chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu muốn đi làm vệ sinh nhưng eo thì đau mà quần áo cũng chẳng thấy đâu. Giờ mà hỏi anh thì xấu hổ chết đi được , không lẽ ngồi như vậy hoài thì không được, hỏi khi không biết mở miệng như thế nào. Biết có hôm nay thì hôm qua đừng say, thật khổ mà.

Anh thấy cậu tìm gì mà dáo dát, muốn nói lại thôi, anh biết rõ nhưng vẫn hỏi chủ yếu làm người ta thẹn thôi.

_ Em tìm gì sao?
_ Em... em... em không thấy quần áo .
_ À! Tối qua anh xé rách rồi.

Đúng là Tiêu Chiến anh, nói chuyện không biết ngượng miệng, anh đi về phía tủ lấy một cái áo choàng mang đến cho cậu.

_ Em mặc đỡ đi, anh nhờ trợ lí mua đồ rồi, xíu nữa cậu ấy mang lại.

Cậu cầm lấy mà trong lòng xấu hổ chết được, sợ người ta không biết hay sao, đã vậy còn nhờ mua đồ, sao dám nhìn mặt nhau.

_ Á
_ Em sao vậy? Để anh giúp em làm vệ sinh.
_ Không cần! Em tự làm được.
_ Ngại cái gì? Những gì cần thấy đã thấy, cần làm đã làm . Em ngại gì.

Sau câu nói của anh, cậu trực tiếp im lặng, để anh bế vào làm vệ sinh. Giờ nhìn vào gương cậu giật cả mình, trên cơ thể cậu khắp nơi toàn dấu đỏ, đậm có , nhạt có. Mặt cậu đầy lo lắng , giờ mới nhớ chiều nay cậu còn có buổi chụp hình quảng cáo cho công ty, kiểu này chụp kiểu gì đây.

Anh gọi cậu mấy lần không thấy trả lời, nhìn qua thấy cậu đang đứng ngây người , không biết nghĩ gì mà chau chân mày, khuôn mặt đầy lo lắng.
_ Em đau ở đâu sao? Khó chịu chỗ nào?
_ Anh! Chiều nay, em có buổi chụp hình mà giờ...
_ Không sao! Anh hẹn bữa khác cho em rồi.

Nói rồi anh hơn nhẹ lên trán cậu một cái, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.
Ai kia chưa phản ứng kịp, cứ ngây ngốc nhìn anh, hai lỗ tai thì đỏ bừng đang phản chủ vì quá thẹn.

_ Đứng ngây làm gì? Nhanh lên ra ăn  , anh đói.
_ Dạ.
_ Ăn xong em có muốn đi đâu chơi không hay đi thẳng về nhà.
_ Nhà! Em không muốn.
_ Tại sao?

Làm sao cậu có thể nói với anh rằng  vì có Hạ Du nên cậu không muốn về, vì có Hạ Du nên nơi đó không phải nhà của cậu, vì có Hạ  Du nên anh thuộc về cậu. Nơi nào có Hạ Du là nơi đó cậu không muốn ở.

Đợi hoài không thấy cậu trả lời, anh hỏi lại lần nữa.
_ Vì Hạ Du sao? Hay vì anh?

Cậu không muốn trả lời sao anh cứ ép cậu vậy. Thôi thì nhân dịp này cả hai nói rõ lòng mình. Nếu giống như ý nguyện thì tốt, còn ngược lại thì cũng gần sắp đến hợp đồng thì chấm dứt luôn thể.

_ Em ... em không muốn ở chung với anh ấy. Cớ vì sao bao năm nay, em vì anh làm rất nhiều chuyện , cố gắng vun đắp tình cảm của cả hai, anh thì sao ? Một cái liếc nhìn em cũng không hề có, ngoài lạnh nhạt thì còn khách sáo.
Còn anh ấy thì sao chỉ mới về nước là anh sắp xếp tất cả công việc thì tận sân bay đưa đón.
Sinh nhật em anh cũng không nhớ, em phải làm việc gấp bội để được về sớm ăn với anh bữa cơm. Rốt cuộc thì sao, tin nhắn vỏn vẹn anh bận, bận cùng anh ấy ăn khuya ở một nhà hàng sang trọng còn lên cả hot seach nữa kìa.
Anh ấy bị thương anh lo lắng ra cả mặt, nấu cả bàn thức ăn tẩm bổ , còn em đóng phim bị thương phải nằm một chổ không ai hỏi thăm.
Lúc em muốn về nhà, nhưng là nhà của người khác, em là người yêu anh nhưng mấy ai biết ngoài hai trợ lí của anh và em, còn anh và anh ấy em đi đâu đều nghe thấy.
Cái gọi là chủ nhà phải ngủ phòng khách, bệnh không dám nói, ngồi cùng bàn ăn như người thừa.
Tiêu Chiến! Em ... em... biết anh không yêu em, nhưng biết sao em thật sự rất yêu anh, tình yêu em cũng có giới hạn, lúc đầu em cứ nghĩ chỉ cần mình chân thành, thật lòng đối đãi thì sớm muộn gì cũng khiến anh thay đổi. Lúc đầu em chỉ cần mỗi ngày thấy anh là đủ nhưng càng ngày em muốn nhiều hơn thế. Em cũng chỉ là một người bình thường , bằng xương bằng thịt, cũng biết đau, biết buồn .
Em không hối hận vì yêu anh, em chỉ thấy mình sai khi ở cạnh người không yêu mình. Cho nên ... cho nên ... em muốn dừng lại trước khi quá muộn anh à.

Không hiểu sau càng nói cậu càng kích động, nước mắt không ngừng rơi, bao nhiêu ủy khuất bao năm nay được dịp vỡ bờ. Tim cậu đau lắm khi bảo dừng lại. Tan vỡ là chuyện sớm muộn nhưng cậu còn một ít lòng tự trọng nên không muốn níu kéo nữa. Thời gian đã đủ rồi bây người anh cần đã về thì còn lí do cho cậu ở lại. Cậu thật sự mệt mõi, đến lúc cần nghĩ ngơi thôi.








Anh kéo cậu ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi. Anh biết bao năm qua anh làm cậu tổn thương rất nhiều, anh cũng biết cậu chịu biết bao ủy khuất. Nghe cậu nói, thấy cậu khóc anh rất đau lòng. Anh biết cậu yêu anh . Thú thật lúc đầu trông cậu ít nhiều gì trên gương mặt , nhất là đôi mắt giống với em ấy nên anh mới quyết định quen để thỏa lấp nỗi nhớ nhung. Cũng một phần nghĩ cậu chỉ là tức thời rung động . Không nghĩ cậu yêu anh nhiều như thế.
Rồi từng bước , từng bước cậu đi vào cuộc sống của anh thật nhẹ nhàng đến nỗi anh không hay. Nhờ có Hạ Du , anh mới hiểu rõ lòng mình.
Nhưng khi nghe cậu bảo " dừng lại" tim anh lúc đó như ngừng đập. Anh bây giờ thật sự không thể sống thiếu cậu mất rồi.
Anh nâng mặt cậu lên , trao một nụ hôn nhẹ nhàng và nói
_ Nhất Bác nhìn anh và nghe rõ những lời anh nói đây. Em không thích về đó thì anh mua ngôi nhà khác chỉ thuộc về hai chúng ta.
Khi hay tin em bị té xe anh rất lo lắng , chạy tìm em khắp nơi, không ăn không ngủ mất mấy ngày, hay tin em về anh đã vào bếp. Bàn thức ăn đó anh nấu để chào mừng em trở về.
Còn chuyện Hạ Du ở nhà chúng ta là do bất đắc dĩ, em ấy bị fan tư sinh tấn công, theo dõi không về nhà được nên xin ở nhờ vài hôm. Anh chưa từng xem em là khách, bữa đó anh chạy lên bảo em không cần chuyển qua phòng dành cho khách ,nhưng em khăng khăng dọn đi , không để anh nói hết. Đợi em ngủ say , anh mới dám vào phòng nhìn em gần sáng anh mới về. Em bệnh anh rất lo lắng, làm xong công việc ở công ty để về với em , ai ngờ em đi không nói anh lời nào. Hại anh tăng ca ba ngày nay mới sắp xếp thời gian lên thăm em được.
Chuyện lên hot seach là ngoài ý muốn , em ấy làm rớt đồ trong xe nên anh nhặt giúp chứ không có hôn.
Nhờ  có Hạ Du nên anh mới biết mình yêu em nhiều như thế nào. Anh xin lỗi vì nhận ra tình cảm anh dành cho em quá muộn để em chờ lâu. Cho anh cơ hội sữa sai được không em, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Nếu em muốn anh sẽ công khai ngay bây giờ luôn.
Còn về Hạ Du anh sẽ nói rõ với em ấy.







Cậu không nằm mơ chứ , anh là đang tỏ tình với cậu sau? Cuối cùng cậu cũng được đền đáp xứng đáng. Cảm giác của cậu lúc này nói sao ta. Nói chung là rất tuyệt. Hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất của cậu.

_ Em cười ngốc cái gì thế? Anh hỏi sao không trả lời?
_ Anh hỏi gì cơ?
_ Em có đồng ý tha thứ cho anh và làm bạn trai anh không? Em đã hứa chịu trách nhiệm với anh rồi đó không được nuốt lời.

Nói rồi anh làm bộ khóc, cậu tưởng thật, tay chân luống cuống
_ Em đồng ý. Em yêu anh, Tiêu Chiến.

Thấy anh mỉm cười cậu mới biết rằng mình bị lừa, đúng là cái đồ đáng ghét, cậu lấy tay đánh trước ngực anh vài cái như mèo cào.
Anh nắm tay cậu lại, cúi xuống hôn trán cậu, hôn hai mắt, má , mũi rồi cố định ở môi. Anh kéo gáy cậu lại gần để nụ hôn sâu thật sâu. Môi lưỡi mút mát lẫn nhau, âm vang nghe chụt chụt khắp phòng, thấy cậu thở không nổi anh mới chịu buông để cậu thở. Còn anh tiếp tục hôn xuống cổ, từ từ đi xuống hai nụ hồng của cậu, dùng lưỡi gảy gảy nhẹ nhẹ làm cậu ngứa chịu không nỗi rên ra tiếng nho nhỏ. Thấy vậy anh mút mạnh một cái, khoái cảm đánh úp,miệng không ngừng rên rỉ, cậu ưỡn ngực muốn thêm.
_ Chiến còn bên này nữa. Giúp em. Ngứa.

Thế là anh phải đổi bên đáp ứng theo yêu cầu của bạn nhỏ. Tiếng rên càng lúc càng lớn như tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Anh liếm lên vành tai đầy mẫn cảm của cậu , vừa liếm vừa nói " em phải chịu trách nhiệm đấy".
Nói xong , anh lấy tay cậu đặt ở nơi đang cương cứng , nóng hỏi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro