❤ Chương 25 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Mặc Lũng tỉnh lại, vô thức đưa tay sang bên cạnh định ôm lấy nhưng lại chỉ thấy khoảng không. Anh nhíu mày mở mắt, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào đôi mắt trấn tĩnh của anh. Trên giường một khoảng trống trải.

Tiếng dép đi đi lại lại ngoài cửa, lúc anh xoay người ngồi dậy thì tiếng động đó ngừng lại. Anh kiên nhẫn nhìn cửa phòng ngủ một lúc, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Lan Bá cùng giọng nói: "Quần áo sắp xếp cho gọn gàng! Tiện thể tháo drap giường mang ra đây!"

Khải Mặc Lũng trần truồng ngồi trên tấm trải giường màu trắng, nhìn mớ hỗn độn trên chiếc giường đơn, vẻ mặt dở khóc dở cười, sau đó "ào" một cái, xốc chăn đứng dậy.

Hạ Lan Bá nghe tiếng mở cửa của Khải Mặc Lũng, cố giữ bình tĩnh một chút rồi mới xoay người. Khải Mặc Lũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người, tay ôm tấm drap giường trải dài đến gót chân. Ánh nắng từ ban công chiếu lên người khiến bóng hình anh tỏa ra ánh sáng chói lóa, tạo cảm giác như một nam thần ở nhà ôn nhu dịu dàng tới mức muốn tan chảy giống như một *"người đàn ông ăn cỏ". Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không có vết tích trên chiếc drap giường kia. Khải Mặc Lũng nhìn drap giường trên tay rồi lại nhìn Hạ Lan Bá, dường như không biết nên nói cái gì.

(*Người đàn ông ăn cỏ: "thực thảo nam" - chỉ những người đàn ông ở độ tuổi thành niên nhưng tính cách trầm lặng, nho nhã, khiêm nhường, tiết kiết, dã tâm không lớn; dục vọng đối với tình yêu đôi lứa cũng không cao; là một loại người bị động)

Hạ Lan Bá cũng không biết phải nói gì, gượng gạo chỉ chỉ phòng bếp: "Để quần áo trong đấy đi".

Khải Mặc Lũng liền vào bếp. Hạ Lan Bá ở trong toilet nhìn bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nhìn dòng nước chảy vui vẻ, giây tiếp theo quên mất mình đang làm gì. Đến khi nước đột nhiên chảy nhỏ lại, phòng bếp bên cạnh truyền đến tiếng tích tích, tiếp theo là tiếng nước chảy ào ào. Đậu mờ! Hạ Lan Bá vội vàng sang phòng bếp, quả nhiên, Khải Mặc Lũng mở máy giặt để giặt drap giường!

Khải Mặc Lũng dựa lưng vào bàn ăn, ôm cánh tay nhìn chằm chằm vào máy giặt đang quay, gương mặt tựa như đang thất thần.

Hạ Lan Bá không biết nên đối mặt với người này như thế nào. Nhưng cậu thấy nếu tối hôm qua cậu không từ chối Khải Mặc Lũng quyết liệt thì sau này không thể tỏ ra là người bị hại được. Tuy nhiên, cậu cũng không phải loại thần kinh thô mà có thể hào phóng nói "Không sao, đừng để trong lòng"! Vì vậy, biên kịch trạch nam gãi gãi tổ chim, cân nhắc lời nói một chút: "Việc này nói lớn cũng không phải lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ, có chút nghiêm trọng nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng..."

Khải Mặc Lũng phản ứng chậm chạp quay đầu lại, đôi mắt tĩnh mịch mà sâu như nước của thực thảo nam đơn độc nhìn cậu.

Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi giá rẻ của cậu. Chiếc áo rộng thùng thình nhưng mặc lên người Khải Mặc Lũng lại trở nên gợi cảm. Tuy chỗ cúc trên cổ tay có vài sợi chỉ xổ ra nhưng mặc lên người Khải Mặc Lũng lại có cảm giác mấy sợi chỉ đó vô cùng đẹp mắt. Khải Mặc Lũng không đeo đồng hồ, cổ tay sạch sẽ, quần không đeo thắt lưng, cơ thể chỉ được bao bọc bằng lớp vải giá rẻ nhưng mềm mại dường như đã làm mờ đi những vũ khí sắc nhọn, lạnh lẽo, đồ sộ. Lúc này nhìn anh sạch sẽ, tinh khiết như trẻ sơ sinh.

Hạ Lan Bá hoàn toàn quên mất người này tối hôm qua khi ở trên giường còn có một mặt đáng sợ khác. Nhìn Khải Mặc Lũng như thế này lại có cảm giác khiến người ta không đành lòng. Phát sinh ra chuyện bất ngờ thế này, đối với tính cách của Khải Mặc Lũng, không biết trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Cậu đi đến chỗ máy giặt, nhìn nhìn một chút: "Đây là máy giặt bán tự động cũ. Anh đặt sai chương trình rồi".

Tôi không nhiều lời nên cũng đừng nói gì đi. Tuy anh gây ra chuyện này nhưng tôi cũng có một phần trách nhiệm. Tốt nhất nếu có thể thì chúng ta hãy tự hiểu mà quên chuyện đó đi.

Hạ Lan Bá đặt chương trình xong, xoay người lại muốn ra khỏi phòng bếp thì âm thanh của Khải Mặc Lũng ở phía sau chần chừ vang lên: "Chuyện tối hôm qua..."

Khóe mắt Hạ Lan Bá giật mạnh: Tự hiểu! Tự hiểu đi, anh không hiểu à?!

Có lẽ hiểu được ý tứ toát ra từ bóng lưng của tiểu vũ trụ nên Khải Mặc Lũng im miệng. Hạ Lan Bá vào toilet thì Khải Mặc Lũng ra khỏi phòng bếp, đứng ngoài toilet, do dự một lúc: "Tôi ra khách sạn".

Hạ Lan Bá giả vờ chuẩn bị đi tắm, nghe Khải Mặc Lũng nói xong liền đóng cửa lại, sau đó tựa vào bồn rửa tay thở dài. Lúc nãy đã tắm qua rồi, chỉ là cậu muốn tìm một cái cớ để Khải Mặc Lũng rời đi trong chốc lát. Tuy không cẩn thận mà bị nam nhân thượng, nhưng cậu cũng không đến mức suy sụp tinh thần. Ngồi đối diện Khải Mặc Lũng ăn sáng, lá gan cậu cũng không lớn đến vậy. Nhưng ngược lại không nghĩ tới Khải Mặc Lũng sẽ chủ động ra khách sạn. Trải qua một đêm lộn xộn, Khải Mặc Lũng biết quan tâm chăm sóc lại trở về.

Hạ Lan Bá đờ đẫn ngồi trong bồn tắm một hồi lâu, đến khi bên ngoài truyền đến tiếng phanh xe, sau đó là tiếng đóng cửa. Hạ Lan Bá thở phào nhẹ nhõm, đỡ cái lưng đau nhức uể oải ra mở cửa toilet, sau đó liền choáng váng......

Khải Mặc Lũng đứng ngoài cửa toilet.

Hạ Lan Bá quá hoảng hốt, cái tay đỡ trên lưng cũng buông xuống.

"Tôi vốn định đi", thực thảo nam nhu tình như nước đứng ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc như muốn quỳ xuống cầu hôn, "Nhưng nghĩ lại thì cần phải nói rõ ràng".

Hạ Lan Bá cảm thấy mắt cũng muốn chảy mồ hôi. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì! Anh không hiểu cái từ hiểu ngầm là như thế nào hả?!

"Tôi sẽ làm thế này". Khải Mặc Lũng nói, hầu kết thoáng chuyển động, "Là vì tôi thích cậu!".

Hạ Lan Bá há to miệng, nghĩ chắc mình đang nghe truyện cổ tích. Cậu vật lộn suy nghĩ hồi lâu, thật sự nghĩ không ra từ thích là ý nghĩa gì, nhíu mày nói: "......Ý anh là anh thấy tôi ở trên giường rất tốt, ý anh (con mẹ nó) là thế phải không?"

Khải Mặc Lũng lắc đầu. Động tác lắc đầu của anh giống như giáo viên đứng trên bục giảng, nghiêm túc phủ nhận một mệnh đề: "Chúng ta thử kết giao đi. Tôi rất nghiêm túc".

Hạ Lan Bá chịu không nổi, đỡ lấy trán, tận tình khuyên bảo: "Uống rượu say là uống rượu say. Anh có cần thiết phải làm cho phức tạp lên thế không?"

"Đương nhiên là có". Khải Mặc Lũng nói, "Bởi vì tôi muốn sau này tôi không cần phải uống rượu say mới có thể cùng cậu ân ái".

Hạ Lan Bá nhìn anh, trợn mắt há mồm. Hai mươi bốn năm sống trên đời, cậu chưa thấy ai có thể đem những lời không tiết tháo này ra nói một cách thẳng thắn, bộc trực như vậy. Cậu trừng Khải Mặc Lũng, đầu óc là một mớ hỗn độn, muốn đáp trả một câu, "Anh xem ra là thực tủy biết vị" (ăn một lần quen mùi) nhưng lại bị ánh mắt thâm tình của Khải Mặc Lũng đánh bại. Với những gì cậu biết về Khải Mặc Lũng, đối phương không có khả năng chỉ vì đã ngủ cùng nhau mà đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng cậu thực sự nghĩ không ra trên người mình có điểm gì khiến Khải Mặc Lũng nói ra được chữ thích.

"Anh thích tôi không chải đầu?" Hạ Lan Bá tự hỏi chẳng lẽ Khải Mặc Lũng có sở thích đặc biệt, "Hay là thích đôi dép xỏ ngón này?"

Không biết câu hỏi này của cậu có quá thất lễ hay không, vẻ mặt Khải Mặc Lũng cứng lại như thể chuyển sang biểu tình rối rắm. Cuối cùng, anh gượng gạo thấp giọng nói: "Đúng, tôi thích".

Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng tiến lại gần: "Anh thích em ở nhà cả ngày ăn mặc không gọn gàng, thích em ba ngày không gội đầu, thích em xắn gấu quần chạy khắp nơi. Anh thích em đeo kính mắt thật dày, thích em hát hò lúc tắm trong toilet, thích em vừa nằm trên giường hút thuốc vừa nghĩ nội dung kịch bản, cho đến khi khói thuốc đầy miệng..."

"Khải..." Hạ Lan Bá lùi dần về phía sau.

"Anh không nghĩ lí trí trưởng thành của mình có thể đối với việc thích em này mà lấy làm cái cớ". Khải Mặc Lũng đem Hạ Lan Bá áp sát vào tường. Hai tay chống đỡ hai bên, đem biên kịch trạch nam giam giữ ở giữa. "Anh cảm thấy em cũng thích anh. Ít nhất là có ấn tượng tốt". Nói xong, mí mắt Hạ Lan Bá thoáng run rẩy. Khải Mặc Lũng nhạy cảm bắt lấy tín hiệu này, híp mắt nhìn "Đừng phủ nhận."

Hạ Lan Bá bị bầu không khí quỷ dị kìm hãm, cứ như vậy để mặc Khải Mặc Lũng tháo kính mình ra, trước mắt trở nên mơ hồ, tựa như phòng vệ cuối cùng bị phá vỡ.

Khải Mặc Lũng tiến lại gần. Đôi mắt thâm thúy như có đốm lửa nhỏ thoáng bập bùng. Hạ Lan Bá lờ mờ nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, có ảo giác như cả tâm hồn đều bị hút vào trong đó. Lúc cậu hoảng hốt, Khải Mặc Lũng hơi hạ mí mắt, lại vô thức làm hành động liếm môi. Hành động vô thức, thêm hành động hạ mí mắt, Hạ Lan Bá ngay lập tức nhận thức được điểm dừng của ánh mắt Khải Mặc Lũng liền cảnh giác cao độ, mím chặt môi.

Ánh mắt Khải Mặc Lũng thoáng lung lay, dường như bị động tác phòng ngự này làm đau lòng: "Em sợ anh hôn em?"

Hạ Lan Bá nín thở không nói lời nào, thầm nói ông đây sao phải sợ, nhưng ông đây cũng không cho phép mi làm!

"Vì sao sợ?" Khải Mặc Lũng càng tiến tới, khoảng cách hai người gần đến nỗi ánh sáng cũng không lọt được. Mắt anh không ngừng di chuyển trên đôi môi của đối phương, "Anh còn chưa hôn em mà..."

Lưng Hạ Lan Bá dính sát vào tường, tai nghe âm thanh của Khải Mặc Lũng mơ hồ, nhận thấy sự mất kiềm chế trong câu nói của anh.

"Em không mở miệng, anh liền hôn cho đến khi em mở miệng mới thôi..." Quả nhiên, giây tiếp theo, môi anh liền chạm nhẹ vào, "Tốt nhất là em nên khép chặt một chút, hé miệng là không có cơ hội đổi ý đâu..."

Hạ Lan Bá nhanh chóng cắn chặt hàm. Khải Mặc Lũng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi cậu, trăn trở cọ sát qua lại. Hạ Lan Bá cảm nhận đôi tay của Khải Mặc Lũng ở trên tường di chuyển xuống dưới, cuối cùng đặt lên vai cậu. Cảm giác hai tay chỉ dùng chút sức nhưng lại khiến cậu không nhịn được mà thoáng run rẩy.

Hạ Lan Bá nghĩ mình có thể chống lại được nhưng Khải Mặc Lũng lại hé miệng, thân thiết ngậm lấy môi cậu mà hôn. Hạ Lan Bá lần đầu tiên cảm nhận được hóa ra hôn không cần phải chạm đến đầu lưỡi mới thấy ẩm ướt. Khải Mặc Lũng nâng môi hôn hai má và xương hàm, giống như người lữ khách khát khô giữa sa mạc tìm thấy nước ngọt.

Ngón tay đặt trên vai cậu không ngừng níu chặt khiến áo sơ mi nhăn nhúm. Hạ Lan Bá bị nắm đến phát đau nhưng vẫn là do nụ hôn ẩm ướt kia khiến cậu run rẩy. Cậu có cảm giác mình bị Khải Mặc Lũng nuốt mất... Thở không nổi. Nếu không há miệng lấy hơi thì cậu sẽ ngất mất......

Buông đôi môi kia ra, Khải Mặc Lũng mỉm cười, buông lỏng ngón tay đang kìm hãm ở vai cậu, miệng đối miệng, mắt đối mắt nói: "Từ hôm nay trở đi, anh là của em".

Hạ Lan Bá đờ người đứng dính chặt vào tường, nhìn Khải Mặc Lũng lấy kính từ trong túi áo, ân cần đeo vào cho cậu. Biên kịch trạch nam trừng mắt nhìn rõ mỹ nam lai, trong lòng thầm mắng mợ nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro