❤ Chương 27 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng mập lăn một ván bowling, phát hiện Hạ Lan Bá lại không hề ngủ trong giờ học của Nghiêm lão quái. Thò tay quơ quơ: "Đang nghĩ cái gì mà thất thần vậy?"

Hạ Lan Bá khó khăn "sách" một tiếng, quay đầu chăm chú hỏi Đặng mập: "Nếu có người theo đuổi cậu thì cậu sẽ phản ứng như thế nào?"

"Còn phải xem người theo đuổi tôi là ai đã". Đặng mập cảm thấy vấn đề này không đáng phải trả lời, tiếp tục cúi đầu mở ván thứ hai.

"Nếu người đó là bậc nữ thần thì thế nào?" Hạ Lan Bá hỏi rất có chiến lược.

Đặng mập đang vùi đầu ném bowling, đầu không ngẩng lên, vẻ mặt kiểu "Đây không phải là câu hỏi vô nghĩa sao".

Hạ Lan Bá ho khan một tiếng: "Nếu......là nam thần thì sao?"

Đặng mập mang vẻ mặt một người phóng khoáng đại sát tứ phương chơi đến sung sướng, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới ý thức được Hạ Lan Bá nói gì. Bóng bowling không ném vào, máy cắt cỏ rèn rẹt rèn rẹt càn quét một đám Zombie Rocker. Hạ Lan Bá còn chưa kịp bổ sung thêm một câu để che đậy "Tôi đang viết kịch bản, muốn tham khảo ý kiến một chút xem sao" thì Đặng mập đã nói một mạch: "Có nam thần theo đuổi cậu?! Oaa chúc mừng nha! Được nam thần theo đuổi so với được nữ thần theo đuổi cũng rất có cảm giác thành tựu nha. Điều này chứng tỏ cậu là một người đàn ông thực thụ a! Là nam thần nào? An Gia Miện hả?".

Đặng mập bắt đầu hưng phấn mà chém gió, nhanh chóng phun ra một kịch bản tình tay ba giữa nam với nam, trong đó, An Gia Miện bất hạnh bị gán vào vai nam thứ bi tình. Hạ Lan Bá cảm thấy mình là một tên cặn bã, cư nhiên lại tìm đến kẻ rác rưởi Đặng mập này để trưng cầu ý kiến thêm một lần nữa. Não bộ biên kịch trên toàn thế giới đều đen tối như nhau, có điều nếu như đầu mình là hang sâu không thấy đáy thì óc của tên Đặng mập kia quả thực có thể so sánh với than tổ ong lỗ chỗ khắp nơi.

Sau khi phát sinh sự kiện kia cậu luôn suy nghĩ, vẫn cảm thấy chính mình không qua được cửa này. Cho dù Khải Mặc Lũng có hoàn hảo đến "đáng giá" bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng tiết tấu của bản thân cũng thật vớ vẩn. Câu "Tôi thích cậu" của Khải Mặc Lũng rõ là không đầu không đuôi. Cậu hoài niệm mối quan hệ giữa mình với Khải Mặc Lũng trước kia. Tình tiết nguyên bản hẳn là nên hướng về tình bạn chí cốt sống chết có nhau, nháy mắt một cái lại biến thành *Brokeback Mountain. Cục diện trước mắt thật khiến người ta khó xử. Tên đầu sỏ Triệu Dịch thật là dù có chết cũng không đủ!

(*Brokeback Mountain (Chuyện tình sau núi): Đây là bộ phim Mỹ do đạo diễn Lý An (Ang Lee) chiếu cuối năm 2005 và đoạt được một số giải thưởng. Bộ phim nói về mối tình giữa hai chàng trai cao bồi ở miền Tây Hoa Kì vào những thập niên 1960, 1970, 1980)

Trong đầu cậu có mấy kịch bản có thể xào xáo lại, nhưng vấn đề là Khải Mặc Lũng...... Thật khó đối phó.

Buổi sáng, Khải Mặc Lũng muốn ra khỏi nhà trước, cậu cố lấy can đảm gọi đối phương, đẩy đẩy mắt kính che giấu sự lo lắng: "Nếu không......chúng ta cứ làm bạn bè trước?"

Khải Mặc Lũng nhìn gương trong toilet, bả vai nhấc lên, áo vest HUGO BOSS ngoan ngoãn nằm yên trên người. Anh quay đầu nhìn biên kịch trạch nam đứng ở cửa có chút mất tinh thần, cười: "Em vừa nói gì?"

Hạ Lan Bá mở miệng nói: "...Tôi có thể xem chiếc Dive Watch của anh được không?"

Khải Mặc Lũng cứ thế tiêu sái bước ra cửa. Hạ Lan Bá ngồi một mình trên sô pha ở phòng khách, đờ đẫn nhìn chiếc Dive Watch mà Khải Mặc Lũng để trên bàn, vừa phỉ nhổ trong lòng cái này có gì mà phải ngắm, trước mắt vừa hiện ra chính mình dùng cái não bị hỏng đụng chạm với thân thể hợp kim của Khải Mặc Lũng. Trong tình cảnh đầu rơi máu chảy, câu thoại này đúng là trong xã hội không còn gì kinh hãi hơn...

Khải Mặc Lũng tuy bộ dáng hoàn mỹ, ấm áp nhưng khí thế lại quỷ dị như kẻ vũ phu. Hạ Lan Bá cảm thấy sau đêm tình mãnh liệt của hai người, từ hôm nay, cậu sẽ không còn thoải mái khi đối mặt với Khải Mặc Lũng nữa.

Cảm giác kia như đang xem phiên bản siêu thực của trận chiến Normandy (một trong những cột mốc quan trọng của thế chiến thứ 2). Đây là cuộc tấn công từ biển và, cậu đứng ở bờ biển Normandy trông thấy chiến thuyền phía xa. Chiến hạm trắng toát xua đuổi sương mù dày đặc, rẽ sóng tiến vào. Trong lịch sử, Normandy cũng không cung cấp bến cảng để chiến hạm quân đồng minh vào cập bến. Quân đồng minh tự mình mang theo hòm chìm bê tông, ngăn ngừa sóng đánh trong lúc đợi các thiết bị ở cách ngàn trùng đại dương được chuyển đến bờ biển để lắp ráp bến cảng tạm thời. Nhưng chiến hạm này không cần đến bến cảng, nó giống như một thanh kiếm sắc bén, kiêu ngạo mà đổ bộ thẳng lên bờ. Vô số thủy lôi bị nó giày xéo tan thành mây khói, mãi đến khi nó lần lượt xé nát toàn bộ phòng tuyến ở trước mặt mình thì ống pháo vĩ đại đã ngạo nghễ chĩa thẳng tới trời xanh. Hạ Lan Bá ngoại trừ giơ hai tay lên cao triệt để tước vũ khí đầu hàng thì chẳng còn cách nào khác.

Khải Mặc Lũng nhảy xuống từ chiến hạm kia (rất không khoa học), quân phục rộng rãi, dây lưng thắt gọn gàng vào đai quần. Mỗi bước chân tiến gần tới cậu, cát vàng tung bay trên đôi bốt cao cổ đen bóng. Vị sĩ quan lai có cặp chân dài này tước đi khẩu súng trường của cậu, trực tiếp dùng họng súng ấn cậu xuống đất, sau đó dùng chính họng súng tối đen nọ mà tao nhã gẩy gẩy từng chiếc nút áo trên người cậu ra.

Trong âm thanh Đặng mập lăn trái bowling, Hạ Lan Bá rùng mình, hai chữ "Quỷ súc" như thần như thánh kia bắt đầu rơi xuống từ điển của cậu, nhẹ nhàng nổi lên một tầng ánh kim lấp lánh.

Nếu lấy cứng đối cứng thì không thể làm được, cậu phải mưu tính kế sách khác. Không thì để Khải Mặc Lũng biết khó mà lui? Nhưng phải tìm người diễn với cậu cảnh người thứ hai theo đuổi cậu mới được. Hạ Lan Bá liếc Đặng mập ngồi bên cạnh, buồn bực quay đầu đi. Con mẹ nó chứ ông đây thế nào mà lại toàn kết giao với trư bằng cẩu hữu vậy. Vào thời khắc mấu chốt, điều động người có khả năng lên sâu khấu cũng không có.

Nhưng thật ra, đối thủ ngang tài ngang sức với Khải Mặc Lũng, nghĩ trong phút chốc thì đúng là không nghĩ ra được. Cho dù thay bằng nam thần An Gia Miện thì cũng không chắc nắm được phần thắng. An Gia Miện có phải con lai không? An Gia Miện có chuyển ba trăm triệu trong vòng nửa giờ lại còn chơi như thế không? An Gia Miện có thể tái khởi động trong vòng mười phút không? Hạ Lan Bá lắc đầu phủ nhận. An Gia Miện cùng lắm cũng chỉ có thể thắng được Khải Mặc Lũng về trọng lượng con xe Grand Cherokee và số lượng fan hâm mộ mà thôi.

"Oa! Chuyện lớn rồi!"

Đang suy nghĩ thì bị tiếng nói của Đặng mập cắt ngang. Anh trai mập mạp không lăn bowling nữa, tranh thủ giờ nghỉ lên xem Weibo. Hạ Lan Bá không mấy hứng thú, thuận miệng hỏi: "Làm sao?".

"Cậu có biết tập đoàn Triệu thị không? Gần đây chẳng phải đang lan truyền tin tức Tào Chân Chân được gả vào nhà giàu sao? Chính là Triệu thị đấy..."

Đặng mập còn đang bô bô nói, Hạ Lan Bá nghe được hai chữ Triệu thị cùng chuyện lớn đi với nhau, đột nhiên cảm thấy kì lạ, vội vàng quay sang nhìn, chỉ thấy đống chữ tiêu đề to tướng đập vào mắt #Triệu thị lừa đảo#.

Triệu thị là một tập đoàn lập nghiệp bằng việc chế tạo dược phẩm sinh học đã tiến nhập vào thị trường Mỹ. Tuy vụ việc làm ăn lừa đảo lan truyền khá mạnh mẽ trên Weibo, nhưng chỉ cần đề cập đến chuyện làm giả báo cáo tài vụ, Hạ Lan Bá liền tìm được trang tin tức tỉ mỉ rõ ràng. Sau đó, cậu mới phát hiện đây đều là tin tức của ngày hôm qua. Nguồn gốc của sự việc được một tổ chức nghiên cứu nước ngoài có địa vị trong giới truyền thông phát biểu thành một bài phân tích. Trong bài báo, tổ chức kia đã đưa ra nghi vấn Triệu thị dính líu đến vụ việc làm giả báo cáo tài chính hòng che giấu khối tài sản thực của tập đoàn.

Hạ Lan Bá đọc bài phân tích dài ngoằng kia cảm thấy sự việc rất bất thường. Khải Mặc Lũng vừa mới chuyển cho Triệu Dịch ba trăm triệu, còn chưa quá ba ngày, chớp mắt một cái đã có tin Triệu thị lừa đảo. Muốn nói là không có liên quan bên trong việc này nhưng cậu thật không có cách nào thuyết phục bản thân tin tưởng điều đó được.

Từ lâu cậu đã là người tinh ý, tìm hiểu một tổ chức nghiên cứu tên CCA, trên các trang mạng trong nước không hề tìm thấy tin tức gì. Cậu lên Google, lần này tìm thấy tiêu đề trên không ít trang mạng. Một số công ty niêm yết trên thị trường có liên đới trực tiếp với CCA. Cậu xem xét sơ qua liền phát hiện những công ty này nếu không có cổ phiếu bị đình chỉ khẩn cấp thì cũng là giám đốc điều hành đột ngột từ chức mà bất đắc dĩ rút lui khỏi thị trường. Vài công ty may mắn còn sót lại thì đều rơi vào tình trạng cổ phiếu sụt giá như sắp bốc hơi. Không thể nghi ngờ CCA đích thực là một cơ quan chuyên công bố báo cáo nhanh, hơn nữa thành tích cũng rất rực rỡ.

Cậu tra xét một chút về giá niêm yết cuối ngày hôm qua của nhóm cổ phiếu dưới trướng tập đoàn Triệu thị. Tin tức cùng ngày cho hay chúng điên cuồng rớt giá tới 18%. Căn cứ vào tình trạng trước mắt, chỉ biết sẽ còn rớt giá thảm hại hơn nữa.

Cậu không đồng tình với tập đoàn Triệu thị, cậu chỉ tò mò về mối liên quan giữa chuyện này với Khải Mặc Lũng. Liệu có phải Khải Mặc Lũng đứng sau hoạt động mua bán của Triệu thị không? Nhìn thành tích chói lọi của CCA, Triệu thị lần này lành ít dữ nhiều. Xem ra ba trăm triệu kia, Khải Mặc Lũng tính đòi gấp đôi.

Anh là ai?

_________

Hạ Lan Bá ra khỏi phòng học với tâm sự nặng nề. Xuống hết cầu thang thì cũng vừa đúng lúc BMW X5 màu trắng dừng ngay trước mặt.

Cậu nhìn Khải Mặc Lũng kéo cửa kính xe xuống gọi cậu lên xe, nhất thời cảm xúc dâng lên cuồn cuộn, đột nhiên nảy ra ý nghĩ, liền nói: "Sao giờ mới đến?"

Khải Mặc Lũng có chút kinh ngạc, nhìn đám đông sinh viên đang túa ra khỏi dãy nhà rồi lại nhìn di động: "Không phải giờ mới tan sao? Em cũng vừa mới bước ra còn gì".

"Ai nói là tôi vừa mới ra?" vẻ mặt Hạ Lan Bá không kiên nhẫn, "Tôi chờ anh mười phút rồi. Trên đời này tôi rất ghét người nào đến muộn". Nói xong, cậu nhìn vẻ mặt Khải Mặc Lũng, kì thật trong lòng có chút thấp thỏm. Nhưng cậu "đầu trọc không sợ bị nắm tóc"6, cho dù có đắc tội với Khải Mặc Lũng thì Khải Mặc Lũng cũng không thể bán khống7 cậu được.

Khải Mặc Lũng nhìn cậu một hồi, Hạ Lan Bá bị nhìn suýt chút nữa thì tiêu nhưng Khải tiên sinh vẫn không nói lời nào. Cúi đầu, cởi dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, đi qua đầu xe, tới trước mặt cậu, đưa tay "cùm cụp" mở cửa bên ghế phó lái. Tuy động tác mở cửa âm thầm mang theo sức mạnh nhưng giờ phút này người nọ vẫn rất lịch thiệp vịn vào cánh cửa, liếc nhìn ghế da thuần trắng bên trong ý bảo cửa mở xong rồi: "Ừ, đã biết, lần sau không thế nữa".

Lúc trước Hạ Lan Bá còn giả vờ bướng bỉnh nhưng giờ ngay lập tức héo mất một nửa. Chiêu này của Khải Mặc Lũng vừa mềm mỏng lại dịu dàng nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gậy ông đập lưng ông. Cậu nhìn cánh tay với đường nét cơ bắp căng cứng của Khải Mặc Lũng ở trên cửa xe, sau cùng bất chấp tất cả mà bước lên.

Khải Mặc Lũng đóng cửa lại cho cậu, Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng rất có kiên nhẫn lần thứ hai đi qua đầu xe trở về vị trí ghế lái. Có chút hối hận vì ngữ khí lúc nãy có chút không tốt, cậu hắng giọng nói: "Ngại quá, tâm tình tôi hôm nay có chút không tốt. Mà khi tâm tình tôi không tốt thì chuyện gì cũng có thể làm ra". Cậu nói rất có thâm ý: "Anh khoan dung một chút đi ha".

Khải Mặc Lũng không nói gì, bẻ ngược cần số, đạp mạnh chân ga, chiếc xe mãnh liệt giật về sau một cái. Hạ Lan Bá còn chưa kịp thắt dây an toàn đã bị giật lùi về sau, trở tay không kịp. BMW lùi nhanh về phía sau, có vẻ như mông muốn hôn con bọ đỏ (dòng xe Beetle của Volkswagen - một hãng xe của Đức, viết tắt là VW) rồi. Hạ Lan Bá nhìn vào nửa bên mặt nghiêng anh tuấn khôi ngô đến mức người và thần đều phẫn nộ của Khải Mặc Lũng, mà anh chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào kính chắn gió phía trước, ngay cả kính chiếu hậu cũng không thèm liếc một cái, vội vàng quát lên: "Đủ rồi, đủ rồi, sắp đâm rồi!"

Trong âm thanh cao vút của cậu, BMW đột ngột dừng lại. Hạ Lan Bá rùng mình nhìn khoảng cách vô cùng ngắn ở phía sau xe, lại tựa như chẳng có chuyện gì mà liếc qua cái vô lăng bên này, rồi mới hạ ánh mắt tôn quý của mình để nhìn Khải Mặc Lũng qua gương chiếu hậu.

Ngay lúc nữ tài xế xe con bọ nổi trận lôi đình đang muốn mắng một trận, Khải Mặc Lũng thò đầu ra, đặt khuỷu tay lên cửa sổ, quay đầu nhìn nữ tài xế, trở lại thành con người phóng khoáng, nở nụ cười xin lỗi: "Ngại quá, tôi mới lái xe".

Nữ tài xế ngay lập tức bị đôi mắt hoa đào cong cong cùng đôi má lúm say lòng người của mỹ nam lai thu phục liền khoát tay hào phóng tỏ vẻ không sao. Ai mà chẳng có lúc mới lái xe như vậy...

Kính mắt Hạ Lan Bá rơi xuống chóp mũi, quả là, xem thế là đủ rồi.

Khải Mặc Lũng xoay đầu lại, đem kính mắt của cậu đẩy lên trên, cười nói: "Lần sau anh sẽ đến sớm nửa tiếng".

"...A". Hạ Lan Bá mờ mịt nhìn Khải Mặc Lũng, ngăn cản "Thật ra không cần thiết phải tới sớm như vậy..."

"Vậy hai mươi chín phút". Ánh mặt trời nóng cháy, Khải Mặc Lũng lấy kính râm đeo vào, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng, khóe miệng có hõm má lúm đồng tiền nho nhỏ, "Lúc em tâm tình không tốt, hãy nghĩ rằng anh đang chờ em. Anh chờ em hai mươi chín phút, tâm tình sẽ không xấu nữa". Anh hướng tới nơi xa xa mà cười, má lúm đồng tiền lại càng sâu.

Hạ Lan Bá trong lòng vang lên hai tiếng. Một âm thanh trầm bổng ngâm "Đó là một điều sai trái". Một âm thanh khác yên lặng nhưng bất đắc dĩ cất lên "Nếu không...để cho nó sai trước đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro