❤ Chương 28 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Khải Mặc Lũng nói "Anh là của em" tính đến hôm nay cũng đã được một tuần. Tập đoàn Triệu thị cuối cùng cũng không thể thoát được. Hôm qua, cổ phiếu của tập đoàn đã bị đình chỉ khẩn cấp. Hạ Lan Bá không mấy hứng thú với số phận của Triệu thị. Giờ cậu mới từ trường học trở về, ngẩng đầu nhìn phòng của Khải Mặc Lũng trên tầng hai, lần nào cũng cảm thấy mình đã kí một hiệp ước bất bình đẳng, vừa cắt đất vừa mở cửa.

Khoảng thời gian này, Khải Mặc Lũng cũng không có nhà, nói là có chuyện cần xử lý, có thể phải đi chục ngày hoặc nửa tháng mới về. Lúc đó, Hạ Lan Bá đứng tập thể dục ở ban công, khoát tay nói anh không cần thông báo với tôi. Khải Mặc Lũng mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lam đậm cùng chiếc quần ôm sát màu đen xách theo vali kéo xuống dưới lầu. "Lộp bộp" một tiếng, đặt vali xuống đất, sau đó đi thẳng vào phòng của biên kịch trạch nam.

Hạ Lan Bá hoài nghi trừng mắt nhìn theo bóng dáng Khải Mặc Lũng đang đi thẳng vào phòng mình: "Anh làm gì?". Mẹ nó chứ, có phải càng ngày càng tự tiện không hả?

Không hiểu Khải Mặc Lũng ở trong phòng lục lọi cái gì, chỉ nghe thấy tiếng động va chạm, mở ngăn kéo. Hạ Lan Bá chạy vội từ ban công vào thấy Khải Mặc Lũng đi ra, trên tay là quyển ghi chép trường quay cũ, còn làm như thật mà thổi thổi ngoài bìa, mà thật ra nó chẳng có tí bụi nào.

"Anh cầm quyển ghi chép trường quay của tôi làm gì?" Hạ Lan Bá mờ mịt.

Khải Mặc Lũng nhìn cậu, lắc lắc quyển ghi chép trường quay: "Sao bảo không cần thông báo với em mà?"

"Đồ của tôi thì tất nhiên phải thông..." Hạ Lan Bá nói được một nửa, hiểu được ý của Khải Mặc Lũng, đành cam chịu nói: "Được rồi, tôi biết rồi, nửa tháng sau anh về, đi đường cẩn thận".

Khải Mặc Lũng hài lòng gật đầu, đem quyển ghi chép cất vào hành lí: "Mượn nửa tháng".

"Anh cầm đi lúc tôi không có linh cảm thì làm thế nào?" Hạ Lan Bá bất lực mà nói.

Khải Mặc Lũng "lạch cạch" đóng khóa, nhẹ nhàng nhấc cái vali đầy ự để bên chân: "Em không muốn nghe giọng nói sao? Nếu muốn thì gọi cho anh, anh chụp cho".

Lần đầu tiên trong đời, Hạ Lan Bá mất cảm tình với đôi má lúm nho nhỏ say lòng người kia.

Kết quả là mấy ngày hôm nay chẳng có tí linh cảm nào cả, Hạ Lan Bá vô cùng thương nhớ quyển ghi chép nho nhỏ kia, cũng tiện nhớ Khải Mặc Lũng một chút. Không biết bản ghi chép quân nằm giữa biệt đội đồ đạc trong hành lí của Khải Mặc Lũng có khó chịu không, qua cổng kiểm tra an ninh liệu có bị ngược đãi không.

Hạ Lan Bá ngậm điếu thuốc ra khỏi thư phòng, bảo cậu gọi cho Khải Mặc Lũng để chụp lại bản ghi chép thì thật sự cậu không làm được. Cậu đứng ở phòng khách, nghĩ nghĩ một chút, ba bước thành hai bước lên lầu hai.

Dựa vào nguyên tắc tôn trọng riêng tư của khách thuê, cậu cũng sẽ không đi vào phòng của vị đó, nhưng Khải Mặc Lũng có tính mẹ nó là khách thuê đâu. Lúc Hạ Lan Bá vặn nắm cửa rõ ràng là có chút kích động, trong đầu hào hứng tưởng tượng trước cửa sổ là một dàn súng ngắm.

Mở cửa ra, súng ngắm chẳng thấy đâu nhưng Hạ Lan Bá có chút giật mình kinh ngạc. Phòng của Khải Mặc Lũng đúng là master bedroom mà. Bên trong có phòng tắm, không gian cũng rộng, ngoại trừ giường với tủ quần áo, và một cái bàn nhỏ ngồi uống trà chiều ra, Hạ Lan Bá không nghĩ Khải Mặc Lũng lại để một bao cát đấm bốc trong phòng.

Thân bao màu đen, dài tầm một mét, được treo bằng sợi dây xích sáng lấp lánh, thoáng nhìn trông trầm mặc nhưng rất bạo lực. Khải Mặc Lũng không thay đổi bài trí trong căn phòng, chỉ treo thêm một bao cát này thôi. Hạ Lan Bá ngay lập tức cảm thấy tone cả căn phòng đều thay đổi, chỗ nào cũng có mùi của Khải Mặc Lũng.

Cậu đi qua xem xét bao cát, chậc chậc, rất nặng, bên trong không phải toàn là cát sao? Cái này mà nện xuống chắc đem sàn nhà của cậu biến thành một cái hố không biết chừng.

Nếu Khải Mặc Lũng đã mang quyển ghi chép là lẽ sống của cậu đi mất thì cậu đành phải thay đổi phương thức tìm linh cảm thôi. Biên kịch trạch nam đứng cạnh bao cát đen, nóng lòng chà xát tay, rồi sau đó học theo bộ dáng của các tay đấm bốc mà cúi lưng xuống tung ra một quyền.

Nắm tay đấm lên bao cát tạo ra âm thanh "Phốc" một tiếng như lửa xịt. Hạ Lan Bá thấy bao cát chẳng có tí xi nhê gì không khỏi xấu hổ. Cậu thu nắm tay lại, ho khan một tiếng nhìn nhìn xung quanh một chút, sau đó quay lại, hét lên rồi xuất ra một quyền!

Lần này bao cát di chuyển, nhưng cũng không di chuyển được mấy, sợi dây xích phát ra tiếng rên rỉ cục cục. Hạ Lan Bá sung sướng thưởng thức quỹ đạo chuyển động của bao cát sau khi bị mình đấm, thầm nghĩ nhìn mi còn dám coi thường ông đây không. Đang nghĩ được một nửa thì bao cát đẩy ngược lại, Hạ Lan Bá chưa kịp tránh thì bị đụng trúng.

Biên kịch trạch nam chật vật lảo đảo lùi sau một bước, chỉnh lại cái kính bị lệch. Cậu thấy cái bao cát đen này phúc hắc chẳng khác gì con BMW X5, cậu nghiêm túc xắn tay áo lên.

Hóa ra lúc bình thường khi không có việc gì làm, Khải Mặc Lũng chơi cái này. Hạ Lan Bá vừa điều chỉnh hô hấp vừa tung quyền. Cậu xả hết bực bội vì Khải Mặc Lũng đã đem quyển ghi chép đi lên bao cát. Cơ bắp trên người Khải Mặc Lũng nhẵn mịn, nhỏ gọn, cảm giác đánh lên đống cơ đấy với đánh lên bao cát này chắc chắn giống nhau.

Nhưng cảm giác tập đấm bốc với tập yoga không giống nhau. Hạ Lan Bá có chút nghiện, nhưng không làm nóng (ý là khởi động đó) cơ thể là một sai lầm. Cậu mới tập có một lúc mà đã cảm thấy mệt, nhất là xương chỗ mu bàn tay. Hạ Lan Bá vẩy vẩy cái tay đang bốc hỏa, thở dài một hơi rồi ngồi xuống cạnh giường thuận tiện nằm vật ra đó.

Không khởi động đúng là sai lầm mà, còn hành động nằm xuống này chính là cái sai thứ hai.

Cậu nằm trên giường nhìn trần nhà một hồi, tìm lửa cho linh cảm. Đúng lúc này thì nghe thấy tiếng gõ cửa "Cộc cộc cộc".

TIếng đập cửa thong thả, vô cùng phúc hắc. Hạ Lan Bá thầm nói hỏng rồi, một phát bật tôm từ giường xuống đất _____ Khải Mặc Lũng đứng tựa vào cửa phòng, tay vẫn còn nhàn nhã đặt trên cửa.

Lúc đi, anh mặc áo sơ mi xanh lam thẫm, quần bó đen, vali đặt bên chân, giờ đôi chân dài kia đang nhàn nhã vắt chéo qua nhau. Vẻ mặt Khải Mặc Lũng tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, vai đang dựa cửa thẳng lên, nâng tay cầm vali kéo vào phòng.

Hạ Lan Bá thở dài một tiếng, hai tay bất lực chống trán, cong lưng hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Tôi lên đây nghịch cái bao cát tập quyền anh một chút...". Tin hay không thì tùy.

Khải Mặc Lũng nhìn Hạ Lan Bá đang thất vọng cúi đầu ngồi ở giường, đi đến tủ quần áo, quay lưng về phía giường, cởi áo sơ mi. Vừa cởi vừa nói: "Sao em biết trên này có bao cát quyền anh cho em nghịch?"

Hạ Lan Bá không ngờ càng giải thích càng rối, quyết định nói sang chuyện khác: "Không phải anh đi nửa tháng à? Giờ mới được mấy ngày mà?"

Khải Mặc Lũng cởi áo sơ mi: "Về sớm".

Hạ Lan Bá nhìn tấm lưng trần. Đường cong tấm lưng giống như dây cung, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo căng, nhưng theo đường cong cơ thể, cánh tay duỗi ra, lại càng căng đến gợi cảm "Quả nhiên là con lai". Đứng dậy đi đến chỗ vali, ngồi xuống sờ sờ: "Đưa quyển ghi chép cho tôi đi".

Khải Mặc Lũng cho tay vào trong áo T-shirt, quay đầu nhìn biên kịch trạch nam đang ngồi trấn giữ cái vali: "Mật mã là sinh nhật em".

Hạ Lan Bá buồn nôn, cố gắng ấn ngày sinh của mình, nhưng... cái gì cũng không xảy ra. Hạ Lan Bá kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Khải Mặc Lũng.

Khải Mặc Lũng đã mặc xong áo, đổi sang quần thể thao NIKE, vừa cài thắt lưng trắng vừa đi tới, cười rồi ngồi xuống đối diện với Hạ Lan Bá vẫn đang kinh ngạc nói: "Tưởng ngày sinh của em thật à?"

Hạ Lan Bá thật muốn cầm dép phang cho hắn một cái! Khải Mặc Lũng đặt một đầu vali nằm xuống, vặn đúng mật mã mở vali. Hạ Lan Bá lúc này mới tìm quyển ghi chép trong chồng áo sơ mi, quần dài, quần lót được xếp gọn gàng kia. Lật giở đống quần lót, cậu nhìn thoáng qua, không phải chỗ này là CK trên taobao sao?

Cậu cầm quyển ghi chép chuẩn bị xuống lầu thì bị Khải Mặc Lũng gọi lại.

"Em di chuyển được bao cát à?" Khải Mặc Lũng đột nhiên hỏi.

"Sao vậy?" Hạ Lan Bá lườm cái bao cát. "Không phải anh cất giấu thi thể trong bao cát đấy chứ?"

Khải Mặc Lũng nhíu mày, hiển nhiên là bị nội dung vở kịch này làm giảm hứng thú: "Đưa tay đây xem".

Hạ Lan Bá ù ù cạc cạc: "Xem cái gì?".

Khải Mặc Lũng liền tự mình nắm lấy cổ tay cậu, nhìn mu bàn tay. Hạ Lan Bá mở to mắt, con mẹ nó, đây cũng quá là tự tiện rồi, tay ông đây là tay của anh à?

Khải Mặc Lũng xem xét vết trầy xước trên mu bàn tay, nhếch môi: "Em không chơi quyền anh".

Đây không phải là lời nói vô nghĩa à, nhìn tôi giống người chơi quyền anh sao? Hạ Lan Bá đang thầm chửi rủa, đột nhiên nghĩ nghĩ cái gì, thu tay nói: "Không thì anh dạy tôi đi?"

"Em học cái này để làm gì?" Khải Mặc Lũng hỏi. Hạ Lan Bá thu tay lại nằm ngoài dự đoán của anh, tay ở giữa khoảng không có chút xấu hổ mà thả xuống.

"Vậy anh học cái này để làm gì?"

Khải Mặc Lũng thỏa hiệp thở dài một hơi, ôm cánh tay nhún nhún vai: "Được rồi, anh dạy em. Điều kiện là em không được lấy cái này để đối phó với anh".

Hạ Lan Bá chột dạ, người này có thuật đọc tâm à.

Khải Mặc Lũng nhíu mày nhìn vẻ mặt chột dạ của biên kịch trạch nam: "Thật sự là em muốn học cái này để đối phó với anh?"

Hạ Lan Bá thấy tầm mắt của Khải Mặc Lũng hạ xuống dưới, không biết là dừng trên môi hay trên cổ cậu, nhưng đôi lông mày đang nhíu kia giống như đang xem xét xem có nên cắn cậu một cái cho hả giận không. Mọi mặt của Khải Mặc Lũng đều quá mạnh mẽ. Dù sao cậu cũng không cam lòng bị đối phương liên tục áp chế, luyện quyền anh cũng không có khả năng thắng được Khải Mặc Lũng nhưng chung quy bực bội cũng đỡ hơn một chút. "Haha, sao có thể, chỉ là luận bàn chút thôi".

Khải Mặc Lũng gạt bỏ: "Anh không thích luận bàn việc này." Nói xong xoay người thong thả vào trong phòng.

"Vậy anh thích luận bàn về cái gì?" Hạ Lan Bá buột miệng nói.

Khải Mặc Lũng ngồi bên giường, vỗ vỗ đệm giường mềm mại, tóc anh có chút lộn xộn do lúc nãy thay quần áo, lười biếng mà cuộn tròn hai bên tai, lại lộ ra nụ cười vừa ái muội vừa say lòng người.

Hạ Lan Bá ngay lập tức làm động tác ngừng lại.

.

Một tiếng sau, trong hầm gara.

Khải Mặc Lũng nhìn Jinbei đứng cạnh BMW, khó tin mà quay sang nhìn Hạ Lan Bá: "Anh đưa chìa khóa cho em, em không nghĩ là lúc anh đi vắng thì rửa giúp anh cái xe sao?"

Hạ Lan Bá nhìn BMW trắng sáng, vô tội nói: "Rất sạch nha".

"Đến mắt thường còn nhìn thấy nó bẩn". Khải Mặc Lũng không dám gật bừa.

Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng như đang nhìn diorama (tranh tầm sâu). Sát bên này có con xe trơn láng thì chính là BMW X5 phi thường bóng bẩy có được không? Anh kĩ tính cũng phải có mức độ thôi chứ. Ngày Khải Mặc Lũng đi, cậu liền đem xe đi rửa, vẫn là ưu tiên phục vụ Bảo Mã quân. Tiểu Kim Bôi của cậu phải đến ngày hôm sau mới được rửa. Mẹ nó, quả thực phí công tổn sức mà chẳng được gì.

Khải Mặc Lũng lắc đầu mở cửa xe: "Đi rửa xe rồi ăn cơm".

"Tỉnh tỉnh, tôi không đi". Hạ Lan Bá khoát tay quay đầu trở về, một chút hứng thú cũng không có. Con mẹ nó, sao anh khó hầu hạ vậy.

"Ăn cơm rồi rửa xe". Khải Mặc Lũng ở phía sau đổi lại. Thấy Hạ Lan Bá không để ý, nói to hơn "Chỉ ăn cơm thôi". Giọng thỏa hiệp nhân nhượng này vô cùng rõ, sau đó như tự thuyết phục chính mình mà nói thêm một câu, "Xe anh để ngày mai rửa".

"Anh việc gì phải vội vàng như vậy để đi ăn tối với tôi?" Hạ Lan Bá thở dài quay đầu, "Tôi còn ba ngày không gội đầu. Hơn nữa còn thấy ba ngày cũng không phải là lâu lắm".

Khải Mặc Lũng nhíu mày: "Anh nghĩ với quan hệ hiên tại của chúng ta thì muốn ăn cơm với nhau là chuyện bình thường".

"Trọng điểm không phải là cái này". Hạ Lan Bá nhấn mạnh.

Khải Mặc Lũng đặt tay lên mui xe, một tay mở cửa xe, có chút phiền não nhìn trần gara, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thu tầm mắt: "Ba ngày không dài".

Hạ Lan Bá chỉnh kính mắt, tạm thời xem như hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro