chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Từ lúc cậu đi đến đoàn phim là đã ba ngày, lúc trước cậu thường xuyên nhắn tin kể anh nghe những việc xảy ra xung quanh mình. Nay đã ba ngày không liên  lạc mà người ấy cũng không hề có động tĩnh gì, có vẻ như cũng chẳng quan tâm gì tới. Bỗng nhiên cậu lại nhớ lời của Hạ Du " tỉnh lại đi, đừng nghĩ người ta đối tốt với mình là có tình ý.... xem như người em mà đối đãi....". Đúng tới lúc phải thật sự tỉnh.

Tiêu Chiến mấy ngày nay tranh thủ kí các hợp đồng quan trọng, đẩy nhanh khối lượng công việc, để đi gặp bạn nhỏ nào đó. Đã ba ngày rồi anh không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu, trong lòng có chút lo lắng. Nhớ lúc trước một ngày ba buổi đều đặn nào là " Chiến ca buổi sáng tốt lành, anh ăn trưa chưa? ( rồi chụp ảnh bữa trưa tại phim trường), nhớ ăn đúng giờ, đừng làm việc quá sức, anh ăn cơm tối chưa? 
Vân vân ... mây mây .... đủ thứ chuyện trên đời" .

Mặc dù anh rất ít khi trả lời tin nhắn cậu, nhưng nó đã như thói quen không thể thiếu. Tự nhiên im lặng anh cảm thấy không quen. Chưa bao giờ anh ghét chiếc điện thoại như lúc này.

Phải đẩy nhanh công việc để tham ban mới được để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hôm nay là phân cảnh cuối cùng của ngày thứ tư, hôm sau cậu phải rời đoàn ba ngày để chụp quảng cáo cho bốn nhãn hàng mà cậu làm đại diện. Nghĩ thôi cũng đã thấy mệt, muốn về nhà  nằm ngủ một giấc trên chiếc giường king zise có hơi ấm quen thuộc, nhưng rất tiếc đó không phải là nhà của cậu nữa rồi. Thôi về lại căn nhà nhỏ lúc trước của cậu vậy.

Trước khi ra về đạo diễn tập hợp tất cả mọi người lại thông báo cùng nhau đi ăn một bữa, bù lại những ngày vất vả vừa qua , từ diễn viên chính đến phụ không ai được vắng mặt. Đạo diễn còn nói riêng bảo cậu nhất định phải đi, thì làm sao cậu từ chối.

Lúc cậu đến hầu như tất cả đều có mặt, điều làm cậu ngạc nhiên và bất ngờ nhất là trong những người bắt buộc có ở đây lại có mặt anh ở đây. Chuyện này là sao? Chẳng phải giờ này anh đang ở Bắc Kinh cùng người anh chờ đợi suốt bao lâu nay, chứ không phải ở Giang Châu như thế này? Thật khó hiểu?

Không biết vô tình hay hữu ý mà chỗ trống còn lại là của cậu. Hai người ngồi gần nhau, cậu không được tự nhiên cho lắm. Suốt buổi ai cũng rôm rả trò chuyện còn cậu uống và uống , chỉ mong thời gian thật mau để đi về.

Tàn tiệc ai về nhà nấy , còn cậu thì chờ cô  trợ lí , mà chờ hoài không thấy. Cậu đâu ngờ dù cậu có chờ tới sáng cũng ai đến đón. Vì ai kia đã lên tiếng chịu trách nhiệm đưa cậu về, có mười trợ lí cũng không dám cản.

Đạo diễn thấy còn mình cậu, định gọi taxi đưa cậu về, có ai đó đã kịp thời ngăn cản
_ Đạo diễn Hà để tôi đưa cậu ấy về.
_ Vậy phiền Tiêu tổng quá, để tôi gọi taxi cho cậu ấy về. Ngài cứ về trước nghỉ ngơi đi ạ.
_ Không sao! Cũng tiện đường. Dù sao cũng gà nhà, lỡ ai thấy chụp hình lại đăng lên mạng, đạo diễn sẽ chịu trách nhiệm chăng.
_ Dạ không dám. Vậy phiền Tiêu tổng.

Khó khăn lắm anh mới đưa cậu về tới khách sạn, dìu cậu vào phòng đúng là mệt chết anh rồi, nhìn cậu ốm vậy thôi chứ nặng lắm.
Đi được vài bước nghe cậu gọi
_ Tiêu Chiến.

Cứ ngỡ cậu tỉnh, ai ngờ kẻ say kêu trong vô thức, anh chỉ biêt cười khổ đi lại sửa tư thế lại cho cậu ngủ cho thoải mái. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm , thì bỗng cậu nắm tay anh lại.
_ Tiêu Chiến, anh là đồ khốn , là một tên xấu xa. Anh cùng với Hạ Du ức hiếp tôi. Tôi biết anh không thích tôi, tôi sẽ đi khỏi mắt anh, anh không cần phải nhờ người khác nói hộ. Huhu. Hichic😭😭😭😭

Nghe tiếng cậu khóc, anh giật mình quay lại, một tay nắm thật chặt tay cậu, tay còn lại lau nước mắt .
Kéo cậu ôm vào lòng
_ Đúng tôi là một tên khốn, tôi xấu xa, tôi xin lỗi em, tôi không để ai ức hiếp em nữa. Ngoan đừng khóc nữa, tôi lòng.

Người trong lòng vẫn còn đang thút thít, thấy vậy anh nâng mặt cậu lên chuẩn bị trao cho cậu nụ hôn thì ...
_ Ọe... ọe... ọe

Cậu nôn ra khắp người anh. Anh dở khóc dở cười, anh là một người ưa sạch sẽ , nếu không phải là cậu, thì không biết người đối diện sẽ ra sau.
Anh bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu cũng gần một giờ. Anh không nghĩ một người bình thường lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, khó gần mà khi có rượu vào quậy phá kinh khủng. Tắm cậu xong, anh cũng tắm luôn.
Sau khi cả hai xong xuôi tất cả, anh gọi điện cho lễ tân đổi phòng.


Ngủ đến nửa đêm, cậu kéo áo choàng xuống, miệng thì nói
_ Nóng quá! Khát nước.

Nói thật là anh không quen ngủ với người say nên ngủ không thẳng giấc , chỉ cần có tiếng động nhỏ là anh tỉnh liền. Anh rót cho cậu ly nước ấm, vặn đè ngủ hơi sáng hơn, đỡ cậu dậy uống nước. Đập vào mắt anh là bờ ngực săn chắc, làn da trắng nõn, cộng thêm lúc uống nước yết hầu lên xuống, nó quyến rũ làm sao, làm anh nuốt nước bọt mấy lần, cổ họng thì khô , mắt thì đỏ
_ Nhất Bác ! Thật ra nghị lực của tôi yếu lắm, lúc trong phòng tắm tôi đã bỏ qua cho em rồi, nhưng lần này xin lỗi tôi phải ăn em thôi.

Vừa dứt lời anh áp môi mình lên môi cậu, có lẽ nhận ra hơi thở quen thuộc nên cậu cũng nhiệt tình đáp trả. Nụ hôn kéo dài lâu ơi là lâu.
Miệng thì hôn tay thì không ngừng cởi quần áo ngủ của cậu xuống. Từng cái từng cái được anh nhanh chóng vứt xuống nền gạch lạnh lẽo.

Anh hôn từ từ xuống dừng ngay hai đầu ti của cậu, một bên anh dùng tay xoa xoa, bóp bóp, còn một bên anh miệng mút. Lần đầu tiên được chạm như có dòng điện chạy qua, khoái cảm chạy tới,  chịu không nổi cậu tiếng rên nhẹ, nào ngờ làm anh kích thích thêm. Anh càng xoa càng mút đến khi đầu ti sưng đỏ mới chịu buông tha.
Những nơi anh đi qua đều để lại dấu như đánh dấu lãnh thổ, muốn cho mọi người biết đây là lãnh thổ của ta.
Anh hôn thẳng một đường tới tính khí của cậu. Anh hôn nó một cái rồi dùng miệng ngậm cả cây. Bị đánh úp bất ngờ, cậu rít lên một tiếng thật lớn, sau đó miệng không ngừng rên rỉ.

Còn anh đây không phải chưa từng quan hệ. Anh cùng Hạ Du làm rất nhiều lần nhưng anh chưa từng khẩu giao cho hắn, nếu có cũng chỉ là hắn.
Đối với cậu thì khác, anh không thể cưỡng lại được , muốn chính tay mình làm mọi thứ để phục vụ cho cậu thoải mái đạt đến khoái cảm cao nhất.

Vì là lần đầu tiên nên khẩu giao ít thời gian, cậu đã bắn đầy miệng anh. Thật ngon, anh không nghĩ tinh dịch của cậu nó lại ngon như thế, rất đặc biệt.
Anh với tay lấy lọ gel ở đầu giường, cho một ít ra tay, rồi đút một ngón tay vào. Lần đầu bị dị vật xâm nhập , cậu đau đớn đẩy anh ra, nhưng anh nào buông tha cho cậu dễ dàng, anh chặng cậu bằng nụ hôn triền miên.

Anh làm việc rất có năng suất nha, mới đó mà huyệt động của cậu đã được mở rộng, mời gọi.

Huyệt động đang được lấp đầy bởi bốn ngón tay, tự nhiên bây giờ trống rỗng đến khó chịu. Cậu vặn vẹo cơ thể tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy.
Tiêu Chiến thấy cậu khổ sở cũng không đành, mà bên đây tính khí của anh trướng lên cũng rất đau. Anh một đường đâm thẳng.
_ Đau... đau... rút ra đau chết mất.
_ Bảo bối , em thả lỏng không đau. Nghe lời anh, 1, 2 ,3 hít thở. Rồi từ từ thả lỏng. Đúng rồi, đúng rồi, khi nào em thoải mái rồi anh sẽ động.

Nằm mất một lúc , không thấy anh có hành động gì.
_ Động đi, ngứa lắm, khó chịu. Nhanh đi ,xin anh.

Những cái thúc đầu tiên , cậu đau đớn nhăn mặt, thêm vài cái nữa là những tiếng rên rỉ , mê người.

Hai người làm bắn bốn lần, gần sáng anh mới chịu tha cho cậu. Anh hôn trán cậu , xong rồi cả hai tắm rửa sạch sẽ , ôm nhau ngủ.







Hôm sau khi cậu tỉnh cũng là mười giờ, đầu đau như búa bổ, đúng là rượu vào hư người, tự hứa với bản thân không bao giờ đụng tới rượu bia, xin thề , xin thề.

Cậu bước xuống giường để đi làm vệ sinh, chỉ mới vừa nhúc nhích thôi cơn đau toàn thân ập đến. Cơ thể cậu bây giờ như ngàn vết thương, đau nhức, ê ẩm nhất là sau hậu huyệt.

Thấy gì sai sai, cậu nhìn kĩ lại xung quanh, cậu đang ở đâu, một nơi xa lạ.
Điều quan trọng là cậu đang khỏa thân, khắp nơi toàn là vết hôn chi chít, đậm có nhạt có, chứng tỏ đêm qua cuồng bạo như thế nào.
Lần đâu tiên của cậu với ai? Có ai nhìn thấy cậu vào đây? Sự nghiệp của cậu sẽ ra sao nếu như..... cậu không dám tưởng tượng, cậu sẽ đối mặt với anh như thế nào? Anh sẽ nghĩ gì về cậu.
Đang suy nghĩ thất thần, nghe một tiếng cạch làm cậu giật cả mình, tâm trạng lo lắng sợ hãi nhìn về phía phòng tắm.
Nam nhân trên người chỉ quấn một chiếc khăn che đi những thứ cần che, khắp người cũng toàn dấu hôn, còn có những vết cào cấu đến chói mắt.
Cậu không dám đối diện với nam nhân đó, cuối gầm mặt hỏi nhỏ
_ Tôi.... tôi.... anh... anh... tôi... anh

( thông cảm nhe mấy cô, em nó mới lần đầu nên bối rối)

Mười phút trôi qua không thấy cậu nói nên câu, anh cười nhẹ, bước tới nắm tay cậu.
_ Em thế nào?

Nghe tiếng người quen, cậu ngẩng đầu thấy ngay nụ cười ôn nhu của anh, cậu thở phào nhẹ nhõm, ủa mà khoang khoang
_ Tối qua, em và anh đã.. làm... rồi sao?
_ Em không nhớ gì à?

Thấy cậu im , anh nói tiếp.

_ Em uống say , nôn khắp người anh , đã vậy em còn, em còn....

Anh giả vờ đau khổ, ủy khuất. Nhìn thấy anh vậy cậu bối rối, tay chân luống cuống.
_ Đã vậy em còn hôn anh , chỗ này, chỗ này nữa, em còn muốn anh làm chuyện đó nữa. Giờ em phải chịu trách nhiệm với anh. Hôm qua cả đoàn đều biết anh đưa em về, chuyện này đồn ra ngoài, anh biết sống sao.
_ Em... em... em... em.. sẽ chịu, anh đừng khóc.
_ Thật không. Em hứa rồi nha.
_ Uhm.

Sai chính tả xin nhắc dùm. Củm ơn nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro