❤ Chương 31 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lan Bá cứ như vậy bắt đầu cuộc sống ở chung với Khải Mặc Lũng tiên sinh, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể khinh địch mà tiếp nhận Khải Mặc Lũng dễ dàng thế, có lẽ bởi vì Khải Tát đã gõ lên cánh cửa trong lòng cậu, tuy rằng cậu ta gõ xong rồi bỏ đi mất, nhưng cánh cửa đó từ bấy về sau cũng không thể đóng lại nữa. Cậu ở phía sau cánh cửa, muốn một lần nữa đóng nó lại, nhưng phát hiện thật sự không thể, liền lấy thân mình tự chặn mất cửa. Thế giới bên ngoài cánh cửa khó khăn phức tạp, nhưng mặc cho ngoại giới có thử xâm nhập ra sao, cậu vẫn đứng yên bất động.

Cũng có lúc cậu cảm thấy cô đơn, nhưng đây là cách thức mà Khải Tát tồn tại trong lòng cậu, cậu vui vẻ chịu đựng.

Vậy chuyện với Khải Mặc Lũng thì là sao đây?

Sự xuất hiện của người này vừa thần bí lại vừa tươi đẹp, giống như một lữ khách dừng lại chốc lát giữa cuộc hành trình, chỉ là lơ đãng đứng phía sau cánh cửa của cậu, không gọi, cũng không gõ cửa. Nếu đây là xâm nhập, thì hắn đã xâm nhập thật dịu dàng mười phần. Hạ Lan Bá có thể tưởng tượng hình ảnh Khải Mặc Lũng tháo chiếc mũ phong trần mệt mỏi, ngồi trên vali, dựa lưng vào cánh cửa, ngắm nhìn phương xa, nhiệt độ cơ thể hắn xuyên qua ván cửa mỏng mảnh mà truyền tới, tựa như hắn biết sau cánh cửa có người, mà người đó dù có ngăn được thiên quân vạn mã, lại ngăn không được một tia ấm áp này.

Cũng chẳng biết đây là tốt hay xấu nữa, là do cậu trở nên không tiết tháo, thiếu chung thủy, hay là do cậu trở nên rộng rãi, hiểu được buông tay?

"Sao vậy?" Yến Phi ngồi đối diện cậu qua cái bàn vuông nhỏ lên tiếng hỏi.

Bên ngoài Starbuck, mưa nhỏ giọt tí ta tí tách. Hạ Lan Bá nhìn tới tin nhắn trên di động "Anh về nhà rồi, đang đợi em.", lấy lại tinh thần, cất điện thoại đi, vừa cười vừa đứng dậy: "Chuyện đó cứ vậy đi, anh có việc phải về trước."

"Đàn anh!" Yến Phi gọi cậu lại, do dự một lúc mới nói, "Em nghe nói... Hứa Mục đã đánh tiếng với rất nhiều biên kịch..."

Sắc mặt Hạ Lan Bá có chút xấu hổ, cậu không nghĩ chuyện Hứa Mục phong sát mình mà Yến Phi cũng biết, xem ra không phải nói chơi rồi. Cậu cười cười, nhún vai, "Anh biết. Cứ kệ hắn đi."

Yến Phi nhìn vẻ thản nhiên của Hạ Lan Bá, cô rất muốn biết nguyên nhân Hạ Lan Bá không tiếc đắc tội Hứa Mục mà giúp đỡ mình, trực giác của phái nữ nói cho cô biết, Hạ Lan Bá làm như vậy nhất định là vì một người nào đó, dù phải hy sinh tiền đồ của bản thân cũng không tiếc nuối, điều này làm cô vừa hâm mộ vừa ganh tị: "Làm như vậy có đáng không?"

Hạ Lan Bá dừng bước, cậu đã từng tự hỏi vấn đề này, cậu cảm giác nếu Hạ Tuệ Tinh còn sống cũng sẽ hỏi cậu như vậy. Cậu khiến Triệu Dịch trả một cái giá đắt, làm Hứa Mục lên bờ xuống ruộng, nhưng kết quả thì hình như người xui xẻo nhất lại là chính cậu. Cậu cũng không phải không từng suy xét lại toàn bộ kế hoạch trả thù của mình, cậu cũng muốn tránh né tất cả rủi ro, nhưng đáng tiếc trong kịch bản đời mình, cậu không phải là biên kịch.

Lý trí khách quan mà nói, tựa hồ thật sự là không đáng chút nào, dù cậu làm tất cả chuyện này, Hạ Tuệ Tinh cũng sẽ không sống lại.

Thế nhưng khi cậu đặt mình ở vị trí khác, như một người xem ở bên ngoài xem một vở kịch, cậu biết mình nhất định rất chờ mong nhân vật chính sẽ làm gì đó cho cô bé kia, nhất định sẽ hy vọng đám người xấu phải trả giá, tuy rằng thế đạo có lẽ không tán đồng cách xử lý như vậy, thế nhưng lòng người lại vô thức hướng về lòng dũng cảm thấy nghĩa không từ đó. Nếu cậu là người xem vở kịch đời mình, thì cậu nhất định ủng hộ cho cậu của hôm nay. Vì cậu muốn sống, chính là một cuộc đời như vậy.

"Nếu có người vì em làm như vậy, có phải em sẽ rất vui không?" Hạ Lan Bá xoay người lại, đối diện với cô gái đang ngồi trên ghế.

Yến Phi nhìn Hạ Lan Bá lẳng lặng đứng trước cửa Starbuck, trong nháy mắt như thấy lại đàn anh mặc sơ mi trắng không dính một hạt bụi, đứng giữa những dãy kệ sách dài, xa xôi như trong mộng. Ánh mắt sau cặp kính trầm tĩnh mà chuyên chú, phảng phất từng cái chớp mắt nhíu mày của cô đều trở thành quyển sách trong tay cậu, cậu đang tìm kiếm đáp án từ nó. Cô bị ánh mắt đó nhìn đến tâm can chấn động, quả nhiên đã đoán đúng sao? Cô vốn muốn bảo "Cô gái kia nhất định sẽ nói anh ngốc", nhưng cuối cùng cô lại gật đầu, "Ừm, em sẽ rất vui vẻ."

Hạ Lan Bá mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi. Nụ cười rất nhẹ, nhưng rất thỏa mãn.

Yến Phi còn lại một mình, tiếng mưa tí tách bên ngoài hòa với tiếng nói chuyện của khách trong quán, bao phủ cả không gian. Mấy hôm nay lúc mưa lúc tạnh, cô không có mang dù, còn khoảng một tiếng nữa mới tới giờ hẹn với Trần Minh Luân, cô định đợi hết mưa rồi đi, lúc cúi đầu uống một ngụm cà phê, mới phát hiện bên cạnh ghế có một cái dù màu đen do Hạ Lan Bá để lại.

Hứa đại biên kịch tiến hành phong sát cực kỳ tàn ác, không có bất cứ kịch bản nào đến mời Hạ Lan Bá, cậu đành phải thành thành thật thật đi học bù, bởi vì tỉ lệ chuyên cần cao, thậm chí còn được Nghiêm Phú Cách điểm danh khen ngợi. Hạ Lan Bá đã rất nhiều năm không được khen, lúc nghe Nghiêm Phú Cách khen mình cái gì mà đã triệt để giác ngộ, nào ngờ ông còn thòng thêm một câu "Sớm chăm chỉ như vậy thì đã tốt nghiệp từ lâu rồi", làm đám đàn em cả trai lẫn gái trong phòng cười vô mặt cậu. Cậu nâng tay che mặt, yên lặng làm khẩu hình "ác độc".

Không có kịch bản để viết, cậu liền đi thư viện đọc sách. Đứng trước giá sách văn học kịch nghệ, trạch nam biên kịch phẫn nộ chống hông mắng to: "Đã bao nhiêu năm rồi mà sao chưa có thêm sách mới vậy?!"

Quản lý viên sách báo đẩy xe đẩy đi qua, lười biếng thuận tay đưa cho cậu một cuốn sách khổ lớn vừa được trả lại: "Có chớ, đây không phải sao, tôi nhớ cuốn này cậu chưa đọc nha."

Hạ Lan Bá nhìn cuốn Harry Potter và chiếc cốc lửa, nghẹn họng không nói gì.

Cuối cùng cậu mượn quyển "Băng hỏa trường ca" (tên gốc là A Song of Ice and Fire) về nhà, bởi vì xem từ cuốn thứ hai Trò chơi vương quyền, đọc có cảm giác như lọt vào sương mù, chỉ chốc lát sau cậu đã ngủ mất.

Đầu xuân tháng ba, nhiệt độ vẫn còn rất thấp, lúc cậu mơ mơ màng màng thì bị một cơn gió thổi đến lạnh run, nhưng lại không tỉnh giấc, lâm vào ảo cảnh hiện thực và ác mộng luân phiên. Cậu có thể thấy bố trí trong phòng, bức màn khép một nửa, trần nhà quen thuộc, kỳ quái là bên trong phòng ngủ tràn ngập một tầng sương trắng. Không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên cảm giác khẩn trương, dựa theo kinh nghiệm của cậu, đây là báo hiệu ác mộng sắp ập xuống.

Người bình thường thì ít khi gặp ác mộng, phần lớn đều là mơ đẹp, nhưng với một biên kịch mà nói thì chuyện gặp ác mộng bình thường như cơm bữa, trong đầu cậu chứa quá nhiều tình tiết phim kinh dị, một khi gặp ác mộng là lãnh đủ luôn. May mà ác mộng của cậu phần lớn đều có thể dự đoán trước được, tỷ như hiện tại, nếu mơ thấy là nhà mình, thì đám ác quỷ cũng chỉ mai phục ở vài chỗ thôi, dưới giường, trên trần nhà, ngoài cửa sổ, đôi khi cậu còn nhảy dựng lên vật lộn với chúng, cậu mà điên lên còn có thể một tay bẻ gãy cổ tang thi, có khi cậu giống như Thượng đế nói "Muốn có đao", sau đó một thanh đao liền xuất hiện trong tay cậu, nhưng nói đi nói lại thì không phải lần nào cũng thuận lợi như vậy, có khi cậu nói "Muốn có súng", thế nhưng chẳng thấy thương đâu, tang thi người ta đứng bên kia sửng sốt một chút, sau đó mang vẻ mặt cười nhạo chạy lại cắn chết cậu.

Mơ thấy ác mộng chỉ là bởi vì thể xác và tinh thần mỏi mệt, cậu tuy rằng hiểu được chuyện này, nhưng ác mộng đã đến rồi thì cũng đành chịu đựng thôi.

Quy tắc thứ nhất khi gặp ác mộng, là ánh mắt lia đến chỗ nào thì quỷ sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Hạ Lan Bá không khống chế được mình nhìn về phía cửa sổ, tấm màn đong đưa đong đưa, sau đó một bóng người bỗng nhiên từ cửa sổ bò vào.

Mẹ nó! Hạ Lan Bá bị con quỷ dọa nhảy dựng, trong lòng hô to, kịch bản này cũng trâu quá nha!

Nhưng đối phương có cách xuất hiện ấn tượng như thế thì tất nhiên là cũng khó đối phó rồi. Cửa sổ thủy tinh không bị phá vỡ, bóng dáng kia lại như tia chớp, đùng một cái xông vào, bộ mặt dữ tợn trong nháy mắt kề sát tới, Hạ Lan Bá lập tức bật người thoát khỏi trói buộc của quỷ áp giường, nhảy dựng lên la lớn: "Bà mợ ông muốn có hỏa tiễn!"

Trên vai có sức nặng đè xuống, hỏa tiễn tới rồi! Hạ Lan Bá nã một phát về phía ác ma kia, trong nháy mắt bức tường bị khoét thành một cái lỗ lớn, nhưng ác ma thì chẳng có chút thương tổn gì. Nó càng lúc càng tiến đến gần, cơ hồ muốn treo luôn lên người cậu, mà hỏa tiễn thì trên dưới một mét, cơ bản không làm gì được.

"Mợ nó, trong mơ làm gì có logic như vậy?!" Hạ Lan Bá hết cách, chỉ có thể ném hỏa tiễn rồi quay đầu lao ra cửa phòng, bắt lấy chìa khóa xe trên huyền quan, vừa chạy khỏi cửa lớn lại bị giật mình lần nữa.

Ngoài cửa là hành lang của khu nhà dạy học, các học sinh mặc đồng phục đang điên cuồng hét lớn đào thoát khỏi đám tang thi, bộ đồng phục màu đen viền trắng kia trông thật quen thuộc.

Cậu không thể giải thích vì sao mình đột nhiên từ chung cư Đan Mỹ lại xuyên không đến học viện Canh Lâm của nhiều năm trước, thế nhưng trước mắt cậu rõ ràng là căn phòng học với tấm biển trên cửa "Lớp 2-1" (tức là lớp 11-1).

Đây là ác mộng, chuyện này không khoa học chút nào, nhưng cậu cơ hồ nghe thấy xúc động bức thiết trong lòng mình: cho dù là ác mộng, cậu cũng muốn gặp lại người đó một lần!

Cậu đạp bay một tang thi thì lại có càng nhiều tang thi nhào tới, cậu bây giờ là Hạ Lan Bá, cậu cần sức mạnh, nếu vậy chỉ có cách là biến trở về Hạ Lan Cẩn không gì không làm được năm đó, cậu mới có thể tìm được người cậu muốn tìm. Không có súng, không có dao, cậu bắt lấy bả vai một tang thi, giơ chân một cước đá nó ra ngoài, đám tang thi chồng chất ngã vào tủ đồ, hàng hàng lớp lớp tủ ầm ầm đổ xuống, cậu quay đầu đang muốn vọt vào phòng học lớp 2-1 thì phía sau bỗng nhiên có tiếng con gái lanh lảnh gọi:

"Anh Hạ Lan -"

Thanh âm quen thuộc khiến cậu giật mình quay đầu lại, Hạ Tuệ Tinh trong bộ đồng phục trung học đang treo mình ở cầu thang lầu hai, ngón tay bấu chặt lấy tay vịn, thân thể lung lay sắp rơi xuống.

Tay vịn bị đám đông chạy nạn làm chấn động tới mức rung lên bần bật, cô gái nhỏ dần dần không trụ nổi nữa, mấy ngón tay buông lỏng ra, Hạ Lan Bá đúng lúc xông đến.

Khoảnh khắc Hạ Tuệ Tinh rơi vào lòng cậu, hốc mắt cậu nóng lên, cậu cắn chặt răng, theo cầu thang sụp đổ mà rơi xuống, lưng nện mạnh xuống đất nhưng vẫn ôm chặt Hạ Tuệ Tinh đang vùi trong lòng mình không buông.

Cậu cảm giác hình như mình đang khóc thật, khóc đến ướt cả gối. Tuy rằng chỉ là mơ, còn là giấc mơ buồn cười như vậy... Cậu ôm chặt người con gái trong lòng mình, vô cùng kích động nghĩ, lần này tôi cứu được cậu rồi.

"Tui biết cậu sẽ tới cứu tui!", thanh âm Hạ Tuệ Tinh không có chút kinh hoảng nào, cô nhẹ nhàng ôm lưng Hạ Lan Bá, thoải mái tựa cằm lên vai cậu, "Cậu sẽ cứu tất cả mọi người, chúng ta sẽ có kết cục hoàn mỹ nhất!"

Vì thế cậu dắt theo Hạ Tuệ Tinh, bắt đầu tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng cho kết cục hoàn mỹ, bọn họ tìm kiếm từng tầng lầu, từng gian phòng học, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Khải Tát đâu, một tay cậu nắm chặt tay Hạ Tuệ Tinh, một tay nắm thành quyền, bạo lực ngăn chặn đám tang thi phía trước.

Xin cậu, dù đây là ác mộng, cũng xin cậu để tôi gặp cậu một lần đi!

Cứ như vậy một đường chạy vội tới sân thượng, một cơn gió mạnh thổi tung cửa sân thượng, Hạ Lan Bá giơ tay cản những mảnh gỗ bay loạn, chỉ thấy ở giữa sân thượng gió mây vần vũ, như đang ở giữa một trận cuồng phong.

Khải Tát đứng ở trung tâm lốc xoáy, quay đầu nhìn về phía cậu. Mặc dù khoảng cách khá xa, mặc dù gió rất dữ dội, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt đã khiến lòng cậu sơn băng địa liệt, ngoại trừ Khải Tát thì còn có thể là ai!

Cậu rốt cục nhìn thấy người đó rồi!

Hạ Tuệ Tinh bỗng dưng buông tay cậu, đẩy mạnh cậu vào cơn lốc.

Cậu nghiêng ngả lảo đảo vọt vào trong, gió xoáy quất vào người đến không mở nổi mắt, trên đầu họ, mây đen xoay vần biến ảo thành một gương mặt quỷ đáng sợ, giương nanh múa vuốt như thể muốn cắn nuốt hết thảy mọi thứ.

Khải Tát không lại gần cậu, cậu chỉ có thể tự mình tới gần hắn, vừa ra sức chống đỡ cuồng phong, vừa tức giận chỉ trích: "Đã lúc này cậu còn bày cái mặt đơ đó ra với tôi hả! Tôi cả đời này đều giao vào tay cậu đó, cậu có biết không?!"

Khải Tát vẫn là bộ dáng thờ ơ lạnh như băng. Gió quá lớn, cậu rốt cục cũng không thể lại gần thêm bước nào, chỉ có thể khích tướng: "Cậu có dám bước một bước qua chỗ tôi không? Bước thử coi!"

"Tôi có cái gì không dám." Tên nhóc mặt than cuối cùng cũng mở miệng, nhìn cậu đầy kỳ thị, "Có anh mới không dám ấy!"

"Không phải tôi không dám!", Hạ Lan Bá hét to, sắp bị gió ép cho quỳ sụp xuống, "Cậu không thấy à? Tôi đi không được!!!"

"Đừng có làm nũng." Khải Tát vẫn đứng thẳng tắp, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống Hạ Lan Bá, "Anh đi không được thì tôi phải qua cõng anh à? Hay là bế anh? Hạ Lan Cẩn, lần này đổi lại là anh đi tới, nếu anh đi không tới, thì bò đi."

Hạ Lan Bá quả thực muốn đè người này xuống đập cho một trận, "Còn luôn miệng nói yêu tôi, cậu coi cậu hạ nhục tôi như thế hả!"

"Khỏi nhõng nhẽo, không rảnh."

Đáng giận đáng giận đáng giận! Người này đúng là sát tinh của cậu mà! Hạ Lan Bá nhìn lốc xoáy bên chân Khải Tát càng lúc càng dữ dội, lại nghĩ tới thi thể biến dạng vớt từ dưới sông lên kia, cậu không thể lại mất đi người này, cho dù chỉ là ở trong mơ cũng không được!

Cậu cúi người, thực sự quỳ gối xuống.

Ngay lúc đầu gối cậu chạm xuống đất, gió dữ cũng chợt êm hơn một chút. Cậu cũng không thật sự bò qua, bởi vì Khải Tát đã đến trước mặt cậu. Cũng không biết hắn đi tới từ lúc nào, cậu ngẩng đầu nhìn thiếu niên với vẻ mặt không chút thay đổi, thấy hắn ngồi xổm xuống, cái ôm của hắn như cơn sóng lớn trong nháy mắt đã bao lấy cậu.

Cả người Hạ Lan Bá run rẩy, cậu không giơ nổi tay để ôm lại Khải Tát, nhiệt độ cơ thể hắn vừa quen thuộc lại vừa chân thật, tựa như hắn đang còn sống vậy.

Khi đó Hạ Lan Cẩn vẫn đang là cậu học sinh ưu tú người người ngưỡng mộ, lúc cậu đứng giữa đám đông, Khải Tát sẽ đứng một góc xa xa nhìn cậu. Không ai chú ý đến hắn, nhưng dù cho người vây quanh cậu có nhiều như sao trời, thì mỗi khi quay đầu lại, cậu vẫn luôn thấy ánh mắt của người kia dừng trên người cậu, kiên định không hề chớp.

Khi không có ngàn sao sáng, cậu thuộc về người này.

Cậu biết khi ánh nắng chiếu tới, ngay cả hạt bụi cũng có thể trở nên chói mắt, không hề thua kém những vì sao, nên cậu dạy phụ đạo cho Khải Tát, giúp hắn ghi danh tham gia câu lạc bộ bơi lội, hơn nửa đêm cậu lừa hắn tới hồ bơi, thô bạo đạp hắn xuống nước.

Cậu cho rằng Khải Tát mâu thuẫn với cậu chỉ là biểu hiện của sự phản nghịch tuổi dậy thì, thế nhưng cậu đã xem nhẹ loại phản nghịch này rồi. Cậu muốn thấy Khải Tát giãy dụa dưới nước, còn cậu sẽ ở trên bờ dạy dỗ, đối với người này phải dùng biện pháp mạnh, cho dù Khải Tát không muốn học, chỉ cần còn bản năng sinh tồn, thì không thể không học.

Bọt nước bắn tung tóe rồi chậm rãi tĩnh lại, bể bơi ban đêm nhanh chóng khôi phục sự im lặng vốn có, chỉ còn ánh trăng chiếu trên mặt nước, không có Khải Tát giãy dụa cầu sinh. Một phút, hai phút... Cậu có chút hoảng hốt, đứng trên bờ gọi mấy tiếng, vẫn không thấy dưới nước có phản ứng gì, trợn mắt một chút mới giật nảy mình.

"Cậu điên rồi sao?"

Hạ Lan Bá không kịp cởi quần áo, tháo mắt kính quăng qua một bên liền nhảy xuống hồ, rốt cục ở dưới đáy hồ, tìm được Khải Tát một chút cũng không cử động, tựa như cứ vậy mặc kệ chính mình chìm xuống. Hắn chìm xuống nhưng không phải vì đuối nước, trong khoảnh khắc Hạ Lan Bá nhảy xuống cứu, hắn kiêu căng mở mắt mang theo một tia thắng lợi, ánh trăng lóng lánh qua màn nước gột rửa ánh mắt hắn, trông hắn như một con hổ đang mai phục chờ đợi thời cơ.

Sau khi kéo Khải Tát lên bờ, cậu cho hắn một đấm vào mặt: "Cậu rốt cục muốn như thế nào?!"

Khải Tát nằm trên mặt sàn lạnh lẽo trơn ướt, lãnh đạm buông mi liếc nhìn cậu, thanh âm trầm tĩnh không hề hợp với tuổi: "Anh muốn tôi làm như thế nào?"

Cậu sức cùng lực kiệt ngồi ở một bên: "... Tôi muốn cậu thành thật nghe lời tôi, tôi kêu làm gì thì làm nấy." Là bộ dáng mà một học đệ nên có.

"Đây thật sự là điều anh muốn sao?" Khải Tát chống tay về phía sau, bình tĩnh ngồi dậy, áo sơ mi đồng phục mỏng manh ướt nhem dính sát vào cơ thể gầy gò của hắn, nhưng hắn giống như không chút để ý, nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, "Tôi hỏi lại một lần nữa, anh muốn tôi làm như thế nào?"

Hạ Lan Bá chớp mắt, hồi ức bị đánh gãy, cậu đột nhiên trở lại sân thượng trong giấc mộng, nghe Khải Tát hỏi bên tai: "Anh muốn tôi làm như thế nào?"

Câu hỏi này, bây giờ cậu đã có thể nói ra câu trả lời chính xác:

"... Nói cậu yêu tôi."

Sẽ không lại bắt cậu viết bài khóa tiếng Anh ba ngàn chữ, sẽ không lại bắt cậu tham gia câu lạc bộ cậu không thích, cậu đừng mặc kệ chính mình chìm xuống nước, đừng kịch liệt phản kháng tôi như vậy... Nói cậu yêu tôi là được, tôi rõ ràng chỉ muốn nghe được ba chữ này mà thôi.

Khải Tát buông lỏng người, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ôm chặt eo Hạ Lan Bá, thanh âm trầm thấp: "Tôi yêu anh..." Hắn liên tục lặp lại ba chữ này, dùng tiếng nói trầm thấp không hợp chút nào với tuổi mười bảy kia mà nói, một lần so với một lần càng thâm tình càng dịu dàng nỉ non, "Sao anh lại cần ba chữ này như vậy..."

Chân trời lại vang lên tiếng sấm, tiếng sấm ngày càng gần, mây gió xoay vần rốt cục được giải phóng, mưa ào ào trút xuống, Hạ Lan Bá nghe Hạ Tuệ Tinh vui vẻ hô "Mưa rồi!", cô chạy lên sân thượng, bọt nước lấp lánh bắn tung tóe theo từng bước chân nhẹ nhàng.

Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc sau chậm rãi mở ra, cuối cùng nghe rõ đó không phải tiếng sấm, cũng không phải mưa to, mà là âm thanh cửa phòng ngủ chấn động kịch liệt, có người đang điên cuồng vặn cửa, cậu nghe thấy tiếng Khải Mặc Lũng đập mạnh mấy cái: "Hạ Lan Bá! Hạ Lan Bá!"

Cậu vừa muốn trả lời, Khải Mặc Lũng đã bắt đầu dùng vai tông cửa, chỉ cần tông hai cái thì cửa đã bật ra, Khải Mặc Lũng đầu tóc ướt mem bước vào, đứng ở cửa một chút, lập tức nhướn mày hai ba bước đi tới, xốc chăn trên người cậu lên.

"Làm gì vậy..." Khóe mắt cậu hãy còn ướt át, lười biếng liếc Khải Mặc Lũng đang từ trên cao nhìn cậu.

Khải Mặc Lũng hình như tức giận, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói: "Khi em ngủ có thể làm ơn nhớ dập thuốc đi không?"

Trạch nam biên kịch mơ mơ màng màng ngồi dậy, mới phát hiện điếu thuốc trên tay rớt tàn xuống chăn, đã đốt trụi sợi bông, trong phòng ngủ mù mịt khói và mùi khét. "Anh đang tắm hả?" Cậu nhìn Khải Mặc Lũng bọc mình trong áo choàng tắm màu đen, chân trần, trên ngực ướt vết nước sáng rỡ mê người. Tuy không mang kính không thấy rõ vẻ mặt Khải Mặc Lũng, nhưng đối phương hẳn là đã gấp gáp chạy vào đây, nhưng mà, "Anh đang tắm thì làm sao biết trong phòng tôi sắp cháy?"

Ánh mắt Khải Mặc Lũng lóe lên một cái, trầm giọng đáp, "Em đang gọi tên anh."

Hạ Lan Bá ngẩn người: "Tôi gọi anh?... Tôi gọi Khải Mặc Lũng? Sao có thể?"

"Sao lại không thể?"

"Nhưng tôi đâu có mơ thấy anh..."

"Chứ em mơ thấy ai?"

Hạ Lan Bá híp mắt nhìn người phía trên mình, giọng điệu Khải Mặc Lũng ngắt lời cậu lộ ra ác ý khiêu khích, ngay cả tư thế hắn hếch cằm từ trên cao nhìn xuống cậu cũng có chút không đúng, nhưng cậu vẫn là không thể xác định, chung quy cậu đang không đeo kính, nhìn không rõ Khải Mặc Lũng đang có vẻ mặt thế nào, nhưng cậu bỗng không muốn thấy rõ, chỉ thản nhiên nói "Cảm ơn."

Giấc mơ này hoang đường mà ly kỳ, đáng sợ mà tốt đẹp, cậu cảm giác đây là Hạ Tuệ Tinh cho cậu thấy, cô ấy muốn nói lời từ biệt, cũng hy vọng cậu có thể nói lời từ biệt với quá khứ. Người khác có lẽ sẽ không tin, Khải Mặc Lũng cũng sẽ không tin, nhưng cậu là biên kịch, lúc này cậu thực cảm ơn trời mình có một cái đầu tưởng tượng bất cần logic.

Hiện giờ trong cuộc đời của cậu không còn Hạ Tuệ Tinh cũng không còn Khải Tát nữa, cậu nhìn Khải Mặc Lũng, chợt nhớ ra một điều, "Anh không phải nói về nhà chờ tôi sao? Sao nãy tôi về đâu có thấy anh?"

"Đột nhiên có chút việc phải ra ngoài một chuyến." Khải Mặc Lũng nói, rồi bỗng nở nụ cười, "Cảm giác này thật tốt."

"Hả?" Hạ Lan Bá nghe thanh âm thỏa mãn như vừa trả được thù của Khải Mặc Lũng, sờ soạng kiếm mắt kính đeo vào, "Cảm giác gì tốt?"

Sau thấu kính là lúm đồng tiền hoàn mỹ của chàng trai ấm áp Khải Mặc Lũng, không mang chút vẻ khiêu khích hay trả thù gì. Khải Mặc Lũng cúi đầu buộc chặt dây áo tắm sắp tuột ra, đai lưng phân khúc cơ thể càng tôn lên đường cong mê người, Hạ Lan Bá thình lình thấy một giọt nước từ trong vạt áo tắm trượt xuống, dọc theo cẳng chân thẳng tắp thon dài của Khải Mặc Lũng lăn đến mắt cá, vô thanh vô tức thấm ướt sàn nhà, hình ảnh này quả thực sắc khí mười phần.

Hạ Lan Bá quên mất điều muốn hỏi, lấy cớ muốn đi toilet trực tiếp bỏ chạy, ngồi trên nắp bồn cầu ngây ngốc nhìn trần nhà. Loại cảm giác này kiểu như bạn quyết tâm bỏ qua trang này, lật qua trang khác, lại phát hiện trang đó lại là một câu chuyện R18 vô cùng không có tiết tháo. Chuyển cảnh quá đột ngột, cả người đều không khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro