chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Em không sao. Chỉ hơi nhức đầu. Cậu vừa nói xong thì bác sĩ cũng đã tới.

_ Cậu ấy chỉ bị cảm nhẹ. Nhưng chú ý ăn uống điều độ, công việc hạn chế, nghỉ ngơi thật nhiều.
Nói xong bác sĩ Hàn đưa toa thuốc cho anh.
_ Uống theo toa này ba ngày là khỏe.
Xong xoay sang cậu
_ Còn trẻ đừng cậy mạnh, không ai thương mình bằng bản thân.

Sau khi tiễn bác sĩ về, anh lên xem cậu thế nào. Hồi nãy uống thuốc giờ cũng đã có tác dụng. Thấy cậu cũng đỡ anh đứng dậy, bàn tay bị chụp vội. Anh quay lại nhìn cậu.
_ Sao thế? Em không khỏe chỗ nào?

Đứng một lúc không thấy cậu trả lời mà tay vẫn nắm chặt tay anh. Anh xoa đầu cậu vài cái rồi gỡ từng ngón tay cậu ra , xoay người đi.
_ Anh đừng đi.

Anh đi đến bên cậu, ngồi xuống, nâng mặt cậu lên mới phát hiện sư tử đang khóc, anh mỉm cười lao nước mắt cho cậu, vỗ vỗ lên bàn tay cậu
_ Ngoan ! Anh đi nấu cháo cho em, hồi chiều em ăn không nhiều. Nấu xong anh lên với em.
Cậu lắc đầu, ủy khuất dựa vào vai anh, thút thít nói giọng hơi khàn
_ Em muốn anh ở đây, không muốn ăn.

Dù mạnh mẽ tới đâu , là nam hay nữ khi bệnh dễ ủy khuất, yếu đuối, huống hồ trước mặt người mình yêu lại càng tỏ ra yếu ớt để được che chở, vỗ về và cậu cũng thế. Cho cậu yếu đuối một lần này thôi.

Anh mỉm cười hôn lên trán cậu, vỗ về
_ Được! Để anh vỗ em ngủ.

Cả hai nằm xuống, anh để đầu cậu gác lên tay, ôm cậu vào lòng, vừa ôm vừa vuốt lưng cho cậu ngủ. Giờ anh mới phát hiện ra cậu đáng yêu như thế nào, cái ôm thật ấm áp. Vậy mà bấy lâu nay hai người ngủ cùng giường như hai người xa lạ, thật tiếc thời gian qua đã phung phí.
Đợi cậu ngủ thật say, cậu để cậu nằm trên gối,còn mình thì đi nấu cháo.
Toàn bộ màn này Hạ Du đều thấy hết, hắn tức giận, yêu nhau lâu vậy nhưng hắn chưa thấy anh ôn nhu và kiên trì như vậy. Cớ vì sao cậu được hưởng quyền lợi đó, hắn không cam tâm.
" Vương Nhất Bác  , cậu đợi đó, xem cậu vui được bao lâu".

Sau khi nấu cháo xong, anh mang lên và gọi cậu dậy
_ Nhất Bác ! Dậy ăn rồi ngủ.

Kêu hai, ba lần không thấy động tĩnh, anh cúi xuống hơn môi cậu, xong còn cắn thêm một cái.
_ Chiến để em ngủ, em muốn ngủ.

Nói rồi cậu dụi dụi đầu vào tay anh làm nũng. Anh cưng chết cái dáng này, cưng thì cưng cũng phải gọi cậu dậy ăn mới mau khỏe.
_ Em không dậy! Anh đè em ra làm tại chỗ.
Vừa nghe xong, cậu như cái lò xo bật dậy ngay lập tức.
Anh thổi cháo nguội rồi đút cho cậu.
_ A.... a nào.
_ Em tự ăn được.
_ Anh biết. Nhưng anh muốn chăm sóc em.
Một người đút, một người ăn đến vui vẻ, còn một người ghanh tị đến đỏ mắt.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy thấy anh vẫn nằm bên cạnh, một cỗ ấm áp len lõi trong cơ thể, đây là giây phút cậu mong từ lâu.
Thấy cậu cười ngốc một mình anh lên tiếng hỏi
_ Em ngốc gì thế?
_ Em...emmm... hôn anh một cái được không?
_ Đương nhiên là .... được.

Chưa để cậu chuẩn bị kịp tinh thần, anh đã hôn môi cậu, nụ hôn kéo dài đến khi cả hai không thở nỗi , trước khi buông, anh lưu manh còn liếm môi cậu một cái.

_ Hôm ... hôm nay anh không đi làm à.
_ Khi nào em khỏe hẳn rồi hẳn đi.
_ À
_ À cái gì? Anh hôn cái nào?
_ Em chưa đánh răng.
_ Vậy mới vừa rồi...
_ Không phải em.

Nói xong cậu chạy nhanh vào nhà tắm , ngại chết đi được. Thẹn chết cậu rồi

Ăn uống xong do tác dụng của thuốc nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Chờ cậu ngủ xong , anh đến công ty giải quyết một số vấn đề quan trọng. Trước khi đi anh có sang phòng nhờ Hạ Du trông chừng cậu
_ Anh phải đến công ty hợp gấp, em trông chừng em ấy giúp anh. Thuốc và cháo anh để sẵn nhớ nhắc em ấy , có gì điện thoại cho anh.
_ Dạ! Em sẽ trông chừng Nhất Bác. Em ấy cũng giống em trai của em vậy. Anh cứ yên tâm .
_ Cảm ơn em.
_ Dạ, anh đi.

Anh vừa bước ra khỏi cửa thì nụ cười liền tắt " cậu ta là cái thá gì chứ, ngày còn dài , tôi không tin cậu may mắn đến vậy".

Hắn lên phòng gõ cửa. Gõ được một lúc thì cậu cũng ra mở , cửa vừa mở hắn đẩy cậu sang một bên trực tiếp đi vào
_ Hết bệnh rồi thì đi làm, đừng có đưa bộ mặt đó để cầu người khác thương hại.
Nói xong hắn thẩy túi thuốc lên giường. Thấy cậu không trả lời hắn tức nên tiếp tục nói.
_ Chiến ca nhờ tôi nói với cậu là cháo để dưới bếp xuống lấy mà ăn. À mà còn nữa để tôi nói cậu nghe chuyện này, để cậu thôi mơ tưởng. Chiến ca chăm sóc cậu qua nay vì anh ấy thương hại cậu thôi. Anh ấy nói với tôi là từng xem trên mạng bảo là lúc bệnh cậu chỉ có một mình, nên lúc cậu bệnh nảy lòng thương, xem như em trai mà đối đãi.
Chứ minh tinh muốn bò lên giường anh ấy giống như cậu thiếu gì. Đừng nghĩ người ta tốt với mình thì là có tình ý, chẳng qua người ta chỉ muốn bong đùa cho qua thời gian.
_ Thương hại hay bong đùa gì cũng được, miễn là bò lên giường anh ấy thì tôi chẳng ngại đâu. Bò lên giường của anh ấy vừa sướng  , vừa có tài nguyên thì ngu gì không bò. Chẳng phải anh cũng giống như tôi, cũng đang đợi để được bò lên giường anh ấy sau?
_ Cậu... cậu.... tôi không giống cậu.
_ Đúng, tôi không giống anh , không vì hư danh bỏ mặc yêu người đi xứ người.
_ Cậu... giỏi lắm Vương Nhất Bác.
_ Quá khen. Không còn gì mời anh đi cho , tôi muốn nghỉ ngơi.

Dứt lời cậu đóng cửa trượt xuống nền gạch lạnh lẻo. Đúng rồi sao cậu có thể quên được, anh và cậu là hai thế giới khác nhau, là hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung. Hai ngày qua như vậy là quá tốt rồi, tỉnh lại thôi, đừng mơ nữa Nhất Bác à.
Cậu lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc.
_ Tiểu Mã ! Chúng ta lên đoàn phim.
_ Bác ca! Không phải cuối tuần sau.
_ Chuẩn bị đi 15p sau qua đón tôi.
_ Tiêu tổng...
_ Bây giờ, ai mới trả lương cho em. Em thích Tiêu tổng thì qua làm trợ lí cho ngài ấy. Tôi tự mình đến đoàn phim.

Cậu tức giận ném điện thoại sang một bên, sắp xếp hành lí chuẩn bị đi.
Còn Tiểu Mã không biết chuyện gì đang xảy ra, vô duyên vô cớ bị ăn mắng, tức lắm á.

Vừa tan hợp , anh chạy như bay về nhà để xem tình hình cậu thế nào. Mặc dù đã khỏe nhưng anh vẫn hơi lo.
Chạy tìm khắp nhà không thấy cậu đâu, điện thoại thì không liên lạc được, thật biết khiến người ta thật khó chịu mà.

Anh sang tìm Hạ Du để hỏi
_ Nhất Bác có nói với em là em ấy đi đâu không?
_ Dạ không! Nhưng vừa rồi em có nghe cậu ấy nói chuyện điện thoại với ai mà trông vui vẻ lắm, cúp máy xong là thu dọn hàng lí đi.
_ Vậy à! Cảm ơn em.

Anh vừa đi vừa nghỉ " ai mà quan trọng đến nỗi, chưa hết bệnh mà em ấy vẫn đi gặp".


Từ lúc lên xe tới giờ, trong xe như hầm băng, mặc dù muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn con người đóng băng kia Tiểu Mã chỉ biết rung rẩy, thầm than cho số phận những ngày sắp tới. Cậu chủ nhỏ rất khó chịu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro