tay trái mày lên ngăn đàn đi." Bakugou ra lệnh nhưng Todoroki lại tỏ ra bối rối trước yêu cầu đó.

"Ừ thì... ngăn đàn là ở đâu vậy?"

"Đần hết chỗ nói." Cậu gắt lên một tiếng. "Ngồi xuống đi." Bakugou đè cả hai vai anh, ép Todoroki ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa, thay vì chờ đợi đồ ngu ngơ này loay hoay thêm mấy giây nữa.

Cậu nắm lấy tay trái Todoroki đặt lên ngăn đàn. Dùng lời nói kết hợp hành động hướng dẫn từng bước một, để tránh việc anh mất tập trung mà hỏi lại lần nữa.

Hơi thở như có như không của Bakugou thi thoảng phả vào phần gáy phía sau khiến anh thoáng rùng mình. Todoroki ngồi im như một pho tượng, để mặc cậu tự điều chỉnh lấy mọi thứ. Cảm giác dễ chịu cứ dần xâm lấn tâm trí anh khi hai người chạm tay nhau lần đầu tiên, hoặc nói chính xác hơn thì Bakugou đang nhiệt tình giúp anh học guitar, chỉ có Todoroki là cứ mải tơ tưởng đâu đâu, chẳng tập trung nổi.

Todoroki gảy lên một giai điệu nhỏ dưới sự giúp đỡ của Bakugou, dù tâm trí anh không hoàn toàn ở đây nhưng Todoroki vẫn nhận ra được tiếng cười khúc khích của Bakugou vang lên ngay sau lưng mình.

"Twinkle twinkle little star~" Todoroki chép miệng.

"Ai cũng phải bắt đầu bằng bài này." Bakugou thả tay ra khi khoá học kết thúc, để lại một sự trống rỗng khó nói thành lời hằn sâu trong tâm trí anh.

"Khi nào mình mới đàn được mấy bài của Katsuki viết?" Todoroki gảy bừa lên một sợi dây đàn, vẻ mặt không có chút gì là đang mất tập trung.

"Đi ngủ rồi nằm mơ đi thì sẽ nhanh hơn rất nhiều." Cậu cúi người xuống viết gì đó lên tờ giấy chi chít chữ ban nãy. Lần này trông nó còn bẩn hơn lúc ban đầu anh bắt gặp, như thể Bakugou đã sửa lại mấy phân đoạn trong đó vô số lần rồi vậy.

"Mình sẽ cố gắng luyện tập, dù không tài giỏi được như cậu, nhưng mình cũng muốn sau này có thể tự tay viết nên thứ gì đó." Todoroki kịp ngừng lại trước khi những lời còn lại bật ra khỏi miệng. Viết tiếp bn tình ca dang d ln trước cu cho mình xem.

Bakugou khoanh hai tay trước ngực nhìn anh, cậu không đáp lại nhưng cũng chả buồn phản đối nữa.

"Katsuki không để tâm hả?" Todoroki chủ động gợi lên một chủ đề mới khi thấy không khí xung quanh có chiều hướng im ắng dần.

"Để tâm gì?" Bakugou cắn đầu của chiếc bút chì trên tay mình.

"Thì việc mình gọi cậu là Katsuki ấy." Todoroki lí nhí.

"Vậy mày đừng gọi nữa." Bakugou đáp, dường như không thực sự để tâm.

"Nếu cậu cho phép, ý là cho phép mình gọi cậu bằng tên ấy. Katsuki nghe rất hay đúng không? Nhất là khi nó xuất phát từ giọng nói tuyệt vời của mình." Anh nói một cách tự tin làm Bakugou phụt cười ngay sau đó.

"Không phải vì là mày nên cái tên này mới dễ nghe đâu và tao thì không có ý kiến gì về chuyện đó hết."

Bakugou nói rồi lấy lại guitar từ tay Todoroki, cậu ngồi xuống chiếc ghế tựa, xếp hai chân lên trên mặt ghế. Tư thế thẳng thóm, mắt nhắm hờ, bắt đầu gảy lên từng tiếng đàn đầu tiên.

Chỉ là một giai điệu dịu dàng không lời, nhưng qua tai Todoroki, tiếng guitar trầm lắng kết hợp cùng những con chữ anh tình cờ bắt gặp mấy hôm trước lại hợp nhau đến lạ.

Dù em nơi đâu, anh s luôn làm em mm cười

Dù em nơi đâu, anh vn s luôn bên em

Dù em có nói gì đi na thì tâm trí anh vn luôn có em

Và anh xin ha điu đó là mãi mãi

.:.

"Em hãy nói người đi cùng mình ngày hôm đó không phải là Todoroki đi." Aizawa vò đầu đầy bất lực khi đứng trước người học trò cưng của mình.

"Thầy thực sự nghĩ tôi có thể qua lại với ai khác ngoài nó hả?" Bakugou trả lời một cách chân thành nhưng tấm lòng của cậu chẳng giúp ích được gì vào thời khắc này.

Vừa đến sân bay chiều nay, cậu và anh còn chưa có thời gian nghỉ ngơi đã phải vội bắt xe đến thẳng công ty. Khổ nỗi, đám phóng viên lẫn người hâm mộ đều đứng đầy bên ngoài cửa chính, nên cả hai không còn cách nào khác là phải trèo tường vào bên trong.

Aizawa, Iida và một vài quản lý khác đang ở phòng họp đợi họ. Bakugou không muốn kéo Todoroki vào chuyện này nên đã sớm đuổi anh ra ngoài trước, và Aizawa cũng đồng ý với quyết định đó. Sau cùng, chỉ có mình Todoroki là tức điên lên vì cảm giác không được tôn trọng.

Nhưng tất cả suy nghĩ tiêu cực đó ngay lập tức hoá thành mây khói khi Bakugou quay sang hôn anh một cái, trước mặt thầy dạy thanh nhạc kính mến của họ.

"Vào nhanh rồi ra nhé." Todoroki ngồi ở hàng ghế bên ngoài giúp cậu trông coi mớ hành lý.

Được rồi, Todoroki là con người dễ dãi như thế đó.

"Tôi đã dặn em phải trông chừng em ấy cho kĩ rồi mà, con người Todoroki tuỳ ý như thế nào đâu phải em không rõ." Aizawa không có ý trách móc Bakugou nhưng lời ra đến miệng thì cũng khó dừng lại được, ông gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, mặt mũi cực kỳ nghiêm túc. "Cũng may không chụp được mặt em ấy, nếu vậy chúng ta vẫn còn một cơ hội để trở mình."

Bakugou gật đầu. "Thầy cứ nói đi, tôi sẽ nghe theo."

"Tạm thời cứ im lặng cho qua buổi concert diễn ra vào chủ nhật tuần này đã. Sau đó, tôi sẽ sớm tổ chức họp báo để em công khai xu hướng tính dục của mình." Aizawa khó khăn mở lời.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian nơi đây. Iida chần chừ mãi mới ngập ngừng lên tiếng.

"Tại sao không lấp liếm nó đi thưa thầy?"

"Chúng ta có thể nói đó là em trai hay anh trai Bakugou mà—"

"Iida!" Aizawa cắt ngang lời cậu. "Không có anh em nào lại đi hôn nhau ở chốn công cộng cả."

Iida im bặt và những người khác cũng vậy.

Thoáng thấy khuôn mặt ai nấy đều tối sầm lại, Aizawa mới từ tốn giải thích. "Thời buổi này mấy ai còn phán xét đến vấn đề yêu đương giữa nam với nam hay nam với nữ đâu. Cái sai của Bakugou ở đây chính là việc có người yêu trong âm thầm, chứ không phải vì người yêu của em ấy là người cùng giới. Fan cũng chỉ là muốn giữ thần tượng cho riêng mình, nên tạm thời các cô bé sẽ có chút thành kiến với em. Chỉ cần em chịu nhận lỗi và nói rõ mọi thứ trước công chúng, tôi tin là mọi người sẽ hiểu cho em mà."

"Tôi không biết nữa." Bakugou vò đầu. "Miễn là không ảnh hưởng đến người khác."

"Có gì mà ảnh hưởng với không ảnh hưởng." Iida cau mày. "Chúng ta là một, cậu không cần phải lo cho tụi này đâu. Có vấn đề gì thì cả nhóm sẽ cùng cậu vượt qua."

Giờ thì đến lượt Bakugou im lặng, cậu ngả người ra sau tựa hẳn vào ghế. Hai mắt mang đầy vẻ mệt mỏi.

"Cứ tạm thời như vậy đi." Aizawa vỗ vai cậu, ông dịu giọng. "Buổi concert mấy ngày tới có lẽ sẽ khiến em cảm thấy áp lực, nhưng đừng để ý lời người khác nói gì, thời gian này cũng hạn chế lên mạng một chút có biết không?"

"Bakugou?" Thấy cậu chẳng nói chẳng rằng, Aizawa gọi lại lần nữa, tay ông đập mạnh xuống bàn khiến Bakugou giật mình ngẩn ngơ nhìn ông.

"Em mơ đi đâu thế?"

"Không..." Bakugou lắc đầu. "Rõ rồi."

Aizawa thừa biết là Bakugou không thực sự rõ cái gì hết, nhưng nhìn cậu mệt mỏi như thế, ông làm sao nỡ trách mắng thêm.

Mớ rắc rối này, Aizawa không thể nói là không có lỗi cho được. Ông vừa là thầy dạy thanh nhạc, vừa kiêm luôn việc quản lý đời tư cá nhân của ONE. Chuyện Todoroki và Bakugou cũng là do ông mắt nhắm mắt mở dung túng cho hai đứa nó, nên mới thành ra cớ sự như ngày hôm nay. Vậy nên, Aizawa nghĩ là mình cũng nên chịu một phần trách nhiệm.

"Thôi, tan họp đi." Ông xua tay. Những người khác bắt đầu đứng dậy, lục tục rời khỏi phòng. Chỉ riêng Bakugou là vẫn còn ngồi lì tại chỗ.

"Em cũng về đi. Về mà nghỉ ngơi."

"Thầy à..." Bakugou gọi ông.

"Ừ." Aizawa nâng chiếc cốc trong tay, nhướn mày nhìn cậu.

Cậu gác cằm lên bàn, đôi mắt đỏ nhìn chăm chú vào cái cốc thuỷ tinh trước mặt. "Thôi..." Bakugou đứng dậy cúi gập người chào ông. "Tôi về trước, kẻo tên kia lại đứng ngồi không yên."

Aizawa gật đầu, lùi ra sau vài bước để cậu đi qua. Nhìn bóng dáng u sầu của Bakugou, ông lại muốn thở dài thêm lần nữa. Thôi vậy, việc gì đến rồi sẽ đến, có muốn cản cũng không được.


"Katsuki!"

Todoroki kéo cậu vào một góc, anh nhìn từ trên xuống dưới khắp người Bakugou, khi thấy được cậu vẫn lành lặn không sứt mẻ chỗ nào, Todoroki mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mày làm gì vậy thằng này? Muốn chết à?"

"Sợ thầy đánh cậu. Lần nào mình nổi hứng tạo fanservice với Katsuki cũng bị thầy đánh cho một trận hết." Todoroki tủi thân nói.

"Tao khác mày." Bakugou đẩy anh ra, xách theo mớ hành lý quay về kí túc xá.

"Rồi cuộc họp thế nào?" Todoroki e dè hỏi, anh phải cẩn thận từng chút một để tránh cho tâm trạng Bakugou trở nên tệ hơn.

"Còn thế nào, đành phải công khai thôi."

"Công khai? Công khai chuyện chúng mình á?" Todoroki hét lên, không giấu nổi vẻ hào hứng trên mặt. Kết quả là bị Bakugou quay lại đá cho một cú vào gối.

"Vớ vẩn. Công khai chuyện tao không thích con gái thôi." Bakugou nhăn mặt khi nghĩ về điều đó. Dĩ nhiên là cậu không bận tâm việc cả thế giới đánh giá mình như thế nào, nhưng thứ mà cậu sợ nhất trên đời chính là làm phiền và trở thành gánh nặng cho người khác. ONE đang trên đà phát triển, từng thành viên trong nhóm bọn họ đã dốc công tập luyện nhiều đến cỡ nào mới có thể đưa tên tuổi của nhóm đến vị trí ngày hôm nay. Nếu thực sự lần này vì chuyện của Bakugou mà làm vỡ lỡ mọi thứ, thử hỏi cậu làm sao có thể sống hết phần đời còn lại trong an nhàn vui vẻ đây?

"Tao hi vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của ONE." Bakugou thở dài, cậu ngoái đầu nhìn về phía Todoroki. "Không phải lỗi của mày đâu Shouto. Chỉ là bản thân tao tự dưng lại nổi hứng nghĩ vậy thôi."

Todoroki mím môi.

"Không sao hết, cục cưng của mình ơi." Anh ôm lấy vai Bakugou, đẩy cậu và mớ hành lý vào phòng rồi tiện tay bật đèn lên.

Mọi người vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, vậy nên đại sảnh chật chội lúc thường của họ, riêng ngày hôm nay lại vắng lặng đến lạ.

Cả hai nhào đến chiếc ghế sofa mềm mại đặt ở giữa phòng. Bakugou nằm ở dưới còn Todoroki thì đè cả thân hình to lớn của anh lên trên. "Khiếp quá đi, mày còn không để bọn mình có thời gian cởi giày đã vội vã muốn đâm tao nữa hả?" Bakugou rên lên một tiếng, vờ trêu chọc Todoroki đang nằm vật trên người mình.

"Mình có tính làm gì Katsuki đâu." Todoroki cười khổ, vén tóc mái xù xụ của mình sang bên. "Tại vì nhìn cậu giống như muốn được người ta an ủi vậy á." Anh nói rồi nhanh chóng ngồi dậy giúp Bakugou tuột cả hai chiếc Jordan có phần hơi rộng rãi ra khỏi chân, vứt bừa đến chỗ tủ đựng giày đặt ở bậc tam cấp.

"Hàng tuyển đấy, vứt như thế..." Bakugou tiếc của nhìn đôi giày của mình nằm chỏng chơ trên nền đất, mũi giày còn bị xước mất một đoạn nhỏ. Đáng lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu nhưng vì nó là màu trắng nên nhìn sơ qua một cái liền nhận ra ngay. "Phá hoại." Bakugou mắng yêu một câu.

"Cậu khó tính quá, thảo nào đến giờ vẫn chưa có người yêu." Todoroki sau khi bỏ công xếp cả hai đôi giày ngay ngắn, đặt vào trong tủ thì quay trở lại ngồi cạnh Bakugou. Anh để hai chân cậu gác lên đùi mình, tay với lấy điện thoại chuẩn bị đặt đồ ăn ngoài.

"Em bé của mình muốn ăn gì nào?" Anh quay sang Bakugou, miệng cười nham nhở nhìn vẻ mặt quạu quọ của cậu.

"Tao không phải là em bé."

"Vậy thì em yêu?" Todoroki vất vả nén tiếng cười của mình lại, rõ ràng là Bakugou thích vế sau hơn rồi. Xem xem, cơ mặt cậu cũng giãn ra hết.

"Thế thì em muốn ăn Shouto." Cậu nhướn mày. "Order một phần Shouto thắt nơ ship đến tận giường nhé?"

Todoroki bật cười thành tiếng. "Shouto của em chính là bữa khuya, còn giờ chúng ta sẽ ăn lẩu trước có được không?"

"Nước lẩu collagen." Bakugou đọc to, còn Todoroki thì nhanh tay note lại vào phía dưới đơn hàng. Thật ra thì lần nào ăn họ cũng gọi y xì như thế thôi nhưng Todoroki lại cứ thích hỏi, còn Bakugou cũng không ngại trả lời. Rõ là bày trò!

Sau khi gọi đồ ăn xong, cả hai không vội trở về phòng thay đồ. Todoroki bật tivi lên để thắp cho không gian chút âm thanh tươi vui, Bakugou thì cứ ngồi bần thần như đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Chừng năm mười phút sau, rốt cuộc Todoroki cũng không thể ở yên một chỗ được nữa, anh chồm người sang phía Bakugou hôn lên chóp mũi cậu.

"Cậu nghĩ về chuyện đó sao?"

"Một chút thôi..." Bakugou đưa tay đỡ lấy cả cơ thể Todoroki đang ngả về phía mình. Đầu anh tựa vào lồng ngực cậu, hai tay ôm chặt lấy hông, chân đan vào nhau, dính sát không chừa một kẽ hở.

"Nghĩ tới mình đi." Todoroki mè nheo bằng cái giọng trầm trầm đặc trưng của mình, nghe chẳng ra chút đáng yêu nào.

Nếu phải nói có điều gì khiến cậu cảm thấy tự hào nhất trong cuộc đời này, thì đó chính là quen được tên bạn trai có nhan sắc vượt qua thang điểm mười đang nằm phủ phục trên người mình. Lông mi Todoroki rất dài, chúng rủ xuống che hết phân nửa cặp mắt hoa đào của anh. Mỗi khi anh chớp mắt, Bakugou thấy lòng mình như mặt hồ lăn tăn gợn sóng, có chút rung động, lại càng nhiều hơn cảm giác muốn được đặt môi hôn lên.

Tại sao cậu lại yêu đương với người như Todoroki nhỉ? Là ai rung động trước ai, Bakugou cũng chẳng nhớ nữa.

Chỉ là họ đã đi đến bước này, Bakugou dù có thế nào vẫn không muốn nói lời chia tay.

"Mình biết cậu nghĩ gì đó." Todoroki trườn người lên cắn vào chiếc cằm đầy đặn của cậu. "Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách để giải quyết. Cậu nên nhớ cả hai chúng ta đều có quyền quyết định trong mối quan hệ này. Kể cả chia tay hay thay lòng, cậu vẫn cần phải hỏi ý kiến mình trước một tiếng, có hiểu không?"

"Katsuki, đừng gạt mình sang một bên."

Todoroki chồm người dậy, anh đặt hai cánh tay mình ở thành ghế để giúp phần cơ thể bên trên giữ thăng bằng mà không đổ sầm vào người Bakugou, hai chân cũng chuyển sang tư thế giống như đang quỳ, tư thế khoá chặt hoàn toàn, không cho người yêu có cơ hội chạy trốn. Mặt cả hai giờ chỉ cách nhau chừng vài centimet, nếu Bakugou chịu khó nhướn người lên một tí có lẽ sẽ chạm tới được môi của Todoroki. Nhưng cậu không làm vậy, Bakugou chỉ nằm im một chỗ, nhếch môi tán tỉnh anh.

"Shouto nhà chúng ta đẹp thật đấy."

Todoroki nghe thế thì hạ người xuống một chút, để môi của cả hai lướt nhẹ qua nhau. "Mình biết chứ."

"Mình biết mình hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của Katsuki."

"Và cậu cũng vậy."

Hai má Bakugou tưởng chừng như muốn bốc hơi đến nơi rồi nhưng Todoroki vẫn không buông tha cho cậu. "Mình không có cơ hội để hối hận nữa."

"Katsuki ở bên mình cả đời được không? Nhất định phải là cả đời, nửa đời cũng không được."

Bakugou muốn chạm tay vào mặt anh nhưng Todoroki đã vội quay đi. "Cậu hứa đi, cậu không hứa thì không cho cậu chạm vào mặt mình nữa."

Đúng vào lúc đó, tiếng chuông cửa lại bất ngờ vang lên làm phiền không gian riêng tư của hai người họ.

"Mày ra lấy đồ trước đi." Bakugou bám vào việc đó như một cọng rơm cứu cánh.

"Còn lâu." Todoroki lập tức trả lời. "Không trả lời thì mình sẽ nằm trên người cậu đến suốt đời luôn."

"Mày muốn hai đứa mình chết đói hả?" Bakugou cười cười đưa tay chạm vào eo Todoroki sờ soạng một hồi, chỉ tiếc là anh đã sớm mất hết cảm giác ngứa ngáy. Hành động đó chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến Todoroki siết chặt tay hơn, mắt đăm đăm nhìn thẳng cậu.

Người giao hàng dường như cũng sốt ruột thay cho họ, tiếng chuông cửa mỗi lúc một đều đặn hơn.

"Katsuki, trả lời xem nào." Todoroki nhăn nhó. "Hay là cậu muốn để người ta đứng đợi hả, đồ ác độc?"

Bakugou phụt cười trước lời giận lẫy hết sức trẻ con của Todoroki. "Xem ai đang nói kìa." Hết cách, cậu đành phải chủ động ngồi dậy chạm lên môi ai kia một cái rồi thì thầm vào tai Todoroki vài điều, trước khi thành công đẩy được anh sang một bên và mang theo ví tiền đi ra phía cửa.

Tai Todoroki như ù đi, gò má dần đỏ lựng. Anh ngồi ngả ngửa ra ghế, nhìn theo bóng dáng cao gầy của Bakugou vụt qua mình, vội vội vàng vàng bấm mật khẩu.

"Sau khi chúng ta kết thúc hợp đồng với UA mà anh vẫn chưa cảm thấy hối hận—"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Bakugou nói ra điều đó, kể cả là để dỗ cho anh yên lòng thì cũng hơi quá rồi. Todoroki thực sự cần chút thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng của mình lúc này.

Anh ôm mặt mình ngồi thu lu vào một góc.

Mùi đồ ăn bốc lên thơm phức nhưng giờ đây Todoroki chẳng còn tâm trạng để mà thưởng thức nữa. Anh chỉ muốn lôi Bakugou lên chiếc giường ngủ êm ái của họ ngay lập tức.

"Sau khi chúng ta kết thúc hợp đồng với UA mà anh vẫn chưa cảm thấy hối hận, thì..."

"Em sẽ cầu hôn anh nhé?"

Để cho cậu thấy câu trả lời chân thành nhất của mình.

Anh nguyn ý.

.:.

Ngày diễn ra buổi concert, trời mưa tầm tã suốt một buổi chiều khiến sân khấu có phần trơn trượt hơn mọi lần. Todoroki và Kaminari phải vấp té hai lần là ít, khi cố trèo lên trèo xuống bệ đứng chính giữa. Iida bàn bạc với quản lý của họ về việc dọn bớt chướng ngại ở khán đài B, Sero chỉnh lại vài chỗ trên mặt của mình do mấy hôm nay cứ mãi thức khuya để lộ ra hai cái bọng mắt to đùng, còn Midoriya thì mải mê với việc lướt twitter xem doanh số bán ra của Destined.

Chỉ có một người là cứ đứng ngồi không yên ở trên khán đài.

"Lo lắng hả?" Aizawa ném vào người cậu một chai nước lọc.

"Tôi sợ chứ." Bakugou đón lấy nhưng không mở nắp ra uống. Cậu đặt chai nước ngang tầm mắt mình rồi nhìn chăm chú vào nó. "Ai biết lát nữa lên sân khấu liệu có người nào đó ném đồ vào tôi rồi bảo tôi cút xuống hay không."

"Kiểm tra an ninh ở đây rất chặt chẽ." Aizawa trấn an. "Nhưng nếu họ ném lightstick vào người em thì bảo an cũng chịu thôi."

"À ha..." Bakugou đặt chai nước sang bên cạnh mình rồi đan hai tay vào nhau, nhìn về phía những con người đang bận rộn chạy đôn đáo trên sân khấu. "Ghét thật, tôi cứ có cảm giác như lần này là lần cuối cùng vậy..." Những lời uỷ mị này, Aizawa ngờ rằng không thể nghe lại được lần thứ hai trong đời.

Trở nên nổi danh và đứng giữa ánh hào quang trong tiếng vỗ tay ca tụng của mọi người chưa bao giờ là ước mơ của cậu. Bakugou có thể tự tin khẳng định điều đó. Lúc bé, cậu muốn sau khi lớn lên sẽ trở thành cảnh sát hoặc ít nhất là đi theo những ngành liên quan mật thiết đến luật pháp, nhưng ai ngờ số phận đẩy đưa thế nào lại đào tạo ra một idol như hiện giờ. Không phải cậu ghét công việc này hay gì, cậu có tài năng, có cơ hội để thể hiện và có cả niềm đam mê mãnh liệt mỗi lần chắp bút viết nên những câu từ cho chính bản thân mình. Chỉ là cuộc sống của một ngôi sao đôi khi khiến Bakugou cảm thấy gò bó và có chút... không còn là chính mình.

Đứng trước cánh nhà báo phải thế này thế nọ, đối với fan phải thế lọ thế chai. Không được yêu đương, không được hẹn hò, thậm chí tối nay nói bậy một câu, sáng mai ngay lập tức thấy tên tuổi số nhà mình trên hot search. Buồn cười thật đấy nhưng biết làm sao được. Bởi vốn dĩ chính cậu đã chọn cho mình cách sống này mà.

"Em không phải chỉ có một mình." Aizawa nói, giọng ông có chút mềm mại khi đối diện với Bakugou của hiện giờ. "ONE — Một là con số cô đơn nhưng đó chỉ là khi em tự tách mình ra khỏi tập thể. Một mình em và một nhóm sáu người, đều là một mà đúng không?" Aizawa khoanh hai tay nhìn Kaminari đang lớn giọng hò hét.

"Bakugou!"

"Bakugou, đến thử trang phục đi." Kaminari lại trượt ngã lần nữa khi cố đứng lên bục mà ném cái chai rỗng về phía Bakugou.

"Katsuki, đến đây." Todoroki túm được Kaminari trong gang tấc trước khi cậu nhỏ đập cả cái mặt đầy phấn xuống sàn sân khấu.

Bakugou nhắm mắt lại. Cậu có cảm giác như mình vừa quay ngược thời gian trở về với hai năm ngây ngô trước kia vậy. Cảm giác hồi hộp của lần đầu lên sân khấu và cảm giác lo sợ khi phải đối mặt với mọi người sau scandal, xét về bản chất thì dĩ nhiên là không giống nhau nhưng sợ thì vẫn là sợ thôi. Đt m. Bakugou nghiến răng, cậu nghe loáng thoáng tiếng Iida và Midoriya gọi cậu, cả Sero nữa. Tất cả họ đều đang ở đây để nhắc nhở rằng Bakugou không phải chỉ có một mình.

Phi, không ch có mt mình mình. Mi người vn còn đây.

Sau cùng thì mình vn phi ngng cao đu tiến v phía trước.

"Thời gian không đợi em, đến đó đi." Aizawa thúc giục.

Bakugou gật đầu đứng dậy một cách dứt khoát. Cậu nhìn quanh sân khấu một lượt, Kaminari, Sero, Midoriya, Iida và Todoroki, tất cả đều đã ở đây rồi. Giờ đây ONE chỉ còn thiếu lại một mảnh ghép cuối cùng.

"Thầy biết không, tôi chưa từng hối hận khi tham gia vào UA, yêu đương với Todoroki cũng vậy." Cậu cúi gập người trước Aizawa thành một góc chín mươi độ hoàn hảo và giữ nguyên tư thế đó tầm mười giây. Sau đó, Bakugou ngẩng mặt lên gật đầu với Aizawa như một lời tạm biệt rồi bước nhanh về phía hậu trường.

Mưa xuân tiếp tục rơi lất phất, làm ướt hết phần đất ở ngoài phông bạt. Aizawa mở điện thoại lên, nhìn về đoạn fancam hai đứa học trò của mình hôn nhau đắm đuối trong vài giây sau khi đèn sân khấu tắt ngúm ở đợt concert trước. Đoán chừng đêm nay thread của TodoBaku sẽ thức trắng cả đêm mất.

.:.

"Cần mình hôn cậu lấy chút tinh thần không?" Todoroki giúp cậu chỉnh lại phần micro bị lệch trên cổ áo. Giọng anh oang oang giữa phòng khiến mấy kẻ nhiều chuyện kia đồng loạt quay lại nhìn hai người họ.

"Gớm quá, nhìn hết muốn nổi." Kaminari ném áo choàng của mình vào đôi uyên ương chết bằm nọ.

"Tôi thay hai người lập group anti luôn nha?" Sero trêu chọc khi thấy ánh mắt âu yếm không chút e dè của Todoroki dành cho Bakugou. "Tôi sẽ là thành viên đầu tiên, anti TodoBaku vì thả thính nhau quá lộ liễu." Kaminari và Sero thay phiên nhau tiếp lời nhưng kể cả thế thì vẫn chẳng đả động nổi tâm trạng trên mây của hai người kia.

"Hi vọng hai đứa nó vẫn nhớ lời bài hát." Iida tự chỉnh lại cổ áo của mình, còn Midoriya thì chỉ biết cười lấy lệ. "Cá là quên sạch rồi, chuẩn bị sẵn lyric cầm tay đi." Hắn nói.

"Katsuki." Todoroki gọi.

"Hử?" Bakugou tâm trạng lâng lâng nhìn thẳng vào mắt Todoroki, ngỡ rằng anh còn điều gì cần phải nói trước khi bắt đầu buổi diễn.

Todoroki ngại ngùng vò đầu mình, sau đó kết thúc bằng ba chữ. "Quên lời rồi."

"..." Mày đùa tao h?

Lúc quản lý đi vào yêu cầu sắp xếp lại đội hình thì thấy cả đám đang nhao nhao cổ vũ cho đôi chim cu kia đánh nhau ầm ĩ.

"Được rồi, xếp hàng lại đi mấy đứa." Quản lý vỗ tay vài cái chấn chỉnh trật tự chỗ này. Sau khi nhận được hiệu lệnh, mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc trở lại, nhất là Iida. Tuy ngày thường dở dở ương ương là thế nhưng khi đeo lên trên mình trọng trách của một nhóm trưởng, cậu ta lại đáng tin hơn bất cứ ai trên đời này.

"Katsuki." Todoroki gọi cậu từ hàng cuối cùng. Ban đầu, Bakugou muốn phớt lờ nó đi do nghĩ là anh chỉ muốn nói mấy thứ ngớ ngẩn như lại quên lời hay gì nữa rồi, nhưng rốt cuộc cũng không đợi Todoroki gọi đến tiếng thứ ba, cậu đã buồn bực quay lại quát lên. "Gì nữa?"

Todoroki không đáp. Anh đưa tay chỉ vào chiếc khuyên tròn cùng một cặp với chiếc của cậu đang nằm chễm chệ trên tai phải mình.

Cùng-mt-cp. Todoroki dùng thủ ngữ để giao tiếp. Cu-không-cô-đơn. Bakugou nghĩ vậy. Cậu mím môi kiềm lại cảm giác vui sướng từ tận sâu trong đáy lòng mình.

Todoroki bấm lỗ từ bao giờ nhỉ? Có lẽ mới mấy ngày trước thôi. Vậy thì đeo khuyên vào chắc là đau lắm. Bakugou tự hỏi rồi chợt nhận ra hai tay mình đã nắm chặt lấy vạt áo từ lúc nào. Tim cậu ê ẩm hết cả, giống như vừa bị ai đó dẫm thật mạnh vào vậy.

Nhưng chẳng để cho thứ cảm xúc đó có thời giờ lan rộng ra hơn nữa. Quản lý bắt đầu mở cửa phòng thay đồ để cả bọn di chuyển dần về phía cánh gà. Bước chân Bakugou tuy có hơi nặng nề nhưng trái tim cậu giờ đây đã được thả lỏng bớt phần nào. Nhất là khi Kaminari đi đằng trước đang với tay về phía sau kéo cậu đến gần mình hơn một chút. Có lẽ là bản thân mang cảm giác độc lập quá lâu, nên khi hoà lẫn vào tập thể thế này, Bakugou lại có chút ngại ngùng không quen lắm. Nhưng cậu cũng không tỏ thái độ quá khích nào, cứ im lặng đi phía sau Kaminari.

Sân vận động, nơi tổ chức buổi concert ngày hôm nay được lấp kín gần như toàn bộ chỗ ngồi. Dù trời có hơi xấu một chút nhưng tình yêu mà mấy nàng dành cho họ còn vượt lên trên cả vấn đề thời tiết. Lightstick được thắp sáng ở từng khu vực một, fanchant vọng từ dưới lên khiến lòng ai nấy cũng đều nhộn nhạo, muốn chạy ngay lên sân khấu làm một bài hâm nóng không khí nơi đây.

Bakugou căng mắt nhìn ra biển người trước mặt, muốn tìm kiếm lightstick đặc trưng của hội nhóm nhà mình. Nhưng tiếc thay, sắc đỏ mà cậu từng cho là quá mức loá mắt nay lại chẳng thấy đâu nữa.

Các cô bé y không đến sao? Cậu tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình.

ONE mở màn với hai bản dance chỉ dành riêng cho các fan có mặt tại buổi concert. Todoroki được xếp vào chính giữa như mọi khi, thay chỗ cho Iida và bao bọc xung quanh chính là các thành viên khác làm nền. Trang phục của anh lúc nào cũng mang sắc thái đối lập với năm người còn lại. Mà kể cả có mặc trùng đi chăng nữa thì khi nhìn vào, Todoroki vẫn có khả năng khiến ánh mắt người khác dán chặt lấy mình. Fan luôn có thể tìm thấy sự quen thuộc ẩn hiện trên sân khấu dù cho anh đã hoà lẫn vào nhóm nhảy phụ hoạ. Đó là tài năng không thể phủ nhận của visual năm nào cũng lọt top 100 khuôn mặt toàn cầu.

Và là hạng nhất trong lòng Bakugou Katsuki.

"Mọi người đã thấy sôi động hơn rồi chứ?" MC cất giọng hỏi to, át đi cả tiếng ồn ào bên dưới sân khấu.

"Có ạaaaaaaaaa."

"Vậy thì mọi người đã sẵn sàng đến với tiết mục được mong chờ nhất đêm nay chưa?"

"Rồi ạaaaaaa."

Tiết mục được mong chờ nhất trong mỗi buổi concert. Không phải trình diễn hát hò hay nhảy nhót sôi động, mà chính là phần đặt câu hỏi, giao lưu với thần tượng. Đây là cơ hội có một không hai để các fan may mắn được dịp chia sẻ những điều sâu kín trong lòng mình với người yêu quý, những điều mà họ thắc mắc bao lâu nay hay chỉ đơn giản là dành ra vài ba giây để nói với người ấy rằng em yêu anh, em quý mến anh, đại loại vậy.

"Và giờ đây, xin chào mừng sự trở lại của ONE." MC hào hứng hét to khiến tiếng vang bên dưới ngày một nồng nhiệt hơn.

Sau đó, ánh đèn dần chuyển về phía rìa, một đoạn sân khấu phụ nối liền với bục chính. Tuy không rộng lắm nhưng được cái nằm ở rất gần khán đài, thuận tiện để các master chụp ảnh cũng như tạo cơ hội cho fan ngồi tít ở khu E, F, H được nhìn rõ hơn. ONE đi từ lối sau, ngang qua khu B để tiến lên sân khấu phụ thay vì là xuất hiện ở sân khấu chính trước, khiến các fan ở khu B được dịp la hét um trời.

"Xin chào, chúng tôi là ONE."

Tất cả sáu người đứng thành một vòng tròn đồng loạt cúi gập sau khi Iida kết thúc lời chào của mình. Đợi chừng năm đến mười giây, khi nhóm trưởng ra hiệu ngẩng lên, cả bọn mới trở về ghế của mình cũng được xếp thành một vòng tròn, ngồi đưa lưng vào nhau và đối mặt với biển fan ở bên dưới.

Theo vị trí ngày thường thì Todoroki sẽ ngồi cách Bakugou bởi một Kaminari, nhưng nay không hiểu sai ở chỗ nào mà cậu lại ngồi cạnh Todoroki và Iida, còn Kaminari thì đến chỗ đối diện ngồi với Sero và Midoriya.

"Có nhầm lẫn gì không?" Bakugou nhỏ giọng hỏi nhóm trưởng đang ngồi kế bên.

"Chắc là Kaminari bị đẩy về phía sau." Iida che mic của mình, sợ lời nói bị thu lại. "Thôi cũng chẳng vấn đề gì đâu."

Bakugou gật đầu ngồi thẳng lại, tiện thể liếc mắt qua người đang ngồi bên trái mình. Todoroki không nhìn cậu, anh hướng sự chú ý thẳng về phía khu C ngập trong sắc chàm chói loá, khoé miệng hơi giương lên như đang có điều vui vẻ không tiện bộc lộ. Thú thật là nó làm cho Bakugou cảm thấy tổn thương đôi chút. Cậu không giận Todoroki hay trách móc gì fan của mình, chỉ là tự cảm thấy có chút trống vắng khi không được nhìn thấy những chiếc lightstick đủ hình dạng lấp lánh trong biển người trước mặt nữa.

Nhưng cảm giác tiếc nuối đó nhanh chóng bị đánh bật bởi thứ mà Todoroki đã tốn công khoe với cậu ban nãy. Chiếc khuyên tròn lấp lánh nằm bên vành tai phải của anh.

À, hôm nay mình chn đeo khuyên trái nh? Bakugou nghĩ.

Nói mới nhớ, chẳng phải giờ cậu đang ngồi bên phải Todoroki sao? Vậy chẳng phải hai chiếc khuyên...

"Katsuki."

Bakugou ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng Todoroki gọi mình.

"Ừm?" Cậu đáp, giọng hơi run rẩy hơn lúc bình thường.

"Không...." Todoroki giúp cậu chỉnh lại phần tóc mái bị gió thổi ngược về phía sau trong tiếng la ầm trời của fan bên dưới. "Tóc mái bị rối thôi."

Đại não Bakugou bất động mất chừng vài giây và sau đó là bùng nổ trong âm thầm. Rõ ràng nghĩ theo cách nào cũng không nặn ra được lý do tại sao Todoroki lại làm ra hành động này ở giữa chốn đông người như thế. Nhưng thay vì mắng hay đánh anh thì cậu lại chọn cách xoay mặt sang chỗ khác, tránh để cho bản thân có cơ hội thể hiện sự ngại ngùng trước hàng ngàn ánh mắt đang hướng về phía họ.

Todoroki thì như chẳng còn để ý đến thứ gì trên đời này nữa. Anh choàng tay qua vai cậu kéo Bakugou lại gần mình hơn và dĩ nhiên là hành động đó tạo nên một làn sóng ồ ạt ở phía dưới khán đài. Ai nấy cũng đều tỏ ra vô cùng hoang mang, nhất là những người tham gia tổ chức chương trình đang đứng xung quanh khu vực sân khấu.

"Fanservice? Nhưng chẳng phải hai người này ghét nhau như chó với mèo sao?"

"Thực sự là Todoroki? Todoroki sao lại tỏ ra thân thiết với Bakugou như vậy?"

"Có phải UA dùng Todoroki để lấp liếm đi những scandal gần đây của cậu ta không?"

Tiếng nhốn nháo vang lên khắp nơi nhưng kỳ lạ là Bakugou vẫn có thể nghe rõ mồn một những điều mà họ nói. Cậu bất an nhìn Todoroki, môi mấp máy vài lần như muốn hỏi hết những điều mà cậu cảm thấy thắc mắc từ nãy giờ. Từ việc khuyên tai, đổi chỗ ngồi cho tới hành động quá phận vừa nãy, rốt cuộc là anh đang muốn giấu cậu điều chi?

"Shouto, mày—"

Lời của Bakugou bị đứt đoạn do ánh đèn ở sân khấu phụ đột ngột tắt ngấm, để cả khu vực sân vận động rơi vào trong màn đêm tăm tối. Và rồi trong tích tắc ấy, cả người cậu bỗng chốc rơi vào cái ôm ấm áp của người nào đó, môi lưỡi cũng tự tìm được đường đến với nhau.

"Ì ấy..." (Gì đấy?) Khoé miệng cậu run run như chuẩn bị bật ra tiếng cười làm cho lưỡi Todoroki được đà tiến sâu vào bên trong hơn.

Tuy là trời có tối thật nhưng nếu đứng ở khoảng cách đủ gần vẫn có thể thấy rõ mồn một những điều mà hai người làm giờ đây.

"Đừng sợ." Todoroki liếm nhẹ lên khoé môi cậu. "Hôm nay tính hết cho mình đi."

Hơi thở anh gần trong gang tấc và tiếng máy ảnh thì nháy liên tục khiến Bakugou thấy đầu óc mình choáng váng như sắp ngất đến nơi. Cảm giác này còn sâu sắc hơn cả việc chơi tàu cao tốc trong công viên giải trí nữa.

"Ừ ừ, em chẳng nghĩ được gì nữa đâu." Cậu thỏ thẻ bên tai anh, mồ hôi chảy dọc trên trán. "Lần trước em đã giúp cưng giải quyết rồi thì lần này là phần cưng đấy. Giờ em ngất đây."

Todoroki bật cười, anh cắn nhẹ lên môi Bakugou trước khi cả hai dứt ra hẳn.

"Anh rất sẵn lòng."


Khi ánh đèn trở lại lần nữa, cả hai đã quay về trạng thái hoàn hảo ban nãy. MC lên tiếng xin lỗi mọi người vì sự cố vừa rồi, đồng thời muốn đẩy nhanh tiến trình của việc đặt câu hỏi. Nhưng Todoroki lại đột ngột đứng dậy vào thời điểm đó khiến muôn vàn ánh mắt đều đổ dồn vào anh.

"Ngại quá nhưng tôi muốn xin vài giây."

Anh đi tới gần sát mép sân khấu, gọi nhân viên hậu cần đem đến cho mình một chiếc guitar trong sự ngờ vực của tất cả mọi người, bao gồm Bakugou.

"Hình như trước nay mọi người đều chưa từng thấy tôi chơi nhạc cụ có đúng không?" Todoroki hỏi một cách ngây ngô kéo theo hàng loạt âm vang từ phía dưới vọng đến. Nếu xét riêng về việc đông fan thì có lẽ Todoroki là người giữ vững ngôi vị số một nhất, bởi hơn nửa số người trong sân vận động này chính là vì anh mà đến.

"Chả là, gần đây bản thân tôi có thử sức một chút trong việc sáng tác, điều mà tôi chưa từng nghĩ tới trong suốt khoảng thời gian làm trainee tại UA..." Todoroki nói rồi nhìn về phía Bakugou, đôi mắt ánh lên sự yêu chiều khó mà diễn tả bằng lời. "Nửa đầu bản tình ca là thành phẩm ai đó đã từ bỏ và được cất giữ trong kho chung suốt bốn năm qua,"

"Phần sau này tôi thay cậu ấy viết nốt."

Anh ngừng lại vài giây, nét cười dịu dàng thoáng qua môi được chiếu trên màn ảnh lớn khiến các nàng phải ôm tim xuýt xoa.

"Có lẽ nó sẽ rất khó nghe, có lẽ phần trình bày của tôi hoàn toàn thua xa cậu ấy, có lẽ có lẽ rất nhiều điều nhưng mà tôi vẫn muốn để cho cậu ấy và mọi người được nghe qua nó."

"Bởi vì... người dấu yêu à, đây chính là những lời mà tôi muốn bày tỏ với cậu từ lâu."

Todoroki nói rồi quay lại chỗ ngồi. Anh nhận guitar từ nhân viên hậu cần, sau khi nói cảm ơn xong, anh đưa tay thử gảy vài nốt và hít một hơi thật sâu, thầm cầu mong mình sẽ không đột ngột quên lời như mấy lần luyện tập trước.

"Tao đang nghe đây." Bakugou nói khẽ.

Todoroki mỉm cười một cách vô thức. Và dù cho Bakugou đang không ở trong tầm mắt anh thì Todoroki vẫn có thể tưởng tượng ra được nét mặt hiện giờ của cậu. Đoạn, anh giơ tay ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật và kiên nhẫn chờ đợi đến khi ánh đèn tròn chỉ còn soi rọi đủ hình bóng mình trong đó. Tay anh đặt lên dây đàn, cổ họng cất lên những âm thanh trầm trầm nhỏ xíu. Tuy có hơi nản lòng với những nốt sai đầu tiên nhưng rồi nó cũng dần trở nên khá hơn khi anh nghĩ về khuôn mặt của Bakugou và điều đặc biệt mà cậu đã hứa.

Anh gi ti em

Nhng li thì thm...

Đêm nay, và ch đêm nay thôi

Em chính là thiên thn ca anh

Và rng anh yêu em

Chúng ta s là mt nhé

Đêm nay, và ch đêm nay thôi.

Hơn ai hết, Bakugou là người duy nhất biết rõ lời bài hát này từ đâu mà có. Todoroki đã tỏ ra vô cùng hứng thú với nó ở lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nhưng vì sau này không còn đi theo những giai điệu R&B nhẹ nhàng nữa nên Bakugou cũng dần cho nó vào quên lãng.

Ai ngờ đâu có người vẫn còn vương vấn đến tận giờ phút này.

Dù em nơi đâu, anh s luôn làm em mm cười

Dù em nơi đâu, anh vn s luôn bên em

Dù em có nói gì đi na thì tâm trí anh vn luôn có em

Giọng Todoroki rõ ràng là không thánh thót như Midoriya và Kaminari, nốt cao nốt trầm không ổn định như Iida, sự hùng hồn không bằng Bakugou và Sero, chỉ là thứ cảm xúc mà anh muốn truyền tải đến ai đó khiến nhiều người phải chững lại mất vài giây.

Sự chân thành này, sự yêu chiều này...

Hiển hiện rõ trong từng lời hát.

Anh chng cn mt lý do

Anh ch mun em thôi

Dù có xy ra chuyn gì đi chăng na

Thì xin em hãy đi vi anh đến tn cùng

Và chúng ta s cùng nhau vượt qua

Bakugou gần như là không thể thở nổi nữa, sự dằn vặt trong từng lời hát của Todoroki khiến khoé mắt cậu đỏ hoe, tim thì quặn thắt lại. Anh đang cất cao giọng mình, cũng như cất lên tiếng gào thét từ sâu tận trong thâm tâm. Những điều thầm kín, những bí mật tưởng chừng như không thể chia sẻ cho bất cứ ai biết. Nay Todoroki chọn phơi bày tất cả. Để cho mọi người trên thế giới được nghe thấy lời yêu chân thành nhất của anh dành cho cậu.

Từng mảng xanh đỏ thắp sáng bên dưới khán đài hoà cùng nhịp điệu của ca từ da diết đó. Và khi anh dừng lại một chút để nhìn về phía Bakugou đang đứng, cảm giác ngột ngạt chiếm đóng toàn bộ sân khấu từ lúc anh cất lời và trái tim treo cao của cậu như được giải thoát hoàn toàn.

Cậu đứng lên, đối diện với Todoroki từ trong bóng tối. Ánh mắt hai người dán chặt vào nhau, quấn quýt không nỡ rời xa. Lời yêu đôi khi không nhất thiết phải bật ra khỏi miệng, chỉ cần một cái nhìn chăm chú, một lần mím môi đã đủ truyền tải mọi cảm xúc của mình đến với đối phương.

Vi chúng ta ngày đáng nh nht

là ngày mà ta tìm thy nhau

Và ngày th hai đi vi anh...

chính là hôm nay đây

Dù em có nói gì đi na

thì tâm trí anh vn luôn có em

Và anh xin ha điu đó là mãi mãi!

Todoroki dừng hẳn lại khi cất lên câu cuối cùng trong bản tình ca. Anh thả chiếc guitar nặng trịch trên đùi mình xuống rồi đứng lên xoay một vòng, muốn nhìn bao quát hết toàn bộ sân khấu. Đoạn, anh tiếp tục cất tiếng.

Nhưng lần này là một đoạn tự sự.


"Không giấu gì các bạn. Tôi từ lâu đã thích một người.

Em ấy là một chàng trai không mấy thân thiện, tính cách có phần hơi bạo lực. Lúc mới gặp cũng chẳng mang lại thiện cảm gì nhiều.

Nhưng khi tiếp xúc được một thời gian tôi bỗng cảm thấy em ấy mặt nào cũng tuyệt vời, giỏi giang lại siêng năng, nấu ăn ngon, làm gì cũng có kế hoạch, là con nhà người ta trong truyền thuyết.

Trong lúc tôi còn đang phải chiến đấu với việc lê mình ra khỏi chăn đệm êm ái vào mỗi buổi sáng thì em ấy đã chuẩn bị xong hết đồ ăn cho mọi thành viên trong kí túc xá từ lâu.

Nhảy tốt, hát tốt, rap tốt, sáng tác tốt, ngoại hình cũng tốt. Chỉ là trái tim em quá nhỏ. Tôi vất vả đến gần một tháng đầu mà chỉ đổi lại được vài lần trò chuyện cùng em, nửa năm theo đuổi, và hai ba bận dụ dỗ mãi mới thành công trở thành nơi để em trút bầu tâm sự.

Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng tôi biết em ấy rất để ý đến mấy lời chê bai của người khác.

Em ấy sẽ vì người ta nói này nói nọ mà suy nghĩ cả đêm, đôi khi còn mang nó vào giấc ngủ.

Em là bông hoa nhỏ, còn tôi muốn trở thành cây đại thụ giúp em che mưa.

Đối với tôi...

Em ấy không vui, bầu trời bên ngoài sẽ xám xịt. Em ấy mệt mỏi, giông tố liền ùn ùn kéo đến. Lúc em ấy khóc, thế giới cũng bắt đầu đổ mưa.

Tôi thích em ấy nhất trên đời, muốn mang lại hạnh phúc cho em ấy, muốn người ở bên lúc đi ngủ và thức dậy là em ấy. Cho dù sau ngày hôm nay chúng tôi có trở thành trò cười trên mạng xã hội đi chăng nữa, thì tôi vẫn muốn nói yêu em thật nhiều.

Tôi yêu em, Katsuki."



Todoroki dừng lại sau khi đã bày tỏ xong. Anh nhanh chóng tiến về phía Bakugou đang ngơ ngác, đặt lên môi cậu một nụ hôn như để chứng minh cho cả thế giới thấy, con người hoàn hảo như Bakugou từ lâu đã hoàn toàn thuộc về anh.

"Ngay từ khi được em cầm tay hướng dẫn chơi đàn guitar ở buổi tối ngày hôm đó, anh đã nghĩ mình nhất định phải làm được."

"Viết nên một bản tình ca dành riêng cho chúng ta."

Trong khi cả khán đài bên dưới vang lên những đợt âm thanh la ó ồ ạt, thì trên sân khấu lúc này, Bakugou lại để yên cho Todoroki tự tay lau hết đi mấy dòng nước mắt còn đọng lại hai bên gò má mình.

"Anh không muốn một mình mình bị chê cười."

"Thôi em yêu hãy cùng anh lên hot search nha."

___

12/10/2021: bản thô (9090 words)
Tổng 16k words tròn, Rai Rai quá đỉnh
Bài hát được nhắc đến trong fic là Whenever you are của One ok rock nha mấy bồ, bài này hợp xỉu nên mình mượn tạm bản vietsub luôn (๑>◡<๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro