❤ Chương 30 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Hạ Lan Bá muốn hai người đi tản bộ. Đi ra từ Đắc Ý hiên, biên kịch trạch nam đứng trên cầu thang nhìn ánh sáng rực rỡ trên đường dành cho người đi bộ, nhìn ra xa nói: “Chúng ta đi từ đây đến Imperial Building (Quảng trường Tín Hưng) rồi quay về đây. Đi thế này chắc mất một tiếng”. Khải Mặc Lũng đứng trên bậc thang cao hơn, ôm cánh tay miễn cưỡng nhìn người đứng dưới thấp, đợi Hạ Lan Bá quay đầu lại mới nở nụ cười: “Anh có thể phát biểu ý kiến không?”.

Hạ Lan Bá lung lay, thầm nói có phải vừa rồi mình nhìn nhầm không? Khải Mặc Lũng đứng trên bậc thang, đường nét cơ thể cùng đôi chân dài được đèn neon chiếu rọi, bốn phía xung quanh người đi lại như mắc cửi, anh là hạc giữa bầy gà như người mẫu trên đài T, tựa như cho dù thế nào cũng đều là quốc sắc thiên hương. Nhưng thế nào mà cậu lại cảm thấy ngay lúc quay đầu lại, Khải Mặc Lũng với vẻ mặt kiêu ngạo chết người đang liếc nhìn cậu chứ? Giống như cậu mấy đời đều thiếu nợ anh. Cậu đẩy đẩy mắt kính: “Chuyện gì?”.

Lúc này, Khải Mặc Lũng mới từ từ đi xuống, đứng cao hơn Hạ Lan Bá hai bậc, chỉ tòa cao ốc trăm tầng ở phía xa: “Anh đề nghị đi Wangfujing Department Store rồi tới Wal-Mart­­­cuối cùng là vòng qua *quảng trường Thời đại”. Nói xong đút tay túi quần, nhún vai “Không thì đi như em nói, quay về đây rồi đi lại ba lần như thế thì cũng đủ một giờ”.

(* Quảng trường Thời đại Bắc Kinh)

Hạ Lan Bá gật đầu: “Có lý”. Nói xong quay đầu nghi ngờ nhìn Khải Mặc Lũng. Vẻ mặt của Khải Mặc Lũng tiên sinh vẫn nhu tình như nước, trong mắt chỉ có phong tình câu nhân, không hề có chút ngạo khí sát người.

........

Hạ Lan Bá chỉ muốn thời gian trôi nhanh nhanh chóng chóng, nhưng hiển nhiên Khải Mặc Lũng không nghĩ như vậy. Vừa bước vào Wangfujing Department Store, anh bắt đầu thả chậm nhịp bước. Dưới tầng một của trung tâm thương mại, thứ mà đàn ông có thể ngắm nghía cũng chỉ có đồng hồ và trang sức mà thôi, Hạ Lan Bá chưa bao giờ nhìn thấy, dù sao cũng không mua nổi. Hạ Lan Bá đang bóng gió hỏi Khải Mặc Lũng vụ ba trăm triệu kia. Hỏi xong một lúc không nghe thấy người kia trả lời, quay lại, con mẹ nó, người đâu rồi? Hạ Lan Bá đứng đó nhìn quanh, chỉ thấy vài cô gái đang liên tục tăm tia về một chỗ cách đó không xa, đi tới đó, quả nhiên nhìn thấy Khải Mặc Lũng đứng trước một quầy hàng, đang cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bày trong tủ.

Cô gái bán hàng đang muốn tới gần phục vụ, Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng ngẩng đầu muốn hỏi đối phương cái gì đó, vội sải bước dài tiến tới trước: “Anh ta không mua, chỉ đứng đây xem thôi”.

Khải Mặc Lũng: “…”

Hạ Lan Bá lôi Khải Mặc Lũng đi, hảo tâm nói cho anh biết: “Anh xài Rolex, căn bản không có khả năng đeo loại đồng hồ này. Anh đi qua trưng cái đồng hồ của anh ra, người bán hàng chắc chắn chỉ còn nước trợn ngược”.

“Vì sao cô ấy lại như thế với anh?”.

Thật ra lời này của Hạ Lan Bá là trái với lương tâm, chính mình cũng không thể tự thuyết phục bản thân: “Anh không phải là khách hàng tiềm năng của cô ấy, vừa nhìn thấy anh là thích, đừng làm chậm trễ thời gian của người ta nữa”.

“Anh cũng có thể mua chơi”. Dứt lời, Khải Mặc Lũng liền xoay người sang tủ bày đồng hồ Tissot. Đằng sau chiếc tủ ấy là ảnh chụp đại diện thương hiệu cỡ lớn của An Gia Miện. Khải Mặc Lũng nhất thời bị lóa mắt, hỏi người bán hàng: “Cái An Gia Miện đeo là cái nào?”.

Hạ Lan Bá đành xấu hổ đứng chờ một bên, nhìn Khải Mặc Lũng tì khuỷu tay lên tủ kính, vừa nghe cô gái giới thiệu, vừa cúi đầu quan sát. Bên dưới lớp kính thủy tinh trước mặt mỹ nam lai đeo Rolex này, những chiếc đồng hồ đeo tay chói sáng ánh bạc thi nhau tỏa hòa quang. Hạ Lan Bá hung hăng phỉ nhổ trong lòng một phen, đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra!

Cuối cùng, Khải Mặc Lũng ưng một cái đồng hồ khác, cô gái nói chỉ còn một chiếc, thật lòng mà nói, trình độ thưởng thức của Khải Mặc Lũng luôn không tồi.

“Anh thật sự muốn mua?” Hạ Lan Bá ở một bên thản nhiên nói.

Khải Mặc Lũng vẫn cúi đầu, chống khuỷu tay lên mặt tủ, đan mười đầu tay với nhau, chống dưới cằm, dường như đang cân nhắc nhưng cũng dường như đang đưa ra quyết định: “Anh không thể mua sao?”.

“Đương nhiên là có thể, đây là tự do của anh”, Hạ Lan Bá chống tay vào bên cạnh tủ trưng bày, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ thể thao nọ. Đây là đồng hồ số lượng có hạn, mặt đồng hồ màu xanh tỏa ra hương vị biển cả. “Chẳng qua anh mua đồng hồ này chưa chắc sẽ quý trọng nó. Đổi lại là người khác mua nó, chắc chắn sẽ quý trọng nó hơn anh”.

Khải Mặc Lũng buông những ngón tay đang đan vào nhau, đứng thẳng dậy, trầm mặc nhìn người bên cạnh.

Hạ Lan Bá cũng đứng thẳng dậy, mắt vẫn nhìn vào đồng hồ kia: “Đồng hồ này không phải tồn tại vì anh, cho dù anh có khả năng mua được nó. Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì”. Thật ra cậu muốn nói, cho dù trên tay anh có đeo Dive Watch Thụy Sĩ thì cũng chưa chắc đã đúng với thân phận của anh.

Cuối cùng Khải Mặc Lũng không mua đồng hồ, chính là thời điểm rời đi miệng lại thầm nói: “Cô ấy không hề trợn ngược với anh”.

Hạ Lan Bá liếc nhanh bóng Khải Mặc Lũng phản chiếu trên tủ kính thủy tinh. Tuy lẫn trong rất nhiều khách hàng khác nhưng duy chỉ có người này nhìn không giống người thường, cô ấy không thể trợn ngược hai mắt được.

Suốt một đường từ Wangfujing Department Store đến Wal-mart, Hạ Lan Bá lặp đi lặp lại cái trạng thái tâm lý muốn gào thét “Con mẹ nó, chỗ này có cái gì đáng để nhìn” nữa. Cuối cùng, bọn họ vất vả lắm mới rời khỏi siêu thị đi đến quảng trường Thời đại, biên kịch trạch nam đã tâm lực tiều tụy. Lúc này Khải Mặc Lũng đột nhiên nói khát nước và muốn đi siêu thị mua nước, Hạ Lan Bá chỉ vào máy bán nước ven đường, thầm nói đừng có mơ mà vào lại đó một lần nữa.

Máy bán nước có một khuyết điểm, tiền thì ăn rồi mà đồ thì không chịu nhả. Hạ Lan Bá xoa một lúc ấn một hồi, Khải Mặc Lũng khoanh tay đứng dựa bên cạnh không nhìn được nữa, phẩy tay bảo cậu tránh ra. Hạ Lan Bá đang muốn hỏi anh định làm gì với nó, chợt nghe “Bịch” một tiếng. Khải Mặc Lũng tặng cái máy một quyền, nó loảng xoảng rung rung hai cái, người đi đường cũng bị dọa sợ không nhẹ. Một quyền kia không phải tung ra tùy tiện, vai có thủ thế, tay vươn ra có quỹ đạo, đây chính là động tác trong quyền anh. Hai lon nước không dám chậm trễ vội vàng lăn ra. Khải Mặc Lũng tao nhã cúi lưng, dùng bàn tay mạnh mẽ cầm hai lon nước lên, đưa một lon cho Hạ Lan Bá.

Hạ Lan Bá nhanh chóng lấy điện thoại xem giờ, thầm chậc lưỡi, sao mới có bốn mươi phút? Cậu còn tưởng là đã trôi qua hai tiếng…

Sau đó, điện thoại trong tay cậu bị lấy đi mất, Khải Mặc Lũng thẳng tay tắt máy, nhét điện thoại vào túi.

“Anh sẽ thay em nhớ kĩ giờ giấc”, Khải Mặc Lũng xoay người đi trước, “Từ nay về sau, khi em ở cùng với anh, nếu anh thấy em xem giờ, anh sẽ trừ đi một giờ”.

Hạ Lan Bá ở phía sau không phục: “Này, anh đây…” lại nghĩ đến một quyền dứt khoát gọn gàng kia, chỉ đành nhẫn nhục mà nhe răng: “Anh mang dòng máu lai Đức à?”.

Khải Mặc Lũng ôm cánh tay, một tay cầm lon nước, không quay đầu mà nói: “Giữa dòng máu Đức và phát xít Đức không thể đặt dấu bằng đâu”.

Hạ Lan Bá tự cho là rất giỏi châm chọc người ta, kết quả đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, trong lòng thầm nhủ, thế mà anh cũng hiểu à, bình thường chắc bị không ít người chế nhạo rồi đúng không?

Có lẽ bởi vì thuyết tương đối của Einstein mà Hạ Lan Bá cảm thấy suốt quá trình di chuyển, thời gian trôi qua quá chậm, cho nên quyết định ngồi xuống một lúc. Cậu nhanh chóng tìm một cái ghế dài ở quảng trường để cả hai người ngồi nói mát nhau. Cậu nghĩ nghĩ một chút, hỏi: “Vậy bình thường ở trong nhà trọ, tôi ở lầu một, anh ở lầu hai thì có tính là ở chung không?”

Khải Mặc Lũng đang khom lưng tràn đầy hứng thú thưởng thức màn biểu diễn âm nhạc trên sân khấu, đồng thời xoa xoa làm ấm bàn tay trong gió lạnh, nghe được câu hỏi của đối phương liền cười tươi như hoa cúc, quay đầu đáp: “Đương nhiên không tính”.

Hạ Lan Bá cũng ngồi thẳng lưng, nhưng so với độ tiêu sái của Khải Mặc Lũng thì động tác này của cậu thực gây thất vọng.

“Nói như thế”, Khải Mặc Lũng dựa lưng vào ghế, cánh tay khoát lên phía sau lưng Hạ Lan Bá, “Chỉ khi khoảng cách của chúng ta ở trong vòng năm thước thì mới tính là cùng một chỗ”.

Hạ Lan Bá quay đầu nhìn Khải Mặc Lũng, rõ ràng là ngồi trên ghế băng dài, thế nhưng người nọ lại bắt chéo chân biếng nhác dựa vào một góc ghế, bày ra tư thế chẳng khác nào ngồi trên ghế tựa hoàng cung: “Anh đây gọi là dính vào một chỗ chứ không phải ở chung”.

“Khoảng cách là số âm mới gọi là dính cùng một chỗ”. Khải Mặc Lũng cười nói, còn dâng tặng đôi má lúm say lòng người.

Hạ Lan Bá chuyển tầm mắt. Kì thật cậu không muốn thừa nhận rằng cậu rất thích nhìn Khải Mặc Lũng cười, tâm cậu sẽ lung lay một chút, thỉnh thoảng còn lung lay rất mạnh. Mặc dù lời nói không tiết tháo nhưng bởi vì nụ cười này mà trở nên đáng yêu.

“Có chút lạnh”. Khải Mặc Lũng kéo cổ áo khoác, lịch sự nói: “Em muốn ngồi gần anh không?”

Hạ Lan Bá liếc nhìn ngực Khải Mặc Lũng, ai bảo mặc áo cổ rộng như vậy, con mẹ nó còn lo người khác nhìn không đủ. Cậu không di chuyển, ngoảnh đầu nhìn dàn nhạc đang chuẩn bị biểu diễn trên sân khấu, học Khải Mặc Lũng một chút, rất khốc suất cuồng bá duệ mà nói: “Tôi ngồi đây”.

Có thể nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ rất khoa trương của Khải Mặc Lũng, nhưng Khải Mặc Lũng tiên sinh vẫn ngồi thẳng người, ngoan ngoãn ngồi dịch lại gần.

Đùi hai người dính sát vào nhau. Hạ Lan Bá cười cười, kì thật Khải Mặc Lũng cũng có lúc hơi bỉ, cậu thậm chí còn nảy ra ác ý “Nhìn anh chủ động thế này, tôi đây miễn cưỡng sờ đùi anh một cái là được rồi”.

Dàn nhạc biểu diễn ca khúc Better Man của Robbie Williams7, một ca khúc rất tuyệt, trình diễn rất hay. Hạ Lan Bá vừa nghe vừa dùng chân đánh nhịp. Lâu lắm rồi cậu không ngồi trong đêm nơi phố xá sầm uất như lúc này. Cái gì cũng không làm và cũng không muốn làm, nghe nhạc miễn phí một chút, cảm thụ khói lửa nhân gian.

Nếu so sánh sự thay đổi trong tình cảm của con người thì có thể dùng thanh tiến trình để biểu thị. Cậu cảm thấy đơn giản là lúc này đây, bài hát này, phần thanh thản này, đủ để cho ba chữ Khải Mặc Lũng trong lòng cậu nặng thêm một chút.

Send someone to love me Xin hãy ban cho tôi một người yêu tôi

I need to rest in arms Tôi muốn được nghỉ ngơi trong vòng tay ấy

Keep me safe from harm in pouring rain Bảo vệ tôi trong cơn bão tố

Khi ca sĩ hát đến câu “As my soul heals the shame, I will grow through this pain”, Hạ Lan Bá đột nhiên cảm thấy vai trầm xuống, thầm nói không thể nào, quay đầu lại, Khải Mặc Lũng quả thật đang tựa lên vai cậu. Nhưng là đang ngủ.

“Này?” Hạ Lan Bá gọi, Khải Mặc Lũng không hề phản ứng. Giữa khúc nhạc sôi nổi như ngày hè xua tan đi gió lạnh, anh ngủ đến thực an ổn. Hạ Lan Bá dựa sát trên vai của đối phương, trưng ra khuôn mặt đẹp trai đang dở khóc dở cười, nói: “Anh lại uống phải thuốc kích thích đấy à? Ầy” nhẹ nhàng huých vai, “Có thể đổi sang một kịch bản khác hay không?”.

Khải Mặc Lũng vẫn không phản ứng gì. Trên thực tế, chính tiết tấu từ những cú huých vừa rồi của cậu cũng đã không có ý đánh thức người khác dậy rồi. Hạ Lan Bá nhìn anh một lúc lâu, thầm nghĩ coi như người này đang ngủ, sau đó lén lút thò tay vào túi quần của Khải Mặc Lũng.

Quần kiểu này thật đúng là ôm người mà, cậu thò tay vào một chút mà đã cảm thấy chật rồi, còn có chút phỏng tay (đây con mẹ nó là bởi vì chột dạ). Cậu đụng vào cái điện thoại, đang muốn lôi ra, tay trống trên sàn diễn đột nhiên nâng tay bắt đầu chơi một bài solo, nhịp trống đánh đùng đùng, cổ tay cậu cũng đột nhiên bị nắm. Khải Mặc Lũng mở mắt ra, giữ nguyên tư thế tựa trên vai cậu, cúi đầu nhìn bàn tay nhét một nửa trong túi quần anh, giọng trầm xuống: “Em là muốn quấy rầy tôi hay muốn lấy lại điện thoại?”

Hạ Lan Bá cũng không muốn bị trừ đi một tiếng, nhanh chóng thừa nhận: “…Quấy rầy anh”.

Khải Mặc Lũng đặt điện thoại sang túi bên kia, sau đó nắm tay Hạ Lan Bá nhét thẳng vào túi quần, cách lớp vải mỏng mà kề sát trên đùi.

Da đầu Hạ Lan Bá sắp sửa nổ bung rồi! Khải Mặc Lũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ thản nhiên trưng ra một nụ cười đầy ái muội mà nhìn cậu. Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên bắp đùi rắn chắc của mình, cưỡng chế đối phương vuốt ve qua lại. Hạ Lan Bá âm thầm dùng sức muốn rút tay ra, song Khải Mặc Lũng lại càng nắm chặt. Thậm tệ hơn nữa chính là mỗi lúc lòng bàn tay càn quét vào bắp đùi trong cùng với mục tiêu cuối cùng là chỗ cái mông căng chặt. Hạ Lan Bá cảm thấy, con mẹ nó, đây quả thực là kỷ lục mới về sự hạ lưu mà, cậu có chút chịu không nổi nữa…

“Thích không?” Khải Mặc Lũng cười hỏi.

Hạ Lan Bá nhận thấy xung quanh không có người, liền bấm mạnh lên đùi Khải Mặc Lũng một cái. Khải Mặc Lũng nhíu mày, phát ra một tiếng hút khí mềm nhũn đến chết người, Hạ Lan Bá nghe thế thì phát bực, hạ giọng: “Tôi căn bản không nhéo mạnh, anh uốn éo cái rắm gì hả! Mặt mũi quan trọng lắm biết không?”

Khải Mặc Lũng lúc này mới cười buông tay cậu ra, ánh mắt hướng về phía ban nhạc đang bắt đầu thu dọn đồ đạc: “Sau khi chúng ta ngồi xuống, bọn họ đã hát năm bài. Mỗi bài bốn phút, tính ra là hai mươi phút, ngoài ra còn thời gian làm nóng sân khấu nữa, cũng xấp xỉ được nửa giờ”. Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng tràn đầy sự hứa hẹn vững chắc: “Anh sẽ thực hiện lời hứa”.

Hạ Lan Bá nghĩ tới chuyện chơi được với không chơi được linh tinh này nọ mà Hứa Mục nói với mình trong cửa hàng quần áo, thế nhưng khi đứng trước khuôn mặt tươi cười hòa nhã của Khải Mặc Lũng, tất cả hoài nghi thoáng chốc đều trở nên chẳng đáng kể gì. Cậu thực sự không thể tin người này lại có ác ý với mình. Thôi thì cứ để mấy cái chơi được với không chơi được kia theo gió bay xa vậy.

Khải Mặc Lũng nhếch môi, trầm ngâm một lúc: “Nói cái gì giờ nhỉ…”. Suy nghĩ trong chốc lát, tựa như đã quyết định xong, hai tay đan chéo nhau đặt trên đầu gối, “Anh mang một chút dòng máu của Đức”.

“Lai Trung Đức?” Hạ Lan Bá hỏi.

“Lai Trung Mỹ”. Khải Mặc Lũng nói, “Chẳng qua từ thế hệ bên trên ông nội anh có dòng máu Đức thôi, cụ thể là ai thì anh cũng không biết, cũng không có hứng thú”. Nói đoạn, anh cúi đầu xắn ống tay áo, nhéo nhéo nhưng thực ra là sờ nhẹ cánh tay của mình, “Dòng máu trong người anh đáng lẽ phải thiên về người Ý mới đúng”.

Hạ Lan Bá cúi đầu nhìn cánh tay nổi rõ mạch máu của người nọ, líu lưỡi, rốt cuộc là anh lai tạp dòng máu của bao nhiêu quốc gia vậy hả?

Khải Mặc Lũng nhìn ra Hạ Lan Bá không tin, cười cười: “Tổ tiên người Mỹ đều đến từ châu Âu, dòng máu huyết thống đã sớm lộn xộn rồi. Em chỉ cần nhớ, dòng máu chảy trong người anh và nơi sản sinh ra những ngân hàng hiện đại đầu tiên, có cùng một nguồn gốc là được”. Nói xong, đứng dậy, lấy điện thoại đưa cho Hạ Lan Bá, nhìn từ trên cao xuống, nói: “Còn chưa tới mười hai giờ, anh đã thực hiện xong lời hứa. Lần sau khi ở cùng anh thì nên chuyên tâm một chút”.

Hạ Lan Bá cầm lấy chiếc điện thoại vẫn còn nhiệt độ cơ thể của Khải Mặc Lũng, cười mỉm trong lòng, thấy anh một tay kéo lại vạt áo vest đồng thời quay đầu chờ mình bước tới cùng đi, tặc lưỡi, còn đáng yêu đến vậy. Cậu đứng dậy, giống như đỡ bạn hữu say rượu, tự nhiên nắm lấy bả vai Khải Mặc Lũng kéo lại gần một chút: “Lần sau bớt lộ da lộ thịt đi”.

Khải Mặc Lũng quay đầu nhìn bàn tay đang đặt trên vai anh, vô thức đưa tay nắm. Hạ Lan Bá không hiểu: “Sao vậy?”.

Khải Mặc Lũng tiên sinh lúc này mới xoay đầu lại, đèn màu trên cây lóe sáng, hình ảnh cậu phản chiếu trong con ngươi của anh. Hạ Lan Bá nhìn đến quên cả thời gian, cho đến khi tiếng chuông điểm mười giờ vang lên, toàn bộ đèn đột nhiên tắt, nhưng Hạ Lan Bá có ảo giác dường như chúng không biến mất đi mà chui vào trong ánh mắt của Khải Mặc Lũng, còn có thể tiếp tục hiện lên vô số ánh sáng lấp lánh trong đêm. Cậu nghe thấy Khải Mặc Lũng khẽ hỏi: “Có phải em bắt đầu có chút thích anh không?”.

Lúm đồng tiền như ẩn như hiện kia khiến cho người ta nhìn mà có cảm giác hạnh phúc bập bềnh, Hạ Lan Bá nghiêm túc tự vấn bản thân một chút, sau đó nói: “Tôi thấy anh cũng không tệ lắm, chấm bảy mươi phần trăm”.

Khải Mặc Lũng nhướng mày: “Tối đa là bao nhiêu?”

“Một trăm năm mươi phần trăm”.

Khải Mặc Lũng yên lặng một lúc: “…Em đùa anh?”

“Tôi đùa anh, anh liền cười a”.

Khải Mặc Lũng thở một hơi dài, giọng nói không vui: “Cười không nổi”.

Hạ Lan Bá hiểu ý mà cười, nhìn con đường phía trước. Từ nơi này đến chỗ đậu xe BMW còn có một đoạn. Cậu không ngại đi chậm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro