❤ Chương 29 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên xe, Hạ Lan Bá do dự hồi lâu, có chút để ý hỏi: “Anh đi một tuần là vì vụ ba trăm triệu sao?”. Khải Mặc Lũng đi một tuần vừa khớp với thời gian tập đoàn Triệu thị sụp đổ. Trong lòng cậu rất mâu thuẫn, cùng lúc đó, cậu thấy ba trăm triệu đối với Khải Mặc Lũng cũng không phải là ít. Điều này khiến cho hình ảnh của Khải Mặc Lũng gần gũi hơn một chút, nhưng về một phương diện khác, tự bản thân kịch bản của Thiên Lương Vương Phá cũng đã chẳng hề gần gũi đời thực tí nào……

Sắc mặt Khải Mặc Lũng có chút khó coi, giọng điệu cũng không thoải mái: “Em đồng ý với anh cùng một chỗ là bởi vì ba trăm triệu sao?”

Hạ Lan Bá thầm nói ông đây còn chưa có đồng ý nhé, từ đầu tới cuối đều do anh sắp xếp: “Tôi mắc nợ anh một nhân tình, nhưng tôi không lấy tự do của bản thân để trả nợ”.

“Vậy thì tốt”. Khải Mặc Lũng gật đầu, “Anh sẽ nhanh chóng đòi lại những gì em nợ anh”.

Hạ Lan Bá nghĩ đã bước một chân vào cái vực sâu Triệu thị cho nên không chút nghi ngờ những gì Khải Mặc Lũng nói: “Khải Mặc Lũng, anh rốt cuộc là ai? Anh có thể cho tôi biết chân tướng được không?”. Cậu với anh đều đã lên giường rồi, ngoại trừ cái tên Khải Mặc Lũng, đại khái là nhỏ hơn mình hai tháng, con đường sự nghiệp đặc biệt đáng tán dương, còn lại thì không biết gì hết. “Nếu hai ta thật sự kết giao thì ít nhất tôi cũng phải biết rõ tôi đang sống với người nào chứ”.

Khải Mặc Lũng lái xe không nói chuyện. Hạ Lan Bá biết nếu người này không muốn nói ra thì có bắt ép cũng vô dụng, đành bỏ cuộc nhún vai nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ. Lúc này, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Em ở cùng anh ngày nào thì mỗi ngày sẽ nói với em một chút về anh”.

Hạ Lan Bá quay đầu nhìn Khải Mặc Lũng, không biết nên nói người này ngây thơ hay có tính ý? Nhưng không thể nói lời này đã thành công khơi mào sự hiếu kì của cậu: “Ở với nhau cũng một tuần rồi, anh nói gì đi”.

Khải Mặc Lũng đánh vô lăng sang phải, khóe miệng kéo lên một chút. BMW vượt qua hai chiếc xe, đằng trước không có xe nào, đường bằng phẳng. X5 tăng tốc một mạch, đồng hồ vận tốc xoay như gió. Hạ Lan Bá nghe tiếng động cơ tăng tốc vọt lên, chờ đến sốt ruột thì Khải Mặc Lũng mới vui vẻ giơ tay nhìn đồng hồ: “Tính từ giờ trở đi, bây giờ là năm giờ bốn mươi lăm, cứ mỗi hai mươi bốn tiếng em ở với anh, anh sẽ nói cho em biết một chuyện mà em chưa biết về anh”.

Hạ Lan Bá thầm nói đây là cố ý: “Được, nhưng hai mươi bốn tiếng giảm mấy giờ, tôi cũng còn phải ngủ phải làm việc nữa”.

“Mười hai tiếng, vì lúc ngủ cũng có thể ngủ cùng nhau”. Khải Mặc Lũng nói.

Hạ Lan Bá rõ ràng không giận, ngược lại còn nở nụ cười: “Thời điểm tôi ngủ say cũng chẳng biết anh đang ở đâu nữa”.

“Em có thể gọi điện, nếu không anh sẽ về ngủ cùng em”. Khải Mặc Lũng nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười kia thật ấm áp lại thành thật.

“Được, thành giao”. Hạ Lan Bá sảng khoái đáp ứng, ngồi thẳng lên lấy điện thoại ra xem giờ, trong lòng thậm chí có chút chờ mong.

Xe dừng ở Đắc Ý Hiên. Lúc xuống xe có chút hỗn loạn. Trên vỉa hè, một chú chó Teddy đang bị một con Shepherd Scotland truy đuổi đến mức hoảng loạn chẳng biết chạy đi đâu. Chủ nhân của Teddy ở đằng trước gọi, chủ nhân của con Shepherd Scotland lại ở đằng sau hồng hộc chạy theo. Khải Mặc Lũng vừa mới xuống xe khóa cửa, hai con chó kia lần lượt bổ nhào tới. Mắt thấy con Teddy sắp sửa đụng vào chân Khải Mặc Lũng, Hạ Lan Bá chỉ thấy mỹ nam bình tĩnh xoay cẳng chân thon dài một cái, ở ngay tại chỗ tao nhã nghiêng người để Teddy bé nhỏ băng qua, mà khi con Shepherd đuổi tới, anh liền ngồi xổm xuống tóm chặt cái vòng cổ của nó lại.

Collie còn chuẩn bị đuổi tiếp, nhưng Khải Mặc Lũng đã ôm lấy nó, cười đến thoải mái mà xoa xoa lớp lông mềm mại trên cổ. Hạ Lan Bá nhìn mà choáng váng. Khải Mặc Lũng mặc một chiếc áo vest màu đen hết sức đơn giản, bên trong là một chiếc T-shirt dài tay màu xám, bên dưới phối với quần slim đen tiêu chuẩn. Cho dù đang quỳ, một chân ngồi xổm xuống nhưng vẫn phô bày được cặp chân thon dài thẳng tắp phía sau hai đầu gối. Anh ta ôm lấy con Shepherd Scotland có bộ lông màu mật ong kia, nhất thời hình ảnh “người đàn ông ôn hòa bên cún bự” hiện ra rất bắt mắt. Hạ Lan Bá thấy mình đánh rơi hết tiết tháo, thế nào mà lại chú ý lúc Khải Mặc Lũng ngồi xuống, đường nét mông với đùi rất mạnh mẽ.

Hạ Lan Bá đối với việc mình thế mà lại đỡ mắt kính nhìn chân người đàn ông trước mặt, phi thường sụp đổ.

Nữ chủ nhân của Shepherd ngượng ngùng nhận con cún từ tay Khải Mặc Lũng. Khải Mặc Lũng cúi đầu cười sờ sờ đầu chú cún. Hạ Lan Bá nhìn Khải Mặc Lũng quyến luyến với đám lông trên đầu con cún, trong lòng có chút gì đó. Con cún này không thể ngày nào cũng gội đầu được, lại còn nhảy nhót suốt ngày ở bên ngoài, sao anh không chê nó bẩn? Đây không phải là tiêu chuẩn kép? Còn phân biệt chủng tộc…

Mẹ nó! Hạ Lan Bá thấy con Shepherd Scotland đi liếm quần Khải Mặc Lũng. Dù nữ chủ nhân kịp thời kéo lại nhưng nước bọt của nó đã lưu lại trên quần Khải Mặc Lũng, lại còn ở đùi. Mà con mẹ nó chính là Khải Mặc Lũng không hề tức giận…

Sau khi nữ chủ nhân dắt con chó rời đi, Hạ Lan Bá cười cười đi lên trước, nhìn chỗ nước bọt trên quần Khải Mặc Lũng, đẩy đẩy mắt kính, ngẩng đầu cười nhạo anh: “Anh có muốn qua Lagerfeld mua một cái quần mới không?”

Khải Mặc Lũng cúi đầu nhìn quần, lấy ví tiền từ trong túi đưa cho Hạ Lan Bá: “Em mua giúp anh, anh đi đặt cơm”.

Tiết tấu này bị ngược rồi? Hạ Lan Bá cầm cái ví Dunhilll, trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng Khải Mặc Lũng lên cầu thang. Khải Mặc Lũng dáng cao chân dài, đi hai bước một lên cầu thang giống như người bình thường bước từng bậc. Hạ Lan Bá không thể không nắm bắt thời cơ để liếc nhìn cặp chân thon dài của kẻ kiêu ngạo kia nhiều hơn, khen ngợi số đo rất có tiêu chuẩn của đối phương.

_______

Mười phút sau, Hạ Lan Bá đứng trước cửa hàng Lagerfeld, cúi đầu nhìn trang phục rẻ tiền trên người mình, bất lực mà vào trong.

Cậu không có ý định chọn lựa cẩn thận, nhìn hình thể mẫu nam trong tủ kính thấy các số đo đều giống với Khải Mặc Lũng. Xoay người định tìm nhân viên lấy một chiếc bỗng dưng nhìn thấy gương mặt quen thuộc đi ra từ phòng thay đồ.

… Hứa Mục? Con mẹ nó thật là oan gia ngõ hẹp!

Biên kịch Hứa Mục thấy cậu lại càng ngạc nhiên, đem quần áo đưa cho nhân viên, đi tới trước đánh giá cậu: “Chậc chậc, cậu đây là… khó trách vừa phủi tay đã mặc kệ luôn rồi~~ ”. Vẻ mặt đại biên kịch cười đầy thâm ý, “Tôi cũng nghe Triệu công tử nói, nam nhân kia là ai vậy? Xe BMW X5 là của hắn ta đúng không? …cũng không đúng, đồng ý bỏ ra ba trăm triệu chuộc thân cho cậu, sao lại có thể đi BMW X5 chứ, lần sau chắc phải là Bugatti đi~~”

Hạ Lan Bá bị giọng điệu phóng túng của Hứa Mục làm cho ghê tởm không chịu nổi, đưa tay chắn trước mặt Hứa Mục: “Để mọi chuyện yên đi được không?”

“Hạ Lan Bá”, Hứa Mục không những không đồng ý, ngược lại còn bước đến, thấp giọng nói: “Tôi còn tưởng cậu thực sự không nhiễm bùn cơ, cuối cùng là do tôi không lọt vào mắt thần của cậu a. Nghe nói là con lai, không biết trông thế nào nhỉ?”. Nói xong ánh mắt trượt xuống dưới, “Làm cho cậu thực thỏa mãn?”

Con mẹ nó, mồm miệng người này thế nào mà lại tiện vậy chứ, ông đây còn cuống cuồng muốn qua mười hai giờ! Hạ Lan Bá cảm thông vỗ vỗ vai Hứa Mục: “Tâm tình của anh tôi có thể hiểu, nhưng không cần phải quá tự ti”. Nói xong liếc qua Hứa Mục rồi đi vào trong.

Biên kịch Hứa Mục thẹn quá hóa giận, bám riết lấy, hừ một tiếng: “Hạ Lan Bá, cậu hiểu rõ nội tình cụ thể của người đó không?”.

Hạ Lan Bá nhờ nhân viên tìm cái quần mà mẫu nam mặc, không để ý tới người phía sau.

Hứa Mục ở phía sau cười nói: “Haha, cậu chắc cũng không rõ lắm. Nhưng mà sau cái đêm chuyển ba trăm triệu kia, Triệu Dịch đã cho người tra xét tài khoản ngân hàng”.

Đối phương đang ám chỉ tới thân phận của Khải Mặc Lũng làm Hạ Lan Bá không nhịn được hỏi: “A, vậy tra ra được cái gì rồi?”

“Cậu có biết ba trăm triệu đấy đến từ đâu không?” Hứa Mục hừ một tiếng, giọng nói bí ẩn. “Ba trăm triệu kia được gửi tới từ mười tám tài khoản. Trong đó có Dentsu International, công ty năng lượng Kiều thị, tập đoàn công nghiệp Yamaha, TIDE digital*, tập đoàn khách sạn Innis Inn……. nhưng không có một tài khoản tư nhân nào”.

(* TIDE digital: là công ty mẹ của công ty quản lí của Tần Tu trong "Chung cư của các ảnh đế")

Hạ Lan Bá cẩn thận che giấu đi sự hoảng hốt của bản thân. Không có tài khoản cá nhân nào, cậu có thể hiểu là anh không muốn tiết lộ thân phận. Thực tế lúc trước Khải Mặc Lũng có đưa hộ chiếu cho cảnh sát, như vậy anh không thể có được số tiền lớn gửi trong ngân hàng nội địa, chưa nói gì đến con số ba trăm triệu. Cậu thực không nghĩ tới tất cả mười tám tài khoản kia đều là của tập đoàn quốc tế lớn mạnh như Dentsu.

“Giật mình không?” Hứa Mục nhướng mày, “Nhưng cái này vẫn chưa phải điều thú vị nhất. Thú vị nhất chính là, mười tám tài khoản này đều ở cùng một ngân hàng. Tất cả tài khoản đều nằm ở Canh Lâm”.

Hạ Lan Bá không che giấu nổi sự kinh ngạc mà hấp háy mắt. Cậu là biên kịch lâu năm, xem qua không biết bao nhiêu kịch bản cẩu huyết, nhưng kịch bản này quả thực khiến cậu đổ mồ hôi lạnh.

Hứa Mục tiếp tục nói: “Ba trăm triệu, nhấc máy gọi một cái là đến, hơn nữa còn chuyển trong vòng nửa giờ. Lúc nghe Triệu Dịch nói còn tưởng hắn phóng đại hoặc không thì cũng là bị người ta sắp xếp. Thông thường ba trăm triệu kia cho dù là nằm trong một tài khoản cũng không thể chuyển xong trong vòng một giờ… Haha, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mười tám tài khoản, cậu nói xem, cho dù cậu có muốn cũng không làm được”.

Hạ Lan Bá vô thức nhíu mày.

“Chậc chậc, Hạ Lan Bá, xem ra ngoài bề ngoài của vị tiên sinh ba trăm triệu kia thì những thứ còn lại cậu chẳng biết gì cả. Người này thật biết đùa, cậu nói cậu đùa là được sao?”. Hứa Mục nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Hạ Lan Bá, vui vẻ vỗ vai đối phương, để lại một câu “Khi nào nhớ ra thì thanh toán khoản phí vi phạm hợp đồng nha, phải thừa dịp hiện tại vị tiên sinh ba trăm triệu còn đang ở bên cạnh cậu ấy”, rồi tiêu sái bước đi.

_________

Khải Mặc Lũng nhìn thấy Hạ Lan Bá mang theo cái túi đi vào nhà hàng, giơ tay gọi đối phương. Hạ Lan Bá quay đầu liếc mắt nhìn anh một cái, hai tay lần lượt vuốt tay áo, hiên ngang hùng dũng mà bước qua. Dùng sức đặt túi giấy trước mặt Khải Mặc Lũng, quăng cái ví lên người anh: “Đi đổi quần đi”.

Khải Mặc Lũng đỡ cái ví bị ném vào ngực, vô tội chớp mắt, nhìn cái túi giấy rúm ró, lại ngẩng đầu nhìn thái độ hung dữ của trạch nam tiên sinh: “Anh đắc tội em chỗ nào à?”

“Không”, Hạ Lan Bá khoát tay đầy giận dữ ngồi xuống cạnh bàn ăn, cầm lấy thực đơn quạt lấy quạt để. “Tâm tình tôi đang không tốt”. Rồi cầm lấy điện thoại, lẩm bẩm tính toán thời gian, nhíu mày nhìn Khải Mặc Lũng, “Tôi nói, quần kia của anh là bị chó liếm bẩn, mua quần cũng là ngoài ý muốn, hơn nữa quần cũng là do tôi chạy đi mua giúp…”

Khải Mặc Lũng thuận theo nói: “Tính là một tiếng”.

Hạ Lan Bá gật đầu cất điện thoại, gọi nhân viên tới: “Bữa cơm này tôi mời”, vừa đưa thực đơn cho Khải Mặc Lũng vừa nói, “Anh gọi đi, tôi sao cũng được”.

Khải Mặc Lũng nhận quyển thực đơn, mở ra gọi đồ ăn. Hạ Lan Bá tự cầm một cái thực đơn lén lút đặt xuống mặt bàn, Khải Mặc Lũng cứ gọi món nào là cậu tìm tên món ấy. Khải tiên sinh gọi tổng cộng năm món, nguyên liệu từ rau củ đến thịt thà đều đủ cả, song tất cả đều là món ăn có giá rẻ nhất. Hạ Lan Bá vốn còn đang tức giận chuyện Khải Mặc Lũng che giấu thân phận nhưng gọi món mà được quan tâm thế này nên cơn tức cũng giảm. Tức thế nào cũng không được. Cậu rầu rĩ ăn cơm, trong lòng nghĩ làm thế nào để sớm qua mười hai tiếng. Thế nên lúc ăn cơm, cậu như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm Khải Mặc Lũng ngồi đối diện qua mắt kính.

Khải Mặc Lũng chuyển hướng sang nhìn cửa sổ thủy tinh, vỗ vỗ hai má: “Mặt anh có gì à?”

“Không có cái gì”. Hạ Lan Bá buồn bực cúi đầu gắp thịt bò nhét vào miệng, thầm nói trên mặt anh cái gì cũng không có, chỉ thấy đẹp trai, lại vội hỏi, “Sau khi ăn cơm xong, anh có định làm gì không?”.

“Không”, Khải Mặc Lũng cầm khăn tao nhã lau khóe miệng, “Em muốn làm gì với anh à?”

“Tôi thu xếp anh làm gì cũng được đúng không?” Hạ Lan Bá thầm nói, ông đây là muốn anh cho tôi chơi chuyển khoản mười tám cái tài khoản kia cùng một lúc, từng cái chuyển cho tôi mười khối là được.

Khải Mặc Lũng không nói, nhưng cười còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Hạ Lan Bá nhìn môi anh ta nhếch lên cười vô cùng hàm súc. Cậu biết rõ cái lưỡi ẩn sau đấy hận không thể vươn ra mà liếm một cái.

Khải Mặc Lũng cũng có nhược điểm. Lúc anh đắc ý sẽ liếm môi. Hạ Lan Bá âm thầm ghi nhớ: con mẹ nó đây không phải là manh mối sao?!

(Tác giả: trong đây xuất hiện năm trăm điều rất hư cấu, không thể kiểm tra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro