Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Du cho người điều tra lịch trình của cậu, biết được Tiêu Chiến thăm ban, còn cùng nhau ở khách sạn hai ngày, tức điên lên. Hắn đã bỏ tất cả để tìm về nối lại tình xưa, bỏ cả sỉ diện để theo đuổi anh, cớ sau anh lại đâm hắn một nhát sau lưng như vậy. Đã không còn gì sao đối xử tốt với hắn làm chi ? Hoặc là do cậu tìm cách dụ dỗ anh, trong lúc yếu mềm nên đã..... nghĩ tới đó thôi là hắn muốn giết cậu ngay lập tức.
Hắn thề với chính bản thân mình " hắn không được hạnh phúc thì cậu cũng đừng hòng, có chết cũng kéo cậu theo".

Tiểu Mã mấy hôm nay không liên lạc được với cậu, hoảng muốn điên luôn rồi. Chỉ để lại có mấy từ rồi mất tích luôn. Nghe tiếng chuông bên cậu, cô mừng muốn khóc
_ Alô! Anh Bác ! Anh đi đâu mấy ngày nay, em tìm anh khắp nơi, em là trợ lí của anh  có hủy lịch trình phải nói em một tiếng chứ, ..................... sao em nói mà anh không trả lời, anh là đang khi người phải không Vương Nhất Bác, em thật sự tức giận.
_ Tôi Tiêu Chiến
_ Tiêu ... tổng... anh Bác....
_ Đang tắm, có chuyện gì
_ Dạ! Em nhắc anh ấy chiều nay có buổi chụp hình
_ Còn gì nữa không? Mà nè đâu ra trợ lí mà gọi cả họ lẫn tên ông chủ mình đấy. Tôi mà nghe một lần nữa đuổi việc.

Không đợi bên kia trả lời anh tắt. Bên kia có người tức xịt khói.

Cậu mới tắm xong nghe anh nói chuyện điện thoại
_ Ai gọi em đấy.
_ Trợ lí của em
_ Em ấy nói gì
_ Bảo em chiều nay có buổi chụp hình.
_ À.

Cậu thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm bất giác cả người đỏ lên, lại thêm ít ngại ngùng.
_ Anh đừng nhìn em kiểu đó.
_ Kiểu đó! Em là đang câu dẫn anh.
_ Em không có.
_ Tại sao lại mặc như vậy?

Thật oan uổng cho cậu quá, rõ ràng cậu mặc quần sọt tới đầu gối, áo thun hơi rộng xíu thôi mà anh nhìn sau ra là cậu câu dẫn, nỗi oan thấu trời xanh.

Cậu mặc vậy mà bảo không câu dẫn anh. Mặc quần tới đầu gối khoe cặp chân dài thong thả, trắng mịn nhìn là muốn cắn rồi, còn cái áo nữa chỉ cần khom xuống là thấy toàn bộ bên trong vậy mà cậu nói rộng xíu.
Nhiều lúc anh nghĩ mình cũng hơi biến thái, từ cái lần làm cùng cậu đầu tiên là anh như bị nghiện, muốn làm cậu khắp nơi, làm ngày , làm đêm.
Anh quen Hạ Du thời gian không phải ngắn, hôn nhau , nắm tay các thứ chỉ là chưa tới mức cuối cùng, đôi khi chịu không nổi thì dùng tay. Còn cậu không hiểu sau chỉ cần hôn môi thôi là không dứt ra được rồi, huống hồ chi mấy chuyện khác.

Tại thời điểm này anh muốn đè cậu ra ăn tại chỗ, nhưng rất tiếc ...

_ Nè! Anh làm gì vậy? Em còn buổi chụp hình.

Cậu đang đứng anh kéo ngồi lên đùi mình làm cậu giật cả mình, nói thật chứ hai ngày nay anh giày vò cậu hết sức, đi không nổi luôn rồi.

_ Anh ôm em xíu thôi. Anh thề ! Anh không làm gì em hết.

1h sau

_ Tiêu Chiến ! Anh tránh ra xa tôi một chút, tôi không tin anh nữa đâu, tôi điên mới tin anh.
_ Thôi mà anh xin lỗi, ai bảo em quyến rũ anh, lại đây anh xoa eo cho.

Hai người chí chóe với nhau được một lúc thì đi ngủ để chiều cậu còn đi chụp hình.

_ Đây là phân nữa số tiền. Cậu làm cho tốt, tôi sẽ thưởng thêm, cẩn thận lộ ra cả hai cùng chết.
_ Anh yên tâm . Chuyện này cứ giao cho tôi.
_ Được.

Đầu giờ chiều anh chở cậu đến công ty để chụp hình. Hai người lưu luyến chia tay nhau, trước khi để cậu xuống xe cả hai hôn nhau một trận, anh mới chịu để cậu đi.  Hẹn nhau sau khi cậu hoàn thành công việc cả hai sẽ đi ăn.

Buổi chụp hình đang diễn ra được phân nữa thì bỗng nhiên cậu không tập trung, sắc mặt có chút lạ, đạo diễn cho ngừng để cậu nghỉ một chút để lấy lại trạng thái.

Bỗng nhiên mặt cậu ngứa , nổi đầy mụn đỏ, mặt bắt đầu sưng. Tiểu Mã thấy vậy hoảng hốt đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra. Cô hỏi cậu có cần cho Tiêu tổng biết không. Cậu bảo chuyện nhỏ nên không cần phiền . Không may cho cậu có người đã báo cáo cho anh biết hết rồi.

Cậu nghĩ cả buổi không biết ai mà ghét cậu đến nỗi phải hại cậu như thế. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì
_ Em có sao không?
_ Anh.... sao anh ở đây?
_ Em còn hỏi? 

Nói xong , anh chăm chú , cẩn thận xem trên mặt cậu còn bị thương chỗ nào nữa không.

_ Anh Bác ! Có kết quả rồi nè . Anh ... B

Dạ chào Tiêu tổng.

_ Đưa cho tôi.
_ Dạ , đưa gì cơ.
_ Kết quả, chứ cô nghĩ tôi muốn gì?
_ Anh đừng dọa em ấy. Đưa đây cho anh.

Tiêu tổng à, anh có biết gương mặt anh hiện tại dọa người đến mức nào không? Làm Tiểu Mã sợ xanh mặt.
Nghe đồn gần xa Tiêu tổng khó gần, lạnh lùng nay được trực tiếp diện kiến trái tim nhỏ bé của cô sợ muốn bay ra ngoài lun.

_ Dị ứng với phấn trang điểm, độ chì hơn 50%. Phấn này không phải chỉ dành riêng cho em à. Tại sao lại có chuyện này?

Anh nhìn cậu, cậu chỉ biết lắc đầu thật sự cậu không biết, đồ trang điểm của cậu được để vào một cái tủ riêng, khi nào sử dụng thì chính Tiểu Mã đi lấy thì làm sao có chuyện người ngoài đụng vào.
Nghi ngờ Tiểu Mã là không thể, cô theo cậu từ lúc cơ hàn tới giờ , như anh em ruột thì làm gì hại cậu.

Lúc này, anh lấy điện thoại gọi cho thư kí bảo cậu ta điều tra xem ai là người giở trò với cậu.

Trên xe cả hai im lặng, cậu biết anh đang giận, nhưng không biết nói sao. Không khí ngột ngạt đến khó thở.
Anh đột ngột dừng xe
_ Tại sao không cho biết.
_ Em... em thấy chuyện cũng không lớn nên...
_ Vương Nhất Bác ! Thế nào mới là chuyện lớn .

Từ lúc quen nhau tới giờ mặc dù có lạnh nhạt nhưng chưa bao giờ anh to tiếng như vậy. Cũng là lời quát mắng nhưng nghe từ anh , cậu ủy khuất biết bao. Cậu rũ mi, cúi đầu không dám nhìn anh, cậu biết mình sai, cậu không muốn anh lo, dù gì anh cũng trăm công ngàn việc, thêm một việc chi bằng bớt một việc, vậy mà anh không hiểu.

Thấy cậu như vậy, anh cũng không nỡ trách nữa, anh đổi giọng
_ Nhất Bác! Anh muốn sau này có chuyện gì , anh cũng là người đầu tiên biết, anh muốn bảo vệ, chăm sóc cho em. Anh muốn em ỷ lại vào anh. Mọi chuyện liên quan đến em lớn nhỏ gì anh mình có liên quan. Anh muốn tương lai cuộc sống của em đều có anh.
Nhìn anh. Hứa với anh sao này đừng để mình ủy khuất biết chưa.
_ Em biết rồi. Em yêu anh nhiều lắm.
_ Ngoan. Anh cũng yêu em

Mấy cô đọc tới đây, thấy cốt truyện có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro