❤ Chương 32 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi siêu thị với Khải Mặc Lũng, tuyệt đối là một loại dày vò.

Hạ Lan Bá cầm lấy mấy hộp cơm thịt với mấy lon cá hộp, binh binh bang bang ném vào xe đẩy phía sau, vừa quay đầu lại cậu ngây ngẩn cả người —— một bà thím đang đẩy xe hàng, vẻ mặt không-thể-tin-nổi trừng mắt nhìn cậu. Cậu yên lặng quay đầu lại, thầm mắng móa nó.

Chờ cậu lấy mấy hộp đồ ăn ra khỏi xe đẩy xong là bà thím bật người đẩy xe chạy mất tiêu, Hạ Lan Bá đứng một mình giữa hành lang dài, trước không thấy Khải Mặc Lũng, sau không thấy xe hàng đã mua đâu.

Vòng vo trong siêu thị nửa ngày, bỗng nhiên cậu nghe thấy phía trước có tiếng “Rầm”, nhìn qua thì thấy một cô gái đẩy xe đẩy ủi thẳng vào tháp lon nước ngọt được xếp ở chính giữa siêu thị, cô cũng đang kinh hoảng nhìn cảnh tượng hỗn loạn lon nước lăn đầy sàn mà mình tạo ra. Hạ Lan Bá thầm nói không thể nào, nhìn theo hướng mà cô gái rắc rối kia mới vừa nhìn, quả nhiên thấy Khải Mặc Lũng đang đeo tai nghe nghe nhạc ở khu bán CD, chẳng qua bên này động tĩnh quá lớn, Khải Mặc Lũng gỡ tai nghe quay nhìn, thấy một cô bé đang ngồi xổm, tay chân luống cuống nhặt đống lon coca rơi khắp nơi, hắn treo lại tai nghe lên giá, đi về phía cô gái.

Thật ra Khải Mặc Lũng đứng cách cô bé khá xa, nhưng hắn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất bước tới giúp đỡ. Mấy lon nước nhanh chóng lăn một mạch ra bốn phương tám hướng, Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng cúi đầu dùng chân chặn một lon nước lại, mũi chân vừa động, lon nước bị hất lên, rơi vào trong tay hắn, bị hắn ném vào xe hàng phía sau. Cả đống lon nước rõ ràng lăn loạn xạ, nhưng Khải Mặc Lũng dùng xe hàng thuận thế ngăn lại, hai bánh trước của xe đẩy ngăn một dãy lon, tay Khải Mặc Lũng nắm tay đẩy vừa chuyển, hai bánh sau xe cũng ngăn thêm một dạy nữa, cứ như vậy một lát sau, trong xe đẩy hàng đã chất đống non nửa xe nước ngọt. Hạ Lan Bá chưa từng thấy loại thủ pháp này bao giờ, mắt tròn mắt dẹt, đồng thời nghi hoặc cũng càng tăng lên.

Khải Mặc Lũng đẩy một xe đầy lon nước ngọt đến trước mặt cô gái kia, cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấy người tới không ngờ chính là anh chàng con lai mình dòm ngó vừa nãy, hai lỗ tai cô lập tức đỏ bừng. Khải Mặc Lũng rất săn sóc dời tầm mắt đánh giá tháp coca đã sạt mất một góc, làm như không thấy đối phương ngây ngô lộ ra phản ứng rõ mười mươi thế kia.

Nhờ Khải Mặc Lũng ra tay đúng lúc, lúc nhân viên siêu thị chạy tới thì căn bản là đã nhặt xong mấy lon nước rồi. Khải Mặc Lũng thấy cô gái ngồi sụp xuống nhìn phía dưới kệ hàng, cũng kéo ống quần ngồi xổm xuống bên cạnh, Hạ Lan Bá thấy khẩu hình của hắn thì dường như đang hỏi: “Ở dưới đó sao?”

Cô gái kia mặt mũi đỏ bừng, nói không nên lời, chỉ biết gật đầu, Hạ Lan Bá thầm than anh dựa gần người ta thế làm gì? Lão tử không tin anh không biết nữ giới sẽ rất dễ dàng nảy sinh ảo tưởng với anh nha!

Khải Mặc Lũng xắn tay áo, cúi người, nhưng hắn quá cao, chân còn siêu dài, dù có ngồi xổm cũng đã cao như cô gái kia khom lưng vậy, làm gì thấy được phía dưới kệ hàng, vì thế hắn xoay người, lôi một con gấu bông từ kệ hàng bên cạnh xuống, đặt trên mặt đất, cứ như vậy bình thản ung dung gối chân lên bụng con Teddy vô tội, rạp người xuống, vươn tay nhặt lấy lon nước.

Cô gái rất cảm kích, đỏ mặt nói cảm ơn liên hồi. Khải Mặc Lũng xách con gấu bông lên, bỏ vào xe hàng. Hạ Lan Bá dựa lưng vào kệ hàng, lắc đầu không nói gì. Hai người chúng ta đàn ông đàn ang tự nhiên đi mua con gấu bông này về làm chi?

Khải Mặc Lũng đẩy xe hàng đi tới khu thực phẩm, Hạ Lan Bá thấy hắn bỗng dưng dừng lại trước kệ hàng, sau đó quay đầu dòm tới dòm lui, cậu núp sau kệ, định mượn cơ hội cho Khải Mặc Lũng tiên sinh một bài học.

Sau đó thì cậu thấy hôm nay Khải Mặc Lũng tiên sinh có điểm là lạ, hắn không có ý đặc biệt xử lý tóc, tóc mái mềm mại xòa xuống tràn, áo sơmi, quần ôm màu trắng cùng giày da đen, nhìn qua không giống cao phú soái, trái lại trông như một sinh viên nước ngoài.

Hạ Lan Bá lấy đi hai gói mì ăn liền, xuyên qua kệ hàng nhìn Khải Mặc Lũng bế tắc rút di động gọi cho cậu, di động ở trong túi quần rung lên, cậu cố ý đợi một lúc mới bắt máy, Khải Mặc Lũng hỏi cậu ở đâu, cậu cười thầm, trả lời: “Hửm, tôi ở chỗ bán bánh bao, anh lại đây đi.”

Khải Mặc Lũng cúp điện thoại, không chút nghi ngờ trở xe, giữa đường còn dừng lại hỏi thăm nhân viên siêu thị quầy bánh bao, sau đó đẩy xe thành thành thật thật một đường tìm đến, ngoan vô cùng.

Mấy phút đồng hồ sau.

Hạ Lan Bá nhịn cười nhìn Khải Mặc Lũng một tay giữ xe đẩy, một tay chống nạnh, bất lực nhìn một hàng dài cô dì thím xếp hàng chờ mua bánh bao.

Điện thoại lại rung lên, Hạ Lan Bá sớm có chuẩn bị: “Tôi chờ cả buổi không thấy anh đâu nên đã qua gian hàng kem đánh răng rồi, thôi anh qua bên này đi.”

Khải Mặc Lũng hình như còn muốn nói gì đó, Hạ Lan Bá cố gắng nén cười, cúp máy, nhìn Khải Mặc Lũng nhìn chằm chằm trành di động, lại nhìn chằm chằm hàng đã mua xe, cuối cùng thực bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu con gấu bông, quay đầu đẩy xe lại bắt đầu tìm kiếm đánh quầy kem đánh răng.

Hạ Lan Bá vốn dĩ còn muốn đùa giỡn hắn một chút, nhưng thấy động tác hắn vỗ đầu gấu Teddy thì không hiểu sao cậu lại mềm lòng. Cho nên nói ấm nam chính là ấm nam, vỗ đầu vỗ đuôi gấu bông cái gì, anh không ý thức được anh làm động tác này có sức sát thương lớn lắm hả???

Ơ?! Biên kịch trạch nam mở to mắt, bà mợ nó cậu vừa thất thần cái là không thấy bóng dáng Khải Mặc Lũng đâu rồi, nhìn qua nhìn lại, người đã sớm đi mất đất. Cậu vội kéo một nhân viên siêu thị lại, hỏi quầy kem đánh răng ở đâu.

“Dạ, ngay bên kia, xoay qua mấy bước là tới.” em gái nhân viên nhiệt tình chỉ dẫn. Hạ Lan Bá vừa quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bảng quảng cáo giảm giá kem đánh răng, cách cậu chưa tới hai mươi thước, quỷ thần ơi, siêu thị của mấy người sắp xếp hàng hóa thiệt là điêu luyện đó! Khoảng cách này mà lấy đôi chân dài của Khải Mặc Lũng, đi cỡ mười giây là xong! Cậu vội vã xuyên qua dòng người, luôn miệng nói “Cho qua cho qua!”

Hạ Lan Bá cơ hồ là chạy ào tới khu kem đánh răng, lại không hề thấy cái người cao phú soái kia đâu, trước mắt chỉ có từng dãy kem đánh răng, người da đen trên bao bì nở nụ cười sáng lạn với cậu.

Cậu lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, không có cuộc gọi nhỡ, trong lòng nhất thời có dự cảm bất hảo, Khải Mặc Lũng tiên sinh chắc chắn mất hứng rồi. Cậu đứng trước quầy kem đánh răng Darlie, nhìn quanh quất, trông mòn con mắt mà vẫn không tìm được bóng dáng hạc giữa bầy gà của người kia, đang có chút buồn bực, chợt dư quang khóe mắt  nhoáng lên một cái, mắt cậu sáng lên, không khỏi thầm chửi trong lòng.

Ở phía đối diện, cách không đến mười thước là khu vực đồ gia dụng, Khải Mặc Lũng ngồi trên một cái ghế bố, lẳng lặng nhìn cậu. Hạ Lan Bá thấy choáng váng, ngồi khom khom như vậy, chân dài miên man không nhúc nhích, ông đây còn tưởng là ma nơ canh của siêu thị! Hèn chi nãy giờ không phát hiện.

Bên cạnh ghế của người mẫu Khải là xe hàng đã mua, bạn gấu Teddy ngồi chễm chệ ở đầu xe, vẻ mặt của nó hẳn là thật thà phúc hậu đáng yêu, nhưng trong mắt Hạ Lan Bá thì chỉ thấy nó đang nịnh nọt mà âm hiểm liếc cậu: Dám để cho chủ nhân chờ lâu như vậy, ha ha tự cầu nhiều phúc đi.

Hạ Lan Bá còn chưa nghĩ ra lời thoại, người mẫu Khải rốt cục khoan thai đứng dậy, cũng không cần nhìn, chân phải nhẹ nhàng hất một cái về phía sau, xe hàng đã mua trượt đến trước mặt hắn, hắn một tay đẩy xe thẳng tắp đi tới, thản nhiên hỏi: “Mua xong chưa?”

Hạ Lan Bá thấy Khải Mặc Lũng không có ý truy cứu, cũng thức thời đáp: “Nhìn tới nhìn lui không có gì hay ho, đi thôi.”

Khải Mặc Lũng đẩy xe hàng đi đến quầy tính tiền, cúi đầu nhìn con gấu bông để ở đầu xe, nói một câu hết sức thừa thãi: “Anh mua một con Teddy.”

Lãng phí!!! “Rất dễ thương.” Hạ Lan Bá cười đáp.

Hàng người chờ tính tiền rất dài, trong lúc chờ đợi Khải Mặc Lũng lại nói: “Anh đi siêu thị rất thích đi dạo lung tung, có phải em thấy rất phiền không?”

Tôi bà mợ nó đương nhiên thấy phiền chớ! “Làm gì có, anh cao như vậy, chui vào gầm container tôi cũng tìm được.”

Khải Mặc Lũng mỉm cười gật đầu, lấy đồ trên xe để lên quầy thu ngân, tuy rằng chỗ trả tiền vừa hẹp vừa chen chúc, nhưng động tác lấy hàng trong xe đẩy của Khải Mặc Lũng vẫn cứ tao nhã như nhân viên dỡ hành lý ở sân bay, Hạ Lan Bá nghiêng đầu, trong lòng thầm cho mình mấy bạt tai, sao mày phải sợ hắn ta?! Còn sợ tới vậy?! Hắn nhỏ hơn mày hai tháng tuổi đó ô kê?!

Cô em thu ngân bỏ đồ đạc vào một cái túi to, đưa cho kmh, hắn quay đầu lại hỏi: “Em xách hay để anh xách?”

Hạ Lan Bá nhìn gấu Teddy mặt mũi âm trầm nằm trên quầy thu ngân, dứt khoát giành lấy túi đồ trong tay Khải Mặc Lũng: “Tôi xách, anh ôm nó.”

Hạ Lan Bá tiêu sái quẩy túi qua vai, đi ra khỏi siêu thị, tới cửa lớn cậu quay đầu lại nhìn một cái, Khải Mặc Lũng cũng thong dong theo đi ra, ánh nắng mênh mông rọi trên mái tóc đen của hắn, rớt trên sơ mi màu xanh jean, cũng chiếu vào con gấu hắn ôm trong lòng, gấu Teddy toàn thân lông quăn tít màu chocolate, phối hợp với quần ôm màu trắng thẳng tắp bao lấy đôi chân dài của Khải Mặc Lũng, hình thành một loại cảm tưởng hết sức kỳ diệu, Hạ Lan Bá thực sự không muốn bị người ta chú ý, bèn đi nhanh hơn về phía trước.

Ở trên xe, Khải Mặc Lũng dường như sực nhớ tới cái gì, hỏi: “Kịch bản của em sao rồi?”

Hạ Lan Bá phùng má giả làm người mập, cười cười: “Như cũ, gần đây tôi không có linh cảm…”

“Clapper board của em cũng không có tác dụng?” Khải Mặc Lũng đánh tay lái, gấu bông ngã nhào vào người Hạ Lan Bá, “Vậy em có từng nghĩ thử cách khác chưa?”

Hạ Lan Bá nhìn chú gấu bông rớt trên đùi mình, thầm nói anh không phải muốn để nó ngồi ở chỗ bảng điều khiển à? Tôi rõ ràng ngồi ở ghế lái phụ, sao tự nhiên giờ lại cảm thấy mình ngồi ghế phụ của ghế lái phụ luôn vậy? Cậu xách Teddy lên, dựng nó ngay đơ trước kính chắn gió: “Cách gì?”

“Ví dụ như hôn hít lăn giường với tôi chẳng hạn. ”

Hạ Lan Bá khó tin nhìn vẻ mặt bình tĩnh như nước của Khải Mặc Lũng, quả thực muốn nói “Đừng thô thiển vậy được không, bạn gấu bông sẽ nhìn thấy đó”, nhưng cậu lại cứ thấy trước mặt Khải Mặc Lũng mà nói hắn thô thiển thì không ổn lắm, vì thế cậu ho khan một tiếng: “Vậy cũng được sao?” Khải Mặc Lũng nhịp nhịp tay trên vô lăng: “Tôi cảm thấy rất đáng thử một lần.”

“Nếu tôi vẫn không tìm được linh cảm thì anh lấy gì đền cho tôi?”, Hạ Lan Bá tặng cho hắn một cái lườm sắc lẻm.

“Vậy tôi sẽ đền cho em thêm nhiều lần, đến chừng nào em tìm được linh cảm mới thôi.” Chiếc xe hưng trí mười phần lại chuyển một lần, Teddy bị lật, nằm nghiêng mặt đối mặt với Hạ Lan Bá, cậu đẩy đẩy gọng kính, rất muốn đập một cái vô bản mặt như cười nhạo của nó.

Di động của cả hai đúng giờ cùng reo vang, hai người đồng thanh: “Mười hai tiếng” . Khải Mặc Lũng gật gật đầu: “Để anh nghĩ thử… nói gì bây giờ?”

Hạ Lan Bá tựa lưng vào ghế ngồi, chờ Khải Mặc Lũng. Hiện tại cậu không có kịch bản gì để viết, cho nên đây đã trở thành chuyện duy nhất cậu có thể chờ mong mỗi ngày rồi.

“Mối tình đầu của anh là năm mười bảy tuổi.”

“… A?” Lời này nói ra quá cảm tính, cũng quá đột ngột, Hạ Lan Bá không kịp phản ứng. Khải Mặc Lũng quay đầu liếc cậu một cái, không ngại phiền toái lại lặp lại một lần: “Anh nói, mối tình đầu của anh là năm mười bảy tuổi.”

Hạ Lan Bá không có tí hứng thú gì với chuyện mối tình đầu của Khải Mặc Lũng là khi mấy tuổi, nhưng Khải Mặc Lũng cũng không làm trái quy định, hắn chỉ nói hai người bên nhau mỗi mười hai tiếng thì sẽ kể một chút chuyện về mình mà cậu không biết, và cậu quả thật không biết hắn mấy tuổi thì có tình đầu. Khi vừa nghe câu “Mối tình đầu của anh là khi mười bảy tuổi” kia, Hạ Lan Bá thậm chí muốn nói “Anh giỡn với tôi đó hả?”, thế nhưng khi hắn nói lời này, vẻ mặt rất nghiêm túc, không giống chỉ nói cho qua, cho nên phải trả lời thế nào đây, “Ai thèm nghe chuyện mối tình đầu của anh hồi mấy tuổi làm qué gì, anh tưởng đây là chuyên mục 《 Tỏ tình 》 của Vương Tử Quỳnh đấy hả?”, hoặc “Anh vậy mà có mối tình đầu năm mười bảy tuổi thiệt là trong sáng nha” “Ây dô trùng hợp thiệt tình đầu của tôi cũng là hồi mười bảy tuổi” …

Toàn bộ những lời lẽ cậu có thể nghĩ đến đều bị phủ quyết, bởi vì cậu cảm thấy dùng chữ “nghiêm túc” cùng “không qua loa” cũng không thể hình dung vẻ mặt Khải Mặc Lũng bây giờ, có lẽ dùng ba chữ “rất chấp nhất” mới chuẩn xác, trong mắt hắn có ẩn nhẫn cùng để ý, như thể mối tình đầu năm mười bảy tuổi đó là một điều rất quan trọng trong đời, quan trọng đến mức không thể cho phép bất kỳ phản ứng khinh thường nào.

“Em không có gì muốn hỏi anh sao?”, Khải Mặc Lũng nhìn người bên cạnh một lúc, lẳng lặng thu hồi tầm mắt, thanh âm buồn bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro