chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một ít lí trí níu kéo chân cậu lại, sáng mai cậu có buổi chụp hình sớm. Hôm nay đã lỡ mất một buổi, còn trễ nữa thì không phải tác phong làm việc của cậu.
_ Anh! Không được mai em có buổi chụp hình sớm, nay đã lỡ hết một ngày rồi, không thể lỡ nữa.
_ Không sao! anh giải quyết. Để anh yêu em được không?
_ Nhưng mà em.. không thể thiếu trách nhiệm như vậy được. Hay đợi em chụp xong rồi đền cho anh được không.

Nghe thì nghe vậy thôi chứ Tiêu tổng nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy , tranh thủ ăn được miếng nào hay miếng đó.

_ Một lần thôi, anh sẽ nhẹ nhàng với em . Em là người đầu tiên cho anh cảm giác không bao giờ đủ, anh thật sự rất muốn em.

Anh vừa nói, vừa nhìn cậu tỏ vẻ như mình chịu ủy khuất dữ lắm vậy á.

_ Chẳng phải anh và Hạ Du yêu nhau, tình cảm thắm thiết không lẽ chẳng có gì. ( có mùi chua nhe quí vị).

_ Thật, bọn anh chỉ dùng tay, chưa làm đến mức cuối cùng, dự định đợi khi nào kết hôn mới.... ai ngờ chia tay rồi.
_ Nhìn anh có vẻ tiếc nuối nhờ.
_ Không, anh chỉ thuận miệng thế thôi.

Anh nghe ra mùi chua và mùi giận dỗi rồi. Thôi kệ mặt dày xíu mà được ăn thịt sư tử.

Thấy cậu im lặng, anh giả vờ buồn bã

_ Thôi em chuẩn bị đi , anh cùng em về Bắc Kinh, để trễ buổi chụp hình ngày mai.
Nói xong anh đứng lên, lấy bộ đồ chuẩn bị đi thay.
Thấy anh có đứng lên, cậu vội nắm tay anh lại, cậu biết anh giận, cậu không muốn anh buồn, hai người khó khăn lắm mới có cơ hội ở gần nhau, cùng với người mình yêu có cảm giác là bình thường, cậu cũng là đàn ông nên cậu hiểu, một khi không được giải quyết thì rất khó chịu. Cậu tự nhủ với mình là buông thả hôm nay nữa thôi.

_ Anh ... em..

Mặc dù cậu đang cúi mặt nhưng anh biết cậu đang thẹn, hai bên tai cậu đã đỏ một mảng.  Anh biết kế hoạch mình đã thành công. Con sư tử này dễ dụ quá, tình hình này anh ăn thịt sư tử dễ như chơi, thậm chí ăn thường xuyên. " Sư tử à, em ngây thơ lắm " kakaka.
Nhưng anh vẫn muốn chính miệng con sư tử nói ra nên vẫn giả vờ
_ Em sao thế?

_ Em không cần vì anh không vui mà miễn cưỡng bản thân, anh biết em chưa sẵn sàng, chuyện hôm qua chỉ là sự cố do em say. Anh sẽ đợi khi nào em thật sự ..... dù thế nào anh cũng yêu em.

( đừng để bị lừa nha, Tiêu tổng đang dùng khổ nhục kế)

Cậu không biết nói sao, thật lòng cậu cũng muốn lắm chứ tại đang thẹn muốn chết. Nghe giọng nói ôn nhu , cậu càng vội vã.

_ Anh hôn em.

Nãy giờ đợi có thế, anh là muốn cậu chủ động trong mới quan hệ này, hai bên cùng nhau tương tác thì tình cảm mới lâu dài.

Tiêu Chiến vội tìm môi cậu để hôn xuống, từ dịu dàng mơn trớn tới cuồng nhiệt và dục vọng.  Quần áo từng cái được cởi ra, hai thân thể trần trụi quấn sát nhau không một khe hở, từng tiếng thở dốc, từng tiếng rên rỉ vang lên .... bốn ánh mắt nhìn nhau, hận không thể khảm đối phương lại thành một.

Thời điểm Tiêu Chiến vùi phân thân vào trong nơi sâu nhất của cậu, cả hai đều thở hắt ra thỏa mãn. Bây giờ cậu mới cảm nhận rõ được từng cái vuốt ve, từng lời yêu chìu, từng cái thúc mạnh đều là thật không phải mơ mơ màng màng như đêm qua.

Hoan ái đi qua, anh giúp cậu tắm thêm lần sau đó cả hai ôm nhau ngủ, đến tối cùng bay về Bắc Kinh.

Trên đường về cả hai không nói chuyện. Cậu đang nghĩ không biết có nên về lại nhà cũ không vì có Hạ Du , cậu không thích đụng mặt, mà dù sao nơi đó cậu cũng đã ở từng ấy năm rồi, cũng có chút lưu luyến.

Hiểu được suy nghĩ của cậu nên anh cho tài xế rẽ sang đường khác, sư tử của anh mọi thứ đều hiện trên mặt, yêu chết đi mất.

_ Anh không phải về nhà sao?
_ Không phải ai kia không muốn về nhà cũ.
_ Không phải em...

Chụt

_ Anh đứng đắn chút coi, trong xe còn có tài xế.
_ Anh mặc kệ , anh muốn thì anh hôn.
Anh hôn em đến nghiện.

_  Không ngờ Tiêu tổng cũng có mặt này.

_ Chỉ với một mình em.

Nói xong, anh nâng mặt cậu lên từ từ thả xuống môi cậu một nụ hôn, ban đầu chỉ định đùa nhau một chút, không ngờ hôn càng hăng đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới buông ra.
Tay anh luồng vào trong áo cậu sờ mó lung tung, lúc này dục vọng anh nổi dậu không kiềm chế được nữa rồi. Không hiểu sau , từ khi xác định mối quan hệ với cậu, chỉ cần gần cậu thôi anh cũng nổi lên phản ứng mặc dù chưa làm gì cả. Anh cùng Hạ Du chưa có cảm giác đó.
_ Anh dừng lại , có người.
_ Giúp anh an ủi nó . Anh kéo tay cậu đặt ngay chỗ đang nhô cao lên.
Cũng may là buổi tối nếu không sẽ thấy mặt cậu đỏ cỡ nào.
Sau khi cả hai cùng nhau thỏa mãn , lúc này mới chịu yên ổn mà ngồi trên xe.
Thương cho bác tài , đã già còn chịu cảnh này, suốt đường đi không dám nhúc nhích, chuyên tâm lái xe, có mấy ai hiểu " vợ ơi! Anh khổ quá mà"

Đây là căn nhà của thằng bạn, giờ đi nước ngoài nhờ anh trông phụ. Tạm thời cả hai sẽ ở đây, đợi sau khi anh nói rõ ràng với Hạ Du sẽ đón cậu về. Anh nghĩ vậy.


Tôi viết hôm qua, chủ yếu " chúc mừng sinh nhật Tiểu Tán " nhà ta. Ai ngờ t quên nên up muộn. Dù muộn nhưng cũng chúc Tiểu Tán vui vẻ, một đời bình an .


Chap này hơi lag nhẹ, đôi lúc t cũng bí lm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro