❤ Chương 26 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần Khải Mặc Lũng đánh sâu vào không chỉ tạo thành gánh nặng cực độ đối với thân thể Hạ Lan Bá mà còn bức ép khí oxi trong phổi của cậu. Cậu nghe thấy tiếng thở của mình càng ngày càng lớn, sau đó tiếng hít thở trở nên vặn vẹo. Hai tay Khải Mặc Lũng đan vào đặt sau lưng cậu, vì vậy cậu cứ thế ngã lên giường. Tay Khải Mặc Lũng kéo cậu ép vào người mình ngày càng chặt. Hạ Lan Bá chỉ cảm thấy xương sườn của mình sắp bị đè gãy. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn là Khải Mặc Lũng không cần để tay ở eo, chỉ cần ôm ở lưng mà cũng mạnh đến vậy.

Cậu không nhớ rõ hiệp thứ nhất đã giằng co trong bao lâu, đôi tay ôm chặt sau lưng cuối cùng cũng buông ra, chậm rãi di chuyển về phía eo, Hạ Lan Bá đột nhiên mất lực mà ngã ra giường. Cơ thể tiếp xúc với chăn đệm mềm mại, bên tai còn truyền đến tiếng vang. Thanh âm này chắc chắn là do chiếc giường phát ra nhưng cậu lại cảm thấy giống như sợi dây bên trong cơ thể mình bị kéo căng ra đến cực hạn rồi đứt phựt một cái. Trong tiếng thở hổn hển, thân ảnh nhấp nhô của Khải Mặc Lũng nâng lên một chút, ánh sáng bị che khuất cuối cùng cũng le lói phía sau bờ vai anh. Hạ Lan Bá nhìn thấy một mảnh nhiệt khí mênh mông ngập tràn xung quanh thân thể Khải Mặc Lũng. Người nọ như một dây cung bị kéo căng đến mức sắp đứt tự nhiên được nới lỏng, những giọt mồ hôi mỏng manh đọng trên dây cung ấy rơi rớt vào trong không khí.

Cuối cùng cũng xong. Cả người Hạ Lan Bá như vớt ra từ nước sôi. Toàn thân mồ hôi nhễ nhại, hô hấp hỗn loạn. Cậu vừa há miệng ra thở vừa cúi xuống nhìn Khải Mặc Lũng, cậu vốn không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Cậu chỉ có thể nhìn thấy người kia vẫn đang nằm úp sấp lên người mình, bả vai vẫn đang phập phồng, thoạt nhìn có chút nguy hiểm.

Hạ Lan Bá thở hổn hển, liếc anh: "......Lúc đầu chúng ta vốn là có thể làm bạn bè. Anh đây thật là ngu xuẩn."

Khải Mặc Lũng không phản ứng, chỉ là nằm thấp xuống một chút. Hạ Lan Bá lập tức cảm thấy trên ngực dần nóng lên, vừa cúi đầu liền nhìn thấy Khải Mặc Lũng đang hôn ngực cậu. Con mẹ nó, đây không phải là say, là tinh thần rối loạn thì đúng hơn chứ? Cậu bực bội đẩy đầu đối phương: "Có gì hay mà hôn......"

Đẩy đẩy mấy cái, lúc đầu Khải Mặc Lũng còn để cậu tùy ý đẩy. Đầu bị đẩy ra cùng lắm là quay lại vị trí cũ mà hôn. Lúc sau, bị cậu đẩy đến phát hỏa liền ngậm lấy yết hầu của cậu một cái. Cơ thể Hạ Lan Bá phản xạ có điều kiện, co rụt lại, không đẩy đầu Khải Mặc Lũng nữa. "Ba" một cái, Khải Mặc Lũng không thèm ngẩng đầu, giơ tay tóm lấy tay cậu. Tay bị tóm đến tê rần, vung lên vài cái mới bình thường lại.

Hạ Lan Bá phát bực, chỉ chỉ bụng mình: "Anh có gan thì hôn ở đây xem!"

Khải Mặc Lũng sửng sốt một chút, ấy vậy mà lại ngoan ngoãn lùi ra sau, hai tay ôm lấy lưng cậu, thân thể vùi xuống khao khát biết bao nhiêu. Hạ Lan Bá cảm thấy eo bị ôm đến nỗi treo lơ lửng trên không. Khải Mặc Lũng liếm chỗ bụng vừa bị cậu khiêu khích một cái, cơ thể lập tức lùi ra sau như vừa tiếp xúc với dòng điện.

Hạ Lan Bá đối với hiệu quả của bạch dược Vân Nam thì vô cùng hài lòng, hai tay ôm lấy khuôn mặt của mỹ nam lai, trút giận nói: "Mùi vị ngon không? Lần sau muốn hôn cái gì thì phải nghe ngóng xem có độc hay không". Thật đáng tiếc, lúc này cậu không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Khải Mặc Lũng, nhất định rất vặn vẹo, rất đặc sắc.

Khải Mặc Lũng vẫn không nhúc nhích. Hai tay Hạ Lan Bá đặt lên hai má đối phương, không hiểu sao lại cảm thấy đối phương đang nhìn cậu, hơn nữa còn nhìn không chớp mắt. Sau đó cậu nghe thấy tiếng người nói: "Cậu làm thế này với tôi?".

Hạ Lan Bá trợn to mắt, quên rằng bản thân mình vẫn đang giữ đầu Khải Mặc Lũng: "Khải Mặc Lũng?...... Anh rốt cuộc là tỉnh hay không tỉnh?"

Khải Mặc Lũng nâng cổ lên, thoát ra khỏi tay cậu. Động tác ngẩng đầu đầy kiêu ngạo khiến Hạ Lan Bá rối loạn. Không giống Khải Mặc Lũng đang say, cũng không giống Khải Mặc Lũng lúc tỉnh.

Cùng lúc đó, Khải Mặc Lũng ngồi thẳng lưng, Hạ Lan Bá giật mình nhìn dưới thân. Khải Mặc Lũng đang quỳ, tiến vào giữa hai chân cậu, dùng đầu gối không khách khí tách hai chân cậu ra. Hạ Lan Bá không thể tin nổi, vừa mới nghỉ mười phút đồng hồ vậy mà Khải Mặc Lũng lại muốn bắt đầu hiệp thứ hai! Khải Mặc Lũng vuốt ve đùi trong của cậu một hồi, rồi nhấc chân cậu quấn quanh lưng. Hạ Lan Bá cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như muốn nổ tung. Cậu không nên dùng tiêu chuẩn của người thường đi so sánh với người máy.

"Khải Mặc Lũng, đủ rồi........"

Hạ Lan Bá ẩn nhẫn hừ một tiếng, ngã ra phía sau, đành phải chuẩn bị tiếp nhận lần giày vò thứ hai. Cậu cắn chặt răng, thần kinh căng cao độ, nhưng lại không lường trước được cơn đau.

Giữa lúc hoảng hốt, cậu như nghe thấy Khải Mặc Lũng thấp giọng nỉ non: "Cho dù cậu đối với tôi như thế này..."

Tay Khải Mặc Lũng thong thả vẽ những vòng tròn nơi đùi trong của cậu. Dưới thân hai người, tiếng rên rỉ của đệm cũng trở nên chậm rãi, nhẹ nhàng. Nếu lúc nãy là ngọn lửa tàn sát bừa bãi trong cơ thể cậu thì giờ đây lại như suối nước nóng sâu rộng. Chỉ là lên xuống ở suối nước nóng này, công phu kia đã đem tình cảm ấm áp đến tê dại truyền khắp người cậu.

Hạ Lan Bá nhịn không được cúi đầu nhìn Khải Mặc Lũng, cách một nghìn năm trăm độ sương mù chỉ thấy một hình dáng anh tuấn khôi ngô. Không nhìn thấy rõ vẻ mặt Khải Mặc Lũng nhưng đủ để thấy toàn bộ cơ thể thành niên trần trụi. Chuyển động rất có quy luật khiến ánh sáng màu cam di chuyển ngược xuôi trên cơ thể Khải Mặc Lũng. Làn da phủ kín mồ hôi khiến người ta muốn chạm vào mà vuốt ve.

Hạ Lan Bá kiềm chế ý nghĩ muốn vuốt ve, cúi đầu nhìn Khải Mặc Lũng sẵn sàng công phá. Nhưng cậu thực không hiểu bức tranh phong cảnh trước sau hoàn toàn khác nhau này đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hiểu người này vẫn chưa tỉnh. Chút nghi ngờ này rất nhanh bị nhấn chìm trong những cơn sóng khoái cảm lớn. Hai người rõ ràng chỉ giao lưu ở phần dưới nhưng Hạ Lan Bá có ảo giác tay Khải Mặc Lũng như đang vuốt ve một đường từ mông lên thắt lưng rồi vỗ về sống lưng. Cậu nhịn không được hừ một tiếng, so với tiếng hừ thư thái khi ngâm trong suối nước nóng cũng không khác là bao. Điều này khiến cậu thẹn đến đỏ cả tai, thầm mắng một tiếng đê mờ!

Nhịp độ di chuyển của Khải Mặc Lũng nhanh hơn một chút nhưng rất khác so với hiệp thứ nhất đầy thô lỗ. Mặc dù tốc độ vẫn nhanh như cũ, trêu chọc trúng hồng tâm, Hạ Lan Bá phát hiện giờ cắn răng cũng không còn hiệu quả. Cậu phải khép chặt yếu hầu mới không thoát tiếng rên rỉ ra ngoài.

Sau đó động tác của Khải Mặc Lũng bắt đầu chậm lại, ngày càng chậm, chậm dần, giống như hơi xì trong lốp xe ra. Hạ Lan Bá cảm thấy toàn thân như tên đã lên dây, chỉ cần chờ một lần cuối cùng IMPACT, vậy mà đối phương lại muốn làm qua loa. Cảm giác này giống như thể xác và tinh thần ngâm trong suối nước nóng đang đạt đến cao trào sung sướng nhưng đột nhiên nước rút đi, để lại cậu ngồi một mình trần trụi trong bể tắm. Đây quả thực là một loại giày vò. Hạ Lan Bá không hiểu Khải Mặc Lũng định làm trò gì, uống rượu xong thì buồn ngủ sao?

Cậu cứ thế mà phán đoán nghĩ ngợi, yết hầu đang căng chặt liền được nới lỏng, thoát ra ngoài một tiếng ngâm khẽ.

Sau âm thanh gần như không thể phát hiện này, tiểu Khải Mặc Lũng trong thân thể đột nhiên lên tinh thần. Hạ Lan Bá muốn buông lỏng thân thể nhưng nhịn không được mà run rẩy. Giờ cậu đã hiểu, Khải Mặc Lũng thích nghe người ta rên rỉ. Phỏng chừng là do nữ nhân trên giường trước đây mà dưỡng thành thói quen mất nết này.

Nghĩ đến cảnh này, Hạ Lan Bá không muốn tiếp tục cùng Khải Mặc Lũng nữa. Quay trở lại với Khải Mặc Lũng đang say mê kịch liệt, cậu cũng chẳng buồn dè dặt, nên thoải mái thế nào thì cứ rên rỉ như thế, thầm nghĩ nhanh nhanh một chút còn kết thúc một đêm tình khó hiểu này đi. Nếu Khải Mặc Lũng không đến cao trào không xuất ra, cậu sẽ nghĩ cách làm cho người này nhanh xuất.

Khoảnh khắc khoái cảm không lên kia, Hạ Lan Bá đắm chìm trong cảm giác hưng phấn cùng mâu thuẫn. Hai mắt đầy sương mù nhìn Khải Mặc Lũng bên trên, như bị kéo vào suối nước nóng, nhìn cái gì cũng đều là màu lam. Miệng mũi tai đều bị dòng nước ồ ạt ngăn chặn, không thở nổi, giữa lúc vui vẻ liền hít thở không thông. Thân thể Khải Mặc Lũng bất ngờ ngửa ra, Hạ Lan Bá giống như đang chìm trong nước bị đưa ra khỏi mặt nước. Khí oxi lạnh lẽo mạnh mẽ ùa vào phổi, cậu há to miệng hô hấp.

Khải Mặc Lũng muốn rời khỏi thân thể cậu. Vừa rút một tay, tay còn lại mơn trớn đùi cậu từ trong ra ngoài. Đầu ngón tay như ván lướt sóng vô cùng tao nhã lướt qua, giống như hoàn thành nghi thức cuối cùng.

Lông mi Hạ Lan Bá đều đã ướt. Cậu khó tin nhìn Khải Mặc Lũng đem hai chân cậu nhẹ nhàng bỏ xuống. So với độ cầm thú cẩu thả ở hiệp một thì hiệp hai tưởng chừng như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, đẹp đẽ.

Khải Mặc Lũng nhìn cậu một lúc, đương nhiên cậu cũng chỉ phỏng đoán thôi. Cậu không nhìn rõ khuôn mặt của Khải Mặc Lũng. Để làm giảm bớt sự xấu hổ sau khi tình cảm mãnh liệt đi qua, Hạ Lan Bá ho khan một tiếng: "Giờ có thể ngủ được chưa?"

Khải Mặc Lũng ngồi trên giường không nói gì. Hạ Lan Bá tự mình nhổm dậy đi tìm kính. Đột nhiên, Khải Mặc Lũng nằm úp sấp xuống.

Đối phương nằm sấp mà không dùng chút lực nào nhưng toàn thân Hạ Lan Bá hư thoát lại bị đè xuống. Hạ Lan Bá còn chưa kịp đeo kính, nhìn Khải Mặc Lũng ôm thắt lưng, gối đầu lên ngực cậu, nhắm mắt ngủ. Xem ra không có ý định ngồi dậy rồi.

Hạ Lan Bá vẫn không nhúc nhích, để mặc cho Khải Mặc Lũng ôm. Một lúc lâu sau, cảm thấy hô hấp của Khải Mặc Lũng trở nên có quy luật, cậu mới nhẹ nhàng đeo kính vào.

Rõ ràng là làm với nhau rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn rõ một Khải Mặc Lũng trần như nhộng.

Hạ Lan Bá vô thức nín thở thật lâu.

Ánh mắt chạy từ bờ vai Khải Mặc Lũng, tiến đến phía sau lưng, chạy thêm một đường xuống dưới. Hạ Lan Bá không thể thừa nhận, bản thân thế nào lại có cảm giác tự giễu "Lão tử hình như là kiếm được a". Ngôi sao thần tượng có thể cũng sẽ có dáng người đẹp thế này, nhưng thường chỉ là qua ống kính của nhiếp ảnh gia và dùng phần mềm PS trong khâu xử lí hậu kì. Nhưng lúc này, thấu kính một nghìn năm trăm độ rõ ràng nói cho cậu biết thân thể tuyệt mỹ của người này không cần một công cụ đặc biệt nào cả.

Hạ Lan Bá đột nhiên cảm thấy chính mình nông cạn hệt như những cô gái nhỏ muốn theo đuổi một vì sao, mà thậm chí còn không có lễ tiết hơn thế nữa. Bởi cậu thật tâm tiếp nhận Khải Mặc Lũng - chỉ vì cái vẻ bề ngoài của anh. Sau khi có thể làm hết loại chuyện dâm mỹ này, đối phương khiến cho cậu nhận ra chẳng những anh ta không hề tà ác, không hề thô tục, ngược lại còn ẩn chứa một sự khiêu gợi lạ kì.

Hiện không còn sức mà đẩy Khải Mặc Lũng ra, Hạ Lan Bá đành dừng lại. Cậu giơ tay gối sau đầu, nhìn lên trần nhà quen thuộc. Làm sao để kết thúc cái loại sự cố ngoài ý muốn chết tiệt này đây? Cậu cúi đầu nhìn Khải Mặc Lũng vô tri vô giác, trong lòng tự an ủi. Không sao, lão tử là nhà biên kịch, dù sao cũng có thể tìm ra cách, chỉ cần người này đừng có sửa lại kịch bản của ông đây...... A đúng rồi, liệu có bị tiêu chảy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro